- Võ công lão cao hơn bổn cô nương rất nhiều, nhưng lão chỉ có thể khống chế con người chứ không thể khống chế sinh mạng của bổn cô nương và cũng không ngăn cản được bổn cô nương theo cùng Lân ca.
Sanh Thiên Tâu biến sắc mặt buột miệng hỏi :
- Cô nương nhận thấy đáng thí mạng vì Mai công tử ư ?Vân Phụng Linh giọng kiên định :
- Đúng vậy, bởi vì Vân Phụng Linh này không được thông minh như lão.
Sanh Thiên Tâu nghe lòng chấn động mạnh, đăm mắt nhìn vào mặt Vân Phụng Linh, hồi lâu mới nói :
- Vậy là cô nương thật lòng với Mai công tử phải không ?
Sanh Thiên Tâu vẻ lạnh lùng trên mặt bỗng tan biến, dịu giọng nói :
- Lúc hoạn nạn mới biết kẻ thật lòng, cô nương khỏi phải lo cho Mai công tử, đương kim võ lâm nếu một chọi một, không ai là đối thủ của Mai công tử đâu.
Vân Phụng Linh nghe vậy mới yên tâm phần nào, nhưng cũng chưa tin hẳn, lạnh lùng nói :
- Dường như ngay cả tiền bối cũng không có niềm tin ?
Sanh Thiên Tâu xót xa thở dài :
- Nếu cô nương mà biết những gì lão phu đã nếm trải trong quá khứ thì cô nương hẳn hiểu vì sao lão phu không có niềm tin.
Vân Phụng Linh biết lão nói thật lòng, song vẫn không yên tâm nói :
- Nhưng dù thế nào tiểu nữ cũng cảm thấy không thể yên tâm !
Sanh Thiên Tâu thấp giọng :
- Sẽ không lâu lắm đâu !
Vừa dứt lời đã nghe vang lên một tiếng thảm khốc, hai người bất giác giật nẩy mình, cơ hồ cùng một lúc đưa mắt nhìn về phía trận chiến.
Chỉ thấy từng khúc xương tay trắng hếu hoà lẫn với máu tươi rơi đầy trên tuyết. Sanh Thiên Tâu liền thở phào, mặc dù lão chưa nhìn rõ người ngã ngồi trên đất là ai, song lão tin chắc đó không phải là Mai Dao Lân.
Vân Phụng Linh kinh hoàng, theo phản ứng tự nhiên đưa tay bụm miệng, bật lên một tiếng kêu thảng thốt, đến khi nhìn thấy rõ Mai Dao Lân đứng sừng sững, trái tim nàng mới trở lại nhịp đập bình thường.
Đoản Mệnh Diêm La ngã ngồi trên đất, cánh tay trái đã đứt lìa. Máu tuôn xối xả, gương mặt vốn trắng bệch giờ đã trở thành màu xanh xám, tay phải vẫn nắm chặt cương trượng, nhưng người không còn động đậy được nữa.
Mai Dao Lân lạnh lùng và bình thản đứng cách y chừng ba thước, mũi kiếm trong tay hãy còn nhiễu máu.Vũ Nội Song Kỳ đứng thừ ra như phỗng đá, từ khi bước chân vào lãnh địa Vạn Tùng Môn, Mai Dao Lân chỉ xuất thủ hai lần, võ công đối phương trước và sau cách biệt rất xa, vậy mà vẫn lần lượt bại thương dưới tay chàng, thật không thể nào nhận định được võ công của Mai Dao Lân khi thi triển đến mức tuyệt đỉnh, uy lực lớn mạnh đến dường nào.
Mai Dao Lân quét mắt nhìn những khúc xương tay trên đất, lạnh lùng nói :
- Bành Tâm Trần, các hạ biết cánh tay mình đã chia làm mấy khúc không ?
Đoản Mệnh Diêm La quả là kiên cường, cười vang nói :
- Có lẽ đủ để đền trả nợ máu cho 23 người ! Mai Dao Lân, nếu ngươi muốn lấy một tay và hai chân còn lại thì hãy giải khai huyệt đạo cho lão phu.
- Mai mỗ thấy không cần thiết !
Đoản Mệnh Diêm La lặng người :
- Mai Dao Lân theo lời đồn đại trên giang hồ, ngươi không phải là kẻ lòng dạ yếu mềm.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Theo các hạ thì sao ?
Đoạn chầm chậm quay người đi trở ra, không ai đoán được chàng định làm gì.
Đoản Mệnh Diêm La thản nhiên cười :
- Lão phu tin vào lời đồn đại ấy, nhưng không rõ ngươi định hạ thủ như thế nào ?
Đoản Mệnh Diêm La vừa dứt lời, Mai Dao Lân bỗng phi thân đến nơi cửa vào, quay người hai tay áo phất mạnh, liền tức những sọ người hai bên bay bổng lên, thảy đều rơi xuống trước mặt Đoản Mệnh Diêm La, sắp thành mấy hàng rất ngay ngắn, thảy đều đối mặt với Đoản Mệnh Diêm La, trông thật ghê rợn.
Mai Dao Lân chậm bước tiến đến gần, giọng sắc lạnh nói :
- Bành Tâm Trần, lão thử nghĩ những người này đã làm gì đắc tội với lão, vậy mà vì xây dựng danh vọng, vì niềm vinh dự bản thân, lão đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của họ, và khiến gia đình họ phải ly tán điêu linh.
Đoản Mệnh Diêm La sắc mặt biến đổi liên hồi, bỗng hét to :
- Im ngay ! Mai Dao Lân, tính mạng lão phu hiện đã nằm trong tay ngươi khỏi cần giảng đạo lý, hãy thả lão phu ra ngay !
Mai Dao Lân cười khảy :
- Bành Tâm Trần, có lẽ lão chưa hiểu hết những lời ca tụng của các vị bằng hữu võ lâm đã dành cho Mai mỗ đã từng buông tha cho bao nhiêu người hiểu đạo lý và biết tình nghĩa.
- Ngươi tuyên bố tội trạng của lão phu đó phải không ? Hừ, khỏi phải nhọc tâm nữa, lão phu cho dù đến chết cũng không hối hận đâu, ngươi hãy giải khai huyệt đạo cho lão phu là hơn.
Mai Dao Lân dừng lại cách Đoản Mệnh Diêm La chừng năm thước, nhếch môi cười nói :
- Tại sao Mai mỗ lại phải giải huyệt đạo cho lão chứ ?
- Lão phu nhớ là ngươi đâu phải chỉ muốn lấy một cánh tay ?
- Lấy như thế này không tiện hơn sao ?
Mai Dao Lân dứt lời, chẳng những Đoản Mệnh Diêm La, mọi người thảy đều sửng sốt, bởi với võ công tất thắng, Mai Dao Lân thật không có lý do gì lại hạ thủ với một người không còn khả năng kháng cự.
Đoản Mệnh Diêm La thoạt tiên ngẩn người, sau đó phá lên cười nói :
- Mai Dao Lân để xem ngươi hạ thủ như thế nào !
Mai Dao Lân trường kiếm chầm chậm đưa lên, nhướng mày nói :
- Mai mỗ vốn muốn để cho lão nhìn thấy mà !
Đoạn tung mình lao tới, chỉ thấy ánh kiếm loang loáng, tuyết trắng tung bay, kèm theo là những tiếng rên đau đớn yếu ớt, cùng với một tiếng kêu kinh hoàng và hai tiếng thở dài trĩu nặng.
Vân Phụng Linh và Vũ Nội Song Kỳ đều bất nhẫn ngoảnh nhìn đi nơi khác, chỉ Sanh Thiên Tâu là nhìn rõ tất cảm, gương mặt lạnh lùng của lão ngập đầy vẻ kinh khiếp, thầm nhủ :
- Mình bị hãm thân trong lòng núi ngót sáu mươi năm dài, cơ hồ ngày nào cũng suy nghĩ phải dùng thủ đoạn gì báo thù người đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến thủ đoạn như thế này. Có lẽ tiểu chủ nói không sai, Hàn Thiên Hồng này chưa phải là kẻ bất hạnh nhất trên đời.
Một tay và hai chân còn lại của Đoản Mệnh Diêm La đã bị tiện thành nhiều đoạn ngắn, máu tươi tung toé, nhuộm đỏ những chiếc sọ người trước mặt lão, tuy lão đã ngất xỉu, song vì huyệt đạo bị chế ngự, không động đậy được, nên vẫn ngồi yên chưa ngã xuống.
Mai Dao Lân mặt thoáng co giật, nhưng khi nghĩ đến việc thảm tử của cả gia đình thúc thúc, lập tức bình tĩnh trở lại, vung tay vỗ tỉnh Đoản Mệnh Diêm La nói :
- Các hạ đã nhìn rõ rồi chứ ?Đoản Mệnh Diêm La ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Mai Dao Lân, lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân, kiếp này lão phu được nhìn thấy một kẻ tàn bạo như ngươi, kể như đã không sống uổng phí. Ngươi còn muốn gì nữa, hãy tự lấy đi !
- Các hạ biết rõ Mai mỗ muốn gì rồi !
Mai Dao Lân dứt lời, vung kiếm cắt lấy mũi và hai tai Đoản Mệnh Diêm La, lạnh lùng nói :
- Mai mỗ đã lấy đủ những gì muốn lấy rồi, thời gian sống của các hạ không còn bao lâu nữa, hãy suy nghĩ về những kẻ đã giúp các hạ xây dựng uy vọng nữa đi, hãy suy nghĩ xem có bao nhiêu người phải sống nương tựa vào họ, các hạ không phải chỉ cướp đi tính mạng của họ thôi đâu.
Bởi mất máu quá nhiều, hai mắt Đoản Mệnh Diêm La đờ đẫn vô thần, trừng trừng nhìn vào Mai Dao Lân nói :
- Lão phu vĩnh..... viễn không..... không bao giờ hối hận.....
Mai Dao Lân nhẹ gật đầu :
- Các hạ kiên cường lắm, rất đáng kể là một trang hảo hớn.
Đoạn cất bước đi về hướng tổng đàn Vạn Tùng Môn và nói :
- Chúng ta đi thôi !
Mai Dao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng nói hùng mạnh từ trên núi cao trăm trượng vọng xuống :
- Vậy những kẻ chưa chết do ai thu xếp đây ?
Mai Dao Lân nghe tiếng giật mình, nhưng không theo mọi người ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trước lạnh lùng nói :
- Bằng hữu hãy thu xếp đi !
Núi cao đến trăm trượng, mọi người chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng nói kia tiếp lời :
- Một việc không cần phiền đến hai người, sao Mai công tử không làm cho xong việc đi ?
Mai Dao Lân cười khảy :
- Mai mỗ đã làm xong rồi !
Tiếng nói kia cười to, tiếng cười ngập đầy sát khí :
- Thủ đoạn của Mai công tử quả là không chút hư truyền, lão ăn xin này đã được mở rộng tầm mắt.
Mai Dao Lân vụt ngẩng lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói, cười khảy nói:
- Bằng hữu hẳn chẳng phải không dám gặp người chứ ?
- Lát nữa đây chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Vạn Tùng Môn, lão ăn xin này không được may mắn như lão cuồng, được sớm quen biết Mai công tử, bây giờ trót đã muộn, cũng chẳng cần phải vội trong nhất thời, đúng không nào Mai công tử ?
Mai Dao Lân vừa nghe hai tiếng ếlão cuồngế liền biết ngay đối phương là ai, âm trầm nói :
- Tuyệt Cái trước khi gặp nhau, Mai mỗ khuyên các hạ nên quyết định dứt khoát lập trường của mình.
- Ha ha..... điều ấy Mai công tử hãy yên tâm, mạng nghèo của lão ăn xin này đã muốn bỏ đi từ lâu, hơn nữa lão ăn xin này cả đời chưa từng làm được chút việc tốt, nếu được nếm trải trước bạo hình trên dương thế, khi xuống dưới âm gian cũng tiện bề so sánh, ha ha.....
Vũ Nội Song Kỳ nghe đối phương không phủ nhận là Tuyệt Cái, kinh hãi cùng buột miệng nói :
- Lão tiền bối xin tạm dừng bước, vãn bối có điều bẩm báo !
Tuyệt Cái cười khảy :
- Như Mai công tử đã nói, tốt hơn hết trước khi đến Vạn Tùng Môn, hai người nên suy nghĩ kỹ lập trường của mình.
Tiếng nói xa dần và sau cùng im bặt.
Cửu Hoàn Kiếm lo lắng hỏi :
- Dao Lân, ngay cả họ mà ngươi cũng đắc tội từ lúc nào vậy ?
Mai Dao Lân rất hiểu nỗi lo lắng của Cửu Hoàn Kiếm, nhưng chàng biết giải thích sao đây ? Đành ảo não cười nói :
- Vãn bối chưa từng gặp Tuyệt Cái bao giờ.
- Nhưng những gì ngươi đã làm vừa rồi, lão trông thấy hết cả rồi.
Mai Dao Lân thoáng chau mày :
- Vãn bối cũng đang muốn cho những kẻ mưu danh trục lợi tự nhận mình là hiệp nghĩa trông thấy việc làm của vãn bối.
Cửu Hoàn Kiếm chau mày :
- Ngươi thiên khích quá, lẽ ra ngươi không nên quên địa vị của họ trong võ lâm, đắc tội họ chẳng khác nào đắc tội cả võ lâm Trung Nguyên.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Trong võ lâm Trung Nguyên, Mai Dao Lân chỉ có thù chứ không có bạn.Cửu Hoàn Kiếm ngẩn người, giọng bất mãn :
- Kể cả vợ chồng lão phu ư ?
Mai Dao Lân chầm chậm quay mặt sang, ánh mắt thành khẩn nhìn Vũ Nội Song Kỳ nói :
- Lão bá còn muốn Dao Lân nói gì nữa ?
Huyết Phụng phu nhân như cảm nhận được điều gì đó, vẻ thương hại khẽ thở dài nói :
- Dao Lân, sức mạnh nào đã thúc đẩy ngươi làm như vậy ? Lão thân nhận thấy rất rõ, ngươi không phải là kẻ tàn bạo hiếu sát, ngươi cũng có một trái tim lương thiện như mọi người, hãy cho vợ chồng lão thân biết sức mạnh gì đã khiến ngươi hành động như vậy ?
Mai Dao Lân ảo não lắc đầu :
- Những gì đã qua, Dao Lân không muốn nhắc lại, rồi một ngày nào đó bá mẫu sẽ rõ.
Cửu Hoàn Kiếm buột miệng :
- Nếu muốn chờ đợi ngày ấy, trừ phi chúng ta rời khỏi Vạn Tùng Môn ngay bây giờ.
Mai Dao Lân nhìn chốt vào mặt Cửu Hoàn Kiếm, thành khẩn nói :
- Bá bá từng cứu mạng Mai Dao Lân, tri ân bất báo thì đâu đáng kể là người, bá bá tin được những lời xuất phát từ đáy lòng Dao Lân không ?
Cửu Hoàn Kiếm nghiêm giọng :
- Lão phu tin, ngươi nói đi !
Mai Dao Lân nghiêm giọng :
- Tuyệt Cái đến đây là thể theo lời mời của Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng, do đó Cuồng Hiệp tất nhiên phải có mặt, hiện tại Vạn Tùng Môn như chốn ngoa. hổ long tàng, Dao Lân thành khẩn xin bá bá cùng Vân Phụng Linh rời khỏi đây ngay.
Vân Phụng Linh nghe vậy hoảng kinh, tung mình đến bên cạnh Mai Dao Lân, nắm chặt tay chàng, hơ hải nói :
- Không, tiểu muội không đi đâu hết xin Lân ca đừng xua đuổi tiểu muội.
Cửu Hoàn Kiếm nhướng mày trầm giọng nói :
- Ngươi không nắm chắc phần thắng ư ?
Mai Dao Lân nhếch môi cười tự tin :
- Dao Lân tin chắc không khi nào thua thiệt !Sanh Thiên Tâu bỗng xen lời :
- Thiên Hồng cũng không thua thiệt đâu !
Cửu Hoàn Kiếm biến sắc mặt, bỗng cười phá lên :
- Vậy có lẽ vợ chồng lão phu là kẻ thua thiệt phải không ?
Mai Dao Lân tái mặt :
- Bá bá hoài nghi Dao Lân không thành thật ư ?
Cửu Hoàn Kiếm nghiêm giọng :
- Dao Lân, ngươi thấy tấm lòng của vợ chồng lão phu đối với ngươi ra sao?
- Trước nay Dao Lân chưa từng gọi bất kỳ ai là tiền bối, chỉ hai vị ngoại lệ.
- Ha ha..... vậy là ngươi thật sự xem vợ chồng lão phu là bậc tôn trưởng phải không ?
- Vâng !
- Vậy ngươi có nghe và tin lời lão phu không ?
Huyết Phụng phu nhân rất thương yêu Vân Phụng Linh, không muốn Cửu Hoàn Kiếm xích mích với Mai Dao Lân, bèn vội nói :
- Một lời đã định, vợ chồng lão phu sẵn sàng cùng ngươi sống chết có nhau !
Huyết Phụng phu nhân gật đầu tiếp lời :
- Vậy mới phải chứ, Dao Lân ta đi thôi !
Mai Dao Lân do dự :
- Bá bá.....
Cửu Hoàn Kiếm sầm mặt :
- Dao Lân bỗng dưng sao ngươi nhút nhát vậy ?
Vân Phụng Linh sợ Mai Dao Lân buộc mình rời khỏi, vội tiếp lời :
- Lân ca, mọi người đồng tâm hiệp lực, sống chết bên nhau, còn gì phải do dự nữa ?
Huyết Phụng phu nhân cũng nói :
- Linh nhi nói rất phải ! Dao Lân chẳng gì phải do dự cả !Mai Dao Lân cười ái ngại :
- Vì Mai Dao Lân này.....
Cửu Hoàn Kiếm ngắt lời :
- Dao Lân, ngươi sợ vợ chồng lão phu sẽ liên luỵ ngươi chứ gì ?
Mai Dao Lân nghe Cửu Hoàn Kiếm nói vậy, không còn lý do gì để ngăn cản họ được nữa đành lắc đầu nói :
- Vậy thì chúng ta đi thôi !
Đoạn quay người bước đi, Vân Phụng Linh vẫn theo sát bên cạnh chàng, Vũ Nội Song Kỳ đi sau cuối.
Qua khỏi con đường lát đá, phía trước lại là một khúc quanh, Sanh Thiên Tâu trầm giọng nói :
- Rẽ qua khúc quanh kia là đến khu vực tổng đàn rồi !
Mai Dao Lân liền bước nhanh hơn, vừa rẽ qua khúc quanh, Vân Phụng Linh bỗng kinh hãi kêu lên :
- Ô, Lân ca hãy xem !
Mai Dao Lân ngẩng lên đưa mắt nhìn, chỉ thấy phía trước là một đường đá dần lên cao theo từng bậc cấp cao hơn thước, và núi đá hai bên cũng cao chót vót, mỗi bậc cấp đều có đại hán vạm vỡ tay cầm giáo dài đứng đối diện nhau, rất ngay ngắn nghiêm trang và ngập đầy sát khí, tổng cộng không dưới năm trăm người, khí thế thật hùng tráng.
Lúc này hai anh em Nhạc Minh Tùng và Nhạc Phong Tùng đang đứng sóng vai dưới bậc cấp, tả hữu mỗi bên là năm lão nhân áo xám, ánh mắt người nào cũng sáng quắc và vẻ mặt nghiêm nghị.
Lúc này Vũ Nội Song Kỳ và Sanh Thiên Tâu cũng đã đi đến sau lưng, Mai Dao Lân nhếch môi cười lạnh lùng nói :
- Nơi đây do hiền côn xung quanh phòng ư ?
Nhạc Minh Tùng sau khi trở về Vạn Tùng Môn, cũng nghĩ càng không phục, nghe hỏi buông tiếng cười khảy, vừa định bảo phải thì Nhạc Phong Tùng đã tranh trước nói :
- Mai Dao Lân, trong thời gian ngắn công tử đã liên tiếp vượt qua ba cửa ải Vạn Tùng Môn, quả xứng là một cao nhân võ lâm, lẽ ra gia phụ định đích thân đón tiếp, song vì đang có khách quý đến viếng, không thể phân thân, nên phái huynh đệ lão phu ra đây nghênh đón, xin mời công tử !