watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:00:0829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Long Kiếm Truy Hồn - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 40



Hồi 15-3


Trông theo bóng dáng hai người khuất sau cửa vào, Mai Dao Lân cảm thấy như vừa đánh mất gì đó và lại tăng thêm một gánh nặng nữa. Chàng nhếch môi cười theo thói quen, quay người đi về phía Sanh Thiên Tâu đang nằm nghiêng trên mặt đất, không hề nhìn Phụng Ức Bình và Kim Phụng Ngọc Nữ nữa.

Phụng Ức Bình đưa tay áo lên lau nước mắt, giận dỗi nói :

- Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi !

Đoạn quay người toan cất bước.....

Mai Dao Lân nghe vậy ngẩng phắt lên, vừa lúc va chạm ánh mắt rừng rực của Kim Phụng Ngọc Nữ, như sợ tâm sự mình bị nhìn thấu, chàng lại vội cúi xuống, đưa tay ra đỡ Sanh Thiên Tâu.

Điên Đạo Nhân thấy vậy bèn cười nói :

- Tiểu tử, dường như lòng ngươi không được ổn định ?

Mai Dao Lân giật mình rụt tay về, ngẩng lên hỏi :

- Đạo trưởng hẳn là có lương dược trị thương ?

Điên Đạo Nhân mỉm cười, vẻ đầy ẩn ý nói :

- Có thì có, nhưng sau này ngươi sẽ báo đáp bần đạo thế nào ?Mai Dao Lân ngẩn người, buột miệng nói :

- Mai mỗ không phải kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ cần tiền bối có chỗ dùng đến, Mai mỗ muôn thác cũng không từ.

Điên Đạo Nhân cười :

- Bần đạo chẳng có thù oán gì với ai, không cần ngươi phải sống chết với thiên hạ. Điều bần đạo lo lắng là mình một thân đơn chiếc, khi chết phơi thân nơi núi rừng, nên vụ giao dịch này giữa hai ta được định vào mười năm sau ?

Mai Dao Lân sửng sốt :

- Mười năm ư ?

Điên Đạo Nhân quét mắt nhìn Phụng Ức Bình và Kim Phụng Ngọc Nữ, vờ vĩnh nói :

- Thế nào, thời gian ngắn quá phải không ?

Mai Dao Lân lắc đầu cười :

- Không, thời gian quá dài, mười năm sau e rằng trên cõi đời đã không còn sự hiện diện của Mai Dao Lân này nữa.

Bỗng ánh mắt rực sáng nói tiếp :

- Tại hạ xin thuốc đạo trưởng không phải là để cứu bản thân mình, người ấy sau này báo đáp đạo trưởng cũng vậy thôi, đúng không ?

Phụng Ức Bình lúc này đã quay lại, chằm chặm nhìn vào mặt Mai Dao Lân, vẻ mặt chàng vẫn hết sức bình thản, nàng rất sợ trông thấy vẻ bình thản đến dị thường ấy, bởi đó chứng tỏ chàng không còn bận tâm đến mọi sự trên đời. Điên Đạo Nhân vẻ cười trên mặt tan biến, qua sự điềm tĩnh phi thường của chàng trai này, ông rất lo số phận ba thiếu nữ kia, bởi chàng quá xem nhẹ sự sống chết của bản thân. Điên Đạo Nhân nghiêm túc nói :

- Tiểu tử, ngươi còn trẻ, đâu lẽ nào chỉ mười năm cũng không qua được, đây rõ ràng là viện cớ từ chối thôi.

Mai Dao Lân cười ảo não :

- Đạo trưởng hiểu rõ hoàn cảnh của tại hạ, tại hạ không muốn hiện tại hứa hẹn với đạo trưởng rồi tương lai lại thất tín.

Điên Đạo Nhân lại rúng động cõi lòng, chằm chặp nhìn Mai Dao Lân, một hồi thật lâu mới nói :

- Tiểu tử, giá ngươi đừng sờn lòng, chịu đón nhận sự giúp đỡ của kẻ khác, tình thế chẳng phải không thể vãn hồi được, nên biết những kẻ đối phó ngươi.....

Mai Dao Lân nhếch môi cười, lảng sang chuyện khác :

- Đạo trưởng hôm nay đến đây hẳn là có điều phát hiện nữa phải không ?Điên Đạo Nhân ngẩn người, cười nói :

- Đúng vậy, cho nên bần đạo mong ngươi sớm chữa khỏi thương thế, nhưng thuốc của bần đạo không thần tốc đến vậy, trừ khi.....

Bỗng ngưng lời, đưa mắt nhìn về phía Kim Phụng Ngọc Nữ. Kim Phụng Ngọc Nữ biết ý Điên Đạo Nhân, liền thò tay vào trong tay áo lấy Linh Chi Lộ, nhưng Mai Dao Lân lại cười nói :

- Thương thế của tại hạ không hề gì.....

Chàng chưa dứt lời, bỗng đăm mắt nhìn lên đỉnh núi trước mặt. Điên Đạo Nhân nghiêm giọng :

- Bởi vì ngươi không biết đối phương là ai nên mới nói vậy.

Mai Dao Lân thu ánh mắt về :

- Nếu đạo trưởng thật lòng muốn giúp Mai Dao Lân thì xin mời.....

Điên Đạo Nhân kinh nghiệm sống dạn dày, vội tiếp lời :

- Không chỉ bần đạo muốn giúp ngươi mà cả công chúa và Ngọc Nữ cũng có lòng như vậy, nhưng tiểu tử ngươi lại ngăn cách người ta ngoài ngàn dặm.

Mai Dao Lân mặt thoáng co giật, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã trở lại bình thường, lạnh lùng nói :

- Đạo trưởng chưa nghe hết lời của Mai mỗ kia mà !

Phụng Ức Bình tức tưởi nói :

- Không cần nói nữa, tỷ tỷ chúng ta đi !

Đoạn nắm tay áo Kim Phụng Ngọc Nữ quay người toan cất bước. Kim Phụng Ngọc Nữ vội nắm tay nàng giữ lại, khẽ nói :

- Bình muội, y đang lâm vào tuyệt cảnh thế này, sao đành lòng bỏ mặc y mà đi được ?

- Chính y không cần chúng ta kia mà !

Kim Phụng Ngọc Nữ khẽ thở dài :

- Những lời y đã nói với đạo trưởng, Bình muội không nghe thấy sao ?

Ngay cả sự sống chết của bản thân mà y còn không tự quyết định được. Bình muội là người thông minh, chả lẽ không nhận thấy dụng tâm thật sự của y hay sao ?

Phụng Ức Bình mắt ngấn lệ, lại nhìn vào mặt Mai Dao Lân, những hình ảnh trong quá khứ lại lần lượt hiện về trong trí não.

Mai Dao Lân ơ hờ cười nói :

- Công chúa đi đường bảo trọng, Dao Lân xin tạm biệt !Đoạn quay người đi qua phía Điên Đạo Nhân nói :

- Đạo trưởng nếu thật sự muốn giúp Mai mỗ thì xin chữa trị nội thương cho Hàn Thiên Hồng, Mai mỗ đến đây đã cạn lời.

Đoạn cất bước đi về phía ngọn núi đối diện, mặc dù chàng đã cố vận công cho thân người vững vàng, song bước chân không khỏi loạng choạng. Điên Đạo Nhân nặng nề lắc đầu, thò tay vào lòng lấy ra một hoàn thuốc, vung tay ném cho Cửu Hoàn Kiếm nói :

- Phiền lão hữu cho Hàn Thiên Hồng uống vào, bần đạo phải đến giúp tên tiểu tử ấy.

Đoạn đi đến trước mặt Kim Phụng Ngọc Nữ, đưa mắt nhìn Phụng Ức Bình mắt ràn rụa nước mắt nói :

- Công chúa, lúc hoạn nạn mới rõ chân tình, y là người rất xứng đáng để cho công chúa yêu thương, nhưng có điều công chúa cần phải tạo niềm vui trong cuộc sống cho y, để cho y biết mình hãy còn rất nhiều trách nhiệm phải làm tròn trên cõi đời. Y muốn công chúa rời xa y, chẳng phải y không quý trọng tình cảm của công chúa, mà là y không muốn vì y mà công chúa phải vướng bận trong lòng, bởi vì y phải đối phó với toàn thể võ lâm. Công chúa là người thông minh, hẳn có thể tưởng tượng được gánh trách nhiệm ấy nặng nề dường nào.

Đoạn quay sang Kim Phụng Ngọc Nữ nói :

- Cô nương có yên tâm trao Linh Chi lộ cho bần đạo không ?

Kim Phụng Ngọc Nữ chẳng chút do dự trao ngay chiếc lọ ngọc trong tay cho Điên Đạo Nhân. Điên Đạo Nhân nghiêm nghị nói :

- Hẳn cô nương biết mình phải làm gì rồi ?

Đoạn liền quay người đuổi theo Mai Dao Lân.

Mai Dao Lân ngồi xuống dưới một ngọn cổ tùng, vừa định nhắm mắt điều tức, bỗng Điên Đạo Nhân hạ xuống trước mặt, lão quét mắt nhìn những tảng đá xung quanh, cười nói :

- Nơi đây quả là kín đáo, nếu không từ trên cao nhìn xuống, chắc chắn không sao trông thấy được.

Mai Dao Lân cười thiểu não :

- Không phải Mai mỗ cần kín đáo, đạo trưởng cũng biết là họ sẽ đến từ hướng nào mà !

Đoạn chầm chậm nhắm mắt lại. Điên Đạo Nhân giơ chiếc lọ ngọc trong tay lên nói :

- Tiểu tử, thời gian có hạn, ngươi cần phải uống thuốc này trước, nội thương sẽ khỏi ngaỵMai Dao Lân mở mắt hỏi :

- Thuốc của đạo trưởng ư ?

Ngay khi ấy Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình nhẹ nhàng phi thân xuống sau mỏm đá, Điên Đạo Nhân cười nói :

- Nếu là của công chúa hoặc của Kim Phụng Ngọc Nữ thì ngươi không uống ư ?

Mai Dao Lân cười nặng nề :

- Đạo trưởng hãy đưa đây !

Điên Đạo Nhân mỉm cười đưa lọ ngọc ra, Mai Dao Lân đưa tay đón lấy, mở nắp lọ ra bỗng biến sắc mặt, ngửa mặt uống vào ba giọt, trao cho Điên Đạo Nhân và nói :

- Xin đạo trưởng hãy cảm tạ họ giùm Mai mỗ !

- Ngươi không đích thân cảm tạ họ ư ?

- Khi tại hạ bình phục, thì họ đã đi khỏi đây rồi !

Điên Đạo Nhân đón lấy lọ ngọc, cười nói :

- Có lẽ họ không bỏ đi đâu.

Mai Dao Lân bỗng mặt căng thẳng, đăm mắt nhìn vào Điên Đạo Nhân nói :

- Đạo trưởng hãy khuyên họ đi, được chăng ? Bởi vì đạo trưởng đã bảo là giúp Mai Dao Lân mà !

Điên Đạo Nhân nghiêm giọng nói :

- Họ đi khỏi đối với ngươi chỉ có hại vô ích, vì võ công của họ đều được kể là hàng cao thủ bậc nhất võ lâm.

Mai Dao Lân giọng chua xót nói :

- Họ đi khỏi có thể giảm nhẹ rất nhiều gánh nặng tâm hồn tại hạ, họ vốn là những thiếu nữ hạnh phúc nhất, vì vậy tại hạ nghĩ là họ không nên gần gũi với một kẻ không liên can như tại hạ, tại hạ chỉ có thể mang đến cho họ tội ác và đau khổ, như vậy thử hỏi lương tâm tại hạ sao khỏi ray rứt ?

Điên Đạo Nhân thở dài trĩu nặng :

- Tiểu tử, ngươi muốn một mình gánh vác hết mọi chuyện ư ? Ngươi tưởng mình gánh vác nổi, ngươi tưởng các nàng ấy có thể quên được ngươi hay sao ? Tiểu tử, lòng dạ ngươi lương thiện, nhưng ngươi chẳng hiểu chút nào về tình cảm chân thật cả !

- Tình yêu và thù hận chỉ cách nhau một đường tơ mà thôi !

- Ngươi muốn họ căm hận ngươi để họ phai nhạt tình cảm ư ?Mai Dao Lân cười thiểu não :

- Thời gian ngắn ngủi dẫu sao cũng dễ qua đi hơn những tháng ngày vô tận. Vả lại tại hạ sẽ bước qua trong sự bận rộn.

Dứt lời chầm chậm nhắm mắt lại, ngay trong khoảnh khắc ấy, Điên Đạo Nhân trông thấy rõ ràng mắt chàng đã rướm lệ.

Mai Dao Lân mắt rực lên ánh sáng ghê rợn, nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, một hồi thật lâu mới thở dài lẩm bẩm :

- Ngươi không thấy mình hi sinh quá nhiều sao ?

Từ sau mỏm đá, Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình chậm rãi bước ra, hai nàng mặt đã ràn rụa nước mắt. Điên Đạo Nhân quay lại trao lọ ngọc cho Kim Phụng Ngọc Nữ và nói :

- Y đã uống vào ba giọt !

Kim Phụng Ngọc Nữ buột miệng nói :

- Chỉ ba giọt thôi ư ?

Điên Đạo Nhân thở dài :

- Phải ! Cô nương, bần đạo phải đến xem xét thương thế của Hàn Thiên Hồng một lát.

Đoạn liền phi thân bỏ đi, thoáng chốc đã khuất dạng sau mỏm đá.

Phụng Ức Bình áy náy nhìn Mai Dao Lân, chậm bước đi đến bên chàng, ngồi xuống dựa lưng vào thân tùng, đưa tay lên sờ trán Mai Dao Lân, như quên bẵng sự hiện diện của kẻ khác.

Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy liền nói :

- Bình muội, không nên động đến y !

Phụng Ức Bình giật mình, vội rụt tay về, thờ thẫn nhìn vào mặt Mai Dao Lân.

Thời gian trông yên lặng dường như trôi qua rất chậm, hai thiếu nữ không ai nói gì nữa, bốn mắt không rời khỏi mặt Mai Dao Lân.

Ngay khi ấy, trên núi bỗng xuất hiện bảy tám đại hán, lưng giắt kim đao, trên tay người nào cũng có bưng một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Lát sau, từ trên núi sóng vai phóng xuống hai lão nhân áo bạc, trên tay mỗi người đều có một mảnh lụa vàng, bên trên là một viên minh châu to lớn cỡ trứng ngỗng.

Kim Phụng Ngọc Nữ nghe thấy tiếng vội quay phắt lại, bất giác kinh hoàng kêu lên :

- Quỳnh Hải Song Thần !Hai lão nhân ấy người bên phải tuổi chừng tám mươi, mày râu bạc trắng, mũi to mặt sẹo, hai mắt láo liên, tai phải khuyết bởi bị xẻo mất, tướng mạo cực kỳ xấu ác, y bưng trên hai tay là một viên minh châu to cỡ trứng ngỗng, đỏ như máu và sáng rực.

Lão nhân bên trái tuổi cũng tương đương với lão nhân bên phải, mắt đỏ râu xồm, thoáng nhìn cũng biết là một kẻ bạo tàn hiếu sát.

Hai người đáp xuống trước mặt Kim Phụng Ngọc Nữ cách chừng mười trượng, lão nhân khuyết tai quét mắt nhìn Phụng Ức Bình đang chăm chú nhìn Mai Dao Lân, cười khan nói :

- Hai vị cô nương chớ sợ hãi, Hải Thần và Đạo Thần này tuy xưa nay chẳng xem việc giết người là quan trọng, nhưng lần này ngoại lệ, hai lão phu đã phụng lệnh quốc vương nước Tử Ngọc, đến đây hạ lễ.

Kim Phụng Ngọc Nữ liếc nhìn Mai Dao Lân, thầm nhủ :

- Quỳnh Hải Song Thần hung tàn khét tiếng võ lâm, võ công cao siêu chưa từng gặp địch thủ, một trong số họ e rằng mình cũng không đương cự nổi, vả lại Mai Dao Lân hiện đang vận công điều thương, tốt hơn hết mình nên kéo dài thời gian, chờ cho Mai Dao Lân điều thương xong hẵng liệu, lúc ấy nếu không đương cự nổi, đào tẩu cũng tiện.

Nghĩ đoạn bèn cười nói :

- Chẳng hay quí vương quí quốc hạ lễ ai vậy ?

Lão nhân khuyết tai đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, cười nói :

- Với công chúa nước Quy Phụng Phụng Ức Bình !

Phụng Ức Bình lúc này đang tập trung hết tinh thần theo dõi sắc mặt Mai Dao Lân, không hề nghe thấy cuộc đối thoại giữa lão nhân khuyết tai và Kim Phụng Ngọc Nữ.

Kim Phụng Ngọc Nữ rúng động cõi lòng nhưng không để lộ ra mặt, khẽ cười nói :

- Theo ký ức của bổn cô nương, Quy Phụng công chúa Phụng Ức Bình dường như không ban ân huệ gì cho nước Tử Ngọc, vì đâu mà quý quốc lại tặng lễ vật này ?

Lão nhân mắt đỏ bực tức xen lời :

- Người của nước Tử Ngọc không cần kẻ khác ban ân, lão phu thành thật cho cô nương biết, lễ vật của lão phu đây là sính lễ, bởi vương tử của bổn quốc đã để mắt đến nàng ta.

Kim Phụng Ngọc Nữ bàng hoàng :

- Sính lễ ư ?

Lão nhân khuyết tai gật đầu :

- Đúng vậy, trong đương kim võ lâm, dung mạo và thân phận xứng đáng với vương tử bổn quốc chỉ có mỗi mình nàng ta, do đó lão phu đã phụng mệnh quốc vương đến đây trao sính lễ.

Kim Phụng Ngọc Nữ quay đầu nhìn Mai Dao Lân, thấy sắc mặt chàng không còn nhợt nhạt như trước, lòng thầm mừng, tự nhủ :

- Hai hung thần này xem mạng người như trò đùa trẻ con, trước khi thương thế Mai Dao Lân chưa lành, mình phải thận trọng đối phó mới được.

Nghĩ vậy bèn nhoẻn miệng cười nói :

- Việc hôn nhân đại sự là do song thân quyết định, quốc vương quí quốc sao không trực tiếp đến nước Quy Phụng mà trao sính lễ, nếu như song thân công chúa đồng ý thì công chúa đâu dám bất tuân.

Lão nhân mắt đỏ nhướng mày, lạnh lùng nói :

- Cô nương là ai mà định can thiệp vào việc của bổn quốc ?

Kim Phụng Ngọc Nữ nhướng mày, mắt rực tinh quang, nhưng chỉ chớp mắt đã ta biến, cười nhạt nói :

- Chẳng phải bổn cô nương muốn can thiệp vào việc của quí quốc, chẳng qua vì công chúa nước Quy Phụng có chút quan hệ với bổn cô nương, nên mới hỏi vậy thôi !

Lão nhân khuyết tai nghiêm giọng nói :

- Chẳng hay cô nương quan hệ thế nào với nàng ta ? Vị cô nương kia chính là công chúa nước Quy Phụng phải không ?

- Bổn cô nương là tỷ tỷ kết nghĩa với công chúa, vị cô nương kia chính là Quy Phụng công chúa, nhưng có điều vương tử của quý quốc e phải thất vọng thôi !

Lão nhân mắt đỏ cười khảy :

- Thất vọng gì ? Chỉ cần công chúa bằng lòng là có thể thành hôn ngay, chả lẽ còn sợ lão già quốc vương nước Quy Phụng hay sao ?

Đoạn quay sang lão nhân khuyết tai nói tiếp :

- Đạo Thần, chúng ta hãy trưng cầu ý kiến của công chúa đi !

Đạo Thần đảo tròn mắt :

- Phải rồi, chúng ta đến hỏi đi !

Đoạn liền cùng Hải Thần cất bước tiến tới.

Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy thầm kinh hãi, vội truyền âm với Phụng Ức Bình nói :

- Bình muội, hãy đứng lên mau !Phụng Ức Bình mặt lúc này đã lộ vẻ vui mừng, bởi sắc mặt của Mai Dao Lân đã trở nên hồng hào, không còn thay đổi nữa, nàng ngẩng lên hớn hở nói:

- Tỷ tỷ hãy xem, sắc mặt của Lân ca đã trở nên hồng hào rồi !

Hiển nhiên nàng cũng không nghe thấy những lời vừa rồi của Kim Phụng Ngọc Nữ. Hải Thần và Đạo Thần vừa nghe hai tiếng ếLân caế, liền tức chững bước, bốn mắt cùng lúc hướng sang Mai Dao Lân.

Đạo Thần mắt ánh hung quang, lạnh lùng nói :

- Kia có phải là Mai Dao Lân không ?

Phụng Ức Bình nghe hỏi ngớ người, quay đầu nhìn, liền tức giật nẩy mình, đứng phắt dậy và tạt bước đứng cản trước mặt Mai Dao Lân, lạnh lùng hỏi :

- Các vị là ai ?

Hải Thần sát cơ trên mặt liền dịu đi, cung kính nói :

- Người của nước Tử Ngọc phái đến nghênh tiếp công chúa !

Phụng Ức Bình ngạc nhiên :

- Bổn cô nương không hề biết nước Tử Ngọc nào cả, hai vị đã tìm lầm người rồi !

Đạo Thần cười khan :

- Quỳnh Hải Song Thần chưa bao giờ tìm lầm người, mà dù tìm lầm người thì lỗi lầm cũng là ở đối phương, tội đáng tru diệt, lẽ ra công chúa phải mong là hai lão phu đúng mới phải, dẫu sao sống cũng hơn là chết, đúng không nào ? Ha ha.....

Đoạn bỗng sầm mặt nói tiếp :

- Công chúa, vương tử bổn quốc đã để mắt đến công chúa, muốn cưới công chúa làm vương phi, hai viên Huyết Châu và Thuỷ Châu này chính là sính lễ, bọn lão phu xin chờ công chúa ưng thuận.

Phụng Ức Bình thoạt tiên ngớ người, sau đó sầm mặt lạnh lùng nói :

- Hai người mau đem đồ vật đi ngay !

Hải Thần sầm mặt cười khảy :

- Công chúa cùng đi với bọn lão phu phải không ?

Phụng Ức Bình cười khảy :

- Các ngươi chớ mơ tưởng !

Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy hết sức lo lắng, khẽ nói :

- Bình muội.....Đạo Thần mắt rực hung quang, cười sắc lạnh nói :

- Vậy là công chúa cự tuyệt chứ gì ?

Kim Phụng Ngọc Nữ vội đỡ lời :

- Việc hôn nhân đại sự là phải bẩm trước với song thân, hai vị đều là bậc tiền bối đã thành danh đã lâu trong võ lâm, sao có thể ép buộc người ta thế này?

Nàng đã nhấn mạnh hai chữ ếtiền bốiế hiển nhiên là có ý bảo Phụng Ức Bình không nên quá chống đối hai người, để khiến nhanh chóng xảy ra xung đột. Phụng Ức Bình vốn tính nóng nảy, nghe vậy cười khảy nói :

- Gì tiền bối với không tiền bối, nếu hai vị đã nhất quyết thì hãy động thủ đi !

Hải Thần ngẩn người, đoạn liền buông tiếng cười vang :

- Ha ha..... Có lý, có lý ! Trước khi động thủ lão phu cần phải nói rõ, sở dĩ vương tử nước Tử Ngọc có ý cưỡng bức cưới công chúa, nguyên nhân chính đành rằng là vì công chúa nhan sắc diễm lệ, thứ đến là bởi Vạn Tượng công tử và Mai Dao Lân đều có ý định với công chúa, vương tử bổn quốc không chịu kém người, nên bất luận cứng rắn hay mềm dẻo cũng quyết cưới cho bằng được. Do đó lão phu nghĩ là công chúa không nên tự chuốc nhục vào thân là hơn.

Kim Phụng Ngọc Nữ thấy việc đã đến nước này, biết không sao vãn hồi được nữa, liền vận đầy đủ công lực, cười khảy nói :

- Nghe giọng điệu của tôn giá, tựa hồ đã nắm chắc thành công rồi vậy !

Đạo Thần cười ngạo nghễ :

- Chả lẽ cô nương không đồng ý ?

- Đúng vậy !

Đạo Thần vết sẹo trên mặt bỗng đỏ lên, cuốn phăng mảnh lụa vàng trên tay, gói huyết châu lại bỏ vào lòng, cô nương :

- Nha đầu, lão phu nhường ngươi tấn công trước 3 chưởng, rồi ngươi sẽ biết là mình đã sai lầm.

Đoạn liền tiến tới ba bước, hai tay chắp sau lưng chờ đợi, dáng vẻ hết sức cuồng ngạo.

Kim Phụng Ngọc Nữ giận đến đỏ bừng mặt, vụt tiến tới một bước quát :

- Bổn cô nương chấp nhận nhường cho, tiếp chiêu !

Dứt lời đã với chiêu Đan phụng triều dương bổ thẳng vào ngực Đạo Thần, ra tay nhanh như chớp chưởng kình như bài sơn đảo hải.Đạo Thần tuy công lực thâm hậu, song cũng không dám thật sự hứng chịu thế chưởng của Kim Phụng Ngọc Nữ, y nói như vậy chẳng qua là có dụng ý riêng, Kim Phụng Ngọc Nữ vừa xuất chiêu, y đã lẹ làng lách sang trái, tay phải chớp nhoáng vung ra chộp vào cổ tay Kim Phụng Ngọc Nữ.

Kim Phụng Ngọc Nữ không ngờ với thân phận của Đạo Thần mà lại không giữ lời hứa, thấy vậy chẳng khỏi kinh hãi nhưng không còn kịp thu chưởng nữa, trong lúc cấp bách, buông tiếng quát vang, chân phải chớp nhoáng tung lên.

Đòn phản kích của Kim Phụng Ngọc Nữ thật khiến Đạo Thần bất ngờ, y cả kinh rụt tay về và lùi sau hai bước, cười nói :

- Kim Phụng Ngọc Nữ quả nhiên danh bất hư truyền !

Kim Phụng Ngọc Nữ căm hận đối phương nói không giữ lời, như bóng theo hình đuổi tới vung chưởng công vào mạn sườn phải Đạo Thần và quát :

- Hay cho lão tặc nói không giữ lời !

Đạo Thần tung ra hai chưởng ngăn cản thế công của Kim Phụng Ngọc Nữ, quay sang Hải Thần lớn tiếng nói :

- Hải Thần, hãy bắt lấy công chúa !

Dứt lời liền tức liên tiếp tung ra bảy chưởng, ra tay nhanh khiếp người, như thể được tung ra cùng trong một lúc, bóng chưởng chập chờn hư ảo khiến người hoa mắt, một bậc hung thần chiêu thức quả là phi thường.

Kim Phụng Ngọc Nữ vung động song chưởng đón cản thế chưởng của Đạo Thần, chỉ cảm thấy bốn bề sức ép nặng tựa ngàn cân, chạm vào cổ tay ê ẩm, biết mình không phải địch thủ của Đạo Thần, liền tức thay đổi chiến thuật, không dám ngạnh tiếp chưởng thế của đối phương nữa.

Bên kia, Hải Thần sớm đã cất lấy Thúy Châu, cất bước tiến đến gần Phụng Ức Bình, cười lạnh lùng nói :

- Công chúa muốn lão phu ra tay thật ư ?

Phụng Ức Bình liếc nhìn Mai Dao Lân, thấy sắc mặt chàng đã trở nên hồng hào như trước, liền cảm thấy nhẹ người, cười khảy nói :

- Lão tưởng bổn công chúa sợ lão hay sao ?

Đoạn liền tiến tới ba bước.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com