watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:48:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 40



Hồi 11-4

Bản Phủ Tiều Ẩn liền lộ vẻ vui mừng :

- Đủ cho lão say ba ngày ba đêm.

- Thôi được, vậy thì lão phu không từ chối bữa cơm rượu không tốn tiền này. Tiểu tử đến đây để lão phu giới thiệu.Mai Dao Lân ơ hờ cười nói :

- Tại hạ là Mai Dao Lân, hẳn tiền bối đã được nghe nói.

Sanh Thiên Tẩu lạnh lùng :

- Lão phu không có danh tánh !

Bản Phủ Tiều Ẩn lộ vẻ không vui, song vẫn gượng cười nói :

- Bạch Long Kiếm và lục bình xanh, lão phu quả có nghe nói đến, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ thế này đã danh chấn võ lâm, thật đáng khâm phục.

Mai Dao Lân ánh mắt vẫn luôn chú ý xem Bản Phủ Tiều Ẩn, nhưng vẫn không nhận thấy gì khác lạ, lòng hết sức băn khoăn nghi hoặc, thái độ cũng hoà hoãn hơn, vòng tay cười nói :

- Tiền bối quá khen, bình thuỷ tương phùng thật không tiện quấy rầy.

Cửu Hoàn Kiếm thoạt tiên cũng có vẻ không vui, giờ nghe vậy liền cười vui vẻ nói :

- Tiểu tử ngươi nói vậy mới phải chứ. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta nhất định ăn không bữa cơm rượu này rồi, đi nào !

Bản Phủ Tiều Ẩn vác bầu rượu lên vai, quay người bước đi và cười nói :

- Để lão phu đi trước dẫn đường !

Vân Phụng Linh như chợt nhớ ra nhìn Mai Dao Lân nói :

- Lân ca, có cần vào trong trấn mua một bộ y phục để thay không ?

Mai Dao Lân đưa mắt nhìn tay áo, bất giác đỏ mặt, quay sang Sanh Thiên Tẩu nói :

- Chúng ta vào trấn xem xét tình hình trước cũng tốt !

Sanh Thiên Tẩu cười gật đầu :

- Đúng rồi, đừng để các vị bằng hữu kia chờ đợi lâu.

Vân Phụng Linh vội nói :

- Tiểu muội đi nữa !

Bản Phủ Tiều Ẩn giật mình vội nói :

- Vùng này thời tiết giá rét, cư dân đều có thói quen ngủ sớm, các vị vào trấn lúc này, biết mua ở đâu ?

Sanh Thiên Tẩu lạnh lùng tiếp lời :

- Chỉ cần có tiền, dù đập vỡ cửa họ cũng cung kính gọi bằng đại gia.

Mai Dao Lân đảo tròn mắt cười nói :

- Vậy thì chúng ta không đi cũng được, nhưng bộ y phục này.....Bản Phủ Tiều Ẩn yên tâm cười giòn :

- Chỗ ở của lão hán rất bừa bộn, chẳng hơn chuồng heo là bao, hai vị mặc y phục cũ, lão hán lại thấy yên tâm hơn.

Mai Dao Lân cười nhạt :

- Lão trượng khách sáo quá !

Bản Phủ Tiều Ẩn cười :

- Lão hán không nói dối đâu !

Đoạn sãi bước đi trước, Mai Dao Lân một câu hai nghĩa nói :

- Vậy thì tại hạ yên tâm được rồi !

Sanh Thiên Tẩu biết Mai Dao Lân có nhận xét như mình nên không phản đối, sãi bước theo sau lưng Mai Dao Lân.

Bản Phủ Tiều Ẩn cư trú dưới một ngọn núi nhỏ cách trấn Liễu Doanh chừng mười dặm, xung quanh hàn tùng vây bọc, một gian nhà lá vùi sâu trông tuyết trắng, không có cửa sổ, xem qua rất đơn sơ, quả thật giống người lánh đời ở ẩn.

Băng qua rừng tùng, Bản Phủ Tiều Ẩn bước nhanh tới, lớn tiếng nói :

- Bà lão ơi, hai gấu con đã làm xong chưa ? Có bạn cũ đến đây.

Trong nhà liền có tiếng sang sảng vọng ra :

- Đã xong từ lâu, lão đi đong rượu suốt cả buổi trời, đã gặp khách quí gì vậy ?

Dứt lời, nơi cửa đã xuất hiện một lão bà mặc áo vải xanh.

Huyết Phụng phu nhân vội tiến tới nói :

- Lão tỷ tỷ trông càng trẻ ra hơn đó !

Lão bà áo xanh cười mắng :

- Chẳng đứng đắn chút nào cả, mời vào mau !

Mai Dao Lân nhìn kỹ, thấy lão bà áo xanh tuổi đã ngoài bảy mươi, tóc bạc da mồi, hai mắt sáng quắc, biết hẳn là người có thanh danh trong võ lâm.

Cửu Hoàn Kiếm cười bông đùa :

- Đại tẩu đổi mặc áo xanh, vậy đã đổi Vạn Lý Hồng thành Vạn Lý Thanh rồi phải không ?

Mai Dao Lân rúng động cõi lòng thầm nhủ :

- Vạn Lý Hồng Diệp Hà, sư phụ từng có đề cập đến người này, quả là danh lưu võ lâm.Vạn Lý Hồng cười :

- Thôi đừng thiếu đứng đắn nữa, nay thảy đều là người cao tuổi rồi, còn nhắc lại làm gì ? Hãy vào trong mau, còn ba vị này..... xin thứ cho lão thân mắt kém, chẳng hay ba vị xưng hô thế nào ?

Huyết Phụng phu nhân vội tiếp lời giới thiệu, sau đó Vân Phụng Linh vào nhà trước, mọi người nối tiếp theo sau, Sanh Thiên Tẩu vốn không muốn vào, nhưng Mai Dao Lân đã vào rồi, lão đành khom lưng đi vào nhà.

Sảnh phòng rộng không đầy hai trượng vuông, sự bài trí rất đơn sơ, bởi đôi búa to nặng đến năm sáu mươi cân treo nơi góc tường phía đông hết sức nổi bật.

Giữa sảnh phòng có một chiếc bàn Bát Tiên, chung quanh là tám chiếc ghế dựa cũ, bàn ghế tuy cũ nhưng không chút bụi bám, Mai Dao Lân thấy vậy liền động tâm thầm nhủ :

- Trong nhà này thiếu rất nhiều thứ, sao lại có nhiều ghế thế này ? Chủ nhân chỉ có hai người, chả lẽ ngày nào cũng ngồi trên tám chiếc ghế, không thì sao chẳng chút bụi bám thế này ?

Trong khi nghĩ đã theo mọi người ngồi xuống, Cửu Hoàn Kiếm quét mắt nhìn quanh nói :

- Nơi đây thật yên tĩnh, có lẽ rất ít ai biết Tây Môn huynh ở đây phải không ?

Bản Phủ Tiều Ẩn Tây Môn Kỳ cười :

- Nếu ai ai cũng biết thì ẩn cư gì nữa ?

Mai Dao Lân nghiêng mặt nhìn ra ngoài nói :

- Kể từ tối nay e lão trượng sẽ không còn sống thanh nhàn được nữa rồi !

Bản Phủ Tiều Ẩn nghe vậy liền chột dạ, bỗng mắt sáng rực lên, quay nhìn ra cửa quát :

- Các vị bằng hữu từ đâu đến viếng thăm vào lúc giữa đêm khuya thế này mà không báo cho lão phu một tiếng, không thấy quá keo kiệt sao ?

Ngoại trừ Sanh Thiên Tẩu mặt vẫn đanh lạnh, mọi người thảy đều quay nhìn ra cửa, nhìn vẻ mặt sửng sốt của Song Kỳ, Mai Dao Lân thầm buông tiếng cười khảy.

Bên ngoài có tiếng cười to nói :

- Tiền bối có biết là mình đã giành mất khách quý của bọn này không ?

Bản Phủ Tiều Ẩn đứng phắt dậy, quay người bước ra cửa, gằn giọng nói :

- Bằng hữu đến đây vì Tây Môn Kỳ này phải không ? - Liễu Doanh ngũ hổ cả gan cũng chẳng dám đêm khuya đến đây quấy nhiễu tiền bối, có điều vì phụng mệnh hành sự, không dám trái lệnh, vạn mong tiền bối rộng lòng để cho chúng vãn bối gặp Mai Dao Lân một phen.

Bản Phủ Tiều Ẩn giọng sống sượng :

- Đã vào hàn môn của lão phu thì là giai khách của Tây Môn Kỳ này, các vị muốn gì cứ nhắm vào Tây Môn mỗ được rồi !

Mai Dao Lân chầm chậm đứng lên, lạnh lùng cao giọng nói :

- Tại hạ được lão trượng tiếp đãi đã thấy hổ thẹn rồi, đâu dám để cho lão trượng chuốc thêm phiền phức nữa. Vị bằng hữu kia đã muốn gặp Mai mỗ, nếu Mai mỗ biết mà không ra, há chẳng phải xem thường bằng hữu giang hồ hay sao ?

Dứt lời đã sãi bước ra ngoài. Sanh Thiên Tẩu cũng liền theo sau Mai Dao Lân. Bản Phủ Tiều Ẩn thấy vậy rúng động cõi lòng, vội quát hỏi :

- Năm vị đã phụng mệnh của ai đến đây ?

Mai Dao Lân cướp lời hỏi :

- Năm vị cần gặp Mai Dao Lân này phải không ?

Dứt lời quắc mắt nhìn năm đại hán tuổi chừng bốn mươi đang đứng sóng vai nhau trước mặt.

Người đứng giữa gật đầu :

- Không sai.....

Mai Dao Lân lạnh lùng ngắt lời :

- Không liên can gì đến người khác phải không ?

- Ngoại trừ ba người đi cùng với hai vị.

Bản Phủ Tiều Ẩn hoang mang thầm nhủ :

- Tiểu tử này còn trẻ mà hành sự hết sức lão luyện bạo tàn, thật khó tìm được sơ hở.

Bèn vội ngửng lên quát :

- Năm vị.....

Chưa kịp dứt lời, Sanh Thiên Tẩu đã tung mình lao ra, chỉ thấy thân hình cao to của lão lăng không hạ xuống, trong thoáng chốc năm người đã bị phủ trùm trong bóng chưởng. Mai Dao Lân cao giọng nói :

- Hãy chừa lại một người để về báo tin.

Liễu Doanh ngũ hổ không ngờ đối phương lại xuất thủ trước, kinh hãi chưa kịp phản ứng thì đã có bốn người trúng chưởng văng bay ra xạBốn tiếng rú thảm khốc xé tan màn đêm tĩnh mịch khiến người rùng mình sởn gai ốc.

Sanh Thiên Tẩu điểm chân xuống đất, tung mình trở lại bên Mai Dao Lân, thần thái vẫn đanh lạnh như trước, tựa hồ chẳng việc gì xảy ra cả.

Mai Dao Lân đưa mắt nhìn người còn sống sót, lạnh lùng nói :

- Các hạ hãy cút đi, đây chính là cái giá phải trả của việc đã gặp Mai mỗ, hãy về báo với chủ nhân các vị, bảo y tối nay hãy lo trăng trối trước đi.

Người ấy may mắn chưa chết, đâu dám nói gì nữa, thậm chí không đủ can đảm để thu nhặt thi thể đồng bọn, vội vã quay người phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trong tuyết.

Bản Phủ Tiều Ẩn vẻ phật lòng quay nhìn Mai Dao Lân nói :

- Lão phu chủ nhân này thật là chẳng còn thể diện gì nữa !

Mai Dao Lân thầm cười khảy, song ngoài mặt vẫn khách sáo cười nói :

- Lão trượng đứng ngoài vòng thị phi chốn giang hồ, không nên để lôi cuốn vào cơn chốt xoáy này là hơn.

Cửu Hoàn Kiếm cười tiếp lời :

- Tiểu tử dụng ý của ngươi tuy không sai, nhưng hành động quá đáng một chút, cũng may lão tiều phu là người nhà, không hề gì ! Tây Môn huynh, bây giờ uống rượu được rồi chứ ?

Bản Phủ Tiều Ẩn mắt loé hàn quang, cười to nói :

- Có lý, có lý !

Dứt lời liền quay người nhường khách, nhưng giọng nói dường như có chút bất mãn.

Mọi người lần lượt ngồi xuống, Vạn Lý Hồng từ trong bưng ra một chiếc khay to, trên là bầu rượu to kia với bảy cái chén to, đặt xuống giữa bàn. Cửu Hoàn Kiếm đứng lên cầm lấy ba cái chén đặt trên bàn, rót đầy rượu nói :

- Nào, tiểu tử hãy uống một chén để tạ cái tội khách lấn quyền chủ đi, lão phu làm bồi khách cho.

Mai Dao Lân đưa mắt nhìn chén rượu, thấy màu rượu rất trong, không có gì khác lạ, bèn thầm cười khảy, đưa tay cầm lấy.

Sanh Thiên Tẩu vội giành lấy nói :

- Chén này để lão phu uống cho, nhưng không phải để tạ tội.

Dứt lời ngửa cổ uống cạn. Bản Phủ Tiều Ẩn mắt rực lên lạnh toát, nhưng lại cố dằn nén, nâng chén lên uống cạn, tiếp đến Cửu Hoàn Kiếm cũng uống chén còn lại.Bản Phủ Tiều Ẩn đứng lên rót đầy sáu chén, lần lượt đưa đến trước mặt sáu người và nói :

- Lão phu thân hèn danh mọn, đến đổi có kẻ dám kéo đến tận nhà, xin mượn chén này tạ lỗi với các vị.

Cửu Hoàn Kiếm với Huyết Phụng phu nhân liền cầm chén lên, nhưng Vân Phụng Linh thì có vẻ do dự, Mai Dao Lân thấy vậy bèn nói :

- Phụng Linh không biết uống rượu, chén này để tại hạ uống thay được rồi.

Đoạn cầm chén rượu lên, ngầm đề tụ công lực, một hơi uống cạn, sau đó đưa tay cầm chén rượu của Vân Phụng Linh.

Vân Phụng Linh nghe lòng ngọt lịm, quan tâm nói :

- Lân ca cũng không nên uống quá nhiều đấy !

Bản Phủ Tiều Ẩn cười :

- Đấng anh hùng không bao giờ rời rượu, tiểu huynh đệ là trang thiếu niên anh kiệt, đâu thể say được với một hai chén rượu, cô nương khỏi lo.

Sanh Thiên Tẩu lại giành lấy nói :

- Để lão phu uống thay công tử !

Bản Phủ Tiều Ẩn thầm cười khảy nói :

- Bà lão hãy mang thức ăn ra đây !

- Có ngay !

Vạn Lý Hồng từ trong đáp, liền sau đó mang ra một con gấu con đã được quay vàng ươm, tuy là gấu con nhưng cũng nặng hơn trăm cân.

Bản Phủ Tiều Ẩn tươi cười nói :

- Cứ kể như đó vừa là cơm vừa là thức ăn, còn rượu kể như là nước lã, các vị chớ khách sáo.

Cửu Hoàn Kiếm cười :

- Vậy mới hào sảng chứ, ha ha.....

Lão chỏi tay lên bàn, định đứng lên xé lấy thịt gấu, nhưng không tài nào đứng lên được nữa, ngạc nhiên nói :

- Tây Môn huynh, rượu này mua ở đâu mà mạnh vậy ?

Huyết Phụng phu nhân cũng nói :

- Đúng rồi ! Rượu mạnh thật !

Bản Phủ Tiều Ẩn đưa mắt nhìn Mai Dao Lân cười nói :

- Có lẽ tuổi già nên tửu lượng kém, chứ như vị tiểu huynh đệ này đâu có sao !

Mai Dao Lân chợt động tâm :

- Tại hạ cũng cảm thấy trong người khác lạ, hay là trong rượu có thuốc độc ?

Cửu Hoàn Kiếm tái mặt, vội nói :

- Tiểu tử, ngươi rất ít khi nói đùa, sao hôm nay lại nói đùa thế này ?

Đoạn đưa mắt nhìn Bản Phủ Tiều Ẩn, hiển nhiên là sợ đối phương hiểu lầm.

Bản Phủ Tiều Ẩn thấy Cửu Hoàn Kiếm ánh mắt đờ đẫn vội nói :

- Lão huynh không được khoẻ ư ?

- Để lão phu nằm lên bàn một lát.

Cửu Hoàn Kiếm chưa dứt lời đã nằm mọp lên bàn. Tiếp theo Huyết Phụng phu nhân cũng vậy, và Sanh Thiên Tẩu cũng từ từ nhắm mắt, đầu nghẻo sang bên như đã ngủ mất. Sau cùng Mai Dao Lân cũng nằm mọp trên bàn.

Bản Phủ Tiều Ẩn đứng phắt dậy, ngửa mặt cười vang :

- Ha ha..... tiểu tử, ngươi công lực tuy cao, nhưng cũng không thoát khỏi mưu tính của lão phu. Bà lão, hãy gọi họ đến đây.

Vân Phụng Linh biết đã nguy tai, vội cầm lấy chuôi kiếm đứng phắt dậy, nào ngờ chưa kịp tuốt kiếm, bỗng nghe Vạn Lý Hồng quát :

- Nha đầu, ngươi hãy ngồi xuống đi !

Dứt lời, chỉ phong đã điểm trúng huyệt phụng nhãn của Vân Phụng Linh, ếbịchế một tiếng Vân Phụng Linh đã ngồi trở lại xuống ghế.

Bản Phủ Tiều Ẩn đảo mắt nhìn quanh nói :

- Cửu Hoàn Kiếm tội chưa đáng chết, chúng ta hãy đem giấu vợ chồng y trước rồi hẵng gọi họ đến.

Vạn Lý Hồng Diệp Hà lạnh lùng nói :

- Lòng nhân đạo của lão thật đặt không đúng chỗ, nghĩ năm xưa lúc hai vợ chồng họ danh chấn giang hồ, có nghĩ đến ân đức của chúng ta đã ẩn dật lui nhường cho hay không ? Thời buổi này ai có quyền thế là người đó đứng trên ngồi trước, bao khổ sở trong những năm qua, chả lẽ còn chưa thấm thía hay sao ?

- Nếu chưa thấm thía thì lão phu đâu có nhận lời theo về với Vạn Tượng công tử, nhưng có điều chúng ta mà hãm hại luôn cả hai người này, e sẽ bị giới võ lâm phỉ báng khinh khị - Hứ, nếu sợ phỉ báng khinh khi, lẽ ra lão không nên từ bỏ cuộc sống ẩn dật, huống hồ diệt trừ được Mai Dao Lân, bắt được Diêu Đài Mục Nữ công lao ấy lớn lao khôn cùng, chúng ta kể như làm được một việc đại thiện cho giới võ lâm Trung Nguyên, so ra công lớn hơn tội nhiều. Tục ngữ có câu :

ếvô độc bất trượng phuế, chả lẽ không hơn là để lại hai mầm hoa. hay sao ?

Bản Phủ Tiều Ẩn ngẫm nghĩ một hồi :

- Bà nói rất có lý, nhưng.....

Vạn Lý Hồng quắc mắt :

- Nhưng, nhưng, nhưng gì hả ? Hừ, lão là cột trụ trong nhà, muốn thì lão cứ thả, để xem rồi đây họ tỉnh lại sẽ báo đáp ơn cứu mạng của lão thế nào cho biết.

Bản Phủ Tiều Ẩn nghĩ đến tính nết quái dị của Cửu Hoàn Kiếm, lòng cũng thấp thỏm không yên, càng nghĩ càng thấy Vạn Lý Hồng nói có lý, bèn cắn răng nói :

- Thôi được, hãy gọi họ đến đi !

- Lão đã nghĩ kỹ chưa ?

- Khi hai người kia tỉnh lại nhất định sẽ không buông tha cho lão phu, họ đã có lòng bất nhân thì chúng ta cũng chẳng cần nghĩ đến nghĩa đồng đạo, bà nhận xét rất đúng.

Vạn Lý Hồng cười đắc ý :

- Vậy thì mau gọi họ đến đi !

Bản Phủ Tiều Ẩn bước nhanh ra cửa, chúm môi cất tiếng huýt dài, đêm khuya tĩnh lặng, tiếng huýt vang đi rất xạ

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com