Vân Phụng Linh đang nắm tay Mai Dao Lân, bỗng lo lắng hỏi :
- Lân ca, Vạn Tùng Môn hẳn là có sự chuẩn bị, và phía Vạn Tượng công tử nhất định cũng có phái người đến giúp họ, nhưhg chúng ta.....
Mai Dao Lân cười ngắt lời :
- Linh muội sợ ư ?
Vân Phụng Linh lắc đầu :
- Có Lân ca bên cạnh, tiểu muội không sợ gì cả, chẳng qua tiểu muội không muốn họ chuẩn bị quá vững vàng chu đáo, đánh bại Lân ca đó thôi !
Mai Dao Lân phì cười :
- Linh muội ngây thơ quá, đôi bên ước chiến, ai không muốn đánh bại đối phương chứ ? Linh muội không muốn họ đánh bại chúng ta, nhưng họ cũng nghĩ như Linh muội vậy thôi !
Vân Phụng Linh đỏ mặt, bướng bỉnh :
- Mặc kệ họ nghĩ thế nào, tiểu muội chỉ không muốn họ đánh bại Lân ca thôi !Bỗng Cửu Hoàn Kiếm trầm giọng nói :
- Phía trước có người đến, dường như đã thọ thương.
Mai Dao Lân liền ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một lão bà tóc đen, hai tay áo màu vàng kim, đang lao đến như bay, khi mũi chân điểm trên mặt đất có vẻ loạng choạng, khi phóng đi lúc lúc lại ngoảnh nhìn ra sau như sợ có người đuổi theo, bởi rừng quá rậm, bóng lão bà thoạt ẩn thoạt hiện nên khó trông rõ diện mạo.
Sanh Thiên Tâu thoáng chau mày nói :
- Bà ta không phải người của Vạn Tùng Môn !
Mai Dao Lân tiếp lời :
- Có thể là nô tỳ !
Sanh Thiên Tâu lắc đầu :
- Không phải, nô tỳ Vạn Tùng Môn y phục thống nhất.
- Đây cách Vạn Tùng Môn còn bao xa nữa ?
- Chừng năm dặm là đến trạm gác đầu tiên !
- Vậy thì chúng ta hãy ở đây gặp gỡ với cao nhân Vạn Tùng Môn chận bà ta lại !
Sanh Thiên Tâu mắt ánh lên vẻ vui mừng, lẩm bẩm :
- Theo trí nhớ của Thiên Hồng, kẻ đuổi theo có lẽ là Tùng Môn Song Tàn. Đã sáu mươi năm rồi, cầu mong trời cao có mắt, phò hộ cho họ vẫn khoẻ.
Bóng người nhấp nhoáng, lão bà áo vàng đáp xuống cách ngoài năm thước, ngẩng lên thấy năm người, bất giác lùi sau hai bước, dựa lưng vào thân tùng, hai tay đưa lên trước ngực.
Đó là một phụ nhân mày dài, mắt phụng, giữa mày mắt thoáng hiện ngạo khí bất khả xâm phạm, tuy lúc này sắc mặt nhợt nhạt như đã thọ nội thương, song ngạo khí vẫn không giảm.
Mai Dao Lân nhếch môi cười hỏi :
- Phu nhân hối hả thế này, hẳn là trốn tránh gì đó phải không ?
Lão bà đăm mắt nhìn Mai Dao Lân một hồi, sau đó nhìn chốt vào mặt Vũ Nội Song Kỳ lạnh lùng nói :
- Vũ Nội Song Kỳ đã trở thành khách của Vạn Tùng Môn từ lúc nào vậy ?
Cửu Hoàn Kiếm mỉm cười :
- Phu nhân sao biết chắc hai vợ chồng này đến Vạn Tùng Môn làm khách ?Lão bà cười khảy :
- Vũ Nội Song Kỳ tuy danh chấn võ lâm, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận định, bằng vào sức hai người chưa đủ để khiến cho Vạn Tùng Môn lung lay.
Cửu Hoàn Kiếm không chút tức giận, cười nói :
- Đúng vậy ! Hai vợ chồng này hợp sức cũng không phải địch thủ của Kim Phụng Ngọc Nữ, hiện ngay cả Kim Phụng Ngọc Nữ mà còn bị giam trong Vạn Tùng Môn, thảo nào phu nhân đã bảo hai vợ chồng này đến đây làm khách cũng phải.
Mai Dao Lân rúng động cõi lòng thầm nhủ :
- Chả lẽ họ đã quen biết từ trước ? Cửu Hoàn Kiếm sao lại biết Kim Phụng Ngọc Nữ đang bị giam giữ trong Vạn Tùng Môn thế nhỉ.
Nghĩ đến Kim Phụng Ngọc Nữ, Mai Dao Lân bất giác lòng phừng lửa giận. Lão bà hậm hực nói :
- Vạn Tùng Môn tuy chẳng khác long đàm hổ huyệt, song cũng chưa giam giữ nổi tiểu thư bọn này, nếu không vì Quy Phụng công chúa đang lâm trọng bệnh thì tiểu thư đã rời khỏi từ lâu rồi.
Mai Dao Lân giật mình, buột miệng hỏi :
- Hai người hiện ở đâu ?
Lão bà lạnh lùng quét mắt nhìn Mai Dao Lân :
- Các hạ hẳn chính là Mai Dao Lân, lạ thật sao giới giang hồ lại bảo là các hạ đã chết rồi ?
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Tôn giá đã thất vọng phải không ?
Lão bà gật đầu :
- Phải lão thân hết sức thất vọng ! Nếu các hạ đã chết thật sự, hai người hẳn đã tìm được thi thể các hạ Ở hạ lưu Trầm Vũ Giang, tuy họ rất đau khổ, nhưng không nổi kéo dài đến ngày hôm nay. Hừ, họ cũng thật là si ngốc, lão thân đã khuyến cáo từ lâu, những người đàn ông anh tuấn trên đời hầu hết đều là kẻ bạc tình, chứng tỏ nhận xét của lão thân không hề sai lầm. Thật quý hoá, các hạ an nhàn tự tại suốt cả năm trời mà cũng còn nhớ đến họ.
Vân Phụng Linh mắt nhìn gương mặt thoáng nhợt nhạt của Mai Dao Lân, lòng rối như tơ vò. Mai Dao Lân hít vào một hơi thật sâu, dời ánh mắt khỏi mặt lão bà, lạnh lùng nói :
- Có lẽ tôn giá định về kéo viện binh đến, bây giờ không cần đi nữa !
Lão bà cười mỉa mai :
- Các hạ anh tuấn thế này, hẳn phải có một cái miệng giỏi bào chữa, các hạ không muốn giải thích sao ?
Mai Dao Lân lắc đầu :
- Tôn giá không nên bức người quá đáng !
Lão bà cười khảy :
- Bức người quá đáng ư ? Lão thân chẳng qua muốn cho các hạ tham khảo, hầu lời lẽ không quá nhiều sơ hở, để khi gặp họ nói chuyện sẽ được thành công mỹ mãn.
Sanh Thiên Tâu tức giận quát :
- Bà đắc ý gì chứ hả ? Bà tưởng trên cõi đời này không ai dám giết bà hay sao ?
Mai Dao Lân đanh giọng :
- Thiên Hồng không được lắm lời !
Đoạn nhếch môi cười nói :
- Phu nhân khỏi phải trở về, hãy cùng Mai mỗ vào Vạn Tùng Môn.
Lão bà cười khảy :
- Lão thân không bao giờ nói giúp các hạ với họ đâu.
- Mai mỗ biết, khi nào gặp hai nàng, phu nhân chỉ cần nói là đã gặp Mai mỗ là được rồi, chúng ta đi thôi !
Vân Phụng Linh đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, não nề nói :
- Lân ca không nên như vậy, Lân ca có lý do, tại sao lại phải tự ép mình thế này ? Tiểu muội không bận tâm đến điều ấy, chỉ cần..... chỉ cần Lân ca không phụ bỏ tiểu muội được rồi !
Mai Dao Lân cười ảo não :
- Linh muội, vị phu nhân này nói rất đúng, chúng ta đi nào !
Đoạn liền dẫn trước bước đi. Lão bà ngây ngẩn nhìn theo bóng sau lưng chàng, bà thật không ngờ Mai Dao Lân lại không một lời biện hộ thế này.
Qua lời Điên Đạo Nhân hôm trước, Sanh Thiên Tâu giờ đã hiểu rõ về con người của Mai Dao Lân, thấy vậy bất bình nói :
- Công tử, nổi khổ nạn dưới Trầm Vũ Giang và trong bí phủ, chả lẽ công tử chỉ đổi lại những lời bạc bẽo thế này sao ?
Lão bà biến sắc mặt, buột miệng hỏi :
- Y đã từng rơi xuống Trầm Vũ Giang thật ư ?
Huyết Phụng phu nhân giọng nặng nề :
- Phu nhân, nhận xét của phu nhân không hẳn hoàn toàn sai, nhưng phu nhân không nên thiên vị, sự gánh chịu của một cá nhân đâu phải là tất cả.
Sanh Thiên Tâu đổi thái độ lạnh nhạt, thành khẩn nói :
- Phu nhân, dưới Trầm Vũ Giang Mai công tử cơ hồ.....
Mai Dao Lân lạnh lùng ngắt lời :
- Thiên Hồng, những gì cần nói Mai mỗ sẽ nói, không cần lão phải giải thích.
Bỗng với giọng sắc lạnh, lớn tiếng nói :
- Hai vị bằng hữu hãy ra đi thôi !
Mai Dao Lân vừa dứt lời đã nghe từ ngoài năm trượng vang lên tiếng cười dài :
- Ha ha..... các hạ là cứu tinh của Kim Phụng Cung ư ? Còn trẻ quá !
Tiếp theo, một tiếng khác nói :
- Nếu không trẻ thì đâu có đủ can đảm để mà chịu chết vì hai mỹ nhân tuyệt sắc !
Sanh Thiên Tâu lướt đến bên cạnh Mai Dao Lân, ngẩng nhìn thấy hai lão nhân áo xanh đang chậm rãi từ ngoài năm trượng đi tới, người bên phải tóc bạc râu nhím, mắt to mũi gãy, trên trán có một vết sẹo dài chừng hai tấc, người bên trái tóc bạc da mồi, dáng vẻ hung tợn hệt như người bên phải.
- Ha ha Tàn Hiền (con mọt) Lưu Cang, Tàn Mãng Lưu Thuận, lão phu Hàn Thiên Hồng xin chúc mừng hai vị vẫn bình yên trong sáu mươi năm qua, sống đến ngày hôm nay, ha ha.....
Tùng Môn Song Tàn sửng sốt, chú mắt nhìn Sanh Thiên Tâu, rồi lại nhìn Mai Dao Lân, đồng thanh nói :
- Mai Dao Lân và Hàn Thiên Hồng ư ?
Mai Dao Lân lạnh lùng nói :
- Hôm nay đến Vạn Tùng Môn phó ước, vốn không muốn động can qua trước, nhưng vị bằng hữu này của Mai mỗ lại nóng lòng muốn đòi lại món nợ mà hai vị đã mắc hồi sáu mươi năm trước, nên Mai mỗ chẳng thể không đưa hai vị lên đường sớm hơn.
Sau khi Tùng Môn Tam Kiệt trở về đã nói đến võ công của Sanh Thiên Tâu Hàn Thiên Hồng, và phỏng đoán võ công của Mai Dao Lân còn cao hơn Hàn Thiên Hồng, trong khi võ công của Tùng Môn Song Tàn còn kém xa Tùng Môn Tam Kiệt, đâu phải địch thủ của Hàn Thiên Hồng, nghe vậy hết sức lo sợ.Tàn Hiền Lưu Cang khôn khéo nói :
- Các vị đã đến Vạn Tùng Môn, theo lẽ là phải gặp chủ nhân trước, hai lão phu đã được lệnh, không dám trễ nải, nợ khi xưa chúng ta hãy thanh toán trong Vạn Tùng Môn.
Sanh Thiên Tâu cười khảy :
- Hàn Thiên Hồng này vốn là đào nô của Vạn Tùng Môn, đâu kể được là khách, đã không phải là khách thì dĩ nhiên cũng không nằm trong sự giới hạn chủ khách. Hai vị đã kéo dài sự sống sáu mươi năm rồi, Hàn mỗ rất lo cho hai vị chết một cách đột ngột, sẽ khiến Hàn mỗ trọn đời hối tiếc.
Dứt lời liền sãi bước đi về phía Tùng Môn Song Tàn.
Tàn Mãng Lưu Thuận vội rút tùng văn tiên trên lưng xuống, cố trấn tĩnh nói :
- Hàn Thiên Hồng, ngươi tự tin đủ tư cách đến đây đòi nợ ư ?
- Nếu không đủ tư cách thì Hàn mỗ cũng chẳng đặt chân đến Vạn Tùng Môn, bây giờ đã đến lúc hai vị trổ oai rồi đấy.
Sanh Thiên Tâu dứt lời đã đến cách hai người chỉ còn chừng năm thước, nhưng vẫn không dừng bước.
Tàn Hiền Lưu Cang thấy đối phương đã sắp tiến đến phạm vi trường tiên không sao thi triển được, đành cắn răng quát :
- Ngươi hãy nếm thử mùi vị của tùng văn tiên nữa xem sao ?
Dứt lời trường tiên trong tay đã vung lên, kèm theo tiếng rít gió lảnh lói giáng thẳng xuống đỉnh đầu Sanh Thiên Tâu.
Tàn Mãng Lưu Thuận vừa thấy Lưu Cang ra tay, đâu dám chậm trễ, buông tiếng quát vang, thụp người vung tay, trường tiên quét vào hai chân Sanh Thiên Tâu.
Sanh Thiên Tâu tung mình lên không, đồng thời tay phải nhanh như chớp vươn ra, chộp vào đầu roi của Tàn Hiền Lưu Cang.
Tàn Hiền Lưu Cang cả đời sử dụng trường tiên, chiêu thức hết sức điêu luyện, thấy vậy liền tức vung tay ra sau, đầu roi bỗng cong xuống ba tấc, đâm vào lòng bàn tay Sanh Thiên Tâu.
Lúc này Tàn Mãng Lưu Thuận một roi quét hụt, liền tức trở tay với chiêu Độc long nhập ải điểm vào mạn sườn Sanh Thiên Tâu, biến chiêu nhanh khôn tả.
Sanh Thiên Tâu buông tiếng cười khảy, tay phải chộp roi bỗng vung ra sau và hạ xuống năm tấc, hai ngón trỏ giữa đã kẹp lấy đầu roi, giật mạnh và quát :
- Buông tay !Tàn Hiền Lưu Cang giật mình, tay phải theo bản năng giữ chặt, người liền bị nhấc lên không, bay qua đầu Sanh Thiên Tâu, trong cơn kinh hoàng vội buông tay ra, người tiếp tục bay ra sau lưng Sanh Thiên Tâu, đâm thẳng vào Mai Dao Lân đang đứng tại đó. Mai Dao Lân lúc này đang bực bội, thấy vậy hữu chưởng liền bổ ra và quát :
- Quay về đi !
ếBốpế một tiếng giòn giã, máu phún tung toé, Tàn Hiền Lưu Cang rú lên thảm thiết, người bị văng bắn ra xa hơn hai trượng, máu óc nhầy nhụa, phơi xác tại chỗ.
Lúc này, Hàn Thiên Hồng đã nắm giữ trường tiên trong tay, giao chiến ác liệt với Tàn Mãng Lưu Thuận.
Bà lão áo vàng đi đến bên Mai Dao Lân rụt rè nói :
- Mai công tử.....
Mai Dao Lân ơ hờ hỏi :
- Phu nhân có việc gì ?
- Những gì lão thân đã nói khi nãy kể như hoàn toàn không có, lão thân muốn nói lại một phen !
Mai Dao Lân chau mày, bỗng quay sang nhìn chốt vào mặt Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh, lạnh lùng nói :
- Lúc này Mai mỗ không muốn nghe gì nữa cả !
Lão bà hít vào một hơi khí lạnh, bình thản nói :
- Mai công tử, lão thân là thị tỳ của Kim Phụng Ngọc Nữ, nên hiểu rõ nỗi lòng của nàng. Công tử, nỗi bất hạnh của gia đình nàng đời trước, lão thân không muốn tái hiện ở đời nàng.
- Lòng dạ của phu nhân thật đáng khâm phục !
Lão bà buông tiếng thở dài trĩu nặng :
- Nhưng những lời thiên khích của lão thân khi nãy rất có thể sẽ phá huỷ hạnh phúc của Kim Phụng Ngọc Nữ với công chúa, bởi tất cả đều lệ thuộc vào công tử.
Mai Dao Lân thoáng nghe lòng se thắt :
- Mai mỗ tuy không phải người bạc bẽo, nhưng không phải người có thể thật sự mang lại hạnh phúc cho họ, cho dù phu nhân không nói ra thì Mai mỗ cũng biết mình phải làm gì.
Bỗng tiếng rú thảm thiết của Tàn Mãng Lưu Thuận vang lên Mai Dao Lân quay lại nhìn, chỉ thấy nơi cổ Lưu Thuận máu tuôn xối xả, đang đứng dựa vào một ngọn tùng.Sanh Thiên Tâu buông tiếng cười dài, trường tiên vung tới tấp, kèm theo tiếng roi lốp bốp là tiếng rú đau đớn liên hồi, Tàn Mãng Lưu Thuận liên tiếp trúng mười hai roi vào người, máu tươi nhuộm đỏ y phục, người mềm nhũn ngã ra trên đất tuyết.
Sanh Thiên Tâu cười khảy nói :
- Lưu tổng quản, vị trí những vết roi này lão phu không nhớ lầm chứ ?
Nhưng có lẽ mạnh tay hơn so với các hạ đã đánh Hàn mỗ trước kia, đó là lợi tức trong sáu mươi năm dài.
Tàn Mãng Lưu Thuận người đau đớn co giật một hồi, run giọng nói :
- Hàn Thiên Hồng, ngươi hãy giết ta đi !
Sanh Thiên Tâu cười ghê rợn :
- Lưu Thuận, giết chết ngươi đâu đủ đền nợ cho những kẻ đã chết uất ức khi xưa, lão phu phải cho ngươi chết cóng tại đây mới đáng tội.
Tàn Mãng Lưu Thuận kinh hãi, vung tay vỗ mạnh vào thiên linh cái, nhưng Sanh Thiên Tâu đã nhanh hơn, điểm vào huyệt khí hải của y, huỷ đi võ công toàn thân, liền tức hơi lạnh thấu xương, người bất giác co rúm lại.
Sanh Thiên Tâu lại vung tay điểm vào nhuyễn huyệt và ma huyệt của Lưu Thuận, cười gằn nói :
- Lưu Thuận ngươi hãy nghĩ kỹ xem, những nô bộc không bằng heo chó kia, người nào có oán thù với ngươi ? Người nào không có vợ con ? Cầm roi đánh họ, lăng nhục họ, xem mạng người như trò chơi, xem đồng loại như kẻ thù, có bao giờ ngươi nghĩ đến sẽ lọt vào tay một tên nô bộc không ? Hãy nghĩ kĩ đi, ha ha.....
Tiếng cười ghê rợn như tiếng rú của loài thú thọ thương, nghe thật kinh tâm động phách.
Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn Lưu Thuận, thản nhiên nói :
- Người của Vạn Tùng Môn có lẽ đang chờ đợi chúng ta, đi thôi !
Đoạn liền dẫn trước tiến tới, phóng mắt nhìn thấy nơi cuối rừng tùng là hai ngọn núi tuyết càng xa càng cao, trên núi hoàn toàn không có cây tạp, chỉ duy nhất một loài hàn tùng, hàng đâu tiên chỉ có một cây, hàng thứ nhì cách tám thước là hai cây, cứ thế mỗi hàng tăng thêm một cây, hết sức thứ tự ngay ngắn, hiển nhiên là do con người đã trồng.
Trước hai ngọn hàn tùng cao to, có dựng hai tấm bia đá cao tám thước, bia bên trái khắc ba chữ to ếVạn Tùng Mônế, bia phải khắc bốn chữ ếGiải kiếm quá quanế. Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Phần cơ nghiệp này của Vạn Tùng Môn xây dựng cũng chẳng phải dễ dàng !Sanh Thiên Tâu mặt trơ lạnh tiếp lời :
- Nếu sức lực ấy là do Tùng Môn Song Hữu với Tam Kiệt đã bỏ ra !
Mai Dao Lân như chợt hiểu ra :
- Mối hận mười năm đối với Vạn Tùng Môn là trồng những cây tùng này ư ?
- Công tử, mười năm không phải ngắn ngủi, mười dặm rừng tùng không tốn nhiều thời gian đến như vậy đâu !
Trong khi nói chuyện mọi người đã đi đến trước quan ải thứ nhất, Mai Dao Lân ngước mắt nhìn, bất giác ngẩn người, chầm chậm quay nhìn vào mặt Sanh Thiên Tâu, trầm giọng nói :
- Giờ thì Mai mỗ đã hiểu hầu hết thời gian Thiên Hồng đã bỏ vào đâu rồi!
Thì ra giữa hai bên rừng tùng có một con đường rộng đến hai mươi trượng, ngoài hai hàng hoa hai bên rộng ba thước, thảy đều được lát bằng gạch đại lý thạch, đồng loạt mỗi phiến tám thước vuông, chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy chủ nhân nơi đây giàu sang đến dường nào.