- Đại sư nói thật vô lý, nơi đây đâu phải căn cứ địa của chín đại môn phái, Lân đệ chưa từng đặt chân đến Thiếu Lâm Tự, thử hỏi đẩy đại sư đến đường cùng là sao ?
Tuệ Tỉnh đại sư ngẩn người :
- Mai thí chủ đã cố tình gây khó khăn cho chúng lão nạp.
Kim Phụng Ngọc Nữ cười khảy :
- Gây khó khăn ư ? Đại sư có thể khẳng định hai vị chưởng môn nhân Không Động và Côn Lôn là do Lân đệ sát hại không ? Người đã không phải do Lân đệ sát hại, nói ra chốn phơi xác của họ hay không đó là quyền tự do của Lân đệ, ai có thể ép buộc chứ ?
Đạo Huyền tay trái bụm lấy vết thương nơi cổ tay phải, tức giận nói :
- Nữ thí chủ sao biết không phải do y sát hại ?
Kim Phụng Ngọc Nữ hỏi ngược lại :
- Vậy chứ đạo trưởng dựa vào đâu mà dám khẳng định là do Lân đệ sát hại ?
Đạo Huyền đuối lý nói ngang :
- Cô nương là ai ? Phải chăng tự biết không thể nào thoát khỏi trùng vây nên bênh vực Mai Dao Lân với ý đồ bưng bít tai mặt mọi người hầu thoát thân khỏi đây ?
Kim Phụng Ngọc Nữ sở dĩ lên tiếng là bởi không muốn người của chín đại môn phái bị thương vong dưới tay Mai Dao Lân, nào ngờ lại bị mọi người hiểu lầm thế này, nàng bất giác chau mày, tay phải rụt vào trong tay áo, cười khảy nói :
- Kẻ bị hãm thân trong trùng vây không phải bọn này mà là chư vị, đạo trưởng muốn biết tiểu nữ là ai phải không ? Hãy xem đây !
Dứt lời bàn tay phải vụt trong tay áo bỗng xoè thẳng ra, trên lòng bàn tay là một con kim phụng nhỏ bé rất sinh động. Chín vị chưởng môn nhân liền tức biến sắc mặt, buột miệng nói :
- Kim Phụng Ngọc Nữ !
Ngay khi ấy trên đỉnh núi hai bên cùng vang lên tiếng hô rền rĩ :
- Nhật như kim luân nguyệt như câu, phụng du cửu châu thần quỉ sầu !
Người của chín đại môn phái liền ngước lên nhìn, thảy đều táng đởm kinh tâm, tuy xuất hiện trên đỉnh núi hai bên chỉ có mười lão bà bịt mặt, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ, bằng vào võ công của mười người ấy, thừa sức diệt sạch người của chín đại môn phái có mặt tại đây.Bởi quá kinh khiếp nên mọi người lập tức nhốn nháo, Đoạn Hồn Y liền thừa cơ từ từ dịch chuyển đến sau lưng Mai Dao Lân, có lẽ lão nghĩ khoảng cách ba thước cũng chưa chắc chắn, cần phải tiếp cận thêm một chút nữa.
Mai Dao Lân như cơ hồ không hay biết nguy cơ sau lưng, vẫn vững như bàn thạch đứng đối mặt với ba lão đạo sĩ. Địa Hành Tẩu giờ đây đã không cần phải lo lắng là phải thực hiện lời cam kết với Đoạn Hồn Y sau khi Mai Dao Lân chết dưới tay lão nữa, trái lại y còn sợ Đoạn Hồn Y xuất thủ bất thành.
Vân Trung Điêu Ôn Long ngầm nháy mắt với Địa Hành Tẩu, đoạn liền rón rén bước tới về phía trái, toan ngăn đường lách tránh của Mai Dao Lân.
Địa Hành Tẩu Khấu Thiên Thái thấy vậy hiểu ngay, liền ngầm đề tụ công lực, đi về phía bên phải vị trí đối xứng với Vân Trung Điêu.
Côn Lôn chưởng môn nhân Đạo Huyền thấy người của các đại môn phái khác có vẻ lưỡng lự lòng hết sức lo lắng, bỗng nhìn thấy hành động của Đoạn Hồn Y, liền mừng rỡ, giả vờ tức giận quát :
- Mai Dao Lân, bần đạo chẳng kể ai là hậu thuẫn của ngươi, hôm nay giữa hai ta nếu không một mất một còn thì sự việc chẳng thể nào kết thúc được.
Chưởng môn Không Động lúc này cũng đã nhìn thấy, bèn tiếp lời :
- Kể cả phái Không Động nữa !
Lúc này Đoạn Hồn Y chỉ còn cách sau lưng Mai Dao Lân không đầy hai thước, hai tay vươn thẳng ra đã có thể chạm vào bối tâm Mai Dao Lân rồi.
Mai Dao Lân mắt ánh lên sắc lạnh, cười nói :
- Nếu chưởng môn nhân Võ Đang mà nói tiếp một câu nữa, là vị bằng hữu sau lưng Mai mỗ có thể đắc thủ rồi !
Giọng nói hết sức bình thản, nhưng người nháng cái đã tiến tới trước hai thước và quay phắt lại.
Đoạn Hồn Y vừa nghe Mai Dao Lân nói đến câu ếvị bằng hữu sau lưngế, bất giác ngẩn người, song liền tức quát vang :
- Vậy là vừa tầm rồi !
Đồng thời song chưởng nhanh như chớp tung ra.
Từ một thoáng ngẩn người đến xuất chưởng chỉ trong chớp mắt, nhưng xê xích chỉ đường tơ kẻ tóc, niềm hy vọng của mọi người đã hoàn toàn tiêu tan. Mai Dao Lân bước tới, quay người, xuất chưởng, tất cả cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
ếBùngế một tiếng vang dội, cát đá tung bay mịt mù, mặt đất rung chuyển, kình phong như cơn gió xoáy, mạnh đến mức những người đứng gần không sao mở mắt ra được.Đoạn Hồn Y bật lùi bốn bước dài, hai mắt trợn to, hai cánh tay bãi hoải buông thõng, mặt co giật liên hồi, hai góc trán ướt đẫm mồ hôi, giờ đây lão không chỉ kinh dị, mà là tột cùng khiếp hãi, bởi lão hiểu rất rõ trong tay mình đã có gì. Ba lão đạo sĩ cùng tiến tới một bước, như định xuất thủ nhân lúc Mai Dao Lân chao người. Song họ đã thất vọng, bởi Mai Dao Lân không hề động đậy. Kim Phụng Ngọc Nữ lướt đến bên cạnh Mai Dao Lân, vẻ quan tâm khẽ hỏi :
- Lân đệ, trong tay Đoạn Hồn Y e rằng có độc, có cảm thấy gì khác lạ không vậy ?
Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Phương tỷ yên tâm, lão chẳng những song chưởng không chạm được vào người Dao Lân mà ngay cả chưởng phong cũng chẳng thể xâm nhập.
Phương tỷ, các vị anh hùng của chín đại môn phái có lẽ phải nhờ đến Phương tỷ lo liệu cho.
- Lân đệ hãy thận trọng, những người kia tỷ tỷ giải quyết được rồi !
Kim Phụng Ngọc Nữ nói xong, ném cho Mai Dao Lân cái nhìn đầy quan hoài, đoạn quay người đi về phía người của chín đại môn phái.
Vân Trung Điêu thất vọng đưa mắt nhìn Địa Hành Tẩu, y chẳng thể nào ngờ với khoảng cách gần như vậy mà Mai Dao Lân cũng tránh khỏi được một cách dễ dàng. Mai Dao Lân cười sắc lạnh nói :
- Tân Ẩn, trước bủa độc, rồi sau ám toán, ba lần cơ hội tôn giá đều chưa hạ sát được Mai mỗ, đã đến lúc Mai mỗ báo đáp tôn giá rồi !
Đoạn thò tay vào lòng, lấy ra một đoá Lục bình xanh, đặt trên lòng bàn tay nói tiếp :
- Tuy nhiên, Mai mỗ không biết sử dụng tuyệt kỹ của tôn giá, vẫn với phương cách như mọi khi, đoá lục bình này, tôn giá hãy đeo vào trên thịt trước.
Đoạn Hồn Y liếc nhìn Lục bình xanh, lòng chợt rúng động, cố định thần nói :
- Mai Dao Lân, điều ấy e rằng ngươi phải đích thân động thủ mới được, hắc hắc.....
Vân Trung Điêu đã nhận thấy Đoạn Hồn Y có vẻ khiếp sợ, bèn nảy ý lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân, chẳng hay lão phu có đủ tư cách đeo Lục bình xanh chăng?
Sanh Thiên Tâu nghe vậy, một bước tạt ngang ba thước, đứng cản trước mặt Vân Trung Điêu, đăm giọng nói :
- Các hạ chưa xứng đáng !Vân Trung Điêu nhìn Sanh Thiên Tâu từ đầu đến chân một hồi, trầm giọng hỏi :
- Tôn giá với Mai Dao Lân quan hệ thế nào mà lại không màng sống chết, thay y đứng ra chống đối Vạn Tượng Cung và toàn thể võ lâm ?
- Lão phu là bộc tùng của Mai công tử, nếu các hạ tự tin hạ được Hàn Thiên Hồng này thì cứ xuất thủ, bất tất đưa Vạn Tượng Cung và võ lâm Trung Nguyên ra hù doạ.
- Bộc tùng ư ?
Vân Trung Điêu mắt rực lửa giận và sát cơ, đột nhiên sấn tới vung chưởng bổ vào ngực Sanh Thiên Tâu quát :
- Hãy tránh xa ra !
Chưởng phong rít lên như sấm rền, thanh thế thật khủng khiếp. Sanh Thiên Tâu vừa thấy đối phương xuất thủ, lẹ làng tiến tới một bước, vung chưởng nghênh đón, ếbùngế một tiếng vang dội, hai người đều bật lùi hai bước, bất phân cao thấp.
Vân Trung Điêu sở dĩ tức giận là bởi Sanh Thiên Tâu đã với thân phận bộc tùng cản ngăn y, khiến y mất sĩ diện, nhưng không ngờ bộc tùng này võ công lại ngang ngửa với y, sắc mặt biến đổi liên hồi, liền tức thẹn quá hoá giận, quát to :
- Hãy nằm xuống cho ta !
Dứt lời người đã vọt lên không hệt như cư điểu đằng vân, trong thoáng chốc đã liên tiếp tung ra mười sáu chưởng, phủ chụp tới mười sáu tử huyệt khắp người Sanh Thiên Tâu, hiển nhiên là muốn hạ sát ông tại chỗ ngay tức khắc. Sanh Thiên Tâu dáng người cao to, rất thuận lợi xuất thủ đối với trên cao, thấy vậy cười khảy nói :
- Kẻ nằm xuống chắc chắn không phải là lão phu !
Đồng thời người xoay nhanh song chưởng vung động nghênh tiếp, cuộc chiến lập tức liền diễn ra ác liệt. Mai Dao Lân lạnh lùng cười nói :
- Tân Ẩn, giờ đến lượt tôn giá với Mai mỗ..... tôn giá đã chuẩn bị rồi chứ ?
Đoạn Hồn Y thấy Vân Trung Điêu võ công cao thế kia mà ngay cả một tùng bộc của Mai Dao Lân cũng không giành được phần thắng, lòng càng thêm khiếp sợ, thế nhưng, lão với Địa Hành Tẩu đã cãi nhau khi nãy, ngại lên tiếng nhờ y giúp sức, đành bấm bụng nói :
- Lão phu đã sẵn sàng, hai ta ai xuất thủ trước ?
Tuy miệng hỏi Mai Dao Lân, nhưng sớm đã ngầm vận tụ công lực vào song chưởng. Địa Hành Tẩu vốn cũng có ý muốn giúp sức, nhưng Đoạn Hồn Y không lên tiếng, lão đâu chịu tự hạ mình hỏi trước, nên tạm thời toa. thị bàng quang.Mai Dao Lân đưa mắt nhìn những gân xanh nơi góc trán Đoạn Hồn Y, cười chế nhạo :
- Tôn giá chẳng phải sớm đã chuẩn bị rồi đó sao ?
Đoạn Hồn Y lúc này đã mất lòng tin, tâm lý bị Mai Dao Lân vạch trần bất giác cả kinh, chẳng còn cách nào hơn, đành bấm bụng buông tiếng quát vang, toàn lực vung chưởng bổ vào ngực Mai Dao Lân. Mai Dao Lân mắt ánh sát cơ, không hoàn kích ngay, cũng chẳng tránh né, hai mắt chằm chặp nhìn vào đôi ngươi Đoạn Hồn Y.
Đoạn Hồn Y xuất thủ nhanh như chớp, mắt thấy song chưởng chỉ còn cách ngực Mai Dao Lân chừng năm tấc, Đoạn Hồn Y mắt bỗng rực sát cơ, màu xanh xám trong lòng bàn tay đột nhiên phóng ra.
Ngay khi sát cơ vừa hiện lên trong mắt Đoạn Hồn Y, Mai Dao Lân đột nhiên biến mất, ngay chính bản thân Đoạn Hồn Y gần trong gang tấc cũng không trông thấy rõ chàng đã lách tránh như thế nào.
Theo kinh nghiệm giang hồ, Đoạn Hồn Y lẹ làng quay người một trăm tám mươi độ, tuy lão không hề trông thấy mục tiêu, nhưng song chưởng đã bổ xuống phía trước, lão chắc chắn biết Mai Dao Lân ở ngay sau lưng, bởi trong lúc quay người, lão đã nhìn qua ba phía kia.
Một tiếng cười khảy xẹt ngang bên mình, Đoạn Hồn Y mới hay một chưởng của mình đánh hụt, ngay khi ấy bỗng nghe trên Thiên Linh cái đau nhói, cơ hồ không hề suy nghĩ, lại lẹ làng quay người tung ra một chưởng.
Phen này, mục tiêu không động đậy được nữa, ếbùngế một tiếng vang dội, Đoạn Hồn Y bật lùi năm bước, trước mặt Mai Dao Lân vẫn đứng yên như núi, vị trí đứng dường như vẫn là chỗ vừa rồi, tư thái vẫn như trước, chỉ khác là trên khoé môi chàng lúc này đang hiện lên một nụ cười khiến người ớn lạnh. Đoạn Hồn Y bỗng nghĩ đến gì đó, liền đưa tay phải sờ lên Thiên Linh cái, rồi thì hồi lâu không bỏ tay xuống được nữa.
Mai Dao Lân chầm chậm xoè tay ra nói :
- Tân Ẩn, Mai mỗ đeo Lục bình xanh lên trên thịt tôn giá cũng chẳng phiền phức mấy.
Địa Hành Tẩu rợn người, đưa mắt nhìn lên Thiên Linh cái Đoạn Hồn Y, vừa lúc Đoạn Hồn Y bỏ tay xuống. Đoá Lục bình xanh đã bị máu tươi nhuộm đỏ chói, đó chính là biểu ký chết chóc mà mọi người đều biết trong mấy năm gần đây.
Người của chín đại môn phái thảy đều toát mồ hôi lạnh, vốn ra họ định bằng vào sức riêng mình tiêu diệt Mai Dao Lân, vì như vậy họ có thể dương danh Trung Nguyên. Thế nhưng họ đều tự hiểu rõ, cho dù không thể dùng độc, võ công của họ còn kém xa Đoạn Hồn Y, hiện tại Đoạn Hồn Y đã thảm bại nhanh chóng thế này, họ phải cân nhắc lại, xem có được bao nhiêu hy vọng giành lấy niềm vinh quang kiạKim Phụng Ngọc Nữ Hoa Diễm Phương quét mắt nhìn các vị chưởng môn nhân chín đại môn phái, lạnh lùng nói :
- Các vị chưởng môn nhân hãy tự suy nghĩ cho kỹ, bổn cô nương không muốn nhiều lời.
Đoạn quay sang hướng trên núi, cao giọng nói :
- Hữu vệ hãy nhìn cho rõ, phái nào mà động đậy cứ giết thẳng tay !
Trên núi liền có tiếng Hữu Vệ cung kính đáp :
- Kính tuân lệnh dụ.
Tuệ Tĩnh đại sư trầm giọng nói :
- Nữ thí chủ, đó là đe doa. phải không ?
Kim Phụng Ngọc Nữ lạnh lùng :
- Bổn cô nương không hề có ý tiêu diệt chín đại môn phái nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ, do đó rất mong các vị sáng suốt một chút.
Đạo Huyền tiếp lời :
- Theo như tác phong của Kim Phụng Ngọc Nữ trước kia không bao giờ nhẫn nhịn kẻ khác, hẳn là bên trong có nguyên nhân gì đó, đúng chăng ?
Kim Phụng Ngọc Nữ cười khảy :
- Đạo trưởng nghĩ thế nào cũng được.
Dứt lời liền quay người đi về phía Mai Dao Lân.
Đạo Huyền một lòng chỉ muốn báo phục mối hận chặt tay, liền trầm giọng nói :
- Theo bần đạo nghĩ, hẳn là trong lòng cô nương hiểu rõ Mai Dao Lân có điều không phải với bổn phái.
Kim Phụng Ngọc Nữ sở dĩ thay đổi tác phong khi trước là bởi lòng xuân đã có nơi gửi gắm, không muốn tranh chấp võ lâm nữa. Đạo Huyền cứ vô lý bức bách, nàng không khỏi tức giận, buông tiếng cười sắc lạnh, quay người lại, vung tay ném một con chim phụng, đanh giọng nói :
- Đạo Huyền chính tôn giá bức bách bổn cô nương phải vậy, nếu vị nào muốn nếm thử thủ đoạn của bổn cô nương thì cứ di động một bước.
Dứt lời liền quay đi, không đếm xỉa đến đối phương nữa.
Đừng thấy con chim phụng nhỏ bé là thế, nó vừa rơi xuống đất, người của chín đại môn phái thảy đều tái mặt, không ai dám xê dịch một bước. Lúc này Địa Hành Tẩu đã định thần lại, tức giận nói :
- Tân huynh trong mình có hằng trăm thứ kịch độc, vì sao không sử dụng ?Đoạn Hồn Y từ lúc bị Mai Dao Lân cắm lục bình xanh lên đầu, lòng khiếp sợ tột cùng, không dám tranh biện cùng Địa Hành Tẩu nữa, buột miệng nói :
- Lão phu không có cơ hội !
- Tân huynh cần cơ hội như thế nào ?
Mai Dao Lân cười khảy tiếp lời :
- Cần phải có người phá được chưởng lực của Mai mỗ trước, để cho kịch độc có thể theo chưởng phong ập đến, Địa Hành Tẩu tôn giá muốn trợ giúp cho Đoạn Hồn Y phải không ?
Địa Hành Tẩu quả có ý như vậy, bèn cười gằn nói :
- Mai Dao Lân, lão phu đúng là có ý ấy !
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn Đoạn Hồn Y, lạnh lùng nói :
- Đoạn Hồn Y, đây là cơ hội cuối cùng, Mai mỗ mong là tôn giá có thể thành công.
Địa Hành Tẩu vừa đứng ra, lòng tin đã mất đi của Đoạn Hồn Y lại phục hồi, mắt ánh độc quang gằn giọng nói :
- Mai tiểu tử, lão phu không bao giờ hạ loại độc gây tử vong nội trong ba ngày đối với ngươi, phải cho người nếm mùi trải hết mọi đau khổ trên đời, lão phu mới hả nỗi căm giận trong lòng.
Kim Phụng Ngọc Nữ nghe vậy rợn người, song chưởng liền vận đầy công lực. Mai Dao Lân cười khảy :
- Tôn giá nói suông vô ích, hãy động thủ đi !
Địa Hành Tẩu buông tiếng quát vang, vung chưởng bổ thẳng vào ngực Mai Dao Lân và quát :
- Mai Dao Lân, hãy tiếp lão phu một chưởng !
Trong khi ấy Đoạn Hồn Y đứng yên, hai mắt chằm chặm nhìn Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân biết lão đang chờ cơ hội, nếu mình mà xuất thủ, nhất định lão sẽ thừa cơ phóng độc, quả chẳng dễ phòng vệ, nhưng thế chưởng của Địa Hành Tẩu lại chẳng thể không tiếp, nhất thời thật khó quyết định.
Ngay khi ấy bỗng nghe Kim Phụng Ngọc Nữ quát to :
- Địa Hành Tẩu, bổn cô nương tiếp lão một chưởng !
Dứt lời người đã lao đến, vừa lúc đón lấy thế chưởng của Địa Hành Tẩu, ếbùngế một tiếng vang dội, trong lá rụng tung bay, hai người đều bật lùi hai bước.Kim Phụng Ngọc Nữ có ý giữ chân Địa Hành Tẩu để cho Mai Dao Lân trừ khử Đoạn Hồn Y, liền tức lại lao tới, trong tiếng quát vang, liên tiếp tung ra mười hai chưởng, chia ra công vào mười hai đại huyệt khắp người Địa Hành Tẩu.
Địa Hành Tẩu võ công vốn không cao hơn Kim Phụng Ngọc Nữ, một khi nàng toàn lực công kích, lão đâu dám khinh xuất, vì bảo toàn bản thân đành phải toàn lực ứng phó, đâu còn giúp Đoạn Hồn Y được nữa.
Mai Dao Lân lạnh lùng tiến tới hai bước nói :
- Đoạn Hồn Y, tôn giá đã đến lúc đoạn hồn rồi !
Bao hy vọng lại trở thành bào ảnh, Đoạn Hồn Y biết giờ đây không còn ai có thể giúp mình được nữa, thật hận Kim Phụng Ngọc Nữ thấu xương, thầm cắn chặt răng quát :
- Không phải ngươi thì là lão phu !
Dứt lời song chưởng đã bổ thẳng vào bụng dưới của Mai Dao Lân, chưởng phong xuất loáng thoáng có những tia xanh, hiển nhiên có kèm theo kịch độc. Mai Dao Lân cười khảy quát :
- Bồ Đề Thiền Phật !
Chỉ thấy bóng chưởng chập chùng, chưởng lực của Đoạn Hồn Y hoàn toàn bị đánh tan, đồng thời áp lực khủng khiếp đã từ bốn phương tám hướng ập đến. Đoạn Hồn Y thấy thế lặng người, vội tung mình ra sau hơn trượng, kinh hoàng hét lên :
- Huyền Vũ tuyệt học !
Mai Dao Lân như bóng theo hình, đuổi đến quát to :
- Phật giáng vạn ma !
Vừa dứt lời một làn bóng chưởng đã nhanh như tia chớp phủ chụp xuống. Đoạn Hồn Y chưa kịp đứng vững, đâu thể xuất chiêu chống đỡ, biết chắc khó thể bảo toàn tánh mạng, song chết như thế này cũng thật không cam tâm, ngay trong khoảnh khắc ấy, lão chợt trông thấy Kim Phụng Ngọc Nữ đang giao chiến với Địa Hành Tẩu.
Đoạn Hồn Y bậm môi, bỗng quay người gom hết toàn thân công lực quát vang :
- Nha đầu thối tha kia, hãy cùng đi với lão phu !
Dứt lời chưởng đã tung ra, mục tiêu là Kim Phụng Ngọc Nữ và Địa Hành Tẩu.
ếBìnhế một tiếng vang dội, máu thịt văng bay tung toé, đồng thời bên kia vang lên hai tiếng rú thảm thiết.Mai Dao Lân không thể nào ngờ Đoạn Hồn Y lại chẳng màng đến tính mạng, trước khi chết lại tấn công Kim Phụng Ngọc Nữ, vừa nghe tiếng rú thảm thiết, con tim chàng liền như rơi xuống vực sâu vạn trượng, chẳng ngó ngàng đến thi thể máu thịt nhầy nhụa của Đoạn Hồn Y, quay người phóng nhanh về phía Kim Phụng Ngọc Nữ.
Ngay khi ấy bỗng nghe Đạo Huyền với vẻ kích động lớn tiếng nói :
- Kim Phụng Ngọc Nữ đã chết, Mai Dao Lân tâm thần bất ổn, chúng ta không động thủ còn chờ gì nữa ?
Tiếp theo có người nói :
- Đúng rồi, chúng ta tiến lên !
- Tiến lên, tiến lên !
Mai Dao Lân đến nơi thì vừa lúc Kim Phụng Ngọc Nữ từ từ ngã ngửa ra sau, chàng vội đưa tay đỡ lấy. Ngay khi ấy sau lưng chàng vang lên tiếng quát tháo của nhóm Đạo Huyền, song chàng như không hề nghe thấy.
Đối diện với Kim Phụng Ngọc Nữ chừng năm thước. Địa Hành Tẩu nằm úp trên đất, ngực phập phồng dữ dội, chứng tỏ lão hô hấp hết sức khó khăn.
Mấy người thừa cơ lao đến đã bị người của Kim Phụng Cung cản lại, tiếng quát tháo và tiếng rú thảm vang lên liên hồi nhưng Mai Dao Lân hoàn toàn không màng đến.
Tay phải chàng ôm chặt lưng Kim Phụng Ngọc Nữ, tay trái nhẹ vuốt mái tóc rối bời của nàng, sắc mặt chàng trắng bệt hệt như Kim Phụng Ngọc Nữ.
Kim Phụng Ngọc Nữ uể oải, mở mắt ra, cố nhoẻn cười nói :
- Tay Lân đệ lạnh quá, mà còn run rẩy nữa, Lân đệ sợ trường hợp này phải không? Vì sao vậy ?
Mai Dao Lân giọng trĩu nặng :
- Phương tỷ đừng giả vờ dối gạt Dao Lân, nói đi, Phương tỷ thấy trong người chỗ nào không được khoẻ ?
Kim Phụng Ngọc Nữ cười héo hắt :
- Tỷ tỷ không cảm thấy đau đớn chút nào cả, nhưng tỷ tỷ biết giấc mơ đẹp mà tỷ tỷ ngỡ là thực hiện được đã sắp tan vỡ. Ôi ! Hồng nhan bạc mệnh, tỷ tỷ đã vui mừng quá sớm.
Khoé môi nàng vẫn treo nụ cười thoa? mãn đã gắng gượng tạo ra, nhưng không kềm chế được những giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi.
Mai Dao Lân nghe lòng se thắt, sốt ruột nói :
- Phương tỷ nói mau đi !
Kim Phụng Ngọc Nữ nhẹ đặt tay lên má Mai Dao Lân, dịu giọng nói :
- Lân đệ đừng đối kháng mình, sỡ dĩ tỷ tỷ yêu Lân đệ là vì Lân đệ kiên cường, bình thản và xem nhẹ sự sống chết. Trong lòng tỷ tỷ, Lân đệ mãi mãi là một người rắn rỏi, tuy tỷ tỷ không thể sống cận kề bên Lân đệ, nhưng chết cũng không bao giờ rời xa Lân đệ, chúng ta chỉ cách biệt về thân xác mà thôi !
- Chả lẽ Phương tỷ muốn Dao Lân phải van xin mới chịu nói hay sao ?
Kim Phụng Ngọc Nữ lắc mạnh đầu, nước mắt tuôn rơi lã chả :
- Lân đệ nặng tình cảm quá, nếu có một chút sinh cơ, tỷ tỷ quyết không bỏ qua đâu, Lân đệ biết là một người con gái muốn tìm được người tình trong mộng phải khó khăn biết bao không ?
- Phương tỷ hãy cho Dao Lân biết đã thọ thương ở đâu ?
- Ở trên vai, Địa Hành Tẩu đã cản trước tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ cảm thấy được tốc độ xâm nhập của chất độc.
Kim Phụng Ngọc Nữ chưa dứt lời, Mai Dao Lân đã lẹ làng vung chỉ điểm khoá huyệt Kiên Tĩnh trái và huyệt Thông Tâm của nàng.
Kim Phụng Ngọc Nữ giọng ai oán :
- Cầu trời xót thương tấm chân tình của tỷ tỷ, cho tỷ tỷ được kề cận bên Lân đệ thêm vài ngày thì dù là nỗi đau khổ nhất đời tỷ tỷ cũng chịu đựng được.
Kim Phụng Ngọc Nữ vừa dứt lời, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, bên cạnh đã xuất hiện Phụng Ức Bình và lão bà tay áo vàng.
Phụng Ức Bình hơ hãi nói :
- Lân ca, Phương tỷ thế nào rồi ?
Mai Dao Lân lúc này lòng rối bời, nhưng không muốn cho Phụng Ức Bình hay biết, bèn gượng cười nói :
- Phương tỷ đã thọ thương, nhưng không hề gì, xong việc ở đây chúng ta sẽ tức khắc tìm người cứu chữa. Bình muội với hữu vệ hãy ở đây canh chừng Phương tỷ cẩn thận, việc ở đây để ngu ca giải quyết được rồi.
Đoạn thận trọng trao Kim Phụng Ngọc Nữ qua cho Phụng Ức Bình.
Bỗng nghe một giọng khản lạc âm trầm nói :
- Mai Dao Lân, ngươi đừng tự an ủi, kịch độc của Đoạn Hồn Y, trên đời không ai cứu chữa được.
Mai Dao Lân nhướng mày, mắt rực sát cơ nhìn Địa Hành Tẩu đang nằm sấp trên mặt đất, cố ngước mặt lên nói, lạnh lùng nói :
- Lẽ ra Mai mỗ phải cảm tạ tôn giá đã cản phần chính diện.
Địa Hành Tẩu cười khảy :
- Lão phu cũng phải cảm tạ ngươi đã báo thù cho lão phu, chết cũng không hối tiếc, lại còn có một mỹ nhân đi cùng lão phu xuống suối vàng nữa, ha ha.....
Mai Dao Lân từ từ đưa tay phải lên, giọng lạnh toát :
- Tôn giá đã đến lúc lên đường rồi !
Địa Hành Tẩu mừng rỡ, buột miệng :
- Ngươi muốn đưa..... đưa lão phu một..... một đoạn đường ư ?
Tuy lão cố nhịn không để cho nỗi đau khổ lộ ra mặt, nhưng không sao kềm chế được tiếng nói run rẩy. Mai Dao Lân bỗng bỏ tay xuống nói :
- Tôn giá sống có lẽ còn đau khổ hơn chết nhiều !
Địa Hành Tẩu kinh hãi :
- Mai Dao Lân, có giỏi thì người hạ thủ đi !
Mai Dao Lân bỗng ngửa mặt cười vang, tiếng cười đầy thê thiết ghê rợn, cười dứt lạnh lùng nói :
- Mai mỗ nhận thấy tôn giá không thể chết thoải mái như vậy được, bởi vì tôn giá cần nếm trải nỗi đau tột cùng nhất trong đời thì mới đáng kiếp, ha ha.....
Địa Hành Tẩu nghiến răng quát :
- Các ngươi hãy hạ thủ giải quyết lão phu nhanh lên !
Người của Vạn Tượng Cung thấy ba người cầm đầu một chết một thọ thương, còn lại một cũng đã mất khả năng chỉ huy, thảy đều hết sức hoang mang, đang khi chưa biết phải làm gì, nghe vậy lập tức có bảy tám người lao đến, nhưng không dám hạ thủ. Địa Hành Tẩu lúc này đau thấu tâm can, thấy vậy tức giận quát :
- Các ngươi còn chưa động thủ, chờ gì nữa hả ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Chả lẽ tôn giá ngay cả sức tự tuyệt cũng không còn ư ?
- Đúng vậy, lão phu quả không còn sức để tự tử nữa, họ thảy đều đến từ Vạn Tượng Cung, hẳn biết rõ luật lệ diệt khẩu của Vạn Tượng Cung, chưa động thủ còn chờ gì nữa ?
Mọi người nghe vậy quả nhiên không dám chần chừ nữa, chỉ nghe tiếng quát vang liên hồi, bảy tám người vung tay bổ xuống. Địa Hành Tẩu thầm thở dài, vội nhắm mắt lại. Ngay khi ấy, bỗng ếchoangế một tiếng như rồng gầm, tiếp theo là tiếng rú thảm liên hồi, bảy tám gã tráng hán lần lượt đầu lìa khỏi cổ ngã gục xung quang Địa Hành Tẩu, máu phún rợp trời xối đầy khắp đầu mình Địa Hành Tẩu.Địa Hành Tẩu thấy vậy lặng người, nghiến răng căm hờn nói :
- Mai Dao Lân, lòng dạ ngươi thật độc ác !
Mai Dao Lân vung Bạch Long Kiếm lên, lạnh lùng nói :
- Trên giang hồ ai cũng biết Mai mỗ tàn ác, không cần tôn giá khen ngợi, vì để cho tôn giá có thể nếm trải cảm thụ trước khi chết, thôi thì Mai mỗ diệt trừ hết nỗi lo nghĩ cho tôn giá vậy.
Đoạn buông tiếng huýt dài, tung mình lao về phía đám người Vạn Tượng Cung đang đứng thờ thẫn.
Mai Dao Lân đau lòng bởi Kim Phụng Ngọc Nữ bị thọ thương, nên sát cơ bừng dậy như hoa? sơn, Bạch Long Kiếm quét đến đâu là máu phun như suối, chưởng phong quét đến đâu là tiếng thét vang trời, đám thủ hạ Vạn Tượng Cung vốn đã như rắn không đầu, sao thể chống nổi Mai Dao Lân uy mãnh như hổ báo, chẳng mấy chốc đã ngã gục hơn hai mươi người, số còn lại bỏ chạy tán loạn. Kim Phụng Ngọc Nữ cố mở mắt ra nhìn, giọng nặng nề nói :
- Dao Lân khích động quá !
Phụng Ức Bình vội hỏi :
- Phương tỷ còn ghét Lân ca nữa không ?
Kim Phụng Ngọc Nữ thu ánh mắt về, nhìn vào mặt Phụng Ức Bình, hồi lâu mới nói :
- Lẽ ra Bình muội phải mong tỷ tỷ ghét Dao Lân mới đúng.
- Tiểu muội thương yêu tỷ tỷ và cũng thương yêu Lân ca, tiểu muội vẫn thường nghĩ, phải chi ba chúng ta có thể kề cận bên nhau thì trên cõi đời này chẳng có gì đáng để cho tiểu muội lưu luyến nữa, thế nhưng.....
Kim Phụng Ngọc Nữ rúng động cõi lòng, buột miệng :
- Nhưng Bình muội không thể toại nguyện phải không ?
- Vâng, tiểu muội nhớ Lân ca từng nói, con người cần phải có chỗ khiếm khuyết mới kể được là cuộc đời, có lẽ tiểu muội đã khiếm khuyết ở điểm ấy.
Kim Phụng Ngọc Nữ lại rúng động cõi lòng, đưa mắt nhìn Phụng Ức Bình đang hướng mắt về phía trời xa, nàng như thoáng thấy hai giọt lệ nóng đang lăn dài trên má Phụng Ức Bình.
Kim Phụng Ngọc Nữ buông tiếng thở dài, vẻ áy náy khẽ nói :
- Bình muội biết là tỷ tỷ có một điều đã lừa dối Bình muội cho đến bây giờ không ?
Phụng Ức Bình chầm chậm cúi xuống, quả nhiên trên má có hai giọt nước mắt, nàng cười ảo não nói :
- Tiểu muội biết Phương tỷ lừa dối tiểu muội thì cũng vì lo cho tiểu muội mà thôi !
Kim Phụng Ngọc Nữ đỏ mặt, hổ thẹn lắc đầu :
- Lần này tiểu muội đã lầm rồi, vì Bình muội quá kính trọng tỷ tỷ nên đã quên mất tỷ tỷ cũng là thân gái như Bình muội, cũng có nhu cầu như nhau, có điều là Bình muội đã tìm gặp trước, còn tỷ tỷ thì phát hiện sau, lý trí bảo tỷ tỷ không nên lừa dối Bình muội, nhưng tỷ tỷ không sao kềm chế được tình cảm lòng mình.
Hữu Vệ mặt co giật đầy vẻ hồi hộp, hai mắt nhìn chốt vào mặt Phụng Ức Bình, một lời nói của nàng trong lúc này sẽ quyết định một đời của Kim Phụng Ngọc Nữ.
Phụng Ức Bình lòng dạ trong trắng, nghe vậy ngơ ngác nói :
- Sao Phương tỷ bảo là yêu Lân ca, bằng lòng thành hôn với Lân ca ư ?
Hữu Vệ lặng người, trên gương mặt đầy nếp nhăn liền tức đẫm mồ hôi, ra chiều rất hoảng sợ.
Kim Phụng Ngọc Nữ cũng nghe lòng trĩu xuống, gượng cười :
- Phải, tỷ tỷ đã yêu Dao Lân từ lâu, thế nhưng tỷ tỷ biết mình phải làm gì.....
Nàng chưa dứt lời, Phụng Ức Bình bỗng hai tay xiết mạnh, ôm chặt lấy Kim Phụng Ngọc Nữ, hớn hở cười nói :
- Phương tỷ tốt quá, kể từ nay chúng ta có thể kề cận bên Lân ca rồi, tiểu muội vui sướng quá.
Hữu Vệ thở phào một hơi dài, thầm nói :
- Tiểu công chúa thật làm cho người ta muốn chết khiếp đi được.
Đoạn liền quay mặt đi nơi khác.
Kim Phụng Ngọc Nữ mắt trào lên hai giọt lệ cảm kích lẩm bẩm :
- Bình muội, chính Bình muội mới là người có lòng dạ tốt thật sự.
Lúc này bọn thủ hạ Vạn Tượng Cung đã bỏ chạy hết, Mai Dao Lân đã phi thân lao về phía người của chín đại môn phái, bỗng Hữu Vệ lạnh lùng quát :
- Kim Đao vương tử, ngươi còn muốn bỏ trốn hả ?Đoạn liền tung mình đuổi theo. Kim Phụng Ngọc Nữ vội nói :
- Hữu Vệ, không cần đuổi theo, Lân đệ đã hứa là hôm nay không giết y rồi !
Hữu Vệ nghe vậy liền chững bước, đưa mắt nhìn Kim Đao vương tử đang được hai thủ hạ Vạn Tượng Cung dìu đỡ, cười khảy nói :
- Tiểu tử ấy khá thật, đến như đồ chúng của Vạn Tượng Cung cũng bị hắn thuyết phục.
Bỗng nghe mấy tiếng rú thảm vang lên, tiếp theo là tiếng Tuệ Tĩnh đại sư quát vang :
- Mai thí chủ, hãy dừng tay đi thôi !
Ba người liền cùng ngoảnh mặt nhìn về phía ấy, chỉ thấy bóng người tung ngang phóng dọc, tiếng rú thảm liên hồi, nơi ánh thép lướt qua, máu tuôn như suối, Mai Dao Lân không hề ngừng tay.
Người của Kim Phụng Cung vốn không muốn tiêu diệt người của chín đại môn phái, chỉ định giết một kinh trăm cho họ khiếp sợ, nên từ khi cuộc chiến diễn ra đến giờ chỉ có năm sáu người táng mạng mà thôi. Vì vậy Tuệ Tĩnh đại sư mới không lên tiếng, song đến khi Mai Dao Lân động thủ thì tình hình khác hẳn, chàng vừa nhập cuộc là đã có mười mấy người trở thành vong hồn dưới kiếm chàng.
Trên đời chẳng có người không sợ chết, sau tiếng quát của Tuệ Tĩnh đại sư, hai chưởng môn nhân Võ Đang và Không Động liền lớn tiếng quát :
- Đệ tử bổn phái lui mau !
Chưởng môn nhân Côn Lôn nghe vậy, cũng vội quát :
- Đệ tử bổn phái lui ngay !
Người của Kim Phụng Cung cũng chẳng muốn giết chóc quá nhiều, vừa thấy người của ba phái lui ra, cũng liền dừng tay ra, chia làm hai bên đối mặt nhau. Mai Dao Lân ôm chếch trường kiếm trước ngực, mắt vẫn ngập đầy sát cơ, lạnh lùng quét mắt nhìn chưởng môn nhân ba phái, cười khảy nói :
- Sự việc e rằng khó giải quyết dễ dàng vậy được, các vị đã vì tiêu diệt Mai Dao Lân này đến đây, Mai mỗ cũng không muốn để cho các vị toàn thân trở về, các vị thu về quá sớm rồi.
Đạo Huyền nhướng mày :
- Mai Dao Lân, ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi hay sao ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Đạo Huyền, tôn giá dám đến, Mai mỗ dám chống, chúng ta không ai sợ ai cả. Hãy ra đây, tôn giá cũng là chưởng môn một phái tôn cao, không cần phải theo sự chỉ huy của kẻ khác.Đạo Huyền tự biết không phải là đối thủ của Mai Dao Lân, song trước mặt công chúng, vì danh dự phái Côn Lôn, lão chẳng thể tỏ ra hèn nhát, sau một thoáng do dự, đành bấm bụng vừa định cất bước, bỗng nghe sau lưng vang lên năm tiếng quát to :
- Chưởng môn bổn phái là một bậc tôn sư, lẽ nào lại giao thủ với một kẻ hiếu sát như ngươi, để huynh đệ ta thu dọn ngươi được rồi.
Đồng thời năm bóng người đã lăng không lao bổ vào Mai Dao Lân. Tuệ Tĩnh đại sư thấy vậy cả kinh, vội trầm giọng quát :
- Hãy khoan, đừng.....
Năm tiếng rú thảm khốc và máu phún tung toé đã cắt đứt câu nói của đại sư, thi thể năm đạo sĩ ngổn ngang nằm giữa Mai Dao Lân và ba vị chưởng môn nhân, máu chảy lênh láng. Mai Dao Lân thản nhiên nói :
- Vị nào tiếp theo nào ?
Vũ Nội Song Kỳ đưa mắt nhìn nhau, Cửu Hoàn Kiếm thở dài trĩu nặng :
- Ôi ! Vậy là kết thù nữa rồi !
Huyết Phụng phu nhân tiếp lời :
- Cầu mong đừng kết thêm thù nữa.
Đoạn hai người cùng cất bước đi về phía Mai Dao Lân.
Mắt nhìn sư huynh đệ đổ máu phơi thây, đệ tử phái Côn Lôn thảy đều bừng lửa căm thù, trong tiếng quát mắng ầm ĩ, ùa nhau tiến tới. Tuệ Tĩnh đại sư biến sắc mặt quay sang Đạo Huyền, trầm giọng nói :
- Đạo huynh, vì tinh anh của phái Côn Lôn, xin đạo huynh hãy suy nghĩ cặn kẽ.
Đạo Huyền trong lòng cũng hết sức khiếp hãi, đang cân nhắc nên chăng động thủ, nghe vậy liền trĩu lòng, theo phản ứng tự nhiên đưa mắt nhìn về phía hai vị chưởng môn nhân Không Động và Võ Đang, thấy họ không hề có ý ra tay, lòng càng thêm khiếp sợ, thầm cắn răng giơ cao hai tay, trầm giọng quát :
- Đệ tử bản phái không được vọng động !
Đoạn buông hai tay xuống, tiến tới hai bước lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân, giữa hai ta phải có một người chết tại đây !
Mai Dao Lân cười khảy :
- Theo Mai mỗ đoán thì là tôn giá !
- Còn bần đạo nghĩ chính là ngươi.
- Nói nhiều vô ích, tôn giá tuốt kiếm ra địếChoangế một tiếng, Đạo Huyền đã rút trường kiếm trên lưng xuống, lạnh lùng nói :