Không sai ! Mới rồi chàng không lưu ý, nhưng bây giờ chỉ thấy cây cối chen chúc lộn xộn, thật khó mà tìm được lối đi.
Hiển nhiên nghệ học từ hai vị đại nhân, chàng không sợ cả trận đồ bát quái, nhưng như vậy cũng đủ biết Quỳnh Dao Cung lợi hại thế nào.
Với những kiến thức đã biết, chàng nhận ra mộc trận được bố trí theo bát quái trận đồ của Gia Cát Vũ Hầu.
Chàng gật đầu nói :
- Chẳng trách gì cung chủ đưa tôi an trí ở đây.
- Xin thiếu hiệp đừng để bụng. Cung chủ vì cứu gia cô nương nên buộc phải làm như thế. Bà ấy chỉ có một nhi nữ độc nhất. Vạn nhất cô nương có mệnh hệ nào thì chắc cung chủ cũng không sống nổi. Nếu thế, Quỳnh Dao Cung coi là hết.
Tên thứ ba tiếp lời :
- Thiếu hiệp ! Sự tồn vong của Quỳnh Dao Cung là do một mình ngài. Thiếu hiệp sao nỡ nhẫn tâm để chúng tôi phải tán lạc khắp giang hồ, trôi nổi không nơi nương tực ?
- Cô nương vấn đề không phải là nhẫn tâm hay không … Thiếu nữ bác lại :
- Sao không phải ? Nếu thiếu hiệp cứu gia cô nương, chúng tôi còn hầu hạ ngài.
Nếu không … Một tên khác đột nhiên cướp lời :
- Cung chủ đối với chúng tôi ân nặng như sơn. Nếu cô nương và cung chủ có mệnh hệ nào, rất có thể ở trong Quỳnh Dao Cung này sẽ thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi :
- Cô nương doa. tôi đấy ư ?
- Tỳ nữ không dám ! Thiếu hiệp minh dám, tỳ nữ nói thật lòng đó thôi.
Tên thứ tư góp lời :
- Ngoài ra, nếu ngài đi thì bốn chúng tôi chỉ còn đường chết. Vì thế ngài có muốn đi thì trước hết hãy giết chúng tôi đi đã !
Lý Tồn Hiếu lắc đầu rầu rĩ nói :
- Tôi không ngờ bốn vị lại đối với tôi như vậy !
Tên bên tả nói :
- Ở Quỳnh Dao Cung này, không riêng gì chúng tôi mà mọi người trên dưới đều thế cả. Đó chỉ là vì bất đắc dĩ. Đương nhiên nếu ngài cứu cô nương, tất cả đều cảm kích … Tên khác :
- Xin thiếu hiệp ngồi. Chúng tôi không dám bắt thiếu hiệp phải đứng lâu.
- Không sao, tôi lâu nay vẫn quen đứng.
- Tuy ngài đứng quen nhưng bốn chúng tôi sẽ bị mắng. Vậy tốt nhất thiếu hiệp hãy ngồi xuống.
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng một lúc rồi đành theo lời ngồi xuống ghế.
Hắc y thiếu nữ đứng bên trái nói :
- Tứ muội, rót trà cho thiếu hiệp !
Thiếu nữ đứng bên phải dạ một tiếng rồi lả lướt đến bên bàn rót ra một chén trà hai tay bưng lên nói :
- Thiếu hiệp xin hãy thưởng thức đặc sản của Vu Sơn.
- Đa tạ cô nương !
Cô ta cúi chào rồi về chỗ.
Thiếu nữ đứng bên trái giới thiệu :
- Tỳ nữ là Xuân Lan. Ba tên còn lại theo thứ tự là Hạ hà, Thu Cúc và Đông Mai.
Còn thiếu hiệp ? Có thể cho tôi biết đại danh không ?
- Tôi là Lý Tồn Hiếu !
Xuân Lan hỏi :
- Nghe nói rằng Lệnh Hồ cô nương Lãnh Nguyệt Môn, Ôn cô nương ở Hàn Tinh Môn và Lãnh cô nương ở Phi Thúy Cốc thiếu hiệp đều quen cả phải không ?
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Đúng thế.
Hạ Hà tiếp :
- Nghe nói cả ba vị đều là hồng phấn tri kỷ của thiếu hiệp ?
Lý Tồn Hiếu nhíu mày nhưng không đáp.
Hạ Hà cười khanh khách nói :
- Xem kìa, thiếu hiệp xấu hổ rồi !
Thu Cúc thêm :
- Chứ gì ? Mặt thiếu hiệp trông càng đẹp !
Xuân lan cũng góp lời :
- Chẳng trách nào cung chủ ưng ý ngài đến thế. Không biết trong bụng có võ học uyên thâm thế nào nhưng chỉ xem dáng vẻ bề ngoài thì trên thế gian không tìm đâu được một người thứ hai !
Lý Tồn Hiếu phát bực nói :
- Bốn vị cô nương có thể đừng nói nữa được không ?
Đông Mai chợt kêu lên :
- Thiếu hiệp bực chúng ta rồi đó ! Ai bảo các thư thư nhiều lời thế … Xuân Lan vẫn chưa chịu thôi :
- Thiếu hiệp, bây giờ chúng tôi hầu hạ ngài, có thể cả sau này cũng thế, khi ngài trở thành chủ ở đây, thế mà nay ngài lại bực bội chúng tôi thì sao được ?
- Tôi đâu dám bực bốn vị ? Chỉ là không thể trả lời bốn vị cùng một lúc được … - Vậy thì chúng tôi nói lần lượt từng người vậy. Tỳ nữ hỏi thiếu hiệp một câu được không ?
- Không dám ! Cô nương cứ hỏi.
- Vì sao thiếu hiệp không đồng ý cứu gia cô nương ?
Lý Tồn Hiếu do dự một lát mới trả lời :
- Cô nương nên biết, đó không phải việc của tôi.
- Tỳ nữ lại cho rằng nếu đổi người khác thì bất cứ ai cũng cầu được làm việc ấy… Hay thiếu hiệp không thích gia cô nương ?
- Không phải thế ! Tư Đồ cô nương là bậc quốc sắc thiên hương, được tôn xưng là một trong tứ đại mỹ nhân của võ lâm đương đại. Nếu nói không thích thì đó là lời quá khi nhân, quá cuồng ngạo. Thế nhưng tôi và Tư Đồ cô nương mới gặp nhau một lần, thậm chí chưa thể nói đã là quen biết … - Thiếu hiệp muốn nói rằng giữa hai người chưa có cảm tình ?
- Có thể nói là như thế.
- Nhưng đây là chuyện cứu người … - Tôi biết. Nhưng việc này quyết định một đời Tư Đồ cô nương, quan hệ vô cùng trọng đại. Giả sử cô ấy nguyện làm bạn suốt đời với tôi thì không sao. Nếu trái lại cô ta không muốn như vậy chẳng hoá ra tôi đã làm hại một đời Tư Đồ cô nương ?
Thu Cúc thốt lên :
- Ngài là bậc chính nhân quân tử hiếm thấy !
- Cô nương quá khen. Là người ai cũng nên xử sự như thế.
Hạ Hà nói :
- Theo tỳ nữ biết thì cung chủ hy vọng cả vào thiếu hiệp. Ngài không thể không chấp nhận.
- Tôi đã nói với cung chủ, muốn thử tìm biện pháp khác.
- Có biện pháp khác ư ?
- Trước mắt còn chưa biết.
- Nếu không thành công thì sao ?
- Thì đến lúc đó sẽ tính.
Đông Mai chợt hỏi :
- Thiếu hiệp, nghe nói cô nương chỉ sống được ba ngày … - Đúng thế.
- Bốn chúng tôi khẩn cầu ngài … Lý Tồn Hiếu chợt nhìn thẳng vào bốn thiếu nữ hỏi :
- Bốn vị có biết Triệu công tử là ai không ?
Xuân Lan đáp :
- Biết. Đó là vị Triệu công tử, một trong Tứ Khối Ngọc đúng không ?
- Chính phải.
- Sao thiếu hiệp đột nhiên hỏi câu đó ?
Lý Tồn Hiếu trả lời :
- Lúc ở Kim Hoa, Triệu công tử luôn luôn ở bên cạnh Tư Đồ cô nương. Cô ấy còn nói rằng sẽ có ngày Triệu Ngọc Thư trở thành vị hôn phu của mình.
Xuân Lan ngơ ngác hỏi :
- Có chuyện ấy sao ? Vì sao chúng tôi lại không biết chứ ? Thiếu hiệp nghe tận miệng cô nương nói ra hay sao ?
- Chính phải !
Hạ Hà nhíu mày nói :
- Nếu quả thật cô nương đã có ý định phó thác đời mình cho Triệu công tử thì việc này phiền phức thật … - Bốn vị thử nghĩ xem, tôi đã không biết thì thôi. Đằng này được Tư Đồ cô nương cho niết Triệu Ngọc Thư khả năng sẽ thành trượng phu mình, như vậy làm sao tôi có thể … Xuân Lan chợt hỏi :
- Thiếu hiệp, cung chủ biết chuyện này không ?
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Biết. Tôi có nói lại cung chủ.
- Nếu thế thì không có gì phiền hà đâu ! Cung chủ đã xin thiếu hiệp cứu cô nương đủ thấy ý tứ của cung chủ không chọn Triệu công tử làm rễ rồi !
- Cô nương đây là việc của Tư Đồ cô nương. Trong chuyện này chỉ e cả cung chủ cũng không thể quyết định được … Xuân lan lặng đi một lúc rồi trầm ngâm nói :
- Cung chủ chỉ có một mình cô nương, từ nhỏ hết sức chiều chuộng, bao giờ cũng để cô nương tự do theo ý mình. Căn cứ vào đó … Chợt bên ngoài có tiếng nói vọng vào :
- Bốn vị cô nương ! Cơm nước đã được mang đến !
Xuân Lan bảo :
- Tam muội, tứ muội ra nhận cơm đi !
Lát sau hai người mang vào hai mâm cơm, một mâm đặt lên bàn, mâm kia đặt trên ghế nhỏ.
Xuân Lan nói :
- Xin thiếu hiệp cứ tự nhiên. Chúng tôi chỉ được phép nói chuyện, chứ cung chủ không cho phép dùng bữa chung với khách, và điều đó cũng đúng thôi, trừ cung chủ hoặc cô nương … Lý Tồn Hiếu nhìn lên bàn thấy món ăn hết sức thịnh soạn, đủ thứ sơn hào hải vị, lại thêm một bình rượu, đũa ngà chén ngọc … Xuân Lan cười nói :
- Cung chủ cho mang đến thứ rượu đặc biệt Bách hoa quả tửu mà Quỳnh Dao Cung rất ít người được nếm. Xin thiếu hiệp cứ tự nhiên cho !
Lý Tồn Hiếu thấy không tiện từ chối, và chàng không muốn làm bốn vị cô nương kia phải khó xử nên cáo lỗi rồi ngồi vào bàn.
Vừa ăn, chàng vừa suy nghĩ rất lung.
Hiển nhiên chàng có thể đi khỏi đây. Đừng nói Bát trận đồ và bốn thiếu nữ kia không ngăn cản được chàng mà cho dù có dốc hết lực của Quỳnh Dao Cung vẫn không đủ sức giữ chàng lại.
Thế nhưng chàng có thể bỏ đi mặc cho Tư Đồ lan chịu thụ mệnh trong ba ngày không?
Biết rằng việc sống chết của Tư Đồ Lan không quan hệ gì tới chàng, nhưng còn về mặt đạo nghĩa … Hơn nữa Lý Tồn Hiếu bản tính là người hiệp cốt nhu trường, chàng không thể không can thiệp, không thể bỏ mặc … Quỳnh Dao Cung chủ hành động như vậy là không sai, vì xuất phát từ tấm lòng của người mẹ.
Thế nhưng phải cứu bằng cách nào ?
Muốn cứu Tư Đồ Lan thì hậu quả thế nào ? Và không chấp nhận thì hậu quả thế nào ?
Mãi đến lúc ăn xong bữa cơm mà chàng vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào.