Mai Dao Lân môi vẫn treo nụ cười bình thản điềm nhiên, chẳng chút vẻ gì hồi hộp căng thẳng, quét mắt nhìn lên hai bên núi, chỉ thấy sương dày cuồn cuộn từ trong rừng bay ra, nhưng không hề có một bóng người. Sanh Thiên Tâu cố trấn tĩnh ngồi yên, song trán và chót mũi đã ướt đẫm mồ hôi.
Sương trắng dày đặc lúc này đã hạ xuống đến lưng núi, không gian trên đầu ba người cũng đã bị sương độc giăng phủ, trừ phi có phép độn thổ, không thì chẳng còn con đường nào thoát thân được.
Kim đao vương tử hít sâu một hơi không khí, ngước nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt ngập vẻ khiếp sợ, thấy Mai Dao Lân vẫn bình tĩnh thế kia, không dằn được nói :
- Mai Dao Lân, sự điềm tĩnh của ngươi đủ để khiến người tin là ngươi thật sự đã từng uống loại thuốc bách độc bất xâm, nhưng đáng tiếc là người của Vạn Tượng công tử không sao nhìn thấy được.
Mai Dao Lân cười chế nhạo :
- Vẻ mặt khiếp hãi của các hạ thì lại khiến người khó thể tin được là các hạ đã từng uống thuốc có công hiệu chống lại bách độc.
Kim đao vương tử liếc mắt nhìn trộm thi thể Quỳnh Hải Song Thần, thăm dò hỏi :
- Mai Dao Lân, nước Tử Ngọc không có thâm thù đại hận gì với ngươi chứ ?
Mai Dao Lân ngớ người, lạnh lùng cười nói :
- Hai ta đã công nhận là phải có một bên bị diệt vong, các hạ hỏi vậy không thấy quá thừa ư ? Chã lẻ các hạ vừa mới nghĩ ra điều kiện trao đổi hay sao ?
Kim đao vương tử gật đầu :
- Không sai, nếu ngươi bằng lòng chữa khỏi thương thế cho bổn vương tử, và để cho bổn vương tử sống rời khỏi đây, bổn vương tử có cách trừ khử được sương độc này.
Mai Dao Lân chợt động tâm, nhưng không để lộ ra mặt, lạnh lùng cười nói :
- Các hạ rất biết nắm lấy cơ hội và lợi dụng nhược điểm của con người.
- Hai ta chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi, bổn vương tử với một mạng đổi hai mạng, so ra bổn vương tử tin là trong tương lai sẽ thu hồi lại được.
- Các hạ có thể cho biết cách trừ độc trước không ?
Kim đao vương tử tính rất đa nghi, đâu chịu tiết lộ, lắc đầu cười nói :
- Với một đổi hai, bổn vương tử đã thiệt thòi nhiều rồi, chẳng thể thiệt thòi hơn được nữa. Mai Dao Lân, ngươi hãy chữa khỏi thương thế cho bổn vương tử trước, sau đó bổn vương tử sẽ tìm cách khử độc.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Các hạ nên bớt phí tâm tư là hơn, Mai mỗ không muốn chiếm phần hơn, các hạ không phải bực tức vì thiệt thòi, chúng ta không ai cầu cạnh ai, vậy chẳng phải lưỡng toàn ư ?
Lúc này sương độc chỉ còn cách đầu Kim đao vương tử chừng một trượng, sương độc trên không đã dày đặc như mây, không còn trông thấy rõ bầu trời và thi thể của Quỳnh Hải Song Thần cũng sắp tiếp xúc với sương độc.
Vì sinh tồn, Kim đao vương tử bắt đầu bò về phía Mai Dao Lân và Sanh Thiên Tâu, bởi vì chỗ ấy là cách sương độc xa hơn hết.
Mai Dao Lân lạnh lùng nhìn Kim đao vương tử, cười nói :
- Các hạ đã uống thuốc khử bách độc rồi kia mà, sao lại phải bò tránh sương độc thảm não thế này ?
Kim đao vương tử tảng lờ, bò thẳng đến cách hai người chừng ba thước mới dừng lại, ngồi dựa vào mỏm đá, gắng gượng nói :
- Mai..... Dao..... Lân, ngươi..... ngươi chớ đắc ý..... lát nữa đây..... ngươi cũng sẽ giống như bổn vương tử thôi !
Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Với công lực của Mai mỗ hiện giờ, không hô hấp cũng có thể sống được một ngày, các hạ tin chăng ?
Lúc này sương độc đã che phủ thi thể của Quỳnh Hải Song Thần, chỉ thấy nơi ngực Hải Thần phát ra một làn sáng xanh lờ mờ, sương độc không thể nào đến gần ngực, và nơi ngực Đạo Thần phát ra một làn sáng đỏ, nhưng lại không ngăn cản được sương độc.
Kim đao vương tử liếc mắt nhìn trộm hai thi thể, lòng thầm hoảng kinh, buột miệng nói :
- Nếu bổn vương tử chưa thọ thương thì cũng có thể làm được như vậy !
Mai Dao Lân cười khảy :
- Rất tiếc các hạ không chứng kiến được kết cuộc của Mai mỗ !Dứt lời liền đưa mắt nhìn đi nơi khác. Kim đao vương tử từ lúc trông thấy ánh sáng xanh nơi ngực Hải Thần, ánh mắt cứ nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân và Sanh Thiên Tâu.
Lúc này Mai Dao Lân nhìn đi nơi khác, y hoảng kinh vội nói :
- Mai Dao Lân, bổn vương tử bằng lòng khử độc xong ngươi hãy chữa trị thương thế cho bổn vương tử.
Mai Dao Lân ngạc nhiên quay phắt lại, cười khảy nói :
- Các hạ không sợ Mai mỗ tráo trở sao ?
Kim đao vương tử biến sắc mặt, song liền tức lại hồi phục bình thường, cười nói :
- Vì sự sống, bổn vương tử nghĩ là rất đáng mạo hiểm.
Mai Dao Lân tự nãy giờ vẫn nhìn vào mặt Kim đao vương tử, lẽ dĩ nhiên vẻ mặt của y không qua khỏi được mắt chàng, cười nói :
- Vật khử độc không có trong người tôn giá phải không ?
Kim đao vương tử biết khó giấu được Mai Dao Lân, nếu cố che giấu mà bị Mai Dao Lân phát hiện thì mọi sự sẽ hỏng bét, đành gật đầu nói :
- Đúng vậy, nếu như vật ấy mà ở trong mình bổn vương tử thì bổn vương tử đâu cần mặc cả với ngươi.
- Các hạ nên nghĩ kỹ lại là hơn, bởi vì trên mình Mai mỗ không có thuốc trị thương và trong lúc này cũng chẳng có thời gian mà chữa trị cho các hạ.
Kim đao vương tử thấy sương độc chỉ còn cách chừng năm thước nữa thôi, trong khi y đang thọ thương, không thể vận công bế khí, lại sợ hai người phát hiện ra bí mật, bèn đành liều nói :
- Thôi thì bổn vương tử đã hi sinh thì hy sinh đến cùng, bây giờ chỉ cần ngươi hứa lúc này không sát hại bổn vương tử, việc trị thương chờ đến khi gặp Kim Phụng Ngọc Nữ hẵng tính cũng được, trên người nàng ta có Linh Chi Lộ.
Mai Dao Lân đang nóng lòng báo thù nên cũng sợ bị trúng độc mất công lực rồi rơi vào tay Vạn Tượng công tử, nghe vậy cười khảy nói :
- Mai mỗ có thể không đả thương các hạ, nhưng việc xin thuốc Kim Phụng Ngọc Nữ thì Mai mỗ chẳng có giao tình gì với nàng ta cả.
Kim đao vương tử ngẫm nghĩ một hồi :
- Đó là việc sau này, bổn vương tử chấp nhận, chúng ta một lời đã định.
- Chúng ta một lời đã định.
Kim đao vương tử thầm thở phào, đưa tay chỉ thi thể Hải Thần nói :
- Thúy Châu trên mình Hải Thần có công dụng khử bách độc, ngươi hãy lấy Thúy Châu dùng bảo kiếm chẻ ra làm ba, mỗi người ngậm một phần trong miệng thì không còn sợ sương độc nữa.
Mai Dao Lân nhìn theo hướng tay chỉ của y, chỉ thấy trước ngực Hải Thần toa? ra một luồng ánh sáng mờ, trong vòng năm thước, sương độc không đến gần được, liền hiểu ra, cười nói :
- Kim đao vương tử, Mai mỗ biết vì sao các hạ đã thoa? thuận một cách may mắn rồi.
Kim đao vương tử cười khảy :
- Bây giờ ngươi mới hiểu thì đã quá muộn rồi !
Sanh Thiên Tâu chậm rãi đứng lên, cất bước đi về phía thi thể Hải Thần, Mai Dao Lân thấy vậy kinh hãi, vội quát :
- Thiên Hồng, không cần phải mạo hiểm, hãy cởi dây lưng ra, kéo thi thể vào đây.
Sanh Thiên Tâu chững bước, cởi dây lưng ra thắt gút chuẩn bị ném ra.
Kim đao vương tử nhìn Mai Dao Lân, giọng cứng nhắc nói :
- Mai Dao Lân, giang hồ đồn đại quả không sai, ngươi thật quả là người cẩn trọng tinh tế, thủ đoạn tàn độc.
Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Các hạ bây giờ mới biết, không thấy quá muộn ư ?
- Không, bởi bổn vương tử hôm nay không chết, hai ta sẽ phải có ngày gặp lại, hai ta chẳng đã ước hẹn rồi là gì ? Giữa hai ta nhất định phải có một bên bị huỷ diệt.