- Lão ta thiếu rất nhiều nợ không sao đền trả được chứ gì ?Sanh Thiên Tâu bỗng chững bước quay lại, mắt thành khẩn nhìn vào mặt Mai Dao Lân nhấn mạnh từng tiếng :
- Chỉ có công tử mới có thể đòi lại những gì lão đã thiếu.
Mai Dao Lân ngạc nhiên chững bước :
- Lão đã luyện thành ba chiêu đầu rồi cơ mà !
- Thiên Hồng nội lực kém xa công tử, ba chiêu đầu do Thiên Hồng thi triển, uy lực không bằng nửa phần công tử, trong khi Bành Tâm Trần có đến chín mươi năm công lực.
- Lão không thấy mình quá xem khinh bản thân sao ?
- Trước mặt công tử, Thiên Hồng không muốn khoe khoang.
Mai Dao Lân bỗng cười phá lên :
- Lão thấy Mai mỗ có thể buông tha cho người của Vạn Tùng Môn hay không ?
Sanh Thiên Tâu ngớ người, liền cũng phá lên cười nói :
- Thiên Hồng đã quên mất mục đích chính đến Vạn Tùng Môn của công tử, đi nào !
Đoạn sãi bước đi trước dẫn đường. Cửu Hoàn Kiếm bước nhanh đến bên Mai Dao Lân, khẽ nói :
- Dao Lân, ngươi chưa từng gặp Đoản Mệnh Diêm La Bành Tâm Trần phải không ?
Mai Dao Lân ngẩn người, Vân Phụng Linh chỉ lo cho sự an nguy của Mai Dao Lân, liền quay sang hỏi :
- Lão bá, võ công của Bành Tâm Trần rất cao phải không ?
Cửu Hoàn Kiếm nghiêm giọng :
- Đoản Mệnh Diêm La thành danh đã bảy tám mươi năm, tất nhiên là võ công tinh kỳ rồi ! Nhưng điều đáng chú ý hơn là danh hiệu Đoản Mệnh Diêm La của lão ta có được chẳng phải dễ dàng.
Mai Dao Lân giờ mới hiểu ý của Cửu Hoàn Kiếm, mỉm cười nói :
- Lòng của bá bá rộng lớn quá !
Cửu Hoàn Kiếm cười hàm súc :
- Ngươi cũng đâu phải kẻ lòng dạ hẹp hòi.
Mai Dao Lân nhẹ lắc đầu, giọng chua chát :
- Bá bá đã lầm rồi ! Lòng dạ tàn bạo của Mai Dao Lân đã chấn động võ lâm, dưới tay vãn bối không bao giờ có kẻ may mắn sống còn, trừ phi Mai Dao Lân táng mạng dưới tay đối phương.
Vân Phụng Linh rúng động cõi lòng, nũng nịu nói :
- Sao Lân ca lại thốt ra những lời khó nghe vậy hả ?
Cửu Hoàn Kiếm tiếp lời :
- Dao Lân, ngươi chưa từng gặp lão ta, giữa hai người không có thù hận gì, đúng chăng ?
Mai Dao Lân mắt dần hiện sát cơ, giọng đầy căm hờn nói :
- Gia thúc, gia thẩm lánh cư trong thâm sơn, tự lực cánh sinh, không hề tranh chấp với đời. Lúc Mai Dao Lân còn nằm nôi chưa hiểu chuyện đời, hai thúc điệt đâu có gây oán kết thù với ai, nhưng đã nhận lãnh hậu quả thế nào bá bá có biết không ? Những kẻ thành danh đã ban cho hạng vô danh quá nhiều ếân huệế, nhưng kẻ bất hạnh ấy sở dĩ không được người đời biết đến là vì họ không vang danh trên đời, vì vậy Mai Dao Lân phải nhân lúc còn sống, mượn vào đôi tay nhuốm đầy máu tanh này để báo đền tất cả những gì mà bọn ếquân tử nhân từế đã ban cho gia thúc và những kẻ bất hạnh.
Cửu Hoàn Kiếm rúng động cõi lòng :
- Ngươi chưa từng gặp Bành Tâm Trần, sao có thể khẳng định lão ta thiện hay ác ?
Mai Dao Lân đưa tay chỉ bóng sau lưng Sanh Thiên Tâu :
- Ông ấy là người bất hạnh, lời nói của ông ấy chắc chắn không phải giả dối.
Cửu Hoàn Kiếm thở dài :
- Ngươi quá tin ở lão ta, lão phu cũng chẳng tiện nói nhiều. Tóm lại ngươi phải nhớ nếu có thể dung thứ thì nên dung thứ cho người, vậy đủ rồi !
Mai Dao Lân thành khẩn :
- Vãn bối sẽ không bao giờ quên !
Trong khi mọi người chuyện trò đã rẽ qua bốn khúc quanh lúc nào không hay, ước chừng đã vượt qua ba dặm, lúc này Sanh Thiên Tâu đi trước đã đến khúc quanh thứ năm.
Đột nhiên phía trong đường đá vang lên một giọng lảnh lót, Sanh Thiên Tâu ngẩn người, ngay khi ấy từ trong vọng ra một giọng hùng hồn :
- Miêu Cương Song Sát đã chờ đợi từ lâu !
Sanh Thiên Tâu cười khảy, ngoảnh ra sau nhìn Mai Dao Lân đang đi tới, cười nói :
- Công tử, lão phu đã nói không sai !
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Chúng ta đi nào !
Dứt lời liền cất bước đi trước, Vân Phụng Linh theo sát bên cạnh, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, Vũ Nội Song Kỳ theo sau hai người, Sanh Thiên Tâu giờ đây trở thành đoạn hậu.
Rẽ qua khúc quanh, phía trước lại là một quảng trường hình tròn, giống hệt như quan ải thứ nhất, điều khác là quảng trường to rộng hơn gấp bội, hai bên núi cũng cao gần ba mươi trượng.
Trên quảng trường đứng đầy nghịt những hán tử áo vải cả già lẫn trẻ, người nào cũng ôm ngang ngực một ngọn đại đao sáng choá, song qua ánh mắt của họ, có thể nhận thấy những người này đều không biết võ công.
Những hán tử áo vải chia ra hai bên, chính giữa chừa ra một lối đi hẹp chỉ vừa đủ cho hai người đi sóng vai nhau. Sau họ là hai thạch đài cao, trên đài mỗi bên có một lão nhân tuổi trạc bát tuần, trang phục Miêu Cương áo cộc quần ngắn, mày rậm mắt tròn, mũi lân miệng cả, người bên trái cao gầy, người bên phải thì lại thấp béo, trong tay phải mỗi người đều có một ống tre bóng loáng và dài chừng ba thước, ngoài ra không còn vũ khí nào khác.
Vừa thấy Mai Dao Lân hiện thân, lão nhân thấp béo liền cất tiếng nói :
- Mai công tử qua ải chém tướng, thân thủ cái thế, lũ ô hợp này hẳn là Mai công tử chẳng xem ra gì phải không ?
Mai Dao Lân quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói :
- Những người này ắt không phải đệ tử của Vạn Tùng Môn ?
Lão nhân cao gầy cười nham hiểm :
- Mai công tử đoán đúng rồi, họ đều là những kẻ tự nguyện dùng sức lao động để đổi lấy sự sống trong Vạn Tùng Môn.
Mai Dao Lân mắt ánh lên sắc lạnh, giọng mỉa mai :
- Vậy xem ra cõi đời tuy rộng lớn, việc mưu sinh cũng chẳng phải dễ dàng, do đó mọi người đã lựa chọn Vạn Tùng Môn, dùng máu và tính mạng để đổi lấy ba bữa ăn, Vạn Tùng Môn quả là từ bi !
Lão nhân thấp béo cười :
- Mai công tử quá khen rồi, Vạn Tùng Môn tuy không có lòng dạ từ bi, song họ lại cam tâm bán mạng, trên cõi đời thiếu gì chuyện kỳ lạ.
Sanh Thiên Tâu không dằn được, cười khảy nói :
- Vu Hoá Vân, người đã nói hết chưa ?Lão nhân thấp béo Vu Hoá Vân quét mắt nhìn Sanh Thiên Tâu, cười khinh miệt :
- Hàn Thiên Hồng, ngươi trước kia chẳng phải cũng là một trong số họ hay sao ? Có điều là bây giờ dường như ngươi đã đắc ý hơn họ, nhưng chẳng được bao lâu đâu.
Sanh Thiên Tâu nhướng mày :
- Vu Hoá Vân, sao ngươi không đến gần mà nói ?
Lão nhân cao gầy cười khảy :
- Các vị đằng nào cũng đi ngang qua đây, sao không đến gần để mà nghe ?
Mai Dao Lân lạnh lùng tiếp lời :
- Hai vị không phải bảo họ Ở đây chịu lạnh chứ ?
Vu Hoá Vân cười :
- Các vị đương nhiên nhận thấy họ đều không biết võ công, với thủ đoạn của Mai công tử, muốn qua khỏi đây chỉ cần cất tay là xong, bận tâm đến họ làm gì ?
Vũ Nội Song Kỳ nghe vậy lặng người, thầm nhủ :
- Dùng một nhóm người không biết võ công để đối phó với Mai Dao Lân, khiến y không thể nào hạ thủ, thủ đoạn này thật tàn độc đến cực độ.
Mai Dao Lân cũng rúng động cõi lòng, nhưng không để lộ mặt, điềm nhiên cười nói :
- Mai mỗ tin là hành động này của hai vị chắc chắn là có ngụ ý.
Vu Hoá Vân cười khảy :
- Nếu có ngụ ý thì cũng là vì lợi ích cho công tử thôi ! Công tử đến đây với mục tiêu tiêu diệt Vạn Tùng Môn, Vạn Tùng Môn già trẻ lớn bé không dưới ngàn người, cho dù võ công của công tử vô địch thiên hạ, e cũng phải giết đến mềm dạ chùn tay, vì vậy hai vị chưởng môn nhân bổn phái đã hạ lệnh tụ tập một số người để công tử luyện trước cho trái tim cứng rắn hơn, kẻo đến lúc ấy lại chùn tay.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Bắt đầu như thế nào ?
Vũ Nội Song Kỳ và Sanh Thiên Tâu nghe giọng nói của Mai Dao Lân quá lạnh lùng điềm nhiên, bàng hoàng đồng thanh nói :
- Vậy đâu thể được !
Lão nhân cao gầy cười khiêu khích :
- Các vị chưa động thủ đã mềm lòng rồi ư ?Mai Dao Lân nhướng mày :
- Mai mỗ hỏi hai vị bắt đầu như thế nào ?
Đoạn quay người, hết sức cương quyết nói :
- Mọi người hãy lui xa năm thước để một mình Mai Dao Lân lo liệu được rồi.
Miêu Cương Song Sát nghe vậy cũng lặng người, nếu Mai Dao Lân thật sự ra tay giải quyết những người này xong, họ chắc chắn cũng sẽ nối gót theo Âm Sơn Song Giao. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lão nhân cao gầy cố trấn tĩnh, lạnh lùng nói :
- Mai công tử muốn bắt đầu như thế nào ?
Mai Dao Lân lúc này lòng hết sức hoang mang, những người này thảy đều không biết võ công, bị Vạn Tùng Môn sai khiến, giết họ quả là hết sức dễ dàng, nhưng lương tâm sao thể yên ổn ?
Đồng thời chàng cũng hiểu, nếu như mình nhu nhược thì không thể nào qua được quan ải này, ý nghĩ xoay chuyển chớp nhoáng, chàng rắn giọng nói :
- Mai mỗ đã sẵn sàng động thủ, hai vị có thể hạ lệnh bắt đầu được rồi !
Đoạn tự nhiên cất bước tiến tới, Vân Phụng Linh tay nắm lấy cườm tay của Mai Dao Lân. Mai Dao Lân cảm thấy rõ ràng bàn tay của nàng đang run rẩy. Sanh Thiên Tâu mặt nổi gân xanh và trán toát mồ hôi to cỡ hạt đậu, lão rất hiểu hoàn cảnh của những người này, bởi sáu mươi năm trước, lão cũng là một trong số họ, đồng thời lão cũng rất hiểu cá tính của Mai Dao Lân, biết không thề nào ngăn cản được chàng.
Vũ Nội Song Kỳ thì chỉ thở dài thậm thượt, chẳng biết làm gì khác hơn.
Miêu Cương Song Sát trán cũng đẫm mồ hôi, lòng mỗi lúc càng xe thắt theo từng bước chân của Mai Dao Lân, lẽ ra với danh vọng của họ, lời nói đâu thể thu hồi được, song trước mắt cái quan trọng hơn danh vọng đang đe doa. họ, đó là tính mạng.
Trong khi họ đang phân vân do dự, Mai Dao Lân cũng đã vượt qua hơn nửa khoảng cách, vẻ mặt chàng hết sức bình thản.
Miêu Cương Song Sát đưa mắt nhìn nhau, lão nhân cao gầy từ từ đưa ống tre bên tay phải lên, vừa định hạ lệnh, bỗng nghe Vu Hoá Vân cười nói :
- Mai Dao Lân, giới võ lâm ai ai cũng nói là công tử thủ đoạn tàn bạo, lão phu dứt khoát không tin, nhưng qua hành động của công tử hôm nay, lão phu chẳng thể không tin rồi.
Mai Dao Lân nghe vậy liền nhẹ người, chững bước lạnh lùng nói :
- Nghe danh không bằng gặp mặt, hai vị sao không hạ lệnh để được chứng kiến tận mắt.Vu Hoá Vân cười khảy :
- Khi nào các vị vào đến Vạn Tùng Môn mà còn có thể quay về, lão phu dĩ nhiên sẽ hạ lệnh.
Đoạn đưa tay trái lên khoát mạnh quát :
- Buông vũ khí xuống !
Một tiếng dạ ran, tất cả đều hạ đại đao chĩa mũi xuống đất, động tác hết sức đồng đều.
Lão nhân cao gầy nóng tính hơn, thấy Vu Hoá Vân huỷ bỏ lời đã nói ra, lòng hết sức bất mãn, chau mày nói :
- Vu huynh chúng ta lại để cho họ đi qua thế này ư ?
Vu Hoá Vân cười khảy :
- Chả lẽ Bạch huynh lại có ý kiến tốt hơn hai vị chưởng môn nhân hay sao ?
Ngụ ý rõ ràng là muốn Tùng Môn Song Hữu đối phó với Mai Dao Lân.
Lão nhân cao gầy Bạch Hoá Long tuy nóng tính, nhưng cũng chẳng phải kẻ khờ dại, y thấy Vu Hoá Vân không có ý động thủ, biết với sức một mình quyết chẳng phải địch thủ của Mai Dao Lân, bèn cười khảy bất mãn nói :
- Ở đây mọi sự đều do Vu huynh chủ quyết, đệ không có kiến.
Vu Hoá Vân nhướng mày, song lại dằn xuống, cười âm trầm :
- Giao tình giữa hai ta gần sáu mươi năm dài, còn phân biệt gì nữa, đúng không nào ?
Bạch Hoá Long biết nói không lại Vu Hoá Vân, bèn cười khảy không nói gì nữa. Lúc này Mai Dao Lân và Vân Phụng Linh đã đến gần đám đông, dừng lại cách thạch đài chừng một trượng, ngước lên nhìn Vu Hoá Vân nói :
- Vu Hoá Vân, các hạ thức thời vụ lắm.
Vu Hoá Vân cười nham hiểm :
- Mai công tử dũng mãnh vượt qua quan ải thứ nhất, huynh đệ lão phu bất tài cũng muốn thọ giáo vài chiêu, ngặt vì chưởng môn nhân có lệnh không được vọng động, nếu như Mai công tử xong việc mà bình an, vạn mong hãy đi ngang qua chỗ huynh đệ lão phu đây.
Lời lẽ Vu Hoá Vân thật khôn khéo, đã tỏ mình không khiếp hèn mà còn khiến Mai Dao Lân chẳng thể lên tiếng khiêu chiến, quả là nham hiểm xảo quyệt.
Lúc này Sanh Thiên Tâu cùng Vũ Nội Song Kỳ đã cất bước đi đến. Mai Dao Lân tâm tư linh mẩn, lẽ nào không hiểu thâm ý của Vu Hoá Vân, cười khinh miệt nói :
- Cho nên Mai mỗ mới nói là các hạ rất thức thời vụ, nhưng tốt hơn hết hai vị hãy cùng đến tổng đàn Vạn Tùng Môn, vì hai vị mà phải quay trở lại thì thật không đáng.
Bạch Hoá Long tức giận, tung mình từ trên thạch đài xuống, đưa ống tre trong tay lên, lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân, ngươi không thấy mình quá cuồng ngạo hay sao ?
Mai Dao Lân đã định tâm động thủ với hai người, bèn cười khinh miệt nói :
- Bản tính Mai mỗ là vậy, hay là các hạ muốn sửa đổi cho Mai mỗ ?
Lúc này Sanh Thiên Tâu và Vũ Nội Song Kỳ đã đến nơi, thấy vậy liền đề khí ngưng thần giới bị. Bạch Hoá Long mắt ánh độc quang, tiến tới một bước vừa định xuất thủ, bỗng nghe Vu Hoá Vân lớn tiếng nói :
- Miêu Cương Song Sát đã nói là thực hành, các vị hãy đi đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại tổng đàn Vạn Tùng Môn.
Thế là Bạch Hoá Long không sao phát tác được nữa, y căm phẫn nói :
- Vu huynh, hai ta sát cánh bên nhau sáu mươi năm dài, mãi đến hôm nay mới hiểu rõ con người của Vu huynh, mời các vị !
Đoạn liền lùi ra sau năm bước, tránh sang một bên. Mai Dao Lân lạnh lùng nói :
- Vu Hoá Vân, các hạ thật hết sức thức thời vụ, Mai mỗ sẽ chờ các hạ tại tổng đàn Vạn Tùng Môn.
Đoạn liền cất bước tiến tới. Vu Hoá Vân giọng âm trầm nói :
- Mong là khi huynh đệ lão phu đến nơi, Mai công tử vẫn còn đó !
Mai Dao Lân cười khảy :
- Mai mỗ chắc chắn không để hai vị thất vọng đâu !
Dứt lời đã đi xa ra năm thước, Sanh Thiên Tâu với Vũ Nội Song Kỳ cũng liền bước theo sau, rẽ qua khúc quanh cách đó tám thước không còn nhìn thấy quảng trường quan ải thứ nhì nữa.
Cửu Hoàn Kiếm bước nhanh đến bên Mai Dao Lân, cảm khái nói :
- Dao Lân, lão phu tin ngươi không bao giờ sát hại những kẻ vô tội kia, nhưng bề ngoài của ngươi lạnh lùng đến mức khó mà phân biệt được thật hay giả.
Mai Dao Lân ngước mắt nhìn mây trời, vẻ mặt hết sức thiểu não, đi chừng bốn năm bước mới chậm rãi nói :
- Rất có thể Dao Lân ra tay giết họ thật, giới võ lâm đều tin là Dao Lân không bao giờ bận tâm đối với việc giết người.Vân Phụng Linh ngẩng lên, vẻ thông cảm, dịu dàng nói :
- Lân ca, chúng ta không bận tâm họ nói như thế nào, đúng chăng ?
Huyết Phụng phu nhân tiếp lời :
- Lòng ngay không sợ ma quỷ, mặc họ muốn nói sao cũng được !
Mai Dao Lân mắt bỗng rực vẻ ghê rợn, trầm giọng nói :
- Các vị tưởng Mai Dao Lân lo nghĩ về điều ấy ư ? Không phải đâu Dao Lân đã muốn làm việc gì là không bao giờ đổi ý, bởi Mai Dao Lân biết là mình không sai lầm.
Vũ Nội Song Kỳ nghe vậy bất giác lặng người.
Quan ải thứ ba cách quan ải thứ nhì chừng năm dặm, phải mất thời gian chừng một tuần trà nóng mới đi đến cửa vào, nơi đây hai bên núi cao đến trăm trượng, cửa vào hẹp không đầy tám thước, hai bên có hai bia đá cao hơn trượng, trên bia phải viết ếĐoản Mệnh Diêm La trấn quan ải nàyế, bia bên trái là ếVào dễ ra khóế, giọng điệu thật quá hống hách.
Qua khỏi cửa vào là một con đường thẳng rộng hai trượng và dài hơn ba mươi trượng, hai bên đường đá mỗi cách ba thước là có một tấm đệm vàng, dày năm tấc và vuông một thước, trên đệm là những chiếc đầu lâu trắng hếu, dài đến chừng bốn mươi lăm trượng, tổng cộng có đến hơn chín mươi đầu lâu.