watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:03:3329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 69



Hồi 32-1: Tri Diện Hoài Nhân

Khi Lâm Thanh Tử tỉnh lại, y vừa toan bật ngồi lên thì đập ngay vào mắt Lâm Thanh Tử là hình ảnh tiểu yêu của một giai nhân khiến Lâm Thanh Tử đến Nhược Mai Lâm, liền buộc miệng nói:

- Mai Lâm... Cô chưa bỏ Lâm mỗ mà đi à?

Nữ nhân không quay lại mà cất tiếng nói:

- Ngươi vẫn không quên được ả à?

Nghe giọng nói của nàng. Thành Tử mới sững sờ nhận ra nữ nhân kia không phải là Nhược Mai Lâm.

Thành Tử buột miệng hỏi:

- Cô nương là ai?

Nàng chấp tay sau lưng từ từ quay lại.

Thành Tử cau mày:

- Chu Thể Loan.

Thể Loan nghiêm mặt nhìn Thành Tử:

- Lâm công tử vẫn nhận ra Chu Thể Loan?

Thành Tử bật dậy khi Thể Loan toan bước lại gần bên gã. Y khoát tay:

- Tránh xa ta ra !

Thể Loan chau mày:

- Lâm công tử không nghĩ Thể Loan là ân nhân cứu mạng cho ngươi sao mà lại có lối hành xử càn rỡ như vậy?

- Nàng cứu mạng cho Thành Tử à?

Thành Tử nói xong ngửa cổ cười khanh khách. Y cắt tràng cười đó, trổ hung quang nhìn Thể Loan:

- Cứu mạng Lâm mỗ làm chi? Nếu không có nàng thì Tống đại ca, Kha đại ca, và cả Mộng muội muội lẫn Lãnh Nhật Phong đâu đến nỗi này?

Thành Tử hừ nhạt một tiếng:

- Trong khuôn mặt xinh đẹp của Thể Loan là tâm địa của một con rắn độc.

Thể Loan mỉm cười với những lời mắng nhiếc không một chút biểu cảm nào:

- Lâm công tử nói đủ rồi chứ?

- Đủ rồi.

Thành Tử xoa bụng mình.

Thể Loan mỉm cười:

- Lâm công tử đang đói.

Thành Tử nạt ngang:

- Ừ... Lâm mỗ đang đói, nhưng sẽ không ăn bất cứ thứ gì của nàng.

- Đói thì phải ăn, khát tất phải uống. Nếu vì tiểu tiết mà không ăn, không uống, làm sao có sức mà thi triển được khinh công Triển xi phi vân.

- Bộ Lâm mỗ phải dùng sức để chạy nữa à?

Thành Tử gãi đầu nhìn Thể Loan nói tiếp:

- Lâm mỗ không có cao hứng dụng Triển xi phi vân đâu. Bây giờ Thành Tử chỉ muốn ăn và nằm ường ra ngủ thôi.

Thể Loan nheo mắt:

- Bổn cô nương nghe nói Lâm Thanh Tử là một kẻ lười biếng nhất trong thiên hạ, chỉ biết ăn và ngủ, xem ra lời đồn chẳng sai chút nào.

- Người ta nói Thành Tử sao thì ta là vậy, có gì là lạ.

Thành Tử lại xoa bụng:

- Nói nhiều quá nhưng cô nương chưa dọn cái gì cho Lâm mỗ ăn cả.

- Ta tưởng Lâm công tử không biết đói chứ.

Thể Loan quay lưng bước ra khỏi phòng.

Thành Tử vừa thấy nàng khuất dạng sau cánh cửa bật đứng lên, nhưng bắp chân của y nhói buốt, khuỵu ngay xuống sàn. Cảm giác lạ lùng đó khiến Thành Tử buột miệng thốt:

- Ui cha !

Thành Tử gượng đứng, nhưng đôi chân của y chẳng còn lực để thực hiện ý định đơn giản đó.

Ngỡ rằng mình bị Thể Loan điểm huyệt, Thành Tử vận công toan giải tỏa các huyệt đạo dưới hai chân của mình, nhưng khi vừa vận công thì cảm giác đau nhói lại xuất hiện dưới hai bắp chân.

Thành Tử cau mày:

- Sao kỳ lạ thế này?

Thể Loan bước vào:

- Lâm công tử đừng cố công vô ích.

Thành Tử quay nhìn nàng.

Thể Loan mỉm cười, bước đến trước mặt gã đặt xuống hai chiếc bánh bao đã lên mốc.

Thành Tử nhìn hai chiếc bánh bao, chân mày cau hẳn lại:

- Cô nương cho Lâm mỗ ăn thứ bánh mốc này à?

- Chỉ có bánh bao mốc thôi, ăn hay không là quyền của công tử.

Thành Tử nhướn mày nhìn nàng:

- Tất nhiên Lâm mỗ không ăn rồi.

- Không ăn thì cứ để đó.

Thành Tử chỉ hai chân mình:

- Cô nương đã làm gì hai cái chân của Lâm mỗ mà chúng không chịu tuân theo ý tưởng của ta nữa?

- Tại chúng đã không thuộc về Lâm công tử, mà thuộc về Chu Thể Loan rồi.

Thành Tử trợn mắt:

- Cái gì... Chân của Lâm mỗ mà thuộc về Chu cô nương? Cô nương nói nghe lạ quá đó.

- Không lạ đâu mà đó là sự thật. Khi nào Lâm công tử thuận nghe theo Thể Loan thì nó sẽ lại thuộc về người.

Thành Tử nhếch mép:

- À... Lâm mỗ hiểu rồi, cô nương muốn tại hạ phục vụ cho cô nương.

Thể Loan gật đầu.

Thành Tử gõ tay vào trán mình:

- Nam nhân hầu dịch nữ nhân thì làm chuyện gì nhỉ?

Thể Loan cau mày nhìn Thành Tử.

Thành Tử ngẩng lên toét miệng cười:

- Chu cô nương. Lâm mỗ hỏi thật cô cũng phải trả lời thật đấy nhé.

Thể Loan ôn nhu đáp lời:

- Lâm công tử muốn hỏi gì?

Thành Tử mỉm cười hóm hỉnh:

- Lâm mỗ hỏi Chu cô nương thay đổi từ bao giờ vậy?

Thể Loan lắc đầu:

- Thể Loan không hiểu lời của công tử.

Thành Tử sa sầm mặt:

- Có gì mà không hiểu. Tại hạ chỉ hỏi sao cô nương lại chọn tại hạ mà không chọn Lãnh Nhật Phong hầu dịch cô nương.

- Lâm công tử nói vậy có ẩn ý gì?

Thành Tử chỉ tay vào mặt Chu Thể Loan:

- Cô nương dấu Lâm mỗ hoài. Thấy cô nương là tại hạ biết ngay tâm cô nương đã thay đổi.

Thể Loan đỏ mặt:

- Thể Loan thay đổi gì?

- Cô còn giả vờ làm gì. Chắc cô nương thấy Lâm mỗ khôi ngô, tuấn tú hơn Lãnh Nhật Phong nên mới bức ép tại hạ hầu dịch cô nương.

Thành Tử thở dài, lắc đầu rên lên:

- Ôi... Tâm địa nữ nhân. Bởi vậy người xưa nói không ngoa chút nào. Tối độc phụ nhân tâm, không có gì độc hơn nữ nhân mà. Người tình vừa chết đuối thì chạy tìm người khác thế vào.

Thể Loan thẹn đến chín mặt. Nàng rít lên bằng giọng căm phẫn:

- Lâm Thanh Tử... ngươi...

Thể Loan vừa nói vừa rút ngọn trủy thủ dấu trong tay áo giơ lên cao.

Thành Tử mặc nhiên với hành động của nàng. Y còn nhoẻn miệng cười chờ Thể Loan hạ ngọn trủy thủy xuống lấy mạng mình.

Thể Loan thở hắt ra, từ từ rút ngọn trủy thủ lại:

- Tại sao Lâm công tử cười?

- Thấy nàng giận tại hạ cười.

- Thể Loan giận mà Lâm công tử có thể cười được à?

Thành Tử gật đầu:

- Tại nàng không thấy đó thôi, chứ nàng giận thì mặt đỏ, mắt to trông ngộ lắm. Hồi đó tại hạ nghe nói Chu Thể Loan là giai nhân đứng thứ nhất trong thiên hạ, nhưng xem ra lời đồn đãi đó không đúng chút nào.

Thể Loan cau mày.

Lâm Thanh Tử mỉm cười nói tiếp:

- Lâm mỗ cười Lãnh Nhật Phong.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com