Sự yên lặng khiến hai người cơ hồ nghe được tiếng tim đập của nhau.
Kim Phụng Ngọc Nữ chót mũi đã hiện mồ hôi, tất cả của nàng sẽ được quyết định chỉ chờ một câu nói của Mai Dao Lân.
Thời gian trôi qua trong sự do dự của Mai Dao Lân. Sau cùng Kim Phụng Ngọc Nữ gom hết can đảm viết :
- Tôi không ép buộc đâu. Hãy nói mau đi, yêu hay hận tôi cũng được, tôi chỉ muốn có một câu giải đáp thôi. Mặc dù tôi biết khả năng sau cao hơn điều trước nhiều, mặc dù tôi ngày đêm trông mong điều trước, nhưng tôi biết khi trước mình đã nói những gì và làm những gì, do đó tôi phải đủ can đảm để đón nhận hậu quả, hãy nói đi !
Mặc dù không nghe thấy tiếng nói ai oán tái tê đó, song những lời này lại thoát ra từ miệng của một thiếu nữ cao quí, kiêu ngạo, bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng ra được lòng nàng đau khổ và tuyệt vọng đến mức độ nào.Mai Dao Lân lòng vô vàn xúc động, cơ hồ không hề suy nghĩ viết :
- Cô nương đã nghĩ lầm hoàn toàn rồi, giữa cô nương với tại hạ tuyệt đối không có hận, cô nương hiểu rõ hoàn cảnh của tại hạ, cô nương cũng giàu kinh nghiệm đời hơn Ức Bình, sự bồng bột có thể mai một lý trí. Vì bản thân cô nương và cũng vì Ức Bình, tại hạ mong cô nương hãy bình tâm suy nghĩ, trên đời có thiếu gì người đàn ông hơn Mai Dao Lân này, vì sao cô nương lại cố chấp thế này ?
Hai giọt lệ long lanh từ từ chảy ra từ trong mắt Kim Phụng Ngọc Nữ, viết nhanh :
- Tôi không phải bồng bột, kể từ lần đầu gặp công tử trong Vô Sanh Cốc cho đến giờ, chẳng đêm nào là tôi không tưởng nhớ đến công tử, sống chết do số mệnh, phú quí ở trời định, tôi biết rõ hoàn cảnh của công tử, nhưng tôi không sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định chúng ta sẽ bình yên vượt qua cơn dông tố này.
- Nếu có lỡ bề gì thì sao ? Cô nương không thấy mình trả giá quá đắt ư ?
- Chẳng gì có thể sánh được với tình cảm cả, chúng ta hãy thử số mệnh của mình vậy. Bây giờ công tử có thể tách đôi Thúy Châu rồi !
Mai Dao Lân đưa Bạch Long Kiếm lên, thận trọng đặt vào giữa miệng hai người cứa nhẹ, Thúy Châu liền được tách đôi.
Ngay lập tức Kim Phụng Ngọc Nữ nhào vào lòng Mai Dao Lân, vùi mặt vào ngực chàng, thẹn thùng e ấp khác hẳn với lần gặp đầu tiên trong Vô Sanh Cốc. Mai Dao Lân thở dài thậm thượt nói :
- Cô nương thay đổi nhiều quá, hoàn toàn khác với khi gặp nhau tại Vô Sanh Cốc.
Kim Phụng Ngọc Nữ vẫn vùi mặt vào ngực Mai Dao Lân, thỏ thẻ nói :
- Không tôi không hề thay đổi, mà chỉ là tỉnh ngộ. Từ khi cách biệt tại Vô Sanh Cốc, công tử đã để lại trong trí óc tôi một ấn tượng vô cùng sâu đậm, bất luận lúc nào và tại đâu, hễ rảnh rỗi là hình bóng của công tử lại xuất hiện trước mặt tôi, mặc dù biết rõ đó chỉ là ảo ảnh, nhưng tôi không thế nào xua tan được. Tôi đã thầm thề nguyện, nếu tôi không thể hiến dâng trái tim mình cho công tử thì cũng quyết trao tính mạng cho công tử.
Mai Dao Lân sắc mặt biến đổi liên hồi, giọng trĩu nặng nói :
- Cô nương là người thông minh, nhận thấy ý nghĩ của mình không sai lầm ư ?
- Không, không thể sai lầm được, trời cao đã tạo ra tôi là phụ nữ, vì lẽ gì tôi lại tự mình nhảy ra khỏi cái vòng tự nhiên ấy để bị đánh mất đi những thứ lẽ ra mình phải có, đúng vậy không ?Chẳng rõ từ lúc nào, nàng đã ngước mặt lên, tuy trong sương độc dày đặc, Mai Dao Lân vẫn thấy rõ hai giọt lệ long lanh vương đọng nơi khoé mắt nàng, chàng chầm chậm đưa tay phải lên, dùng tay áo nhè nhẹ lau đi, dịu dàng nói :
- Tỷ tỷ không được khóc, Dao Lân mong tỷ tỷ sẽ mãi mãi kiên cường.
Kim Phụng Ngọc Nữ lại vùi mặt vào lòng Mai Dao Lân, giọng như gió thoảng nói :
- Lân đệ, hãy gọi nữa đi, chỉ trong mơ tỷ tỷ mới được nghe Lân đệ nói như vậy.
Mai Dao Lân âu yếm vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ hôn lên má nàng, khẽ nói:
- Tỷ tỷ đây không phải là mơ, mà là.....
Kim Phụng Ngọc Nữ bỗng quay mặt, đôi môi mọng ngọt đã gắn vào môi Mai Dao Lân, và hai tay bá lấy cổ chàng siết chặt.
Thời gian trôi qua trong say đắm, chẳng rõ đã bao lâu, môi hai người mới tách nhau ra, như đã có được một sự bảo đảm vô hình. Kim Phụng Ngọc Nữ mặt đầy hạnh phúc, nép vào lòng Mai Dao Lân khẽ nói :
- Lân đệ chưa biết tên tỷ tỷ phải không ?
- Phải, Dao Lân chỉ biết tỷ tỷ là Kim Phụng Ngọc Nữ mà thôi.
- Tỷ tỷ là Hoa Diễm Phương, từ nay Lân đệ sẽ gọi tỷ tỷ như thế nào ?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Gọi là Phương tỷ được không ?
Kim Phụng Ngọc Nữ cười e thẹn :
- Được !
Ngay khi ấy bỗng nghe Sanh Thiên Tâu lớn tiếng gọi :
- Mai công tử, Mai công tử, đã tìm được chưa vậy ?
Mai Dao Lân vội nắm tay Kim Phụng Ngọc Nữ nói :
- Phương tỷ, chúng ta đến đó đi !
Kim Phụng Ngọc Nữ Hoa Diễm Phương gật đầu :
- Chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào ?
Mai Dao Lân ngước nhìn sương độc mịt mù, mắt rực sát cơ nói :
- Chúng ta không cần ra khỏi đây, lát nữa bọn họ sẽ vào đây tìm chúng ta, Phương tỷ đã bố trí xong bên ngoài chưa ?
Dứt lời đã cất bước đi về phía phát ra tiếng nói của Sanh Thiên Tâu.Kim Phụng Ngọc Nữ mỉm cười :
- Lúc đến đây tỷ tỷ không hề nghĩ đến sẽ sống trở về, mọi việc tỷ tỷ đã căn dặn hết rồi.
Mai Dao Lân nhẹ bóp tay nàng, dịu giọng :
- Phương tỷ bồng bột quá !
Tuy là một cây trách móc, song chứa chan vô vàn thương xót, Kim Phụng Ngọc Nữ nghe lòng ngọt lịm, tha thiết nói :
- Chỉ cần Lân đệ thương yêu tỷ tỷ, dù nguy hiểm đến mấy tỷ tỷ cũng dám xả thân.
Ngay khi ấy, trước mặt đã xuất hiện bóng dáng cao to của Sanh Thiên Tâu, Mai Dao Lân liền hỏi :
- Thiên Hồng, đã phát hiện ra gì ư ?
Sanh Thiên Tâu dừng bước :
- Không có động tĩnh gì cả.
Sanh Thiên Tâu dứt lời thì Mai Dao Lân với Kim Phụng Ngọc Nữ đã đến trước mặt, bỗng nghe Kim đao vương tử nói :
- Mai Dao Lân, ngươi định ra khỏi đây bằng cách nào ?
Mai Dao Lân ngồi xuống đất lạnh lùng nói :
- Đó là việc của Mai mỗ không cần các hạ bận tâm.
Kim Phụng Ngọc Nữ lạnh lùng quét mắt nhìn Kim đao vương tử, ngồi xuống sát Mai Dao Lân, thần thái hết sức tự nhiên. Kim đao vương tử tuy lòng rất ghen tị, nhưng không dám để lộ ra mặt, cười nói :
- Rất tiếc là bổn vương tử hiện đang thọ thương, không sao trợ giúp ngươi, không thì ít nhiều ngươi cũng có thêm phần thực lực.
Mai Dao Lân ơ hờ :
- Mai mỗ đã nói rồi, trên mình không có thuốc trị thương.
Kim đao vương tử quay sang Kim Phụng Ngọc Nữ hỏi :
- Cô nương có mang theo Linh Chi Lộ không ?
Kim Phụng Ngọc Nữ nhướng mày, mắt rực lên sắc lạnh như định nổi đoá, song lại dằn nén, đưa mắt nhìn Mai Dao Lân lặng thinh không trả lời.
Mai Dao Lân cười nhạt :
- Không sai, vị cô nương này quả là có Linh Chi Lộ, nhưng.....
Kim đao vương tử vội nói :
- Nếu như ngươi bằng lòng cho bổn vương tử vài giọt, chắc chắn vị cô nương kia cũng sẽ bằng lòng, lẽ đương nhiên, ngươi có đầy đủ lý do để từ chối.
- Không sai, vị cô nương này nhất định bằng lòng, nhưng nến Mai mỗ cho các hạ vài giọt thì sẽ hỏng mất cả lọ, mong các hạ hiểu cho.
Kim đao vương tử ngẩn người, song liền tức hiểu ra, bèn cười nói :
- Nếu sương độc thâm nhập thì sẽ hỏng hết cả lọ, bổn vương tử thật là quá gấp gáp, nhưng khi sương độc tan đi, chẳng hay ngươi tính sao ?