- Ngay bây giờ bản nương có thể giao A Tú cho Tổng hộ pháp Hồ Phúc hưởng thụ, nàng ta cũng phải chấp nhận.
Nhật Phong cau mày.
Kiều Vĩ Hồ mỉm cười :
- Nhưng bản nương không làm như vậy đâu, chỉ cần Lãnh Nhật Phong đỡ được ba chiêu của ta.
Ngược lại, nếu không đỡ được thì ngươi phải chấp nhận một điều kiện của bản nương.
Nhật Phong nhìn thẳng vào đáy mắt Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ.
Kiều Vĩ Hồ cũng đáp lại chàng bằng ánh mắt khắt khe và cay độc. Ngược lại với ánh mắt của Kiều Vĩ Hồ, hai cánh môi mọng lại điểm một nụ cười tế nhị, nhưng chính nụ cười đó lại tiềm ẩn một oai lực khiến Lãnh Nhật Phong phải bồn chồn.
Kiều Vĩ Hồ hỏi:
- Lãnh công tử đồng ý với bản nương chứ?
- Điều kiện gì cô hãy nói ra đi.
Kiều Vĩ Hồ gật gù, nghiêm giọng nói:
- Nếu như Lãnh công tử không đờ được ba chiêu công của bản nương thì phải gác kiếm quy ẩn, còn như muốn tiếp tục đối đầu với bản nương thì phải mang thủ cấp của Vũ A Tú đến gặp ta.
Kiều Vĩ Hồ cười khẩy, nói tiếp:
- Tất cả những gì bản nương nói ra đều tạo cho Lãnh công tử có nhiều thuận lợi. Với lại Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong chẳng lẽ lại không chống đỡ được ba chiêu công của ta sao?
- Được.. tại hạ chấp nhận giao ước với cô.
- Chúng ta ra ngoài.
Mông Diện thần nữ chắp tay sau lưng thả bước ra bên ngoài tửu quán. Nhật Phong nối gót theo nàng. Bên ngoài tất cả cao thủ của Thần kiếm giáo đều hướng mắt nhìn Nhật Phong và Kiều Vĩ Hồ, họ chờ đợi những sự biến kỳ diệu sắp xảy ra mà từ thiên cổ đến nay giang hồ chưa từng có.
Kiều Vĩ Hồ nghiêm giọng nói:
- Tất cả mọi người không được xen vào cuộc tỷ thí giữa ta và Lãnh công tử.
Tạ Đình Côn xướng lên:
- Tuân lệnh Thần kiếm Nương Nương.
Kiều Vĩ Hồ cùng với Nhật Phong tiến về phía bãi đất trống rộng non năm trượng vuông, chung quanh có những cây tùng vây bọc.
Kiều Vĩ Hồ tuyệt nhiên vẫn giữ sắc diện bình thản đến độ người ta ngỡ thị đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
Nàng nhìn Nhật Phong khẽ điểm một nụ cười tươi:
- Lãnh Nhật Phong, ngươi chuẩn bị rồi chứ?
- Tại hạ đang chờ thỉnh giáo tài nghệ của thần nữ.
- Ta nghĩ kiếp này ngươi mãi mãi là kẻ thua cuộc.
- Hãy xuất thủ đi.
Mông Diện thần nữ nghiêm mặt:
- Chỉ ba chiêu công của bản nương thôi.
Kiều Vĩ Hồ vừa nói vừa xoay tròn một vòng, lập tức chung quanh thị xuất hiện một màn sương trắng, trông tợ như một vòng lụa vây bọc che kín cả châu thân.
Trong màn sương thần công hộ thể đó, Kiều Vĩ Hồ thét lớn:
- Nhật Phong đỡ chiêu.
Cả vòng trụ thần công hộ thể vây bọc quanh Kiều Vĩ Hồ như biến hóa thành một cơn trốc khổng lồ ào ào cuốn đến Lãnh Nhật Phong.
Lần đầu tiên thấy lối vận công của Mông Diện thần nữ, Lãnh Nhật Phong cũng không khỏi ngạc nhiên, mặc dù chàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với đối phương.
Một đạo bạch quang từ trong vòng sương thần công bắn ra nhanh không thể tưởng, cùng lúc đó thì thanh Huyết Hận kiếm trên tay Lãnh Nhật Phong cũng chuyển dịch tạo thành một ảnh sắc hình cầu vồng đỏ rực hứng lấy đạo bạch quang.
- Chát...
Thanh Huyết Hận kiếm do chính tay Đông Phong Điểu Khinh bỏ bao nhiêu tâm huyết đúc thành.
Nó có thể ví ngang với bảo kiếm bảo đao có một không hai trong giang hồ, bởi vì được đúc ra từ chất liệu Kim ô tinh, thế mà Nhật Phong có cảm tưởng lưỡi kiếm bị quằn sau khi đón đạo bạch quang của Mông Diện thần nữ. Cùng lúc đó chàng cảm nhận bả vai cầm kiếm của mình mát lạnh.
Lãnh Nhật Phong giật mình.
Chàng tháo lui ba bộ, cau mày nói:
- Kiếm khí vô tình !
Mông Diện thần nữ giải tỏa thần công hộ thể chấp tay sau lưng nhìn Lãnh Nhật Phong.
- Lãnh công tử chịu thua rồi chứ.
Nhật Phong nhìn nàng không chớp mắt, trong khi bả vaicủa chàng nhuộm đỏ máu.
Mông Diện thần nữ ngửa mặt cười khanh khách. Nàng nhướn mày nói:
- Cái thần của kiếm ý Kiếm môn cũng chỉ đỡ được hai chiêu công của bản nương.
Nàng tiến đến ba bộ, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Nhật Phong, nghiêm giọng nói:
- Bản nương để lại Vũ A Tú cho Lãnh công tử, khi nào người có cao hứng muốn ấn chứng võ công với ta thì cứ mang thủ cấp của thị đến.
Nhật Phong thở dài một tiếng rồi ghim luôn thanh Huyết Hận kiếm xuống đất:
- Với cô lúc nào ta cũng là kẻ thua cuộc.
- Kiếp này người không còn cơ hội vũ lộng thần oai của thần kiếm rồi.
Kiều Vĩ Hồ bật cười khoái trá rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi về phía bọn cao thủ Thần kiếm giáo.
Mông Diện thần nữ tiến đến đối mặt với Vũ A Tú:
- Hãy giữ thủ cấp của cô đấy nhé.
Kiều Vĩ Hồ khoát tay. Chiếc kiệu hoa trang hoàng lộng lẫy được khiêng đến. Khi nàng vén rèm bước vào trong kiệu thì tất cả bọn cao thủ thuộc nhân của Mông Diện thần nữ cùng xướng lên bằng giọng hùng hồn; - Võ lâm chính nghĩa, Thần kiếm oai vũ.
Mông Diện thần nữ vén rèm kiệu nhìn về phía Lãnh Nhật Phong. Đập vào mắt Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ là pho tượng bất động Lãnh Nhật Phong đứng trước thanh Huyết Hận kiếm.
Kiều Vĩ Hồ cười khẩy, rồi nói:
- Nếu như ngươi có xuống a tỳ gặp lào Thần kiếm Hoàng Trụ thì nhắn với lão, đây mới là cuộc tỷ kiếm chân chính.
Bọn cao thủ thuộc nhân Thần kiếm giáo lại xướng lên: