- Con ngươi ư ? Hắc hắc, trước tiên lão thân xin chúc mừng hai mẹ con đã đoàn tụ, nhưng cuộc đời hợp khó tan dễ, cục diện hôm nay hẳn ngươi cũng nhận thấy rõ, ngay chính bản thân lão thân cũng không sao dự liệu sẽ đứng về bên nào.
Mai Dao Lân cười khỉnh :
- Thế là Thần Độc bà đã thoát ra ngoài cuộc rồi vậy !
- Mai Dao Lân, lão thân từng cứu mạng mẫu thân ngươi, hơn nữa giữa hai ta cũng không có thâm thù đại hận gì, lão thân chẳng phải là không thể để cho các ngươi rời khỏi đây, nhưng hắc, hắc, Thần Thủ Nữ biết rõ ý lão thân.Nam Hải Thần Quân mắt dần hiện sát cơ, Thần Độc quét mắt qua mặt lão một cái thật nhanh.
Thần Thủ Nữ lo sợ con trai không chống nổi hai người giáp công, vội nói:
- Điều kiện của bà là thuốc ấy phải không ?
Thần Độc khoái trá, vừa định nói phải, chợt nghe Nam Hải Thần Quân quát vang :
- Diêm Vương sẽ cho mụ !
Dứt lời một luồng chưởng phong cương mãnh tuyệt luân đã xô đến trước mặt Thần Độc, tốc độ nhanh kinh khiếp. Thần Độc đã sớm đề phòng, song chưởng lẹ làng vung ra và quát :
- Khoan đã ! Việc chưa quyết định mà !
Dứt lời, chưởng lực hai bên đã va chạm nhau, ếbùngế một tiếng vang dội, hai người cùng bật lùi một bước, bất phân thắng bại. Nam Hải Thần Quân sau khi đối nhau một chưởng, lòng cũng có phần kinh khiếp, bèn vội nói :
- Vạn Kiếm Hồng, hãy nêu điều kiện ra đi !
Thần Độc cười đắc ý, quay sang Mai Dao Lân nói :
- Ý ngươi thế nào ?
Mai Dao Lân lạnh lùng :
- Ý Mai mỗ là bà sẽ ở lại đây vĩnh viễn.
Thần Độc cười khảy :
- Chẳng hay người nào bầu bạn vậy ?
Mai Dao Lân đanh giọng :
- Nam Hải Thần Quân !
Thần Độc sầm mặt :
- Ngươi muốn dồn hai người vào cùng một con đường phải không ?
Thần Thủ Nữ hớt hải nói :
- Lân nhi, không được bồng bột !
Thần Độc quay sang Nam Hải Thần Quân :
- Thần Quân định thoa? thuận với lão thân điều kiện gì nào ?
- Bà nêu ra đi !
- Kẻ dùng độc sợ nhất là vật khắc độc, lão thân nhớ là trong nước Tử Ngọc của Thần Quân có một viên Thúy Châu, nhưng chẳng hay có trên mình Thần Quân không vậy ?Nam Hải Thần Quân sửng sốt, cười khảy :
- Tai mắt Thần Độc linh mẫn thật !
- Thần Quân quá khen, ý Thần Quân thế nào ?
- Không sai, nước Tử Ngọc quả là có một viên Thúy Châu, nhưng rất tiếc đã rơi vào tay kẻ khác rồi !
Đoạn đưa mắt nhìn về phía Mai Dao Lân.
Thần Độc cười :
- Viên Thúy Châu ấy hẳn đã rơi vào tay Mai Dao Lân, đúng chăng ?
- Đúng vậy !
- Nếu hôm nay lão thân giết được Mai Dao Lân, viên Thúy Châu ấy sẽ lọt vào tay lão thân. Thần Quân, vậy đâu kể được là điều kiện trao đổi, đúng không nào ?
Nam Hải Thần Quân sầm mặt :
- Lão phu tự tin điều kiện của mình hậu hỉ hơn bất kỳ ai khác ! Thần Độc, hẳn bà hiểu rất rỏ, Nam Hải Thần Quân này không giống như kẻ khác.
- Lão thân tin là trên mình Thần Quân hẳn là còn vật tỵ độc khác !
- Không sai, nhưng trong ổ độc này, đó là vật hộ thân của lão phu.
- Hẳn đó là viên Hắc Châu của mặc xà, tuy không đẹp như Thúy Châu, nhưng công hiệu tỵ độc lại cao hơn.
- Bà đoán rất đúng, nhưng lão phu đã nói rồi, đó là vật hộ thân của lão phu, bà hãy từ bỏ ý định ấy đi !
Thần Độc cười :
- Thần Quân, lão thân chỉ lấy nửa phần, được chăng ?
Nam Hải Thần Quân chẳng chút đắn đo, thò tay vào lòng lấy ra một viên Hắc châu đen như mực, to cỡ trứng bồ câu, nói :
- Điều kiện giữa chúng ta vậy là đã thoa? thuận xong phải không ?
- Lão thân chưa nhận được nửa phần ấy !
Nam Hải Thần Quân lại từ trong tay áo lấy ra một ngọn trủy thủ, đặt lên trên Hắc Châu nói :
- Đa tạ Thần Quân !Đoạn quay người đối mặt với Thần Thủ Nữ hỏi :
- Thế nào ? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa ?
- Bà chờ chốc lát được chăng ?
- Được, nhưng không được quá lâu !
Nam Hải Thần Quân nghe vậy cả giận quát :
- Vạn Kiếm Hồng, bà có giữ lời hứa không ?
Thần Độc thản nhiên cười :
- Lão thân xưa nay nói một không hai !
- Vậy điều kiện thoa? thuận thì sao ?
- Thần Quân nhớ kỹ xem, lão thân đã thoa? thuận gì với Thần Quân nào ?
Nhưng niệm tình Thần Quân đã tặng cho Hắc Châu, lão thân sẽ giúp Thần Quân một tay diệt trừ Mai Dao Lân, đó kể như là điều kiện vậy.
Nam Hải Thần Quân điên tiết cười vang :
- Ha ha..... thôi được, hôm nay kể như Nam Hải Thần Quân này thua bại dưới tay mụ, mong là mụ sẽ sống lâu trăm tuổi !
- Còn nữa, khi trừ xong Mai Dao Lân, tôn giá phải lập tức rời khỏi đây, không được ở lại quấy rầy lão thân.
Nam Hải Thần Quân cười khảy :
- Lão phu bình sanh không thích tiếp cận với độc vật, nhưng riêng với mụ, lão phu cam đoan hôm nay xong việc ở đây là đi ngay, nhưng trong tương lai hai ta vẫn sẽ có ngày gặp lại nhau.
Thần Độc thản nhiên cười :
- Vậy là xong, lão thân sẵn sàng chờ đợi ngày đó !
Đoạn quay sang Thần Thủ Nữ cười nói :
- Thần Thủ Nữ, các ngươi bốn người mà chết, lão thân cũng vẫn có được thuốc ấy, một cuộc giao dịch lãi to thế này, bất kỳ ai cũng chẳng chịu bỏ qua, đúng không nào ?
Thần Thủ Nữ tức giận :
- Trên cõi đời này, mụ là người độc ác hơn cả !
Mai Dao Lân lạnh lùng tiếp lời :
- Vạn Kiếm Hồng, giao dịch của mụ dường như đã thoa? thuận xong rồi, bây giờ đã đến lúc giao hàng.
Nam Hải Thần Quân liền quay người, cất bước chậm rãi đi về phía Mai Dao Lân.Thần Độc cười khảy :
- Mai Dao Lân, ngươi đã chuẩn bị xong chưa ?
Thần Thủ Nữ cả kinh quát :
- Chúng ta tiến lên !
Đoạn liền cùng Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình định động thủ, nhưng Mai Dao Lân đã trầm giọng nói :
- Mẫu thân, ba người hãy khoan động thủ !
Mai Dao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe Thần Độc quát to :
- Vậy ngươi hãy nằm xuống trước đi !
Trong tiếng quát người đã lao tới, tả chưởng tung ra, tay phải năm ngón như móc câu, nhanh như chớp chộp vào mạn sườn Mai Dao Lân.
Tả chưởng không chút có vẻ hư giả, Mai Dao Lân vừa định xuất thủ nghênh kích, bỗng cảm thấy một luồng gió ập đến bên hông trái, giật mình kinh hãi, vội tung mình sang phải, vừa lúc Nam Hải Thần Quân đi đến.
Nam Hải Thần Quân đâu chịu bỏ lỡ thời cơ, liền buông tiếng quát vang, hai tay mười ngón chĩa thẳng ra, nhanh như chớp xỉa vào ngực Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân cả kinh, không còn thời gian suy nghĩ nữa, mũi chân vừa chạm đất, liền vội tung mình phóng ra sau lưng Nam Hải Thần Quân, phản ưng nhanh khôn tả.
ếSoạtế một tiếng rách toạc, một mảnh vải áo màu trắng bay rơi xuống đất.
Thần Độc thấy vậy mừng rỡ nói :
- Võ công tiểu tử ngươi thì ra cũng chỉ có vậy thôi !
Đồng thời đã lướt nhanh đến sau lưng Nam Hải Thần Quân, tiếp tục tấn công Mai Dao Lân vừa hạ chân xuống đất.
Lúc này Nam Hải Thần Quân đã quay nhanh lại, cùng Thần Độc hình thành thế tiền hậu giáp công.
Mai Dao Lân từ khi xuất đạo đến nay, có thể nói đây là lần thảm não hơn hết, chàng mắt rực sát cơ quát :
- Bồ Đề Thiền Phật !
Liền tức bóng chưởng chập chùng, đón lấy Thần Độc đang lao tới. Đây là một cơ hội ám toán tốt, Nam Hải Thần Quân buông tiếng cười gằn, vung chưởng bổ vào sau lưng Mai Dao Lân. Song lần này Mai Dao Lân đã có phòng bị, lẹ làng quay người xuất chưởng, sau một hồi tiếng chưởng phong ma sát soàn soạt, chưởng phong ba người đều bị chưởng lực của đối phương đánh bạt, không ai dành được ưu thế.Chỉ một thoáng ấy, Mai Dao Lân đã điều hoà hơi thở, trong tiếng quát lanh lảnh, song chưởng liền tung ra, chiêu nào cũng nhắm vào các yếu huyệt khắp người Thần Độc và Nam Hải Thần Quân. Thần Độc và Nam Hải Thần Quân cũng đâu phải tầm thường, bốn chưởng vung động như bướm lượn, kình phong ào ạt như vũ bão, tuy không tiếp cận được Mai Dao Lân, nhưng uy thế thật kinh khiếp.
Thần Thủ Nữ sợ hãi nhìn cuộc chiến, lo lắng nói :
- Ta phải đến giúp Lân nhi mới được !
Kim Phụng Ngọc Nữ tuy hết sức hồi hộp, nhưng nàng rất tin vào võ công của Mai Dao Lân, nghe vậy bèn nói :
- Điệt nữ chỉ lo lão độc bà dùng độc thôi !
- Độc của mụ không làm gì được Lân nhi đâu, không thì mụ đã sử dụng rồi, nhưng võ công hai người này thật khủng khiếp.
- Theo điệt nữ nhận thấy, hai người này tuy chiêu thức ảo dị, nhưng công lực không thâm hậu bằng Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái, có lẽ họ chẳng làm gì được Lân đệ đâu !
- Lân nhi đã từng giao thủ với Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái thật ư ?
- Lúc bấy giờ điệt nữ cũng có mặt tại đó.
Thần Thủ Nữ nghe như đã yên tâm không ít, song cũng không được tự tin lẩm bẩm :
- Vậy sao mới chiêu đầu Lân nhi đã suýt thọ thương thế ?
Ngay khi ấy, từ trong trận chiến vang lên tiếng quát của Mai Dao Lân, rồi thì một chòm tóc bạc và một mảnh vải xanh theo chưởng phong bay ra, vòng chiến cũng toa? rộng ra nhiều hơn, hiển nhiên Thần Độc và Nam Hải Thần Quân đã kém thế. Phụng Ức Bình mừng rỡ reo lên :
- Lân ca đã bắt đầu phản công rồi !
Thần Thủ Nữ lẩm bẩm :
- Có lẽ Lân nhi có thể đánh bại họ thật !
Vòng chiến không còn thu hẹp lại nữa, chứng tỏ hai người chẳng thể tiếp cận được, tiếng reo mừng của Phụng Ức Bình đã khơi dậy độc niệm của Nam Hải Thần Quân, theo vòng chiến chuyển động, lão tiến dần về phía ba phụ nữ.
Vòng chiến lại toa? rộng hơn nữa, Thần Độc và Nam Hải Thần Quân đang ở ngay trước mặt họ. Thốt nhiên, lão toàn lực tung ra một chưởng vào Mai Dao Lân, đồng thời quay người phóng nhanh về phía ba phụ nữ.
Mai Dao Lân cả kinh, vội quát to :
- Tránh ra mau !Đồng thời một ánh sáng bạc đã bay vút ra nhanh như tia chớp, và ngay khi ấy, Thần Độc đã lao đến trước mặt Mai Dao Lân, vung trảo chộp vào cổ tay phải chàng, thủ pháp nhanh khôn tả.
Nam Hải Thần Quân đang lao tới, người đang trên không bỗng ngã ra sau, Bạch Long Kiếm của Mai Dao Lân đã xuyên xuốt từ sau lưng ra trước ngực, trong tiếng rú thảm khốc, Nam Hải Thần Quân đã ngã ập xuống trước mặt ba người, máu chảy lênh láng, mười ngón tay cắm phập vào đá, đầu từ từ hạ xuống, úp mặt trên đất.
Cùng trong lúc ấy, bên kia vang lên ếsoạtế một tiếng, tiếp theo là tiếng quát lanh lảnh của Mai Dao Lân. Rồi thì trong thạch thất trở nên tĩnh lặng, Nam Hải Thần Quân trên lưng máu vẫn chảy không ngừng.
Thần Độc tay phải nắm chặt một ống tay áo trắng, Mai Dao Lân tay trái máu vẫn đang chảy từ nơi vết thương do móng tay cào, tay áo trái đã bị xé mất.
Phi kiếm của Mai Dao Lân như đã đoạt mất hết oai phong của Thần Độc, mụ khiếp hãi, từ từ thoái lui.
Mai Dao Lân cười sắc lạnh nói :
- Thần Độc, giờ đến lượt bà đó !
Đoạn từng bước tiến về phía Thần Độc, bầu không khí trong thạch thất bỗng chốc như đã cô đặc, gây cảm giác ngạt thở.
Thần Độc vừa thoái lui vừa đảo mắt liên hồi, bởi phạm vi gian thạch thất có hạn, mụ phải nhanh chóng nghĩ ra được cách đối phó trước khi hết đường thoái lui.
Thời gian trong tĩnh lặng tuy khiến người cảm thấy trôi qua rất chậm, nhưng khoảng cách trong căng thẳng lại rút ngắn nhanh đến mức không ngờ sau cùng Thần Độc đã chạm lưng vào vách đá.
Thần Độc như chạm phải điện giật thót người, song vẫn lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân, tuy ngươi có bảo kiếm trong tay, nhưng lão nương cũng chẳng sợ, có giỏi hãy ra tay đi !
Mai Dao Lân nhếch môi cười, cúi nhìn Bạch Long Kiếm nói :
- Bà tuy tuổi đã gần đất xa trời, nhưng Mai mỗ tin chắc bà vẫn chưa từ bỏ được sự sống chết và danh lợi.
Thần Độc cố ý kéo dài thời gian để tìm cách thoát thân, tuy rất tức giận, nhưng không dám phát tác, quét mắt nhìn hai bên, liền mừng rỡ thầm nhủ :
- Thật không ngờ vị trí này lại đúng ngay chỗ mình cần tìm, quả là trời không phụ lòng người.
Đoạn liền trở lòng bàn tay vào vách đá nói :
- Tiểu tử, tuy ngươi thông minh, nhưng dẫu sao cũng chẳng phải là lão thân, không thể nào đoán hiểu được tâm sự của lão thân. Bây giờ ngươi hãy dùng kiếm động thủ đi. Nếu lão thân mà chau mày thì danh hiệu Thần Độc sẽ bị xoá bỏ từ nay trên giang hồ.
Mai Dao Lân dừng lại cách Thần Độc chừng ba thước, cười khảy nói :
- E rằng xoá bỏ chẳng phải danh hiệu Thần Độc mà thôi ! Tuy nhiên bà chưa xứng đáng để Mai mỗ phải dùng kiếm đối phó.
Đoạn liền xoay tay, soạt một tiếng đã tra kiếm vào bao.