watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:53:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 40



Hồi 13-1: Đại Náo Vạn Tùng Môn


Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh đi sát bên cạnh Mai Dao Lân, bỗng kinh ngạc nói :

- Lân ca hãy xem, trên đường đá chẳng có chút tuyết nào cả !

Mai Dao Lân nghe vậy thoạt tiên ngớ người, sau đó chợt hiểu ra cười nói:

- Linh muội, ở đây ngoại trừ số ít người, thảy đều phải bằng vào sức lao động để đổi lấy ba bữa ăn, việc quét sạch tuyết ở trên đường đi chẳng có gì là đáng kể.

Sanh Thiên Tâu trầm giọng nói :

- Công tử chỉ nói đúng nửa phần, ở đây ngoài các vị chễm chệ trên cao, tất cả những người khác đều phải dùng tính mạng đổi lấy ba bữa ăn. Công tử, con người đều giống nhau, khác chăng là công tử đủ năng lực quyết định sự sống chết của kẻ khác hay không ?

Vũ Nội Song Kỳ rúng động cõi lòng, hai người tin Sanh Thiên Tâu chắc chắn không nói ngoa, nhưng trước kia họ chưa bao giờ nghĩ đến Vạn Tùng Môn danh chấn giang hồ lại là một địa ngục trần gian như vậy, Cửu Hoàn Kiếm buột miệng nói :

- Thật không ngờ Vạn Tùng Môn thanh danh vang khắp võ lâm lại là một nơi giết người vô nhân đạo trên cõi đời.

Mai Dao Lân nhếch môi cười :

- Vãn bối tin là trên cõi đời có không ít người biết rỏ sự thật, nhưng họ ngoại trừ ngưỡng mộ, không còn việc gì khác mà họ cho là nên làm, trên cõi đời thật có quá nhiều người xiểm nịnh.

Huyết Phụng phu nhân thở dài cảm khái :

- Dao Lân trước kia lão thân chỉ nghĩ là ngươi hận thế ganh tục, căm thù những người chính phái, mãi đến hôm nay lão thân mới nhận thấy mình sống thật uổng phí trên chốn giang hồ trong năm mươi năm qua.

Mai Dao Lân nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn con đường đá trắng trước mắt, trầm giọng nói :

- Thiên Hồng, trước kia là Vạn Tùng Môn có năng lực quyết định sự sống chết của kẻ khác, giờ đây lão tin người nào có năng lực quyết định sự sống chết của họ ?

Sanh Thiên Tâu thành thật :

- Công tử, Thiên Hồng đến đây là vì mối hận mười năm đối với Vạn Tùng Môn, còn công tử là vì đòi nợ, công tử Bạch Long Kiếm và Lục bình xanh uy chấn võ lâm, mối hận mười năm của Thiên Hồng đã mai một suốt sáu mươi năm dài, tất cả đều chứng tỏ quyết tâm của chúng ta.

Mai Dao Lân gật đầu :

- Chúng ta đi nào !

Đoạn liền dẫn bước đi vào đường đá, Vân Phụng Linh liền tức theo sau.

Sanh Thiên Tâu đi nhanh tới hai bước, dẫn trước nói :

- Để Thiên Hồng dẫn đường cho !

Đi sau cùng là Vũ Nội Song Kỳ. Con đường đá khúc khuỷu từ nơi vào đến khúc quanh thứ nhất cách hơn trăm trượng, hai bên vắng lặng không một bóng người. Rẽ qua khúc quanh thứ nhất, Sanh Thiên Tâu bỗng dừng lại, trầm giọng nói :

- Hai vị chờ đây đã lâu phải không ?

Mai Dao Lân với Vân Phụng Linh đi theo sau Sanh Thiên Tâu cách chừng ba bước, Sanh Thiên Tâu vừa dứt lời là hai người đã đến nơi. Ngẩng nhìn chỉ thấy phía trước là một mảnh đất đá trắng hình tròn, rộng chừng mười trượng, vách đá hai phía đông tây được đục đẽo thành hai bức tường vây, trong tường mỗi bên đều có một toà nhỏ rất tinh xảo, hiển nhiên phải tổn hao nhiều công sức.

Lúc này trên quảng trường tròn đang có hai lão nhân tóc bạc đứng sóng vai nhau, tướng mạo hai người này rất giống nhau, mày tằm mắt gà, điểm khác nhau duy nhất là lão nhân bên trái trên má phải có một nốt ruồi đỏ to cỡ đầu ngón tay cái, vừa trông thấy hai người, Mai Dao Lân liền nghĩ đến Âm Sơn Song Giao trong số ít nhân vật tiền bối võ lâm mà ân sư từng đề cập đến.

Cửu Hoàn Kiếm và Huyết Phụng phu nhân cũng đã đến nơi. Cửu Hoàn Kiếm vừa thấy hai người, bất giác kinh hãi kêu lên :

- Âm Sơn Song Giao !

Lão nhân bên má phải có nốt ruồi đỏ lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói :

- Hàn Thiên Hồng, huynh đệ lão phu xin thay mặt Vạn Tùng Môn chào đón các hạ đã trở lại đây cùng với những người này.

Sanh Thiên Tâu cười khảy :

- Thường Sơn Hổ, theo Hàn mỗ thì ngươi nên hối hận đã ở lại Vạn Tùng Môn lâu đến 65 năm.Thường Sơn Hổ liếc nhìn Mai Dao Lân, mặt lộ vẻ kinh miệt, cười khảy nói :

- Hàn Thiên Hồng nếu lão phu mà không ở lâu đến 65 năm thì đâu gặp lại được cố nhân trở về, và gặp gỡ với Long Kiếm Thanh Bình Mai Dao Lân danh chấn võ lâm, do đó lão phu chẳng những không thấy hối hận, trái lại còn thấy may mắn nữa.

Mai Dao Lân chầm chậm tiến tới hai bước, đứng sóng vai với Sanh Thiên Tâu, lạnh lùng quét mắt nhìn hai anh em họ Thường, nói :

- Hẳn là quí chủ nhân có dặn bảo hai vị tiếp đón bọn này như thế nào ?

Âm Sơn Song Giao thoáng ngẩn người, liền sau đó lộ vẻ tức giận, lão nhân bên phải cười gằn nói :

- Hai vị chưởng môn nhân Vạn Tùng Môn quả là có dặn bảo !

Sanh Thiên Tâu hậm hực quét mắt nhìn Âm Dương Song Giao, lùi sau một bước.

Thường Sơn Long nghiêm mặt trầm giọng nói :

- Quan ải thứ nhất, cởi kiếm !

Mai Dao Lân cười khảy :

- Qúi chủ nhân hẳn là không bảo các vị làm vậy chứ ?

Thường Sơn Hổ quát :

- Bởi vì huynh đệ lão phu muốn sửa đổi, đây là môn quy của Vạn Tùng Môn, Mai Dao Lân ngươi chưa đủ tư cách chống đối.

Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, cất bước chậm rãi tiến tới.

Vân Phụng Linh không yên tâm khẽ nói :

- Lân ca, tiểu muội đi theo với !

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Họ cởi kiếm ngu ca xong, sẽ đến lượt Linh muội đó !

Cửu Hoàn Kiếm biết rõ danh vọng và võ công của Âm Sơn Song Giao, tuy biết Mai Dao Lân hiện nay võ công đã cao hơn xưa nhiều, song vẫn không yên tâm, bèn vội nói :

- Cởi lần lượt từng người mất thời giờ quá, Âm Sơn Song Giao danh chấn giang hồ, một lần cởi bỏ binh khí của bọn này, hẳn cũng mất nhiều thời gian.

Âm Sơn Song Giao tuy biết Vũ Nội Song Kỳ chẳng phải tầm thường, nhưng cũng chẳng xem họ ra gì, giờ nghe Cửu Hoàn Kiếm nói vậy, hai người lại hiểu lầm võ công của Mai Dao Lân thấp kém hơn họ.

Thường Sơn Hổ đắc ý, cười to :

- Rất có lý, vậy thì các ngươi hãy cùng đến hết đây !

Mai Dao Lân ngoảnh lại nhìn Vũ Nội Song Kỳ, trầm giọng nói :

- Hai vị không cần đến, Mai mỗ đã dám xông vào Vạn Tùng Môn, tất nhiên là phải qua được quan ải thứ nhất này.

Đoạn ngoảnh trở lại, đanh giọng nói :

- Qúi chủ nhân đã dành cho hai vị con đường sống, nhưng hai vị lại tự chọn lấy con đường chết, Bạch Long Kiếm ở bên lưng Mai mỗ, hai vị hãy đến mà lấy !

Dứt lời đã đứng lại cách Âm Sơn Song Giao chừng ba thước, hai tay dang ra, dáng vẻ hết sức khinh miệt.

Vân Phụng Linh thấy vậy hoảng kinh la lên :

- Lân ca, hãy cẩn thận !

Sanh Thiên Tâu giọng sắc lạnh :

- Mọi người hãy để yên, Mai công tử sẽ không nhân từ với họ như đối với lão phu đâu !

Vân Phụng Linh đâu chịu tin, cất bước tiến tới, Sanh Thiên Tâu rất căm hận người của Vạn Tùng Môn, sợ kẻ khác quấy rầy làm mất thời gian, liền lách đứng cản trước mặt Vân Phụng Linh, lạnh lùng nói :

- Lão phu hiểu rõ võ công của Mai công tử hơn các vị nhiều, không được đến gần !

- Bổn cô nương không tin !

Vân Phụng Linh dứt lời đã lách người lướt sang phải.

Sanh Thiên Tâu lại lách người cản lại, nghiêm giọng :

- Lão phu bảo đảm với cái đầu trên cổ.

Vân Phụng Linh bực tức quát :

- Mười lão cũng không đền bù được một mạng của Lân ca, tránh ra ngay !

Dứt lời đã vung tay, một chưởng tống thẳng vào ngực của Sanh Thiên Tâu. Vũ Nội Song Kỳ đang lo Mai Dao Lân không phải là địch thủ của Âm Sơn Song Giao, giờ thấy Sanh Thiên Tâu ngăn cản Vân Phụng Linh, người nhà lại loạn trước, vội cũng quát to :

- Hai người dừng tay mau !

Đồng thời đã tung mình lao tới, hai người đương nhiên là không giúp Sanh Thiên Tâu bởi hiểu rõ chỉ có cách đánh ngã Sanh Thiên Tâu mới có thể giúp sức cho Mai Dao Lân. Thế nhưng võ công của Sanh Thiên Tâu đâu phải ba người có thể giải quyết một cách dễ dàng.Âm Sơn Song Giao thấy vậy mừng thầm, qua lời Tùng Môn Tam Kiệt, hai người biết Sanh Thiên Tâu võ công cao thâm khôn lường, giờ thấy lão lại bị Vũ Nội Song Kỳ với Vân Phụng Linh vây đánh, đâu chịu bỏ cơ hội tốt thế này.

Thường Sơn Long nháy mắt với Thường Sơn Hổ, đoạn quay sang Mai Dao Lân trầm giọng nói :

- Mai Dao Lân, ngươi biết lão phu lấy kiếm hay lấy mạng trước ?

Thường Sơn Hổ tạt sang trái hai bước, quét mắt nhìn bốn người đang giao chiến, ánh mắt đầy vẻ hiểm độc.

Mai Dao Lân quét mắt nhìn Thường Sơn Hổ, cười khảy nói :

- Kiếm hay mạng đều có thể lấy, nếu như các hạ có đủ khả năng.

Thường Sơn Hổ ngầm vận công lực vào song chưởng nói :

- Mai Dao Lân, ngươi nên bỏ tay xuống là hơn !

- Tính mạng các hạ đã nằm trong tay Mai mỗ, hai tay Mai mỗ để đâu cũng vậy thôi !

Khoảng cách ba thước, chỉ cần với tay là đến, thái độ điềm tĩnh của Mai Dao Lân khiến Thường Sơn Long bắt đầu chao đảo lòng tin, bởi y nhận thấy chỉ có hai khả năng, một là Mai Dao Lân võ công có hạn, định dùng sự điềm tĩnh để hù doa. đối phương, hai là võ công của Mai Dao Lân đã đạt đến trình độ hành động đi trước ý nghĩ.

Y không tin Mai Dao Lân trẻ tuổi thế này mà đã đạt đến trình độ ấy, song cũng chẳng dám triệt để không tin, bèn ngầm hít vào một hơi chân khí, cố làm vẻ bình tĩnh nói :

- Mai Dao Lân, nếu Âm Sơn Song Giao này có thể bị người doa. chết thì đâu sống được đến ngày hôm nay.

Thường Sơn Hổ như đã hiểu ý đại ca, thừa cơ hội tiến tới hai bước. Mai Dao Lân biết Sanh Thiên Tâu không khi nào đã thương ba người, chỉ sợ Thường Sơn Hổ thừa cơ ám toán, nên vừa thấy Thường Sơn Hổ động đậy, chàng liền ngoảnh sang cười khảy nói :

- Các hạ định làm.....

Chàng chưa dứt lời Thường Sơn Long đã thừa cơ song chưởng vung lên nhanh như chớp bổ thẳng vào ngực Mai Dao Lân và quát :

- Lão phu muốn lấy mạng ngươi trước !

Thường Sơn Hổ đã thấy đại ca dành lấy tiên cơ, biết Mai Dao Lân khó mà tránh thoát chưởng lực của Thường Sơn Long, bèn yên tâm lao về phía bốn người đang gia chiến.

Mai Dao Lân đã sớm vận tụ công lực, hai cánh tay đang thẳng lẹ làng vòng ra trước ngực đồng thời tay phải đã thi triển chiêu Phật điểm mê tâm.Thường Sơn Long chỉ nhìn thấy chưởng lực của mình bị một sức mạnh vô hình cản lại, vừa giật mình kinh hãi đã thấy chưởng của Mai Dao Lân tung ra. Thường Sơn Long kinh hoàng la lên :

- Huyền Vũ.....

Lúc này Thường Sơn Hổ đã lao đến bên ngoài vòng chiến giữa bốn người, vừa nghe tiếng la kinh hoàng của đại ca, bất giác giật mình chững bước, chưa kịp ngoảnh lại đã nghe một tiếng rú thảm khốc vang lên, Thường Sơn Hổ liền tức tái mặt, bởi y nhận ra đó chính là tiếng rú của Thường Sơn Long. Vừa nghe tiếng rú thảm khốc, bốn người liền cùng dừng tay ngay, lúc ấy Thường Sơn Hổ cũng đã quay người, chưa kịp nhìn rõ đại ca ngã gục tại đâu, một bóng trắng đã đáp xuống bên cạnh, và một giọng sắc lạnh nói :

- Bằng hữu đã đến ngày tận số rồi !

Sanh Thiên Tâu nghe tiếng ngoảnh sau nhìn, buột miệng kêu lên :

- Phật điểm mê tâm !

Cửu Hoàn Kiếm kinh hoàng la to :

- Mai Dao Lân, không được.....

Một tiếng rú thảm khốc cắt đứt câu nói của Cửu Hoàn Kiếm, Thường Sơn Hổ đã văng ra xa hơn tám thước, năm vòi máu tươi từ nơi ngực phún ra xối xả.

Cửu Hoàn Kiếm và Huyết Phụng phu nhân sững sờ nhìn nhau, họ thật không ngờ Âm Sơn Song Giao lừng danh võ lâm hơn bảy mươi năm trời lại bị Mai Dao Lân hạ sát một cách nhanh chóng đến vậy, và giờ đây họ đã biết rõ võ công của Mai Dao Lân thật cao thâm khôn lường. Sanh Thiên Tâu vẫn lạnh lùng điềm nhiên, bởi lão đã biết trước đó là hậu quả tất nhiên. Vân Phụng Linh ngơ ngẩn nhìn Mai Dao Lân khoé môi nở nụ cười sung sướng, nhẹ bước đến bên Mai Dao Lân, lẩm bẩm :

- Lân ca biết tiểu muội hồi hộp đến dường nào không ? Thật không ngờ, thật không ngờ diễn biến lại diễn ra nhanh như vậy.

Dứt lời đã đi đến trước mặt Mai Dao Lân, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.

Mai Dao Lân vẻ thương hại, nhẹ lắc đầu dịu dàng nói :

- Linh muội bây giờ xem ra còn nhu nhược hơn trước nữa.

Vân Phụng Linh chầm chậm cúi đầu, giọng bùi ngùi :

- Vâng, bởi tiểu muội đã từng để mất Lân ca, không dám và cũng không đủ can đảm nếm trải mùi vị cô đơn nữa.

Tuy trên mặt nàng vẫn còn vẻ cười, nhưng giọng nói thê lương u oán và hai giọt lệ long lanh đọng nơi khoé mắt đã khiến Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, bất giác nắm chặt hai tay Vân Phụng Linh, môi mấp máy nhưng không nói được một lời để bày tỏ nỗi lòng mình. Cửu Hoàn Kiếm thở hắt ra một hơi thật mạnh, cảm khái lẩm bẩm :

- Cái tên Âm Sơn Song Giao là do thời gian bảy mươi năm dài tích luỹ mà nên, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã bị huỷ diệt.

Sanh Thiên Tâu quét mắt nhìn hai tử thi, lạnh lùng nói :

- Do đó lão phu mới ngăn cản ba vị !

Huyết Phụng phu nhân đưa mắt nhìn Sanh Thiên Tâu, trầm giọng nói :

- Các hạ biết chắc Mai Dao Lân nhất định không buông tha cho họ, nhất định thắng họ ư ?

Sanh Thiên Tâu mắt ánh lên vẻ khâm phục, quay nhìn về phía Mai Dao Lân, khẳng định gật đầu mấy lượt :

- Lão phu biết Mai công tử không bao giờ buông tha cho họ, bởi Mai công tử đã bảo trước con đường họ đi và lão phu cũng biết Mai công tử chắc chắn sẽ thắng, bởi kể từ khi tuyệt học Huyền Vũ xuất hiện trên cõi đời chưa bao giờ có người đủ bản lĩnh phá giải.

Vũ Nội Song Kỳ sửng sốt buột miệng nói :

- Tuyệt học Huyền Vũ, Mai Dao Lân đã có được Huyền Vũ bí kíp ư ?

Tiếng kêu sửng sốt của Vũ Nội Song Kỳ đã khiến tám gã đại hán áo gấm giật mình quay về thực tại, họ thu hồi ánh mắt từ hai thi thể của Âm Sơn Song Giao, thét lên một tiếng kinh hoàng, quay người bỏ chạy vào trong đường đá ra chiều sợ hãi tột cùng. Sanh Thiên Tâu chau mày quát to :

- Các ngươi hãy đứng lại !

Tám gã đại hán bị tiếng quát như sấm động của Sanh Thiên Tâu khiến cho lảo đảo, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, song vẫn không dừng bước. Sanh Thiên Tâu thấy vậy cả giận, lại quát :

- Bọn nô tài không biết tốt xấu kia, các ngươi đã không có lòng tự trọng, thiện tâm của lão phu đã hoài phí, để xem các ngươi có trốn được lên trời hay không ?

Đoạn liền tung mình đuổi theo. Mai Dao Lân nghe vậy vội buông tay Vân Phụng Linh quay qua khẽ quát :

- Thiên Hồng, mặc họ đi thôi !

Sanh Thiên Tâu chững bước, hậm hực nói :

- Người không biết tự trọng khác nào loài cầm thú, những người như vậy để họ sống ích gì ?

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Trên đời chẳng phải tuyệt đối không có hạng người không có lòng tự trọng, nhưng Mai mỗ tin trên đời lại có hạng người không biết tự do tự tại, trừ phi những kẻ táng tâm bệnh cuồng.Sanh Thiên Tâu một lòng chỉ muốn giải phóng bọn nô dịch đáng thương trong Vạn Tùng Môn, chưa hề suy nghĩ sâu xa, nghe vậy không đồng ý nói :

- Bọn khốn kiếp ấy lại cam tâm trọn đời làm trâu ngựa đấy !

Mai Dao Lân lắc đầu :

- Thiên Hồng, có lẽ lão đã lầm, rất có thể họ tin chắc là chúng ta đã bước chân vào Vạn Tùng Môn, nhất định sẽ cùng chung số phận với họ, vậy là họ đã nhìn xa hơn chúng ta đấy !

Sanh Thiên Tâu như chợt hiểu ra, phì cười nói :

- Phải rồi, Thiên Hồng đã quên mất địa vị của Tùng Môn Song Hữu ở trong thâm tâm, chúng ta đã nghĩ sai hoàn toàn rồi.

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Có lẽ người của quan ải thứ nhì đang chờ đợi chúng ta, đi thôi !

Sanh Thiên Tâu gật đầu, đoạn cất bước đi trước, vừa đi vừa nói :

- Phòng thủ quan ải thứ nhì là Miêu Cương Song Sát Vu Hoá Vân và Bạch Hoá Long, võ công của họ không cao hơn Âm Sơn Song Giao là bao, có lẽ chúng ta sẽ không gặp rắc rối, nhưng có thể rắc rối ở quan ải thứ ba.

Mai Dao Lân nắm tay sóng bước với Vân Phụng Linh, điềm nhiên cười nói :

- Kẻ phòng thủ quan ải thứ ba là nhân vật có tiếng tăm phải không ?

Vũ Nội Song Kỳ cất bước đi sau cùng, lúc này tám đại hán áo gấm đã mất dạng tại chỗ khúc quanh.

Sanh Thiên Tâu ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm nghị nói :

- Nếu lão già ấy chưa chết, hiện có đã 95 tuổi rồi.

Mai Dao Lân ơ hờ :

- Hẳn lão ta có một danh hiệu chấn động võ lâm phải không ?

Sanh Thiên Tâu giọng trĩu nặng :

- Lão ta là Đoản Mệnh Diêm La Bành Tâm Trần.

Vũ Nội Song Kỳ cùng giật mình, buột miệng hỏi :

- Lão ta chưa chết ư ?

Sanh Thiên Tâu trầm giọng nói :

- Lão ta đâu chết sớm vậy được.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com