Ba người vừa thấy Sanh Thiên Tẩu, thảy đều kinh ngạc mắt đảo tròn liên hồi như suy nghĩ gì đó, bỗng Nhạc Minh Tùng trầm giọng quát :
- Ngươi là Hàn Thiên Hồng phải không ?
Sanh Thiên Tẩu mắt ánh hung quang cười nói :
- Đã hơn sáu mươi năm dài mà đại thiếu gia vẫn còn nhớ đến cái tên Hàn Thiên Hồng, lão phu dù tan xương nát thịt cũng khó mà báo được thâm ân này, ha ha.....
Nhạc Minh Tùng gằn giọng :
- Hàn Thiên Hồng, ngươi biết luật lệ của Vạn Tùng Môn, tự ý bỏ trốn tội bất dung tha, đối với việc hồi sáu mươi năm rồi, ngươi còn lý do gì để bào chữa không ?
- Chúng ta thân phận sai biệt, lão phu chẳng có lý do gì để bào chữa cả.
Ứng Kiếm Tùng mắt rực hung quang, từ nơi lưng rút ra một ngọn tùng văn nhuyễn tiên đầy gai nhọn, y vung tay, đầu roi vang lên một tiếng lảnh lót, lạnh lùng nói :
- Đại ca, nhị ca, nói nhiều với hạng cẩu tài này làm gì, chúng ta còn việc chính phải làm nữa.
Dứt lời, trường tiên đã vung lên, quất thẳng xuống đầu Sanh Thiên Tẩu.
Vừa thấy đối phương động thủ, Sanh Thiên Tẩu mặt càng đậm vẻ tàn bạo, trường tiên ếvútế một tiếng đã quất đến, Sanh Thiên Tẩu không tránh né, chỉ nghiêng đầu sang bên, ếbốpế một tiếng, trúng vào lưng lão, gai nhọn kéo theo một mảng da thịt, trên lưng Sanh Thiên Tẩu liền hiện ra một đường máu dài hơn hai thước, Diêu Đài Mục Nữ bất nhẫn quay mặt đi nơi khác.
- Khá khen cho cẩu tài, ngươi tuy đã cao tuổi, nhưng vẫn ương ngạnh chẳng kém khi xưa, đại gia xem ngươi ương ngạnh đến mức độ nào.
Dứt lời trường tiên lại vung lên, Nhạc Minh Tùng bỗng nắm lấy cổ tay y nói :
- Hãy khoan, có lẽ Vạn Tùng Môn còn cần dùng đến ỵĐoạn quay sang Sanh Thiên Tẩu nói :
- Hàn Thiên Hồng tất cả đào nô của Vạn Tùng Môn thảy đều phải chết dưới Tùng Văn Tiên, mùi vị ấy không dễ chịu, ngươi biết chứ ?
Sanh Thiên Tẩu ngước mặt nhìn trời lẩm bẩm :
- Trời hỡi ! Hãy nhìn xem, đây chính là lòng dạ người đời, một roi này Thiên Hồng không cảm thấy đau, nhưng lại rõ ràng nhớ đến quãng đời của mình hồi sáu mươi năm trước, nên Thiên Hồng phải đòi lại một cái giá xứng đáng.
Nói đến đây, mắt lão giăng đầy tia máu, râu tóc không gió lay động, buông tiếng cười vang :
- Ha ha..... thế sự đổi dời, thời đại của ba vị đã qua, bây giờ đã đến lúc Vạn Tùng Môn phải trả giá cho mười năm da thịt của Hàn Thiên Hồng rồi.....
Trong tiếng cười người đã cất lên cao, vung chưởng lao bổ vào Ứng Kiếm Tùng. Ba người đều là cao thủ đời thứ nhì của Vạn Tùng Môn, Tùng Môn Tam Kiệt danh chấn võ lâm, đâu xem vị đào nô già cả này ra gì.
Nhạc Minh Tùng trầm giọng mắng :
- Lão nô tài thật không biết sống chết !
Dứt lời cùng Nhạc Phong Tùng tung mình lui ra sau hơn ba trượng bàng quan. Ứng Kiếm Tùng đâu ngán sợ gì Sanh Thiên Tẩu, trong tiếng quát vang, Tùng Văn Tên quét thẳng vào mắt phải Sanh Thiên Tẩu, ra tay thật tàn độc.
Sanh Thiên Tẩu lúc này đã động sát tâm, tay phải vung lên chộp lấy đầu roi, thủ pháp nhanh đến hoa mắt. Ứng Kiếm Tùng giật mình, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy tay phải tê dại, trường tiên đã vuột khỏi tay, bất giác sửng người. Liền theo đó là một tiếng quát vang :
- Huyền Võng Vô Biên !
Chỉ thấy bóng chưởng dăng đầy tứ phía kèm theo tiếng rít gió lảnh lói, uy thế thật kinh người. Tùng Môn Tam Kiệt lúc này biết võ công Sanh Thiên Tẩu khác xa xưa kia, nhưng không còn kịp ứng phó nữa. Ứng Kiếm Tùng mặt mày tái ngắt, song chưởng chưa kịp vung lên thì hai vai đã bị trúng hai chưởng, ếbìnhế một tiếng văng ngược ra sau hơn hai trượng, xương vai gãy nát, thủng thịt lòi ra ngoài, máu tuôn xối xả.
Sanh Thiên Tẩu như bóng theo hình lướt đến, hai tay chộp lấy hai chân Ứng Kiếm Tùng xách ngược lên, Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng thấy vậy cả kinh, đang lao đến định tiếp cứu, vội dừng bước quát :
- Hàn Thiên Hồng hãy khoan !
Lúc này sắc mặt Mai Dao Lân đã hồng hào, Vân Phụng Linh đã có phần yên tâm hơn, bởi nàng chưa trông thấy một nhóm người đang từ dưới núi phóng lên. Sanh Thiên Tẩu với giọng sắc lạnh nói :
- Lão phu đã nói rồi, thời đại của ba người đã qua, giờ đã đến lúc lão phu đòi lại những gì đã mất trong mười năm khi xưa rồi.
Nhạc Phong Tùng hít sâu một hơi, cố nén niềm khích động trong lòng, trầm giọng nói :
- Vạn Tùng Môn xưa nay nói một không hai, ngươi muốn gì cứ nói.
Sanh Thiên Tẩu cười khảy :
- Vạn Tùng Môn uy chấn võ lâm mà cũng chấp nhận điều kiện của kẻ khác ư ?
- Tình thế bắt buộc, chẳng thể không chấp nhận.
- Đó là vì người này phải không.
Nhạc Minh Tùng gật đầu :
- Phải !
Sanh Thiên Tẩu cười vang :
- Những gì lão phu đã mất hoàn toàn thuộc vô hình không nắm bắt được, nên cũng chẳng cần đền bù bằng thực thể, hai vị cần y thì lão phu trả đây.
Dứt lời hai tay kéo mạnh, trong tiếng gào rú thảm khốc, Ứng Kiếm Tùng đã bị tách làm đôi, máu me đầm đìa. Sanh Thiên Tẩu vung tay chia ra ném về phía anh em họ Nhạc và quát :
- Đón lấy, lão phu chẳng lấy gì trong người y cả.
Hai anh em họ Nhạc tung mình sang hai bên tránh khỏi, mắt họ đã trở nên đỏ quạch, cùng buông tiếng gầm to, vung chưởng lao bổ về phía Sanh Thiên Tẩu.
Bóng chưởng chập chờn và kèm theo tiếng lào xào như tiếng tùng reo, khó thể nhận được hư thật.
Sanh Thiên Tẩu cũng hiểu Ứng Kiếm Tùng chết là bởi quá ngông cuồng khinh địch, lão ở trong Vạn Tùng Môn, nhưng cũng biết võ công của Vạn Tùng Môn rất là bá đạo, ngay chính lão cũng không nắm chắc phần thắng nên ứng phó hết sức thận trọng.
Chưởng phong cuốn tung tuyết trắng, nhìn từ xa chỉ thấy một khối tuyết chuyển động, không sao trông thấy bóng người.
Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh nhẹ nhàng đặt Song Kỳ lên trên một phiến đá, nhưng không biết cách nào giải huyệt cho họ.
Đột nhiên ngoài mười trượng có tiếng lạnh lùng nói :
- Diêu Đài Mục Nữ quả nhiên ở tại đây, Song Kỳ đã ngã xuống rồi. Tín Ứng Tử đây hoàn toàn là do công lao các hạ.Một tiếng nói khác tiếp lời :
- Việc nhỏ mọn đâu có gì đáng kể, vì minh chủ ra sức bảo vệ an ninh cho võ lâm, đó là việc nghĩa đâu thể chối từ, lời nói của Mạc tuần tra lão phu thật không dám nhận.
Vân Phụng Linh ngẩng lên nhìn, bất giác kinh hãi lùi sau một bước, chỉ thấy một lão nhân râu đỏ mặt máu chằng chịt vết sẹo, đang đứng trước ngoài mười trượng, Vân Phụng Linh tuy chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng qua tướng mạo, nàng liền nghĩ đến một hung thần miền Trại Ngoại, đó là Huyết Kiêu Mạc Như Hải.
Bên phải lão nhân mặt máu là một lão nhân tóc bạc râu thưa đang cười nham hiểm, trên vai phải có một con diêu ưng lông bạc, không cần hỏi cũng biết người này là Tín Ứng Tử. Sau lưng hai người là năm đại hán mặc áo hồng cừu, tuổi từ ba mươi đến năm mươi.
Lão nhân mặt máu an nhàn cười nói :
- Tín Ứng Tử bất tất quá khiêm tốn, hiện nay minh chủ đang lúc cần dùng người, lão phu rồi đây ở trước mặt tệ viện chủ, nhất định sẽ nói vài lời.
Tín Ứng Tử vội với vẻ cảm kích nói :
- Đa tạ Mạc tuần tra đã đề bạt.
Lão nhân mặt máu nghênh ngang khoát tay, ra ý không cần cảm tạ, ngước lên nhìn Vân Phụng Linh nói :
- Quận chúa biết lão phu là ai không ?
Vân Phụng Linh lặng người, nàng đã từng chứng kiến võ công của Mai Dao Lân, biết chàng quyết không phải địch thủ của lão nhân mặt máu, bởi nàng từng nghe Cửu Hoàn Kiếm nói, người này võ công chẳng thấp hơn ông.
Nàng tuyệt vọng nói :
- Huyết Kiêu Mạc Như Hải !
Huyết Kiêu Mạc Như Hải gật đầu đắc ý cười :
- Đúng rồi lão phu chính là Huyết Kiêu, phụng mệnh công tử mời quận chúa đến tổng đàn Nga Mi một chuyến, tuyệt đối không có ác ý.
Dứt lời hai mắt nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân. Vân Phụng Linh hoảng kinh, vội xê người đứng cản tầm nhìn của lão nói:
- Bổn quận chúa có thể đi theo các người, nhưng các người phải chấp nhận một điều kiện của bổn quận chúa.
Huyết Kiêu Mạc Như Hải ngẩn người :
- Điều kiện ư ?
Bỗng cười phá lên, nói tiếp :
- Quận chúa, lúc này và tại đây tình huống sai biệt, quận chúa thấy có thể bàn điều kiện được chăng ? Người thiếu niên kia là ai ?
Lúc này Tín Ứng Tử đưa mắt nhìn hai nửa thi thể nằm trên đất tuyết, lúc này ba người giao chiến vẫn phủ trùm trong tuyết trắng.
Vân Phụng Linh buột miệng :
- Là người bảo vệ cho bổn quận chúa cũng như Song Kỳ, mặc dù lúc này tình huống sai biệt, nhưng bổn quận chúa vẫn có đủ thời gian tự tuyệt, khiến các người không thể đạt thành nhiệm vụ.
Những lời ấy quả nhiên hiệu nghiệm, vẻ đắc ý trên mặt Huyết Kiêu Mạc Như Hải tức khắc tan biến, nhất thời khó thể quyết định dứt khoát.
Bỗng Tín Ứng Tử sửng sốt nói :
- Lão tam trong Tùng Môn Tam Kiệt đã chết, trong trận chiến hẳn là lão đại và lão nhị, ai mà võ công cao đến mức có thể độc chiến với Tùng Môn Tam Kiệt thế nhỉ ?
Huyết Kiêu giật mình đưa mắt nhìn, nhận thấy tử thi quả đúng là Ứng Kiếm Tùng trong Tùng Môn Tam Kiệt, lòng cũng thầm kinh hãi, ngẫm nghĩ chốc lát bỗng gật đầu nói :
- Thôi được, lão phu bằng lòng, hẳn là điều kiện của quận chúa là buông tha cho ba người kia, nhưng qua khỏi ngày hôm nay thì điều kiện sẽ không còn hiệu lực nữa.
Vân Phụng Linh tuy khó nhận định được lời nói của đối phương chân thật hay giả dối, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, nàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ngoảnh lại quyến luyến nhìn Mai Dao Lân một hồi lâu, đoạn mắt ngấn lệ cúi đầu đi về phía Huyết Kiêu Mạc Như Hải.
Huyết Kiêu chậm bước tiến tới, khi còn cách chừng hai trượng, Huyết Kiêu bỗng với giọng sắc lạnh nói :
- Nếu thiếu niên kia không phải là Mai Dao Lân, lão phu hoàn toàn chấp nhận điều kiện của quận chúa.
Dứt lời đã tung mình lao bổ về phía Vân Phụng Linh đang cắm cúi bước đi. Vân Phụng Linh đang quá sức đau lòng bởi ly biệt người yêu, đâu còn lòng dạ chú ý đến những gì khác, khi nghe tiếng ngẩng lên thì huyết trảo của Huyết Kiêu đã chộp đến hai vai nàng.
Vân Phụng Linh kinh hãi thét lên :
- Lão không giữ lời.....
Thốt nhiên một tiếng cười lạnh toát vang lên, Vân Phụng Linh chưa dứt lời, bỗng cảm thấy một cánh tay ôm ngang lưng, nhấc bỗng nàng bay ngược ra sau hơn hai trượng.Huyết Kiêu Mạc Như Hải đinh ninh sẽ đắc thủ, nào ngờ lại chộp vào khoảng không, người chúi tới trước hai bước, đứng thừ ra tại chỗ.
Vân Phụng Linh bàng hoàng ngoảnh lại nhìn, kinh ngạc kêu lên :
- Lân ca !
Mai Dao Lân khẽ âu yếm trách :
- Linh muội, trong các loài thú, chim kiêu ác độc nhất, sao Linh muội lại dễ tin thế này ?
Mai Dao Lân chẳng thèm đếm xỉa đến những cặp mặt phẫn nộ đang nhìn mình, dịu dàng nói :
- Linh muội không được khóc, kể từ bây giờ không ai dám hiếp đáp Linh muội nữa đâu !
Vân Phụng Linh tuy biết rõ Mai Dao Lân không phải địch thủ của những người kia, nhưng lúc này nàng không muốn nghĩ đến điều ấy, chỉ mong được đền bù ngay nỗi khổ tương tư trong hơn một năm qua, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nàng âu yếm úp mặt vào vai Mai Dao Lân thỏ thẻ :
- Chỉ cần Lân ca yêu thương tiểu muội, tiểu muội không sợ gì cả.
Huyết Kiêu Mạc Như Hải thấy hai người mải mê tâm sự, xem xung quanh như không có ai cả, càng thêm tức giận trầm giọng nói :
- Tiểu tử, ngươi là Mai Dao Lân phải không ?
Mai Dao Lân không ngẩng lên, vẫn âu yếm nhìn gương mặt đầy hạnh phúc của Vân Phụng Linh, thò tay vào lòng lấy ra một đoá lục bình xanh ném xuống đất lạnh lùng nói :
- Huyết Kiêu hãy nhận lấy, tại hạ sẽ thu về ngay !
Đoạn lại khẽ nói :
- Linh muội hãy đến cứu chữa cho lệnh sư và Cửu Hoàn Kiếm, thuốc đây!
Lấy hộp thuốc ra nhét vào trong tay Vân Phụng Linh. Vừa trông thấy lục bình xanh, mọi người đều biến sắc mặt, đồng thanh kêu lên :
- Lục bình xanh, Mai Dao Lân chưa chết ư ?
Vân Phụng Linh lo lắng :
- Lân ca, Huyết Kiêu.....
Mai Dao Lân khẽ cười :
- Linh muội hãy đi mau. Ngu ca biết rồi !
Dứt lời nhẹ đẩy Vân Phụng Linh ra, chậm rãi đi về phía Huyết Kiêu Mạc Như Hải. Vân Phụng Linh con tim đã trao trọn cho Mai Dao Lân, tay cầm hộp thuốc đứng thừ ra tại chỗ, lòng hồi hộp đến tột độ. Mai Dao Lân quét mắt nhìn đoá lục bình xanh trên đất tuyết, giọng khinh miệt nói :
- Huyết Kiêu, tôn giá là một nhân vật lừng danh Trại Ngoại, chẳng lẽ không đủ can đảm nhặt nó hay sao ?
Huyết Kiêu Mạc Như Hải cười vang :
- Mai Dao Lân, theo lão phu được biết ngươi từ khi xuất đạo đến nay, lục bình xanh đến đâu, không ai sống qua ba ngày, lão phu niệm tình ngươi thành danh chẳng dễ, không nỡ phá hoại, rất hiếm khi lão phu có lòng từ bi, duy lần này ngoại lệ, bởi ngươi đã sắp chết đến nơi rồi.
Mai Dao Lân cúi xuống nhặt đoá lục bình xanh lên, cười khảy :
- Tôn giá có lòng từ bi với Mai mỗ, vậy thì Mai mỗ cũng có lòng từ bi đối với tôn giá một phen, trong vòng ba hôm sẽ lấy mạng tôn giá, nhưng lục bình xanh tôn giá phải đeo trên người mới được.
Huyết Kiêu Mạc Như Hải điềm nhiên cười :
- Vậy thì ngươi hãy động thủ đi !
- Tất nhiên, tôn giá chuẩn bị rồi chứ ?
Ngay khi ấy Tín Ứng Tử vung tay cho con diêu ưng lông bạc bay lên, cười dài nói :
- Lão phu cũng muốn đeo một đoá ! Ngươi có chịu ban cho không ?
Dứt lời đã tung mình đến trước mặt Huyết Kiêu, hiển nhiên là y muốn dành lấy công trạng một lần nữa.
Huyết Kiêu Mạc Như Hải khẽ nói :
- Hãy cẩn thận !
Mai Dao Lân lắc đầu cười khảy :
- Tôn giá chưa đủ sức, không đeo nổi đâu.
Tín Ứng Tử cũng là nhân vật vó tiếng tăm vùng Trại Ngoại, đâu chịu được những lời khinh bỉ của đối phương, tức giận quát :
- Ngươi hãy xem thử lão phu có đủ sức hay không ?
Dứt lời đã vung chưởng công ra, kình phong như vũ bão, hiển nhiên đã giở hết toàn lực.
Mai Dao Lân nhướng mày quát :
- Mai mỗ không nhìn lầm tôn giá đâu, nằm xuống ngay !Dứt lời song chưởng đã đẩy ra, ếbùngế một tiếng vang rền, kèm theo là một tiếng ếhựế đau đớn, Tín Ứng Tử bay ngược ra sau hơn bảy trượng, hai tay cong queo cắm ngược vào ngực, máu tươi chảy lênh láng trên đất tuyết, hồn đã lìa khỏi xác.