Tiếng nói vừa dứt, từ khu rừng rậm bên trái có một lão nhân bận hoàng y, dáng cao gầy, mày thô mắt sáng bước ra.
Chính là vị tổng quản Ba Sỹ Kiệt của Lãnh Nguyệt Môn.
Tiểu Thúy buộc miệng kêu lên:
- Ba tổng quản.
Ba Sỹ Kiệt dừng lại cách ba người khá xa, không thèm nhìn Lý Tồn Hiếu và Lãnh Ngưng Hương chỉ liếc xéo Tiểu Thúy hỏi:
- Hừ ! Trong mắt ngươi còn có Ba tổng quản này nữa sao?
Tiểu Thúy không thèm lý đến câu khích bác đó, hỏi:
- Lão thần tiên đâu ?
Ba Sỹ Kiệt đáp:
- Ngươi cần tìm lão thần tiên ư ? Thế thì tốt quá ! Lão thần tiên chính đang muốn tìm ngươi. Hãy theo ta.
Dứt lời quay người trở vào rừng.
Tiểu Thúy không vội theo mà nhìn Lý Tồn Hiếu và Lãnh Ngưng Hương chờ đợi.
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Ngươi cứ việc đi theo hắn, chúng ta sẽ đến ngay.
Tiểu Thúy dạ một tiếng rồi đi ngay.
Ba Sỹ Kiệt ngoái lại nói:
- Đây là nội bộ của Lãnh Nguyệt Môn. Ngoại nhân tốt nhất là đừng can thiệp vào.
Lãnh Ngưng Hương nhỏen miệng cười bảo:
- Ba tổng quản từ bao giờ đã có những câu khó nghe như thế?
Ba Sỹ Kiệt cười nhạt đáp:
- Không phải Ba Sỹ Kiệt muốn thế, đó là quy cũ của Lãnh Nguyệt môn, cũng là lệnh dụ của lão thần tiên - Nhưng ngươi nên biết rằng nếu xét cho cùng thì hai chúng ta đâu phải là ngoại nhân ? Lý gia là rễ của Lãnh Nguyệt Môn, ta lại là vị hôn thê của chàng, như vậy đều là người nhà cả.
Ba Sỹ Kiệt lạnh giọng:
- Lãnh cô nương mà cũng tự tìm chủ thế sao?
Lý Tồn Hiếu nghe câu đó bỗng nổi giận, nhưng chàng chưa kịp phản ứng thì Lãnh Ngưng Hương đã đưa tay lên quát:
- Để ta xem ai dạy ngươi câu đó.
Ba Sỹ Kiệt thấy Lãnh Ngưng Hương giơ tay lên thì khác gì giẫm phải rắn rết. Vốn đã biết tiếng vị nữ kiệt này dụng độc lợi hại thế nào, hắn kinh hoàng thoái lui, nhưng chân cứng lại bất động, mặt biến sắc, đau đớn rên lên một tiếng, cúi gập lưng xuống.
Lãnh Ngưng Hương cười nói:
- Ba tổng quản làm sao trước cứng sau mềm thế ?
Ba Sỹ Kiệt gượng ngẩng đầu lên trán đẫm mồ hôi, răng đánh vào nhau cầm cập nói:
- Lãnh cô nương… Ba Sỹ Kiệt… biết tội rồi… Lãnh Ngưng Hương đanh giọng nói:
- Thế nào ? Lý gia và ta có phải là ngoại nhân không ?
- Không… không phải ! Ba… Sỹ Kiệt… lỡ lời.
- Nếu vậy phiền tổng quản báo giùm một tiếng là Lý Tồn Hiếu và Lãnh Ngưng Hương muốn gặp Cơ bà bà.
Dứt lời vung tay. Nỗi đau đớn của Ba Sỹ Kiệt chấm dứt ngay. Hắn quay lại đi nhanh vào rừng.
Chốc lát, một đoàn người rầm rộ từ trong rừng bước ra. Đầu tiên là Tả hộ pháp Quy Bắc Hải và Hữu hộ pháp Vạn Hầu Cao, tiếp đến Cung Thiên Cầu suất lãnh tám tên đại tuần sát, tất cả đều là người của Lãnh Nguyệt Môn.
Lãnh Ngưng Hương nhíu mày nói:
- Thế nào ? Ba Sỹ Kiệt không đảm đương nổi nên đổi các ngươi đến chứ gì?
Quy Bắc Hải lạnh lùng nói:
- Không ngờ Lãnh cô nương tỏ ra uy phong dụng độc ngay cả ở Miêu Cương này… Lãnh Ngưng Hương cười hỏi:
- Người chuyên dụng độc thì ở đâu cũng thi triển độc được, còn người đã sợ độc thì ở đâu cũng sợ, đúng vậy không ?
- Hừ ! Lãnh Nguyệt Môn đã tìm được ở Miêu Cương nhiều thứ giải dược, từ nay không còn sợ bất cứ loại độc nào !
- Thật ư ? Vậy sao không cho Ba Sỹ Kiệt phục giải dược ?
- Hắn không uống. Còn bọn chúng ta đều đã phục qua.
- Thế thì tốt quá, để ta thử xem độc chất của ta còn hiệu nghiệm không hay giải dược của quý môn cầu được ở Miêu Cương cao minh hơn.
Nói rồi định vung tay lên.
Quy Bắc Hải và Vạn Hầu Cao vội hốt hoảng lùi lại.
Lãnh Ngưng Hương nói:
- Theo ta biết thì độc chất của Phỉ Thúy Cốc chỉ giải dược của bổn cốc mới có thể giải được thôi. Muốn ngăn cản chúng ta thì hãy tìm ai không sợ độc chất mới được.
Dứt lời cầm tay Tiểu Thúy tiến thẳng.
Bọn người của Lãnh Nguyệt Môn đều sợ hãi giạt cả lại.
Vạn Hầu Cao gượng cười nói:
- Lãnh cô nương đã rắp tâm đối địch với Lãnh Nguyệt Môn mà chỉ cậy vào bản lĩnh dụng độc thì đâu phải là anh hùng ? Sao không dùng võ công ngay thẳng quyết định một trận thư hùng?
Lãnh Ngưng Hương gia cười không đáp.
Lý Tồn Hiếu bỗng gọi:
- Cô nương !
Lãnh Ngưng Hương quay lại, nhoẻn miệng cười hỏi:
- Gì thế, Tồn Hiếu ?
- Đừng để bọn họ cho rằng chúng ta chỉ biết dụng độc. Xin hai vị đi sau tôi, Lý Tồn Hiếu sẽ có cách nói chuyện với họ.
Lãnh Ngưng Hương nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu:
- Thiếp nghe lời chàng.
Rồi kéo Tiểu Thúy tới sau lưng Lý Tồn Hiếu.
Quy Bắc Hải và Vạn Hầu Cao nghe vậy mừng thầm, cùng thở phào một hơi.
Lý Tồn Hiếu lên tiếng:
- Trước khi gặp Cơ bà bà, ta không muốn gây xung đột với Lãnh Nguyệt Môn. Chư vị tốt nhất đừng nên ngăn cản chúng ta.
Nói xong từ từ tiến lên.
Quy Bắc Hải ngờ vực nói:
- Lãnh cô nương thật không dụng độc chứ ?
Lãnh Ngưng Hương đáp:
- Ngươi cứ yên tâm ta theo Lý gia. Chàng đã không muốn dụng độc thì bất cứ tình huống nào ta cũng không dùng đâu.
Quy Bắc Hải nói:
- Xưa nay Lãnh cô nương vẫn được tiếng là biết giữ lời… Nói xong vẫy tay cùng Vạn Hầu Cao bước ra chặn đường Lý Tồn Hiếu.
Chàng đanh giọng hỏi:
- Chư vị định ngăn cản ta sao ?
Quy Bắc Hải cười nhạt đáp:
- Ngăn ngươi thì đã sao chứ? Không có độc của Phỉ Thúy Cốc ngươi đừng hòng qua được cửa ải của hai lão phu.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói:
- Cứ thử xem vậy.
Chưa dứt câu, Vạn Hầu Cao đã xuất một chưởng đánh tới trước ngực như điện chớp.
Lý Tồn Hiếu lạnh giọng:
- Bại tướng há có thể cản được ta? Đi !
Dứt lời xuất chưởng nghênh địch.
Vạn Hầu Cao đã từng chịu thiệt thòi nên đâu dám tiếp chiêu ? Lão vội vàng tránh sang, tả chưởng lại công tới bên hữu Lý Tồn Hiếu.
Quy Bắc Hải cũng kịp thời xuất thủ, song chưởng cùng công vào chính diện.
Lý Tồn Hiếu bình tĩnh bước lên, song chưởng cùng xuất sang hai hướng.
Chỉ nghe vang lên hai tiếng nổ khô khan, cả Quy Bắc Hải lẫn Vạn Hầu Cao bị chưởng bức lùi bốn năm bước, huyết khí đảo lộn, phải một lúc mới giữ được trầm ổn.
Đại Bát Tuần Sát lập tức xông ra chặn trước mặt chàng.
Lý Tồn Hiếu cười nhạt nói:
- Đó là các ngươi bức ta.
Dứt lời vận công vào hữu chưởng thi triển thần công Ma chữ đã từng làm Lãnh Nguyệt Môn khiếp vía chuẩn bị công xuất ra.
Vừa lúc ấy từ trong rừng truyền ra tiếng rao sang sảng:
- Lão thần tiên giá lâm ! Hai vị hộ pháp và bát đại tuần sát hãy lui !
Đại Bát Tuần Sát lập tức lùi về hai bên, cùng Quy Bắc Hải và Vạn Hầu Cao cúi mình nghênh giá.
Lý Tồn Hiếu dừng lại nhìn lên.
Từ trong rừng đi ra một đoàn người.
Trước tiên là bốn tên hoàng y đồng tử truyền lệnh của Lãnh Nguyệt Môn, tiếp sau là bốn tên trung niên tỳ nữ khiêng chiếc giừơng mềm phủ gấm, trên đó Cơ bà bà ngồi chiễm chệ, Ba Sỹ Kiệt tùy hành ngay sau giường.
Tiếp nữa là người của Hàn Tinh Môn do phu thê Hàn Tinh chủ nhân dẫn đầu rồi đến Ôn Thiếu Khanh và sau hết là Tứ Sứ, Bát Vệ.
Đội ngũ này luận về thanh thế đủ chấn động thiên hạ, xét về thực lực cũng dư sức làm điên đảo võ lâm.
Thế nhưng Lý Tồn Hiếu thấy cũng như không, đứng trác lập bất động giống như một trái núi.
Đoàn người dừng lại cách chàng khoảng hai mươi trượng.
Tiểu Thúy vội bước lên trước Lý Tồn Hiếu quỳ xuống nói:
- Tiểu tỳ kiến quá lão thần tiên.
Cơ bà bà dựng đứng mái tóc bạc, hừ một tiếng rít lên:
- Trong mắt ngươi còn có ta nữa sao?
Tiểu Thúy cúi thấp đầu sợ hãi nói:
- Tiểu tỳ không dám !
Cơ bà bà quát:
- Ngươi còn nhớ quy cũ của Lãnh Nguyệt Môn nữa không ?
- Tiểu tỳ vẫn nhớ kỹ từng chữ.
- Vậy thì hãy tự động thủ đi, còn chờ gì nữa?
- Tiểu tỳ đâu dám không tuân, nhưng xin lão thần tiên cho phép tiểu tỳ được gặp cô nương… Cơ bà bà gầm lên:
- To gan !
Tiểu Thúy run bắn lên, đầu càng cúi thấp.
Cơ bà bà tóc tai dựng đứng trông vô cùng uy mãnh, gằn giọng:
- Ngươi sao còn chưa tự động thủ đi?
Tiểu Thúy chợt ngẩng lên nói:
- Tiểu tỳ chỉ cầu xin được gặp cô nương một lần… Cơ bà bà chỉ tay ra lệnh:
- Bắt lấy nó cho ta !
Hai tên hoàng y đồng tử bước sấn lên.
Lý Tồn Hiếu bước tới hai bước chắn trước Tiểu Thúy, trầm giọng:
- Các ngươi chớ vọng động !
Hai tên đồng tử hoang mang dừng lại.
Cơ bà bà đanh giọng hỏi:
- Ta trừng trị nha đầu đó là người của Lãnh nguyệt Môn, ngươi làm thế có ý gì?
Lý Tồn Hiếu thản nhiên đáp:
- Cơ bà bà quên rồi ! Tiểu Thúy đâu còn là người của Lãnh Nguyệt Môn nữa ?
Cơ bà bà quát lên:
- Nói bậy !
Lý Tồn Hiếu vẫn bình tĩnh:
- Tôi đã đem tàng bảo đồ đổi lấy Lệnh Hồ cô nương. Tiểu Thúy là do chính bà bà tận miệng cho phép đi theo Lệnh Hồ cô nương, như vậy từ ngày đó không còn là người của Lãnh Nguyệt Môn nữa.
- Bà bà thân phận thế nào ? Muốn xử lý người của mình thế nào là tùy ý, không ai can thiệp được !
Lời khích của bà ta làm Cơ bà bà bốc hỏa, mắt hiện hàn quang phất tay ra lệnh:
- Bắt, bắt nó cho ta !
Hai tên đồng tử ngập ngừng bước lên.
Lý Tồn Hiếu hoành ngược đôi mi nói:
- Cơ bà bà muốn làm gì Tiểu Thúy cũng có thể được, nhưng chỉ cần đem tàng bảo đồ trả lại cho tôi, nếu không, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của cô ta, ta sẽ lập tức lưu huyết ngũ bộ, xuất thủ thương nhân !
Cơ bà bà giận đến phát run, gào lên:
- Tiểu hậu sinh ! Ngươi thật ngông cuồng, ngươi đã đưa tàng bảo đồ, ta giao tôn nữ của ta, đó là do ta không muốn tranh chấp với ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn buộc ta phải hạ sát thủ ?
Lý Tồn Hiếu ôn tồn đáp:
- Cơ bà bà, Lãnh Nguyệt Môn danh chấn võ lâm. Bà bà là người có thân phận rất cao, vậy nên biết chuyện gì cũng nên có lý của nó.
- Ta không hiểu lý chỗ nào ?
- Tiểu Thúy là người của tôi, Lãnh Nguyệt môn không có quyền làm gì cô ta.