- Ngũ nương của Kha Bạc Kim chỉ còn lại ả này thôi, và ả sắp theo Nhật Phong xuống hầu Đồng Cân Thiên Sơn dưới a tỳ.
- Còn Lâm Thanh Tử đâu?
- Y chắc cũng đã làm mồi cho chó sói, hay biến thành bộ xương khô sau khi trúng Vô ảnh kim tiền của bản Bang chủ.
Đôi mày lưỡi kiếm của Nhật Phong cau hẳn lại. Chàng nhìn Lộc Đại Kỷ cất từng tiếng một :
- Vọng Nguyệt lâu của Bang chủ sẽ tan ra thành tro bụi.
Sau câu nói của Nhật Phong, Lộc Đại Kỷ trố mắt nhìn chàng. Y ngỡ như mình nghe lầm, gằn giọng hỏi ngược lại chàng:
- Sao? Vọng Nguyệt lâu của Lộc mỗ có thể biến thành tro khi Lãnh Nhật Phong đã bị trúng Vô ảnh chi độc à?
Lộc Đại Kỷ vừa nói vừa vỗ tay xuống bàn đại yến.
- Rầm...
Tả thủ của Lộc Đại Kỷ dụng chưởng vỗ mạnh xuống bàn, miệng nói:
- Lãnh Nhật Phong, ngươi làm gì được Lộc mỗ chứ.
Cùng với lời nói đó, thì những thức ăn trên bàn đều bị hất lên cao, hữu thủ của Lộc Đại Kỷ nhanh như cắt, và bất ngờ thi triển Vô ảnh kim tiền.
Tất cả những động tác kể cả lời của gã đều hư, nhưng tuyệt nghệ phóng tiền thì mới là thật. Từ trong lòng bàn tay phải của họ Lộc, ba đồng tiền kết thành hình chữ phẩm bắn xẹt ra tập kích trực diện Nhật Phong. Tất cả mọi hành động của Lộc Đại Kỷ đều được tính toán một cách chính xác, mà không một người nào có thể ngờ được.
Nếu bất cứ người nào, e rằng sẽ bị những đồng Vô ảnh kim tiền đập vỡ tam tinh mà chết, nhưng đối phương của họ Lộc lại là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong.
Chiếc ghế của Nhật Phong trượt ngược về phía sau, và đồng tiền Vô ảnh của họ Lộc bị chàng hóa giải một cách dễ dàng bằng những ngón chỉ liên hoàn.
Ba tiếng rú cùng cất lên một lượt, khi Nhật Phong thâu chỉ, và ba gã cung thủ của Vọng Nguyệt lâu từ trên lan can gian chính sảnh đều rơi xuống đ^'t.
- Huỵch... huỵch... huỵch...
Lộc Đại Kỷ rít lên:
- Lãnh Nhật Phong, hôm nay ngươi đừng tơ tưởng đến chuyện thoát khỏi Vọng Nguyệt lâu này.
Lộc Đại Kỷ dù sao cũng là một Bang chủ của Kim Tiền bang nên bản lĩnh võ công của gã đâu phải tầm thường. Y xoay nửa vòng cùng lúc với động tác phóng kim tiền. Từng đồng kim tiền có tẩm độc bắn ra như mưa, nhắm Lãnh Nhật Phong.
Mặc cho Lộc Đại Kỷ xuất thủ, Lãnh Nhật Phong vẫn không hề rời khỏi chiếc ghế đang ngồi nhưng tuyệt nhiên không sao có đồng tiền vô ảnh nào chạm được vào người chàng.
Lộc Đại Kỷ thâu hồi thân thủ thì mới nhận ra những đồng kim tiền của mình xếp chồng một cách ngay ngắn dưới chân Lãnh Nhật Phong.
Lộc Đại Kỷ giật thót ruột. Gã nhìn chồng kim tiền mà không tin vào mắt của mình nữa. Ngay cả y cũng không thể có được thủ pháp đón kim tiền như Lãnh Nhật Phong, mặc dù y đã thành danh bởi tuyệt pháp phóng kim tiền mà thiên hạ gán cho ngoại hiệu Vô ảnh kim tiền Lộc bang chủ.
Nhật Phong nhìn Lộc Đại Kỷ:
- Lộc bang chủ còn đồng tiền nào nữa không?
Lộc Đại Kỷ nghe chàng nói càng mất thần đến độ xuất hạn mồ hôi.
Y bất giác lùi lại một bộ :
- Lãnh Nhật Phong, ngươi là người hay là quỷ.
- Lộc bang chủ đang đối mặt với quỷ nơi nhân thế.
Lộc Đại Kỷ biến sắc:
- Ngươi...
Y vừa nói vừa bất ngờ lạng bộ, nhanh không thể tưởng. Chỉ trong chớp mắt, trảo thủ sát nhân của họ Lộc đặt ngay vào yết hầu Thúy Thúy.
Lộc Đại Kỷ nhếch mép, cay độc nói:
- Lãnh Nhật Phong, ngươi có muốn Thúy Thúy chết bởi trảo công của Lộc mỗ không?
Lộc Đại Kỷ cười khẩy, nói tiếp:
- Lộc mỗ chẳng thèm dấu ngươi làm gì. Thúy Thúy chính là người duy nhất trong Ngũ nương còn sót lại. Lâm Thanh Tử đã đến đây khiến cho bốn người trong Ngũ nương ra đi với Kha Bạc Kim, còn lại người duy nhất là Thúy Thúy. Cô ả cũng sẽ ra đi bởi sự xuất hiện của ngươi.
Lộc Đại Kỷ cười mỉm:
- Lãnh Nhật Phong, Lâm Thanh Tử đến Vọng Nguyệt lâu để tống tiễn những người đẹp của Kha đại hiệp về đoàn tụ dưới âm phủ, người cô ả xuống a tỳ, Kha Bạc Kim chẳng có thích thú gì đâu. Lắm khi gã còn hận các người mà không siêu thoát cũng nên.
Thúy Thúy nhìn Lãnh Nhật Phong:
- Lãnh công tử đừng nghĩ đến Thúy Thúy. Nếu có sống ở dương gian, Thúy Thúy cũng không sung sướng đâu, chẳng qua cũng chỉ là cánh hoa cho lũ người lòng dạ quỷ sứ này lợi dụng để kiếm ngân lượng mà thôi.
Lộc Đại Kỷ nghiến răng:
- Ngươi nói nữa, Lộc mỗ sẽ bứt từng sợi gân cổ của ngươi.
Thúy Thúy liếc Lộc Đại Kỷ:
- Ngũ nương đã chết bốn, mình Thúy Thúy chẳng muốn sống làm gì. Lộc chủ nhân cứ ra tay.
- Tiện nhân...
Lãnh Nhật Phong lên tiếng cướp lời Lộc Đại Kỷ:
- Lộc bang chủ có giết cô ta cũng chẳng thế nào cản tay tại hạ. Hãy thả Thúy Thúy ra đi.
Lộc Đại Kỷ mỉm cười:
- Lộc mỗ sẽ thả, nhưng Lãnh huynh hãy hứa với ta là không được đặt chân đến Vọng Nguyệt lâu nữa, và bao nhiêu ân oán giữa ta và Lãnh huynh xem như không có.
Lộc Đại Kỷ hất mặt:
- Lãnh huynh hứa đi. Lộc mỗ lúc nào cũng tin vào lời hứa của Lãnh huynh.
Lãnh Nhật Phong chìa hai tay tới trước:
- Hai tay tại hạ sẽ không đòi nợ Lộc bang chủ nữa.
Lộc Đại Kỷ ngửa mặt cười sằng sặc. Y nhìn Nhật Phong mở miệng nói:
- Có thế chứ.
Lộc Đại Kỷ vừa nói vừa ghìm mặt toan truyền thần lực vào thần thủ bóp nát yết hầu Thúy Thúy. Ý tưởng đó vừa lướt qua thì Lộc Đại Kỷ rú lên:
- Ạ..
Y buông Thúy Thúy, ôm mặt lảo đảo lùi về sau bốn bộ. Khi y buông tay xuống mới thấy trên mặt y là những đồng tiền ghim lỗ chỗ trông đến phát tởm.
Lộc Đại Kỷ ngã ngửa ra sau, nhưng y vẫn gượng ngồi lên, chỉ tay vào Lãnh Nhật Phong:
- Ngươi hứa không đòi nợ Lộc mỗ kia mà.
Nhật Phong bước đến nhìn Lộc Đại Kỷ:
- Hai tay tại hạ không đòi nợ Bang chủ nhưng chân tại hạ thì không hứa điều đó.
Lộc Đại Kỷ sửng sốt nhìn chân Nhật Phong:
- Chân của ngươi... chân của ngươi có thể... có thể phát tác được... được Vô ảnh kim tiền.
Lộc Đại Kỷ chỉ nói được bao nhiêu đó, hai mắt trừng trừng nhìn vào đôi chân Nhật Phong mà biến thành cái xác không hồn. Họ Lộc sao không sửng sốt khi nhận một cái chết quá ngỡ ngàng được, bởi y chét mà vẫn còn sự hoài nghi vào cái chết của mình. Một cái chết đến với y mà y chưa bao giờ tưởng tượng ra trên cõi nhân gian này có người thi triển được Vô ảnh kim tiền bằng chân.
Từ khóe miệng của Lộc Đại Kỷ rịn máu. Y chết mà hồn vẫn còn ấm ức.
Nhật Phong đứng nhìn tòa lầu Vọng Nguyệt đang biến thành ngọn lửa khổng lồ, tất cả chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ biến thành tro bụi. Vọng Nguyệt lâu của Dương Châu Thành với những nàng kỹ nữ chỉ trong khoảng khắc nữa thôi chỉ còn là dấu tích tro tàn.
Thúy Thúy đứng bên Nhật Phong:
- Lãnh công tử đốt tòa Vọng Nguyệt lâu rôi đi đâu?
Nhật Phong quay sang nhìn nàng:
- Đi tìm Lâm Thanh Tử. Còn cô nương chắc phải trở về quê.
Thúy Thúy gật đầu:
- Thúy Thúy sẽ trở về Hà Nam.
- Cô nương hãy bảo trọng.
Chàng nhìn Thúy Thúy bùi ngùi nói:
- Đời người như một giấc chiêm bao, nếu có thể được thì cô nương hãy dựng một bàn thờ cho Kha Bạc Kim và những người đã chết.
- Thúy Thúy sẽ lập bàn thờ Kha đại ca và các vị tỷ tỷ.
Lãnh Nhật Phong mỉm cười:
- Cuối cùng trên cõi nhân thế Kha Bạc Kim vẫn còn người thờ phụng.
Chàng thở dài:
- Tại hạ kiếu từ. Còn cô nương mau sớm lên đường.
Chàng nhìn lại tòa Vọng Nguyệt lâu, giờ nó đã biến thành ngọn lửa khổng lồ tỏa sức nóng hầm hập. Nhật Phong chép miệng nói:
- Nơi đây Kha Bạc Kim đã đến và khi Kha Bạc Kim ra đi thì nó cũng phải theo chân người.