Kiều Vĩ Hồ vuốt má gã. Cái vuốt má của nàng có chủ định dùng năm đầu ngón tay tạo ra cảm giác vừa nhột vừa rát khiến Hồ Phúc vừa sợ vừa lâng lâng. Cả hai cảm giác đó quyện vào nhau khiến trái tim Hồ Phúc đập loạn hơn.
Y tưởng tượng trái tim mình sắp vỡ nát, nếu như thần nữ tiếp tục hành động như vậy. Y hồi hộp đến nghẹn thở, không thốt ra lời. Bình thường, Ngọc diện thư sinh vốn có tài nói năng lưu loát nhất là những khi có ý định chinh phục một nữ nhân nào đó, lần này đối mặt với Mông Diện thần nữ, y lại trơ nên ngờ nghệch chẳng khác nào gã nhà quê chỉ quen cày bừa.
Y cố nghĩ lắm mới nói ra một câu :
- Tại hạ không hề đắc tội với thần nữ. Nếu đây không là mộng là mơ mà là sự thật thì có lẽ tại hạ và thần nữ cũng ở chung một giấc mộng liêu trai.
- Chàng nói hay quá. Đây đúng là một giấc mộng liêu trai giữa thiếp và chàng.
Kiều Vĩ Hồ thở dài một tiếng rồi nói:
- Thiếp triệu hồi chàng đến đại sảnh mê cung này bởi vì nghe thiên hạ nói trong giang hồ có hai mỹ nam tử, một là Lãnh Nhật Phong, hai là Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc nên thiếp muốn xem mặt chàng.
- Thần nữ vừa nói đến Lãnh Nhật Phong?
Kiều Vĩ Hồ gật đầu ôn nhu hỏi:
- Chẳng lẽ Lãnh Nhật Phong cũng không thể sánh với chàng sao?
Hồ Phúc lắc đầu:
- Không thể sánh bằng Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc. Rồi Thần Kiếm Giang Đông sẽ biến thành một lão già lọm khọm hom hem, chứ Hồ Phúc thì không Kiều Vĩ Hồ cau mày:
- Chàng nói như vậy có ý gì?
Hồ Phúc nghe Mông Diện thần nữ đổi giọng, giật mình đến thót ruột, nhăn mặt:
- Ợ..
Kiều Vĩ Hồ lập lại câu hỏi của mình:
- Tại sao Lãnh Nhật Phong lại phải già nua còn chàng thì không. Phải chăng chàng có bí ẩn gì đó không thể nói ra được à?
Hồ Phúc nhăn nhó:
- Tại hạ chẳng có bí ẩn gì đâu. Tại hạ nói vậy, bởi vì Lãnh Nhật Phong đã thể giữ mãi sự xinh đẹp của gã với thời gian, còn tại hà chỉ cần thấy sự già nua ập đến thì đã tự tìm cho mình một hố huyệt rồi.
Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc vừa nói xong, thì Mông Diện thần nữ bật cười khanh khách. Tiếng cười của nàng lần này khác hẳn lần trước, tiềm ẩn trong tiếng cười có cái gì đó vừa khủng bố vừa tàn nhẫn. Nếu như vừa rồi Ngọc diện thư sinh nghe Kiều Vĩ Hồ cười thì ngây ngất tâm trí, nhưng lần này nghe tiếng cười của nàng toàn thân gã lại nổi đầy gai ốc.
Y nhìn chằm chằm Kiều Vĩ Hồ.
Kiều Vĩ Hồ cắt tràng cười nhìn thẳng vào đáy mắt của Hồ Phúc. Mắt nàngt rong veo, lóng lánh và thật là gợi cảm, nhưng trong cái gợi cảm kia, thì ẩn chứa một ý tưởng rất tàn độc mà Hồ Phúc nhìn vào ngỡ như mình nhìn thẳng vào ánh mắt của câu hồn sứ giả từ a tỳ gửi lên để lấy mạng hắn.
Hồ Phúc rùng mình lắp bắp hỏi:
- Sao thần nữ nhìn tại hạ như vậy?
- Thiếp muốn nói cho chàng biết nguyên cớ vì sao chàng được thiếp triệu hồi đến đây. Nếu như lúc đầu thì thiếp chỉ có ý tưởng đùa cợt với chàng thôi, nhưng lúc này quả thật cái già nua đang đến với chàng rồi. Khi cái già đến thì Ngọc diện thư sinh sẽ tìm hố huyệt chôn mình. Chàng nói rất đúng.
Nhưng chàng không phải nhọc công như vậy. Thiếp sẽ giúp chàng đến hố huyệt của chàng.
Ngọc diện thư sinh tròn mắt:
- Thần nữ định lấy mạng tại hạ.
- Chàng há chẳng nói, một khi cái già nua đến thì chàng sẽ tự tìm cho mình một hố huyệt kia mà.
- Nhưng tại hạ đâu đã già nua.
- Nếu chàng không già nua thì thiếp già nua rồi sao?
Hồ Phúc lắc đầu:
- Không... không, trong mắt tại hạ thần nữ vẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
- Nhưng cái già đã đến với thiếp rồi, mà nó lại chưa đến với chàng. Thiếp sẽ già lắm, mà chàng lại là một đại đạo hái hoa trên giang hồ, chính vì lẽ đó, để thiếp giữ được Ngọc diện thư sinh thì phải tiễn chàng đi trước khi tóc của thiếp bạc trắng.
Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc biến sắc, thối lui ba bộ:
- Tại... Tại ha..... Tiểu nhân không thù, không oán với thần nữ, và... bà tiểu nhân không muốn chết... Thần nữ hãy tha cho tiểu nhân được sống.
- Chàng sống thì sẽ xem thiếp là lão bà à?
Mông Diện thần nữ lắc đầu:
- Chàng phải chết. Nhưng trước khi chàng chết, thiếp còn muốn biết Ngọc diện thư sinh có phải là một nam nhân hoàn mỹ hay không, hay chỉ được mỗi khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.
Mông Diện thần nữ đổi giọng thật lạnh lùng, ra lệnh cho Lập Ái :
- Lập Ái công công, phiền người cởi y trang của Hồ công tử.
- Nô tài tuân phục.
Lập Ái lướt đến. Hồ Phúc thất kinh toan tràng bộ lách tránh và thoát chạy ra ngoài. Nhưng Ngọc diệnt hư sinh Hồ Phúc thì sao đủ tài cán để có thể thoát ra khỏi tòa đại sảnh mê cung của Mông Diện thần nữ, hắn chỉ có mỗi một khuôn mặt và chút võ biền mà thôi.
Lập Ái như chẳng tốn một chút hơi sức nào. Chỉ mỗi một cái lắc vai mà trảo thủ của Thiên Luân giáo chủ đã thộp được vào gáy Ngọc diện thư sinh rồi.
- Xoạt...
Ngọc diện thư sinh mặt cắt như chàm đổ. Y toan thối về sau hai bộ thì chiếc trường y nho nhã đã bị Lập Ái xé nát thành nhiều mảnh vải nham nhở.
Hồ Phúc trần như nhộng, mặt thẹn đến chính đỏ.
Mông Diện thần nữ nhìn Hồ Phúc :
- Hồ công tử cũng khá hoàn mỹ đó.
Hồ Phúc khoát tay:
- Thần nữ hãy tha cho tiểu nhân đi.
Mông Diện thần nữ lắc đầu:
- Mỹ nam tử như Hồ công tử phải chết trước khi tóc thiếp chuyển màu.
Nàng vừa nói hết lời thì Lập Ái chồm tới.
- Bựt...
Chiếc thắt lưng của Hồ Phúc bị bứt đứt khỏi người y. Nhưng lần nay Hồ Phúc như quyết liều lĩnh không để cho Lập Ái đoạt chiếc dây lưng, mà cố sức ghì lại:
- Gã rít lên:
- Thiên Luân giáo chủ không được lấy chiếc dây lưng của tiểu nhân.
Hồ Phúc lo đoạt lấy chiếc dây lưng mà quên hẳn cả chiếc quần tụt xuống quá nửa đầu gối, trông y giờ thật nực cười.
Mông Diện thần nữ cau mày.
Lập Ái thấy Hồ Phúc cương cường quyết không để cho lão đoạt cái dây lưng của gã, phẫn nộ rít lên:
- Ngươi muốn chết thật rồi.
Lập Ái vừa nói vừa xoạc chân, hữu thủ giơ lên toan thộp trảo và yết hầu Hồ Phúc.
Hồ Phúc biến sắc, mặt chẳng còn chút máu, nhưng tuyệt nhiên vẫn cố ghì lấy chiếc dây thắt lưng của mình. Gã như chẳng còn nghĩ đến sự sống chết nữa mà chỉ nghĩ đến chiếc dây lưng của mình mà thôi.
Khi thế trảo của Lập Ái thộp đến, sinh mạng của Hồ Phúc xem như đã được câu hồn sứ giả đặt tay vào gáy thì Mông Diện thần nữ quát lớn:
- Dừng tay !
Thiên Luân giáo chủ vừa thộp trảo tới liền đổi thế rụt tay lại. Cách rút thế công của Lập Ái cũng nhanh không thể tưởng ví như y muốn xuất thủ thì xuất thủ, muốn lấy chiêu công về thì lấy mà chẳng hề thấy có sự lúng túng nào.
Lập Ái nhìn Mông Diện thần nữ :
- Thư thự..
Ngọc diện thư sinh vẫn ghịt giữ chiếc dây lưng của gã.
Kiều Vĩ Hồ bước đến bên Hồ Phúc :
- Sao Hồ công tử lại quý chiếc dây lưng này quá vậy?
Hồ Phúc thở hổn hển nói:
- Nó... nó chính là... chính là vật gia truyền của tiểu nhân.
- Chiếc dây lưng mà là vật gia truyền hả. Hay trong chiếc dây lưng này có ẩn dấu điều gì nữa.
Kiều Vĩ Hồ vừa nói vừa gỡ tay Hồ Phúc. Bàn tay với những chiếc ngón thon dài của nàng nhẹ như bông đặt lên tay Hồ Phúc gỡ ra khỏi chiếc dây lưng.
Trong khi Lập Ái phải dụng đến võ công mà Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc vẫn khư khư giữ lấy, nhưng với Kiều Vĩ Hồ, chỉ đặt tay vào tay Hồ Phúc thôi thì y đà tự nguyện buông sợi dây lưng ra rồi.
Kiều Vĩ Hồ cầm lấy chiếc dây lưng của Hồ Phúc ngắm nghía. Chợt nàng cau mày nhìn thẳng vào mặt Hồ Phúc :
- Hồ Cửu U, trong chiếc dây lưng này có bí ẩn gì?
Hồ Phúc lưỡng lự, y thở dài nói:
- Nếu tiểu nhân nói, thần nữ hứa tha mạng cho tiểu nhân đi.
Kiều Vĩ Hồ gật đầu:
- Nếu Hồ công tử không dối gạt bản nương thì bản nương đâu nỡ đẩy công tử xuống a tỳ.
- Vậy tại hạ nói. Trong chiếc dây lưng này là pho bí kíp Vô Minh thần công.
Kiều Vĩ Hồ cau mày:
- Lần đầu tiên bản nương nghe nói đến bí kíp Vô Minh thần công. Bản nương không dám tự hào mình là người có kiến văn quảng bác, nhưng có thể nói bản nương đã từnb biết đến cả Dịch chân kinh của Thiếu Lâm. Âm dương thái cực của Võ Đang, và Tâm kiếm của Kiếm môn, nhưng chưa từng nghe đến Vô Minh thần công.
Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc gãi đầu:
- Thần nữ không biết là đúng rồi.
Mông Diện thần nữ nghe Hồ Phúc nói thoáng đỏ mặt vì thạn.
Hồ Phúc bối rối:
- Tại hạ lỡ miệng, thần nữ lượng xá.
Kiều Vĩ Hồ mỉm cười hỏi:
- Thiếp không trách chàng đâu, miễn chàng nói cho thiếp biết sự thật về Vô Minh thần công.
- Tại hạ đọc trong gia phả để lại, Vô Minh thần công là một công phu tối thượng võ lâm từ ngày xưa. Ơ, từ hồi Đạt Ma sư tổ còn tại thế.
- Vậy Vô Minh thần công của Thiếu Lâm à?
Hồ Phúc lắc đầu:
- Không phải. Vô Minh thần công là bí công của gia tộc tại hạ, trước đây do chính tiền nhân sáng chế ra và đã dùng Vô Minh thần công tỷ đấu với Đạt Ma sư tổ.
Kiều Vĩ Hồ tròn mắt:
- Vô Minh thần công đó có thể ứng phó với cả Đạt Ma sư tổ à. Hồ công tử không nói khoác đấy chứ?
- Tại hạ biết được điều đó vì đã đọc qua gia phả để lại.
- Hồ công tử kể tiếp đi.
- Mặc dù có bí kíp Vô Minh thần công, nhưng tại hạ chẳng sao luyện được bở không hiểu hết tất cả những khẩu quyết trong đó. Đến ngay cả chương “Lôi âm ma công” cũng không thẩm thấu được.
Kiều Vĩ Hồ phấn chấn hẳn lên:
- Hồ công tử nói “Lôi âm ma công” cũng chỉ là một chương trong Vô Minh thần công à.
Hồ Phúc gật đầu:
- Tiền nhân của gia tộc tại hạ vốn ham mê võ học, nên chế tác ra Vô Minh thần công để tỷ thí với Đạt Ma sư tổ là đại tổ sư của tất cả các bang phái trong giang hồ. Mặc dù đánh bại được tiền nhân của gia tộc tại hạ nhưng ngay cả Đạt Ma sư tổ cũng phải mất bao nhiêu tâm lực. Trong khi giaothủ Đạt Ma sư tổ mới biết Vô Minh thần công lợi hại như thế nào, nhưng luyện thì không dễ chút nào.
Chắc có lẽ người thấy có điều gì đó bất ổn trong Vô minh thần công nên đã hủy bí kíp này đi.
Kiều Vĩ Hồ cau mày:
- Vậy tại sao còn cái bí kíp trong chiếc dây lưng của chàng?
- Đây là phiên bản phụ mà gia tộc đã ghi chép lại để hậu truyền cho con cháu. Nhưng tại hạ bất tài vô đức nên chỉ giữ nó mà không sao hiểu hết những gì ghi trong đó. Nếu không hiểu mà vẫn cố luyện thì rất nguy hiểm.
Kiều Vĩ Hồ gật đầu:
- Được lắm... thiếp sẽ thay chàng nghiên cứu Vô Minh thần công.
Kiều Vĩ Hồ quay lại Lập Ái :
- Lập công công bảo người thu xếp cho Hồ công tử nghỉ ngơi và dọn tiệc tẩy trần.
- Tuân lệnh thư thư.
Vĩ Hồ quay lại Hồ Phúc :
- Chàng hãy theo Lập công công. Nếu có gì cần thiếp sẽ sai người đến mời chàng.
Ngọc diện thư sinh thở phào một hồi, ngỡ như gã vừa trút xong một cái gánh quá nặng trên vai mình.
- Thần nữ có điều chi cần chỉ giáo cứ gọi Hồ Phúc.