watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:55:5630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 69



Hồi 34-2

Hai gò má A Tú ửng đỏ:

- Công tử nói làm A Tú thẹn. Đừng so sánh như vậy nữa nhé.

Hồ Phúc mỉm cười:

- Tại hạ so sánh không quá lời đâu.

Hồ Phúc trao cánh hoa qua tay A Tú. Y vừa trao hoa vừa nói:

- Tại hạ sợ những cánh hoa đã xơ xác rơi vãi xuống nước và mong rằng nó không như những cánh hoa kia.

Nghe Hồ Phúc nói chuyện, A Tú cảm nhận có một cái gì lâng lâng khiến nàng khuây khỏa vơi bớt nỗi buồn phiền đối với Lãnh Nhật Phong.

Những nét ưu tư trên dung diện của nàng thoáng chốc tan biến. Nàng nhìn Hồ Phúc hỏi:

- Hồ công tử sợ A Tú sẽ tan tác như những cánh hoa đã bị nước cuốn trôi ư?

Hồ Phúc trầm mặt, thở dài một tiếng. Y ôn nhu nói:

- Người xưa có câu “Hoa rơi hữu ý, nhưng nước chảy vô tình”. Câu nói đó e rằng không đúng với những bậc chính nhân quân tử trong giang hồ nhưng lại đúng với những kẻ đang yêu.

- Vậy Hồ công tử nói A Tú đang yêu?

Hồ Phúc nhìn thẳng vào mặt nàng:

- Tiểu thư đang yêu. Nhưng người yêu của tiểu thư khiến tiểu thư không được vui. Tại hạ dám khẳng định tất cả nam nhân trên cõi đời này đều mang đến sự phiền muộn cho nữ nhân.

- Công tử cũng là một nam nhân - Tại hạ không phủ nhận, nhưng tại hạ khác những nam nhân trong giang hồ.

- Khác chỗ nào?

- Tại hạ biết đâu là đóa hoa đẹp để mình sùng kính và tôn thờ.

- Vậy ngoài Hồ công tử ra, trong thiên hạ tất cả nam nhân không biết phân biệt đâu là đẹp đâu là xấu à?

- Tại hạ không dám nói như vậy, nhưng tìm được một người biết phân định cái đẹp, cái xấu chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc nhìn ra ngoài:

- Tại hạ mạo muội mời tiểu thư cùng thả bước với tại hạ đi trên những chiếc cầu ngoài kia chứ.

Chúng ta sẽ cùng thả hoa để chúng được rong ruổi theo chân mình.

- Công tử thích thả hoa chứ không thích bẻ hoa?

- Một đóa hoa vẫn đầy đủ những nét kiêu sa của nó hơn là những cánh hoa xơ xác.

A Tú mỉm cười:

- Công tử đã mời thì A Tú không từ chối.

- Đại hạnh cho tại hạ quá.

Hồ Phúc đứng lên cùng với A Tú bước ra ngoài gian thủy xá. Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc chấp tay sau lưng, một tay phe phẩy chiếc quạt trầm, phong thái thật khoan thai khoáng đạt, vừa đi vừa thả những đóa hoa xuống hồ nước.

A Tú đi bên cạnh gã, thỉnh thoảng lại liếc trộm gã rồi lại liên tưởng đến Lãnh Nhật Phong mà nghĩ thầm:

- Sao người này không phải là Lãnh đại ca?

Ý niệm đó khiến nàng bâng quơ nhìn những đóa hoa dập dềnh trên mặt nước.

Hồ Phúc dừng chân chỉ tay xuống một đóa hoa vừa thả xuống; - Tiểu thư xem kìa !

A Tú nhìn cánh hoa đó:

- A Tú có thấy gì đâu.

Hồ Phúc mỉm cười:

- Tiểu thư nhìn kỹ đi.

A Tú lắc đầu:

- Tôi đâu có thấy gì?

- Những đóa hoa đang vội vã đuổi theo mình.

A Tú ngẩng mặt lên nhìn Hồ Phúc, đôi mày vòng nguyệt của nàng thoáng cau lại.

Hồ Phúc mỉm cười, ôn nhu nói:

- Với tiểu thư thì hoa còn phải theo huống chi là người.

- A Tú không thích nghe những lời khách sáo đó đâu.

- Tại hạ có lỗi quá. A Tú đừng để tâm vì những lời nói của Hồ Phúc nghe.

A Tú mỉm cười:

- A Tú cũng không nặng tiểu tiết.

- Không biết tại sao tại hạ cứ bồn chồn lo lắng khi lỡ thốt những lời khiến tiểu thư phiền muộn.

- Công tử không nên trách mình.

Nàng vừa nói vừa quay lưng toan thả bước đi tiếp thì bất chợt thấy hai gã vận hắc y, mặt che bằng vuông lụa đen, kiếm tuốt trần, trổ khinh công thượng thặng đạp trên sóng nước lướt về phía nàng.

A Tú cau mày. Nhưng hiện tại trong tay nàng chẳng có thanh Huyết Hận kiếm nên thoáng bối rối.

Hai gã vận hắc y đạp chân lên thành cầu, miệng đồng thanh quát:

- Nha đầu, ngươi chạy đâu thoát khỏi tay chúng ta?

A Tú bối rối, không biết hai gã hắc y nhân kia là ai mà tại sao lại muốn hành hung nàng.

Nàng còn đang phân vân chưa biết phải xử trí như thế nào thì Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc quát lớn:

- Tiểu nhân, hỗn láo.

Y điểm mũi giầy lướt qua mặt A Tú, cây quạt trầm nhanh hơn một cái chớp mắt điểm lấy đầu ngọn kiếm của gã hắc y nhân toan đâm thẳng vào vùng thượng đẳng của A Tú.

- Cạch...

Không biết nội lực của Hồ Phúc cao thâm đến mức nào, nhưng khi hai thứ binh khí chạm vào nhau thì gã hắc y nhân phải thối lui ba bộ.

Tên thứ hai đâm đến sau lưng Hồ Phúc. Kiếm quang của gã nhoáng lên nhanh không thể tưởng.

Lưỡi kiếm lướt qua vai Hồ Phúc cùng lúc cước pháp của Bạch Diện thư sinh cũng kịp nện vào vùng hạ đẳng của gã hắc y nhân.

- Bịch...

Gã hắc y nhân hứng trọn ngọn cước của Hồ Phúc thối luôn đến bên cạnh tên kia.

Hồ Phúc xòe quạt rít lên:

- Tiểu nhân, các ngươi muốn cheết.

Hồ Phúc vừa nói vừa toan đảo bộ lướt đến, nhưng hai gã hắc y nhân thoạt chớp mắt với nhau rồi đồng loạt quay lưng trổ luôn khinh công thoát đi chẳng để lại dấu tích gì cả.

Hai gã kia vừa mất dạng thì Bạch Diện thư sinh cũng ôm vai, lảo đảo.

A Tú hoảng hốt đỡ lấy Hồ Phúc:

- Hồ công tử có sao không?

Hồ Phúc thẫn thờ nhìn nàng:

- Tại hạ đã bị thương ở vai, không ngờ bọn tiểu nhân lại dụng kiếm có tẩm độc.

- Hồ công tử, để A Tú đưa công tử về thư phòng của công tử rồi xem vết thương của người như thế nào.

Hồ Phúc thở hắt ra một tiếng:

- Bọn tiểu nhân trong giang hồ thật là bỉ ổi. Tại hạ bất tài... Tại hạ làm phiền tiểu thư.

A Tú lắc đầu:

- Hồ công tử đừng nói vậy. A Tú không phiền gì đâu. Để A Tú dìu công tử về thủy xá của người.

Hồ Phúc thở hắt ra:

- Tại hạ có lỗi với tiểu thư.

- Công tử đừng nặng tiểu tiết nữa có được không?

Hồ Phúc gượng đứng lên, nhưng rồi lại khụy một chân xuống. Gã nhìn A Tú:

- Chất độc đã phát tác khiến tại hạ không còn đủ sức đi được nữa.

A Tú đỡ lấy gã:

- Để A Tú đưa công tử về thủy xá rồi sẽ đi tìm đại phu về giải chất độc cho công tử.

Nàng vừa nói vừa dìu Bạch Diện thư sinh Hà Tổ Tổ đứng lên. Hồ Phúc dựa hẳn vào vai A Tú. Hai cánh mũi của y như phập phồng hẳn lên để thu lấy mùi hương từ mái tóc của nàng phà ra.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com