watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:08:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 48
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 48 trong tổng số 69



Hồi 46-1: Tình A Tú, Ý Nhật Phong


Định số như đã an bài cho Lãnh Nhật Phong phải chết bởi thanh Huyết Hận kiếm của lão trượng Đông Phong Điểu Khinh. Thanh kiếm đỏ rực màu huyết dụ từ từ hạ xuống, và tất cả mọi người đều chờ đợi thủ cấp của Thần Kiếm Giang Đông rơi xuống đất.

Lâm Thanh Tử mặt tái như chàm đổ. Trái tim của gã thắt lại với những cái đau lan tới tận óc. Lâm Thanh Tử muốn thét lên và xuất thủ để cản thanh kiếm màu đỏ kia, nhưng y chỉ biết nhìn, bởi Thành Tử biết rằng một khi y ra tay thì Lãnh Nhật Phong cũng không bao giờ cho y hành động.

Thành Tử hiểu Nhật Phong như hiểu bản thân mình, nên đành cúi đầu chờ đợi khoảnh khắc sau cùng đến với Nhật Phong.

Thành Tử thầm nghĩ:

- Đông Phong Điểu Khinh, Nhật Phong đi rồi, đến lượt Lâm mỗ và lão thanh toán với nhau món nợ này.

Một chiếc bóng nhỏ nhắn cắt một đường vòng cung lướt ra khi lưỡi Huyết Hận kiếm chực chờ cắt ngang thủ cấp của Nhật Phong.

- Keng.

Cùng với âm thanh khô khốc đó, Vũ A Tú thét lớn:

- Dừng taỵ..

Đồng kim tiền đã nện thẳng vào sóng kiếm rồi rơi xuống ngay chân Đông Phong Điểu Khinh.

Lão trượng Đông Phong Điểu Khinh nhìn sững vào nàng :

- Tú nhi.

Vũ A Tú nhìn lão không chớp mắt:

- Sao nội tổ lại toan lấy mạng Lãnh Nhật Phong?

Một thoáng sững sờ hiện lên ánh mắt của Đông Phong Điểu Khinh. Lão nheo mày hỏi nàng :

- Sao con lại hỏi nội tổ câu đó. Chẳng lẽ ba năm rèn Huyết Hận kiếm của nội tổ chỉ để đốt sự hận thù sao?

A Tú lắc đầu:

- Nội tổ đừng quên, nội rèn Huyết Hận kiếm để dành cho A Tú tự tay mình trả hận cho Vũ đại ca.

Nàng nhìn Nhật Phong :

- Và hiện tại, sinh mạng của Lãnh Nhật Phong do A Tú quyết định.

Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ khẽ điểm một nụ cười. Lão nheo mắt với Lâm Thanh Tử.

Lâm Thanh Tử thấy được cái nheo mắt của lão Thần Y, phấn khởi hỏi Đông Phong Điểu Khinh :

- Lão tiền bối, có đúng như Vũ cô nương nói không?

Đông Phong Điểu Khinh ậm ừ rồi gượng gật đầu:

- Không sai.

Lâm Thanh Tử quay lại Vũ A Tú :

- Qui tắc giang hồ, một khi đã nói thì phải giữ lời. Lão tiền bối đây đã giao cho Vũ cô nương trọng trách lấy mạng Lãnh Nhật Phong thì cô nương hãy hành sự.

Đông Phong Điểu Khinh trao thanh Huyết Hận kiếm qua tay A Tú.

Lão nghiêm giọng nói:

- Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong đã chấp nhận thanh toán tất cả mọi oan trái trên cõi đời này để xuống tử thành hội diện với các bằng hữu, con hãy ra tay đi.

Vũ A Tú đón lấy thnh Huyết Hận kiếm. Nàng tằng hắng rồi nói:

- Lấy mạng Lãnh huynh lúc nào cũng được, nhưng A Tú không giết Lãnh huynh lúc này, và chỗ này.

Đông Phong Điểu Khinh tròn mắt:

- Con còn chờ đến bao giờ nữa.

- Còn muốn dẫn Lãnh Nhật Phong đến mộ phần của Vũ đại ca.

Đông Phong Điểu Khinh nheo mày suy nghĩ, rồi gật đầu.

- Thế cũng được.

A Tú nhìn Nhật Phong :

- Lãnh huynh đồng ý theo A Tú chứ?

Lãnh Nhật Phong gật đầu.

Lâm Thanh Tử vỗ tay:

- Hay lắm. Hai người cứ đi đi. Thần Kiếm Giang Đông đâu thể chết trước mặt mọi người được.

Lâm Thanh Tử đứng nép qua một bên:

- Mời Vũ cô nương và Lãnh đại ca.

Nhật Phong thở dài nói với Thành Tử :

- Lâm đệ Ở lại bảo trọng, ta nghĩ giang hồ chưa đến lúc thái bình đâu. Sự bình yên hôm nay là khởi đầu cho những ngày giông bão sắp tới.

Nhật Phong và A Tú bước khỏi Tổng đàn Thiên Luân giáo. Chàng và A Tú đi đến đâu, quần hào nhường đường đến đó. Tất cả mọi người nhìn theo chàng bằng ánh mắt tiễn biệt.

Vạn Dược Thần Y bước đến bên Lâm Thanh Tử:

- Tiểu tử... Ngươi nghĩ thế nào?

Thành Tử thở dài một tiếng nói:

- Từ thiên cổ đến nay không ai lý giải được chữ tình.

- Ngươi nói đúng, thế còn ngươi thì sao?

- Tiền bối muốn nói gì?

Vạn Dược Thần Y quắc mắt nhìn Lâm Thanh Tử :

- Ngươi không nghĩ tới Như Bình à?

Lâm Thanh Tử nhún vai mỉm cười :

- Tất nhiên là phải nghĩ tới chứ, bởi đó là chữ tình của vãn bối mà.

- Thế ngươi còn đứng đây làm gì. Nếu ngươi nghĩ về Như Bình thì hãy tin lão phu đi, Vũ A Tú cũng đang nghĩ về Nhật Phong.

Vạn Dược Thần Y đặt tay lên vai Lâm Thanh Tử :

- Chữ tình sẽ hóa giải được chữ hận, nhưng một khi chữ tình biến thành chữ hận thì không có cái gì trên đời này hóa giải được đâu. Ngươi đừng để cho Hà Như Bình hận ngươi vì tình đó.

Lâm Thanh Tử nhăn mặt:

- Tình tình, hận hận. Eo ôi, vãn bối phải đi tìm Như Bình đây.

Lâm Thanh Tử nói xong, chẳng thèm chào ai, mà trổ luôn khinh công thượng thừa Triển xí phi vân, thân ảnh như một con chim cắt lướt đi trong chớp mắt đã khuất dạng rồi.

Mông Thiền đại sư nói với Võ Đang Thái Ất chân nhân:

- Giang hồ rồi cũng dịu lại. Mưa cũng có lúc tạnh, giông bão cũng có lúc tan, dù kẻ có tham vọng đến đâu, nhưng cũng đã ra người thiên cổ trở về với cát bụi, vì lẽ đó mà lào nạp sẽ lo hậu sự Ở đây.

Võ Đang Thái Ất chân nhân thở dài, giở phất trần nói:

- Khi nãy bần đạo trộm nghe Nhật Phong nói, sự yên tĩnh của giang hồ hôm nay là khởi đầu cho những ngày giông bão sắp đến, trong lòng bần đạo cảm thấy lo lắng vô cùng.

- Tất cả đã qua rồi. A di đà Phật...kết cuộc quả là mỹ mãn, lão nạp hoan hỉ vô cùng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com