Khi đi ngang qua một hiệu thuốc, Tiểu Cầu giật tay A Tú :
- Tỷ tỷ chờ Tiểu Cầu một chút.
Tiểu Cầu vào trong hiệu thuốc đó, một lúc sau trở ra.
A Tú hỏi:
- Đệ đệ vào hiệu thuốc để làm gì?
- Đệ cắt thuốc cho mẹ.
- Mẹ Tiểu Cầu bịnh à?
Tiểu Cầu gật đầu. Y chỉ vào hai chân mình:
- Mẹ Tiểu Cầu không đi được.
A Tú thở dài:
- Tỷ tỷ muốn diện kiến mẫu thân của đệ.
A Tú ngắm mỹ phụ ngồi trước mặt mình. Nàng cảm nhận trong ánh mắt của người đó toát ra nỗi buồn mênh mang không sao tả hết được.
Tiểu Cầu từ dưới nhà bước lên. Trên tay là chén thuốc bốc khói:
- Me.... Cầu nhi đã sắc thuốc cho mẹ rồi đây.
Mỹ phụ lạnh nhạt đáp lời Tiểu Cầu :
- Để xuống bàn đi.
A Tú thoáng cau mày bởi thái độ của mỹ phụ đối với Tiểu Cầu. Nàng nghĩ thầm:
“Được một hài tử như Tiểu Cầu thế sao người đàn bà này lại chẳng có chút thiện ý gì đối với đệ đệ. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.” Mỹ phụ nhìn A Tú hỏi:
- Tiểu Cầu có nói với cô nương điều gì về ta không?
A Tú lắc đầu:
- Thưa không.
- Thế thì tốt.
Mỹ phụ quay lại Tiểu Cầu:
- Ngươi còn đứng đó làm gì, đi đi.
Tiểu Cầu gục đầu:
- Thưa vâng.
Với thái độ của mỹ phụ đối với Tiểu Cầu, A Tú cảm thấy bất nhẫn vô cùn.g Nàng nhìn mỹ phụ hỏi:
- A Tú cảm nhận phu nhân không thích Tiểu Cầu lắm.
- Sao cô nương lại hỏi ta như vậy.
- A Tú chỉ cảm nhận thôi.
- Nếu cảm nhận thì không đúng rồi.
- Vậy A Tú hồ đồ, mong phu nhân bỏ qua.
- Ta không trách cô nương đâu.
Mỹ phụt rót trà ra chén:
- Cô nương uống trà chứ.
A Tú gật đầu. Nàng nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống trong khi mỹ phụ uống chén thuốc còn nóng hổi.
Mỹ phụ đặt chén thuốc xuống nói:
- Ta đoán không lầm cô nương rất thích Tiểu Cầu.
- Vâng. A Tú xem Tiểu Cầu như đệ đệ của mình. Nếu không có Tiểu Cầu thì A Tú đã bị nhục rồi.
Nàng thuật lại tất cả mọi chuyện cho mỹ phụ nghe.
Mỹ phụ cau mày:
- Vậy là cô nương đã chịu ơn của Cầu nhi rồi.
- Cái ơn này A Tú không biết lấy gì trả.
Mỹ phụ mỉm cười :
- Có muốn trả cái ơn đó không?
A Tú gật đầu.
Mỹ phụ nhìn nàng :
- Ta sẽ cho cô một cơ hội để trả ơn cho Tiểu Cầu.
- Phu nhân có điều uẩn khúc đối với Tiểu Cầu?
- Điều đó cô nương cũng cảm nhận.
- A Tú nghĩ như vậy. Nhất định phu nhân và Tiểu Cầu có uẩn khúc gì mà không thể nói ra được.
Mỹ phụ thở dài nhìn chén thuốc trước mặt mình:
- Nếu như ta nhờ cô nương dẫn Tiểu Cầu đi, cô nương có đồng ý với ta không.
A Tú nhìn mỹ phụ. Nàng nghĩ thầm:
“Nếu bà nhờ A Tú chuyện gì chứ nhờ A Tú đưa Tiểu Cầu đi thì A Tú sẵn sàng nhận ngay.” Mặc dù nghĩ vậy, nhưng A Tú vẫn hỏi ngược lại mỹ phụ:
- Phu nhân muốn A Tú đưa Tiểu Cầu đi đâu?
- Tìm một người.
A Tú thắc mắc hỏi:
- Phu nhân muốn tìm ai?
- Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong.
A Tú tròn mắt:
- Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong?
Mỹ phụ đối mặt với nàng:
- Ta nghĩ trong giang hồ bất cứ ai cũng biết Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. Cô nương chắc biết người đó.
A Tú gật đầu:
- A Tú có nghe người giang hồ nhắc đến cái tên Lãnh Nhật Phong. Vậy chẳng hay phu nhân có quan hệ gì với y.
- Ta không thể nói được.
Mỹ phụ cẩn thận lấy túi phấn hương đeo bên mình để lên bàn. A Tú nhìn túi phấn đó tự hỏi thầm:
“Bà ta bị tàn phế hai chân, suốt ngày ở trong nhà mà còn dùng phấn hương để làm gì nhỉ” Mỹ phụ như đọc được ý niệm trong đầu A Tú, nhìn nàng hỏi:
- Chắc cô nương thắc mắc sao ta ở trong nhà suốt ngày mà vẫn dùng phấn hương chứ gì?
- A Tú không nghĩ vậy, nhưng chắc chắn túi phấn hương này có quan hệ với Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong.
Mỹ phụ gật đầu rồi thở dài một tiếng:
- Chỉ cần Lãnh Nhật Phong thấy chiếc túi phấn này tất sẽ biết ta muốn gì.
- Phu nhân không căn dặn điều gì à?
Mỹ phụ lắc đầu:
- Ta chẳng có gì để nói với Nhật Phong cả.
Mỹ phụ nhìn túi phấn:
- Thời gian qua nhanh thật. Thấm thoát mà đã mười năm rồi, vật đổi sao dời. Mười năm ta không gặp được Lãnh Nhật Phong.
- Hình như phu nhân có tâm sự với Lãnh Nhật Phong. Lãnh Nhật Phong đã làm điều gì đó khiến phu nhân luôn nghĩ đến y?
Mỹ phụ nhìn A Tú:
- Cô nương nghĩ Nhật Phong làm điều xấu cho ta. Mà ngược lại chính ta mới là người làm điều xấu cho Nhật Phong.
A Tú cau mày:
- Phu nhân...
Mỹ phụ khoát tay:
- Cô nương tất tò mò muốn biết mối quan hệ giữa ta và Nhật Phong phải không. Và ngược lại, ta cũng có thể đoán ra, cô nương ắt biết khá rõ về Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong.
A Tú thở ra:
- Phu nhân đoán đúng. A Tú có quan hệ với Lãnh Nhật Phong.
- Quan hệ như thế nào?
- Chuyện đó mong phu nhân miễn thứ cho A Tú không thể nói ra được.
Mỹ phụ thoáng cau mày:
- Quan hệ giữ cô nương với Lãnh Nhật Phong cũng không nói ra được à.
A Tú gật đầu.
Mỹ phụ bưng chén thuốc nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn:
- Nếu như ta nói ra quan hệ giữa ta với Lãnh Nhật Phong thì cô có nói quan hệ giữa cô với Lãnh Nhật Phong cho ta nghe không?
A Tú nhìn mỹ phụ. Nàng tỏ vẻ lưỡng lự rồi trả lời:
- A Tú chỉ sợ phu nhân nghe mà bất nhẫn thôi.
- Ta đang muốn nghe lắm đây. Thế nàng có muốn nghe ta kể về mối quan hệ giữa ta và Lãnh Nhật Phong không?
A Tú bặm môi rồi nói:
- Nếu phu nhân thấy không có điều gì bất tiện cho mình.
- Lúc đầu ta đã không muốn nói. Nhưng bây giờ ta lại đổi ý.
Mỹ phụ đẩy chén thuốc qua một bên, dời đôi thu nhãn buồn tênh ra ngoài.
- Quan hệ giữa ta và Lãnh Nhật Phong có liên quan đến “Kiếm môn” A Tú chớp mắt:
- A Tú chưa từng nghe ai nhắc đến Kiếm môn.
- Đâu còn ai nhắc đến Kiếm môn nữa. Bởi Kiếm môn đã không còn trên giang hồ rồi.