Mai Dao Lân mắt nhìn vị công chúa dịu dàng này, chàng thật sự muốn thổ lộ sự toan tính trong lòng, nhưng chàng biết như vậy nàng càng không chịu bỏ đi, đành cười nói :
- Nếu như Bình muội tin là ngu ca thật sự đổi khác thì dù ngu ca nói thêm gì nữa cũng bằng thừa, rồi đây thời gian sẽ chứng minh tất cả, Bình muội nên mau rời khỏi đây là hơn.
Phụng Ức Bình bỗng cười nói :
- Tiểu muội tin là Lân ca không bao giờ đổi khác, do đó hôm nay tiểu muội nhất định không rời xa Lân ca. Tỷ tỷ mọi người có thể đi được rồi.
Mắt nhìn Mai Dao Lân âu yếm với Phụng Ức Bình, Kim Phụng Ngọc Nữ cảm thấy dường như cuộc đời mình đã mất hết ánh sáng, vẻ như không cam tâm, nàng nhìn Mai Dao Lân hỏi :
- Mai công tử không cần đến bất kỳ sự trợ giúp gì của chúng tôi sao ? Cho dù là..... chỉ chút ít.
Dứt lời liền vội ngoảnh đi nơi khác, hai giọt nước mắt lăn dài trên má.
Mai Dao Lân chợt động tâm, buột miệng hỏi :
- Chỉ vì việc của Mai Dao Lân, cô nương nghĩ có đáng để đối địch với cả võ lâm Trung Nguyên hay không ?
Những lão bà bịt mặt đến từ Kim Phụng Cung này cơ hồ đều là kẻ thất ý, họ cũng từng được chứng kiến chuyện bất hạnh của Kim Phụng Cung đời trước, nên họ rất hiểu nỗi lòng của vị nữ chủ trẻ đẹp này. Lão bà khi nãy thấp giọng nói chuyện với Kim Phụng Ngọc Nữ bỗng thở dài trĩu nặng nói :
- Mai công tử, người của Kim Phụng Cung xưa nay chưa bao giờ có ý định kết bạn với võ lâm Trung Nguyên, hôm nay chúng tôi đã đến đây, dĩ nhiên đã có cân nhắc hậu quả. Lẽ đương nhiên Mai công tử có quyền quyết định đón nhận hay từ chối tình hữu nghị này của Kim Phụng Cung.
Mai Dao Lân mặt khẽ co giật một cái, thoáng chút khích động cười nói :
- Lẽ đương nhiên là Mai mỗ đón nhận rồi, tình hữu nghị của các vị thật là cao cả, Mai mỗ đành phải dạn mặt đón nhận. Tuy nhiên, tại hạ mong chư vị hãy rời khỏi đây ngay để áp dụng chiến thuật phản bao vây.
Điên Đạo Nhân vội tiếp lời :
- Vậy hay lắm, chúng ta đi ngay !
Kim Phụng Ngọc Nữ đưa tay lên vén lại làn tóc rối, lén dùng tay áo lau khô nước mắt, ngoảnh lại khẽ nói :
- Mai công tử, chúng tôi có thể đi ngay bây giờ ư ?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Lúc ở trong Huyền Vũ bí phủ tại hạ đã được uống một loại thuốc bách độc bất xâm, nên tại hạ phải ở lại đây dẫn dụ bọn họ. Bằng không, vòng vây của họ rộng lớn trong khi phía ta ít người, e khó thể nhất cử tiêu diệt được họ.
Phụng Ức Bình nghe vậy cuống lên nói :
- Lân ca nói dối, trên đời đâu có loại thuốc bách độc bất xâm.
Mai Dao Lân giật mình, song vẫn bình tĩnh nói :
- Ngu ca đã dối gạt muội bao giờ ? Mà dù ngu ca muốn dối gạt Bình muội, lẽ nào lại vào lúc sinh tử thế này ? Nếu không tin Bình muội có thể hỏi Hàn Thiên Hồng, ông ta đã ở cùng ngu ca trong bí phủ suốt một năm trời.
Mọi người nghe vậy đều quay sang nhìn Sanh Thiên Tâu, Điên Đạo Nhân thầm buông tiếng thở dài.
Sanh Thiên Tâu vẻ nặng nề nhìn Mai Dao Lân, ông biết tiểu chủ muốn nói gì, và ông cũng biết trong Huyền Vũ bí phủ không hề có loại thuốc bách độc bất xâm. Sanh Thiên Tâu trầm giọng nói :
- Đúng vậy, lúc ở trong Huyền Vũ bí phủ, Mai công tử từng có uống một loại thuốc có công hiệu giải trừ bách độc.Dứt lời liền cuối đầu xuống, cõi lòng càng trĩu nặng hơn. Phụng Ức Bình tính thật thà và thiếu kinh nghiệm giang hồ, nghe vậy tưởng là thật, bèn hỏi :
- Bây giờ Lân ca còn loại thuốc ấy nữa không ?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Nếu còn thì Bình muội nghĩ ngu ca có bảo Bình muội rời khỏi đây không ?
Phụng Ức Bình thất vọng cúi đầu, nắm chặt tay Mai Dao Lân vô vàn quyến luyến.
Lúc này Kim Phụng Ngọc Nữ đã đi đến bên Sanh Thiên Tâu, khẽ hỏi :
- Tiểu nữ có thể được biết tên gọi của loại thuốc ấy không ?
Sanh Thiên Tâu lúc này lòng hết sức băn khoăn, không sao xác định được mình đã làm điều có lợi hay có hại cho tiểu chủ, nghe hỏi liền ngẩng lên, lạnh lùng nói :
- Lão phu cũng không biết thuốc ấy tên gọi là gì.
Kim Phụng Ngọc Nữ không giận, giọng nặng nề nói :
- Theo tiểu nữ suy đoán, tiền bối chưa từng được thấy qua loại thuốc ấy.
Sanh Thiên Tâu vốn không quen nói dối, bị Kim Phụng Ngọc Nữ đánh trúng chỗ nhược, khiến ông không sao trả lời được.
Ngay lập tức, Kim Phụng Ngọc Nữ mắt ngập đầy vẻ lo buồn, buông tiếng thở dài não ruột, xót xa khẽ nói :
- Lão tiền bối, trong lúc chiến đấu cướp đi tính mạng kẻ khác, mai sau nghĩ lại có lẽ cũng chẳng có gì bứt rứt, nhưng lỗi lầm do sự dối gạt gây nên, lương tâm sẽ trọn đời ray rứt, có lẽ lão tiền bối không biết là số phận của một thiếu nữ không thù không oán với mình được quyết định bởi cái gật đầu hoặc lắc đầu của lão tiền bối.
Sanh Thiên Tâu mặt khích động co giật một hồi, đoạn trầm giọng nói :
- Cô nương lo toan cho bản thân mình ư ?
- Không phải !
- Vì một người con gái khác ư ?
Kim Phụng Ngọc Nữ cười chua chát :
- Trên cõi đời chẳng ai là không có lòng vị kỷ, mặc dù tiểu nữ biết rõ niềm mơ ước của mình chỉ là ảo tưởng, nhưng tiểu nữ không sao tự chủ được.
Có lẽ tiểu nữ muốn tác hợp cho hai người chẳng qua chỉ vì muốn cho tình cảm của mình có nơi gởi gắm mà thôi.
Dứt lời hai giọt lệ tình đã lăn dài trên má.Lòng dạ sắt đá của Sanh Thiên Tâu đã nhũn mềm trước lời lẽ và nước mắt của nàng thiếu nữ thất vọng trong tình trường này, bùi ngùi buông tiếng thở dài nói :
- Cô nương, lão phu cả đời bị người đời hất hủi, những ngỡ giữa người với người ngoài thù hận chẳng còn gì khác, nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất trên cõi đời này, tuy Mai công tử đã khiến lão phu thay đổi quan niệm, nhưng giờ đây cô nương càng khiến lão phu hiểu đời sâu sắc hơn, lão phu tin là nỗi đau khổ trong lòng cô nương hơn lão phu gấp ngàn lần, bởi vì cô nương đã phải trả giá cả cuộc đời.
Kim Phụng Ngọc Nữ cười ảo não :
- Vậy tiền bối đành lòng dối gạt tiểu nữ không ?
Sanh Thiên Tâu giọng nặng nề :
- Cô nương, Mai công tử trước nay nói một không hai, chưa bao giờ thay đổi ý chí mình. Trước khi nói, lão phu đã suy nghĩ rồi.
Kim Phụng Ngọc Nữ lau khô nước mắt, kiên quyết nói :
- Tiểu nữ chỉ cần biết Dao Lân thật sự có uống loại thuốc ấy hay không thôi, còn việc về sau tiểu nữ tự biết mình phải làm gì.
- Cô nương hẳn biết trên cõi đời không hề có loại thuốc ấy !
Kim Phụng Ngọc Nữ cười cảm kích, khẽ nói :
- Tiểu nữ sẽ trọn đời không quên ơn đức của lão tiền bối !
Đoạn quay người đi về phía Mai Dao Lân. Đưa mắt trông theo bóng dáng mảnh khảnh của Kim Phụng Ngọc Nữ, Sanh Thiên Tâu thở dài lẩm bẩm :
- Từ xưa đến nay đã có bao người không sao thoát khỏi lưới tình, mình bởi hình dạng khác người nên chưa từng trải tình trường, trước nay cứ nghĩ là người đời đã quá thổi phồng, bây giờ thì Hàn Thiên Hồng đã tin rồi.
Kim Phụng Ngọc Nữ trở về đến trước mặt Mai Dao Lân, bình thản cười hỏi :
- Mai công tử là mục tiêu bao vây của hai phe địch ta, chẳng hay vị trí được định ở đâu ?
Mai Dao Lân đảo mắt nhìn, cười nói :
- Ở ngay đây được rồi !
Kim Phụng Ngọc Nữ ngước nhìn lên trên một hồi, đoạn gật đầu :
- Vị trí ở đây dễ tìm hơn hết, có lẽ vòng vây đối phương cũng sắp đến gần, chúng ta đi thôi !
Phụng Ức Bình hơ hải nói :
- Đâu nhanh vậy được, hãy chờ thêm lát nữa đi !
Mai Dao Lân nhẹ vỗ vai nàng, khẽ nói :
- Bình muội, đi sớm rộng thời gian bố trí hơn, mau lên !
Đoạn bỗng quay sang Kim Phụng Ngọc Nữ hỏi :
- Cô nương chim phụng của quý cung có chở nổi Hàn Thiên Hồng không?
Kim Phụng Ngọc Nữ trầm ngâm :
- Có lẽ phải hai con bay cùng mới được.
Sanh Thiên Tâu nghe vậy trầm giọng nói :
- Công tử đừng quên là Hàn Thiên Hồng cũng là từ Huyền Vũ bí phủ mà ra, công tử không sợ thì Hàn Thiên Hồng đương nhiên cũng không sợ.
Mai Dao Lân nghe vậy thoáng ngẩn người, ngay khi ấy Kim Phụng Ngọc Nữ ngửa mặt cất tiếng huýt dài lanh lảnh, cao vút tận mây xanh, đoạn nghiêm giọng nói :
- Khi chim phụng đáp xuống, mọi người hãy nhanh chóng lên ngay, lên không rồi hẵng nghe lệnh bổn cô nương hành sự, không được trái lời.
Mọi người cung kính vâng dạ. Lúc này lão bà áo vàng trên núi cũng đã xuống đến. Phụng Ức Bình vẫn còn vẻ lo lắng nhìn Mai Dao Lân khẽ nói :
- Lân ca, hẳn là bọn họ rất đông người, Lân ca không được vọng động, nhất định phải chờ mọi người đến đầy đủ rồi mới giáp chiến, được không ?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Dao Lân nhất định sẽ chờ mọi người đến đông đủ !
- Nhưng Lân ca phải hứa là chỉ phòng thủ không được tấn công.
Mai Dao Lân chau mày :
- Bình muội dường như đã đổi khác nhiều lắm !
Phụng Ức Bình bỗng nước mắt chảy dài, kiên quyết nói :
- Bất kể Lân ca nói thế nào, nếu Lân ca không chịu hứa, tiểu muội nhất quyết không rời khỏi, có chết cũng chết chung.
Lúc này đã có mười mấy con chim phụng to lớn đáp xuống, Mai Dao Lân vội nói :
- Bình muội, ngu ca xin hứa.
- Lân ca không được dối gạt tiểu muội.....
Giọng nói nghẹn ngào bi thiết, nước mắt tuôn rơi lã chã, Mai Dao Lân nghe lòng quặn thắt, thầm cầu khấn :
- Cầu cho Bình muội sẽ được hạnh phúc !
Điên Đạo Nhân lẳng lặng đi đến bên Mai Dao Lân, lúc này mọi người đã lần lượt trèo lên lưng chim phụng. Kim Phụng Ngọc Nữ đưa mắt nhìn ba con chim phụng còn lại, quay sang Điên Đạo Nhân và Sanh Thiên Tâu nói :
- Hai vị tiền bối có thể đi được rồi !
Điên Đạo Nhân vội khẽ nói :
- Tiểu tử, hãy suy nghĩ cho kỹ, hiện tại sự sống chết của ngươi không còn là việc riêng của ngươi nữa, đừng quên là có hai người con gái hồn nhiên trong trắng đã trao hết cho ngươi cả trái tim và cuộc đời, bần đạo chỉ có thể nói như vậy thôi, giá mà bần đạo có thể hoán đổi võ công với ngươi, bần đạo có thể bồng ngươi lên lưng chim phụng.
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Mai Dao Lân tin chắc là đạo trưởng chẳng chút điên khùng, đó chẳng phải là vì đạo trưởng đã quan tâm cho tại hạ, trợ giúp tại hạ, mà lòng dạ đạo trưởng quá yếu mềm, do đó đã không được những kẻ hiếu danh hiểu cho.
Hôm nay nếu tại hạ có thể sống rời khỏi Vạn Tùng Môn, sẽ không bao giờ quên tấm lòng nhân hậu của đạo trưởng.
Điên Đạo Nhân đưa mắt nhìn hai nàng và Vũ Nội Song Kỳ trên lưng chim phụng, khẽ nói :
- Tấm lòng của họ đối với ngươi cũng đâu kém hơn bần đạo. Tiểu tử đừng quên lời nói của bần đạo, tính mạng của ngươi đã không còn thuộc riêng ngươi nữa.
Đoạn tung mình lên trên lưng chim phụng. Kim Phụng Ngọc Nữ lại nhìn Sanh Thiên Tâu nói :
- Tiền bối, mọi người chỉ còn chờ mỗi mình tiền bối nữa thôi !
Sanh Thiên Tâu thản nhiên cười :
- Mọi người khỏi chờ lão phu, trên đời đâu có kẻ nô bộc lại bỏ chủ nhân mà đi, xin mời các vị.
Đoạn liền ngồi bệt xuống đất, Mai Dao Lân lạnh lùng nói :
- Thiên Hồng, ở đây một mình Mai mỗ chống chõi được.
Sanh Thiên Tâu nghe vậy liền đứng phắt dậy, không trả lời Mai Dao Lân, đưa mắt nhìn hai con chim phụng còn lại, đanh giọng nói :
- Cô nương, lão phu tin là chim của Kim Phụng Cung có được chẳng dễ, nếu cô nương muốn lão phu bộc bạch tâm chí thì lão phu đành bấm bụng hạ độc thủ thôi.
Đoạn sãi bước đi về phía hai con chim phụng.Kim Phụng Ngọc Nữ thở dài :
- Mỗi người đều có chí riêng, chẳng thể ép buộc được, chúng ta đi thôi !
Đoạn ngửa mặt cất tiếng huýt dài, đàn chim liền cùng cất tiếng kêu vang, lần lượt vỗ cánh bay vút lên không.
Mai Dao Lân trông theo đàn chim phụng khuất dần trong mây trắng, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gọi thân thương của Phụng Ức Bình, chàng cảm thấy như mình vừa đánh mất gì đó. Bỗng nghe Sanh Thiên Tâu nói :
- Công tử cảm thấy hối hận phải không ?
Mai Dao Lân định thần, thu ánh mắt về, chọn một phiến đá gần đó ngồi xuống, nói :
- Theo Mai mỗ thì chính lão mới nên hối hận, Mai mỗ ở lại đây là vì muốn đạt thành tâm nguyện, còn lão thì chẳng có mục đích gì cả.
Sanh Thiên Tâu ngồi xuống đất trước mặt Mai Dao Lân, cười nói :
- Thiên Hồng ở lại đây cũng có mục đích, bằng không Thiên Hồng đâu có ở lại.
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn hai chú chim con đang chọi nhau dữ dội trên cây tùng sau lưng Sanh Thiên Tâu, nói :
- Mối hận Vạn Tùng Môn lão đã rửa sạch rồi, Mai mỗ nghĩ không ra lão ở lại với mục đích gì ?
Sanh Thiên Tâu nghiêm mặt, cười nói :
- Công tử, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ nhân trang điểm vì người yêu, Thiên Hồng cả đời duy chỉ có công tử là tri kỷ, vậy không đáng ở lại hay sao ?
Mai Dao Lân ngẩn người, chằm chặp nhìn Sanh Thiên Tâu hồi lâu, không nói nên lời.
Sanh Thiên Tâu rất hiểu rõ nỗi lòng của Mai Dao Lân trong sự yên lặng, cười hài lòng nói :
- Lòng dạ của công tử cũng thật quá tàn nhẫn, Thiên Hồng tin là công tử hẳn trông thấy hai vị cô nương đã rơi lệ vì công tử.
Mai Dao Lân mắt vẫn chằm chặp nhìn hai chú chim con chọi nhau, cười cay đắng :
- Trên đời không bao giờ có hai sự việc có tính quan trọng bằng nhau trong cùng một lúc, do đó sinh vật trên đời chỉ khi nào giải quyết xong việc quan trọng nhất thì mới có thể lo liệu đến việc thứ yếu, cũng như hai chú chim đang chọi nhau kia, hiện tại điều chúng cần giải quyết bức thiết là một bên phải chịu thua bỏ chạy.Sanh Thiên Tâu quay đầu nhìn theo ánh mắt Mai Dao Lân, hồi lâu mới nói :
- Công tử nói đành rằng không sai, một bên thọ thương hay thất bại sẽ bỏ chạy, nhưng sau chúng vẫn có thể tìm gặp bạn đời đang chờ đợi chúng, còn đối với công tử, Thiên Hồng tin là nếu công tử bại, chắc chắn không bao giờ bỏ đi.
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Thiên Hồng, chúng ta là con người, nên có sự khác biệt rất rõ rệt với loài cầm thú.
- Đúng vậy, chính vì có sự khác biệt rõ rệt với loài cầm thú nên chúng ta cần phải nghĩ xa hơn, chờ đến khi bạn đời chúng tìm được đối tượng khác, nhưng hai vị cô nương ấy lại khác biệt với chúng, công tử đã từng nói bởi vì chúng ta là con người.
Mai Dao Lân thở dài nặng nề, hồi lâu mới nói :
- Thiên Hồng, lão đã tăng thêm gánh nặng tâm hồn Mai mỗ.
Sanh Thiên Tâu chợt động tâm, vội nói :
- Công tử, bây giờ sửa sai vẫn còn kịp.
- Sửa sai ư ? Mai mỗ đâu có làm gì sai mà phải sửa !
- Công tử, chúng ta ở đây để chờ người ta công kích, đối phương thủ đoạn gì cũng có thể giở ra, trong khi chúng ta chỉ biết chờ ứng biến, vậy thì.....
- Nhưng chúng ta đâu chắc sẽ bại.
Bỗng Kim đao vương tử cười khảy nói :
- Đó là vì ngươi không hiểu tài năng của Đoạn Hồn Y Tân Ẩn, nếu không ngươi đâu có nói vậy, ha ha..... Mai Dao Lân bổn vương tử thật không ngờ tiêu tan tại Vạn Tùng Môn lại là hai phe chúng ta.
Mai Dao Lân quay mặt lạnh lùng nói :
- Các hạ buông lời quả quyết trong lúc này không thấy quá sớm ư ?
Kim đao vương tử đưa tay lau vết máu trên môi cười to nói :
- Không sớm đâu ! Thất Lý Đoạt Hồn Độc Vụ của Đoạn Hồn Y Tân Ẩn trong võ lâm Trung Nguyên chưa ai khắc phục được, bổn vương tử tin là khi Vạn Tượng công tử nhờ y trợ giúp, tuy không với trọng lễ tam quỳ cửu khấu nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu.
Mai Dao Lân nghe nói rúng động cõi lòng, cười khảy nói :
- Các hạ nghĩ là Mai mỗ chắc chắn không chống nổi độc sương ư ?Kim đao vương tử quét mắt nhìn thi thể của Quỳnh Hải Song Thần, cười nói :
- Bổn vương tử tin là trên cõi đời quả thật có loài kỳ vật bách độc bất xâm, nhưng không tin là ngươi đã từng được uống, Vạn Tượng công tử hẳn là cũng nghĩ như bổn vương tử, nên mới thỉnh Đoạn Hồn Y Tân Ẩn đến đây.
- Không sai, Mai mỗ quả đúng là chưa từng được uống loại thuốc gì đó có công hiệu bách độc bất xâm, những mong là các hạ đã được uống rồi. Bằng không các hạ nội thương trầm trọng chẳng thể vận công bế khí e rằng Mai mỗ sẽ phải chứng kiến các hạ lên đường về âm phủ trước.
Kim đao vương tử bởi nuôi lòng báo phục, chưa nghĩ đến bản thân mình, nghe vậy liền tái mặt, bất giác lại quét mắt nhìn thi thể của Quỳnh Hải Song Thần, hồi lâu mới nói :
- Biết đâu bổn vương tử đã từng được uống !
- Vậy thì Mai mỗ xin chúc mừng các hạ !
Mai Dao Lân vừa dứt lời, trên núi tùng hai bên bỗng bay ra một làn sương trắng hệt như sương mù thường thấy, chỉ khác là nặng hơn, tốc độ xuống rất nhanh.
Sanh Thiên Tâu sửng sốt nói :
- Sương mù từ đâu có thế này ?
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn phía trước và sau, thấy lối đi đã bị sương mù phủ kín, biết ngay đây chắc chắn không phải sương mù trong thiên nhiên, bèn cười khảy nói :
- Thiên Hồng, chúng ta đã bị vây hãm trong Thất Lý Đoạt Hồn Độc Vụ rồi, hãy lưu ý, khi nào sương mù đến gần, phải phong toa? hô hấp ngay.
Kim đao vương tử trán đẫm mồ hôi, gương mặt vốn đã nhợt nhạt giờ đây lại càng thêm ghê rợn, bởi y đang ở dưới chân núi, sẽ hứng chịu sương độc trước tiên.