watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:48:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 40



Hồi 11-3

Vân Phụng Linh trố mắt to nhìn Mai Dao Lân, vẻ mặt nhất thời không phân biệt được vui mừng hay kinh ngạc. Bỗng một giọng thấp trầm nói :

- Nha đầu, Mai Dao Lân đã nói sao với ngươi hả ?

Vân Phụng Linh giật mình, vội phóng nhanh đến chỗ Cửu Hoàn Kiếm, cúi xuống nói :

- Lão bá xin đừng cho Mai Dao Lân biết kẻo Linh nhi lại bị trách mắng nữa.

Cửu Hoàn Kiếm cười :

- Vậy thì hãy đưa thuốc cho lão phu với sư phụ ngươi uống mau.

Vân Phụng Linh vội mở hộp ra, lấy thuốc cho hai người uống vào.

Huyết Kiêu Mạc Như Hải lặng người, quét mắt nhìn năm đại hán phía sau, độc niệm chợt nảy sinh, trầm giọng quát :

- Các ngươi hãy bắt lấy ba người kia, để lão phu đối phó với tiểu tử này.

Dứt lời liền tung mình lao về phía Mai Dao Lân, y đã được chứng kiến công lực của Mai Dao Lân, biết về mặt nội lực quyết không phải địch thủ của chàng, nên y hoàn toàn áp dụng chiêu thức giao chiến.

Huyết Kiêu Mạc Như Hải sở dĩ xưng bá miền Trại Ngoại và được Vạn Tượng công tử giao cho chức nhiệm tuần tra, dĩ nhiên là có sở trường riêng, khi xuất chiêu chỉ thấy bóng chưởng chập chùng bốn phương tám hướng, thân pháp nhanh nhẹn khó thể phân biệt phương vị.

Mai Dao Lân cười khảy nói :

- Huyết Kiêu, chưởng pháp của tôn giá chặt chẽ lắm !

Dứt lời người đã lướt ra xa hai trượng, không ra tay hoàn kích.

Trong khi ấy năm gã đại hán cùng buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Vân Phụng Linh. Vân Phụng Linh vừa nghe tiếng quát của Huyết Kiêu đã đứng phắt dậy, vừa thấy năm người lao tới, lập tức buông tiếng quát vang vung động trường tiên chuẩn bị ứng chiến.

Mai Dao Lân sở dĩ lui tránh không hoàn thủ chính là để chờ năm gã đại hán ra tay, Vân Phụng Linh trường tiên chưa quét ra thì Mai Dao Lân đã lao đến, buông tiếng cười dài nói :

- Các vị hẳn là không ngờ lại phơi thây tại nơi núi tuyết hoang lạnh này phải không ?Đồng thời tay phải chớp nhoáng tung ra với chiêu Phật Điểm Mê Tâm đón ngăn năm gã đại hán.

Huyết Kiêu Mạc Như Hải sở dĩ bảo năm gã đại hán sanh cầm Vân Phụng Linh là vì nghĩ Mai Dao Lân hẳn không dám buông y ra, giờ thấy chàng dám quay ra đối phó với năm thủ hạ, hết sức mừng rỡ, lẳng lặng lao nhanh về phía Vân Phụng Linh.

Tiếng rú thảm liên tiếp vang lên, năm bóng người cơ hồ cùng một lúc văng ngược ra sau theo hướng lao đến, trên ngực mỗi người đều có một lỗ máu to cở đầu ngón tay, xuyên thấu qua sau lưng, máu tuôn xối xả, quả đúng là đã táng mạng nơi đất tuyết hoang lạnh.

Huyết Kiêu Mạc Như Hải nằm mơ cũng chẳng ngờ lại nhanh đến vậy, khiến y không có thời gian thi triển dù chỉ một chiêu, vừa nghe tiếng rú thảm vang lên, bất giác bàng hoàng sửng sốt, ngay khi ấy, một luồng kình lực như bài sơn đảo hải đã ập đến.

Huyết Kiêu Mạc Như Hải, vội hít hơi trầm người, hạ xuống đất lăn ra xa gần ba trượng, lộn người đứng bật dậy, song chưởng đưa ngang trước ngực.

Mai Dao Lân không truy kích, đứng yên cười trêu cợt nói :

- Huyết Kiêu, tôn giá không ngờ nhanh đến vậy phải không ?

Huyết Kiêu Mạc Như Hải mặt co giật dữ dội một hồi, lạnh lùng nói :

- Mai Dao Lân theo lời đồn đại trên chốn giang hồ thì ngươi không có bản lĩnh thế này, cho nên việc họ táng mạng chẳng có gì lạ cả.

- Không kể cả Huyết Kiêu Mạc Như Hải tôn giá sao ?

- Lão phu chưa bại dưới tay ngươi kia mà ?

- Nhưng theo Mai mỗ thì tôn giá đã bại rồi, không chỉ tôn giá mà kể cả Vạn Tượng công tử nữa, bởi y đã dùng một vị tuần tra quá là vô tích sự, có điều là y bại không đến nỗi thảm hại như tôn giá mà thôi.

Huyết Kiêu Mạc Như Hải vốn tính hung ác, tuy biết không ổn nhưng vẫn không chịu kém, ngầm vận tụ công lực, ương ngạnh nói :

- Mai Dao Lân, ngươi bảo lão phu bại ở chỗ nào ?

- Ngay trên ngọn núi này đây !

Mai Dao Lân vừa dứt lời đã tung mình lao vào Huyết Kiêu, nhưng không xuất chưởng.

Huyết Kiêu buông tiếng quát vang, toàn lực vung chưởng tấn công ra, như đã định tâm thí mạng.

Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chàng đã lướt vào trong bóng chưởng.Huyết Kiêu Mạc Như Hải không ngờ có vậy, vội triệt chưởng nghiêng người, chưa kịp có phản ứng gì khác thì Mai Dao Lân đã nhanh như chớp lướt qua bên cạnh, y chỉ thấy Mai Dao Lân vung tay một cái, nhưng không có chưởng phong xô ra, hết sức lấy làm lạ thầm nhủ :

- Tên tiểu tử này giở trò gì thế nhỉ ?

Bỗng như chợt nhớ, theo tay sờ lên trán, liền tức lặng người, thì ra tay y đã chạm vào một vật lạnh ngắt, không cần nhìn thấy cũng biết đó là lục bình xanh.

Vừa nghĩ đến thọ thương, liền tức cảm thấy trên trán đau nhói, gương mặt đỏ như máu cũng trở nên tím ngắt.

Mai Dao Lân cười lạnh lùng nói :

- Thời gian ba ngày không dài, tôn giá còn rất nhiều điều phải nghĩ. Mai mỗ không muốn làm mất thời gian quý báu của tôn giá nữa, xin mời !

Đoạn liền cất bước đi về phía Vũ Nội Song Kỳ.

Huyết Kiêu Mạc Như Hải quả là người rắn rỏi, trong chốc lát sắc mặt đã trở lại bình thường, gằn giọng nói :

- Mai Dao Lân, lão phu xin cảm tạ thời gian ba ngày của ngươi, nếu trong vòng ba hôm mà ngươi xuống khỏi Ma Thiên Lãnh, lão phu nhất định sẽ bằng hết khả năng mình báo đáp ân huệ ngày hôm nay.

Mai Dao Lân chững bước, quay người cười nói :

- Ngày mai Mai mỗ có thể xuống khỏi núi này. Huyết Kiêu thời gian của tôn giá rất có hạn.

- Ha ha..... vậy thì lão phu xin cáo từ.

Đoạn liền quay người phi thân bỏ đi, chỉ năm sáu lượt tung mình đã mất dạng trong tuyết trắng.

Mai Dao Lân chầm chậm quay người, chỉ thấy Vân Phụng Linh đang trố to mắt ngây ngẩn nhìn chàng, bèn kinh ngạc hỏi :

- Linh muội sao thế này ?

Cửu Hoàn Kiếm nằm trên đất tuyết cười tiếp lời :

- Sự biến đổi của ngươi khiến ả nha đầu này kinh ngạc đến như kẻ mất hồn, bỏ mặc hai vợ chồng già này chịu rét từ nãy giờ.

Vân Phụng Linh quả đã kinh ngạc về võ công của Mai Dao Lân đến độ quên mất hai người, nghe vậy liền đỏ bừng mặt, bẽn lẽn nhìn Mai Dao Lân đang có vẻ không vui nói :

- Lân ca..... tiểu muội.....Mai Dao Lân phóng qua bên cạnh nàng, vung tay giải huyệt cho Song Kỳ, linh dược hết sức hiệu nghiệm, lúc này nội thương của Song Kỳ tuy chưa khỏi hẳn, nhưng cũng đã bình phục hơn nửa phần, vừa được giải huyệt liền ngồi bật dậy.

Mai Dao Lân ái ngại nói :

- Hai vị lão tiền bối đã phải khổ sở quá !

Trong khi ấy Vân Phụng Linh đã hoảng kinh khóc thút thít.

Huyết Phụng phu nhân rất yêu thương nàng, thấy vậy chau mày, quắc mắt nhìn Cửu Hoàn Kiếm nói :

- Lão bất tử kia, ai bảo lão lắm lời làm gì. Lòng dạ Linh nhi đâu phải lão không rõ, thật là hồ đồ. Linh nhi đến đây, đừng đếm xỉa đến lão ta.

Vân Phụng Linh nghe vậy càng thêm thương tâm đôi vai càng rung động dữ dội hơn.

Huyết Phụng phu nhân nghiêm mặt nhìn Mai Dao Lân, trầm giọng nói :

- Ngươi có biết trong hơn năm qua Phụng Linh đã trải qua như thế nào không ? Sao ngươi vô lương tâm thế này ? Còn chưa dỗ dành nàng ta hả ?

Mai Dao Lân sở dĩ quở trách Vân Phụng Linh là vì Song Kỳ có ân nặng với nàng, sợ hai người trách nàng vong ân bội nghĩa, giờ thấy hai người không có ý trách tội, lòng càng thêm bất nhẫn, nhưng lại khó thể nhận lỗi với nàng ngay.

Ngay khi ấy, bỗng nghe phía trên vọng xuống ba tiếng quát tháo, tiếp theo là một tiếng ếầmế rền rĩ.

Mai Dao Lân giờ mới nhớ đến Sanh Thiên Tẩu, vội ngước lên nhìn, bất giác cả kinh, trong tiếng quát vang đã phi thân lên đỉnh núi.

Cửu Hoàn Kiếm nghe tiếng cũng liền ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Sanh Thiên Tẩu miệng rỉ máu tươi, tóc dài phủ mặt hệt như ma quỷ đang đứng phía bên phải. Đối diện với Sanh Thiên Tẩu ngoài năm trượng, Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng đứng cách nhau chừng hơn hai trượng, hai người cũng tóc tai rối bời, khoé môi rỉ máu. Cửu Hoàn Kiếm ngạc nhiên thầm nhủ :

- Người cao to này công hậu thật, Tùng Môn Tam Kiệt hai người liên thủ mà cũng không chiếm được ưu thế, còn lão tam Ứng Kiếm Tùng chẳng rỏ đâu rồi nhỉ ?

Lúc này Mai Dao Lân đã đến nơi, bỗng Sanh Thiên Tẩu với vẻ khó nhọc nói :

- Công tử ! Đừng sát hại họ !

Mai Dao Lân đứng lại cách anh em họ Nhạc chừng hai trượng, lạnh lùng hỏi :

- Vì sao ?

Sanh Thiên Tẩu giọng uất hận :

- Những gì Thiên Hồng đã mất cho Vạn Tùng Môn trong mười năm, không phải một vài mạng người có thể đền bù được.

Mai Dao Lân rúng động cõi lòng :

- Mười năm ư ?

Sanh Thiên Tẩu giờ đây đã xem Mai Dao Lân như người tri kỷ duy nhất trên đời, và cũng xem chàng như chủ nhân, nên ở trước mặt chàng lão luôn hoà nhã lễ phép, gật đầu nói :

- Vâng, Thiên Hồng đã làm nô bộc cho Vạn Tùng Môn trong mười năm, ngay cả chó cũng không bằng, nên Thiên Hồng phải đòi lại trị giá của những gì mà Thiên Hồng đã bỏ ra trong thời gian ấy, trên cõi đời này chỉ có công tử là có thể giúp Thiên Hồng thôi.

Mai Dao Lân chầm chậm quay người, giọng ôn tồn nói :

- Sao trước đây không hề đề cập đến ?

Sanh Thiên Tẩu hổ thẹn cúi gầm mặt :

- Công tử biết lòng dạ của Thiên Hồng trước đây mà ?

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Rất có lý ! Vạn Tùng Môn cách đây mấy ngày đường ?

Nhạc Phong Tùng bỗng lạnh lùng tiếp lời :

- Năm ngày !

Sanh Thiên Tẩu gật đầu :

- Công tử, y không nói sai !

Mai Dao Lân không quay lại, vẫn hướng về Sanh Thiên Tẩu nói :

- Song Kỳ có ân với Mai mỗ, Vạn Tùng Môn lại bán mạng cho Vạn Tượng công tử, nên Mai mỗ cũng phải đến Vạn Tùng Môn, nhưng có điều.....

Sanh Thiên Tẩu vội tiếp lời :

- Đương nhiên là bộc phải theo chủ, công tử có thể làm theo phương án của mình, Thiên Hồng chỉ mong được trở lại Vạn Tùng Môn một chuyến để gặp lạ hai vị chủ nhân thanh cao hiệp nghĩa khi xưa.

Nhạc Minh Tùng trừng mắt vừa định cất tiếng, Nhạc Phong Tùng vội kéo nhẹ tay áo y, người này nham hiểm đa mưu, qua những lời lẽ của Sanh Thiên Tẩu, y đã biết Mai Dao Lân võ công còn cao hơn Sanh Thiên Tẩu, bởi lúc này hai người nội thương chẳng nhẹ, đâu dám gây thêm cường địch, cười khảy nói :

- Vạn Tùng Môn sẽ cung kính chờ đợi đại giá của hai vị.

Đoạn lại kéo tay áo Nhạc Minh Tùng, trầm giọng nói :

- Huynh đệ lão phu xin cáo từ !

Mai Dao Lân mắt ánh lên sắc lạnh :

- Hai vị ra đi dễ dàng vậy ư ?

Nhạc Minh Tùng tức giận quát :

- Tiểu tử, ngươi muốn sao ?

Mai Dao Lân đưa tay rút Bạch Long Kiếm trên lưng xuống, vung tay ném đến trước mặt hai người, giọng sắc lạnh nói :

- Hai vị hãy liệu mà tự xử !

Nhạc Minh Tùng cả giận, cúi xuống định rút kiếm lên, nhưng bị Nhạc Phong Tùng giữ lại.

Nhạc Phong Tùng cười khảy nói :

- Các hạ hẳn không phải là kẻ thừa lúc người lâm nguy chứ ?

Mai Dao Lân trầm giọng nói :

- Hai vị hẳn cũng là kẻ thường xuyên đi lại trên giang hồ.

Nhạc Phong Tùng nghe vậy có phần yên tâm hơn, đưa tay rút Bạch Long Kiếm lên, tay trái ngón út và ngón vô danh vươn ra, đưa vào lưỡi kiếm, hai ngón tay liền đứt lìa rơi xuống đất, máu tuôn xối xả, cắm kiếm trở lại xuống đất. Nhạc Minh Tùng tức giận quát :

- Lão phu không tin !

Nhạc Phong Tùng chộp giữ y lại, trầm giọng nói :

- Chúng ta đi thôi ! Bằng hữu xin hãy cho biết danh hiệu.

Mai Dao Lân nhếch môi cười :

- Các hạ thẳng thắn lắm ! Kẻ này có danh chứ không có hiệu, Mai Dao Lân chính là kẻ này đây.

Nhạc Phong Tùng cười khảy :

- Trong mười hôm Vạn Tùng Môn cung kính chờ đợi đại giá, sau mười hôm không đến Vạn Tùng Môn sẽ đi khắp nơi thỉnh mời hai vị.

Mai Dao Lân nghiêm giọng :

- Vậy xin hai vị cứ tự tiện, trong mười hôm chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau tại Vạn Tùng Môn.Nhạc Minh Tùng lòng tuy không phục, nhưng huynh đệ đã định ngày ước hẹn, đành cố nén lửa giận, gằn giọng nói :

- Cầu mong trong mười hôm ngươi bình yên vô sự !

Dứt lời liền cùng Nhạc Phong Tùng quay người, nhặt lấy hai phần thi thể máu thịt đã đông cứng của Ứng Kiếm Tùng nhập lại vào nhau, sau đó tung mình phóng đi.

Trông theo bóng hai người mất dạng, Sanh Thiên Tẩu vẻ khó nhọc nói :

- Trong mười hôm tới hẳn là một cuộc thịnh hội.

Dứt lời từ từ ngồi xuống, Mai Dao Lân trông sắc mặt Sanh Thiên Tẩu, biết là thương thế chẳng nhẹ, liền phi thân xuống bên Vân Phụng Linh, nhẹ vịn đôi vai rung động của nàng, dịu dàng nói :

- Linh muội đừng khóc nữa, đưa hộp thuốc cho ngu ca, trong đó hãy còn một hoàn linh dược, Hàn Thiên Hồng hiện đang cần đến.

Vân Phụng Linh nhét hộp thuốc vào tay Mai Dao Lân, nghẹn ngào nói :

- Tiểu muội biết Lân ca hãy còn giận tiểu muội.

Mai Dao Lân vội truyền âm nói :

- Linh muội phải biết Song Kỳ có ân huệ với Linh muội, nếu ngu ca không quở trách, vạn nhất họ sinh lòng oán hận, chúng ta há chẳng phải trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa ư ?

Vân Phụng Linh quả không hề nghĩ đến điều ấy, nghe vậy liền cảm thấy lòng ngọt lịm, bao ấm ức tiêu tan, nhoẻn cười nói :

- Tiểu muội biết Lân ca rất yêu thương tiểu muội, lỗi đều do ở tiểu muội cả.

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Vậy hãy lau khô nước mắt rồi đến với họ đi, ngu ca phải lên xem xét thương thế cho Hàn Thiên Hồng.

Đoạn liền quay người phi thân về phía Sanh Thiên Tẩu.

Vân Phụng Linh quả nhiên lau khô nước mắt, cúi đầu e thẹn đi về phía Huyết Phụng phu nhân.

Huyết Phụng phu nhân thấy vậy vui vẻ cười nói :

- Con gái lòng hướng ngoại chẳng sai chút nào cả, y chỉ nói mấy lời là giải quyết mọi sự, còn lão thân cho dù nói toác cả miệng cũng bằng thừa.

Cửu Hoàn Kiếm cười bông đùa :

- Khi xưa bà cũng vậy thôi, ngoài lão phu ra.....

Huyết Phụng phu nhân đỏ mặt quát :

- Lão bất tử kia, muốn ăn đòn hả ?

Mai Dao Lân đến bên Sanh Thiên Tẩu, mở hộp thuốc ra đưa trước mặt lão nói :

- Hai chúng ta đều từ trong Huyền Vũ Bí Phủ mà ra, vì vậy mỗi người đều phải uống hai viên.

Sanh Thiên Tẩu ngước mắt nhìn Mai Dao Lân, đưa tay lấy thuốc, trầm giọng nói :

- Qua công hiệu, linh dược này quả là hiếm có trên đời, Thiên Hồng được uống hai viên, chắc chắn không phải vì hai chúng ta đã ra từ Huyền Vũ Bí Phủ. Công tử, bề ngoài công tử lạnh nhạt quá.

Đoạn liền bỏ thuốc vào miệng nuốt chửng, nhắm mắt vận công điều thương.

Mai Dao Lân nhếch môi cười lắc đầu, chầm chậm lui đi.

Đằng kia, Song Kỳ lúc này cũng đã vận công điều thương, Vân Phụng Linh chầm chậm bước đến bên Mai Dao Lân, chẳng nói một lời, nhè nhẹ nép vào lòng chàng.

Bầu trời u ám rất khó nhận định được thời gian, và cũng trôi qua hết sức nhanh chóng.

Cửu Hoàn Kiếm bỗng mở bừng mắt, ánh mắt trở nên sáng ngời như trước, lau sạch vết máu trên người, quay sang nói :

- Tiểu tử, lúc này là giờ gì rồi vậy ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 103
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com