watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 33



Hồi 24-2


Tuần Sơn Sứ Phạm Cường vái chào Lý Tồn Hiếu nói :

- Phạm Cường chuyên trách tuần sơn, đãi khách đã có người khác, xin Lý đại hiệp thứ lỗi tôi không thể phụng bồi !

Nói xong truyền thần ra hướng cốc khẩu.

Một tên hắc y nhân vóc cao, mặt trắng không râu bước đến chắp tay nói :

- Tại hạ là Long Hành Không chuyển trách việc nghênh tân, cung thỉnh Lý thiếu hiệp về phòng khách tạm nghỉ.

Lý Tồn Hiếu đi theo Long Hành Không đi qua một hành lang dài đến một tịnh cư, phía trước có giả sơn thủy tạ, chu lan tiểu kiều, cảnh vật vô cùng u nhã.

Lát sau vị cung chủ dắt theo hai thiếu nữ bận cung trang cũng vừa tới.

Long Hành Không vội thi lễ cáo lui.

Chia ngôi chủ khách ngồi xong, tên cung trang thiếu nữ rót ra hai chén trà.

Cung chủ nâng chén nói :

- Lý thiếu hiệp thứ lỗi, ở nơi thâm sơn này không có gì đãi khách, phiền thiếu hiệp dùng chút thổ sản… - Đâu dám ! Cung chủ nặng lời !

Xong một tuần, cung chủ liền vào chuyện :

- Lý thiếu hiệp là cao đệ của phái nào ?

- Mạt học không thuộc môn phái nào cả.

- Nói vậy dám hỏi sư thừa là… - Gia sư chỉ là người vô danh, chỉ e có nói ra cung chủ cũng không biết.

- Thiếu hiệp khách khí quá !

Tuy không thỏa mãn lắm, nhưng vị cung chủ không truy vấn nữa, nói sang chuyện khác :

- Mới rồi trước môn nhân đệ tử nên không tiện nhiều lời. Hiện tại xin hỏi thiếu hiệp có phải tiểu nữ bị trúng phải một thứ dâm độc không ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu :

- Chính phải !

- Ta cũng biết vì thế thiếu hiệp mới không lộ ra… Người đánh độc tiểu nữ là ai ?

- Cung chủ có thể chờ lệnh ái tỉnh lại rồi hỏi thẳng được không ?

- Thiếu hiệp có chỗ nào không tiện nói hay sao ?

- Không phải thế, chỉ là … - Thiếu hiệp đã có chỗ bất tiện thì ta chờ hỏi tiểu nữ sau cũng được. Còn có việc này, hy vọng thiếu hiệp đừng giấu. Theo ta biết thì tiểu nữ chẳng phải vô duyên vô cớ mà tới Kim Hoa. Quỳnh Dao Cung xưa nay không giao hảo gì với Lãnh Nguyệt Môn. Ta cũng đã cảnh cáo tiểu nữ không được khinh suất tới Giang Nam. Bởi thế ta cho rằng nó đến Kim Hoa ắt không phải để thưởng ngoạn, nhất định có nguyên nhân nào đó. Thiếu hiệp có thể… - Xin cung chủ lượng thứ. Việc này mạt học không biết, khi gặp lệnh ái thì đã bị người hại, mê đi rồi !

- Nói vậy không đúng ! Người kia đã dùng dâm độc để hại tiểu nữ thì có lý đâu lại phong bế huyệt đạo ?

- Vì mạt học đến kịp đã làm hắn kinh động, không kịp giải huyệt đạo đã bỏ chay mất, chưa có hành động gì… - Vậy là thiếu hiệp không hề giải huyệt cho tiểu nữ ?

- Không. Mạt học không dám tự tiện hạ thủ.

- Vì thiếu hiệp đã nhận ra tiểu nữ trúng phải dâm độc nên không thể giải huyệt hay vì không dám chắc mình có thể giải được huyệt đạo bị phong bế ?

- Vì lý do thứ nhất !

- Thiếu hiệp ! Nhưng theo ta biết thì thứ dâm độc này không biểu lộ trong khi chế huyệt.

Lý Tồn Hiếu hơi đỏ mặt nói :

- Mạt học chỉ suy đoán… Cung chủ nghĩ xem, người kia đã muốn… Cung chủ cười nói :

- Thiếu hiệp đừng nói nữa, ta hiểu rồi ! Thiếu hiệp sau khi làm kinh động tặc nhân làm hắn chạy đi, thấy tiểu nữ bị phong bế huyệt đạo hôn mê bất tỉnh. Thiếu hiệp đã giải khai huyệt đạo cho nó. Nhưng vừa được giải huyệt, độc dược liền phát tác và tiểu nữ đã phạm đến thiếu hiệp, cho đến lúc đó thiếu hiệp mới hiểu ra nó trúng phải thứ độc dược gì và lại phong bế huyệt đạo cho nó. Nhưng ta không hiểu vì sao thiếu hiệp không chịu thừa nhận, chẳng lẽ sợ Quỳnh Dao Cung chúng ta hiểu lầm ?

- Không phải thế ! Mạt học cảm thấy mình hành động đúng, không hổ với trời, không thẹn với người nên đâu sợ Quỳnh Dao Cung hiểu lầm ? Chỉ là… - À… Vậy là thiếu hiệp muốn giữ thể diện cho tiểu nữ, sợ sau này nó sẽ khó xử nếu không thừa nhận, phải không ?

Lý Tồn Hiếu mấp máy môi nhưng không đáp.

Cung chủ nói :

- Thiếu hiệp đỉnh thiên lập địa, quả là người chính nhân quân tử khiến mọi người kính phục. Thiếu hiệp đã bảo vệ được sự thanh bạch của tiểu nữ trong lúc nguy nan, ân đức ấy Quỳnh Dao Cung nhất định có báo phục… - Sư thừa đã dạy, làm người phải có căn cơ. Gặp việc đó ai cũng làm thế cả.

Cung chủ… - Thiếu hiệp đừng nên thế. Nhưng việc đến thế này, ta chỉ sợ… thiếu hiệp cũng biết rằng giống dược vật dâm độc đó không thuốc giải được. Chẳng hay thiếu hiệp cứu nó về đây đã có kế sách gì không ?

- Việc này… nếu mạt học có cách cứu lệnh ái thì còn đưa đến tận đây làm gì ?

- Thế nhưng cứ để nó tiếp tục bị phong bế huyệt đạo như thế thì không phải là giải pháp. Nếu cứ để như thế trong khi dâm độc vẫn còn trong người thì tiểu nữ chỉ sống được ba ngày !

- Cái đó mạt học không biết… - Thiếu hiệp đã cứu tiểu nữ thì xin hãy cứu đến nơi đến chốn. Hãy nghĩ ra biện pháp gì… Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lúc mới nói :

- Mạt học không ngờ đến cung chủ cũng đành thúc thủ. Nếu vậy sao cung chủ không cầu danh y?

- Thiếu hiệp chắc đã biết rõ danh y cũng phải bó tay. Hơn nữa việc cấp bách, chỉ có ba ngày… Lý Tồn Hiếu khó xử nói :

- Cái đó… Cung chủ ngắt lời :

- Ta cũng là nữ nhân nên lẽ ra không tiện bàn tới việc này. Nhưng đây quan hệ tới tính mạng của tiểu nữ… Có một cách duy nhất mà thiếu hiệp có thể cứu tiểu nữ… Lý Tồn Hiếu hiểu rằng vị thân mẫu của Tư Đồ Lan định nói gì, chàng thốt lên :

- Cung chủ… - Thiếu hiệp, đó là ta muốn cứu tiểu nữ, và không còn cách nào.

- Mạt học hiểu dụng tâm của cung chủ, nhưng cung chủ tuyệt đối không thể làm thế… - Thiếu hiệp hãy để ta nói thẳng một câu. Tiểu nữ tư sắc không kém. Quỳnh Dao Cung trên võ lâm cũng có chút địa vị. Cho dù thiếu hiệp là cao đệ của môn phái nào cũng không đến nỗi nhục thiếu hiệp.

- Cung chủ hiểu lầm rồi.

- Chẳng lẽ thiếu hiệp có chỗ nào bất đắc dĩ ?

Lý Tồn Hiếu nghiến rắng nói :

- Không giấu gì cung chủ, mạt học đã có mấy vị hồng phấn tri kỷ.

- Đó là chỗ bất đắc dĩ của thiếu hiệp hay sao ?

- Chính phải !

- Nhưng không biết mấy vị hồng phấn tri kỷ của thiếu hiệp là những nhân vật thế nào trong võ lâm ?

Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lúc rồi đành nói :

- Vị Lệnh Hồ Dao Cơ ở Lãnh Nguyệt Môn, Ôn cô nương của Hàn Tinh Môn và Lãnh cô nương ở Phi Thúy Cốc.

Vị cung chủ sửng sốt hỏi :

- Thì ra là ba vị cô nương đó ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu :

- Phải.

Vị cung chủ chú mục nhìn Lý Tồn Hiếu hồi lâu mới nói :

- Ta thật không hiểu… Phi Thúy Cốc có thiện danh trên võ lâm, còn như hai môn Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt… Lý Tồn Hiếu vội trả lời :

- Cung chủ, hung danh chỉ là Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt chứ không phải mọi người trong đó.

- Ta hiểu ý thiếu hiệp !

Bà nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới nói thêm :

- Việc đó cũng không khó gì lắm. Ba vị cô nương đó không phải không biết đến Quỳnh Dao Cung. Rồi ta sẽ tìm cách gặp ba vị đó nói rõ với họ. Còn tiểu nữ, thiếu hiệp cũng biết nó cùng ba vị Lệnh Hồ, Ôn và Lãnh cô nương được xưng là võ lâm tứ đại mỹ nhân nên không đến nỗi nhục danh ba vị cô nương đó… Lý Tồn Hiếu vội nói :

- Cung chủ nặng lời. Chuyện này không phải là vấn đề nhục danh… - Vậy thiếu hiệp còn thấy khó xử ở chỗ nào ?

- Mạt học và Tư Đồ cô nương mới gặp nhau lần đầu, cung chủ cũng chưa biết gì về mạt học… - Ta biết. Nhưng Lệnh Hồ, Ôn , Lãnh ba vị cô nương cùng là hồng phấn tri kỷ của thiếu hiệp, như vậy đủ biết về các phương diện thiếu hiệp đều không phải tầm thương.

Lại nói thiếu hiệp không thừa cơ người bị nguy, tìm mọi cách giữ thanh bạch cho tiểu nữ, cũng vì tiểu nữ mà cố sức giữ thể diện cho nó, chỉ cần thế cũng biết nhân phẩm và đức độ của thiếu hiệp thế nào rồi, cần gì phải hỏi nhiều đến cái khác ?

Lý Tồn Hiếu vẫn cố thuyết phục :

- Cung chủ, việc liên quan đến suốt đời lệnh ái, thế nào cũng để cô ta… - Ta hiểu ý thiếu hiệp. Nhưng hiện tiểu nữ huyệt đạo đã bị khống chế nên không có cách gì hỏi ý nó được, cho dù có giải khai huyệt đạo, chỉ sợ hỏi cũng vô ích. Tuy nhiên thiếu hiệp là bậc kỳ nam tử đỉnh thiên lập địa, một vị trượng phu tuyệt mỹ uy phong đức độ, ý tiểu nữ thế nào không hỏi cũng được !

Lý Tồn Hiếu ngập ngừng một lúc, lại nói :

- Chỉ sợ cung chủ còn chưa biết rằng Tư Đồ cô nương chuyến này đến Kim Hoa còn có người khác đồng hành.

- Ta biết ! Nó mang theo hai người, một tên thuộc thập vệ của Quỳnh Dao Cung tên là Tào Lâm, một tên là tỳ nữ của nó trong cung … Lý Tồn Hiếu lắc đầu :

- Mạt học không nói đến hai vị này.

Vị cung chủ ngạc nhiên hỏi :

- Chẳng lẽ còn có người nào khác ?

- Quả là có một người.

- Thế sao ta không biết chứ ? Khi ra khỏi đây, cùng đi với nó chỉ có Tào lâm và tên tỳ nữ… Thiếu hiệp, ai vậy ?

- Một trong Tứ Khối Ngọc dương thế, Triệu Ngọc Thư.

- Triệu Ngọc Thư ? Nó quen biết với Triệu Ngọc Thư từ lúc nào ?

- Cái đó thì mạt học không rõ.

- Thiếu hiệp có biết chuyện thế nào không ?

- Mạt học chỉ biết Triệu Ngọc Thư luôn ở bên cạnh Tư Đồ cô nương. Theo lời Tư Đồ cô nương thì Triệu Ngọc Thư rất có khả năng trở thành vị hôn phu của mình.

Cung chủ à một tiếng hỏi :

- Tiểu nữ nói như thế ư ?

- Vâng. Cung chủ, có lẽ cô ta đã thực tình.

Cung chủ nhíu mày. Mắt nhìn ra cửa :

- Làm sao nó không nói gì với ta cả… Nếu thế thì ta quả thật bất tiện… Dừng một lúc chợt hỏi :

- Công tử có biết Triệu Ngọc Thư là người phẩm đức thế nào không ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu :

- Cái đó mạt học không rõ. Ở Kim Hoa chỉ gặp Triệu công tử chỉ một lần. Cung chủ có thể hỏi người trong võ lâm. Người nổi danh như Triệu Ngọc Thư có lẽ ai cũng biết… Cung chủ đột nhiên chú mục nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi :

- Thiếu hiệp vừa nói Triệu Ngọc Thư thường xuyên ở bên cạnh tiểu nữ, đúng không ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu :

- Không sai ! Đúng là như vậy !

- Nói thế, khi tiểu nữ bị hại, hắn ở đâu ?

Lý Tồn Hiếu bỗng trở nên lúng túng, nhất thời không biết trả lời sao. Chàng không lường trước tình huống vị cung chủ chộp đúng ngay sơ hở của mình như vậy.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com