watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:02:2429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 40



Hồi 14-1: Ngân Long Bảo Thảm Sát Vạn Tùng Môn

Nhạc Minh Tùng đưa mắt nhìn ngón tay cụt của Nhạc Phong Tùng, không tránh đường lạnh lùng nói :

- Lão phu còn phải bổ sung thêm một câu, Vạn Tùng Môn đã chuẩn bị sẵn loại quan tài tốt nhất rồi.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Vạn Tùng Môn đã lo liệu hậu sự chưa ?

Nhạc Minh Tùng quét mắt nhìn năm người :

- Đã chuẩn bị năm cổ quan tài !

Sanh Thiên Tâu âm trầm xen lời :

- Theo lão phu nhớ thì Vạn Tùng Môn có rất nhiều người, đâu phải chỉ có năm.

Nhạc Minh Tùng cười khảy :

- Nhưng các vị chỉ có năm người !

Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :

- Rất mong Vạn Tùng Môn sẽ được toại nguyện.

Đoạn thản nhiên cất bước tiến tới.

Hôm trước hai người bởi đã thọ nội thương nên đành phải nhẫn nhịn, giờ đây thương thế đã bình phục, Mai Dao Lân hiếp đến tận cửa thế này, Nhạc Minh Tùng đâu còn nhẫn nhịn được nữa, trừng mắt nhìn Mai Dao Lân đang bước tới, giọng căm thù nói :

- Mai Dao Lân, ngươi định đi đâu ?

Mai Dao Lân chững bước, nhếch môi cười nói :

- Theo các hạ thì Mai mỗ phải đi đâu ?

Nhạc Phong Tùng thấy vậy hoảng kinh, buột miệng nói :

- Đại ca có biết mục đích đến đây của chúng ta không ?

Nhạc Minh Tùng trừng mắt :

- Nhị đệ hiểu rất rõ cá tính của đại ca.

Nhạc Phong Tùng tái mặt, trầm giọng nói :

- Phụ thân đã dặn bảo, mục đích của chúng ta là đón khách !

Nhạc Minh Tùng cười khảy :

- Đón khách có rất nhiều cách thức, đây là áp dụng một trong những cách ấy.

Mai Dao Lân tiến tới hai bước, rút ngắn khoảng cách còn không đầy năm thước, nhếch môi cười nói :

- Các hạ thật là rất không thức thời vụ.

Nhạc Minh Tùng mắt rực sát cơ :

- Mai Dao Lân, ngươi nói với lão phu như vậy không thấy mình còn quá trẻ ư ?

Mai Dao Lân nhẹ đẩy Vân Phụng Linh ra xa, cười khảy :

- Các hạ hãy thử trước rồi hẵng nói vậy.

Nhạc Minh Tùng quắc mắt quát :

- Lão phu đang có ý ấy, tiếp chưởng !

Dứt lời đã nhanh như chớp vung chưởng bổ thẳng vào ngực Mai Dao Lân.

Nhạc Phong Tùng sở dĩ bao phen ngăn cản không cho đại ca động thủ với Mai Dao Lân, chẳng phải y biết rõ võ công của Mai Dao Lân, mà chỉ do suy luận qua thái độ của Sanh Thiên Tâu đối với chàng, chứ thực tế y cũng chẳng tin võ công của Mai Dao Lân lại cao hơn Sanh Thiên Tâu, nên khi Nhạc Minh Tùng đã xuất chiêu, y không ngăn cản nữa.

Mười lão nhân đứng hai bên tuy cũng từng nghe nói về Mai Dao Lân, nhưng giờ đây gặp tận mặt, dáng vẻ yếu đuối của Mai Dao Lân đã khiến họ hết sức ngạc nhiên và từ đó sinh lòng khinh miệt.

Nhạc Minh Tùng vừa xuất thủ, mười lão nhân thảy đều yên tâm tránh sang bên, họ tin chắc Nhạc Minh Tùng nhất định sẽ thủ thắng.

Mọi người tuy di động nhưng ánh mắt vẫn không ngớt rời khỏi người Mai Dao Lân, chỉ nghe một tiếng cười ghê rợn vang lên, Nhạc Minh Tùng bỗng lùi sau ba thước, mọi người chỉ thấy tay phải Mai Dao Lân vung nhẹ một cái, nhưng không ai trông rõ chàng đã sử dụng thủ pháp gì đẩy lùi Nhạc Minh Tùng. Nhạc Phong Tùng thấy vậy mặt liền biến sắc, ánh mặt lo lắng bỗng hướng về phía Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh.

Mai Dao Lân một chiêu đẩy lùi Nhạc Minh Tùng, mắt rực sát cơ nói :

- Vạn Tùng Môn kẻ đầu tiên vào quan tài chính là các hạ !Đồng thời người đã như bóng theo hình nhanh như chớp lao bổ vào Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng bị Mai Dao Lân một chiêu nhẹ nhàng đẩy lui, biết mình quyết không phải địch thủ, song tính y rất bốc đồng, không chịu lên tiếng gọi người giúp sức, trừng mắt quát to :

- Lão phu thí mạng với ngươi !

Dứt lời song chưởng đã vận hết toàn lực bổ ra.

Mai Dao Lân có ý làm nhục Vạn Tùng Môn, cười to nói :

- Các hạ mà cũng xứng nói câu ấy sao ?

Song chưởng chớp nhoáng vung ra đón tiếp, ếbùngế một tiếng vang rền, kèm theo là một tiếng hự đau đớn.

Sanh Thiên Tâu biến sắc mặt, không tự chủ được tiến tới một bước, môi mấp máy liên hồi như muốn nói gì đó, đến khi trông rõ Mai Dao Lân không truy kích mới ngậm miệng lại.

Nhạc Minh Tùng bật lùi liên tiếp năm sáu bước, hai cánh tay tê nhức như muốn rụng rời, khí huyết nơi ngực không sao ngưng tụ, mặt đỏ bừng đầy kinh hoàng nhìn Mai Dao Lân.

Vũ Nội Song Kỳ không còn kinh ngạc nữa, họ tin Sanh Thiên Tâu đã nói đúng, khắp thiên hạ không ai là địch thủ của Mai Dao Lân. Những người của Vạn Tùng Môn thì thảy đều sửng sốt bàng hoàng, họ thật không ngờ võ công của Mai Dao Lân lại khủng khiếp đến vậy.

Mai Dao Lân nhìn Nhạc Minh Tùng khinh miệt nói :

- Các hạ hãy chuẩn bị giữ gìn tính mạng, dưới tay Mai mỗ chưa khi nào có ai sống còn.

Mười lão nhân đều ra chiều căng thẳng, đăm mắt nhìn vào Mai Dao Lân và đề tụ công lực sẵn sàng xuất thủ.

Nhạc Phong Tùng mắt lộ vẻ kinh dị nhìn vào người Vân Phụng Linh, chỉ y mới hiểu cách giải nguy cho Nhạc Minh Tùng mà thôi.

Sanh Thiên Tâu lại tiến tới một bước, ánh mắt sắc lạnh quét nhìn mười lão nhân, bầu không khí căng thẳng tột cùng.

Nhạc Minh Tùng hít sâu một hơi không khí, bấm bụng nói :

- Mai Dao Lân, lão phu đang chờ ngươi đây !

Mai Dao Lân đảo mắt nhìn quanh, bỗng tung mình lên quát :

- Thiên Hồng, thời cơ đã đến !

Mười lão nhân tưởng là Mai Dao Lân lao tới tấn công Nhạc Minh Tùng, trong tiếng quát ầm ĩ, cùng xuất chưởng công kích Mai Dao Lân đang lơ lửng trên không.Liền tức bóng người nhấp nhoáng, bóng chưởng chập chùng, những người này đều là cao thủ bậc nhất trong Vạn Tùng Môn, trong lúc khẩn cấp ra tay đương nhiên là vận hết toàn lực, chưởng kình từ bốn phương tám hướng ập đến như bài sơn đảo hải.

Vân Phụng Linh thấy vậy cả kinh hét to :

- Lân ca, lui mau !

Sanh Thiên Tâu căm hận anh em họ Nhạc thấu xương, khi nãy hai lần tiến tới là vì sợ Mai Dao Lân hạ sát Nhạc Minh Tùng, khiến lão không được chính tay báo thù tiết hận, khi nghe Mai Dao Lân nói vậy, thoạt tiên lão ngẩn người, sau đó liền mừng rỡ, buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Nhạc Minh Tùng và nói :

- Đa tạ công tử !

Nhạc Phong Tùng từ nãy giờ vẫn đứng yên người y lo ngại chính là Sanh Thiên Tâu, giờ vừa thấy đối phương động đậy, y liền tung mình lao về phía Vân Phụng Linh đang kinh hoàng đứng thừ ra đó.

Vũ Nội Song Kỳ tuy cũng lo cho sự an nguy của Mai Dao Lân, nhưng họ là người từng trải trên chốn giang hồ, trước tình thế địch đông ta ít thế này đâu có tập trung hết sức vào một mục tiêu.

Nên khi vừa trông thấy Nhạc Phong Tùng lao về phía khác mà không giáp công Mai Dao Lân, thoạt tiên kinh ngạc, rồi bỗng nghĩ đến Vân Phụng Linh, song đã không còn kịp ra tay tiếp cứu, cùng lúc hét to :

- Linh nhi, lui mau !

Lúc này mười lão nhân đã tung mình xuất chưởng công kích Mai Dao Lân và dưới đất Sanh Thiên Tâu cũng đã giao thủ với Nhạc Minh Tùng.

Mai Dao Lân vung tay vừa định xuất thủ, bỗng nghe tiếng hét hốt hoảng của Vũ Nội Song Kỳ, bất giác giật mình, cơ hồ không kịp suy nghĩ, trong tiếng quát vang, song chưởng quét mạnh ra tứ phía, đánh bạt chưởng kình đối phương và trong khi vòng tay thu thế bỗng vung chưởng bổ thẳng vào một lão nhân phía chính diện. ếBìnhế một tiếng vang rền kèm theo một tiếng rú thảm khốc và hai bóng người ngược chiều nhau bay nhanh về hai phía.

Vân Phụng Linh cả con tim ký thác vào Mai Dao Lân, tiếng cảnh báo của Vũ Nội Song Kỳ tuy khiến nàng bừng tỉnh, song đã quá muộn và hơn nữa võ công của nàng lại kém xa Nhạc Phong Tùng, khi nàng ngoảnh lại nhìn thì Nhạc Phong Tùng đã lao đến chỉ còn cách không đầy một thước, nàng bàng hoàng bối rối không biết ứng phó thế nào.

Nhạc Phong Tùng tin chắc Vân Phụng Linh không thể nào thoát khỏi song trảo của mình được nữa, lòng hết sức đắc ý, nhưng đột nhiên bóng người Vân Phụng Linh biến mất, song trảo của y rơi vào khoảng không, y chúi tới trước ba bước mới đứng vững lại được, ngẩng lên nhìn bất giác lạnh người.Ngoài khoảng tám thước, Mai Dao Lân tay phải đang ôm ngang lưng Vân Phụng Linh, vẻ mặt chàng hết sức bình thản lạnh lùng. Vân Phụng Linh khi nhìn rõ người đang ôm mình, thoạt tiên nghe lòng ngọt lịm, song liền cảm thấy hết sức áy náy, bẽn lẽn khẽ nói :

- Lân ca, khi thấy quá nhiều người giáp công Lân ca, tiểu muội đã quên mất chính mình, hãy lượng thứ cho tiểu muội, tiểu muội lại phá hỏng kế hoạch của Lân ca một lần nữa rồi.

Mai Dao Lân quả có giận trách nàng đã quá khinh suất, nhưng sau khi nghe nàng nói vậy, nỗi trách giận trong lòng liền tiêu tan, chàng thương hại ôm chặt lấy nàng, khẽ nói :

- Linh muội thật đáng giận, mà cũng rất đáng thương.

- Lân ca còn giận tiểu muội sao ?

- ngu ca giận Linh muội cứ hay quên mất sự tồn tại của chính mình !

Vân Phụng Linh yên tâm thở phào nhẹ nhõm, giọng có phần ai oán nói :

- Bởi vì sự tồn tại của Lân ca quan trọng hơn tiểu muội, Lân ca không bao giờ hiểu được nỗi lòng của tiểu muội lúc ấy đâu.

Mai Dao Lân thoáng rúng động cõi lòng, dịu giọng khẽ nói :

- Linh muội nói sai rồi, ngay bây giờ ngu ca đã hiểu rõ nỗi lòng của Linh muội rồi, lắm khi Linh muội thật là ngốc nghếch.

Vân Phụng Linh cười hài lòng :

- Tiểu muội chỉ cần được Lân ca yêu thương thôi !

Hai người thủ thỉ chuyện trò như quên bẵng sự hiện hữu của những người khác, Nhạc Phong Tùng mấy lần toan ra tay ám toán, nhưng chung quy vẫn không đủ can đảm, đưa mắt nhìn một lão nhân ngã nằm ngoài ba trượng, Nhạc Phong Tùng âm trầm nói :

- Mai Dao Lân, thân thủ ngươi nhanh thật !

Mai Dao Lân đưa mắt nhìn về phía Sanh Thiên Tâu đang một mình chiến đấu với Nhạc Minh Tùng và chín lão nhân, thấy Sanh Thiên Tâu còn có thể cố gắng cầm cự, bèn cười khảy nói :

- Nếu vừa rồi các hạ mà lén lút tiến đến gần thì bây giờ đâu còn khen Mai mỗ được nữa !

Nhạc Phong Tùng thót mình, thầm nhủ :

- Cũng may là vừa rồi mình đã không mạo muội ra tay, tên tiểu tử này thật thâm trầm sâu sắc.

Đoạn cười khảy nói :

- Ngươi nghĩ mình xứng đáng để cho lão phu ám toán ư ?Mai Dao Lân nhẹ buông tay ôm ngang lưng Vân Phụng Linh, cất bước thản nhiên đi về phía Nhạc Phong Tùng, giọng sắc lạnh nói :

- Các hạ tự biết mình có xứng đáng hay không ?

Nhạc Phong Tùng thầm lo lắng, đưa mắt nhìn về phía trận đấu, bất giác lùi sau một bước. Mai Dao Lân lo cho sự an nguy của Sanh Thiên Tâu, không dám kéo dài thời gian, thấy vậy cười khinh bỉ nói :

- Các hạ còn muốn lùi thêm bao nhiêu bước nữa ?

Nhạc Phong Tùng đỏ mặt, ngầm vận đầy đủ công lực, gằn giọng nói :

- Mai Dao Lân, lão phu tuy chỉ một mình cũng chẳng sợ ngươi đâu, có giỏi hãy xuất thủ đi !

Dứt lời bất giác lại đưa mắt nhìn về phía trận đấu, dụng ý hết sức rõ ràng.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Ý đồ của các hạ không thực hiện được đâu !

Đoạn tiến tới một bước dài, vừa định xuất thủ, bỗng nghe trên bậc cấp vang lên một tiếng quát đinh tai :

- Đệ tử Vạn Tùng Môn lui ra ngay, không được đắc tội khách quí !

Người của Vạn Tùng Môn nghe tiếng biết người, liền tức tung mình ra khỏi vòng chiến, cung kính đứng yên, Nhạc Minh Tùng cũng không ngoại lệ.

Nhạc Phong Tùng thở phào một hơi dài, tung mình ra xa năm thước, cao giọng nói :

- Phong nhi tuân mạng !

Mai Dao Lân chầm chậm quay người ngước lên nhìn, chỉ thấy trên bậc cấp là bốn lão nhân tóc bạc phơ đứng sóng vai nhau, bên phải nhất là Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng.

Bên trái Cuồng Hiệp là một lão khất cái áo vá trăm mảnh, tay cầm một ngọn tử trúc, mũi to mắt bé, miệng rộng răng vàng, mặt mày lem luốc và đầu tóc rối bù, dáng vẻ hết sức kinh dị.

Bên trái lão khất cái là một lão nhân mặc cẩm bào, râu dài phủ ngực, mày dài mắt phụng, trên mặt luôn treo vẻ cười thâm trầm, vốn ra rất tốt tướng, nhưng rất tiếc lại có chiếc mũi quặp.

Bên trái lão nhân mũi quặp là một lão nhân vẻ mặt u ám, mắt đầy sát khí tai khuyết môi dày, tướng mạo rất nham hiểm, cũng mặc cẩm bào như lão nhân mũi quặp.

Lão nhân quét mắt nhìn nhóm Mai Dao Lân năm người đứng dưới bậc cấp, cười vang dội nói :

- Võ lâm đồn đại Long Kiếm Thanh Bình Mai Dao Lân uy vũ tuyệt luân, trước nay vô địch, rất có thể trở thành lãnh tụ thiên hạ, nay được thấy tướng mạo uy vũ của tiểu ca, mới biết lời đồn đại của võ lâm quả không ngoa. Vạn Tùng Môn vinh hạnh gì mà được tiểu ca đến viếng, lão phu bởi hai người phải tiếp đón bạn hữu đã đến muộn, để đến nỗi bọn hậu sinh vãn bối mạo phạm đến tiểu ca, được tiểu ca rộng lòng nương tay cho, lão phu hai người xin tạ tội.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com