watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
06:01:3330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 40



Hồi 16-2

Lại một tiếng ếbùngế rền rĩ, Mai Dao Lân lùi sau hai bước. Với một chọi hai mà bất phân thắng bại, công lực ấy chẳng những khiến Kim đao vương tử kinh hãi và ganh ghét mà ngay cả Ngũ lão cũng khiếp đởm kinh hồn.

Kim đao vương tử sầm mặt quát :

- Năm người hãy liên thủ tấn công !

Quỳnh Hải Ngũ Lão vốn đã có ý định ấy, song ngặt vì danh vọng và địa vị, chẳng thể dạn mặt ra tay, Kim đao vương tử vừa ban lệnh, năm người liền có lý do ếkhông thể trái lệnhế, liên thủ giáp công.

Lúc này Mai Dao Lân vừa định tái công, bỗng nghe Ngũ lão cùng buông tiếng quát vang, liền thì chưởng kình từ bốn phía xô đến như bài sơn đảo hải, uy lực thật khủng khiếp.

Mai Dao Lân kinh hãi biến sắc mặt, song chưởng vốn định bổ thẳng ra bỗng vòng sang hai bên, nhanh như chớp thi triển chiêu Huyền Ảnh Bách Ảo. Ngay tức khắc xung quanh hiện ra vô số bóng chưởng, không sao phân biệt được đâu là thật đâu là hư, quả là huyền ảo tuyệt luân.

Tiếng lốp bốp vang động liên hồi, lượt tấn công thứ nhất của Ngũ lão đã rơi vào khoảng không, chưởng phong cuốn tung cành lá, bay phủ một khoảng trời rộng. Ngũ lão một chiêu chưa đắc thủ, thảy đều thẹn quá hoá giận, trong tiếng gầm vang, liền triển khai đợt tấn công thứ nhì.

Chưởng chỉ tề xuất, chỉ thấy bóng người di động hỗn loạn, bóng chưởng rợp trời, đứng ngoài vòng chiến không sao phân biệt được bóng người nào là của Mai Dao Lân. Phụng Ức Bình thấy vậy cả kinh, buột miệng hỏi :

- Tỷ tỷ, biết làm sao đây !

Kim đao vương tử đắc ý cười nói :

- Công chúa hãy yên tâm, bổn vương tử chỉ đối phó với một mình Mai Dao Lân thôi, quyết không làm hại đến công chúa và vị cô nương này đâu, bổn vương tử xưa nay nói là giữ lời.

Kim Phụng Ngọc Nữ đảo tròn mắt, bỗng ngửa mặt buông tiếng cười khanh khách, giọng khinh mỉa nói :

- Các hạ luôn miệng bảo là đối phó với Mai Dao Lân, vậy sao không đích thân ra tay, lại mượn sức kẻ khác ?

Kim đao vương tử vẫn đắc ý cười :

- Giá mà cũng có người chịu bán mạng ra sức cho Mai Dao Lân, thì y cũng có thể mượn tay kẻ khác đối phó với bổn vương tử vậy.

Phụng Ức Bình tức giận tiếp lời :

- Lân ca của bổn cô nương không bao giờ có hành động vô sỉ như vậy.

Kim đao vương tử chau mày :

- Công chúa là kim chi ngọc điệp tôn cao, sao thể xưng hô như vậy với một tên thất phu võ lâm ? Bổn vương tử thấy thật là không xứng đáng.

Phụng Ức Bình tha thiết yêu Mai Dao Lân, rất căm ghét kẻ khác mắng chưởi chàng, nghe vậy liền sầm mặt, cười khảy nói :

- Lân ca của bổn cô nương là thất phu võ lâm, vậy chứ các hạ là gì ?

Kim đao vương tử nghiêm mặt :

- Tại hạ là vương tử nước Tử Ngọc, một bậc quân vương, trong tương lai sẽ chấp chưởng nước Tử Ngọc, một tiếng hô là vạn người vâng dạ, đâu thể đem so sánh với một kẻ tiểu nhân như Mai Dao Lân được.

Phụng Ức Bình giận đến đôi môi run rẩy, nhất thời không nghĩ ra được lời gì thích đáng để mắng trả, buột miệng nói :

- Xí ! Các hạ huyênh hoang khoác lác như vậy mà không biết xấu hổ, chưa chắc gì các hạ đã về được đến Quỳnh Hải, lại còn ở đó mà mơ tưởng ngôi vị đế vương.

Kim đao vương tử thản nhiên cười :

- Mặc công chúa chưởi mắng thế nào, bổn vương tử cũng không bao giờ giận.

Kim Phụng Ngọc Nữ quét mắt nhìn lên đỉnh núi, vẫn chưa có động tĩnh gì, lòng nóng như thiêu đốt, ngoảnh lại nhìn cuộc chiến, vẫn không thấy bóng dáng Mai Dao Lân, không nén được nàng tiến tới trước một bước.

Kim đao vương tử đăm mắt nhìn vào Phụng Ức Bình, cười nói :

- Công chúa sao không mắng nữa đi !

Phụng Ức Bình tức tối quát :

- Bổn công chúa muốn giết ngươi !

Kim đao vương tử sầm mặt :

- Chẳng hay bổn vương tử không bằng Mai Dao Lân ở điểm nào mà công chúa lại khinh khi bổn vương tử thế này ?

- Ngươi có điểm nào sánh được với Lân ca chứ ?

Kim đao vương tử tức giận nói :

- Bổn vương tử không cho phép công chúa xưng hô như vậy với Mai Dao Lân.

Ngay khi ấy từ trên đỉnh núi phóng xuống một lão bà áo vàng, và trên trời xa có mười mấy con phụng hoàng to lớn đang bay về phía này, Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy vui mừng khôn xiết.

Phụng Ức Bình cười khảy :

- Ngươi nói sao ? Không cho phép ư ? Hạng vô sỉ như ngươi mà cũng xứng đáng can thiệp vào việc riêng của bổn công chúa ư ? Thật là vô sỉ đến vậy là cùng !

Kim đao vương tử gằn giọng :

- Bổn vương tử đã nhẫn nhịn công chúa nhiều lắm rồi, công chúa nên biết là bổn vương tử có rất nhiều cách để khiến công chúa không dám xưng hô như vậy, có điều là chưa giở ra đó thôi.

Phụng Ức Bình bĩu môi :

- Sao bây giờ không giở ra đi ? Lân ca, Lân ca, Lân ca.....

Nàng gọi một hơi mười mấy tiếng Lân ca. Kim đao vương tử cả giận, bỗng lạnh lùng quát :

- Bắt lấy hai nàng cho ta !

Đồng thời tay phải trỏ thẳng ra, lập tức mười mấy đại hán kim đao tung mình lao tới. Kim Phụng Ngọc Nữ cười khảy :

- Kim đao vương tử, các hạ bây giờ mới ra tay là muộn rồi !

Đoạn hướng về phía lão bà áo vàng trên đỉnh núi quát :

- Hữu vệ hãy ở lại trên núi chỉ huy người của Kim Phụng Cung !

Dứt lời thi triển chiêu ếPhụng minh cửu tiêuế, vừa lúc đón lấy một đại hán kim đao lao đến.

Kim Phụng Ngọc Nữ danh chấn võ lâm Trung Nguyên, tuy không đương cự nổi với Quỳnh Hải Ngũ Lão, nhưng so với bọn đại hán kim đao thì cao hơn rất nhiều. Chỉ thấy ngọc chưởng như bướm lượn hoa bay, gã đại hán lao đế chưa kịp nhìn rõ thì đã bị trúng một chưởng ngay ngực, rú lên một tiếng thảm khốc bật ngược ra sau bảy tám bước, rơi xuống đất chết ngay tức khắc.

Bảy tám đại hán kim đao theo sau thấy vậy vội trầm khí chững người, không dám tiến tới nữa.

Ngay khi ấy trên đỉnh núi vang lên tiếng lão bà áo vàng nói :

- Hữu vệ xin tuân lệnh dụ cô nương !

Kim đao vương tử vừa nghe Kim Phụng Ngọc Nữ hạ lệnh, biết ngay Kim Phụng Cung đã có người đến, trong khi Quỳnh Hải Ngũ Lão hợp công Mai Dao Lân chưa rõ thắng bại, theo bên y tuy nhân số chẳng ít, nhưng thảy đều không đủ sức đối kháng với Kim Phụng Ngọc Nữ, lòng không khỏi hối hận đã không bắt giữ hai nàng trước, giờ thấy bọn đại hán kim đao không dám tiến tới, liền tức giận quát :

- Bổn vương tử lệnh xuất như sơn, các ngươi còn chờ gì nữa ?

Bảy tám đại hán kim đao nghe vậy giật mình, cùng đưa mắt nhìn nhau, bỗng buông tiếng quát vang, ồ ạt lao tới, bao vây hai nàng vào giữa.

Lúc này đàn chim phụng đã dần bay đến gần, bọn đại hán kim đao vây đánh hai nàng lại thủ nhiều công ít, Kim đao vương tử thấy vậy lòng nóng như thiêu đốt, quay sang gần ba mươi đại hán kim đao còn lại, trầm giọng quát:

- Bù thêm mười lăm người, hợp thành kim đao trận hai mươi bốn người, sanh cầm hai nàng nhanh lên.

Liền tức mười lăm đại hán kim đao lao ra, mười lăm người này vừa gia nhập vòng chiến, thế trận lại biến đổi, trở thành một kim đao trận biến ảo khôn lường.

Kim đao vương tử vẻ mặt bớt căng thẳng hơn, ngoảnh lại nhìn lên đỉnh núi, lập tức vẻ mặt lại căng thẳng hơn, thì ra trên không cách đỉnh núi chừng hai trăm trượng đang có bảy tám con chim phụng to lớn bay nhanh đến, chẳng cần nghĩ cũng biết đó chính là viện binh của Kim Phụng Cung.

Kim đao vương tử vội ngoảnh lại, vừa định hạ lệnh, bỗng nghe từ trận chiến giữa Ngũ lão với Mai Dao Lân vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếp theo là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi thì năm bóng người từ trong trận chiến vọt nhanh ra, bóng chưởng tan biến, hiện trường lại trở nên rõ rệt. Chỉ thấy Quỳnh Hải Ngũ Lão người nào cũng trán đẫm mồ hôi, Thiên Phật Thủ Hứa Thiên Thái và Bác Lãng Tẩu Lại Thuỵ Cát lại còn có máu tươi chảy ra.

Mai Dao Lân đứng yên ở giữa chiến trường toàn thân y phục đã ướt sũng mồ hôi, tay trái và chân phải áo rách thấy thịt, máu pha lẫn mồ hôi nhớp nhúa, hiển nhiên thương thế chẳng nhẹ.

Kim đao vương tử lặng người thầm nhủ :

- Công lực của tiểu tử này thật là khủng khiếp, cũng may là phen này mình đã dẫn theo Ngũ lão, không thì chẳng còn hy vọng gì diệt trừ được hắn.

Bỗng nghe Vạn Phương Chưởng Bốc Thắng, cười sắc lạnh nói :

- Mai Dao Lân, với tuổi ngươi mà có công lực dường này, thật là một kỳ tích hiếm có trên đời, lão phu tin là sau mười năm dù Quỳnh Hải Ngũ Lão này hợp sức cũng không đương cự nổi ngươi nữa.

Mai Dao Lân thản nhiên cười tiếp lời :

- Cho nên năm vị vì muốn sống thêm vài năm, chẳng thể không trừ khử Mai Dao Lân này trước chứ gì ?

Vạn Phương Chưởng gật đầu :

- Mạnh còn yếu mất, đó là định luật của tạo hoá, ngươi đã nói đúng ý nghĩ của lão phu.

- Mai mỗ mong là năm vị sẽ không thất vọng !

- Nếu chúng ta đấu tiếp, hẳn ngươi tiên liệu được hậu quả, hai bên đều tự hiểu rõ công lực của mình, không ai đánh lừa ai được, đúng chăng ?

Mai Dao Lân lặng người, đúng như Vạn Phương Chưởng đã nói, thực lực hai bên đều hết sức rõ ràng, công lực Quỳnh Hải Ngũ Lão hợp lại, chàng không có hy vọng dành được phần thắng.Song chàng vẫn điềm nhiên cười nói :

- Đúng vậy, Mai mỗ biết rõ hậu quả. Tuy nhiên năm vị cũng phải trả một giá khá đắt.

Vạn Phương Chưởng cười khảy :

- Ngươi không nói lão phu cũng biết, nhưng lão phu nghĩ là rất xứng đáng.

Kim đao vương tử thấy Ngũ lão lâu quá mà chưa ra tay, sợ Mai Dao Lân hồi phục công lực lại phải tốn nhiều công sức, bèn lớn tiếng nói :

- Năm vị hãy ra tay đi chứ !

Thập Tuyệt Chỉ An Như Hải cũng nghĩ vậy, nghe nói liền trước tiên quát to :

- Tiểu tử, nạp mạng đây !

Dứt lời đã với chiêu Xảo chỉ bạt vân phóng ra năm chỉ, chia ra điểm vào năm nơi yếu huyệt trước ngực Mai Dao Lân.

Bốn người kia vừa thấy Thập Tuyệt Chỉ An Như Hải xuất thủ, cũng liền buông tiếng quát vang, lần lượt xuất chiêu tấn công Mai Dao Lân.

Ngay khi Tứ lão vừa xuất thủ, bỗng từ sau mỏm đá vang lên một chuỗi cười dài đinh tai :

- Nếu luận về tuổi tác, năm Mai Dao Lân hiệp công một trong Quỳnh Hải Ngũ Lão thì còn được, sao ngày nay thế sự lại thay đổi lạ lùng thế này ? Năm vị tiền bối võ lâm đức cao trọng vọng mà lại liên thủ giáp công một hậu sinh tiểu bối, ha ha..... rõ là chuyện lạ nhất đời.

Tiếng cười vừa dứt, trên mỏm đá đã phóng xuống một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, đồng thời Sanh Thiên Tâu từ mỏm đá bước ra, quét mắt nhìn đấu trường, liền tức tung mình lao tới, gầm vang :

- Lão phu xé xác bọn lão cẩu vô liêm sỉ các ngươi !

Chưa dứt lời đã thi triển chiêu Huyền Ảnh Bách Ảo công vào huyệt bối tâm Trấn Hải Giao Địch Thế Trạch.

Trấn Hải Giao Địch Thế Trạch từng trải nhiều cuộc chiến, vừa nghe tiếng gió đã biết đối phương công lực chẳng kém hơn mình, vội quay lại giao chiến với Sanh Thiên Tâu.

Lão đạo sĩ ấy chính là Điên Đạo Nhân thấy Sanh Thiên Tâu đã kéo ra một người, liền lớn tiếng nói :

- Lão đạo sĩ này cũng ngứa tay quá, người nào tiếp mỗ một chiêu đây ?

Đoạn liền tung mình phóng xuống, lao bổ vào Thập Tuyệt Chỉ An Như Hải.Lúc này từ sau mỏm đá lại xuất hiện hai vợ chồng Vũ Nội Song Kỳ, hai người vừa thấy đối thủ của Mai Dao Lân và Quỳnh Hải Ngũ Lão, mặt liền biến sắc, theo phản ứng tự nhiên đưa mắt nhìn nhau. Huyết Phụng phu nhân bấm bụng gật đầu, tung mình lao bổ vào Thiên Phật Thủ Hứa Thiên Thái.

Thế là Quỳnh Hải Ngũ Lão đã bị phân tán hết ba, Mai Dao Lân sức ép liền giảm, một lớp sát cơ từ từ phủ trên mặt chàng, tay phải tung ra chiêu Bồ Đề Thiền Phật đẩy Vạn Phương Chưởng và Bác Lãng Tẩu lùi sau ba bước, cười sắc lạnh nói :

- Sự đời thật biến đổi khôn lường, chỉ trong thoáng chốc sự sống chết đã đổi bên, hai vị nghĩ có đúng không ?

Vạn Phương Chưởng lòng thầm kinh hãi, nghe vậy bất giác tái mặt, trầm giọng quát :

- Nói trong lúc này hãy còn quá sớm !

Dứt lời đã liên tiếp tung ra bảy chưởng, và Bác Lãng Tẩu Lại Thuỵ Cát cũng theo sau tấn công tới tấp.

Mai Dao Lân nhướng mày đột nhiên biến mất, theo hướng đi của chàng hiện ra vô số bóng chưởng vây quanh hai người.

Vạn Phương Chưởng thấy vậy cả kinh, vội quát :

- Lão tứ, hãy đâu lưng nhau mau !

Bác Lãng Tẩu Lại Thuỵ Cát vừa thấy bức tường chưởng của Mai Dao Lân, lòng cũng hết sức kinh hoàng, liền đáp :

- Hai ta mỗi người phụ trách một phía !

Đoạn vừa cất chân lên, bỗng nghe trên không vang lên một tiếng quát to:

- Phật điểm mê tâm !

Bóng chưởng xung quanh hãy còn sờ sờ trước mắt, thật khó thể tin được chiêu thứ hai lại nhanh đến thế này.

Bác Lãng Tẩu vừa mới cất chân lên, nơi ngực đã bị trúng một chỉ, xuyên qua tim thấu đến sau lưng, rú lên một tiếng thảm khốc, ngã ập xuống đất thoáng co giật rồi tắt thở ngay.

Vừa nghe tiếng rú thảm, Vạn Phương Chưởng vội tung mình ra xa hơn trượng, cúi nhìn Bác Lãng Tẩu dưới đất, sắc mặt liền trở nên tái ngắt.

Mai Dao Lân lạnh lùng cười nói :

- Người kế tiếp chính là các hạ !

Vạn Phương Chưởng mặt co giật một hồi, bỗng như liều mạng buông tiếng quát vang, tung mình lao tới, chỉ công không thủ, dũng mãnh khôn cùng.Mai Dao Lân cười khảy :

- Nội trong ba chiêu Mai mỗ sẽ khiến các hạ phơi xác tại chỗ !

Dứt lời người đã lách sang bên ba bước.

Mắt thấy niềm hy vọng đã sắp tan thành bào ảnh, từ hâm mộ trở thành ghen hận, Kim đao vương tử mắt ngập vẻ thâm độc, gằn giọng quát :

- Hãy lấy mạng hai nàng, chẳng cần sanh cầm nữa !

Kim đao vương tử vừa dứt lời, trên đỉnh núi bỗng vang lên tiếng lão bà áo vàng nói :

- Hãy cấp tốc giải cứu tiểu thư và công chúa, kẻ nào ngăn cản giết hết !

Liền tức từ trên không liên tiếp phóng xuống mười mấy lão bà, chạm đất không gây một tiếng động khẽ, lao thẳng về phía bọn đại hán kim đao đang giáp công Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình. Kim Phụng Cung xưa nay với võ công kỳ ảo và thần bí chấn động võ lâm, người trong cung cần chất lượng chứ không cần số nhiều, giờ đây cùng lúc đến những mười mấy người hiện thân, bọn đại hán kim đao chỉ cậy vào thế trận làm sao đương cự nổi, ngay lập tức tiếng rú thảm vang lên liên hồi, 24 đại hán kim đao trong thoáng chốc đã ngã gục 13 người, kim đao trận không còn phát huy hiệu lực nữa.

Kim Phụng Ngọc Nữ nắm tay Phụng Ức Bình tung mình ra khỏi trận, Kim đao vương tử thấy vậy cả kinh, trầm giọng quát :

- Tất cả hãy tiến lên bao vây họ lại !

Mười mấy đại hán kim đao liền tức ùa lên, tản ra tứ phía chuẩn bị bao vây. Kim Phụng Ngọc Nữ mới vừa nếm mùi khổ sở của kim đao trận, thấy vậy vội nói :

- Hãy chia ra hai đầu cản kích vòng vây, giết hết chớ nương tay !

Đoạn nắm tay Phụng Ức Bình xông về phía chính diện. Người của Kim Phụng Cung liền tức chia làm hai nhóm đón đánh hai đầu, khiến bọn đại hán kim đao không sao nối được vòng vây, chỉ nghe tiếng rú thảm vang lên liên hồi, chiến trường hết sức hỗn loạn.

Kim đao vương tử mặt đã lộ vẻ kinh hoàng bối rối, quét mắt nhìn quanh, đoạn lại quay về chỗ giao đấu của Ngũ lão, giờ đây tất cả hy vọng của y chỉ còn gửi gắm ở họ nữa thôi. Y quét mắt nhìn từ trái sang phải, ánh mắt vừa dừng lại nơi Vạn Phương Chưởng Bốc Thắng, bỗng nghe Mai Dao Lân quát to :

- Đã đến lúc rồi !

Liền thì một tiếng rú thảm khốc vang lên, Kim đao vương tử bàng hoàng ngây ngẩn, ánh mắt di chuyển theo thân người cong queo của Vạn Phương Chưởng Bốc Thắng, mãi khi ếphịchế một tiếng rơi xuống dưới mỏm đá cách Mai Dao Lân chừng hai trượng, y mới nhìn thấy rõ vùng tim của Vạn Phương Chưởng máu tuôn xối xả, hiển nhiên chẳng thể nào còn sống được nữa.Mọi hy vọng đã trở thành mây khói, trong đầu óc Kim đao vương tử lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là y thật sự đã bỏ ra một cái giá to lớn đến mức độ nào ?

Lại một tiếng rú thảm khốc vang lên, vừa nghe âm thanh khàn khàn ấy, Kim đao vương tử biết ngay đó chính là Thiên Phật Thủ Hứa Thiên Thái.

Trong số Ngũ lão chỉ y độc chiến Vũ Nội Song Kỳ là chiếm thượng phong, ấy vậy mà y lại chết trước hai người kia.

Ngũ lão đã mất ba, Kim đao vương tử bỗng nghĩ đến nguy cơ của bản thân, liền vội quay người phi thân lên núi.

Đột nhiên bóng người nhấp nhoáng, trước mặt Kim đao vương tử cách chừng hai trượng, đã xuất hiện Mai Dao Lân mặt lạnh như băng sương, Kim đao vương tử lặng người chững bước, ngầm vận tụ công lực vào song chưởng.

Mai Dao Lân cười khảy nói :

- Các hạ định bỏ đi ư ?

- Chả lẽ ngươi đủ bản lĩnh lưu giữ bổn vương tử hay sao ?

- Mai mỗ đủ bản lĩnh hay không các hạ hiểu rất rõ, hẳn là các hạ còn nhớ những lời ước hẹn của Mai mỗ với các hạ khi nãy chứ ?

- Lời ước hẹn gì ?

- Các hạ đúng là quí nhân hay quên, nhưng lúc này thời gian có thừa, Mai mỗ lặp lại lần nữa cũng không hề gì ! Khi nãy Mai mỗ có nói, hôm nay giữa hai bên nhất định phải một mất một còn, nếu các hạ thắng thì xách cái đầu Mai mỗ trở về, còn như các hạ chẳng may bại thì phải bỏ thây nơi xứ người, các hạ nhớ rồi chứ ?

Kim đao vương tử rùng mình, cố định thần nói :

- Mai Dao Lân, ngươi còn chưa thắng bổn vương tử kia mà !

Mai Dao Lân cười khảy :

- Mai mỗ thắng hay bại, các hạ hẳn biết rõ. Bây giờ Mai mỗ muốn lấy mạng các hạ, chẳng hay các hạ tự kết liễu hay là Mai mỗ phải động thủ ?

Kim đao vương tử mắt rực vẻ ghê rợn, bấm bụng tiến tới một bước quát :

- Bổn vương tử hãy còn nhiều việc phải làm, nếu muốn lấy mạng bổn vương tử thì ngươi cứ động thủ đi.

Mai Dao Lân cười dài :

- Được thôi !

Đoạn cất bước tiến tới, Kim đao vương tử cố trấn tĩnh đứng yên, song chưởng y đã vận đầy đủ mười thành công lực sẵn sàng ứng phó.Tiếng quát tháo và tiếng chưởng kình trúng vào núi đá từ xa vọng đến như sấm rền, song Kim đao vương tử hoàn toàn không nghe thấy, vẻ mặt y lúc này hết sức bình thản, nhìn bề ngoài không sao nhận ra được nỗi căng thẳng trong lòng y lúc này.

Khoảng cách thu ngắn dần theo từng bước chân chậm chạp và nặng nề của Mai Dao Lân, và theo đó không khí mỗi lúc càng thêm ngột ngạt.

Từ tám thước đến năm thước, Mai Dao Lân vẫn tiến tới với một tốc độ như trước, không hề có dấu hiệu xuất thủ. Kim đao vương tử điềm tĩnh đăm mắt nhìn Mai Dao Lân, lòng không ngớt tự hỏi :

- Đã đến lúc xuất thủ, mình còn chờ hắn tiến đến bao gần nữa chứ ?

Song y vẫn chưa ra tay, bởi y hiểu rất rõ, công lực của Mai Dao Lân hiện giờ cao hơn y xa, khoảng cách càng gần thì hy vọng đột kích thành công của y càng cao, mặc dù như vậy là rất mạo hiểm, song chẳng còn cách nào khác hơn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com