Đã ba ngày liên tục, sáng cũng như đêm A Tú túc trực bên bếp lửa đốt lò để châm củi đun chiếc bầu hồ lô bằng đá lấy hơi dẫn truyền vào gian thạch thất xông cho Nhật Phong. Ba ngày liên tục, nàng cảm thấy thấm mệt nhưng vẫn kiên trì chịu đựng, bởi nghĩ rằng Nhật Phong chỉ còn hai khắc nữa thôi sẽ qua khỏi đại họa tuyệt mạng này.
Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ xuất hiện, bước đến sau lưng nàng. Trên tay lão là một chén thuốc.
Thần y nói:
- Tú nhi.
- Đại thúc.
Vạn Dược Thần Y trao chén thuốc qua tay nàng:
- Mấy ngày qua con đã mất rất nhiều sức lực để canh lò, hãy uống chén “Thiên niên tuyết sâm” đi.
- A Tú thấy khỏe lắm, đại thúc đừng lo cho con.
Vạn Dược Thần Y sa sầm mặt xuống:
- Đại thúc lo cho người ngoài được không lẽ lại không lo cho con?
A Tú bèn đón lấy chén thuốc “Thiên niên tuyết sâm” Vạn Dược Thần Y hối thúc nàng:
- Uống đị.. Uống đi ! Con uống mới có sức đó. Trên nhân gian này không dễ gì tìm được chén thuốc “Thiên Niên Tuyết Sâm” đâu.
- Sao đại thúc không dành cho thư thư?
Vạn Dược Thần Y vuốt râu, ngồi xuống bên nàng :
- Như Bình thì có thiếu gì. Dùng “Thiên Niên Tuyết Sâm” cũng tùy người. Nếu Như Bình dùng chén thuốc đại bổ này không có lợi mà còn có hại nữa. Phàm chất gì nhiều quá trong cơ thể con người đều có thể sinh chứng.
- A Tú hiểu rồi.
Vạn Dược Thần Y nhìn nàng :
- Đại thúc thấy khí lực của con không được sung mãn và nguyên thần cũng có phần sa sút nên mới cất chén thuốc “Thiên Niên Tuyết Sâm” cho Tú nhi dùng.
- Tú nhi đạ tạ đại thúc có lòng quan tâm đến con.
Vạn Dược Thần Y hừ nhạt, lườm nàng :
- Nha đầu này lại khách sáo rồi, ngươi không còn coi lão là đại thúc hay sao mà dùng những lời như vậy?
A Tú cuống quýt hẳn lên:
- Đại thúc miễn thứ đừng trách A Tú.
- Thế thì uống hết chén Thiên Niên Tuyết Sâm cho đại thúc xem.
A Tú mỉm cười bưng chén thuốc Thiên Niên Tuyết Sâm uống cạn.
Vạn Dược Thần Y gật đầu:
- Tốt lắm... Tốt lắm.
A Tú đặt chén thuốc bên cạnh rồi cho thêm củi vào bếp lò. Nàng nhìn Vạn Dược Thần Y :
- Đại thúc hãy cho con biết nguyên cớ gì mà thư thư lại thù con như vậy.
Vạn Dược Thần Y thở dài:
- Tại đại thúc hồ đồ thôi A Tú cau mày:
- Đại thúc tốt như vậy sao lại nói là hồ đồ. Chắc chắn đã có chuyện hiểu lầm gì đó giữa thư thư và con.
Vạn Dược Thần Y lắc đầu:
- Tú nhi và Như Bình chẳng có chuyện gì cả, mà nguyên cớ chính là do Vũ Minh mà thôi.
A Tú sửng sốt nói:
- Vũ đại ca.
Vạn Dược Thần Y thở dài:
- Cũng có ta trong đó phần nào.
- Đại thúc, chuyện gì xảy ra giữa Vũ đại ca và thư thư?
- Đại thúc nói ra chỉ thêm ngượng.
- Nhưng đại thúc không nói thì A Tú cứ trăn trở mãi. Không biết vì sao mà thư thư cứ căm thù họ Vũ.
Vạn Dược Thần Y lấy củi cho vào lò đun:
- Trước đây đại thúc và lão đệ nội tổ của con là tri âm tri kỷ bởi cả hai lão là những lão ông nuôi những đứa cháu mất cha mất mẹ. Cảm cái tình đồng cảnh, đồng tâm đó, lão đã hứa hôn với nội tổ của Tú nhi. Sau này sẽ sắp xếp để Vũ Minh thành thân với Như Bình.
A Tú mỉm cười nói:
- Đại thúc và nội tổ lo lắng cho thư thư và Vũ đại ca như vậy, còn hơn cả những bậc sinh thành.
Mà chuyện đó là chuyện tốt thế sao thư thư lại hận họ Vũ. Thư thư không đồng tình với sự kết thân đó à.
Vạn Dược Thần Y lắc đầu thở dài:
- Không phải như vậy đâu. Thật ra chuyện đó xảy ra trong ngày Đại đăng khoa.
A Tú nheo mày:
- Đại thúc, chuyện xảy ra như thế nào?
- Trong ngày Đại đăng khoa, trong lúc đại thúc cao hứng, lấy vò rượu “Bách niên chi tửu thập nhị xà” ra thết đãi Vũ Minh.
Lão thở dài lắc đầu nói tiếp:
- Đại thúc không ngờ mọi sự đều từ vò rượu mà ra.
A Tú nhướng mắt hỏi:
- Đại thúc, nghĩa là sao?
- Vũ Minh sau khi dùng xong năm cân “Bách niên chi tửu thập nhị xà” cùng với đại thúc. Cả hai đều say túy lúy. Vũ Minh... Vũ Minh đã không kềm được hỏa dục.
A Tú căng thẳng hẳn lên:
- Vũ đại ca đã không kềm được hỏa dục nên đã gây ra chuyện lớn cho thư thư?
Vạn Dược Thần Y thở dài:
- Không phải như vậy. Vũ Minh đã cưỡng bức ngay người nghĩa nữ của đại thúc, mà Như Bình coi người đó như mẹ ruột của mình nên mới xảy ra cớ sự. Tất cả mọi chuyện đều vỡ lở, kể từ hôm đó người kia đã ra đi không để lại gì, còn Như Bình thì nảy sinh sự căm thù đối với họ Vũ.
Vạn Dược Thần Y thở dài:
- Đại thúc đâu muốn chuyện đó xảy ra, nhưng tất cả đều là ý trời.
Như Bình thở dài, dằn tay xuống bàn:
- Vũ đại ca thật là hồ đồ. Tất cả đều do Vũ đại ca gây ra cả. Bây giờ thì A Tú sẽ thay Vũ đại ca quỳ dưới chân thư thư mà tạ tội...
Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ lắc đầu:
- Chuyện đó đã qua lâu rồi. A Tú đừng nhắc lại làm gì, tất cả rồi sẽ được thời gian đốt thành tro bụi để mãi mãi chỉ còn là dĩ vãng mà thôi.
- Đại thúc. Vũ đại ca có lỗi với thư thư thì A Tú vẫn phải tạ tội với thư thư, khi nào thư thư bỏ qua tất cả, lòng A Tú mới thanh thản, và Vũ đại ca mới có thể nhắm mắt trong cõi a tỳ.
Vạn Dược Thần Y tròn mắt nhìn nàng :
- Tú nhi, con vừa nói gì. Vũ Minh sao lại nhắm mắt trong cõi a tỳ. Bộ Vũ Minh... Vũ Minh sao rồi...
- Vũ đại ca đã chết rồi.
- Chết rồi vì sao?
- A Tú chỉ biết nhạn thư đưa tin, Vũ đại ca đã bị Thần Kiếm Giang Đông thảm tử.
Vẻ mặt Vạn Dược Thần Y càng khẩn trương hơn:
- Tú nhi, đại thúc có nghe lầm không. Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong hạ thủ Vũ Minh?
A Tú gật đầu. Nàng thuật lại toàn bộ câu chuyện nhạn thư rồi nhìn Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ nói:
- Để trả mối hận cho Vũ Minh đại ca, nội tổ đã để ba năm rèn mỗi một thanh Huyết Hận kiếm, mong mỏi một ngày nào đó A Tú sẽ mang thủ cấp của Lãnh Nhật Phong về tế cho Vũ đại ca.
Vạn Dược Thần Y nhìn nàng:
- Con biết mặt Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong chứ?
A Tú lắc đầu :
- Tú nhi không biết, nhưng khi đi cùng với Lãnh đại ca thì ai cũng ngộ nhận Lãnh đại ca chính là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong, nên con có thể suy đoán hai người giống nhau như hai giọt nước.
Vạn Dược Thần Y thở dài, than vãn:
- Ý trời thật rồi.
A Tú nheo mày:
- Tại sao đại thúc lại nói câu đó?
Vạn Dược Thần Y nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Ai đã đặt tên cho vị công tử này là Lãnh Nhật Phong?
- Chính Tú nhi.
Nàng thuật lại tất cả mọi chuyện tình cờ cứu được Lãnh Nhật Phong và vì sao đặt tên Lãnh Nhật Phong cho chàng.