watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:55:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 40



Hồi 14-4

Vân Phụng Linh giờ tâm thần đã tỉnh táo, vội từ trong tay áo rút trường tiên ra, buông tiếng quát vang, vung roi quét về phía hai lão nhân đang lao đến. Thế là chỉ trong thoáng chốc, bóng người tung bay ngang dọc, bóng chưởng rợp trời phủ trùm cả quảng trường.

Đồng thời mấy trăm gã đại hán cầm giáo dài đã được bảy lão nhân còn lại dẫn lên, bao vây quanh quảng trường, những ngọn giáo sắc lạnh giơ cao, tiếng la hét đinh tai nhức óc, thanh thế thật khiếp người.

Mai Dao Lân đang giao chiến với Ứng Kế Tiên, nghe giọng nói cương quyết của Cuồng Hiệp, chàng rúng động cõi lòng và cũng buộc chàng phải toàn lực sát phạt, bởi chàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn.

Ngay khi Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái chưa đến nơi, Mai Dao Lân mắt đã ngập đầy sát cơ, đanh giọng quát :

- Ứng Kế Tiên, nằm xuống đi thôi !

Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái nghe vậy giật nẩy mình, vội tung chưởng công ra quát :

- Mai Dao Lân, chớ quá ngông cuồng !

Song đã muộn, bởi chiêu thức Mai Dao Lân đã thi triển là Bồ Đề Thiền Phật.

Ứng Kế Tiên từ nãy giờ không thấy Mai Dao Lân hoàn kích, trong cơn thịnh nộ, y đã giở hết mười thành công lực, Mai Dao Lân chỉ lách tránh chứ không đón tiếp, khiến y tiêu hao chẳng ít công lực, khi hiểu ra thì bóng chưởng rợp trời của Mai Dao Lân đã ập xuống đến nơi.

Ứng Kế Tiên vội vàng quét mắt nhìn lên không, bất giác hồn phi phách tán, bóng chưởng rợp trời như tuyết bay, đừng nói là tiếp chiêu hay hoá giải, mà ngay cả nhìn cũng chẳng thấy rõ, bản năng sinh tồn khiến y quên mất địa vị và thân phận mình, buông tiếng quát vang, tiện tay tung ra hai chưởng và ngã ngửa ra sau, lăn dài trên mặt đất ra xa. Mai Dao Lân cười dài :

- Trên cõi đời này không còn chỗ để cho các hạ đứng chân nữa rồi ! Phật điểm mê tâm.

Vô số ngón tay với tiếng rít gió lảnh lói nhanh như gió cuốn đuổi theo và chụp xuống Ứng Kế Tiên đang lăn đi trên mặt đất. Cùng lúc ấy chưởng phong của Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái cũng đã ập đến sau lưng Mai Dao Lân chỉ còn cách không đầy nửa thước.Ngay khi hai người xuất thủ là Mai Dao Lân đã phát giác, song chàng chẳng thể không trừ khử Ứng Kế Tiên, bằng không sẽ có đến ba cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm giáp công chàng, chàng hiểu rất rõ công lực của mình, nên vì sự sinh tồn, bắt buộc chàng phải mạo hiểm.

Mai Dao Lân một chiêu Phật điểm mê tâm tung ra, chẳng cần màng đến kết quả, lẹ làng quay người xuất chưởng, tốc độ nhanh khôn tả, song chàng đã quên Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái không phải là hạng cao thủ bình thường.

Một tiếng rú thảm khốc vừa vang lên, liền theo đó lại là một tiếng ếbìnhế vang dội, Mai Dao Lân vừa quay người, bỗng bật ngược ra sau hơn năm thước, xuống đất còn loạng choạng lùi sau ba bốn bước, sắc mặt trắng bệch, khoé môi từ từ rỉ ra một dòng máu tươi, trước mặt chàng là tử thi của Ứng Kế Tiên, trước ngực có chín lỗ máu sâu hoắm, lúc này vẫn còn phún máu, người đã tắt thở từ bao giờ.

Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn thi thể Ứng Kế Tiên, ánh mắt sắc lạnh chầm chậm di chuyển đến mặt Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái, giọng âm trầm nói :

- Hai vị ra tay tuy nhanh, nhưng đáng tiếc chưa hạ được Mai mỗ, khiến hai vị để lại hoa. sát thân.

Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái không ngờ với hai người hợp sức mà không đáng chết được Mai Dao Lân trong khi chàng chưa kịp quay người xuất thủ.

Tuyệt Cái chú mắt nhìn Mai Dao Lân từ trên xuống dưới, đoạn cười to nói :

- Sắc mặt ngươi dường như có vẻ khác lạ, chưởng lực của hai lão phu quá nặng phải không ?

Mai Dao Lân cười khảy :

- Tuyệt Cái, lẽ ra các hạ phải hối hận bởi công lực của mình quá kém cỏi chẳng thể đánh nặng hơn.

Cuồng Hiệp quét mắt nhìn tử thi Ứng Kế Tiên, cười nói :

- Tiểu tử, nếu một chưởng mà khiến ngươi chết đi một cách bất minh bất bạch thì Tuyệt Cái với Cuồng Hiệp thật có lỗi với vong hồn của nhiều đồng đạo võ lâm đã chết một cách uất ức, do đó hai ta đã thu hồi năm thành công lực.

Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, cười sắc lạnh nói :

- Mai mỗ tin là chưởng lực thứ nhì hai vị sẽ không thu hồi năm thành công lực nữa.

Dứt lời chàng đã đứng cách Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái chỉ chừng ba thước. Cuồng Hiệp qua sắc mặt trắng bệch của Mai Dao Lân, biết chàng thọ thương chẳng nhẹ, thầm cười khảy tự nhủ :

- Lúc này cho dù Nhâm mỗ thật sự dùng năm thành công lực đối phó với ngươi, ngươi cũng chẳng thể nào chịu nổi.

Nghĩ vậy, vẻ cuồng ngạo lại hiện trên mặt, cười to nói :

- Mai Dao Lân, lão phu lần này chỉ dùng một nửa năm thành công lực, chưởng thứ ba sẽ giảm đi một nữa, bởi vì lão phu còn phải chờ ngươi buông tha cho ba lần, ha ha.....

Mai Dao Lân đưa tay áo lên chùi vết máu trên khoé môi, đanh giọng nói :

- Nhâm Thiên Tùng, lão đắc ý quá sớm rồi đấy, Mai mỗ chưa tắt thở kia mà !

Cuồng Hiệp ngửa mặt cười vang :

- Vậy ư ? Ha ha..... theo lão phu thì giờ là đã đến lúc đắc ý rồi đấy !

Tuyệt Cái hết sức bực tức trước thái độ cuồng ngạo của Cuồng Hiệp, thầm nhủ :

- Nếu không nhờ có ta liên thủ, e rằng lúc này họ Nhâm ngươi đã phải đào mạng rồi ! Hừ, nếu không phải vì trừ khử tiểu tử này, Tuyệt Cái ta.....

Bỗng, y tái mặt kêu lên :

- Người của Ngân Long Bảo đã đến kia rồi !

Rồi thì buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Mai Dao Lân quát :

- Mai Dao Lân, tiếp chiêu !

Dứt lời chưởng phong đã xô ra như vũ bão. Mai Dao Lân đã động sát cơ lạnh lùng quát :

- Mai mỗ đã chờ từ lâu !

Dứt lời chiêu Bồ Đề Thiền Phật đã chớp nhoáng tung ra.

Tuyệt Cái vốn nghĩ Mai Dao Lân sẽ xuất thủ ngạnh tiếp, chẳng ngờ chàng sử dụng chiêu thức ảo diệu thế này, y đã được chứng kiến hậu quả của Ứng Kế Tiên, vội triệt chiêu tung mình ra sau hơn trượng, tức giận quát :

- Nhâm Thiên Tùng, ngươi định chờ người của Ngân Long Bảo đến mới xuất thủ hay sao hả ?

Cuồng Hiệp nào có ý như vậy, thật ra y kinh khiếp trước thanh thế của Ngân Long Bảo.

Lúc này trên ngọn núi đối diện đang có không dưới hai trăm người đứng thành một hàng ngang, già trẻ trai gái đủ cả, thảy đều y phục đen và đeo trường kiếm, đứng yên bất động, trước họ là Phi Vân Khách Sách Phong.

Đứng hai bên Phi Vân Khách Sách Phong là một đôi vợ chồng trung niên, nam mày kiếm mắt sao, anh tuấn phong nhã, nữ tóc bùi cao kiểu cung nữ, diễm kiều thùy mị.Bên phải Phi Vân Khách Sách Phong là một người đàn ông trung niên võ phục, mắt hổ mày dài, tướng mạo rất uy vũ, qua viên bảo châu ngũ sắc rực rỡ nơi trước ngực người này, Cuồng Hiệp nhận ra đó là Võ Thừa Vân Bạch Phi, đệ nhất cao thủ nước Quy Phụng. Hai bên Võ Thừa Vân Bạch Phi là bốn đại hán vạm vỡ.

Tiếng quát của Tuyệt Cái đã kéo Cuồng Hiệp trở về thực tại, y bất giác rợn người, lùi sau hai thước. Ngay khi ấy Mai Dao Lân tung mình lao đuổi theo Tuyệt Cái.

Cuồng Hiệp thấy vậy vội quát to, tung mình lao tới tấn công vào mạn sườn trái của Mai Dao Lân.

Tuyệt Cái vừa thấy Cuồng Hiệp lao tới, dũng khí liền gia tăng, buông tiếng quát vang, xuất chưởng giáp công.

Phía kia Sanh Thiên Tâu và Vũ Nội Song Kỳ đã thọ thương khá trầm trọng, nhưng tình trạng nguy hiểm hơn hết là Vân Phụng Linh. Bảy lão nhân vào cuộc sau có sáu người tiếp viện cho Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng giáp công Vân Phụng Linh. Nhưng tại đây võ công của Vân Phụng Linh kém cỏi nhất, hơn nữa nàng lại luôn lo nghĩ về Mai Dao Lân, tâm thần không sao tập trung được, công lực càng thêm giảm sút, nếu đối phương mà không phụng mệnh sanh cầm thì nàng đã táng mạng từ lâu rồi.

Chiến cuộc đã nghiêng hẳn về một phía, bất kì ai cũng nhận thấy được chẳng cần bao lâu nữa nhóm Mai Dao Lân năm người ắt sẽ táng mạng trong Vạn Tùng Môn, thế là tiếng reo hò xung quanh càng thêm rầm rộ.

Ngay khi ấy, bỗng từ trong các ngôi lầu xung quanh vọng ra tiếng rú thảm liên hồi, tiếp theo là những tử thi trẻ con và phụ nữ bị ném qua cửa sổ rơi xuống quảng trường, trong thoáng chốc đã chồng chất đến hơn trăm tử thi, chứng tỏ kẻ động thủ không phải chỉ một hai người.

Tiếng rú thảm tuy bị tiếng reo hò lấn át, song những tử thi nối tiếp nhau rơi xuống quảng trường vẫn khiến mọi người khiếp đởm kinh tâm, trong thoáng chốc bầu không khí đã trở nên chết lặng.

Bỗng có tiếng kinh hoàng la to :

- Ô ! Nguy rồi, có kẻ xâm nhập vào nhà sát hại thân quyến.

Lúc này người của Ngân Long Bảo đã lũ lượt phóng xuống, hiển nhiên việc ném tử thi xuống quảng trường là tín hiệu.

Nhạc Thừa Vũ độc chiến Sanh Thiên Tâu vốn đã nắm chắc phần thắng, nghe vậy giật mình đảo mắt nhìn quanh, liền tức tái mặt, tung mình ra ngoài vòng chiến, thờ thẫn đứng tại chỗ, râu tóc không gió tự lay động, toàn thân run rẩy như phải tà.

Đây là một cơ hội hiếm có, bởi lúc này Nhạc Thừa Vũ đang đứng quay lưng về phía Sanh Thiên Tâu.Sanh Thiên Tâu vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, lửa căm thù mỗi lúc càng bốc cao, hận không thể ăn tươi nuốt sống Nhạc Thừa Vũ, thấy dịp may hiếm có đâu chịu bỏ lỡ, trong tiếng quát vang đã tung mình xuất chưởng, bổ thẳng vào tử huyệt sau tim Nhạc Thừa Vũ, ra tay nhanh như tia chớp :

Nhạc Thừa Vũ đứng thừ ra như phỗng đá, rất có thể y đã sớm biết bàn tay tử thần đang vươn đến, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy y nhận thấy sinh mạng, danh vọng và tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Ngay khi bàn tay Sanh Thiên Tâu chỉ còn cách sau lưng Nhạc Thừa Vũ không đầy ba thước, bỗng Sanh Thiên Tâu nhác thấy cảnh tượng hãi hùng trên quảng trường, kinh hãi buông tiếng quát to, cố thu hồi chưởng lực, lướt chéo sang bên bốn thước, vẻ căm thù trên mặt hoàn toàn tan biến.

Nhạc Thừa Vũ ngơ ngẩn quét mắt nhìn Sanh Thiên Tâu, trầm giọng nói :

- Hàn Thiên Hồng, mối hận mười năm về Vạn Tùng Môn, lão phu tin là ngươi không thể nào quên được.

Sanh Thiên Tâu gằn giọng :

- Hàn mỗ từng mong muốn lột da ngươi ăn tươi nuốt sống ngươi.

Nhạc Thừa Vũ đờ đẫn cười :

- Vậy bây giờ thời cơ đã đến, lão phu quyết không hoàn thủ.

Sanh Thiên Tâu lắc đầu, giọng trĩu nặng :

- Hàn mỗ ở trong núi sáu mươi năm dài, chẳng ngày nào là không nghĩ cách báo đền những gì Vạn Tùng Môn đã ban cho Hàn mỗ trong mười năm dài, nhưng chung quy vẫn không nghĩ ra được phương cách này, trên đời thật có quá nhiều người thông minh hơn Hàn mỗ, thôi thì mối hận mười năm Hàn mỗ bỏ qua từ đây !

Dứt lời, đưa tay lên ôm ngực, phún ra một ngụm máu to, loạng choạng đi về phía Mai Dao Lân.

Trên lầu đại sảnh lúc này đã xuất hiện Thương Lãng Khách Sách Thanh với Ngân Dực Điêu Sách Long, thỉnh thoảng vẫn còn thi thể từ các cửa sổ bay xuống, những người từ trên núi xuống cũng tiến đến gần quảng trường, vị trí của họ khi nãy, giờ đây đã do một nhóm người khác chiếm cứ.

Phi Vân Khách Sách Phong lạnh lùng quét mắt nhìn quanh quảng trường, khẽ hừ hai tiếng cười nói :

- Xin chào Nhạc lão bá !

Nhạc Thừa Vũ tảng lờ, quét mắt nhìn anh em họ Nhạc trong trận chiến, lớn tiếng quát :

- Nhạc Minh Tùng, Nhạc Phong Tùng dừng tay lại !Đoạn ngẩng lên nhìn về phía lầu đại sảnh, trông thấy Thương Lãng Khách Sách Thanh và Ngân Dực Điêu Sách Long, liền hiểu hết mọi sự, lòng chán chường cũng theo đó thay đổi, bi phẫn lắc đầu, trầm giọng nói :

- Ngân Long Bảo sau cùng cũng tiêu diệt được Vạn Tùng Môn, huynh đệ nhà họ Sách, thủ đoạn của các ngươi thật là nhân từ !

Hai anh em họ Nhạc với Vũ Nội Song Kỳ lúc này cũng đều đứng thừ ra tại chỗ, những hán tử cầm giáo đứng quanh thảy đều bàng hoàng bối rối.

Võ Thừa Vân Bạch Phi lúc này đang cất bước đi về phía ái nữ Vân Phụng Linh đang bị vây đánh.

Phi Vân Khách Sách Phong lạnh lùng quét mắt nhìn đống tử thi trên mặt đất, cười khảy nói :

- Nhạc lão bá, trảm thảo trừ căn là hậu kế, Vạn Tùng Môn với Ngân Long Bảo thế bất lưỡng lập, điều không may là Nhạc lão bá đã bại trước một bước, hừ hừ ! Nhạc lão bá đó là sự an bài của định mệnh.

Nhạc Thừa Vũ khích động tiến tới một bước, bỗng lại dừng chân. Ngay khi ấy, sau lưng y vang lên ba tiếng rú thảm, tiếp theo là tiếng của Vân Phụng Linh kinh ngạc kêu lên :

- Phụ thân !

Nhạc Thừa Vũ không quay lại cũng rõ Vạn Tùng Môn đã ngã xuống ba người nữa.

Nhạc Thừa Vũ lắc mạnh đầu, vẻ mặt dần trở lại bình thường, đôi mắt đầy tia máu quét quanh một vòng thật nhanh, bỗng buông tiếng cười ghê rợn :

- Ha ha..... cội rễ của Vạn Tùng Môn các ngươi đã trừ sạch, nhưng còn ba cha con lão phu thì các ngươi chưa trừ được.

Phi Vân Khách Sách Phong nghe vậy bất giác thắt tim, mắt quét nhanh về phía Võ Thừa Vân Bạch Phi, đoạn lạnh lùng nói :

- Nhạc lão bá định rời khỏi đây ư ?

Nhạc Minh Tùng mắt không ngừng nhìn trên mặt đất, y đã nhìn kỹ và nhận rõ từng tử thi một, hậu duệ Tùng Môn Song Hữu ngoại trừ hai anh em y, không còn người nào sống sót. Trong lúc tột cùng chán nản, lòng liều mạng báo thù nảy sinh, vụt quay người giận dữ gầm lên :

- Lão phu thí mạng với lũ tặc tử táng tâm bệnh cuồng các ngươi !

Đoạn liền tung mình toan lao tới, Nhạc Thừa Vũ vội quát :

- Minh Tùng, đứng lại !

Đồng thời đã lướt nhanh tới nắm lấy tay Nhạc Minh Tùng, quay người cười khảy nói :

- Các ngươi nếu muốn lưu giữ ba cha con lão phu thì hãy mau gọi những kẻ trong nhà ra đây, lão phu biết rõ, nếu chỉ với nhân lực và võ công của Ngân Long Bảo, không thể tiêu diệt hết thân quyến của Vạn Tùng Môn một cách dễ dàng và nhanh chóng vậy được.

Phi Vân Khách Sách Phong giật mình kinh hãi, thầm nhủ :

- Lão này bị đả kích nặng nề như vậy mà tâm trí vẫn chẳng chút rối loạn, nhận xét thật sâu sắc, chỉ phần định lực ấy, ba huynh đệ mình cũng chẳng phải đối thủ. Nhưng hai người kia giờ đã bỏ đi rồi, làm sao diệt trừ được họ đây?

Đoạn lại nhìn về phía Võ Thừa Vân Bạch Phi nói :

- Nhạc lão bá tự tin không suy xét lầm ư ?

Nhạc Thừa Vũ cười khảy :

- Có lẽ họ không còn ở trong nhà nữa !

Phi Vân Khách sững sờ, buột miệng nói :

- Chỉ những người hiện diện nơi đây, Nhạc lão bá cũng không đối phó nổi rồi.

Nhạc Thừa Vũ nhìn chốt vào mặt Phi Vân Khách, đanh giọng :

- Ngươi giữ được lão phu chăng ?

Đoạn cất bước đi về phía Phi Vân Khách Sách Phong, Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng cũng liền theo sát sau lưng phụ thân. Phi Vân Khách biết rõ võ công mình không chống nổi Nhạc Thừa Vũ, vội lớn tiếng nói :

- Ý Vân huynh thế nào !

Võ Thừa Vân Bạch Phi nghe hỏi ngẩn người, sau đó lạnh lùng nói :

- Việc ở đây không liên quan đến nước Quy Phụng !

Phi Vân Khách biến sắc mặt :

- Nhưng người này.....

Nhạc Thừa Vũ cũng có phần kiêng dè Võ Thừa Vân Bạch Phi, sợ đối phương đổi ý, không chờ Phi Vân Khách dứt lời, bỗng tung mình lên cười ghê rợn nói :

- Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Ngân Long Bảo, ha ha.....

Trong tiếng cười dài, ba cha con đã lướt đi như bay chỉ để lại một đám người ô hợp như rắn mất đầu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com