watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:16:1829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 40



Hồi 15-2

Ngay lập tức, bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở, bởi tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ, cục diện của toàn thể võ lâm trong tương lai hoàn toàn lệ thuộc vào một mình Mai Dao Lân. Ngoại trừ Mai Dao Lân, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Mai Kiếm Vân và Sách Ngọc Châu, người của Ngân Long Bảo đều lộ vẻ cười thâm hiểm không sao che giấu được, bởi họ tưởng mình đã thành công.

Vũ Nội Song Kỳ lòng trĩu xuống dần theo từng bước chân của hai vợ chồng Mai Kiếm Vân, hai người rất hiểu tính nết của Mai Dao Lân, nên họ không dám nghĩ đến hậu quả.

Bước chân của hai vợ chồng Mai Kiếm Vân vẫn nặng nề chậm chạp di động trong sự tĩnh lặng, Mai Dao Lân vẫn không ngoảnh mặt lại, gương mặt trắng bệch của chàng đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy chàng không ngoảnh lại, song vẫn nghe rõ từng bước chân như giẫm đạp lên con tim mình vậy.

Sau cùng vợ chồng Mai Kiếm Vân cũng dừng lại cách Mai Dao Lân chừng ba bước. Mai Kiếm Vân mắt nhìn con trai đang ngước mặt nhìn trời, lòng nghe vô vàn hổ thẹn, đôi môi run run mấp máy liên hồi nhưng không sao thốt nên lời.Phi Vân Khách thấy vậy thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng nói :

- Kiếm Vân, ngươi đang tìm lời mở đầu đó phải không ?

Mai Kiếm Vân nhướng mày, song liền lại dằn nén, buông tiếng thở dài trĩu nặng, chầm chậm tiến tới một bước, hắng giọng rồi nói :

- Tại hạ là Mai Kiếm Vân, và công tử cũng họ Mai !

Mai Dao Lân mày kiếm nhướng động, chầm chậm quay mặt lại, nhìn chốt vào mặt Mai Kiếm Vân nói :

- Dao Lân biết ông là phụ thân, phụ thân cũng biết hài nhi là con, mặc dù hai người chưa từng gặp mặt nhau, nhưng chúng ta đều biết rõ người kia ở đâu.

Đoạn chầm chậm co chân quỳ xuống. Mai Kiếm Vân hổ thẹn lảng tránh ánh mắt của Mai Dao Lân, đến khi Mai Dao Lân quỳ xuống, ông mới quay ánh mắt lại, thấy vậy vội nói :

- Lân nhi, đứng lên mau !

Đồng thời tiến tới một bước định đưa tay ra đỡ, bỗng nghe một giọng trầm lạnh nói :

- Kiếm Vân, con quỳ lạy cha là đúng với luân thường đạo lý, ngươi là gì mà dám trái lại ?

Mai Kiếm Vân thấy vậy giật mình chững bước, hai tay cũng liền rụt về, trong khi ấy Mai Dao Lân đã quỳ lạy xong đứng lên. Sách Ngọc Châu quay người tức tối nói :

- Tam thúc, ngay cả việc riêng của hai cha con họ mà tam thúc cũng hạn chế sao ?

Thương Lãng Khách Sách Thanh sầm mặt quát :

- Ngọc Châu, hôm nay ngươi đã làm những gì, ngươi có biết không ?

Sách Ngọc Châu khích động cười phá lên, đanh giọng nói :

- Hẳn là tam thúc đã ghi nhớ hết cả, việc mà Ngọc Châu phải làm hãy còn nhiều lắm, và cũng mong là tam thúc hãy ghi nhớ luôn một thể, khi trở về bảo hẵng trị tội Ngọc Châu.

Phi Vân Khách lạnh lùng xen lời :

- Nếu ngươi còn dám buông lời hỗn xược, e rằng không chờ đến khi về bảo là ngươi đã phải thưởng thức môn quy trước rồi !

Sách Ngọc Châu thản nhiên cười khảy :

- Ngọc Châu xin chờ đợi !Mai Kiếm Vân hai mắt đầy thân thiết nhìn vào mặt Mai Dao Lân, giọng quan hoài nói :

- Lân nhi nên điều trị nội thương trước, mọi sự chúng ta trở về Ngân Long Bảo hẵng tính.

Mai Dao Lân biến sắc mặt, cười chua chát :

- Trở về Ngân Long Bảo ư ? Phụ thân nghĩ là Lân nhi cũng phụ thuộc vào Ngân Long Bảo ư ?

Thương Lãng Khách Sách Thanh xen lời :

- Con là phải theo cha, phụ thân ngươi thuộc về Ngân Long Bảo, ngươi không thuộc Ngân Long Bảo thì thuộc đâu chứ ?

Mai Dao Lân cười khảy :

- Đây là việc riêng của nhà họ Mai, không liên quan đến người ngoài.

Thương Lãng Khách cả giận, tung mình đến bên Mai Kiếm Vân, trỏ tay quát :

- Ngươi tưởng lão phu không dám giết ngươi hả ?

Sanh Thiên Tâu bỗng chỏi tay đứng lên, tung mình đến trước mặt Mai Dao Lân, lạnh lùng nói :

- Sách Thanh, ngươi tưởng Mai công tử thọ trọng thương không còn đương cự nổi với ngươi, thật ra bằng vào võ công xoàng xĩnh của ngươi, đừng nói là thương thế của Mai công tử hiện giờ, cho dù trầm trọng hơn ba phần nữa, Sách Thanh ngươi cũng không đủ tư cách huênh hoang quát tháo trước mặt Mai công tử.

Thương Lãng Khách đỏ mặt, tiến tới một bước quát :

- Lão nô tài, ngươi không đủ tư cách để nói chuyện với lão phu, nằm xuống !

Đồng thời đã với chiêu Xích hà thiên lý (sương đỏ ngàn dặm), một chưởng bổ thẳng vào ngực Sanh Thiên Tâu.

Trong khoảng quá gần, đừng nói Sanh Thiên Tâu đã thọ trọng thương, mà dù còn khoẻ mạnh cũng khó thể tránh thoát.

Chỉ nghe ếbìnhế một tiếng vang dội, kèm theo một tiếng ếhựế khô khan, thân người cao to của Sanh Thiên Tâu đã bật ngửa ra sau, ngã ngay vào lòng Mai Dao Lân, đẩy chàng lùi sau bốn năm bước.

ếĐaế một tiếng, Sanh Thiên Tâu phún ra một ngụm máu to, buông tiếng thở dài thậm thượt, nhắm mắt ngất xỉu, người mềm nhũn nằm trên khuỷu tay Mai Dao Lân.Mai Dao Lân thơ thẩn nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của Sanh Thiên Tâu, hai mắt bỗng thoáng chốc giăng đầy tia máu, khoé môi hé nở nụ cười lạnh lùng và tàn bạo.

Trong bầu không khí chết lặng, Mai Dao Lân chầm chậm đặt Sanh Thiên Tâu xuống đất, vụt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh toát nhìn chốt vào mặt Thương Lãng Khách, gằn giọng nói :

- Hẳn là trong lòng các hạ lúc này hết sức đắc ý !

Thương Lãng Khách vừa tiếp xúc ánh mắt của Mai Dao Lân, bất giác rúng động cõi lòng, hít sâu một hơi không khí, định thần lạnh lùng nói :

- Mai Dao Lân, đừng quên là thương thế của ngươi cũng chẳng nhẹ hơn y, lão phu đây chỉ là cảnh cáo ngươi mà thôi, nếu ngươi mà còn cố chấp thì hậu quả cũng sẽ giống như y.

Mai Dao Lân mắt ánh sát cơ, cười khảy :

- Vậy là Mai mỗ phải cảm tạ các hạ đã không hạ sát ư ?

- Vì ngươi là người của Ngân Long Bảo, lão phu chẳng tin trên cõi đời lại có người không sợ chết !

- Do đó vì muốn sinh tồn, Mai mỗ bắt buộc phải theo về Ngân Long Bảo chứ gì ?

Thương Lãng Khách cười ngạo nghễ :

- Lão phu quả có nghĩ vậy !

Mai Dao Lân cười mai mỉa :

- Vậy là Mai mỗ đã đoán đúng rồi !

Dứt lời bỗng buông tiếng cười vang, tiếng cười đầy phẫn uất, gằn giọng nói :

- Mai mỗ cũng tin là trên cõi đời chẳng có người không sợ chết, nhưng những kẻ Mai mỗ muốn giết, chưa ai thoát khỏi dưới tay Mai mỗ, Sách Thanh hãy chuẩn bị giữ mạng đi !

Trước tiếng cười kinh tâm động phách của Mai Dao Lân, Thương Lãng Khách lòng tin tiêu tan hoàn toàn, y đã từng chứng kiến cảnh Mai Dao Lân độc chiến Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái, mặc dù biết rõ Mai Dao Lân hiện đã nội thương trầm trọng, song y tự lượng sức mình vẫn không chịu nổi năm thành công lực của Mai Dao Lân.

Mai Kiếm Vân nghe vậy vội nói :

- Mai Dao Lân, hãy bình tĩnh !

Mai Dao Lân lúc này lòng ngập đầy sát cơ, quay mặt lại nói :

- Hiện giờ Lân nhi rất bình tĩnh !

- Bình tĩnh ? Vậy ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không ?

- Lân nhi nói chuyện với Sách Thanh.

- Ngươi biết ông ấy là ai không ?

Mai Dao Lân biến sắc mặt, chầm chậm nhìn vào mặt Mai Kiếm Vân một hồi thật lâu mới nói :

- Phụ thân biết Lân nhi phải gọi lão ta là gì và Lân nhi cũng tự biết, nhưng Lân nhi không bao giờ chấp nhận, thân mẫu Lân nhi họ Hoa, thân phụ họ Mai, Lân nhi không có họ hàng gì với họ Sách cả !

Mai Kiếm Vân lòng chỉ lo Mai Dao Lân xuất thủ, nên định dùng sự uy nghiêm của đấng sinh thành ngăn cản, trầm giọng nói :

- Nhưng phụ thân có quan hệ !

Mai Dao Lân biến sắc mặt :

- Phụ thân, có thể Lân nhi sai lầm, nhưng sự sai lầm này được giải đáp minh bạch thì mọi sự sẽ tiêu tan.

- Sự hiểu lầm gì ? Ai đã gây ra ?

- Ai gây ra thì Lân nhi không biết, nhưng sự hiểu lầm này thì chỉ có phụ thân mới giải đáp được thôi.

Mai Kiếm Vân sửng sốt :

- Phụ thân có thể giải đáp ư ?

Mai Dao Lân gật đầu quả quyết :

- Vâng ! Vì khi xưa phụ thân đã cùng mẫu thân đến Phong Lôi Động, nên phụ thân phải biết tin tức của mẫu thân, sự hiểu lầm giữa Lân nhi với nhà họ Sách chính là bắt nguồn từ đó.

Mai Kiếm Vân gương mặt hồng hào bỗng trở nên hết sức nhợt nhạt, ông cảm thấy ánh mắt con trai hệt như hai lưỡi kiếm nhọn đâm sâu vào lòng mình, nên ông không dám tiếp xúc với ánh mắt ấy, và cũng không sao trả lời được. Trước thần sắc của Mai Kiếm Vân, Mai Dao Lân cũng thấy lòng trĩu nặng và băn khoăn, bức thiết nói :

- Phụ thân, xin trả lời Lân nhi !

Phi Vân Khách bỗng xen lời :

- Y thị đã bị Vạn Tượng công tử đánh rơi xuống Trầm Vũ Giang rồi !

Mai Dao Lân bàng hoàng :

- Phụ thân, có thật vậy không ?

Mai Kiếm Vân thở dài :

- Hố sâu ngăn cách giữa hai cha con ta có lẽ không bao giờ lấp bằng được, nhưng phụ thân không muốn dối gạt ngươi, đó là sự an bài của định số.....

- Phụ thân chưa nói đến vấn đề chính !

Mai Kiếm Vân giọng đau xót :

- Lúc mẫu thân ngươi bị đánh rơi xuống Trầm Vũ Giang, phụ thân đã không có mặt.

- Phụ thân có đến hạ lưu tìm kiếm không ?

- Có !

- Phụ thân đã tìm kiếm mấy hôm ?

Mai Kiếm Vân hổ thẹn lảng tránh ánh mắt của Mai Dao Lân, môi mấp máy mấy lượt nhưng chẳng thốt nên lời, lập tức trán đẫm đầy những giọt mồ hôi to. Mai Dao Lân mắt dần rực lên sắc lạnh, trầm giọng nói :

- Hẳn là phụ thân đã tìm kiếm không chỉ một ngày.

Thương Lãng Khách bỗng xen lời :

- Đã tìm suốt năm ngày năm đêm !

Mai Dao Lân nhìn chốt vào mặt phụ thân, lạnh lùng nói :

- Lân nhi muốn được nghe chính miệng phụ thân nói ra.

Mai Kiếm Vân cười ảo não :

- Lân nhi, ta biết dù giải thích thế nào ngươi cũng không bao giờ lượng thứ cho ta, nhưng ta đã nói là không dối gạt ngươi, chỉ có một ngày thôi.

- Một ngày ư ?

Mai Dao Lân bỗng ngửa mặt cười dài, tiếng cười đầy bi phẫn, đoạn với giọng âm trầm nói :

- Vậy là giữa Lân nhi với nhà họ Sách không phải hiểu lầm rồi !

Thương Lãng Khách rúng động cõi lòng, ngầm vận tụ công lực vào song chưởng, song vẫn không tin tưởng, bèn quay sang Mai Kiếm Vân, tiến tới một bước hỏi :

- Kiếm Vân, ngươi tính thế nào ?

Mai Dao Lân thấy vậy thầm cười khảy nhưng không để lộ ra mặt. Sanh Thiên Tâu ngất xỉu dưới đất lúc này bỗng buông tiếng thở dài trĩu nặng, mở bừng mắt nhưng không đứng lên.

Mai Kiếm Vân có vẻ khó xử nhìn Thương Lãng Khách, hồi sau mới quay sang Mai Dao Lân trầm giọng nói :

- Dao Lân bất kể thế nào.....Mai Dao Lân ngắt lời :

- Phụ thân, Lân nhi biết khắp thiên hạ.....

Mai Dao Lân chưa dứt lời, Thương Lãng Khách đột nhiên lẳng lặng lao tới, nhanh như chớp vung chưởng bổ vào tử huyệt toàn cơ của Mai Dao Lân.

Sách Ngọc Châu tự nãy giờ vẫn lưu ý đến Thương Lãng Khách, bởi bà hiểu rất rõ con người của vị tam thúc này, thấy vậy vội hét to :

- Lân nhi, lui mau !

Song thật không ngờ, Sách Ngọc Châu vừa dứt tiếng thì diễn biến đã kết thúc, hai người vẫn đứng đối diện nhau, song điều khác là cổ tay phải Thương Lãng Khách đã lọt vào tay Mai Dao Lân. Phi Vân Khách và Ngân Dực Điêu tức giận, cùng tiến tới một bước, nhưng lại sợ ném chuột vỡ đồ, chững bước lại ngay. Phi Vân Khách lạnh lùng quát :

- Mai Dao Lân, ngươi có nghĩ đến hoàn cảnh của phụ thân ngươi hay chưa ?

Mai Dao Lân cười khảy :

- Chẳng cần các hạ nhọc tâm, những gì cần nghĩ Mai mỗ đều đã nghĩ đến cả rồi.

Đoạn quay sang Thương Lãng Khách, cười sắc lạnh nói :

- Mai mỗ đã nhắc nhở trước là các hạ phải giữ mạng rồi, chẳng ngờ các hạ lại tham công đến vậy.

Dứt lời, hữu chưởng chầm chậm đưa lên trước ngực chuẩn bị hạ thủ.

Thương Lãng Khách cắn chặt răng, cố chịu đựng nổi đau đớn bởi mạch máu bị ách tắc nơi cổ tay, gằn giọng nói :

- Lão phu không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà lại thâm độc như vậy.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Mai mỗ trước nay luôn áp dụng phương pháp lấy gậy ông đập lưng ông !

Phi Vân Khách nghe vậy hoảng kinh, vội nói :

- Kiếm Vân, ngươi còn chờ gì nữa ?

Mai Kiếm Vân đau khổ lắc đầu, bấm bụng tiến tới một bước, trầm giọng nói :

- Dao Lân, phụ thân đã có lỗi với ngươi khá nhiều, nhưng thảy đều là do bất đắc dĩ cả, ngươi buộc phụ thân phải đi vào con đường cùng.

Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, buột miệng hỏi :

- Phụ thân còn muốn trở về Ngân Long Bảo ư ?Dứt lời tay phải bỗng vung lên, vừa định xuất chưởng. Bỗng nghe giọng cười giòn giã vang lên :

- Ha ha, trên đời không có bậc cha mẹ không phải, chả lẽ lần này ngoại lệ hay sao ?

Mai Dao Lân nghe tiếng biết người, tay phải rụt về lại vung lên toan xuất chưởng, bỗng nghe Sanh Thiên Tâu với giọng yếu ớt nói :

- Công tử, hãy buông tha y thôi !

Mai Dao Lân sửng sốt, rụt tay quay người nói :

- Thiên Hồng đã quên mối thù một chưởng rồi sao ?

Sanh Thiên Tâu gắng gượng chỏi tay mấy lượt nhưng không sao đứng lên được, thiểu não buông tiếng thở dài, giọng nặng nề nói :

- Công tử, Thiên Hồng tin là lệnh tôn có điều uẩn khúc khó nói ra, trên đời này không có bậc cha mẹ nào là không thương yêu con cái, có thể là sự cảm thụ của Thiên Hồng nhiều hơn người khác, nhưng bất luận đúng hay sai, Thiên Hồng cũng bỏ qua mối thù một chưởng.

Mai Dao Lân ngơ ngẩn gật đầu, vung tay ném Thương Lãng Khách ra xa năm sáu trượng lạnh lùng nói :

- Mai đây Ngân Long Bảo muốn đòi nợ hãy tìm Mai Dao Lân này !

Thương Lãng Khách đứng bật dậy, mặt đỏ bừng quát :

- Chúng ta tiến lên !

Dứt lời đã tung mình lao tới, Phi Vân Khách và Ngân Dực Điêu cũng đều nộ khí xung thiên, vừa định tung mình.

Ngay khi ấy, tiếng nói khi nãy lại vang lên :

- Đấu trí hay đấu lực đều không bằng người ta, các vị hà tất tự chuốc nhục vào thân.

Dứt lời, bóng người nhấp nhoáng, giữa mọi người đã xuất hiện một lão đạo sĩ đầu tóc rối bù và mình đầy máu tươi.

Thương Lãng Khách vừa thấy người này lòng đã lạnh đi nửa phần, chững bước buột miệng kêu lên :

- Điên Đạo Nhân !

Phi Vân Khách vừa nghe ba tiếng ếĐiên Đạo Nhânế cũng liền rúng động cõi lòng, chững bước đứng lại.

Điên Đạo Nhân quét mắt nhìn ba người, cười nói :

- Nếu các vị không cho Điên Đạo Nhân này là kẻ điên khùng nói năng càn bừa, thì theo bần đạo các vị nên trở về Ngân Long Bảo là hơn.Ngân Long Bảo trong Tam lão đã có đến hai người vây không bắt giữ được Mai Dao Lân, Nhị lão lòng đều không phục, Phi Vân Khách cười khảy nói :

- Chẳng hay đạo trưởng khuyên Mai Dao Lân đi đâu ?

Điên Đạo Nhân đanh mặt, bỗng lại cười nói :

- Xưa nay việc giữ khách là do thâm tình, quyết không cưỡng bức, Mai Dao Lân đã không phải xuất thân từ Ngân Long Bảo, đi hay không đương nhiên phải do y quyết định, lời nói của bần đạo có trái ý hay không ?

Thương Lãng Khách tiếp lời :

- Tiền bối nói rất phải, nhưng có điều hôm nay bảo Mai Dao Lân về Ngân Long Bảo không phải vì Ngân Long Bảo mà là vì nước Quy Phụng. Mai Dao Lân ngay khi bắt đầu bước chân vào chốn giang hồ đã với cờ hiệu nước Quy Phụng chống đối võ lâm Trung Nguyên, giờ đây nước Quy Phụng đã thật sự động chúng đến đây, hắn lại không chịu theo về, dụng tâm thật khó hiểu, mặc dù trước nay hắn vô lễ với Ngân Long Bảo, nhưng dù sao cũng là người của bổn bảo, nên lão phu chẳng thể không lo cho tiền đồ của hắn.

Những lời ngang ngược từ miệng Thương Lãng Khách thốt ra lại trở thành một đạo lý không sao phản bác được. Điên Đạo Nhân đưa mắt nhìn Võ Thừa Vân Bạch Phi, đoạn cười nói :

- Vậy là Mai Dao Lân không phải rồi ! Thế nhưng nếu người của nước Quy Phụng đồng ý cho Mai Dao Lân không đến Ngân Long Bảo, chẳng hay các vị nói sao ?

Thương Lãng Khách đưa mắt nhìn Võ Thừa Vân Bạch Phi, thầm cười khảy nói :

- Nếu vậy thì lão phu sẽ không cưỡng lưu nữa.

Điên Đạo Nhân quay sang Võ Thừa Vân Bạch Phi hỏi :

- Vân đại nhân nghĩ sao ?

Vân Phụng Linh hồi hộp nhìn phụ thân, còn Mai Dao Lân thì cười khảy lặng thinh. Võ Thừa Vân Bạch Phi vốn nhận thấy hành vi của Ngân Long Bảo rất quá đáng, nhưng đồng thời ông cũng nhận thấy Mai Dao Lân là một thiếu niên kiên cường cao ngạo, và điều đáng sợ hơn hết là võ công chàng quá cao, không ai đương cự nổi, vạn nhất chàng sai đường lạc lối, đối địch với nước Quy Phụng thì hậu quả thật khó lường.

Thế là sau khi suy nghĩ hồi lâu, kiên quyết nói :

- Người của tệ quốc đến đây hiện nay thảy đều trú tại Ngân Long Bảo, và phụ thân của Mai công tử hiện đang làm quan tại nước Quy Phụng, nếu Mai công tử thật lòng vì báo thù cho nước Quy Phụng thì nên cùng về Ngân Long Bảo thì phải.Vân Phụng Linh biết Mai Dao Lân không bao giờ chịu đến Ngân Long Bảo, nghe vậy hoảng kinh nói :

- Phụ thân không.....

Điên Đạo Nhân bình thản cười :

- Vân đại nhân không nghĩ đến lệnh ái sao ?

Vân Bạch Phi nghiêm giọng :

- So sánh giữa công và tư, công phải đi đầu.

Điên Đạo Nhân cười :

- Hưởng hoàng lộc, báo hoàng ân, bần đạo hết sức bội phục tấm lòng của Vân đại nhân. Tuy nhiên, hiện có một người e rằng không bằng lòng để Mai công tử đến Ngân Long Bảo, và người này Vân đại nhân không thể phản đối được.

Võ Thừa Vân Bạch Phi biến sắc mặt, cười nói :

- Lão phu lúc ở nước Quy Phụng sớm đã được nghe đại danh của đạo trưởng như sấm nổ rền tai, người không bằng lòng để cho Mai Dao Lân đến Ngân Long Bảo hẳn là đạo trưởng chứ gì ?

Thương Lãng Khách Sách Thanh rất căm hận Điên Đạo Nhân, song vì võ công kém xa đối phương nên không dám để lộ ra mặt, giờ thấy có cơ hội bèn vội cười nói :

- Đạo trưởng đã gọi Vân đại nhân là ếđại nhânế lẽ nào phản đối.

Điên Đạo Nhân cười to ngắt lời :

- Bần đạo quen biết với Sách huynh chưa bao lâu mà Sách huynh lại hiểu bần đạo thế này, ha ha..... thật là tri âm khó gặp. Điên Đạo Nhân này đã sống hơn chín mươi năm dài, mãi đến hôm nay mới được gặp một người, vậy chứng tỏ lời người xưa quả không sai, ha ha.....

Tiếng cười khinh miệt vừa dứt, quay sang Vân Bạch Phi nói tiếp :

- Vân đại nhân, lời nói của Sách huynh đúng hoàn toàn, dân đâu thể đối chọi với quan, bần đạo nói đây là một người khác.

Võ Thừa Vân Bạch Phi dịu mặt :

- Ai ? Người ấy ở đâu ?

Võ Thừa Vân Bạch Phi vừa dứt lời, bỗng nghe trên đỉnh núi đối diện vang lên một giọng hùng hồn :

- Công chúa nước Quy Phụng !Mọi người cùng sửng sốt, liền tức hướng ánh mắt về hướng ấy, chỉ thấy trên đỉnh núi có ba người đứng sóng vai nhau, bên phải là một thiếu nữ áo vàng, bên phải là một lão bà tay áo vàng, chính giữa là một thiếu nữ áo trắng.

Ngay khi mọi người ngẩng lên nhìn, thiếu nữ áo vàng đã nắm tay thiếu nữ áo trắng tung mình phóng xuống.

Vân Bạch Phi vừa trông thấy thiếu nữ áo trắng, liền nhẹ người thầm nhủ:

- Kim Phụng Ngọc Nữ, sao nàng lại đi cùng với công chúa thế nhỉ ?

Ngân Dực Điêu Sách Long thì nhìn đến ngây ngẩn, y đã từng đi lại trên giang hồ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp người con gái nào có thể sánh với ba thiếu nữ có mặt tại đây.

Thoáng chốc hai nàng đã xuống đến mặt đất, phi thân phóng nhanh về hướng này. Võ Thừa Vân Bạch Phi quỳ xuống trước tiên, tiếp đến vợ chồng Mai Kiếm Vân và Vân Phụng Linh cũng lần lượt quỳ xuống.

Kim Phụng Ngọc Nữ cùng Phụng Ức Bình dừng lại cách bọn họ chừng mười trượng, ánh mắt hai nàng dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Mai Dao Lân, vẻ mặt khích động lẫn đau xót.

Mai Dao Lân vội lảng tránh ánh mắt hai nàng, cười ơ hờ nói :

- Công chúa vẫn mạnh ?

Phụng Ức Bình người chấn động một cái, có lẽ nàng không ngờ Mai Dao Lân lại lạnh nhạt với mình thế này, niềm tức tưởi ngập lòng, bất giác nước mắt dâng trào. Kim Phụng Ngọc Nữ bực tức quét mắt nhìn Mai Dao Lân, đoạn quay sang Phụng Ức Bình nói :

- Bình muội, hãy lo thu xếp họ trước đi !

Kể từ khi cách biệt Mai Dao Lân tại Vô Sanh Cốc, Phụng Ức Bình chẳng lúc nào không thương nhớ đến chàng. Khi nghe chàng bị rơi xuống Trầm Vũ Giang, nàng đã lo buồn đến lâm trọng bệnh.

Song ma bệnh vẫn không ngăn cản được lòng tương tư của nàng, nàng đã ôm bệnh bôn ba tìm kiếm để rồi bị giam tại Vạn Tùng Môn, những lời nói của thị tỳ hữu vệ lại khiến cõi lòng tuyệt vọng của nàng khôi phục sinh khí. Trên đường nàng luôn tưởng tượng đến cảnh sum họp vui vầy với Mai Dao Lân, ngờ đâu chàng lại chỉ hỏi một câu hờ hững thế này. Phụng Ức Bình chán nản đưa mắt nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ, giọng não nề nói :

- Tỷ tỷ hãy bảo họ đi đi, xong việc tiểu muội sẽ trở về nước Quy Phụng ngay.

Mai Dao Lân mặt thoáng co giật, thầm buông tiếng thở dài.

Trong khi Phụng Ức Bình đang nói, Kim Phụng Ngọc Nữ mắt vẫn không rời Mai Dao Lân, thấy vậy liền động tâm thầm nhủ :

- Mình không thể để Ức Bình rời xa y nữa, hữu vệ nói rất đúng, y là người mặt lạnh lòng nóng, y lo nghĩ cho kẻ khác rất nhiều, nhưng lại không muốn họ hay biết.

Đoạn bèn trầm giọng nói :

- Bình muội, hai ta thân phận khác nhau, tỷ tỷ đâu có quyền ra lệnh với họ.

Phụng Ức Bình lúc này đang sờn lòng nản chí, buột miệng nói :

- Mọi người hãy trở về nước Quy Phụng ngay !

Võ Thừa Vân Bạch Phi dập đầu lạy nói :

- Thượng bẩm công chúa, Mai Dao Lân có đi cùng chúng thần không ?

Phụng Ức Bình lạnh lùng :

- Việc riêng của nước Quy Phụng, không cần nhờ vào tay kẻ khác, các ngươi đi mau !

- Chúng thần xin theo hầu công chúa.

- Không cần ! Việc ở đây xong, bổn công chúa sẽ về nước ngay, không cần các ngươi theo hầu, đừng lôi thôi nữa, mau đi ngay !

Võ Thừa Vân Bạch Phi tuy rất lấy làm lạ về tính nết khác hẳn trước đây của vị công chúa này, nhưng không dám kháng lệnh, đứng lên nói :

- Chúng ta hãy trở về Ngân Long Bảo !

Mai Dao Lân bỗng tiến tới một bước hỏi :

- Phụ thân cũng đi ư ?

Mai Kiếm Vân ảo não gật đầu :

- Phải, Lân nhi, hai cha con ta hôm nay mới được gặp nhau lần đầu, nhưng trong hoàn cảnh thế này.....

Mai Dao Lân thở dài trĩu nặng, tiếp lời :

- Trên đời không có bậc cha mẹ lầm lỗi ! Phụ thân, Lân nhi xin tạm biệt !

Đoạn chầm chậm quay mặt đi.

Thương Lãng Khách mắt bỗng vút qua vẻ thâm độc, cười to nói :

- Mai Dao Lân, Ngân Long Bảo sẵn sàng đón tiếp ngươi bất cứ lúc nào !

Bọn ta đi đây, ha ha.....

Dứt lời liền dẫn trước tung mình phóng đi, những người khác cũng lần lượt theo sau. Võ Thừa Vân Bạch Phi quay sang ái nữ nói :

- Linh nhi, hãy đi theo phụ thân !Vân Phụng Linh đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, do dự nói :

- Phụ thân, Linh nhi.....

Võ Thừa Vân Bạch Phi bởi thấy công chúa có vẻ như bất mãn về Mai Dao Lân, sợ ái nữ đi cùng Mai Dao Lân sẽ bị liên luỵ, thừa lúc nàng bất phòng, đột nhiên lướt đến điểm vào huyệt ngủ của Vân Phụng Linh, đoạn quay sang vợ chồng Mai Kiếm Vân nói :

- Chúng ta đi thôi !

Vừa dứt lời người đã phóng vút đi. Mai Kiếm Vân quét mắt nhìn Mai Dao Lân, đau xót nói :

- Lân nhi, phụ thân đi đây !

Sách Ngọc Châu nghẹn ngào, khẽ nói :

- Lân nhi hãy bảo trọng !

Tiếng nói khẽ đến mức cơ hồ không nghe được, đoạn cất bước theo sau Mai Kiếm Vân phóng đi.

Những lời tha thiết của Sách Ngọc Châu đã khiến lòng Mai Dao Lân chấn động dữ dội, từ đầu chí cuối chàng không hề nói với bà một lời, bởi bà không phải là mẹ thân sinh của chàng. Thế nhưng, chàng cảm nhận rất rõ ràng, tuyệt đối bà không giả dối.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com