watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:57:2429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 40



Hồi 14-2

Mai Dao Lân cười khảy :

- Mai mỗ chỉ là hạng mạt học giang hồ, được các vị cao thủ Vạn Tùng Môn đón tiếp thế này còn gì hân hạnh bằng. Giới võ lâm đều biết Vạn Tùng Môn là hàng đại gia võ lâm, không ai dám gây sự, Mai mỗ không biết trời cao đất dày đến đây thăm viếng, lời tạ tội của chưởng môn nhân, Mai mỗ thật không gánh nhận nỗi.

Lão nhân khuyết tai cười khảy :

- Tiểu ca phật lòng vì bọn lão phu đã đến muộn phải không ?

Mai Dao Lân lạnh lùng :

- Ngược lại hai vị đã đến sớm một chút, không thì hai vị đã tiết kiệm được những lời tạ tội rồi !

Lão nhân mũi quặp thầm cười khảy :

- Trễ nải với khách, lẽ nào lại không tạ tội ?

- Mai mỗ sẽ tìm cách đền bù !

Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng cười xen lời :

- Tiểu tử, ngươi đền bù bằng cách nào ?

Mai Dao Lân đưa tay chỉ tử thi lão nhân nằm trên đất :

- Nhâm đại hiệp đâu có đui mù, còn phải Mai mỗ giải thích nữa sao ?

Vũ Nội Song Kỳ nghe vậy lặng người, tuy họ biết Mai Dao Lân võ công cao thâm khôn lường, nhưng không dám tin Mai Dao Lân chống nổi hai người liên thủ.

Cửu Hoàn Kiếm bỗng buông tiếng thở dài trĩu nặng, đưa mắt nhìn Huyết Phụng phu nhân lắc đầu lặng thinh.

Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng sầm mặt, liền đó lại cười to nói :

- Tiểu tử, ngươi chẳng khác lúc lão phu mới gặp lần đầu !

Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :

- Đúng vậy, Mai mỗ không hề đổi khác, nhưng lần này Nhâm đại hiệp e rằng không còn may mắn như lúc ở Ma Thiên Lãnh nữa, nhưng Mai mỗ đã nói rồi, các hạ có ba lần cơ hội huỷ bỏ lời hứa.Trước mặt công chúng, Mai Dao Lân đã khơi ra chuyện cũ tại Ma Thiên Lãnh, tuy không tường tận song những người hiện diện đều là lão luyện giang hồ, đương nhiên cũng có thể tưởng tượng được hoàn cảnh thiểu não của Cuồng Hiệp lúc bấy giờ.

Cuồng Hiệp đỏ mặt gằn giọng nói :

- Tiểu tử, lão phu đến đây chính là vì không muốn để cho ngươi thất vọng.

Mai Dao Lân cười khảy :

- Nhâm đại hiệp, hẳn các hạ còn nhớ những lời Mai mỗ đã nói, cõi đời tuy rộng lớn, nhưng không còn đất cho các hạ đứng chân nữa, có đến đây hay không cũng vậy thôi.

Lão khất cái tự nãy giờ im lặng, bỗng cất tiếng nói :

- Mai Dao Lân, nghe giọng điệu của ngươi khác nào đã trở thành lãnh tụ võ lâm rồi vậy ! Chẳng hay sau khi ngươi trở thành lãnh tụ võ lâm, ngươi có để cho lão ăn xin này được xin ăn không ?

Mai Dao Lân cười sắc lạnh :

- Tuyệt Cái, các hạ đã xin ăn không đúng chỗ rồi !

Lão khất cái cười :

- Rất đúng chỗ, nơi đây sẵn sàng bố thí cho lão ăn xin này.

Mai Dao Lân mắt ánh hào quang :

- Vậy thì các hạ rất nên bảo vệ nơi chốn tốt này !

Lão khất cái cười thâm hiểm :

- Chả lẽ ngươi muốn phá hoại chốn an lạc của lão ăn xin này sao ?

- Các hạ nói rất đúng, Mai mỗ sớm đã biết rõ mục đích của các hạ đến đây chính là để ra sức cho Vạn Tượng công tử.

Tuyệt Cái sầm mặt, vẻ cười bỡn cợt hoàn toàn tan biến, cười khảy nói :

- Mai Dao Lân, bằng vào sức một mình ngươi mà định quấy loạn cả võ lâm đang lúc bình yên thế này, không thấy quá lẻ loi sao ?

Sanh Thiên Tâu bỗng xen lời :

- Còn lão phu đây nữa !

Tuyệt Cái vờ kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang Sanh Thiên Tâu, và như chợt nhớ ra, cười nói :

- Ô ! Lão ăn xin này thật đã già đến mức lẩn thẩn cả rồi, chẳng còn nhớ ra được lão bằng hữu đây là ai nữa. Ôi, thật là đáng chết !Mai Dao Lân mắt liền bộc lộ sát cơ ghê rợn, giọng sắc lạnh nói :

- Mai mỗ tin là bây giờ các hạ đã nhớ ra rồi !

Sanh Thiên Tâu mắt rực căm thù, nhưng biết mình không phải địch thủ của đối phương, bởi giữa Cuồng Hiệp, Tuyệt Cái và Điên Đạo Nhân ba người, võ công theo thứ tự ngược lại, lão chỉ có thể sánh ngang với người thấp nhất là Cuồng Hiệp, nên chỉ đành nhếch môi cười chua chát.

Tuyệt Cái quét mắt nhìn Sanh Thiên Tâu, cười to nói :

- Lão ăn xin này từ lúc còn trẻ trí nhớ đã kém, đến khi tuổi già lại càng tệ hơn, nếu mà không trông thấy Tùng Văn tiên, e rằng có nghĩ ba ngày ba đêm cũng chẳng nhớ ra được.

Mai Dao Lân bỗng cười phá lên :

- Ha ha..... trí nhớ của các hạ cũng vẫn còn hãnh diện, ít ra cũng hơn Mai mỗ gấp mười lần. Bởi các hạ nói tự nãy giờ mà Mai mỗ thì chỉ nhớ vỏn vẹn có ba chữ ếTùng Văn tiênế ngoài ra chẳng nhớ gì hết..... Tuyệt Cái, Tùng Văn tiên đã khiến các hạ nhớ lại được cố nhân, vậy thì một ngày nào đó Tùng Văn tiên cũng khiến cố nhân nhớ lại các hạ, nhưng có điều là đến lúc ấy không thể nào tìm gặp các hạ được nữa.

Tuyệt Cái biến sắc mặt, nhưng thoáng chốc trở lại bình thường, cười khảy nói :

- Đến lúc ấy chẳng rõ lão ăn xin này đã đến nơi nào ăn xin rồi, ngươi có biết không ?

Mai Dao Lân cười sắc lạnh, gằn giọng nói :

- Uổng Tử Thành !

Cuồng Hiệp cười dài :

- Tiểu tử, có lẽ ngươi chưa nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt của ngươi ?

Mai Dao Lân cười khinh miệt :

- Chỉ cần Nhâm đại hiệp hiểu rõ hoàn cảnh của mình là đủ !

Lão nhân khuyết tai bỗng xen vào :

- Dưới thềm không phải là nơi đón khách, lão phu xin nghênh tiếp chư vị.

Đoạn trầm giọng quát :

- Tả hữu chuẩn bị hành lễ nghênh tân !

Liền tức bốn năm trăm đại hán ếsoạtế một tiếng, cùng giơ cao ngọn giáo dài trong tay, động tác hết sức đồng đều, uy thế khiếp người.

Lão nhân mũi quặp truyền âm với lão nhân khuyết tai nói :

- Kế Tiên hiền đệ, người của Vạn Tượng Cung chưa đến, không nên nóng nảy.

Lão nhân khuyết tai biến sắc mặt :

- Chả lẽ bằng hai chúng ta mà không hạ nổi tiểu tử này ư ?

- Nên thận trọng là hơn, Nhâm Thiên Tùng xưa nay cuồng ngạo biết bao, vậy mà vẫn còn e sợ, đủ thấy sự việc chẳng phải tầm thường, hợp sức bốn người đành rằng chắc chắn thủ thắng, nhưng nếu để cho hắn đào thoát, sau này hết sức phiền phức, hãy nhẫn nhịn nhất thời, chờ khi giăng xong lưới rập hẳn hạ thủ là hơn.

Lão nhân khuyết tai sầm mặt :

- Thừa Vũ huynh, dòng họ Nhạc đã có người thừa kế, dĩ nhiên là phải cân nhắc hậu quả, hãy để cho tiểu đệ gánh vác hết mọi sự việc đây được rồi.

Lão nhân mũi quặp biến sắc mặt, phất áo lui sang bên nói :

- Hai ta hiệu xưng Tùng Môn Song Hữu, xưa nay không hề có sự phân cách, sao Kế Tiên đệ lại nói vậy ? Ngu huynh tuy không phải đại anh hùng đại hào kiệt nhưng cũng chẳng phải là kẻ hèn nhát phản bội bằng hữu.

Lúc này nhóm Mai Dao Lân đã lên đến hai phần ba bậc cấp, lão nhân khuyết tai không nói gì nữa, thầm cười khảy lặng thinh.

Mai Dao Lân mặt vẫn lạnh lùng bình thản, song ai cũng biết lòng chàng lúc này có bình thản như vẻ mặt hay không ?

Mấy trăm bậc cấp giảm dần theo từng bước chân của năm người, và rồi họ đã đi hết, bốn lão nhân trên bậc cấp lúc này có vẻ mặt càng âm trầm hơn.

Lão nhân mũi quặp Nhạc Thừa Vũ nghiêng người nhường khách và nói :

- Xin mời !

Đoạn cất bước đi trước dẫn đường, Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái theo sau, nhóm Mai Dao Lân năm người bị kẹp vào giữa. Lão nhân khuyết tai Ứng Kế Tiên vẻ căm thù nhìn Sanh Thiên Tâu lạnh lùng nói :

- Hàn Thiên Hồng, Vạn Tùng Môn ngày nay so với hồi sáu mươi năm trước có gì thay đổi hay không ?

Một uy thế tiềm tại khiến Sanh Thiên Tâu rúng động cõi lòng, khi nghĩ lại mục đích đến đây của mình thì đã bước đi bốn năm bước, vẻ khiếp hãi trên mặt tan biến, bình tĩnh nói :

- Đường đá rừng mai vẫn vậy, tường xanh ngói đỏ như xưa, chẳng có gì đổi khác cả !

Ứng Kế Tiên cười nham hiểm :

- Ngươi hãy nghĩ kỹ xem có sự đổi khác không ?Sanh Thiên Tâu cười mai mỉa :

- Rừng mai tuy vẫn vậy, nhưng không xum xuê như hồi sáu mươi năm trước, tường xanh ngói đỏ tuy như xưa nhưng không còn mới và khang trang như trước và còn điều khác hơn hết là con trai các hạ đã vùi thây trong tuyết lạnh trên Ma Thiên Lãnh. Nhạc Thừa Vũ hai con đại bại dưới Bạch Long Kiếm, đó chính là hiện tượng suy vong của Vạn Tùng Môn.

Ứng Kế Tiên đanh mặt :

- Cây tuy già nhưng lá xanh lại trở cội, ngươi từng nghĩ đến đạo lý bên trong không ?

Sanh Thiên Tâu cười khảy :

- Lão phu tuy rất muốn trở về cội nhưng đáng tiếc Vạn Tùng Môn không phải là nơi lão phu ra đời, nghĩ đến trong lúc này còn quá sớm.

Ứng Kế Tiên cười thâm hiểm :

- Chẳng còn sớm nữa đâu !

Trong lúc hai người nói chuyện đã đi hết đường đá rừng mai, phía trước xuất hiện một quảng trường rộng chừng năm mươi trượng, hai bên lâu đài trùng điệp, ngói đỏ tường xanh, nguy nga tráng lệ chẳng kém dinh thự các bậc vương hầu.

Quảng trường cũng được lát bằng đá trắng, bốn bề có bồn hoa vây quanh, nhưng lúc này đất lạnh tuyết bay, không thấy lá xanh hoa đỏ, trên quảng trường chỉ có năm cổ quan tài sơn dầu bóng loáng, ngoài ra không có gì nổi bật. Nhạc Thừa Vũ đưa tay chỉ đại sảnh nói :

- Mời năm vị vào đại sảnh ngồi !

Mai Dao Lân đứng lại cười khảy :

- Mai mỗ thấy thời gian rất là có hạn !

Tuyệt Cái tiếp lời :

- Chết no còn hơn là chết đói, các vị đã vượt qua chặng đường dài, chắc chắn là phải đói lắm rồi !

Mai Dao Lân bốp chát :

- Mai mỗ tin chắc các vị đã no rồi !

Nhạc Thừa Vũ ngầm quét mắt nhìn hai bên núi tùng cao hằng mấy trăm trượng, chẳng thấy gì cả, bất giác chau mày.

Ứng Kế Tiên thấy vậy lòng hết sức bực tức, cười gằn nói :

- Mai Dao Lân, ngươi biết năm cổ quan tài này là cho ai không ?

Mai Dao Lân điềm nhiên cười :

- Mai mỗ rất mong là các hạ sẽ không thất vọng !

Thế là Nhạc Thừa Vũ biết Mai Dao Lân nhất định không chịu vào đại sảnh, lại quét mắt nhìn lên hai bên núi tùng lần sau cuối, lạnh lùng nói :

- Mai Dao Lân, chúng ta đều đã hiểu rõ mục đích gặp gỡ hôm nay, lão phu không muốn nói nhiều, chúng ta hãy bằng vào võ công mà phân định phải trái.

- Mai mỗ đang có ý ấy, các vị người nào ra tay trước ?

Mai Dao Lân dứt lời liền lùi ra sau năm bước, bốn người kia cũng lần lượt lùi ra, còn người của Vạn Tùng Môn thì ngăn chặn lối ra vào.

Ứng Kế Tiên đau lòng về thù con, tiến lên một bước nói :

- Hàn Thiên Hồng, lão phu muốn gặp ngươi trước !

Sanh Thiên Tâu cười khảy, tiến ra lạnh lùng nói :

- Ứng Kế Tiên, Hàn mỗ đây, ngươi xuất thủ đi !

Ngay khi ấy từ trong đại sảnh phóng ra bảy tám hán tử áo gấm, tuổi dưới bốn mươi, thoáng chốc đã đế trước mặt mọi người, trong số một người mặc tang phục lướt đến trước mặt Ứng Kế Tiên, trầm giọng nói :

- Gia gia, phụ thù tử báo, để tôn nhi thu xếp lão thất phu này cho !

Ứng Kế Tiên nhướng mày :

- Phương nhi hãy lui ra, người này.....

Ứng Kế Tiên chưa dứt lời, hán tử áo gấm đã quát to, tung mình lao bổ vào Sanh Thiên Tâu quát :

- Lão cẩu hãy nạp mạng đây !

Chưa dứt tiếng đã vung chưởng bổ thẳng vào ngực Sanh Thiên Tâu, xuất chiêu như sấm chớp, chưởng kình như vũ bão, uy lực kinh người.

Sanh Thiên Tâu hận thấu xương Vạn Tùng Môn từng ngọn cây cọng cỏ, thấy vậy mắt rực sát cơ, cười khảy nói :

- Tiểu tử, lẽ ra ngươi không nên sinh ra trong Vạn Tùng Môn, mặc dù hai chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ !

Đồng thời chân trái tạt sang bên, nhanh nhẹn xoay người tránh khỏi thế chưởng hung mãnh của hán tử áo gấm.

Ứng Kế Tiên hoảng kinh quát :

- Phương nhi, lui ra mau !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com