watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 32
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 32 trong tổng số 33



Hồi Kết(3)

Oân Phi Khanh cười chua chát:

- Thì ra chàng thay người khác làm mai cho một cuộc nhân duyên… - Nhị cô nương, tôi thấy nên làm như thế. Sở Ngọc Hiên vô tội.

- Thế nào? Chàng không sai, hắn không sai, chỉ một mình thiếp sai thôi … - Nhị cô nương đừng nói thế !

- Vậy thiếp nên nói thế nào ? Cảm tạ chàng ư ? Chấp nhận lấy hắn ngay bây giờ?

- Nhị cô nương, Sở Ngọc Hiên là bậc tuấn kiệt đương thế. Trong việc đó hắn cũng là nạn nhân.

- Lúc này nói như vậy mà chàng không đau khổ chút nào ư ?

Lý Tồn Hiếu run giọng:

- Nhị cô nương … - Thiếp muốn lấy chàng vì sao chàng không muốn? Vì chê thiếp không còn thanh bạch nữa ư ?

- Nhị cô nương coi Lý Tồn Hiếu là hạng người nào ?

Oân Phi Khanh vẫn kiên quyết:

- Vậy thì sao chàng không cầu hôn thiếp? Làm sao biết thiếp sẽ không lấy chàng ?

- Tôi đã sớm có ý định cầu hôn, chỉ hỏi cô nương có chấp nhận không… - Chàng tin tưởng rằng thiếp sẽ không lấy chàng, đúng vậy không ?

- Nhị cô nương sao phải khổ vậy chứ ?

Oân Phi Khanh run giọng :

- Ai biết tôi đã khổ thế nào ?

Đôi mắt nàng đỏ hoe, không ngăn nổi đôi dòng lệ.

Sở Ngọc Hiên quay sang, định quỳ gối xuống.

Oân Phi Khanh nói:

- Khoan đã ! Ngươi không cần quỳ xuống cầu ta. Ta không chấp nhận đâu. Cố nhiên đáp ứng lấy ngươi là phương sách tốt nhất, nhưng đối với ngươi ta không có tình yêu và vĩnh viễn không bao giờ … Lý Tồn Hiếu kêu lên:

- Nhị cô nương.

Oân Phi Khanh ngắt lời:

- Cả hai người không cần quan tâm đến ta nữa ! Ta có cách của mình. Ta tuy là một nữ nhân yếu đuối nhưng chưa định chết đâu… Chợt cúi nhìn Sở Ngọc Hiên nói:

- Còn ngươi… ngươi cũng không cần phải chết. Ta đã biết ngươi không phải có lỗi hoàn toàn, chủ yếu không do ý ngươi. Ngươi còn có việc để làm cho võ lâm. Đây là giải dược ta lấy trên người Thần Đồ Báo, cầm lấy !

Nàng phất nhẹ tay ném một bình nhỏ vào túi Sở Ngọc Hiên. Hắn vẫn bất động, như đã hóa đá.

Nàng quay lại nhìn Lý Tồn Hiếu:

- Còn chàng, mối thù giữa chàng với Oân gia, thiếp đã biết. Ai nợ thì người đó trả đó là sự phục ứng, không nên vì thiếp đã cứu chàng một lần mà do dự. Từ nay thiếp sẽ chọn nơi thanh đăng cửa phật, không còn là người Oân gia nữa. Họ bây giờ đang trên đường đến Nam Nhạc, cả Aâm Ngọc Kiều cũng đuổi theo đến đó. Thiếp chỉ có một cầu xin, nếu có thể thì chàng hãy giữ lại kẻ nối dõi cho Oân gia, vả chăng anh ta còn chưa gây tội lỗi quá nghiêm trong. Chỉ có thế. Nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp nhau.

Dứt lời quay lại chậm bước đi vào rừng.

Lý Tồn Hiếu gọi:

- Nhị cô nương … Oân Phi Khanh dừng lại:

- Chàng còn muốn nói gì ?

Lý Tồn Hiếu mấp máy môi hồi lâu mới nói được :

- Nhị cô nương … chẳng lẽ đi như thế sao?

- Thiếp còn chờ gì chứ ? Nếu không đi như thế thì chàng bảo thiếp đi thế nào ?

- Nhị cô nương thân đã ở võ lâm … - Chàng sai rồi. Trong võ lâm thiếp không còn chỗ yên thân.

- Có. Chỉ là nhị cô nương có nguyện ý hay không … Oân Phi Khanh lắc đầu:

- Thiếp không dễ gì hạ được quyết tâm đó. Nay lòng thiếp đã bình lặng, chàng đừng quấy động nó lên nữa. Nhớ gởi lời thiếp đến Dao Cơ và Hương muội.

Nói xong lại bỏ đi.

Lý Tồn Hiếu gọi với theo:

- Nhị cô nương, Dao Cơ và Ngưng Hương cũng không thể bỏ được cô nương… Ôn Phi Khanh không dừng lại, sợ tình lang thấy mình đang khóc, ẩn nhanh vào rừng.

Lý Tồn Hiếu lặng lẽ nhìn theo, tim chàng đập rộn lên, nhói đau cả lồng ngực.

Hồi lâu, chàng buông tiếng thở dài não ruột, từ từ quay lại.

Sở Ngọc Hiên rầu rĩ nói:

- Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa ? Và còn mặt mũi nào để sống tiếp đây? Thế nhưng… nên theo lệnh Nhị cô nương, cô ấy cho tôi thêm dũng khí, đó cũng là cách đền tội… các hạ bảo trọng, nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Xin cáo biệt.

Nói xong chắp tay chào rồi lầm lũi bước đi.

Lý Tồn Hiếu nhìn theo dáng người dong dỏng của y xa dần, lòng không khỏi xót thương.

Oân Phi Khanh đi, lòng chàng đau nhói. Nay Sở Ngọc Hiên cũng ra đi một cách thê lương như thế, chàng lại bùi ngùi.

Đột nhiên chàng ngẩng mặt lên trời hú một tiếng rồi lao người xuống núi.

Hành Sơn hay Nam Nhạc là một dãy núi thuộc Ngũ Nhạc gồm Hoành Sơn, Hoa Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn và Hằng Sơn.

Gần đó có núi Nga Mi.

Hành Sơn xuất phát từ Quảng Tây giới hạn bởi hai con sông, gồm năm ngọn núi lớn là Chúc Cung, Tử Cái, Thiên Trụ, Vân Mật và Thạch Lẫm.

Hành Sơn ngoảnh mặt sang hai phía đông tay, sơn thủy hữu tình, núi non hùng vĩ, có tới 72 đỉnh núi lớn nhỏ, rất nhiều khe suối, hang động, đầm hồ.

Hôm ấy vừa quá ngọ, có một người vượt qua sơn khẩu Bán Sơn Đình theo sơn lộ đi sâu vào Hành Sơn.

Đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, phong dật, dáng đi như hành vân lưu thủy, thân thủ xem ra bất phàm.

Chính là Lý Tồn Hiếu.

Đi sâu vào mạch núi năm sáu dặm, chàng chợt dừng phắt lại lắng nghe.

Có tiếng người, có cả mùi huyết tanh.

Lý Tồn Hiếu không cần suy tính, vượt qua một khúc ngoặc nhìn lên.

Cảnh tượng trước mắt khiến chàng bất giác đứng sững lại.

Trên một bãi đất trống chừng bảy tám trượng vuông bên đường có ba người đang đứng đối địch. Nằm rải rác xung quanh họ có tới chín người, trong đó tám nam nhân đã chết, đầu vỡ nát, ruột gan lòi ra bầy nhầy.

Ngoài ra còn một nữ nhân ngoắc ngoải chưa chết.

Ba người hằm hằm nhìn nhau như thú dữ không phải ai xa lạ, Lý Tồn Hiếu chỉ thoáng nhìn cũng biết ngay.

Trong ba người sống, một lão phụ nhân khoát tấm da báo máu đã khô lại, rõ ràng là Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều.

Hiển nhiên tám tử thi Hàn Tinh bát vệ là kiệt tác của bà nữ quái này.

Nữ nhân ngoắc ngoải trong vũng máu hẳn là Hàn Tinh phu nhân.

Hai nam nhân đang chằm chằm nhìn Aâm Ngọc Kiều như muốn ăn tươi nuốt sống chính là Hàn Tinh chủ nhân và Oân Thiếu Khanh.

Hai trong ba người đã thụ thương.

Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều vai trái bị trúng chảo nên tấm da báo bị rách một mảng lớn, máu thịt lầy nhầy, cánh tay trái gần như không cử động được.

Trên mặt bên trái của Oân Thiếu Khanh cũng dính trảo in hình năm móng tay như vuốt hổ cào, máu chảy ròng ròng.

Hàn Tinh chủ nhân lạnh giọng nói:

- Aâm Ngọc Kiều ! Chính ngươi đã phá tan cơ nghiệp của Hàn Tinh Môn của Oân gia chúng ta. Hai mươi năm qua chúng ta không tìm được ngươi, đáng tiếc vì thế mà sinh mầm họa !

Aâm Ngọc Kiều cất giọng khùng khục đáp:

- Mối thù phu thê ngươi hãm ta vào tuyệt lộ hai mươi năm nay coi như đến bây giờ đã trả xong, chỉ còn một mình ngươi, nếu ta chết bây giờ tất chưa thỏa nguyện … - Câm miệng ! Nếu ta nghe lời Ngọc Bách đêm đó tàn sát xong Thính Đào Sơn Trang giết luôn ngươi thì đâu có xảy ra họa này… Thực tình lúc đó ta còn chút thương hoa tiếc ngọc, còn bây giờ thì nhận mệnh đi !

- Thực tình dù giết được ngươi hay không ta cũng không sống hết ngày hôm nay nữa. Tuy vậy không phải chết bởi tay ngươi đâu.

- Hừ ! Tiếp chiêu !

Hàn Tinh chủ nhân quát lên, đồng thời vung tay chộp tới vai phải Aâm Ngọc Kiều Lý Tồn Hiếu đã từng lĩnh giáo Sưu hồn trảo của Oân Thiếu Khanh nhưng chiêu này của Hàn Tinh chủ nhân uy lực thực kinh nhân, mười phần Oân Thiếu Khanh chỉ được năm sáu.

Oân Thiếu Khanh cũng xuất Tu La Chỉ điểm tới.

Bấy giờ Aâm Ngọc Kiều quay ngoắt sang bên, khi Oân Thiếu Khanh vừa xuất chỉ bà đã xòa năm ngón tay phải như vuốt hổ chụp xuống thiên linh cái tên thiếu chủ.

Lý Tồn Hiếu chưa từng thấy ai xuất thủ kinh hồn và tàn độc đến như vậy, có lẽ không tìm được mấy người trong võ lâm có thể thoát cú trảo thần tốc và uy mãnh đến thế.

Chàng chợt nhớ lời ủy thác của Oân Phi Khanh liền vội vàng lao ra, tuy không còn hy vọng gì cứu Oân Thiếu Khanh thoát chết.

Hàn Tinh chủ nhân cũng thét lên một tiếng đầy kinh hoàng lao tới cứu nhi tử.

Đột nhiên… Hai tiếng rú vang lên một lúc.

Lý Tồn Hiếu vừa trông thấy biến chuyển xảy ra hoàn toàn không như mình dự đoán, chốc lát sững cả người.

Thì ra Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều chộp vào thiên linh cái của Oân Thiếu Khanh chỉ để nhữ Hàn Tinh chủ nhân. Chờ lão ta bổ đến sau lưng, Aâm Ngọc Kiều lập tức biến chiêu bổ trảo chộp thẳng vao ngực Hàn Tinh chủ nhân kéo dài xuống bụng.

Hàn Tinh chủ nhân nóng lòng cứu nhi tử, hơn nữa trảo thức quá thần tốc lão không sao tránh được đã bị trúng một trảo phanh hết gan ruột ra ngoài, rú lên một tiếng ngã gục xuống.

Tuy nhiên Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều cũng bị Sưu hồn trảo chộp trúng yết hầu, máu xối ra như bị chọc tiết.

Lý Tồn Hiếu chậm bước tới trước mặt họ.

Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều cố ngẩng lên nhìn chàng, miệng không còn nói được nữa, tuy hình như còn biểu lộ một nụ cười, ánh mắt bình thản.

Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lát rồi xuất chỉ điểm vào tử huyệt bà ta.

Aâm Ngọc Kiều cười nhìn chàng bằng cái nhìn biết ơn, cơ thể giật lên một lần cuối cùng rồi bất động.

Oân Thiếu Khanh nhìn thấy Lý Tồn Hiếu khác nào dê thấy hổ, không còn hồn vía nào nữa, quay người bỏ chạy.

Với tuyệt đỉnh khinh công, chỉ một cú phi thân, Lý Tồn Hiếu đã chặn trước mặt hắn cười nói:

- Các hạ ! Xưa nay chưa bao giờ ta có ý kết thù oán với ngươi. Oan có đầu, nợ có chủ. Các hạ không liên quan gì đến vụ huyết án năm xưa ở Thính Đào Sơn Trang nên cứ đường hoàng mà đi. Xem ra phụ mẫu ngươi không cần ta xuất thủ nữa. Nhưng sau này có ý định tìm cừu thì có thể gặp ta bất cứ lúc nào.

Tới đó, chàng không để ý đến Oân Thiếu Khanh nữa, thong thả bước tới bên Hàn Tinh chủ nhân.

Hàn Tinh chủ nhân vẫn còn thoi thóp thở:

- Các hạ có thể trả lời tại hạ một câu chứ ?

Hàn Tinh chủ nhân gật đầu, nói giọng đứt quãng:

- Cứ hỏi… coi như ta tạ Ơn… ngươi tha… nhi tử… - Cái đó thì không cần… Chủ mưu năm xưa trong vụ huyết án ở Thính Đào Sơn Trang là ai?

- Cha ngươi…Thần Thủ Thánh Tâm Lý Minh Viễn … Lý Tồn Hiếu chấn động toàn thân, quát lên:

- Hồ ngôn !

- Ta không dối ngươi đâu… Cha ngươi ngờ… Hàn Thế Kiệt tư thông với mẹ ngươi… do ghen tỵ mà… mua chuộc chúng ta… và Aâm Ngọc Kiều… thiêu hủy và tàn sát Thính Đào… Sơn Trang… Lão dừng lại một lúc, thở dốc ra nói thêm:

- Nếu không tin… hãy đi hỏi cha ngươi… Hiện ở Chúc Dung Phong trong Nam Nhạc… Nói tới đó, Hàn Tinh chủ nhân ngoẹo đầu xuống, thở hắt ra hơi cuối cùng.

Có lẽ lão ta không nói dối.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 98
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com