Lúc này Sanh Thiên Tâu đã kéo thi thể Hải Thần đến gần, từ trong lòng lấy Thúy Châu ra trao cho Mai Dao Lân. Lúc này sương độc trên dưới xung quanh chỉ còn cách ba người không đầy hai thước nữa thôi.
Mai Dao Lân rút Bạch Long Kiếm xuống, vừa định chẻ Thúy Châu, bỗng nghe trên không có tiếng hối hả gọi :
- Mai công tử, Mai công tử ở đâu vậy ?
Mai Dao Lân biến sắc mặt, chàng đã nhận ra đó là tiếng của Kim Phụng Ngọc Nữ, hít sâu một hơi không khí, dằn nén nỗi kích động trong lòng, vận sức chẻ châu.
Kim đao vương tử thì lộ vẻ mừng rỡ, nói :
- Mai Dao Lân, nếu bổn vương tử nghe không lầm, người gọi hẳn là Kim Phụng Ngọc Nữ.Mai Dao Lân nhíu mày, ngẩng lên sắc lạnh nói :
- Không được lên tiếng, các hạ đừng quên là Mai mỗ có thể giết các hạ bất kỳ lúc nào.
Kim đao vương tử hoảng kinh :
- Giới võ lâm đều biết ngươi nhất ngôn cửu đỉnh.
Đoạn không nói gì nữa, lẳng lặng chờ Mai Dao Lân chẻ châu.
Tiếng gọi của Kim Phụng Ngọc Nữ trên không mỗi lúc càng thêm hối hả, đầy vẻ lo âu và còn kèm theo tiếng khóc khe khẽ.
Mai Dao Lân chia Thúy Châu ra làm ba phần, còn lại một phần chàng bỏ ngay vào miệng ngậm. Kim đao vương tử bỏ Thúy Châu vào miệng ngậm xong, bỗng ngước lên hét to :
- Cô nương, Mai công tử đã bị trúng độc và đang ở gần bổn vương tử đây.
Tiếng gọi trên không liền tức im bặt, Mai Dao Lân tái mặt, vội lớn tiếng nói :
- Mai mỗ không hề thọ thương !
Trong lúc vội vàng chàng đã nói là thọ thương thay vì trúng độc, dứt lời mắt liền rực sát cơ, đưa kiếm gí vào ngực Kim đao vương tử, gằn giọng nói :
- Trên mình Kim Phụng Ngọc Nữ quả đúng là có Linh Chi Lộ chữa được nội thương cho các hạ, nhưng các hạ đã quên mất mệnh lệnh của Mai mỗ.
Kim đao vương tử rợn người, bất giác ngã người ra sau, mắt chằm chặp nhìn vào mũi kiếm sắc lạnh nơi ngực, hối hả nói :
- Trong võ lâm Trung Nguyên ngươi chưa từng thất tín với ai, lẽ gì lại ngoại lệ với mỗi mình bổn vương tử, hẳn có nguyên nhân gì phải không ?
Lúc này trên không chẳng còn tiếng gọi của Kim Phụng Ngọc Nữ nữa, Mai Dao Lân lo cho nàng mạo muội bay xuống quá thấp thì bị trúng độc, lòng nóng như thiêu đốt, giọng sắc lạnh nói :
- Mai mỗ vốn không hề có ý thất tín với ngươi, nhưng ngươi lại thất tín với Mai mỗ trước.
Kim đao vương tử vội chống chế :
- Bổn vương tử đã thất tín với ngươi bao giờ ? Lúc giao ước đâu có khoản bổn vương tử không được lên tiếng kêu gọi.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Hôm nay dù ngươi bẻm mép đến mấy, Mai mỗ cũng không bao giờ thu kiếm về, hoa. sát thân này chính do ngươi đã tự chuốc lấy.
Dứt lời trường kiếm trong tay đã đẩy tới thêm một phân.Kim đao vương tử hoảng kinh ngã người ra sau, hơ hải nói :
- Mai Dao Lân, ngươi muốn giết người thì gán tội gì chẳng được, lẽ ra bổn vương tử không nên vì mưu đồ hậu kế mà cả tin ở ngươi, ngươi hạ thủ đi !
Đoạn liền nhắm mắt chờ đợi. Mai Dao Lân nghe vậy hết sức khó xử, bởi Kim đao vương tử đã có nói trước, nếu hôm nay thoát nạn, mai sau ắt sẽ gặp lại chàng thanh toán món nợ hôm nay, nếu chàng hôm nay mà giết y, bất kể lý do đích đáng thế nào thì cũng khó tránh khỏi mang tiếng là sợ báo thù nên viện cớ giết y để trừ hậu hoạn, do đó nhất thời chàng không sao hạ thủ được.
Đang khi Mai Dao Lân phân vân do dự, bỗng nghe trên không vang lên tiếng kêu kinh hãi của Kim Phụng Ngọc Nữ, và rồi ếbìnhế một tiếng vang lên cách đó chừng ba trượng.
- Sương độc mà xâm nhập nội phủ, trên đời không có thuốc chữa được, người vừa rớt xuống nhất định là Kim Phụng Ngọc Nữ.
Lúc này sương độc dày đặc, ngoài năm thước khó phân biệt được cảnh vật, Mai Dao Lân đang khi phân vân chưa quyết là có nên hạ sát Kim đao vương tử hay không, nghe vậy hoảng kinh thu kiếm về, quay người lao nhanh về phía tiếng động vang lên, loáng cái đã mất dạng trong sương độc.
- Tiểu tử, ngươi nếu muốn giở trò, tốt hơn nên chờ đến lúc tự đi đứng được hẵng mở cái miệng thối của ngươi ra, lúc ấy dù không đủ can đảm động thủ thì cũng có thể bỏ chạy.
Kim đao vương tử nhướng mày như muốn nổi đoá, song liền nghĩ lại, người này không phải là Mai Dao Lân, không ngại kỵ nhiều như Mai Dao Lân, nếu mình có lời xúc phạm lão ta để rồi chuốc lấy hoa. sát thân thì thật không đáng, bèn cố nén giận, nhắm mắt giả vờ điều tức.
Sanh Thiên Tâu tuy rất muốn giết y, nhưng không có lý do cũng chẳng tiện hạ thủ, đành buông tiếng cười gằn, không nói gì thêm nữa.
Mai Dao Lân tai mắt rất linh mẫn, khi Kim Phụng Ngọc Nữ rơi xuống tuy chỉ vang lên một tiếng, song chàng đã nhận định chuẩn xác vị trí, chỉ một cú tung mình đã đến ngay trước mặt Kim Phụng Ngọc Nữ vừa mới đứng lên, sau trái nàng cách chừng năm thước là thi thể một chim phụng hai cánh duỗi thẳng, như vừa chết chưa lâu.
Trong sương trắng nhập nhoà, Kim Phụng Ngọc Nữ tóc tai rối bời, mặt ràn rụa nước mắt, chằm chặm nhìn vào mặt Mai Dao Lân, dáng vẻ có phần thờ thẫn. Mai Dao Lân sợ nàng hô hấp, chân vừa chạm đất vội nói :
- Cô nương không được lên tiếng cũng không được thở !Đoạn nhả Thúy Châu trong miệng ra một nửa, giơ trường kiếm lên định chẻ đôi.
Kim Phụng Ngọc Nữ không biết là Mai Dao Lân vì lo cho sự an nguy của nàng nên chưa kịp nói gì khác, thấy thái độ chàng vẫn lạnh nhạt như trước, liền tức thất vọng e chề, xót xa nhủ thầm :
- Mình đã liều chết đến đây, chỉ mong tấm chân tình này có thể xoá bỏ ấn tượng không tốt đã gieo cho chàng trước kia, ngờ đâu lòng trời không chiều lòng người, chàng lại chẳng chút động lòng. Thôi đành vậy, chim phụng đã chết, không còn hy vọng cứu chàng được nữa, con tim này đã trao gởi cho chàng, thôi thì mình chết trước mặt chàng vậy.
Thế là lòng đã quyết định, cười ảo não vừa định cất tiếng.
Mai Dao Lân đưa kiếm lên đến giữa chừng, bỗng thấy Kim Phụng Ngọc Nữ định há miệng, tuy có thể tiến tới bụm miệng nàng, nhưng vậy sẽ khiến nàng kinh hoàng và ắt hít hơi vào, trong lúc cấp bách, đành vội tiến tới một bước, vòng tay qua lưng Kim Phụng Ngọc Nữ và chồm mặt tới, nửa phần Thúy Châu nhô ra đã đút vào miệng Kim Phụng Ngọc Nữ, cắm thanh trường kiếm xuống đất, đặt ngón tay lên lưng nàng viết :
- Xin cô nương lượng thứ cho tội đường đột của tại hạ, sương độc này rất mạnh, xâm nhập nội phủ không thuốc cứu chữa, Thúy Châu trong miệng tại hạ có công hiệu khử bách độc, xin cô nương cho tại hạ chia đôi ra.
Đoạn đưa tay lần tìm trường kiếm bên cạnh.
Kim Phụng Ngọc Nữ trong lúc quá chán chường không chút đề phòng hành động đường đột của Mai Dao Lân đã khiến nàng giật nẩy mình, khi nàng hiểu ra tự sự, bất giác nghe lòng ngọt lịm, đồng thời mặt cũng liền đỏ bừng.
Nhưng khi Mai Dao Lân viết chữ trên lưng nàng xong, lòng nàng lại trở nên lạnh giá, thầm thở dài, đặt ngón tay trên lưng Mai Dao Lân viết :
- Vì sao Mai công tử lại lo cho sự sống chết của tôi thế này ?
Mai Dao Lân viết :
- Để tại hạ cắt đôi Thúy Châu rồi hẵng nói được không ?
Kim Phụng Ngọc Nữ viết nhanh :
- Không được !
- Cô nương vì cứu tại hạ đã mạo hiểm đến tính mạng, chả lẽ tại hạ không nên tận lực báo đáp hay sao ?
- Nhưng tôi chưa cứu được công tử mà !
- Cô nương đã tận tâm và tận lực rồi, tại hạ còn cầu mong gì nữa chứ ?Hai người mỗi bên ngậm một phần Thúy Châu, không người nào nhìn thấy rõ vẻ mặt đối phương, nên đã giúp cho Kim Phụng Ngọc Nữ rất nhiều can đảm, viết nhanh :
- Công tử bằng lòng đón nhận tấm lòng của tôi không ?
- Cắt Thúy Châu rồi hẵng nói được không ?
- Không công tử phải trả lời tôi trước.
Mai Dao Lân bất đắc dĩ đành viết :
- Nếu tại hạ không đón nhận thì đâu có cứu cô nương.
Kim Phụng Ngọc Nữ nghe lòng nhẹ nhõm, viết :
- Công tử không sợ tôi đòi hỏi quá cao hay sao ?
- Tại hạ tin là cô nương không đòi hỏi gì cả.
Kim Phụng Ngọc Nữ ngẫm nghĩ một hồi lại viết :
- Bất kể công tử đánh giá thế nào về tôi, vô sỉ hay táo tợn cũng được, tôi cũng phải bày tỏ lòng mình, điều tôi đòi hỏi là công tử phải đón nhận trái tim tôi.
Trong lần gặp gỡ đầu tiên, khí chất cao quí của Kim Phụng Ngọc Nữ đã để lại trong trí óc Mai Dao Lân một ấn tượng rất sâu đậm. Nhưng lời lẽ của nàng lúc bấy giờ đã khiến cho Mai Dao Lân chưa từng nghĩ sẽ có ngày gần gũi với nàng, mặc dù hình bóng nàng vẫn luôn hiện lên trong trí óc, nhưng chàng không sao giải thích được, mãi cho đến bây giờ.....
Thế nhưng, lòng chàng chẳng những không muốn cởi mở, trái lại càng thêm trĩu nặng hơn, bởi chàng không thể nào tiên liệu được đến bao giờ mình mới có thể thoát ra khỏi vòng thù hận trong võ lâm, chàng không muốn liên luỵ đến một người con gái trong trắng như Kim Phụng Ngọc Nữ.