Lúc này tại nơi cuối đường, một lão mập lùn tay chỏi tinh cương trượng (gậy thép), tóc dài phủ vai, mặt trắng mắt đỏ ghê rợn như ma quỷ, đang đứng nghênh ngang với đôi mắt sáng quắc nhìn chốt vào người Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân quét mắt nhìn khắp đường đá, thấy có mỗi mình quái lão nhân kia, không còn ai khác bèn cười nói :
- Chúng ta vào đi !
Đoạn thản nhiên cất bước đi đầu, Vân Phụng Linh nắm chặt cườm tay Mai Dao Lân, sợ sệt khẽ nói :
- Lân ca, người kia sao mà trông khủng khiếp đến vậy ?
Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Sự bố trí tại đây và dáng vẻ của lão ta mục đích chỉ nhằm hù doa. đối phương thôi, sao Linh muội lại nhát gan thế này ?
Vân Phụng Linh đỏ mặt :
- Người ta đâu có nói là sợ !
Cửu Hoàn Kiếm khẽ dặn :
- Dao Lân, Đoản Mệnh Diêm La này từ khi bước chân vào giang hồ đã danh chấn võ lâm, bao năm qua hẳn là đã tiến bộ vượt bực, có lẽ y không cần mượn vào ngoại vật doa. địch đâu.Sanh Thiên Tâu trầm giọng tiếp lời :
- Vì vậy Thiên Hồng xin công tử hãy trừ khử y !
Mai Dao Lân thoáng rúng động cõi lòng mỉm cười nói :
- Thiên Hồng, ngay lão cũng khiếp sợ ư ?
Sanh Thiên Tâu quét mắt nhìn những chiếc đầu lâu hai bên đường, giọng nghiêm nặng :
- Công tử, những người kia lúc còn sống chẳng phải thảy đều không bằng Thiên Hồng ngày nay, vậy mà giờ đây họ đã trở thành vật trang trí của Đoản Mệnh Diêm La.
Mai Dao Lân lại nghe lòng rúng động, song vẫn thản nhiên cười :
- Vào dễ khó ra, nếu như chúng ta bại, vài năm sau cũng sẽ giống như họ thôi !
- Chỉ cần công tử thận trọng, không bao giờ bại được.
Lúc này mọi người đã vượt qua chừng mười trượng, trong khi ấy Đoản Mệnh Diêm La lại chầm chậm thoái lui, y có dụng ý gì, thật khó thể xét đoán.
Mai Dao Lân thầm đề phòng, chậm bước tiến tới, theo thời gian khoảng cách rút ngắn dần, khi Mai Dao Lân đi đến nơi cách đâu lâu ba thước, bỗng nghe Đoản Mệnh Diêm La quát :
- Hai người đứng tại đó được rồi !
Mai Dao Lân sửng sốt chững bước, ngoảnh lại quét mắt nhìn ra sau, chợt hiểu cười sắc lạnh nói :
- Khoảng cách đầu lâu vừa đúng ba thước, bọn này hai người đang đứng cách hai chiếc đầu lâu cũng là ba thước phải không ?
Lúc này ba người đi theo sau Mai Dao Lân cũng đã dừng lại.
Đoản Mệnh Diêm La lạnh lùng nói :
- Hai người đi sau hãy tiến tới ba thước nữa, còn Hàn Thiên Hồng thì hãy tiến tới trước đầu !
Vũ Nội Song Kỳ sửng sốt, nhưng vẫn đứng yên, còn Sanh Thiên Tâu thì không tự chủ tiến tới hai bước, bỗng dừng lại nói :
- Lão phu thích đứng đây, việc gì đến ngươi ?
Đoản Mệnh Diêm La mắt rực hàn quang quát :
- Hàn Thiên Hồng, ngươi nói chuyện với ai hả ?
Sanh Thiên Tâu đã từng làm nô bộc trong Vạn Tùng Môn hơn mười năm, hiểu rất rõ con người của Đoản Mệnh Diêm La, bèn ngầm vận đề công lực, cười khảy nói :
- Bành Tâm Trần, ngươi chớ có khoe khoang thân phận trước mặt Hàn mỗ, Hàn mỗ chính là nói chuyện với ngươi đấy !
Đoản Mệnh Diêm La Bành Tâm Trần tái mặt quát to :
- Bằng vào nô tài ngươi mà cũng xứng nói chuyện với lão phu hả ? Nằm xuống ngay !
Dứt lời đã tung mình lao tới nhanh như tia chớp.
Mai Dao Lân không ngờ Đoản Mệnh Diêm La tuổi đã gần trăm mà còn nóng tính đến như vậy, và người lão trông phục phịch thế kia mà thân pháp lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng được.
Trong khi Mai Dao Lân kinh ngạc ngẩn người, Đoản Mệnh Diêm La đã lao đến trước mặt Sanh Thiên Tâu, một chưởng bổ thẳng vào ngực Sanh Thiên Tâu, kèm theo tiếng rít gió rợn người.
Sanh Thiên Tâu sớm đã đề phòng, vừa thấy Đoản Mệnh Diêm La động thủ, song chưởng liền tức vung lên đón tiếp.
Trong chớp mắt hai người đã đối nhau ba chưởng, trong tiếng vang đinh tai nhức óc, mặt đất đã nứt nẻ nhiều đường, kình phong cuốn xoáy, thổi tạt y phục những người đứng quanh kêu lên phần phật.
Đoản Mệnh Diêm La hai vai lay động mấy lượt, mặt lộ vẻ kinh ngạc tột cùng, hiển nhiên y không ngờ công lực Sanh Thiên Tâu lại thâm hậu như vậy.
Sanh Thiên Tâu liên tiếp thoái lui năm bước, mặt đỏ như máu, hiển nhiên trong nhất thời lão không sao kềm chế được chân khí dâng trào.
Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt, Vũ Nội Song Kỳ cũng kinh hãi bàng hoàng, họ đã từng chứng kiến Sanh Thiên Tâu độc chiến Tùng Môn Tam Kiệt, vậy mà giờ đây lại thua kém dưới chưởng lực của Đoản Mệnh Diêm La, thử nghĩ họ không kinh hoàng sao được ?
Trong lúc mọi người theo đuổi ý nghĩ riêng, Đoản Mệnh Diêm La một chưởng chưa đánh ngã được Sanh Thiên Tâu, lòng càng thêm tức giận, mắt rực sát cơ, tung mình lao tới quát to :
- Hàn Thiên Hồng, hãy tiếp lão phu một chưởng nữa xem !
Dứt lời đã xuất chưởng, uy lực càng hung mãnh hơn trước.
Sanh Thiên Tâu vốn tính cao ngạo, lúc này lão tuy chưa ngưng tụ được chân khí nhưng cũng chẳng chịu kém quát :
- Tiếp ngươi một chưởng thì sao nào ?
Dứt lời vừa định xuất chưởng đón tiếp, bỗng nghe Mai Dao Lân cười sắc lạnh nói :
- Bành Tâm Trần, thời kỳ đắc ý của các hạ đã qua rồi !Đồng thời người đã như tia chớp đáp xuống trước mặt Sanh Thiên Tâu, đồng thời một luồng chưởng lực uy mãnh tuyệt luân đón lấy chưởng lực của Đoản Mệnh Diêm La, ếbùngế một tiếng kinh tâm động phách, trên đất đá liền tức hiện ra ba hố sâu và rộng hơn thước.
Đoản Mệnh Diêm La không tự chủ được lùi sau ba bước dài, cánh tay tê dại khó thể cất lên, mắt đầy vẻ kinh hoàng nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, như không tin đó là sự thật. Mai Dao Lân chao người lui sau nửa bước, mặt vẫn lạnh lùng và điềm nhiên như không có gì xảy ra. Vũ Nội Song Kỳ thấy vậy, vẻ lo lắng trên mặt hoàn toàn tan biến, theo lẽ tự nhiên đưa mắt nhìn nhau lắc đầu.
Cửu Hoàn Kiếm cảm khái nói :
- Hai ta đều đã già rồi !
Diêu Đài Mục Nữ Vân Phụng Linh môi nở một nụ cười đầy sung sướng và kiêu hãnh, bởi nàng nhận thấy Mai Dao Lân giờ đây đã thừa sức bảo vệ cho mình. Mai Dao Lân đanh giọng :
- Bành Tâm Trần, các hạ còn gì để nói nữa không ?
Đoản Mệnh Diêm La nghiêm mặt, vẻ cuồng ngạo lại hiện trên mặt, cười khảy nói :
- Ngươi chính là Mai Dao Lân ư ?
- Các hạ đã biết rồi mà còn cố tình hỏi.
- Lão phu tuy thấy ngươi giống võ lâm sát tinh Mai Dao Lân nhưng chẳng thể không hỏi cho rõ ràng, bởi lão phu phải cần đến ngươi để nhớ tuổi, nếu như danh tánh của ngươi mà còn lầm lẫn thì lão phu khác nào không biết rõ tuổi tác của mình còn gì ?
Mai Dao Lân ngẩn người :
- Các hạ nhớ tuổi bằng cách nào ?
Đoản Mệnh Diêm La vẻ đắc ý đưa tay chỉ hai hàng đầu lâu, giọng tàn độc nói :
- Cũng giống như họ, đầu ngươi sẽ được đặt trên đệm vàng, ngươi phải lấy làm vinh hạnh mới đúng, bởi vì mỗi năm lão phu giết bao nhiêu người, ngay chính mình cũng không nhớ rõ, trong khi lão phu nhớ tuổi mỗi năm chỉ có một người, năm nay lão phu nhất quyết chọn ngươi rồi.
Mai Dao Lân nhướng mày cười khảy :
- Các hạ cho là mình còn sống bao lâu nữa ?
Đoản Mệnh Diêm La thản nhiên cười :
- Âm dương cách biệt, lão phu cũng chẳng rõ, đành phải nhờ ngươi thuận đường đến Luân Hồi Điện mà tra giùm lão phụ - Sự sống chết của các hạ, Diêm Vương không quyết định được, tại Luân Hồi Điện cũng chẳng tra ra được đâu.
Đoản Mệnh Diêm La thoạt tiên ngẩn người, song liền tức hiểu ý, cười khảy nói :
- Vậy là Mai Dao Lân ngươi quyết định chứ gì ?
Mai Dao Lân gật đầu :
- Các hạ nghĩ rất đúng, hai từ ếDiêm Laế của các hạ là do những người kia đã ban cho phải không ?
Đồng thời đưa tay chỉ những chiếc đầu lâu hai bên đường.
- Đúng vậy, nhưng chẳng rõ họ có bao nhiêu người ?
- Lão phu năm nay chín mươi tám tuổi !
- Vậy là chín mươi tám người họ đã với máu tươi, với tính mạng với đầu lâu mà xây dựng nên uy vọng lẫy lừng cho các hạ, trong khi các hạ chỉ có một sinh mạng, cho nên..... theo Mai mỗ thì tuổi thọ của các hạ nên chia đều cho họ, và tất cả những gì có thể tặng được trên mình các hạ, cũng nên tặng hết cho họ.
Đoản Mệnh Diêm La mắt rực sát cơ :
- Mai Dao Lân, ngươi thấy những gì trên mình lão phu có thể tặng cho họ nào ?
Mai Dao Lân nhìn chốt vào Đoản Mệnh Diêm La, đanh giọng :
- Tứ chi có thể chia làm 95 đoạn, cộng thêm mũi và hai mắt nữa là đủ số chín mươi tám.
Đoản Mệnh Diêm La thản nhiên cười :
- Ngươi đã quên mất đôi mắt của lão phu rồi !
Mai Dao Lân nhẹ lắc đầu :
- Mai mỗ không hề quên, bởi Mai mỗ muốn cho các hạ được chứng kiến tận mắt những gì xảy ra.
Đoản Mệnh Diêm La cười khảy :
- Ngươi đã nói hết rồi phải không ?Mai Dao Lân đặt tay lên chuôi Bạch Long Kiếm, giọng tàn bạo :
- Phải, Mai mỗ đã hết lời, bây giờ Mai mỗ bắt đầu hành động, vì tuổi thọ của các hạ trên trần gian chỉ còn nửa giờ thôi.
Đoản Mệnh Diêm La không còn nhẫn nhịn được nữa, ngửa mặt cười vang :
- Ha ha..... Mai Dao Lân qua kinh nghiệm trước đây, lão phu biết mỗi người trước lúc chết đều muốn đắc ý một phen, nên lão phu không ngăn cản ngươi đắc ý, giờ thì thời gian đắc ý của ngươi đã qua rồi.
ếChoangế một tiếng, Mai Dao Lân đã tuốt kiếm cầm tay, mũi kiếm chênh chếch chĩa lên không, lạnh lùng nói :
- Bành Tâm Trần, Mai mỗ sẽ chém tay trái các hạ trước, để cho tay phải của các hạ có thể dùng trượng.
Qua lần đối chưởng khi nãy, Đoản Mệnh Diêm La biết nội lực của Mai Dao Lân thâm hậu hơn mình nhiều, giờ thấy bỏ chưởng dùng kiếm, mừng rỡ đưa cương trượng lên nói :
- Đệm vàng đặt đầu lâu, lão phu đã chuẩn bị xong, ngươi xuất thủ đi !
Mai Dao Lân cười khinh miệt :
- Các hạ chưa xứng đáng để Mai mỗ động thủ trước.
Đoản Mệnh Diêm La giận quá cười vang :
- Tiểu tử thật không biết trời cao đất dày hãy nạp mạng đây !
Trong tiếng cười đinh tai nhức ó, người đã lao nhanh tới, vung động cương trượng liên tiếp tung ra mười tám chiêu. Chỉ thấy bóng trượng chập chờn như đàn rắn bay, từ bốn phương tám hướng ập đến, khó thể phân biệt hư thật, từ khi lão bước chân vào giang hồ, biết bao cao thủ lừng danh võ lâm đã táng mạng dưới chiêu này.
Mai Dao Lân tuy bề ngoài điềm tĩnh ung dung, nhưng trong lòng tuyệt nhiên không dám khinh suất, vừa thấy đối phương động thủ, liền tức lùi nhanh ra sau một bước, Bạch Long Kiếm thuận thế vung lên, nhanh như chớp xuyên vào bóng trượng.
Đoản Mệnh Diêm La buông tiếng cười khảy, cương trượng chớp nhoáng đổi quét thành điểm, bỗng chốc biến thành vô số bóng trượng chĩa thẳng tới, đón lấy trường kiếm của Mai Dao Lân. Mai Dao Lân thấy vậy vội liền biến chiêu, vung kiếm từ trên bổ xuống, Đoản Mệnh Diêm La cũng liền biến chiêu, cương trượng chuyển sang quét ngang, thế là cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt, bóng trượng và ánh kiếm hoà quyện vào nhau, không còn phân biệt ai là ai nữa.
Vân Phụng Linh bởi không trông rõ bóng người Mai Dao Lân, không khỏi lo lắng quay sang Sanh Thiên Tâu hỏi :
- Hàn tiền bối, liệu Lân ca có thể thủ thắng không ?
Sanh Thiên Tâu lòng cũng rất hồi hộp, lý trí cho lão biết rằng Mai Dao Lân chắc chắn sẽ thắng, nhưng ấn tượng khủng khiếp về Đoản Mệnh Diêm La khi xưa lại khiến lý trí lão lung lay, nghe hỏi chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn Vân Phụng Linh, đoạn lại chú mắt nhìn vào cuộc chiến, không trả lời câu hỏi của nàng.
Vân Phụng Linh thấy Sanh Thiên Tâu không đáp, lòng càng thêm bồn chồn lo lắng và tức tối, song chỉ có Sanh Thiên Tâu mới hiểu rõ võ công của Mai Dao Lân, nàng đành nén nước mắt cất tiếng hỏi :
- Hàn tiền bối.....
Sanh Thiên Tâu bỗng quay phắt lại, ánh mắt cực kỳ sắc lạnh, khiến Vân Phụng Linh không sao nói tiếp được nữa. Sau cùng nước mắt cũng tràn khỏi bờ mi, và rồi ánh mắt của nàng cũng dần trở nên quyết liệt, từ trong tay áo rút trường tiên ra, cất bước quả quyết đi về phía cuộc chiến.
Sanh Thiên Tâu thấy vậy giật mình hỏi :
- Cô nương định làm gì vậy ?
Vân Phụng Linh vung vẫy trường tiên trong tay lạnh lùng nói :