Mai Dao Lân qua lời lẽ của Điên Đạo Nhân đã nhận thấy ông có vẻ chán chường, chàng không muốn vị kỳ nhân giàu lòng nghĩa hiệp nghĩa này tiêu tan tráng trí bởi kém trí hơn mình, bèn vờ chau mày nói :
- Đó thì..... Ơ.....
Điên Đạo Nhân quả nhiên mắt lướt qua vẻ hớn hở, như sợ Mai Dao Lân lại nghĩ ra được đối sách, vội nói :
- Tiểu tử, họ đã chỉ thị Lục Tử Kiên đến đây tìm ngươi, đương nhiên cũng biết về việc ngươi đi tìm lão độc bà. Lục Tử Kiên chỉ cần nói là ngươi đã bị trúng độc, thể lực..... vậy chẳng phải dễ giải quyết hơn sao ?
Mai Dao Lân cười :
- Quả là diệu kế, nhưng.....
Điên Đạo Nhân vội cười tiếp lời :
- Còn về bản thân ngươi thì phải tạm cải trang mới được.
- Còn đầu người ?
- Lão đạo sĩ đã nói là nhờ phát hiện kẻ theo dõi mới nghĩ ra kế ứng phó rồi kia mà ! Ngân Long Bảo đã thiếu đầu người, vậy thì chúng ta hãy lấy người của họ mà thay vào là xong.
Lục Tử Kiên bỗng xen lời :
- Chỉ sợ họ sẽ nhận ra thôi !
Điên Đạo Nhân mỉm cười :
- Từ đây đến Ngân Long Bảo phải mất mười mấy ngày, lâu như vậy đầu người không hư hoại sao được, nhưng tiểu tử ngươi phải đưa ra một chút phiêu ký mới được.
Mai Dao Lân thoáng ngẫm nghĩ :
- Vậy biểu huynh hãy lấy Bạch Long Kiếm của tiểu đệ mang đi, có rất nhiều người trong Ngân Long Bảo đã từng trông thấy thanh kiếm này.
Điên Đạo Nhân tiếp lời :
- Khi đầu ngươi đến nơi, không lâu sau là xảy ra xung đột binh khí không thể thiếu, đặc điểm của Bạch Long Kiếm là ở bao kiếm, ngươi chỉ cần đưa baokiếm là được rồi và như vậy cũng có phần giúp ích cho việc cải trang của ngươi.
Mai Dao Lân liền cởi bao kiếm trao cho Lục Tử Kiên và nói :
- Mọi người sẽ theo sau và lên đường ngay !
Lục Tử Kiên đón lấy bao kiếm, nóng lòng nói :
- Tiền bối, vãn bối phải tìm đầu người ở đâu ?
- Hãy khoan ! Lão đạo sĩ còn điều căn dặn nữa !
- Xin tiền bối cứ nói, vãn bối lắng nghe đây !
Điên Đạo Nhân ánh mắt chầm chậm di chuyển từ mặt Lục Tử Kiên đến người Mai Dao Lân, như có điều gì khó nói, môi mấp máy mấy lần, nhưng không sao thốt nên lời. Mai Dao Lân thấy vậy liền biết ngay có liên quan đến mình, bèn cười nói:
- Điều đạo trưởng muốn nói có liên quan đến Mai mỗ phải không ?
Điên Đạo Nhân nghiêm mặt :
- Từ khi quen biết ngươi đến giờ, lão đạo sĩ này dường như chưa từng báo cho người biết tin lành gì cả.
Mai Dao Lân thắt tim, vội hỏi :
- Lần này cũng không ngoại lệ chứ gì ?
- Phải, bần đạo đã từ Ngân Long Bảo đến đây !
Mai Dao Lân biến sắc mặt :
- Đạo trưởng muốn nói gia phụ.....
Đến đó dường như chàng không đủ can đảm nói tiếp nữa.
Thần Thủ Nữ thấy vậy bất giác lặng người vội nói :
- Đạo trưởng.....
Điên Đạo Nhân tiếp lời :
- Sự thể chưa nghiêm trọng đến mức như hai người đã nghĩ, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hai người chớ nên rối trí.
Mai Dao Lân nhẹ người :
- Xin đạo trưởng cho biết tường tận !
- Bần đạo cũng không rõ tường tận lắm, chỉ biết những người đến từ nước Quy Phụng thảy đều đã bị Ngân Long Bảo giam giữ, kể cả Sách Ngọc Châu, mục đích chính của họ là dẫn dụ ngươi vào bảo, cho nên khi chưa khẳng định sự sống chết của ngươi hẳn họ chưa đến đổi hạ thủ với mọi người,và còn một điều nữa đó là Sách Long say đắm si yêu Vân Phụng Linh, trước khi hành sự, họ còn có chỗ dùng đến.
Mai Dao Lân nghe vậy lòng lại thắt một nút chết, thừ ra nhìn Điên Đạo Nhân. Thần Thủ Nữ bồn chồn lo lắng :
- Làm sao bây giờ ?
Mai Dao Lân hít sâu một hơi không khí, đè nén niềm khích động trong lòng, trầm giọng nói :
- Đạo trưởng, Mai mỗ đã quyết định lên đường đến Ngân Long Bảo ngay!
Phụng Ức Bình liền tiếp lời :
- Tiểu muội đi cùng Lân ca !
Mai Dao Lân kiên quyết lắc đầu :
- Ngu ca phải đi khẩn cấp, Bình muội và mọi người hãy đi cùng gia mẫu là hơn, ngu ca phải đến Ngân Long Bảo trước để giám sát tình hình, hầu khỏi xảy ra điều bất trắc.
Điên Đạo Nhân gật đầu :
- Đó quả là thượng sách !
Lục Tử Kiên bỗng hỏi :
- Đạo trưởng còn dặn bảo gì vãn bối nữa không ?
- Bây giờ thiếu hiệp đi được rồi, nhưng không cần gấp vội, trên đường hãy tung tin là Mai Dao Lân đã chết dưới tay Toàn Phong Khách, nhưng không được giáp mặt với người của Ngân Long Bảo, để khiến họ bán tín bán nghi, nóng lòng chờ thiêu hiệp trở về, như vậy mọi người sẽ có thể đến Ngân Long Bảo trước.
Lục Tử Kiên gật đầu :
- Vãn bối biết rồi, đạo trưởng còn gì dặn bảo nữa không ?
Điên Đạo Nhân lắc đầu :
- Hết rồi ! Đầu người được treo trên một cây tùng trong rừng, chỗ ấy có sẵn một thanh kiếm, đầu người ở trong một chiếc hộp gỗ màu đỏ.
Lục Tử Kiên quấn trường tiên vào lưng, quay sang Thần Thủ Nữ thi lễ nói :
- Cô cô, tiểu điệt xin đi trước một bước !
Thần Thủ Nữ tuy lòng bàng hoàng không yên, song lý trí vẫn rất tỉnh táo, bèn gật đầu nói :
- Điệt nhi lên đường hãy thận trọng !
- Thưa vâng !
Lục Tử Kiên dứt lời liền quay người tung mình xuống Thần Kiếm Đài, phóng nhanh về phía cánh rừng thưa.
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn hai nàng và mọi người, rắn giọng nói :
- Mẫu thân, hài nhi đi đây !
Thần Thủ Nữ quan tâm nói :
- Lân nhi, khi đến đó tuyệt đối không được nóng nảy !
Sanh Thiên Tẩu bỗng nói :
- Thiếu chủ, Thiên Hồng đi cùng được chăng ?
Mai Dao Lân lắc đầu :
- Thiên Hồng mà đi cùng, Mai mỗ cải trang thế nào cũng không sao thoát khỏi tai mắt của người giới võ lâm, hãy tạm đi cùng mọi người là hơn.
Đoạn quay sang Điên Đạo Nhân nói :
- Đạo trưởng, Dao Lân đã thọ Ơn đạo trưởng quá nhiều rồi !
- Ha ha..... Tiểu tử ngươi hẳn ít khi thốt ra những lời như vậy lắm phải không ?
- Đây là lần đầu tiên với đạo trưởng !
- Vậy là đáng giá rồi, ha ha..... bần đạo phen này kể như vì ngươi nhất quyết dự vào cuộc thị phi này rồi, thôi ngươi đi đi !
Mai Dao Lân nghiêm mặt :
- Đạo trưởng, Dao Lân không nhận chịu nổi đâu !
- Lão đạo sĩ này cả đời điên khùng, chưa từng được ai cảm tạ, tiểu tử ngươi là kẻ đầu tiên, nên lão đạo sĩ này nhận thấy rất đáng bán mạng.
Sanh Thiên Tẩu bỗng lạnh lùng nói :
- Sự thể đơn thuần như vậy ư ?
Điên Đạo Nhân ngẩn người :
- Vậy chứ theo tôn giá thì sao ?
- Cuộc đời hiếm khi gặp được kẻ tâm đầu ý hợp, có lẽ đạo trưởng xưa nay quá tự cao tự đại, chưa từng phát hiện ra một người đáng cho mình nhìn thẳng, vì vậy mới dự vào vụ thiệt thòi to này đây.
Điên Đạo Nhân thoạt tiên ngớ người, đoạn cười vang nói :
- Chỉ có người già mới hiểu được người già mà thôi !
Sanh Thiên Tẩu lạnh lùng tiếp lời :
- Phải nói là chỉ người cô độc mới hiểu được người cô độc thì đúng hơn.
Mai Dao Lân giật mình, vội khẽ quát :
- Thiên Hồng.....
Điên Đạo Nhân cười to :
- Tiểu tử, không nên giả dối, tâm sự của lão đạo sĩ này, Thiên Hồng đã nói đúng hoàn toàn, tiểu tử ngươi đã sinh ra đời muộn quá.
Mai Dao Lân thoáng ngẩn người :
- Tình cảm không có giới hạn tuổi tác, Dao Lân xin đi trước một bước.
Dứt lời đã tung mình lên không, như cánh chim to lướt nhanh xuống núi. Điên Đạo Nhân trông theo Mai Dao Lân khuất dạng vào rừng, trên gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên một vẻ chân thành, quay lại nhìn mọi người nói :
- Chúng ta cũng nên đi theo thôi !
Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình đang nóng lòng ước gì có thể đến ngay Ngân Long Bảo để hội ngộ Mai Dao Lân, liền đồng thanh hỏi :
- Đạo trưởng, phải bao lâu mới đến Ngân Long Bảo ?
- Chuyến đi này của chúng ta phải hết sức giữ kín hành tung, có lẽ khoảng nửa tháng mới đến được.
Kim Phụng Ngọc Nữ không yên tâm :
- Trong thời gian ấy, nếu lỡ Lân đệ bị họ phát hiện thì sao ?
Điên Đạo Nhân cười :
- Bần đạo tin là trên cõi đời này rất hiếm ai hơn được trí tuệ của Mai Dao Lân, chúng ta đi thôi !
Đoạn liền dẫn trước tung mình xuống Thần Kiếm Đài, mọi người lần lượt theo sau.