watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:53:2429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 40



Hồi 15-1: Cuộc Trùng Phùng Cay Nghiệt

Phi Vân Khách Sách Phong vẻ bất mãn đưa mắt nhìn Võ Thừa Vân Bạch Phi, nhưng không dám buông lời mạo phạm, bởi hiện nay Ngân Long Bảo rất cần đến sự giúp sức của nước Quy Phụng.

Thương Lãng Khách Sách Thanh và Ngân Dực Điêu Sách Long từ trên lầu phóng xuống quảng trường. Sách Long vừa thấy Vân Phụng Linh đứng bên Võ Thừa Vân Bạch Phi liền lộ vẻ vui mừng, chân vừa chạm đất liền đi nhanh về phía ấy.

Lúc này trên quảng trường chỉ còn Mai Dao Lân giao chiến với Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái, lẽ tự nhiên mọi ánh mắt đều tập trung vào ba người.

Vân Phụng Linh nóng ruột, khẽ giục :

- Phụ thân mau lên ! Mai Dao Lân đã thọ thương rất trầm trọng.

Võ Thừa Vân Bạch Phi đưa mắt nhìn đôi vợ chồng trung niên đang chăm chú theo dõi trận chiến, lắc đầu nặng nề nói :

- Linh nhi, ngươi có biết song thân của y cũng có mặt tại đây không ?

Vân Phụng Linh nghe vậy giật mình, liền đưa mắt nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên, chỉ thấy văn sĩ trung niên lúc này trán nổi gân xanh, chót mũi ướt đẫm mồ hôi, hai mắt không chớp ngước nhìn vào trận đấu, nỗi lo lắng biểu hiện hết sức rõ ràng. Mỹ phụ cung trang tay phải nắm chặt cánh tay trái văn sĩ trung niên, người thoáng run rẩy, vẻ hồi hộp chẳng kém văn sĩ trung niên. Vân Phụng Linh bỗng nói :

- Phụ thân, Lân ca bảo người đàn bà ấy không phải là thân mẫu của Lân ca.

Võ Thừa Vân Bạch Phi sửng sốt :

- Thật vậy ư ?

Bỗng một giọng trong trẻo cười nói :

- Vân bá bá, đó là gia tỷ, đương nhiên không phải là thân mẫu của Mai Dao Lân, Linh nhi nói rất đúng.

Vân Phụng Linh nghe tiếng biết người, chẳng thèm nhìn đến Sách Long, nóng lòng giục :

- Phụ thân nhanh lên, Lân ca đã thọ trọng thương, phụ thân..... còn chờ đến bao giờ nữa !

Vừa rồi bởi kinh ngạc về thân phận của Mai Dao Lân nên Võ Thừa Vân Bạch Phi không chú ý đến sự xưng hô của ái nữ đối với Mai Dao Lân, giờ nghe rõ bất giác ngẩn người, nghiêm mặt nói :

- Linh nhi gọi y là gì ?

Ngân Dực Điêu liền lộ vẻ vui mừng, đồng thời nghĩ ra cách chỉ trích Mai Dao Lân khiến Võ Thừa Vân Bạch Phi có ác cảm với chàng. Vân Phụng Linh nghe phụ thân hỏi vậy bất giác đỏ mặt, cúi đầu lặng thinh.

Võ Thừa Vân Bạch Phi thấy vậy càng thêm hoài nghi, trầm giọng hỏi :

- Linh nhi, ngươi đã quen biết y bao lâu rồi ?

Vân Phụng Linh chầm chậm ngẩng lên không đáp mà lại hỏi :

- Phụ thân có chịu giúp Lân ca hay không ?

Võ Thừa Vân Bạch Phi tức giận :

- Ngươi hãy trả lời ta trước đã !

Ngân Dực Điêu Sách Long đảo mắt, vội nói :

- Vân bá phụ, việc này tiểu điệt có biết đại khái, hai người.....

Vân Phụng Linh cười khảy ngắt lời :

- Việc giữa hai cha con bọn này, không dám phiền Sách công tử nhọc tâm. Phụ thân, Linh nhi đến Trung Nguyên không bao lâu thì đã quen biết Mai Dao Lân, Linh nhi tự tin đã không nhìn lầm người.

- Ngươi bảo không nhìn lầm, vậy chứ con người y thế nào ?

- Con người của Mai Dao Lân ngoài mặt lạnh lùng nhưng lòng rất nhiệt tình và trọng nhân nghĩa, y muốn một mình gánh vác đại cuộc, cứu vãn võ lâm, nhưng lại không được giới võ lâm hiểu cho, y có lòng dạ anh hùng, song lại hết sức cô đơn.

Võ Thừa Vân Bạch Phi vẻ không tin :

- Vậy thì Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái là kẻ đáng giết ư ?

Vân Phụng Linh tuy nhận thấy giọng nói của phụ thân khác lạ nhưng nàng không chịu bỏ qua cơ hội biện hộ cho Mai Dao Lân, nghiêm giọng nói :

- Họ không phải thật sự là người nghĩa hiệp mà chỉ là hạng mưu danh trục lợi.....

Võ Thừa Vân Bạch Phi cả giận :

- Ngươi còn quá trẻ dại nên dễ bị người dối gạt, phụ thân tai không điếc, mắt không mù, tất cả những gì liên quan đến Mai Dao Lân mà phụ thân đã nghe được trên đường hoàn toàn trái ngược với lời nói của ngươi, ngươi biết vì sao mọi người phải đuổi theo đến đây không ?Vân Phụng Linh rất hiểu tính cha, nên nàng biết đã hết hy vọng, bèn cất bước chậm rãi đi về phía trận chiến.

Võ Thừa Vân Bạch Phi thấy vậy sửng sốt, vội đuổi theo trầm giọng quát :

- Linh nhi, ngươi định làm gì vậy ?

Vân Phụng Linh thờ thẫn dừng bước, nhưng không quay lại, khẽ nói :

- Phụ thân, trong mười chín năm qua Linh nhi chưa từng yêu cầu phụ thân điều gì, đúng không ?

Võ Thừa Vân Bạch Phi ngơ ngác :

- Ngươi nói vậy nghĩa là sao ?

- Xin phụ thân hãy trả lời Linh nhi.

- Phải, ngươi chưa từng yêu cầu phụ thân điều gì cả.

- Giả sử bây giờ Linh nhi yêu cầu phụ thân một điều, phụ thân có chấp thuận không ?

Võ Thừa Vân Bạch Phi nghe lòng trĩu xuống, trầm giọng nói :

- Phụng Linh, phụ thân biết ngươi muốn làm gì rồi ! Trên đời không có bậc cha mẹ nào là không muốn con cái mình được hạnh phúc, nhưng Mai Dao Lân không phải là.....

Vân Phụng Linh biết phụ thân nói gì, nên vội tiếp lời :

- Vâng, phụ thân biết Linh nhi muốn đến giúp Lân ca, và Linh nhi cũng biết phụ thân là vì lo cho Linh nhi, nhưng phụ thân có từng nhìn thấy không ?

Có từng nhìn thấy Mai Dao Lân cô đơn dường nào không ? Nơi đây chàng có song thân, có trưởng bối và cũng có bằng hữu, nhưng lúc này đây, thật sự lo cho an nguy của chàng chỉ có một lão nhân cô đơn đang thọ trọng thương, ông ấy từng là nô bộc của Vạn Tùng Môn, căm hận tất cả mọi người trên cõi đời, nhưng lại không căm hận Lân ca, phụ thân biết vì sao không ? Vì Lân ca là một trang anh hùng thật sự, chàng thương hại những người đáng thương hại, giết sạch những kẻ phải đền tội, bởi trên đời kẻ thiếu nợ quá nhiều, kẻ trả nợ quá ít, nên mọi người đã căm hận chàng và vì vậy Linh nhi mới van xin phụ thân chấp thuận một lần, hãy đến giúp Mai Dao Lân.

Võ Thừa Vân Bạch Phi tuy không nhìn thấy gương mặt của ái nữ lúc này, nhưng qua giọng nói nghẹn ngào của nàng, ông biết lúc này ái nữ đang ràn rụa nước mắt, và qua lời nói của nàng, ông nhận thấy nàng không còn trẻ nữa. Đồng thời ông cũng tin là trên cõi đời này kẻ thiếu nợ quá nhiều mà kẻ trả nợ lại quá ít, do đó niềm tin của ông bắt đầu lung lay. Tiếng nói của Vân Phụng Linh rất to, những người hiện diện cơ hồ đều nghe rõ.

Văn sĩ trung niên hàm răng trắng ngậm sâu vào môi, từng giọt máu tươi đang từ khoé môi rỉ xuống trước ngực.Mỹ phụ trung niên mắt rướm lệ, nhẹ kéo tay áo chồng nói :

- Phu quân, chúng ta là bậc cha mẹ không thể trơ mắt nhìn Lân nhi trong lúc thọ trọng thương mà còn bị hai vị tiền bối võ lâm hà hiếp, chúng ta còn chờ gì nữa ?

Văn sĩ trung niên gật đầu, cất bước toan đi.

- Ngọc Châu, hai người đã quên tôn chỉ lúc đến đây rồi ư ? Chịu đựng chút đả kích, ắt hữu ích cho Lân nhi.

Mỹ phụ trung niên lạnh lùng quay lại nói :

- Nhị thúc, Lân nhi tuổi còn trẻ, chịu sự đả kích thế này là đã quá đủ rồi !

Thương Lãng Khách Sách Thanh trầm giọng quát :

- Im ngay, hắn biết ở đây có nhiều trưởng bối, nếu không chịu đựng nổi, tự hắn sẽ lên tiếng xin trợ giúp, lúc ấy các ngươi hẳn ra tay cũng chẳng muộn.

Tiếng nói y vang rền như sấm động, hiển nhiên không phải chỉ nói cho hai người nghe. Mỹ phụ trung niên Sách Ngọc Châu lạnh lùng nói :

- Tam thúc nói vậy không thấy quá đáng ư ?

Thương Lãng Khách Sách Thanh tức giận :

- Sao ? Ngươi nói sao ? Qúa đáng ư ? Hừ, nếu Mai Dao Lân là kẻ thật sự anh hùng thì đâu cần phải nhờ cậy đến Ngân Long Bảo, bằng không hắn muốn sống thì phải nhìn nhận cha, theo về với tông môn.

Sách Ngọc Châu đanh mặt, giọng kiên quyết :

- Chúng ta ra tay, con là của nhà họ Mai mà !

Đoạn kéo tay áo văn sĩ trung niên, vừa định tung mình lao tới.

Ngay khi ấy, Mai Dao Lân buông tiếng cười đinh tai :

- Ha ha..... Sách Thanh, các hạ nói rất đúng, Mai Dao Lân dù tan xương nát thịt, phơi thây tại chỗ cũng không bao giờ cầu khẩn đến ba vị ngoại công đại nhân đại nghĩa của Ngân Long Bảo đâu.

Dứt lời, ngươi bỗng quay nhanh như gió cuốn, lạnh lùng nói :

- Sách Phong, Sách Thanh hai người hãy nhìn cho rõ đây !

Rồi thì chàng bỗng vọt thẳng lên không, quát to :

- Phật điểm mê tâm !

Sanh Thiên Tâu thấy vậy hoảng kinh nói :

- Công tử đang thọ trọng thương, không nên tiêu hao nội lực nữa !

Đồng thời đã tung mình lao tới, lão đã quên mất là mình cũng đang thọ trọng thương trầm trọng.ếBùngế một tiếng vang rền, kèm theo một tiếng ếhựế khô khan và hai tiếng ếhựế đau đớn, ba người văng bay về ba phía, Sanh Thiên Tâu đang lao nhanh đến vừa lúc Mai Dao Lân văng bật ra, lão vội đưa tay ôm lấy chàng.

Sức bật của Mai Dao Lân không mạnh lắm, song vì Sanh Thiên Tâu đang thọ trọng thương nên bị đẩy lùi năm bước rồi ngã ngồi xuống đất, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Mai Dao Lân.

Trong hai tiếng huýt dài bi phẫn, Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái đã tung mình bỏ đi. Võ Thừa Vân Bạch Phi nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, Vân Phụng Linh lê từng bước trĩu nặng đi về phía Mai Dao Lân.

Võ Thừa Vân Bạch Phi không ngăn cản ái nữ nữa, bởi Mai Dao Lân lúc này tuy mặt trắng bệch, nhưng ông vẫn nhận thấy rất rõ vẻ kiên cường bất khuất đã biểu hiện trên mặt chàng, giờ đây ông đã tin lời ái nữ, chàng trai này quả là hào hiệp chính khí. Sanh Thiên Tâu quan tâm hỏi :

- Công tử cảm thấy thế nào ?

Mai Dao Lân gắng gượng từ trong lòng Sanh Thiên Tâu ngồi dậy, thản nhiên cười nói :

- Thiên Hồng thọ thương cũng đâu nhẹ hơn Mai mỗ đúng không ?

Sanh Thiên Tâu lắc đầu cười chua chát :

- Nhưng Thiên Hồng chớ hề gây thương tổn được đối phương mẩy may.

- Chỉ cần hai ta không chết, sau này còn thiếu gì cơ hội.

Sanh Thiên Tâu lắc đầu thở dài :

- Không còn cơ hội sau này nữa đâu !

Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, chộp tay Sanh Thiên Tâu hớt hải nói :

- Thiên Hồng đã bi chấn thương tim mạch ư ?

Sanh Thiên Tâu mặt khích động co giật một hồi, hai mắt nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, một hồi thật lâu mới nở nụ cười hài lòng, lắc đầu nói :

- Thương thế Thiên Hồng nhẹ hơn công tử nhiều, hơn nữa Thiên Hồng hiện cũng chưa muốn chết, bởi đây là việc riêng của Thiên Hồng.

Mai Dao Lân khoan tâm :

- Vậy sao Thiên Hồng lại bảo là sẽ không còn cơ hội nữa ?

- Bởi vì Thiên Hồng đã hứa bỏ qua từ nay rồi !

- Vì sao vậy ?

Sanh Thiên Tâu chỉ tay ra sau lưng :

- Vì những người kia !Mai Dao Lân nhìn theo hướng tay chỉ của Sanh Thiên Tâu, liền tức biến sắc mặt, chầm chậm ngoảnh mặt đi, ánh mắt dừng lại trên mặt Ngân Long Nhị Lão, lạnh lùng nói :

- Đây là kiệt tác của hai vị phải không ?

Phi Vân Khách Sách Phong sầm mặt quát :

- Ngươi nói chuyện với ai vậy hả ?

Mai Dao Lân hai tay chỏi mạnh xuống đất đứng lên, người lảo đảo hai lượt, vừa lúc Vân Phụng Linh đi tới đỡ lấy chàng, với giọng đau buồn khẽ nói :

- Lân ca lại thọ thương nữa rồi !

Mai Dao Lân nhìn vào mặt nàng, chàng nhận thấy trong đáy mắt nàng dường như ngập đầy u uất, mỉm cười nói :

- Ngu ca tuy đã thọ thương, nhưng chưa đến nỗi táng mạng, Linh muội có tâm sự gì, xin hãy cho ngu ca biết.

Vân Phụng Linh lảng tránh ánh mắt chàng, khẽ nói :

- Song thân Lân ca đã đến !

Mai Dao Lân xúc động mãnh liệt, người giật thót lên, Vân Phụng Linh cảm thấy tay phải chàng bấu chặt vào vai trái mình và thoáng run rẩy, bất giác nghe lòng đau xót, nói :

- Lân ca hãy bình tĩnh, đã đến lúc Lân ca vận dụng trí tuệ rồi !

Mai Dao Lân chầm chậm hướng ánh mắt về phía hai vợ chồng trung niên, hai người cũng đang chằm chặp nhìn chàng, ánh mắt họ ngập đầy tình thương lẫn áy náy. Mai Dao Lân vội lảng tránh ánh mắt của họ, quay sang Sanh Thiên Tâu nói :

- Thiên Hồng còn đi được không ?

Sanh Thiên Tâu chỏi tay xuống đất đứng lên, chưa kịp lên tiếng, bỗng nghe Phi Vân Khách Sách Phong giọng sắc lạnh nói :

- Mai Dao Lân, ngươi còn muốn đi khỏi đây ư ?

Mai Dao Lân cười khảy :

- Các hạ định giữ Mai mỗ lại hay sao ?

Phi Vân Khách trầm giọng nói :

- Hiện đang lúc võ lâm nhiễu nhương, quần hùng nổi dậy, không phải bạn thì là thù, Ngân Long Bảo đã hứa báo phục mối hận bị giam cầm mười tám năm của hoàng hậu và công chúa nước Quy Phụng thì chẳng thể không nghĩ đến đại kế báo phục mai sau, Mai Dao Lân hiện trước mắt ngươi có hai con đường để chọn, một là cùng trở về Ngân Long Bảo, hai là ngươi xông được ra khỏi đây.Y đã nêu nước Quy Phụng ra đây, khiến Võ Thừa Vân Bạch Phi không thể nào đứng ra ngăn cản, thật thâm hiểm vô cùng.

Mai Dao Lân chẳng chút nghĩ ngợi, cười dài nói :

- Sách Phong, ý đồ của các hạ thật uổng phí, Mai mỗ lúc này tuy nội thương trầm trọng, nhưng bằng vào bản lĩnh của các hạ e chưa đủ để giữ được Mai mỗ. Thiên Hồng chúng ta đi !

Phi Vân Khách sầm mặt, lách người đứng cản trước mặt Mai Dao Lân, trầm giọng nói :

- Mai Dao Lân, lão phu mong ngươi hãy suy nghĩ cặn kẽ.

Hai vợ chồng trung niên cùng tiến tới một bước, song chưởng đã vận đề công lực. Thương Lãng Khách Sách Thanh thấy vậy, trầm giọng nói :

- Ngọc Châu, các ngươi định làm gì vậy ?

Dứt lời đã đứng trước mặt hai người, cười khảy nói tiếp :

- Nếu hai ngươi muốn cứu con mình, chỉ có một con đường là đưa hắn cùng về Ngân Long Bảo, bọn ta quyết không ngược đãi hắn. Bằng không, vì đại kế, đành phải vậy thôi !

Hai vợ chồng trung niên nghe vậy rúng động cõi lòng, mặt cùng lộ vẻ bàng hoàng. Văn sĩ trung niên buông tiếng thở dài trĩu nặng nói :

- Vâng, chúng ta phải khuyên Lân nhi trở về Ngân Long Bảo, Kiếm Vân đã có lỗi với y rất nhiều rồi, không thể trơ mắt nhìn y bị hại nữa.

Đoạn cất bước kiên quyết đi về phía Mai Dao Lân.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com