watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:51:2229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 40



Hồi 16-3

Mai Dao Lân lại tiến tới hai bước, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn không đầy ba thước nữa thôi. Kim đao vương tử bỗng cất tiếng nói :

- Mai Dao Lân, chúng ta tỉ thí bằng cách nào ?

Mai Dao Lân dừng bước, lạnh lùng nói :

- Các hạ tự hiểu rất rõ mình có thể chịu đựng được bao lâu, do đó Mai mỗ nhận thấy các hạ chỉ có một phần cơ.....

Mai Dao Lân chưa dứt lời, bỗng nghe Kim đao vương tử quát :

- Vậy là đủ rồi !

Đồng thời song chưởng đã tung ra với chiêu Bình sơn điền hải (san núi lấp biển) bổ thẳng vào ngực Mai Dao Lân, xuất thủ nhanh như chớp, kình lực mạnh như vũ bão.

Mai Dao Lân chẳng ngờ Kim đao vương tử lại ra tay tấn công đột ngột như vậy, khoảng cách gần mà chưởng thế lại nhanh, Mai Dao Lân dù võ công cao đến mấy cũng chẳng còn kịp vung chưởng đón đỡ nữa.

Trong tiếng cười dài giận dữ, một bóng trắng vọt thẳng lên không, đồng thời vang lên ế soạtế một tiếng rất khẽ, một mảnh vải áo trắng bị chưởng phong của Kim đao vương tử cuốn đi xa hơn mười trượng.

Kim đao vương tử mắt rực sát cơ, ngước mắt nhìn Mai Dao Lân đang lơ lửng trên không, gằn giọng quát :

- Mai Dao Lân, bổn vương tử tuy chỉ có cơ hội nhất kích chẳng đáng tự hào, nhưng ngay cả cơ hội nhất kích ngươi cũng không thể có được rồi.

Dứt lời đã tung mình đến bên dưới Mai Dao Lân, song chưởng vung lên tung ra chiêu Tiềm long thăng thiên uy mãnh tuyệt luân.Mai Dao Lân người đang lơ lửng trên không, chẳng có chỗ để đặt chân lấy đà, theo lẽ không thể nào tránh được chưởng thế của Kim đao vương tử.

Thế nhưng sự đời luôn trái với sự toan tính của con người, ngay khi chưởng kình của Kim đao vương tử chỉ còn cách bụng dưới Mai Dao Lân không đầy ba thước, Mai Dao Lân bỗng lộn người trên không, trở thành đầu dưới chân trên, song chưởng vung ra, đón lấy chưởng kình của Kim đao vương tử.

ếBùngế một tiếng rền rĩ, kình phong cuốn tung lá khô quanh Kim đao vương tử ngoài năm thước, bay toa? ra tứ phía. Kim đao vương tử hai tay duỗi thẳng, song người đã thấp đi, hai chân lún xuống đất đá sâu hơn hai tấc.

Mai Dao Lân người cất lên cao hơn một chút, trầm khí hạ nhanh xuống đất, cách Kim đao vương tử chừng năm thước. Kim đao vương tử hít sâu một hơi chân khí, cố trấn tĩnh bỏ hai tay xuống, lặng thinh trừng mắt nhìn Mai Dao Lân. Mai Dao Lân cúi nhìn chỗ góc áo bị Kim đao vương tử ám toán rách lìa, cười khinh mỉa nói :

- Cơ hội nhất kích của các hạ đã qua mất rồi, mặc dù Mai mỗ đã lầm đánh giá cao nhân cách của các hạ, nhưng thật không may, các hạ đã không đạt được thành công.

Đoạn cất bước tiến về phía Kim đao vương tử.

Kim đao vương tử lặng người, y biết thời cơ toàn lực nhất kích của mình quả thật đã qua mất, song vì sinh tồn, y chẳng thể không dốc sức ứng chiến.

Bên này Mai Dao Lân vẫn chậm chạp tiến tới trước như khi nãy. Đằng kia, Điên Đạo Nhân và Sanh Thiên Tâu chia nhau giao chiến Thập Tuyệt Chỉ An Như Hải và Trấn Hải Giao Địch Thế Trạch đã dần áp đảo đối phương. Lúc này gần bốn mươi đại hán kim đao cũng đã bị người của Kim Phụng Cung tiêu diệt sạch.

Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình thoáng vẻ căng thẳng đứng phía sau Mai Dao Lân cách ngoài một trượng, mặc dù hai nàng biết rõ võ công của Mai Dao Lân cao hơn Kim đao vương tử, song vẫn không sao dằn nén được nỗi căng thẳng vô cớ ấy.

Khoảng cách năm thước rút ngắn còn ba thước, Kim đao vương tử biết rõ phen này Mai Dao Lân chắc chắn không còn tin y nữa, song vì sinh tồn y lại chẳng thể không thử, bỗng nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình liền nảy ý lớn tiếng nói :

- Các ngươi không được đả thương hai nàng !

Mai Dao Lân nghe vậy giật mình, nhưng liền hiểu ra ngay, mắt rực sát cơ, vụt quay đầu nhìn ra sau.

Hai nàng thấy vậy cả kinh, cùng chau mày hớt hải nói :

- Hãy coi chừng phía.....Hai nàng chưa kịp dứt lời, Kim đao vương tử đã thừa cơ tung ra chiêu Kinh đào liệt ngạn (sóng dữ nứt bờ) vô cùng hung mãnh tấn công vào ngực Mai Dao Lân, chiêu xuất mới quát :

- Đây chẳng phải là một lần cơ hội nữa sao ?

Những lời đắc ý của Kim đao vương tử vừa dứt, Mai Dao Lân hai tay đã chớp nhoáng tung ra, không hề ngoảnh lại và cũng chẳng cần nhận định vị trí tấn công của Kim đao vương tử, nhưng song chưởng của chàng đã tung ra vô cùng chuẩn xác, ếbùngế một tiếng vang dội, kèm theo một tiếng ếhựế khô khan của Kim đao vương tử, kình phong lại cuốn tung những chiếc là khô vừa mới rơi xuống đất chưa lâu.

Kim đao vương tử bật lùi năm sáu bước dài, tay trái ôm ngực, sắc mặt trắng bệch và khoé môi rỉ máu. Mai Dao Lân quay mặt lại cười sắc lạnh nói :

- Lẽ ra các hạ không nên quên là Mai mỗ bình tĩnh hơn các hạ nhiều, các hạ thật ấu trĩ, lại toan đánh lừa Mai mỗ, trong vòng một trượng, các hạ cũng có thể phân biệt được sự có mặt của kẻ khác đúng chăng ?

Hai nàng yên tâm đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều đượm chút trách móc, có lẽ họ nghĩ Mai Dao Lân không nên mạo hiểm như vậy.

Kim đao vương tử bỏ tay trái ôm ngực xuống, lạnh lùng nói :

- Mai Dao Lân, trước khi hạ gục được bổn vương tử, ngươi đắc ý là còn quá sớm đấy !

Mai Dao Lân cười nhạt :

- Các hạ tự biết rõ mình còn có thể tiếp nổi Mai mỗ mấy chưởng nữa, đúng chăng ?

Kim đao vương tử bĩu môi :

- Điều ấy hai ta đều chẳng thể tin liệu, chỉ có một điều chắc chắn là hôm nay đôi bên phải có một người vĩnh viễn nằm lại chốn hoang sơn này.

Kim đao vương tử vừa dứt lời, đằng kia bỗng vang lên tiếng Điên Đạo Nhân cười to nói :

- An huynh, xin vĩnh biệt !

Tiếp đến là tiếng rú thảm khốc của Thập Tuyệt Chỉ vọng đến.

Kim đao vương tử biến sắc mặt, ngay khi ấy lại vang lên tiếng rú thảm khốc của Trấn Hải Giao. Mai Dao Lân biết rõ Sanh Thiên Tâu giết người không bao giờ lên tiếng. Mai Dao Lân đưa mắt nhìn Kim đao vương tử đang đứng thừ ra, giọng đanh lạnh nói :

- Theo Mai mỗ thì các hạ khó mà chịu nổi một chưởng nữa !

Kim đao vương tử thấy Quỳnh Hải Ngũ Lão đều chết cả, biết hôm nay khó thể toàn mạng, cười gằn nói :

- Mai Dao Lân hãy đến đây nào, đã đến lúc hai ta quyết một phen sinh tử rồi !

Đoạn sãi bước đi về phía Mai Dao Lân, hai mắt giăng đầy tia máu và ngập vẻ căm thù. Mai Dao Lân cười khinh mỉa :

- Theo Mai mỗ thì đây không phải quyết một phen sinh tử, mà là đã đến lúc các hạ chống đỡ chiêu cuối cùng của Mai mỗ, nếu sau chưởng này mà các hạ còn sống, Mai mỗ quyết không xuất thủ nữa.

Kim đao vương tử nghe vậy chợt động tâm, hy vọng sống lại bừng dậy, liền chững bước đứng lại, sau một thoáng ngẫm nghĩ, lạnh lùng nói :

- Mai Dao Lân, bổn vương tử không bao giờ nói những lời quả quyết như vậy !

- Các hạ nói hay không cũng vậy thôi !

- Vậy chứ ngươi thì sao ?

- Giới võ lâm Trung Nguyên ai cũng biết Mai mỗ nói một không hai, các hạ biết rõ mà còn giả vờ hỏi.

Bỗng Kim đao vương tử quát to, bất thần vung chưởng bổ thẳng vào ngực Mai Dao Lân, lạnh lùng nói :

- Bổn vương tử phải bảo chứng nên mới cần chính miệng ngươi nói ra !

Dứt lời chưởng phong đã xô đến. Mai Dao Lân sớm đã đề phòng, buông tiếng cười khảy, chớp nhoáng vung chưởng ra đón tiếp, gằn giọng nói :

- Bảo chứng như vậy có cũng như không thôi !

Kim đao vương tử khi xuất thủ ám toán Mai Dao Lân đã chuẩn bị sẵn đường đào tẩu, vừa thấy Mai Dao Lân có phòng bị, vội thu chưởng định tung mình thoái lui, song y đã quên mất khoảng cách giữa hai người quá gần và nội công khiếp người của Mai Dao Lân.

ếBùngế một tiếng rền rĩ, kèm theo một tiếng ếhựế trầm đục, Kim đao vương tử đã văng đi như tên bắn, ra xa hơn tám trượng mới rơi phịch xuống dưới chân núi.

Thế là cuộc chiến hoàn toàn kết thúc, tất cả lại trở về với sự yên lặng.

Mai Dao Lân quét mắt nhìn những thi thể ngổn ngang và những ngọn kim đao sáng choá trên mặt đất, điềm nhiên nhếch môi cười, vẻ lạnh lùng và tàn bạo trên mặt chàng đã tan biến, mắt ánh lên vẻ rất khó hiểu, chầm chậm quét mắt nhìn quanh, dừng lại trên người Kim đao vương tử nơi xa. Mười lão bà bịt mặt đã tụ tập quanh Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình, một người trong số đang thấp giọng báo cáo với Kim Phụng Ngọc Nữ gì đó.

Điên Đạo Nhân tuyên một tiếng Vô lượng thọ phật dáng vẻ hết sức khôi hài, còn Sanh Thiên Tâu thì mặt trơ lạnh chẳng biểu lộ vẻ gì cả.Kim đao vương tử chậm chạp lật nghiêng người, rồi lại chậm chạp lật sang nằm úp, hai động tác đơn giản ấy y đã phải thực hiện rất lâu, hệt như một đứa bé mới biết lật.

Sau đó hai cánh tay từ từ co lại, chõi trên mặt đất, cố gắng từng tấc chõi dậy, song lại mọp trở xuống, một lần rồi lại một lần, khi y ngồi được dậy đã phải mất đến một tuần trà thời gian.

Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình vẻ mặt đã không còn nhẹ nhõm như vừa rồi nữa, lão bà bịt mặt nọ cũng đã ngưng nói. Kim Phụng Ngọc Nữ tay phải giữ chặt lấy Phụng Ức Bình đang định xông ra, tất cả Mai Dao Lân đều không hay biết, bởi chàng đang đắm chìm trong suy tư. Đưa mắt nhìn Kim đao vương tử sắc mặt xám ngắt và máu nhuộm đầy ngực áo, Mai Dao Lân lạnh lùng nói :

- Giữa đôi bên sau cùng cũng có một bên nằm xuống, nhưng không phải là Mai mỗ.

Kim đao vương tử gắng gượng cười khảy :

- Mai Dao Lân, nếu bổn vương tử là ngươi, không bao giờ bỏ qua cơ hội diệt trừ hậu hoạn này.

Mai Dao Lân lắc đầu cười :

- Nếu Mai mỗ đoán không lầm thì các hạ lúc này ngay cả đứng lên cũng không thể được, quanh đây núi cao trùng điệp, các hạ rời khỏi đây được chăng?

- Bổn vương tử có thể vận công điều thương.

- Các hạ tự hiểu thương thế của mình, Mai mỗ cũng tự hiểu chưởng lực của mình, các hạ không cần phải tỏ ra anh hùng bằng miệng lưỡi, chúc các hạ may mắn.

Mai Dao Lân nói xong liền quay người đi về phía mọi người. Vừa thấy Mai Dao Lân quay lại, Phụng Ức Bình liền vội nói :

- Lân ca, chúng ta bị bao vây rồi !

Mai Dao Lân thoáng sửng người, song liền trở lại điềm tĩnh nói :

- Lẽ ra Vạn Tượng công tử đã phải hành động sớm hơn !

Kim Phụng Ngọc Nữ cười hàm súc nói :

- Nhưng họ đã quên không nghĩ đến là người của Kim Phụng Cung cũng có mặt tại đây, chim phụng có thể chở chúng ta bay ra khỏi vòng vây.

Điên Đạo Nhân thầm lắc đầu và thở dài nhủ :

- Cô nương đã uổng phí tâm tư rồi, Vạn Tượng công tử hiểu tính Mai Dao Lân hơn cô nhiều, nên dù biết rõ người của Kim Phụng Cung hiện diện, y cũng không từ bỏ bao vây.Mai Dao Lân chợt động tâm cười nói :

- Cô nương, phải chăng chính là Vạn Tượng công tử suất lĩnh lực lượng bao vây ?

Kim Phụng Ngọc Nữ lắc đầu :

- Người của Kim Phụng Cung lúc đến đây không hề trong thấy y, nhưng lại trông thấy một người khác hết sức rõ ràng.

Mai Dao Lân thấy Kim Phụng Ngọc Nữ có vẻ lo sợ, biết ngay ếmột người khácế mà nàng nói hẳn là rất có lai lịch, bèn cười hỏi :

- Cô nương biết người ấy phải không ?

Kim Phụng Ngọc Nữ thoáng nhíu mày gật đầu :

- Giới võ lâm mọi người đều từng nghe nói đến danh tánh người này, nhưng ít ai được gặp mặt, hẳn là Mai công tử từng nghe nói đến Đoạn Hồn Y Tân Ẩn !

Điên Đạo Nhân tái mặt, buột miệng nói :

- Đoạn Hồn Y Tân Ẩn ư ? Vậy là họ chẳng phải đơn thuần dựa vào nhân lực rồi !

Phụng Ức Bình tiếp lời :

- Đúng vậy, Tân Ẩn dùng độc thiên hạ vô song, họ kéo đến đây đông người, dụng ý thật quá rõ ràng. Lân ca chúng ta dại gì lại để sa vào cạm bẫy chứ?

Mai Dao Lân hai lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, song vẻ mặt chàng vẫn bình thản, đưa mắt nhìn Phụng Ức Bình đầy vẻ van cầu, chàng cảm thấy mình có phần tàn nhẫn. Thế nhưng chàng chẳng thể nào đào tẩu lúc này, bởi nếu chàng không chống lại được Đoạn Hồn Y Tân Ẩn thì sẽ bao giờ diệt trừ được Vạn Tượng công tử, mục đích sở dĩ Vạn Tượng công tử phải nhờ đến Đoạn Hồn Y Tân Ẩn, ai cũng có thể nhận thấy được.

Ánh mặt Mai Dao Lân lướt qua mặt Phụng Ức Bình, dừng lại trên mặt Kim Phụng Ngọc Nữ, mỉm cười nói :

- Cô nương, tại hạ có thể hỏi thêm một điều nữa không ?

Giọng điệu Mai Dao Lân thật xa lạ, Kim Phụng Ngọc Nữ không khỏi nghe lòng chua xót, buồn bã gật đầu khẽ nói :

- Mai công tử xin cứ hỏi !

Mai Dao Lân trầm giọng :

- Chẳng hay còn có những ai theo cùng nữa vậy ?

- Chưởng môn nhân chín đại môn phái.Mai Dao Lân mắt ánh lên sắc lạnh, cười nói :

- Vậy là kể như toàn thể võ lâm đã kéo đến, nhất định là có cả Vạn Tượng công tử. Bây giờ các vị có thể đi khỏi đây được rồi !

Kim Phụng Ngọc Nữ biến sắc mặt, buột miệng nói :

- Mai công tử không đi sao ?

Mắt nàng ánh lên vẻ kỳ lạ như đã ẩn chứa trong tiềm thức từ lâu, nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân. Vừa tiếp xúc với ánh mắt ấy, Mai Dao Lân liền nghe lòng rúng động, chàng cảm nhận được trong cõi sâu của đôi mắt xinh đẹp kia đã biểu hiện điều gì, song chàng không dám đón nhận, vội lảng tránh ánh mắt ấy, bình thản cười nói :

- Đúng vậy, tại hạ tin chắc là có Vạn Tượng công tử đi cùng !

Phụng Ức Bình bỗng vùng khỏi tay Kim Phụng Ngọc Nữ, lao đến trước mặt Mai Dao Lân, kiên quyết nói :

- Lân ca, tiểu muội cũng ở lại !

Mai Dao Lân biến sắc mặt :

- Bình muội nhận thấy có đáng không ?

Phụng Ức Bình rướm nước mắt, cười ảo não :

- Lân ca, trước kia Lân ca đâu hỏi như vậy, chỉ cách xa nhau một thời gian mà Lân ca đã đổi khác hoàn toàn, không còn quí trọng những gì của tiểu muội đã trao cho nữa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 95
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com