watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:00:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 40



Hồi 15-4

Hải Thần cười u ám :

- Lẽ đương nhiên là công chúa không cần phải sợ, lão phu gan bằng trời cũng chẳng dám sát hại công chúa. Hắc hắc..... bởi vì công chúa mai đây sẽ là người sủng ái của vương tử mà.

Trong khi nói vẫn chậm bước tiến đến gần Phụng Ức Bình.Phụng Ức Bình nhìn thấy Kim Phụng Ngọc Nữ độc chiến Đạo Thần thủ nhiều công ít, tình thế hết sức nguy ngập, biết mình chắc chắn không phải địch thủ của Hải Thần, thầm nhủ :

- Võ công và nội lực của mình đều kém xa tỷ tỷ, nếu chiến đấu lâu dài chắc chắn sẽ bại vong dưới tay Hải Thần, xem ra chỉ còn cách mạo hiểm nhất kích thôi, Đoạn bèn ngầm vận công lực vào song chưởng, ngưng thần đứng yên.

Hải Thần biết công lực nàng không bằng Kim Phụng Ngọc Nữ, lòng khinh địch nảy sinh, cười nói :

- Công chúa xuất thủ đi !

Khi nói, khoảng cách của hai người chỉ còn chừng năm bước, song y vẫn không dừng bước, trên mặt cũng không hề có vẻ giới bị.

Phụng Ức Bình cười khinh bỉ :

- Lão chưa xứng đáng để bổn cô nương động thủ trước !

Hải Thần ngớ người, bỗng cười phá lên :

- Ha ha..... vậy là lão phu đành phải động thủ trước rồi, ha ha.....

Trong tiếng cười đã tiến tới hai bước, tay trái phất nhẹ, tay phải bỗng chớp nhoáng vung ra chộp vào cổ tay phải của Phụng Ức Bình.

Phụng Ức Bình đã định tâm liều mạng, vừa thấy Hải Thần phất nhẹ tay trái, chẳng ngờ tay phải đối phương có sự biến hoá, đã buông tiếng quát vang, tung mình lên cao hơn hai trượng, quát to :

- Bồ Đề Thiền Phật !

Chỉ thấy bóng chưởng chập chùng từ bốn phương tám hướng phủ chụp xuống, uy thế thật kinh người. Hải Thần chẳng ngờ nàng đã định tâm tử chiến, tay phải vừa chộp hụt đã cảm thấy kình lực như núi từ trên phủ xuống, Hải Thần kinh hãi trong tiếng quát vang, theo bản năng trở tay ra chiêu Phản huy ngũ huyền đồng thời hai chân chỏi mạnh, người như tên bắn vọt nhanh sang trái.

ếSoạtế một tiếng lanh lảnh, thoáng thấy phún ra một tia máu đỏ, Phụng Ức Bình hạ xuống đất quét mắt nhìn, bất giác lặng người, kinh hãi thầm nhủ :

- Trong khi lão không phòng bị mà mình không đả thương được lão, cuộc chiến hôm nay hẳn là dữ nhiều lành ít rồi.

Ngoài một trượng, Hải Thần sắc mặt tái xanh, tay áo trái rách toác một đường dài hơn hai thước và đã nhuộm đỏ máu tươi, hiển nhiên tay trái y cũng đã thọ thương. Hải Thần tức giận, gằn giọng nói :

- Nha đầu kia, trong ba chiêu mà lão phu không bắt giữ được ngươi, từ nay trong võ lâm Trung Nguyên sẽ không còn Hải Thần này nữa, tiếp chiêu !Trong tiếng quát vang đã tung mình lao tới, hai tay vung động, trong thoáng chốc đã liên tiếp tung ra mười tám chưởng, trên dưới trái phải trong vòng ba trượng đều phủ trùm bóng chưởng của y.

Phụng Ức Bình một chiêu chưa đắc thủ, lòng đã có phần khiếp sợ, lúc này vừa thấy đối phương xuất chiêu phong toa? trên không trước, không để cho mình thi triển Bồ Đề Thiền Phật, lòng càng thêm kinh hãi, luống cuống tung ra hai chưởng và lùi nhanh ra sau hơn mười trượng.

Hải Thần đâu chịu buông lơi, quát vang :

- Chạy đâu cho thoát !

Liền lại tung mình lao tới tấn công, Hải Thần công lực vốn đã cao hơn Phụng Ức Bình rất nhiều, Phụng Ức Bình tuy tung mình trước, song lại hạ xuống đất sau Hải Thần, ngay khi nàng chân sắp chạm đất, chưởng lực của Hải Thần đã ập đến trước mặt nàng không đầy nửa thước.

Phụng Ức Bình người còn đang lơ lửng trên không gian, không sao tránh né được, bất giác thầm buông tiếng thở dài, nhắm mắt chờ chết.

Hải Thần thấy vậy mừng rỡ, song chưởng liền tức biến thành trảo, chộp vào hai cổ tay Phụng Ức Bình, cười đắc ý nói :

- Để xem ngươi còn.....

Chưa kịp dứt lời, hai tay bỗng rơi vào khoảng không, giật mình ngẩng lên nhìn, bất giác ngớ người. Chỉ thấy cách ngoài năm trượng, Phụng Ức Bình hai mắt nhắm nghiền đứng nép vào lòng một thiếu niên áo trắng, người ấy chính là Mai Dao Lân.

Hải Thần mắt rực lên ghê rợn, trầm giọng nói :

- Lão phu đoán hẳn ngươi là Mai Dao Lân ?

Mai Dao Lân cười lạnh lùng :

- Vì vậy hẳn các hạ rất là hối hận khi nãy đã không trừ khử Mai mỗ trước.

Vừa nghe tiếng nói quen thuộc ấy, Phụng Ức Bình liền mở bừng mắt, quay người đối mặt với Mai Dao Lân, nũng nịu nói :

- Lân ca, thì ra Lân ca đã cứu tiểu muội ! Lân ca..... có lượng thứ cho tiểu muội không ?

Mai Dao Lân đờ đẫn cười :

- Bình muội đâu có lỗi lầm gì ?

Phụng Ức Bình nghe lòng trĩu xuống, vội nói :

- Có, tiểu muội biết là có !

Mai Dao Lân mỉm cười :

- Bình muội định rời xa ngu ca đâu phải là lỗi lầm !

- Nhưng kể từ nay tiểu muội sẽ không bao giờ rời xa Lân ca nữa, lỗi lầm do bởi tiểu muội quá yêu Lân ca, nên cơ hồ từ yêu chuyển sang hận, Lân ca vĩnh viễn không hiểu được một người con gái khi gặp lại người mình yêu tưởng đâu đã mất, điều cần thiết hơn hết là gì !

Hải Thần thấy hai người thủ thỉ tâm sự, lòng càng thêm tức giận, cười khảy nói :

- Mai Dao Lân, đã đến lúc ngươi lo trăng trối rồi đấy !

Mai Dao Lân thản nhiên cười, nhẹ đẩy Phụng Ức Bình ra lạnh lùng nói :

- Việc của Mai mỗ chẳng cần tôn giá nhọc tâm, hai vị hãy chuẩn bị lên đường xuống suối vàng là hơn.

Hải Thần cười khảy nói :

- Ngươi tự đánh giá mình quá cao !

Mai Dao Lân quét mắt nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ, chỉ thấy Đạo Thần từng bước tiến tới, còn Kim Phụng Ngọc Nữ thì liên tiếp thoái lui, tình thế hết sức nguy ngập, chàng nhếch môi cười nói :

- Có lẽ là tôn giá đã tự thị quá cao đúng hơn !

- Chúng ta sẽ rõ ngay tức khắc đúng chăng ?

Hải Thần nói xong liền cất bước đi về phía Mai Dao Lân.

Phụng Ức Bình trước kia từng chứng kiến võ công của Mai Dao Lân, tưởng là hiện tại chàng cũng như xưa, bèn nói :

- Lân ca, chúng ta hãy hợp sức kháng cự.

Mai Dao Lân cười khinh miệt :

- Y chưa xứng đáng !

Phụng Ức Bình biến sắc mặt, giọng ảo não :

- Lân ca hãy còn giận tiểu muội ư ?

Hải Thần dừng lại cách họ chừng ba thước, trầm giọng nói :

- Mai Dao Lân, ngươi đã chuẩn bị xong chưa ?

Mai Dao Lân thản nhiên cười :

- Đối phó với tôn giá, Mai mỗ chẳng cần phải chuẩn bị.

Hải Thần mắt ánh sát cơ, song chưởng vung lên quát :

- Ngươi hãy xem có cần chuẩn bị hay không ?

Dứt lời chưởng kình đã xô đến trước mặt Mai Dao Lân.Phụng Ức Bình hoảng kinh buông tiếng quát vang, bước tới đứng cản trước mặt Mai Dao Lân, vung chưởng đón tiếp chưởng lực của Hải Thần.

Mai Dao Lân thấy vậy cả kinh quát :

- Bình muội điên rồi hả !

Phụng Ức Bình vừa nghe tiếng liền cảm thấy người nhẹ hẫng và bị kéo sang trái hơn nửa thước, đồng thời bên tai vang lên một tiếng ếbùngế đinh tai nhức óc, chưởng phong cuốn xoáy như cơn lốc, trong cát bụi mịt mù Phụng Ức Bình cảm thấy thân mình chao đi một cái, ngước mắt nhìn, chỉ thấy Hải Thần đứng ngoài bốn thước, mặt đầy vẻ kinh hoàng, trước mặt lão có hai dấu chân lún sâu hơn nửa tấc, nàng bất giác thừ người.

Ngay khi ấy, bỗng nghe Mai Dao Lân quát vang, thân mình đã bị nhấc lên, bay thẳng về phía vòng chiến giữa Đạo Thần với Kim Phụng Ngọc Nữ.

Phụng Ức Bình ở trong vòng tay Mai Dao Lân, đưa mắt nhìn về phía Kim Phụng Ngọc Nữ, lập tức bàng hoàng kinh hãi, há miệng suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

Thì ra Kim Phụng Ngọc Nữ đang ngửa người ra sau như vừa tránh khỏi một chiêu của Đạo Thần, chưa kịp đứng vững thì hữu chưởng của Đạo Thần đã vung tới, chỉ còn cách ngực nàng không đầy nửa thước, xem ra không còn khả năng tự cứu được nữa.

Thế nhưng, sự đời luôn vượt ngoài dự liệu của con người, ngay khi hữu chưởng dồn đầy công lực của Đạo Thần sắp chạm đến ngực của Kim Phụng Ngọc Nữ, thốt nhiên bóng nàng đã biến mất.

Liền theo đó là một tiếng ếbùngế kinh thiên động địa, ngọn cổ tùng cách ngoài năm trượng đã bị gãy ngang, cành lá tung bay rợp trời, nếu chưởng ấy mà trúng vào người Kim Phụng Ngọc Nữ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Diễn biến đột nhiên ấy thật quá bất ngờ đối với Đạo Thần, sau một thoáng chững người, đôi mắt ngập đầy vẻ kinh ngạc và tức giận quét nhìn tứ phía, bỗng sắc mặt lão lại biến đổi một lần nữa, chằm chặp nhìn về phía bên phải cách ngoài năm trượng.

Chỉ thấy một thiếu niên áo trắng gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, hai bên vòng tay đều có một thiếu nữ, trái là Phụng Ức Bình và phải chính là Kim Phụng Ngọc Nữ.

Kim Phụng Ngọc Nữ lúc này vẫn chưa hết kinh hoàng, sắc mặt hãy còn nhợt nhạt, mồ hôi đẫm ướt trên trán và chót mũi, vẻ mặt cũng có phần ngây ngẩn. Phụng Ức Bình thở hắt ra một hơi dài, đưa tay ôm ngực nói :

- Tỷ tỷ đã phải sợ hãi rồi !

Kim Phụng Ngọc Nữ nghe nói thoáng biến sắc mặt, vẻ sợ hãi tan biến, mắt đảo quanh mặt Phụng Ức Bình, bỗng như sực nhớ ra điều gì, quay phắt mặt ra sau, suýt nữa đã chạm vào mặt Mai Dao Lân.Phụng Ức Bình thấy vậy hoảng kinh, thầm nhủ :

- Vậy biết làm sao đây ? Tỷ tỷ trước nay rất căm ghét đàn ông, giờ bị Lân ca ôm vào lòng, vạn nhất tỷ tỷ quát tháo, Lân ca tính cao ngạo, đâu chịu nhẫn nhịn, vậy sẽ xảy ra xung đột còn gì ?

Nhưng sự thật lại khác hẳn với ý nghĩ của Phụng Ức Bình, chỉ thấy Kim Phụng Ngọc Nữ mặt đỏ bừng, bối rối ngoảnh đi, như muốn che giấu niềm e thẹn trong lòng, lơ đễnh nói :

- Bình muội có sợ không ?

Phụng Ức Bình ngạc nhiên thầm nhủ :

- Lạ thật, chả lẽ tỷ tỷ không sợ ư ? Tỷ tỷ hôm nay sao thế này ? Đã không quát tháo mà còn chẳng chịu rời khỏi vòng tay Lân ca, sao thế nhỉ ?

Nàng lòng thắc mắc nên cũng lơ đễnh nói :

- Chả lẽ tỷ tỷ không sợ hay sao ?

Như do nội tâm thúc đẩy, Kim Phụng Ngọc Nữ dựa sát vào lòng Mai Dao Lân, sắc đỏ trên mặt đã tiêu tan, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, khẽ cười nói :

- Tỷ tỷ không ngờ võ công của Đạo Thần lại cao đến vậy, đến khi sợ hãi thì việc đã trở thành quá khứ rồi !

Phụng Ức Bình như đã nhận thấy điều gì, ánh mắt nàng vút qua một vẻ kỳ dị, liếc mắt nhìn trộm Mai Dao Lân, chàng vẫn lạnh lùng và bình thản.

Hải Thần đứng thừ ra hồi lâu, lão thật sự hối hận khi nãy đã không hạ sát Mai Dao Lân trước, ánh mắt lão ngập vẻ hung tàn, tiến tới hai bước, trầm giọng nói :

- Mai Dao Lân, ngươi tả ôm hữu ấp kiêu hãnh quá nhỉ ?

Mai Dao Lân nhếch môi cười, chầm chậm bỏ hai tay ra, lạnh lùng nói :

- Mai mỗ kiêu hãnh hay không đâu có liên quan đến hai vị, giữa đôi bên hôm nay phải có một bên phơi thây tại đây, chẳng thể khác hơn, khỏi cần viện lý do gì nữa. Vì vậy, Mai mỗ mong là hai vị đừng nói nhiều vô ích.

Đoạn chậm bước đi qua giữa hai nàng tiến tới. Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình cũng vội đi theo hai bên, vẻ mặt ra chiều hết sức căng thẳng.

Đạo Thần mặt co giật một hồi, bỗng hậm hực nói :

- Mai Dao Lân, lẽ ra khi nãy lão phu không nên bỏ quên ngươi, để cho ngươi sống đến bây giờ.

Mai Dao Lân cười sắc lạnh :

- Các hạ nói rất thực tế, nhưng chẳng may hai vị đã bỏ qua cho Mai mỗ, bây giờ hối hận chẳng quá thừa thãi ư ?Đạo Thần tiến tới một bước, cười vang :

- Ha ha..... quá thừa thãi ư ? Mai Dao Lân, lão phu chẳng thấy thừa thãi chút nào cả, bởi lẽ sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ táng mạng tại đây thôi.

Mai Dao Lân cười khinh miệt :

- Mai mỗ thật không hiểu nổi đây là các hạ tự củng cố lòng can đảm hay là định hù doa. kẻ khác, bởi sự thật trước mắt hai vị đã trông thấy hết sức rõ ràng.

Đạo Thần giận dữ quát :

- Ngươi bảo lão phu hù doa. ngươi hả ?

Mai Dao Lân thản nhiên cười :

- Hẳn các hạ hiểu rất rỏ, người võ lâm chẳng ai sợ ma quỉ cả, đương nhiên Mai mỗ cũng không ngoại lệ.

Đạo Thần điên tiết, tiến tới hai bước, trợn trừng mắt nói :

- Tiểu tử, ngươi dám mắng lão phu là ma quỷ hả ?

Dứt lời đã với chiêu Trực đảo hoàng long thân chưởng hợp nhất công thẳng vào ngực Mai Dao Lân, xuất thủ nhanh như chớp, uy lực như vũ bão.

Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình cùng tái mặt, bất giác đồng thời tiến tới một bước, lách người đứng cản trước mặt Mai Dao Lân, trong tiếng quát vang, bốn cánh tay nhất tề vung lên.

Hải Thần không ngờ Đạo Thần lại bốc đồng như vậy, lão đã lĩnh giáo công lực của Mai Dao Lân rồi, chàng chỉ một chưởng nhẹ nhàng đã đẩy lùi mình hai bước, Đạo Thần công lực tương đương với lão, trong khi Mai Dao Lân đang ngưng thần chờ đợi, nên lão tiên liệu được hậu quả, song lúc này không còn kịp quát ngăn nữa.

Kình phong chớp mắt đã đến, ngay khi hai nàng vung tay toan xuất chưởng, bỗng bị người đẩy sang hai bên và ra xa hơn hai thước, cùng khi ấy chưởng phong của Đạo Thần xô đến. ếBùngế một tiếng vang rền, cành lá đầy rẫy trên mặt đất liền tức bị cuốn tung lên cao năm sáu trượng, mặt đất hiện ra một hố to và sâu gần ba thước.

Đạo Thần vết sẹo trên mặt từ đỏ biến thành tím, loạng choạng lùi sau bốn bước, hai cánh tay uể oải buông thõng xuống, ngực phập phồng dữ dội, mặt đầy vẻ tức giận và kinh ngạc, rất rõ ràng, một chưởng vừa qua lão đã bại hoàn toàn, và cũng thật bất ngờ đối với lão.

Mai Dao Lân vẫn đứng yên tại chỗ, khoé môi nở nụ cười tàn nhẫn, bầu không khí bỗng chốc trở nên hết sức ngột ngạt. Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình ngơ ngẩn và vui mừng đưa mắt nhìn nhau, hẳn là hai nàng thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà công lực của Mai Dao Lân lại tinh tiến nhiều đến vậy.Mai Dao Lân khinh miệt quét mắt nhìn Đạo Thần, sát cơ vút qua trong mắt, bỗng sấn tới vung chưởng quát :

- Có qua mà không có lại thật thiếu lễ độ, hãy tiếp Mai mỗ một chưởng thử xem !

Xuất thủ nhanh đến mức khiến người hoa mắt, nhưng lại không có chưởng phong xô ra. Đạo Thần lúc này hai tay tê dại khó thể cử động, nơi ngực huyết khí sôi sục chưa lắng, đâu còn sức xuất chưởng, trong cơn kinh hoàng theo bản năng lướt lui năm bước, bỗng nghe Hải Thần quát to :

- Tiểu tử, lão phu tiếp ngươi một chưởng !

Đồng thời chưởng kình đã ập đến, lại một tiếng ếbùngế vang dội, Hải Thần bị văng bay ra sau hơn hai trượng, chân vừa chạm đất liền tức tung mình đến bên Đạo Thần, mặt chẳng có vẻ gì khác lạ.

Mai Dao Lân nhếch môi cười nói :

- Các hạ rất thức thời vụ, đã không thẳng thừng tiếp một chưởng của Mai mỗ !

Hải Thần biến sắc mặt, trợn trừng nhìn muốn phát tác, song nhác thấy vẻ mặt của Đạo Thần, liền lại thầm nhủ :

- Hiện Đạo Thần chân lực chưa hồi phục, tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu, thôi thì mình nên tạm dằn lòng kéo dài thời gian là hơn.

Thế là nỗi khích động trong lòng liền lắng dịu, cười sắc lạnh nói :

- Mai Dao Lân, ngươi không thấy mình quá huênh hoang sao ?

Mai Dao Lân quét mắt nhìn Đạo Thần, cười khảy nói :

- Nếu các hạ muốn biết Mai mỗ có huyênh hoang hay không, hãy hỏi thử đồng bọn của các hạ, nếu Mai mỗ đoán không lầm thì hiện giờ hai tay các hạ không thể nào cất lên được nữa.

Hải Thần lặng người, cố trấn tĩnh nói :

- Mai Dao Lân, ngươi bỏ qua cơ hội tốt thế này, không cảm thấy đáng tiếc sao ?

Mai Dao Lân cười :

- Mai mỗ nhận thấy rất nên bỏ qua, không thì nhất định phải làm hỏng kế hoạch kéo dài thời gian của các hạ. Không phải sao ? Mỗi con người trước lúc chết cũng phải có được vài điều vừa lòng hả dạ chứ ! Ha ha.....

Nỗi khiếp sợ trong tiềm thức đã khiến Hải Thần tiêu tan cuồng ngạo tự cao, đưa mắt nhìn lên đỉnh núi đối diện, như chờ đợi gì đó.

Mai Dao Lân cười chế nhạo :

- Theo Mai mỗ thì lẽ ra các hạ nên van vái y đừng hiện thân sớm hơn thì phải.

Hải Thần lại rúng động cõi lòng, song cố giữ bình tĩnh nói :

- Ngươi biết lão phu đang chờ ai nào ?

- Kim đao vương tử chẳng cứu được hai vị đâu ! Thời gian sống của hai vị chính là được quyết định ở sự hiện thân của y sớm hay muộn, con người ai cũng muốn sống lâu, đúng không nào ?

Hải Thần nghe vậy thầm kinh hãi nghĩ :

- Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà khả năng suy luận thật chính xác, chẳng qua mình chỉ quét mắt nhìn lên đỉnh núi mà hắn đã hiểu thấu tâm ý mình, nếu võ công của hắn cũng như khả năng suy luận thì hôm nay hẳn là dữ nhiều lành ít rồi.

Nghĩ đoạn, cười khảy nói :

- Tiểu tử, đừng hòng giở đòn tâm lý khủng bố tinh thần địch, hai lão phu đây đâu phải mới bước chân vào chốn giang hồ.

Mai Dao Lân bình thản cười :

- Sự thật quả là như vậy, nhưng đối với hai vị, Mai mỗ chưa cần phải dùng đến tâm lý chiến.

Hải Thần liếc mắt nhìn trộm Đạo Thần, trầm giọng nói :

- Ngươi tin là nội một chiêu có thể hạ gục Quỳnh Hải Song Thần ?

- Có lẽ hai vị không tin, nhưng chờ khi Kim đao vương tử hiện thân, lúc ấy hai vị muốn tin cũng chẳng còn kịp nữa.

Mai Dao Lân nói một cách rất bình thản, không hề có ý động thủ. Kim Phụng Ngọc Nữ nhẹ bước đi đến bên Phụng Ức Bình khẽ hỏi :

- Bình muội có tin là nội một chiêu Dao Lân có thể hạ gục hai lão không ?

Phụng Ức Bình băn khoăn lắc đầu :

- Trước kia công lực của Lân ca cao hơn tiểu muội, nhưng so với tỷ tỷ thì thấp hơn !

- Vậy là Bình muội cũng không rõ về võ công của y sao ?

- Vâng tỷ tỷ hỏi điều ấy chi vậy ?

Kim Phụng Ngọc Nữ quét mắt nhìn Đạo Thần, khẽ nói :

- Lúc này Hải Thần công lực chưa hoàn toàn hồi phục, nếu Dao Lân không chắc chắn nội một chiêu tiêu diệt được hai lão, đến khi Kim đao vương tử hiện thân thì thật là rắc rối, bởi hiện nay hắn đã trở thành thù địch với Vạn Tượng công tử mà lại dám ngang nhiên đến Trung Nguyên tìm Bình muội,nếu không dẫn theo cao thủ, hẳn Kim đao vương tử chẳng đủ can đảm, nếu lúc ấy Kim đao vương tử dẫn theo cao thủ hiện thân mà chưa diệt được Quỳnh Hải Song Thần thì tình thế của chúng ta thật là bất lợi.

Qua lời phân tích của Kim Phụng Ngọc Nữ, Phụng Ức Bình càng thêm lo lắng, hơ hải nói :

- Tỷ tỷ, vậy thì chúng ta phải làm sao đây ?

- Bình muội hãy bảo Dao Lân nhanh chóng hạ thủ đi !

Phụng Ức Bình ngạc nhiên :

- Tỷ tỷ sao không nói thẳng với Lân ca nhận xét vừa rồi của tỷ tỷ, để Lân ca biết rõ lợi hại, dĩ nhiên sẽ hạ thủ ngay !

Kim Phụng Ngọc Nữ cảm khái lắc đầu :

- Với khả năng suy luận của Dao Lân, hẳn nhiên sớm đã nghĩ đến điều ấy, chỉ cần Bình muội đốc thúc hạ thủ là Dao Lân hiểu ngay. Y căm hận tỷ tỷ, tỷ tỷ có nói y cũng chẳng nghe.

Hai câu sau cùng nàng nói rất to tiếng và đầy u oán, dường như cố ý muốn cho Mai Dao Lân nghe thấy. Phụng Ức Bình ngạc nhiên, thắc mắc hỏi :

- Lân ca căm hận tỷ tỷ ư ? Vì sao vậy ?

Kim Phụng Ngọc Nữ cúi đầu, đánh trống lảng :

- Bình muội lúc này còn có thời gian nói đến vấn đề ấy nữa sao ?

Phụng Ức Bình giật mình, vội gật đầu, quay người lớn tiếng nói :

- Lân ca, tại sao lại để cho họ sống lâu thế này ?

Mai Dao Lân cười :

- Sẽ không lâu lắm đâu, hiện giờ có lẽ Kim đao vương tử đã lên đến đỉnh núi rồi.

Mai Dao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe trên đỉnh núi phía sau vang lên tiếng quen thuộc, cười nói :

- Bổn vương tử xin cảm ơn Mai công tử đã không hạ sát nhị thần.

Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình cùng giật nẩy mình, cơ hồ cùng một lúc quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói, hai nàng đều bất giác ngẩn người.

Chỉ thấy Kim đao vương tử hiên ngang đứng trên bờ đỉnh núi, ngoài hai thị vệ tuổi gần bốn mươi đứng hai bên, không còn một tùy tùng nào khác.

Mai Dao Lân nghe tiếng biết người, không hề ngoảnh lại, chỉ quét mắt nhìn về phía đỉnh núi bên phải, cười khảy nói :

- Mai mỗ dường như đâu có nói là buông tha cho họ !Lúc này sắc mặt Đạo Thần đã trở lại bình thường, hai bàn tay ngầm co duỗi cho gân cốt thư giãn. Hải Thần vừa thấy Kim đao vương tử hiện thân, vẻ căng thẳng trên mặt liền tức tan biến. Kim đao vương tử đảo mắt nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình, lạnh lùng nói :

- Vậy là Mai công tử chờ bổn vương hiện thân rồi mới hạ thủ chứ gì ?

Nhưng bổn vương tử nhận thấy làm như vậy thật quá mạo hiểm, Mai công tử nghĩ có đúng không ?

Mai Dao Lân lại đưa mắt nhìn lên đỉnh núi lần nữa, lạnh lùng nói :

- Tại hạ cho rằng rất nên chờ đợi !

Kim đao vương tử biến sắc mặt, mắt dần hiện sát cơ, cười sắc lạnh nói :

- Mai Dao Lân, trên giang hồ gần đây đồn là công tử đã có được Huyền Vũ bí kíp, chẳng hay thật hay không, bổn vương tử tiện đường đến đây đã tình cờ gặp gỡ, xin thỉnh giáo Mai công tử.

- Mai mỗ hết sức cảm kích các vị bằng hữu giang hồ đã đoái thương, Huyền Vũ bí kíp bác đại uyên thâm, đâu phải đôi ba lời là có thể giải thuyết minh bạch, sao các vị không đích thân xem thử ?

Kim đao vương tử mắt rực vẻ thâm độc, cười khảy :

- Mai công tử nói thật hợp ý bổn vương tử, bổn vương tử xuống ngay đây!

Mai Dao Lân trầm giọng quát :

- Hãy khoan !

Đoạn quay sang Quỳnh Hải Song Thần nói :

- Hai vị hãy chuẩn bị đi !

Quỳnh Hải Song Thần giờ đây đã có Kim đao vương tử hậu thuẫn, lòng tin tăng cao, liền chia tả hữu tung mình đến bên Mai Dao Lân, hình thành thế giáp công. Kim đao vương tử thấy vậy cười khảy nói :

- Mai công tử tiên lễ hậu binh thật đúng là hào khí can vân, nhưng theo bổn vương tử thì Mai công tử quá ngu xuẩn, binh bất yếm trá, trong lúc đại địch vây bủa thế này, lẽ ra Mai công tử nên tốc chiến tốc quyết mới phải.

Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, nghiêng mặt quết nhìn lên núi, cười khảy nói :

- Năm vị cũng nên hiện thân rồi đấy, không thì chẳng những không cứu được hai vị đại gia mà thậm chí không được nhìn thấy.

Nghiêng mặt nói chuyện, đó quả là một cơ hội tấn công tốt, Hải Thần và Đạo Thần đưa mắt nhìn nhau rồi cùng buông tiếng quát vang, tung mình lao bổ vào Mai Dao Lân, chưởng cước cùng lúc thi triển, kình phong lan toa? khắp mấy trượng, uy thế như bài sơn đảo hải.Ngay khi Quỳnh Hải Song Thần động thủ, trên đỉnh núi bỗng vang lên năm chuỗi cười dài đinh tai nhức óc, liền theo đó bóng người nhấp nhoáng, trên đỉnh núi đã xuất hiện năm lão nhân tóc dài phủ vai tướng mạo hết sức quái dị. Phụng Ức Bình và Kim Phụng Ngọc Nữ ngoảnh lại nhìn, lập tức mặt hoa thất sắc, kinh hoàng buông tiếng kêu lên :

- Quỳnh Hải Ngũ Lão !

Lúc này Mai Dao Lân đã tung mình xông vào bóng chưởng của Quỳnh Hải Song Thần, thân pháp nhanh như tia chớp. Kim đao vương tử thấy vậy cả kinh, vội quát to :

- Song Thần thu chiêu lui mau !

Trong khi ấy Quỳnh Hải Ngũ Lão đã tung mình phóng xuống núi. Hành động của mọi người tuy sau trước khác nhau, song chênh lệch chỉ trong thoáng chốc, theo như võ công của họ, lẽ ra không đến nỗi lỡ việc mới phải.

Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình thấy vậy đều kinh hãi tột độ, song lúc hai nàng không trông thấy rõ vị trí của Mai Dao Lân, dù muốn ra tay cứu trợ cũng chẳng thể được. Đột nhiên trong bóng chưởng chập chùng vang lên tiếng quát như sấm rền :

- Phật điểm mê tâm !

Quỳnh Hải Song Thần lúc này đã nghe thấy tiếng nói của Kim đao vương tử, hai người không dám trái lệnh, nhưng triệt chiêu rút lui thế này thì thật uổng tiếc, bởi họ tin chắc với đòn tấn công toàn lực này của hai người, dù không đả thương được Mai Dao Lân thì cũng chẳng đến nỗi không có cơ hội thoái lui, do đó hai người không khỏi đâm ra do dự.

Thời gian do dự không dài, nhưng trong khoảnh khắc ấy, số mệnh hai người đã được quyết định. Quỳnh Hải Song Thần vừa nghe bốn tiếng Phật điểm mê tâm, liền tức tái mặt, lòng tham công tiêu tan, ý thoái lui đã quyết, nhưng không còn kịp thực hiện nữa rồi.

Hai tiếng rú kinh tâm động phách vang lên, bóng chưởng vụt tắt, hai bóng người cao to văng bắn sang hai phía, hiện trường chỉ còn lại mỗi mình Mai Dao Lân đứng hiên ngang, mặt vẫn lạnh lùng và bình thản.

Trong tiếng reo to mừng rỡ, Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình đã phóng đến bên tả hữu Mai Dao Lân, có lẽ bởi sức ép của nguy cơ quá lớn, khiến Kim Phụng Ngọc Nữ quên mất khoảng cách giữa mình với Mai Dao Lân, đã bộc lộ một cách tự nhiên tình cảm chất chứa trong đáy lòng.

Hai tiếng rú thảm khốc đã làm kinh khiếp Quỳnh Hải Ngũ Lão đang lao nhanh đến, năm người mười tay đã vận đầy công lực vẫn đưa lên trước ngực, song người lại đứng thừ ra như phỗng đá.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 107
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com