Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi ánh mắt đều quay về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một lão đạo sĩ vai khoác áo da diêu, tóc tai rối bời từ nơi bìa rừng đang chậm rãi tiến đến gần Thần Kiếm Đài.
Toàn Phong Khách vừa nghe có người nói họ mình, liền sửng sốt quay phắt lại nhìn. Chỉ nghe tiếng không cần nhìn, Mai Dao Lân cũng biết đó là ai, bèn cười nhạt nói :
- Đạo trưởng, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, hẳn lần này không phải là tình cờ chứ ?
Trong khi nói đã đưa mắt nhìn lão đạo sĩ, ánh mắt hết sức hoà dịu.
Lão đạo sĩ quét mắt nhìn lên Thần Kiếm Đài, cười nói :
- Phải đoàn tụ thì rồi cũng đoàn tụ, phải ly tán khó tránh khỏi ly tán, ý trời không chống lại được, chẳng hạn như Điên Đạo Nhân này đây, bản thân cũng nào muốn điên cuồng.
Thần Thủ Nữ nghe vậy vội khom mình thi lễ :
- Vãn bối xin bái kiến đạo trưởng.
Điên Đạo Nhân một tay dựng đứng trước ngực đáp lễ, cười nói :
- Lão đạo sĩ không dám nhận đâu !
Dứt lời đã đi đến bên dưới Thần Kiếm Đài, ngước lên nhìn Toàn Phong Khách, cười nói :
- Lục Tử Kiên thiếu hiệp, lão đạo sĩ lên được chăng ?
Toàn Phong Khách biến sắc mặt, lạnh lùng nói :
- Tại hạ được nghe đại danh đạo trưởng đã lâu, khác nào sấm động bên tai, hiềm vì không có cơ duyên nên chưa quen biết, không ngờ đạo trưởng lại biết tiện danh tại hạ, thật chẳng rõ phúc đức đã tu từ kiếp nào.
Thần Thủ Nữ vừa nghe Toàn Phong Khách họ Lục, liền động tâm, vội nói :
- Vị tiểu ca này có biết Địa Hành Hiệp Lục Cơ không ?
Toàn Phong Khách Lục Tử Kiên giật nẩy mình, nhất thời không sao trả lời được.
Điên Đạo Nhân như đã tiên liệu trước Toàn Phong Khách hẳn không bằng lòng việc bị nói ra danh tánh, nên hoàn toàn phớt tỉnh trước những lời mai mỉa của y, cười giòn nói :
- Nếu không biết Lục Cơ thì Lục thiếu hiệp đâu phải mượn thủ cấp của lệnh lang.
Thần Thủ Nữ ngớ người :
- Vậy nghĩa là sao ?
- Hoa nữ hiệp có biết Lục Cơ hiện vẫn còn sống hay không ?
Thần Thủ Nữ và Kim Phụng Ngọc Nữ cùng sửng sốt hỏi :
- Ông ấy còn sống ư ? Hiện ở đâu ?
- Đúng vậy, Lục Cơ quả thật còn sống nhưng mất tự do, Lục Tử Kiên sở dĩ muốn mượn thủ cấp của lệnh lang, chính vì đầu của lệnh lang có thể khôi phục tự do cho Lục Cơ, đó là do bọn họ đã nói.
Mai Dao Lân bỗng nhướng mày, cười khảy nói :
- Đạo trưởng, bây giờ thì Mai mỗ đã biết ông ấy hiện ở đâu rồi !Điên Đạo Nhân sửng sốt, bỗng cười nói :
- Với trí thông minh của Mai thiếu hiệp chẳng khó gì suy đoán ra là ở Vạn Tượng Cung.....
Mai Dao Lân quả quyết lắc đầu :
- Không phải, ông ấy bị giam trong Ngân Long Bảo !
Điên Đạo Nhân biến sắc mặt, đăm mắt nhìn Mai Dao Lân hồi lâu mới nói:
- Tiểu tử, giới hắc đạo bảo ngươi thâm trầm mưu trí, lão đạo sĩ không mấy tin, ngươi có thể phân tích nghe thử, để cho lão đạo sĩ này tâm phục chăng ?
Mai Dao Lân bình thản cười :
- Đạo trưởng quá khen, điều ấy suy ra chẳng có gì là khó, Vạn Tượng Cung đã có một cao nhân như Lục huynh đây, không bao giờ để cho Lục huynh đi một mình mà không có trợ thủ, bởi vì ý định của Vạn Tượng công tử là muốn lấy mạng Mai Dao Lân, không cần màng đến điều khác. Nhưng Ngân Long Bảo thì khác, lực lượng mà Ngân Long Bảo e sợ không nói Vạn Tượng công tử mà là Kim Phụng Cung.
Toàn Phong Khách Lục Tử Kiên vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến dần, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Điên Đạo Nhân lòng thầm kinh hãi, nhưng không để lộ ra mặt, vờ không hiểu hỏi :
- Ngân Long Bảo sợ Kim Phụng Cung thì dính dáng gì đến việc này ?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Nếu Mai mỗ nghĩ không lầm, Lục Cơ chính là đại cô phụ và vị Lục huynh đây chính là biểu huynh của Mai mỗ.
Điên Đạo Nhân gật đầu :
- Đúng vậy, nhưng lão đạo sĩ vẫn chưa hiểu dựa vào đâu mà ngươi suy ra được chính Ngân Long Bảo đã giam giữ Địa Hành Hiệp Lục Cơ ?
- Vấn đề hết sức rõ ràng, chỉ cần hai bên huynh đệ tại hạ xảy ra xung đột, bất kể người nào thương vong thì Kim Phụng Cung cũng sẽ chia làm hai phe, và như vậy thực lực Kim Phụng Cung sẽ bị suy giảm phân nửa.
Điên Đạo Nhân hết sức kinh hãi trước óc nhận xét và suy luận của Mai Dao Lân, cười nói :
- Tiểu tử, ngươi chết đi thì những người ở đây biết, còn Lục thiếu hiệp vong thân tại đây thì ai sẽ báo cho song thân Lục thiếu hiệp biết ?
Mai Dao Lân chẳng chút suy nghĩ nói :
- Họ có thể phóng thích đại cô phụ.Điên Đạo Nhân cười to :
- Cũng may ngươi đã đoán không đúng hoàn toàn, đã chừa lại một chút cho lão đạo sĩ, không thì đôi chân phen này đã toi công rồi ! Tuy nhiên, thành thật mà nói, lão đạo sĩ này hết sức bội phục ngươi !
Đoạn liền nghiêm mặt, phi thân lên thạch đài, xếp bằng ngồi xuống trên đá, nói :
- Nào đến đây ! Chúng ta hãy cùng ngồi xuống trò chuyện !
Mai Dao Lân ngồi xuống trước tiên, sau đó mọi người lần lượt ngồi xuống, Toàn Phong Khách Lục Tử Kiên thoáng ngạc nhiên, đoạn ngồi xuống sau cùng. Điên Đạo Nhân quét mắt nhìn mọi người, đoạn hướng về phía Mai Dao Lân nói :
- Tiểu tử, ngươi bảo họ sẽ phóng thích Lục Cơ, đó là ngươi đã đánh giá quá cao các nhân vật đầu sỏ của Ngân Long Bảo, họ đã giam cầm Địa Hành Hiệp trong Ngân Long Bảo hơn hai mươi năm nay, khiến ông ta lìa vợ xa con, biết bao đau khổ với mục đích chủ yếu là thuyết phục Địa Hành Hiệp gia nhập Ngân Long Bảo, sau đó sẽ cho ông ta trở về thuyết phục vợ con, phân tán dần dần thực lực của Kim Phụng Cung, ngỏ hầu đạt mục đích xâm chiếm. Nhưng hai mươi năm qua, họ đã uổng phí tâm sức, Địa Hành Hiệp vẫn không khuất phục Tuy nhiên, chúng ta phải khâm phục tài điều tra của Ngân Long Bảo, họ đã tìm được Toàn Phong Khách..... Mặc dù họ biết rõ Toàn Phong Khách không phải địch thủ của ngươi, song họ vẫn bức bách Toàn Phong Khách đi tìm ngươi, sau đó lại tìm cách báo cho đại cô cô ngươi biết, người mẹ nào mà chẳng thương con, thế là Kim Phụng Cung sẽ phải vì hai người con gái mà chia rẽ làm hai phe.
Thần Thủ Nữ bỗng hỏi :
- Chả lẽ gia tỷ chưa biết tỷ phu bị giam trong Ngân Long Bảo sao ?
Điên Đạo Nhân cười :
- Nếu bà ấy mà biết chồng chưa chết thì đâu có mang tóc xuất gia, nếu Lục Cơ mà chết, người biết sự thật duy nhất cũng sẽ bị diệt khẩu, người tốt vẫn là bọn Ngân Long Bảo, và bao lợi ích cũng vào trong tay họ hết.
Lục Tử Kiên bỗng đứng phắt dậy, tức giận nói :
- Vậy là đúng rồi, thảo nào bọn họ đã không cho biết mối quan hệ giữa tại hạ với biểu đệ, chỉ bức bách tại hạ trong thời gian ngắn nhất dâng lên thủ cập của biểu đệ để đổi lấy tự do cho gia phụ, thì ra là họ sợ tại hạ đi tìm gia mẫu bàn về việc này.
Điên Đạo Nhân cười hài lòng :
- Tốt lắm, cuối cùng rồi thiếu hiệp cũng đã thức tỉnh. Ngân Long Bảo không bao giờ ngờ kế hoạch chu đáo của họ lại bại lộ, bây giờ chúng ta hãy bàn về kế hoạch sắp tới.Lục Tử Kiên quay sang Điên Đạo Nhân vòng tay xá dài, cung kính nói :
- Vãn bối ngu muội, bị mắc gian kế người ta mà không biết, may nhờ tiền bối chỉ điểm mới khỏi xảy ra điều đáng tiếc, vừa rồi lời nói có chỗ mạo phạm, vạn mong tiền bối rộng lòng lượng thứ cho !
Đoạn quay sang Thần Thủ Nữ nói tiếp :
- Cô mẫu xin hãy nhận Kiên điệt một lạy, hiện thời gian cấp bách, tiểu điệt phải trở về Ngân Long Bảo trước. Biểu đệ những gì đã qua, chúng ta hãy bỏ qua hết, mọi lỗi lầm đều do ở một mình biểu huynh cả.
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Tiểu đệ cũng tội phạm thượng nữa chứ !
Thần Thủ Nữ nghiêm giọng :
- Chúng ta nên đi cùng là hơn, người của Ngân Long Bảo đa số đều nham hiểm tàn ác, hiền điệt đi một mình thật hết sức nguy hiểm.
Lục Tử Kiên cười ảo não :
- Tính mạng gia phụ như chỉ mành treo chuông, chúng ta đi cùng chỉ tăng thêm nguy cơ, chứ không ích gì, tuy tiểu điệt biết rõ mình không chống nổi Ngân Long Bảo, nhưng tình thế cấp bách thế này, chẳng còn cách nào hơn, tiểu điệt sẽ hết sức thận trọng.
Đoạn liền cất bước định bỏ đi. Điên Đạo Nhân nghiêm giọng nói :
- Thiếu hiệp đi như vậy chỉ uổng phí tính mạng thôi, không thể giải cứu lệnh tôn được đâu ! Ngân Long Bảo đã dùng mưu kế đối phó với hai người trước, chả lẽ hai người không có mưu kế đối phó với họ hay sao ?
Dứt lời liền đưa mắt nhìn vào mặt Mai Dao Lân. Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt, ngẫm nghĩ hồi lâu bỗng nói :
- Mưu kế cũng có, nhưng.....
Điên Đạo Nhân tiếp lời :
- Nhưng sao ?
- Chỉ thiếu một vật !
- Vật gì ?
- Đầu người !
Lục Tử Kiên và mọi người thoạt tiên nghe vậy đều sửng sốt, song liền lần lượt hiểu ra, đồng thanh nói :
- Quả là diệu kế, nhưng tiếc là không có vật ứng dụng.
Điên Đạo Nhân ngơ ngẩn nhìn Mai Dao Lân hồi lâu, bỗng buông tiếng cười vang :
- Ha ha..... Lão đạo sĩ này tự tin mình tâm cơ linh mẫn hơn người, chẳng ngờ tiểu tử ngươi lại còn hơn xa lão đạo sĩ, từ khi rời khỏi Ngân Long Bảo, lão đạo sĩ đã bắt đầu nghĩ cách ứng phó, nếu không nhờ phát hiện ra kẻ theo dõi, e rằng lão đạo sĩ cũng không nghĩ ra được. Tuy nhiên mặc dù dùng đầu người giả mạo, nhưng Lục thiếu hiệp giải thích sao đây ? Võ công hai người như thế nào, người của Ngân Long Bảo đều biết rất rõ.