watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:55:2629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 40



Hồi 16-1: Sương Độc Vây Quần Hào

Trong bầu không khí chết lặng, ánh mắt Quỳnh Hải Ngũ Lão đều hướng về phía hai thi thể thủng ngực của Hải Thần và Đạo Thần cách ngoài hai mươi trượng, qua vị trí lỗ thủng nơi ngực hai người, họ biết hai người đã không còn sống nữa, nhưng hai tử thi như có một sức lôi cuốn vô hình, khiến năm người không sao thu hồi ánh mắt.

Kim đao vương tử trên đỉnh núi cũng thuỗn mặt ra, y biết Mai Dao Lân không bao giờ nói ngoa, nhưng không ngờ thân thủ của chàng lại thật sự nhanh đến vậy.

Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn Quỳnh Hải Ngũ Lão, quay sang Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình khẽ nói :

- Hai người nên rời khỏi đây là hơn !

Hai nàng nghe vậy liền đanh mặt, Phụng Ức Bình nói :

- Còn Lân ca thì sao ?

Mai Dao Lân bình thản cười :

- Mục tiêu của họ là Mai Dao Lân, Dao Lân đi đến đâu, họ sẽ theo đến đó, cho đến khi nào một bên tiêu tan triệt để mới thôi.

Kim Phụng Ngọc Nữ dịu giọng tiếp lời :

- Mai công tử hẳn nghe rõ những lời vừa rồi của Quỳnh Hải Song Thần, mục đích họ đến đây là vì Bình muội, công tử nghĩ hai người có thể đi khỏi đây chăng ?

Mai Dao Lân ngạc nhiên thầm nhủ :

- Nàng ta sao bây giờ không còn lạnh lùng như lúc mới gặp lần đầu thế nhỉ ? Chả lẽ một người con gái như nàng ta mà cũng có sự thay đổi sao ?

Mai Dao Lân ôn tồn nói :

- Kim đao vương tử võ công không bằng cô nương, Mai mỗ tin là cô nương đi cùng với công chúa, chắc chắn y không dám ngăn cản, còn Quỳnh Hải Ngũ Lão thì Mai mỗ có thể ứng phó.

Kim Phụng Ngọc Nữ nghe lòng trĩu xuống nhưng không để lộ ra mặt, thấp giọng nói :

- Đa tạ Mai công tử đã quá khen, chẳng hay Mai công tử có hiểu rõ địa vị của Quỳnh Hải Ngũ Lão ở tại nước Tử Ngọc không vậy ?

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Quỳnh Hải Ngũ Lão là quốc sư của nước Tử Ngọc, trong phạm vi Quỳnh Hải, luận về võ công chẳng ai sánh bằng đúng không ?

- Mai công tử họ năm người không phải chỉ vô địch tại Quỳnh Hải, hồi mười năm trước, họ từng lần lượt đến viếng chín đại môn phái, nhưng không phái nào giữ họ lại được.

Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, song ngoài mặt vẫn điềm nhiên cười nói :

- Vậy thì hai người càng không nên ở lại đây !

Phụng Ức Bình phản đối :

- Vậy sao Lân ca phải ở lại chứ ?

Kim Phụng Ngọc Nữ nghiêm giọng khẽ nói :

- Mai công tử, song quyền nan địch tứ thủ, họ không màng đến đạo nghĩa võ lâm đối với công tử đâu ! Hợp sức tôi với Bình muội, tuy không chốn nổi bất kỳ người nào trong số Ngũ Lão, nhưng có thể phân tán lực lượng của họ.

Vả lại, hai người ở lại đây còn có thể liên lạc với bên ngoài, áp dụng chiến thuật nội ngoại giáp công.

Mai Dao Lân chợt động tâm hỏi :

- Nội ngoại giáp công ư ? Cô nương muốn nói đã có người của Kim Phụng Cung đến đây phải không ?

Kim Phụng Ngọc Nữ mặt thoáng lộ vẻ vui mừng :

- Vâng !

Mai Dao Lân lắc đầu :

- Kim Phụng Cung không cực lực chiêu nạp cao thủ võ lâm như Ngân Long Bảo, nhưng theo Mai mỗ biết, ngoại trừ những sự việc liên quan đến bản thân, Kim Phụng Cung không bao giờ trợ giúp cho bất kỳ phe phái nào, cô nương nghĩ là đáng vì Mai mỗ mà đắc tội với nước Tử Ngọc ư ?

Kim Phụng Ngọc Nữ chầm chậm ngước mặt lên, vẻ đăm chiêu lẩm bẩm :

- Có lẽ không đáng, nhưng trực giác cho tôi biết là tôi phải làm như vậy.

Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt :

- Cô nương không thấy vì một người không liên can như Mai mỗ mà bỏ ra một cái giá quá lớn sao ?

- Có lẽ hai chúng ta chẳng phải hoàn toàn không liên can.

- Theo cô nương thì chúng ta liên can gì ?Kim Phụng Ngọc Nữ chợt đỏ mặt, ánh mắt rực vẻ u oán, sâu lắng nhìn Mai Dao Lân, cười chua chát nói :

- Có lẽ trong thâm tâm Mai công tử, Kim Phụng Ngọc Nữ này là một người kiêu căng hống hách, cho nên công tử nhận thấy giữa chúng ta chẳng có gì liên can nhau cả.

Phụng Ức Bình biến sắc mặt, thoáng vẻ tức giận nói :

- Lân ca đã đổi khác rồi, không còn lo nghĩ cho người khác như trước kia nữa.

Nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ thờ thẫn nhìn trời, lại nhìn Phụng Ức Bình mắt ngấn lệ, Mai Dao Lân cảm thấy lòng mình như bị sức nặng ngàn cân đè lên, sở dĩ chàng không muốn hai nàng ở lại đây là vì chàng nhận thấy rất rõ nguy cơ trước mặt, nhưng chàng không muốn giải thích, vả lại thời gian càng không cho phép chàng giải thích.

Mai Dao Lân bỗng trở nên lạnh nhạt nói :

- Cô nương, trong lúc nguy cơ vây bủa thế này, cô nương biết rõ ở lại giúp Mai Dao Lân không phải là điều vinh dự gì. Thời gian ngắn ngủi, hai vị hãy tự giữ lấy mình.

Dứt lời cất bước đi về phía Quỳnh Hải Ngũ Lão.

Phụng Ức Bình nghe lòng se thắt, bỗng tung mình đến cản trước mặt Mai Dao Lân, nghẹn ngào nói :

- Lân ca không cần đến tiểu muội nữa sao ?

Mai Dao Lân thở dài :

- Bình muội, xin đừng gây khó khăn cho ngu ca nữa.

Phụng Ức Bình mừng rỡ buột miệng nói :

- Lân ca mới gọi Bình muội phải không ? Hãy gọi lại một lần nữa đi !

Phụng Ức Bình vừa dứt lời, bỗng trên đỉnh núi vang lên một chuỗi cười dài sắc lạnh nói :

- Để bổn vương tử thay thế Mai công tử cho !

Tiếng cười vang dội đinh tai, thoạt cao thoạt thấp như ám hiệu. Quả nhiên, tiếng cười của Kim đao vương tử vừa dứt, Quỳnh Hải Ngũ Lão như đã được lệnh, liền tức tung mình tản ra bốn phía, bao vây nhóm Mai Dao Lân ba người vào giữa. Lúc này trên đỉnh núi lúc nãy cũng đã xuất hiện thêm ba bốn mươi đại hán kim đao.

Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, bình thản nói :

- Mai mỗ tin là các vị còn phải chờ thêm một mệnh lệnh nữa mới có thể xuất thủ.Lão nhân mặt rỗ mũi tẹt đứng trước mặt chàng cười khảy nói :

- Tiểu tử, ngươi biết được người bọn lão phu chờ là ai, lúc ấy ngươi không còn khả năng suy đoán nữa.

Mai Dao Lân quét mắt nhìn hai nàng, cười nói :

- Mặt rỗ mũi tẹt, Mai mỗ nhớ giới võ lâm gọi là Vạn Phương Chưởng Bốc Thắng. Đứng đầu Quỳnh Hải Ngũ Lão.

Đoạn quay sang lão nhân râu chuột khuyết môi bên phải Vạn Phương Chưởng Bốc Thắng nói tiếp :

- Râu chuột khuyết môi mắt gà chọi, giới võ lâm gọi là Thập Tuyệt Chỉ An Như Hải, mày thưa râu dài miệng cá chép là Trấn Hải Giao Địch Thế Trạch, mày dài mắt bé mặt tái xanh là Thiên Phật Thủ Hứa Thiên Thái, sáu ngón khuyết tai mày chữ bát là Bác Lãng Tẩu Lại Thuỵ Cát, năm vị là Ngũ lão nước Tử Ngọc, chẳng những võ công vô địch mà tướng mạo trong khắp thiên hạ cũng chẳng giống ai, thật là nước Tử Ngọc hồng phúc ngang trời.

Quỳnh Hải Ngũ Lão bị Mai Dao Lân lần lượt nói ra danh hiệu, thảy đều lòng kinh hãi, và chàng nói thao thao một cách điềm tĩnh thế kia, khiến người không sao tin được là chàng đã nguỵ tạo.

Kim đao vương tử lúc này đã cùng bọn đại hán kim đao lần lượt phóng xuống đất, đứng thành hình vòng cung bao vây từ xa.

Kim đao vương tử quét mắt nhìn hai bên, cười đắc ý nói :

- Bổn vương tử xin cảm tạ lời khen của Mai công tử. Tuy nhiên những lời khen ấy không thể xoá bỏ được ý định diệt trừ các hạ của bổn vương tử, bởi vì các hạ thật sự đã có Huyền Vũ bí kíp.

Mai Dao Lân cười chế nhạo :

- Trên dây treo nơi Trầm Vũ Giang, Mai mỗ nhớ là Huyền Vũ Tàng Trân Đồ đã lọt vào tay tôn giá rồi mà, chả lẽ tôn giá không tìm thấy bảo tàng hay sao? Ha ha..... thật là quái lạ !

Kim đao vương tử mắt ánh độc quang :

- Mặc dù các hạ đã có được, nhưng lại bị khống chế trong tay kẻ không có được là bổn vương tử đây !

Mai Dao Lân nhún vai :

- Vậy là hôm nay nếu Mai mỗ muốn sống thì phải nói cho tôn giá biết hết tất cả những gì Mai mỗ biết phải không ?

- Sống chết hai đường, bổn vương tử tùy các hạ lựa chọn.

- Làm như Mai mỗ đã lọt vào trong tay tôn giá rồi vậy, nhưng tôn giá chưa kề kim đao lên cổ Mai mỗ, lúc này nói đến việc sống chết không thấy là quá sớm ư ? - Mai Dao Lân, các hạ biết rõ võ công của Quỳnh Hải Ngũ Lão, nên thức thời vụ là hơn.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Mai mỗ chỉ tai nghe chứ chưa được chứng kiến chân tài thực học của họ, cho nên Mai mỗ muốn được lĩnh giáo một phen.

Kim đao vương tử bỗng sầm mặt quát :

- Mai Dao Lân, các hạ đúng là không thấy quan tài chưa đổ lệ, bổn vương tử quyết không để cho các hạ phải thất vọng đâu.

Mai Dao Lân, giọng sắc lạnh :

- Kim đao vương tử, tôn giá chớ hống hách trước mặt Mai mỗ, hôm nay hai ta đã tái ngộ tại đây, nhất định phải một mất một còn, nếu tôn giá thắng thì xách đầu Mai mỗ trở về, còn chẳng may trái lại thì tôn giá đành bỏ thân nơi xứ người.

Kim đao vương tử bỗng dưng rợn người biến sắc mặt, nhưng chỉ khoảnh khắc đã trở lại bình thường, cười dài nói :

- Mai công tử thẳng thắn lắm, nhưng có điều phía bổn vương tử đông người, Mai công tử không thấy thiệt thòi ư ?

Mai Dao Lân nhếch môi cười khinh miệt :

- Mai mỗ đã từng chứng kiến quá nhiều về chiến thuật quần công của quý quốc, chẳng có gì đáng kinh ngạc cả. Mai mỗ đã nói rồi, giữa hai ta hôm nay nhất định phải một mất một còn, dĩ nhiên không chỉ một mình tôn giá mà thôi.

Kim đao vương tử đảo quanh mắt, bỗng hỏi :

- Mai công tử muốn nói chỉ một mình các hạ thôi ư ?

Kim Phụng Ngọc Nữ biến sắc mặt vừa định lên tiếng, Phụng Ức Bình đã tranh trước nói :

- Kể cả bổn cô nương nữa !

Mai Dao Lân quay sang hai nàng nhẹ lắc đầu, đoạn lại quay về phía Kim đao vương tử đanh giọng nói :

- Đúng vậy, việc hôm nay chỉ là giữa hai ta không liên quan đến những người khác.

Kim Phụng Ngọc Nữ môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng bỗng lại sực nhớ ra, liền tức vẻ lo lắng trên mặt tan biến, ngậm miệng làm thinh.

Phụng Ức Bình cuống lên nói :

- Lân ca hôm nay sao thế này ?Kim đao vương tử mắt vút qua vẻ ganh tị, y sợ Mai Dao Lân bị hai nàng thuyết phục, thay đổi ý định để cho hai nàng tham chiến, nên không chờ Mai Dao Lân lên tiếng, y tranh trước nói :

- Bổn vương tử cũng nghĩ là Mai công tử cần phải cân nhắc kỹ lưỡng là hơn.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Tôn giá không phải lo, Mai mỗ xưa nay nói một không hai.

Đoạn quay sang hai nàng nói :

- Hai vị bây giờ có thể lui ra được rồi !

Phụng Ức Bình bướng bỉnh :

- Không, tiểu muội không đi đâu hết !

Kim Phụng Ngọc Nữ nghiêm giọng :

- Bình muội, chúng ta nên lui ra là hơn !

Phụng Ức Bình sửng sốt, mắt bỗng lướt qua vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ, cười khảy nói :

- Lâm nguy rõ chân tình, trước kia tỷ tỷ đã từng nói với tiểu muội là cũng thương mến Lân ca, khi nào Lân ca gặp nguy nan, tỷ tỷ cũng sẽ hết sức giúp đỡ, những lời ấy tiểu muội ghi nhớ rất rõ ràng, chẳng ngờ chỉ cách đó mấy hôm mà tỷ tỷ đã hoàn toàn quên mất. Có lẽ cục diện hôm nay quả đúng là dữ nhiều lành ít, nếu muốn thì tỷ tỷ cứ bỏ đi một mình.

Kim đao vương tử vẻ ghen tị trong mắt càng đậm hơn, và ý định trừ khử Mai Dao Lân cũng càng thêm quyết liệt.

Mai Dao Lân đứng thừ ra, chàng biết Phụng Ức Bình không bao giờ nói dối, nhưng chàng nằm mơ cũng chẳng ngờ một người con gái lạnh lùng như Kim Phụng Ngọc Nữ lại đem lòng thương yêu mình. Không phải sao ? Ngay cả họ tên nàng, chàng còn chưa biết kia mà ! Do đó nỗi lòng chàng càng thêm trĩu nặng.

Kim Phụng Ngọc Nữ bị Phụng Ức Bình vạch trần nỗi bí mật giấu kín trong lòng, và những lời trách móc khinh miệt cũng làm tổn thương nặng đến lòng tự ái của nàng, mắt nàng ánh lên sắc lạnh như muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy những gương mặt tàn bạo xung quanh, lửa giận trong lòng liền tiêu tan, thầm thở dài nhủ :

- Đành chịu thôi, ai bảo mình yêu thương người ta làm chi ? Ai bảo mình mơ ước cái điều rõ ràng không thể có được làm gì ? Lời nói của Bình muội có lẽ chàng sẽ mãi mãi ghi khắc trong lòng, chàng sẽ không thể nào biết được nỗi lòng của mình, chắc chắn không thể nào.Theo ý nghĩ xoay chuyển trong lòng, nàng cảm thấy đầu óc trống hoác, nỗi tuyệt vọng đã khiến nàng quên hết mọi sự, nàng đờ đẫn cười, đề khí truyền âm nói :

- Bình muội, hai ta chỉ khi ra khỏi vòng vây thì Dao Lân mới có thể yên tâm chiến đấu, và chúng ta cũng chỉ ra khỏi vòng vây thì mới có thể trợ giúp cho Dao Lân, Bình muội là người thông minh, hãy bình tâm suy nghĩ thử xem, rồi Bình muội sẽ nhận thấy lời nói của tỷ tỷ không hề có ý dối gạt Bình muội.

Phụng Ức Bình ngẩng lên nhìn quanh, lòng dần hiểu ra, bất kỳ một người nào trong Quỳnh Hải Ngũ Lão ra tay công kích hai nàng chắc chắn hai nàng không chống nổi ba chiêu, do đó sự có mặt của hai nàng trong vòng chiến chỉ tăng thêm gánh nặng tinh thần cho Mai Dao Lân mà thôi.

Nàng áy náy đưa mắt nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ, cúi đầu đi đến bên cạnh nàng, khẽ nói:

- Tỷ tỷ có lượng thứ cho tiểu muội không ?

Kim Phụng Ngọc Nữ thờ thẫn cười :

- Bình muội, tỷ tỷ chỉ mong cho Bình muội được hạnh phúc thôi !

Đoạn quay sang Mai Dao Lân nói :

- Mai công tử, chúng tôi ra ngoài đây !

Dứt lời đã nắm tay Phụng Ức Bình tung mình ra ngoài vòng chiến.

Kim đao vương tử thấy vậy vội quát :

- Không được động đến hai người !

Kim đao vương tử vừa dứt tiếng, Bác Lăng Tẩu đứng cản trước mặt Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình vội lách sang bên năm thước.

Thấy hai nàng đã ra khỏi vòng chiến, Kim đao vương tử hết sức yên tâm, bỗng sầm mặt quát to :

- Mai Dao Lân đã đến lúc ngươi nạp mạng rồi ! Ngũ lão hãy hoá kiếp hắn ngay !

Quỳnh Hải Ngũ Lão đã chờ đến sốt ruột, nghe lệnh liền cùng tiến tới một bước, Vạn Phương Chưởng Bốc Thắng cười lạnh lùng nói :

- Mai Dao Lân, ngươi hãy chuẩn bị đi !

Mai Dao Lân cười khảy :

- Mai mỗ đã chuẩn bị từ lâu rồi, năm vị động thủ đi !

Vạn Phương Chưởng cười vang :

- Ngươi thấy mình xứng đáng để cho năm người cùng lúc động thủ ư ? - Chẳng hay Mai mỗ xứng đáng mấy người ?

Vạn Phương Chưởng tiến tới hai bước quát :

- Chỉ một mình lão phu là đủ !

Mai Dao Lân nhếch môi cười khinh miệt :

- Quỳnh Hải Song Thần thi thể chưa lạnh mà tôn giá đã huênh hoang trước mặt Mai mỗ, hay là tôn giá tuổi cao trí lẫn, chóng quên đến vậy ư ?

Vừa nghĩ đến Quỳnh Hải Song Thần, Vạn Phương Chưởng bất giác lặng người, nhưng lời đã thốt ra khỏi miệng, không còn sửa đổi được nữa, quét mắt nhìn hai bên tả hữu, đành bấm bụng nói :

- Chính vì họ mà lão phu phải một mình động thủ, tiếp chiêu !

Mai Dao Lân đứng trước Ngũ lão lòng cũng hết sức hồi hộp, song chưởng đã sớm vận đầy công lực, đối phương vừa xuất chiêu chàng đã vung chưởng quát :

- Mai mỗ đã chờ từ lâu !

ếBùngế một tiếng vang dội, cát đá tung bay rợp trời, kình phong xô dạt bốn phía, những người đứng quanh y phục kêu lên phần phật.

Vạn Phương Chưởng liên tiếp bật lùi ba bước, khí huyết dâng trào, râu tóc dựng đứng, mặt đỏ như máu, lòng bàn tay nóng ran, giật mình thầm nhủ :

- Tiểu tử này quả thật là lợi hại !

Trong khi đó Mai Dao Lân vẫn đứng yên, nhưng cũng thầm kinh hãi, thầm nhủ :

- Lão này công lực quả cao hơn Song Thần nhiều, hiện tại độc đấu họ năm người vẫn phải tốc chiến tốc quyết bằng không hậu quả thật khôn lường.

Nghĩ vậy liền tức quát to :

- Tôn giá cũng tiếp Mai mỗ một chưởng thử xem !

Dứt lời đã với chiêu Trực đảo hoàng long song chưởng đẩy thẳng ra.

Quỳnh Hải Ngũ Lão thành danh lâu năm trong võ lâm, hai người đối nhau một chưởng, lẽ nào không nhận ra thắng bại, Thập Tuyệt Chỉ An Như Hải và Thiên Phật Thủ Hứa Thiên Thái đứng hai bên Vạn Phương Chưởng Bốc Thắng thấy vậy đâu dám chậm trễ, cùng buông tiếng quát vang, tung mình đến trước mặt Vạn Phương Chưởng Bốc Thắng, chân vừa chạm đất, bốn chưởng đã cùng lúc tung ra.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com