watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:27:5130/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 40



Hồi 12-2


Bỗng bỏ dở câu nói, chỉ không ngớt lắc đầu. Thiếu niên áo bạc vẻ khinh bỉ trên mặt đã mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc tột cùng.

Mai Dao Lân giọng sắc lạnh nói :

- Tây Môn Kỳ, hãy nhặt lấy song phủ dưới đất lên, đây là cơ hội cuối cùng của các hạ.

Vợ chồng Bản Phủ Tiều Ẩn kể như thanh danh cả đời tiêu tan, mắt hai người giăng đầy tia máu, ghê rợn như quỉ dữ. Bản Phủ Tiều Ẩn phóng bước đến nhặt lấy đôi búa trên mặt đất, trầm giọng nói :

- Mai Dao Lân, đây là tự ngươi chuốc lấy, giữa hai ta nhất định phải có một người nằm xuống đây.

Dứt lời đã vung động song thủ, nhanh như chớp chia ra tả hữu bổ vào Mai Dao Lân. Hai chiếc búa nặng đến năm sáu mươi cân, vậy mà thi triển trong tay y trông nhẹ như cỏ lau, lưỡi búa sắc lạnh tạo thành hai vệt sáng trắng, trông thật kinh người.

Mai Dao Lân lùi chéo sang bên ba bước, hữu chưởng thi triển chiêu Huyền Ảnh Bách Ảo, bóng chưởng chập chờn xuyên qua bóng búa, công vào các yếu huyệt trước ngực Bản Phủ Tiều ẩn, nhanh nhẹn đến rợn người.

Bản Phủ Tiều Ẩn kinh hoàng, vội triệt chiêu thu búa chuyển sang thế thủ, vừa kịp hoá giải chiêu Huyền Ảnh Bách Ảo của Mai Dao Lân.

Vạn Lý Hồng thấy chồng trong tay có búa mà vẫn bị đối phương áp đảo hồi chiêu tự bảo, lòng hết súc kinh hãi, vội từ nơi lưng cởi ra một dải lụa đỏ dài đến hai trượng, tung mình lao đến với chiêu Xích Hà Vạn Lý từ bên trái tấn công vào Mai Dao Lân, dải lụa đỏ duỗi thẳng ra như một ngọn côn dài, nhắm vai Mai Dao Lân điểm tới, ngay khi ấy Bản Phủ Tiều Ẩn vừa chuyển từ thủ sang công, vung động song phủ bổ đến.

Mai Dao Lân chẳng ngờ với thân phận như Vạn Lý Hồng mà lại âm thầm ra tay công kích, vừa định xuất chiêu đón tiếp song phủ của Tây Môn Kỳ thì dải lụa đỏ của Vạn Lý Hồng đã bay đến. Mai Dao Lân giật mình, vội triệt chiêu thu chưởng và lướt chéo sang bên tám bước, tránh khỏi dải lụa đỏ chỉ trong đường tơ kẻ tóc.

Thiếu niên áo bạc vẻ ganh tị trong mắt càng thêm dày đậm, và Thương Lãng Khách càng quyết tâm thu phục Mai Dao Lân hơn, còn Ngạc Nhị Lang Sách Siêu ngây ngẩn đứng tại chỗ. Mai Dao Lân tránh khỏi một chiêu, mắt rực sát cơ nói :

- Hai người dù có muôn thác cũng không đủ hả niềm căm giận trong lòng Mai mỗ.Dứt lời đã lướt tới thi triển chiêu Huyền Võng Vô Biên vừa lúc vợ chồng Bản Phủ Tiều ẩn liên thủ công ra hai chiêu.

Chỉ thấy ánh đỏ và bóng phủ rợp trời, Mai Dao Lân chẳng khác nào cá rơi vào sóng nước, thoáng cái mất dạng.

Lúc này Cửu Hoàn Kiếm và Huyết Phụng phu nhân từ trong nhà lá đi ra, giữa hai người là Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh mặt đầy vẻ lo lắng, ba người đều tập trung ánh mắt vào trận chiến.

Sanh Thiên Tâu đã kết thúc cuộc chiến, lạnh lùng quét mắt nhìn những tử thi trên măt đất, quay người đi về phía này.

Từ khi Vân Phụng Linh hiện thân, thiếu niên áo bạc đã đắm đuối nhìn vào gương măt kiều diễm của nàng như bị đá nam châm hút vậy, song Vân Phụng Linh chớ hề nhìn ngó đến y, chỉ quan tâm nhìn vào trận chiến.

Thiếu niên áo bạc không dằn được đưa mắt nhìn Thương Lãng Khách, bỗng cất tiếng hỏi :

- Vị cô nương kia phải chăng là quận chúa nước Quy Phụng ?

Vân Phụng Linh giật mình ngoảnh sang nhìn, thì ra là một thiếu niên anh tuấn, mày kiếm mắt sao, tuổi chừng 20,21 đang tươi cười nhìn nàng.

Vân Phụng Linh lạnh lùng gật đầu :

- Vâng, chính bổn cô nương !

Đoạn lại đưa mắt nhìn vào trận chiến.

Thiếu niên áo bạc thoáng cảm thấy thất vọng, nhưng chưa sờn lòng, cười nói :

- Quận chúa có biết hoàn cảnh hiện nay của mình không ?

Vân Phụng Linh lúc này chỉ một lòng lo cho sự an nguy của Mai Dao Lân, bực mình xẵng giọng :

- Bổn cô nương không biết !

Trong khi nói không hề quay nhìn thiếu niên áo bạc. Thiếu niên áo bạc trước nay rất cao ngạo, nhưng hôm nay đứng trước Vân Phụng Linh hoàn toàn khác hẳn, chẳng chút tức giận nói :

- Tại hạ là Ngân Dực Điêu Sách Long, đến đây chính là bảo vệ cho quận chúa.

Vân Phụng Linh không nhìn Ngân Dực Điêu Sách Long, lạnh lùng nói :

- Bổn cô nương đã có Lân ca bảo vệ, không cần các hạ phải nhọc tâm.

Ngân Dực Điêu Sách Long tưởng đâu chỉ cần báo ra danh hiệu, Vân Phụng Linh ắt sẽ kinh ngạc, nào ngờ nàng vẫn lạnh nhạt như trước, bất giác biến sắc mặt.Ngay khi ấy bỗng nghe Mai Dao Lân quát to :

- Bồ Đề Thiền Phật !

Đồng thời một bóng người xuyên qua ánh đỏ và bóng phủ vọt thẳng lên không, bóng chưởng rợp trời phủ trùm xuống, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

ếBùng, bùngế hai tiếng vang rền, kèm theo hai tiếng hự đau đớn, ánh đỏ và trắng vụt tan biến, hai bóng người văng bay ra xa ngoài bảy trượng, rơi xuống lăn dài trên đất tuyết.

Hai bóng người dừng lại, Bản Phủ Tiều Ẩn và Vạn Lý Hồng gắng gượng đứng lên, sắc mặt hai người trắng bệch và miệng rỉ máu tươi.

Mai Dao Lân lạnh lùng cười nói :

- Hai vị có cần Mai mỗ động thủ nữa không ?

Cửu Hoàn Kiếm bỗng xót xa thở dài nói :

- Tiểu tử hãy buông tha họ đi thôi !

Vân Phụng Linh tung mình đến bên Mai Dao Lân quan tâm hỏi :

- Lân ca có thọ thương không vậy ?

Mai Dao Lân cười :

- Theo Linh muội thì họ đã thương được ngu ca chăng ?

Vân Phụng Linh nhoẻn cười :

- Không, không ai đã thương Lân ca được cả.

Đoạn nắm tay Mai Dao Lân khẽ nói :

- Lân ca, khi nãy Lân ca đang giao chiến, bỗng có một lão đạo sĩ rất quái lạ từ trên mái nhà phóng xuống đã cứu tỉnh bá bá và sư phụ.

Mai Dao Lân nắm tay nàng, chầm chậm quay người giọng nặng nề nói :

- Đó là Điên Đạo Nhân !

Đưa mắt nhìn Vũ Nội Song Kỳ nói tiếp :

- Ta sống địch chết, ta còn địch mất, nếu như chúng ta đều yên tâm uống rượu vào, vậy thì hôm nay do ai an bài cho chúng ta ?

Cửu Hoàn Kiếm hổ thẹn thở dài :

- Lão phu hiểu rồi ! Có lẽ lão phu đã già, nhưng dù sao lão phu cũng thấy y tuy bất nhân, ta chẳng thể vô nghĩa.

Mai Dao Lân đanh mặt :

- Mai Dao Lân này lại nghĩ khác !

Cửu Hoàn Kiếm ngớ người, bỗng cười to nói :

- Tất nhiên ngay cả tính mạng của lão phu cũng do ngươi cứu, lẽ đương nhiên mọi sự phải do ngươi quyết định, lão phu chẳng qua chỉ đề nghị mà thôi.

Mai Dao Lân vẻ lạnh lùng trên mặt dần tan biến, quay sang vợ chồng Bản Phủ Tiều Ẩn nói :

- Hai vị hãy đến nơi khác mà an thân !

Vân Phụng Linh rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Mai Dao Lân, nhưng trước Vũ Nội Song Kỳ từng có ơn cứu mạng hai người, nàng có thể nói gì đây ?

Nàng nhẹ nép vào lòng Mai Dao Lân, nắm lấy tay chàng xiết chặt, như muốn nói là nàng rất thông cảm cho nỗi khổ tâm của chàng.

Cửu Hoàn Kiếm lại ngẩn người, sự quyết định của Mai Dao Lân quá đột ngột bất ngờ, khiến lão không dám tin đó là sự thật.

Bản Phủ Tiều Ẩn lạnh lùng nói :

- Mai Dao Lân đó không phải là bổn ý của ngươi chứ ?

Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :

- Bất kể là ý của ai thì hai vị cũng đã giữ được tính mạng, còn sau này thì lại khác, nếu như có cơ hội gặp lại.

Từ khi chứng kiến cử chỉ thân mật và quan hoài của Vân Phụng Linh đối với Mai Dao Lân. Ngân Dực Điêu Sách Long càng thêm ganh hận Mai Dao Lân, nghe vậy thầm nhủ :

- Ngươi buông tha cho họ nhưng ta cứ không buông tha, có giỏi thì ngươi cứ đối địch với Ngân Long Bảo.

Cửu Hoàn Kiếm buông tiếng thở dài trĩu nặng nói :

- Như vậy rất đúng ! Tây Môn huynh kể từ nay giữa hai ta đã dứt tình đoạn nghĩa, nếu còn có ngày sau gặp lại nhau, hai ta sẽ như người xa kẻ lạ, hai vị đi đi !

Bản Phủ Tiều Ẩn thoáng đỏ mặt xấu hổ, song chỉ trong khoảnh khắc đã bị vẻ tức giân khoa? lấp, cười vang nói :

- Tây Môn mỗ lẽ ra phải cảm tạ lòng độ lượng của Song Kỳ, nhưng ngặt nỗi từ nay hai vợ chồng này đã thân bại danh liệt, hai ta đều là người trong giới võ lâm, hiểu rất rõ sự quan trọng của danh vọng đối với bản thân, vì vậy Tây Môn Kỳ trước đây kể như đã chết, mai này tái hiện giang hồ, vợ chồng Tây Môn Kỳ sẽ là sứ giả hận thù.

Huyết Phụng phu nhân tiếp lời :

- Bất kể hai vị nghĩ và làm thế nào đó cũng là chuyện mai sau, bọn này không hề có ý định hại hai vị, mà hai vị tự chuốc lấy sự diệt vong. Thôi, hai vị đi đi !Vạn Lý Hồng cười khảy :

- Một ngày nào đó các vị sẽ hối hận !

Vợ chồng Bản Phủ Tiều Ẩn quay người vừa định bỏ đi, Ngân Dực Điêu Sách Long bỗng cười khảy nói :

- Người của Ngân Long Bảo xưa nay không bao giờ để ai bị xúc phạm hai vị ra đi dễ dàng vậy ư ?

Bản Phủ Tiều Ẩn chững bước trầm giọng nói :

- Các hạ muốn đưa tiễn một đoạn đường hay sao ?

- Đúng vậy, Sách Long chính là có ý ấy !

Dứt lời đã nhanh như chớp vung tay chộp vào ngực Bản Phủ Tiều Ẩn, chiêu thức hết sức quái dị.

Bản Phủ Tiều Ẩn lúc này nội thương chẳng nhẹ, hơn nữa y cũng chẳng phải địch thủ của Sách Long, làm sao có thể tránh thoát ? Trong cơn thịnh nộ, song chưởng dồn hết tàn lực vung ra.

Thốt nhiên trong tiếng cười ghê rợn, chợt thấy bóng trắng nhấp nhoáng, rồi thì ếbốpế một tiếng giòn giã, Ngân Dực Điêu Sách Long lùi sau hơn trượng, cổ tay đau nhói, kinh hãi ngước mắt nhìn, bất giác giận tái mặt, thì ra người hoá giải một trảo của y chính là Mai Dao Lân.

Mai Dao Lân quay nhìn Bản Phủ Tiều Ẩn lạnh lùng nói :

- Tôn giá đi đi !

Trước mặt Vân Phụng Linh, Ngân Dực Điêu Sách Long đâu nhẫn nhịn được nỗi nhục này, cười khảy nói :

- Hai vị muốn đi khỏi đây rất dễ, nhưng phải hạ được Sách Long này.

Mai Dao Lân khinh bỉ tiếp lời :

- Các hạ chớ nên không biết điều, thành thật mà nói, các hạ chưa đủ tư cách ngông cuồng trước mặt Mai mỗ.

Thương Lãng Khách bỗng trầm giọng nói :

- Dao Lân, võ công của ngươi có lẽ cao hơn cựu cựu ngươi, nhưng bối phận của y cao hơn ngươi, ngươi dám làm gì y nào ?

- Cựu cựu ư ? Ha ha..... tại hạ đã nói rồi, tại hạ họ Mai, còn các ngươi họ Sách, thân mẫu của Mai Dao Lân họ Hoa, dựa vào đâu liên kết mối quan hệ thân thích này chứ ?

Mai Dao Lân ngưng cười, nhướng mày gằn giọng nói :

- Tôn giá hãy xem Mai mỗ có dám làm gì hay không, hai vị đi đi !Bản Phủ Tiều Ẩn chẳng phải kẻ tham sinh úy tử, song lúc này y có sự toan tính riêng, bèn lặng thinh cùng Vạn Lý Hồng cất bước bỏ đi.

Thương Lãng Khách hết sức bẽ bàng, chau mày nói :

- Siêu nhi hãy liên thủ với ca ca, bắt lấy hai người ấy cho ta !

Sự việc hết sức rõ ràng y bảo Ngạc Nhị Lang Sách Siêu ra tay, hiển nhiên không phải thật sự vì bắt giữ hai vợ chồng Bản Phủ Tiều Ẩn.

Ngạc Nhị Lang gầm vang :

- Siêu nhi tuân lệnh !

Dứt lời đã tung mình đến bên Ngân Dực Điêu Sách Long.

Cửu Hoàn Kiếm tức giận buông tiếng cười dài nói :

- Lão phu cũng xin dự vào một phần !

Bỗng Sanh Thiên Tâu cười khảy nói :

- Việc của tiểu chủ lão phu, không cần kẻ khác tham dự vào.

Đoạn sãi bước đi tới phía Mai Dao Lân.

Mai Dao Lân lo sợ cho sự an nguy của Vân Phụng Linh, ngoảnh lại nói :

- Thiên Hồng hãy hộ vệ cho Phụng Linh cô nương !

Sanh Thiên Tâu ngẩn người, chợt hiểu ra đưa mắt nhìn Thương Lãng Khách, dừng chân đứng cạnh Vân Phụng Linh, cung kính nói :

- Thiên Hồng tuân mạng !

Thương Lãng Khách kinh hãi thầm nhủ :

- Hắn tuổi còn trẻ mà hành sự cẩn trọng như thế này, nếu hắn sống trên cõi đời thật khiến người khó có thể yên tâm.

Ngân Dực Điêu Sách Long thấy có thúc phụ hậu thuẫn, liền hướng về phía vợ chồng Bản Phủ Tiều Ẩn đang bước đi lạnh lùng quát :

- Hai người đứng lại ngay !

Ngạc Nhị Lang Sách Siêu cũng gầm to :

- Không thì mỗ phải động thủ đấy !

Bản Phủ Tiều Ẩn thầm cười khảy, vẫn chậm rãi tiến bước. Ngân Dực Điêu Sách Long đảo mắt nhìn quanh, bỗng buông tiếng quát vang, tung mình lao về phía vợ chồng Bản Phủ Tiều Ẩn, ngầm vận tụ công lực vào hai tay nhưng không xuất thủ.

Ngạc Nhị Lang lòng dạ thẳng ngay, thấy vậy tưởng đâu ca ca đuổi theo hai người thật, vội buông tiếng gầm vang, cũng liền tung mình lao về phía vợ chồng Bản Phủ Tiều Ẩn.Ngân Dực Điêu có dụng tâm riêng, nến võ công y tuy cao hơn Sách Siêu và động thân trước, song lại không nhanh bằng Sách Siêu.

Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, hữu chưởng quét mạnh về phía Sách Siêu, mượn sức quay người về phía Ngân Dực Điêu Sách Long.

Ngay khi Mai Dao Lân xuất chưởng nghênh đón Sách Siêu, Sách Long ở trên không sãi rộng hai tay, hai cánh tay áo to tung bay theo gió hệt như đôi cánh hạc, trong khi bay sà xuống, hai cánh tay bỗng quét mạnh ra, liền thấy một chòm mưa bạc phủ chụp xuống đầu Mai Dao Lân, toa? rộng đến hơn một trượng.

Mai Dao Lân ngước lên vừa định xuất chưởng, chợt thấy ánh bạc lấp loá trên đầu, cả kinh chẳng kịp suy nghĩ, vội tung mình phóng ngược ra sau.

Tuy nhiên mục đích của Sách Long không phải chỉ lấy mạng Mai Dao Lân, mà còn muốn hạ sát cả vợ chồng Bản Phủ Tiều Ẩn để biểu lộ Oai phong trước mặt Vân Phụng Linh và hạ nhục Mai Dao Lân, nên khi Mai Dao Lân tránh ám khí, y đã tung mình lao nhanh về phía vợ chồng Tây Môn Kỳ.

Sách Siêu bị Mai Dao Lân một chưởng đẩy lùi ra xa, chẳng hiểu vì sao chàng lại như vậy, y sợ vợ chồng Tây Môn Kỳ trốn thoát, vội la to :

- Tiểu tử, mỗ đâu có đánh nhau với ngươi, sao ngươi lại ra tay đánh mỗ ?

Dứt lời lại tung mình đuổi theo vợ chồng Tây Môn Kỳ, bởi sợ Mai Dao Lân lại ra tay ngăn cản, bèn lớn tiếng nói :

- Tiểu tử, lần này mỗ cũng không phải đánh nhau với ngươi, hãy tránh ra mau.

Lúc này Sách Long đã lao đến sau lưng vợ chồng Tây Môn Kỳ, trong tiếng quát vang, song chưởng đã tung ra và lớn tiếng nói :

- Hãy nằm xuống ngay !

Thốt nhiên một tiếng cười sắc lanh vang lên, ngay khi vợ chồng Tây Môn Kỳ định lách tránh và chưởng phong của Sách Long sắp đến nơi, Mai Dao Lân đã từ trên không đáp xuống giữa ba người. Sách Long giật mình, ý nghĩ chưa kịp xoay chuyển, đã nghe Mai Dao Lân quát to :

- Bồ Đề Thiền Phật !

Liền theo đó là một mạng lưới chưởng đã phủ chụp xuống. Sách Siêu thấy vậy kinh hoàng, vội hít vào một hơi không khí chững bước. Ngay khi ấy bỗng nghe Thương Lãng Khách hét to :

- Long nhi lui mau.....

Đồng thời một bóng xám đã lao nhanh đến song đã muộn, chỉ nghe Sách Long ếhựế lên một tiếng đau đớn, người văng bắn ra xa hơn ba trượng, sóng soài nằm úp trên đất tuyết.Thương Lãng Khách cả kinh, chẳng màng đến Mai Dao Lân, vội lao nhanh theo Sách Long, cúi xuống bồng y lên, chỉ thấy y mặt mày trắng bệch, khoé môi tuôn máu xối xả, vội đưa tay sờ tim, đoạn mới thở phào yên tâm.

Ngạc Nhị Lang Sách Siêu và Cùng Thánh Phú Bách Vạn cũng theo sau đến, đồng thanh hỏi :

- Không hề gì chứ ?

Thương Lãng Khách Sách Thanh mặt lạnh như sương, trầm giọng nói :

- Phú Bách Vạn hãy bồng lấy y ! Siêu nhi lấy Hộ Tâm Đơn của bổn bảo cho ca ca uống ba viên nhanh lên.

Trao Sách Long cho Phú Bách Vạn xong, Thương Lãng Khách mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, sãi bước tiến tới, trầm giọng nói :

- Tiểu súc sinh thật là mục vô tôn trưởng, lão phu bao lần cất nhắc ngươi bởi thấy ngươi trẻ tuổi vô tri, chẳng ngờ ngươi càng lúc càng xấc xược thế này.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Tôn trưởng ? Mai mỗ không hiểu tại sao tôn giá lại nói ra miệng được.

Trong ấn tượng của Mai mỗ, Ngân Long Bảo là một nơi rất đáng ghê tởm, vì muốn thoa? mãn dã tâm xưng bá võ lâm, ba lão gian hùng các người đã tàn nhẫn phá tan gia đình kẻ khác, nếu Mai Dao Lân này mà có thân thích như các người thì thật vô cùng nhục nhã.

Thương Lãng Khách giận quá cười vang :

- Ha ha..... có dũng khí lắm ! Súc sanh những lời ấy ngươi nên nói trước mặt phụ thân ngươi mới phải !

Mai Dao Lân mắt loé sát cơ :

- Khi nào gặp gia phụ, Mai mỗ sẽ hỏi ông ấy về tung tích của mẫu thân, chỉ cần ông ấy có thể cho biết, có thể giải thích rõ ràng, Mai mỗ sẽ kể lại với ông tất cả những gì Mai mỗ đã làm ngày hôm nay, nếu ông ấy dám bảo là Mai mỗ sai, Mai mỗ sẽ với máu tươi trên cổ để rửa sạch lỗi lầm hôm nay.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 103
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com