watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 33



Hồi 29-3

Chàng lại dùng thuật truyền âm nói:

- Các hạ bị Miêu Cương Bát Động giam ở đây?

- Không sai !

- Xin hãy nói cần phải làm thế nào để thấy được các hạ ?

- Chỉ một chữ thôi ! Rất khó !

- Cho dù khó cũng nên tìm cách giải quyết chứ ?

- Xem ra ngươi có khí phách đấy !

- Các hạ quá khen !

- Ngươi muốn gặp ta?

- Trong tình cảnh này, phần lớn đều có ý đó.

- Nghĩa là do hiếu kỳ?

- Tôi không phủ nhận, tuy nhiên không phải hoàn toàn chỉ là hiếu kỳ. Chủ yếu là tôi muốn nghĩ xem có cách gì để cứu các hạ thoát khỏi cảnh giam cầm này hay không.

Người kia cất tràng cười quái dị mới nói:

- Ngươi muốn giúp ta thoát khốn ư ? Nhưng vì sao mới được? Chúng ta chưa hề quen biết… Lý Tồn Hiếu đáp:

- Thì chính các hạ đã nói Miêu Cương Bát Động đầy rẫy quân tà ác, ở đâu cũng có hiểm họa rình ập là gì ? Các hạ cũng nhận mình không a dua theo bọn xấu nên mới bị giam cầm. Chỉ có lý do đó cũng đủ giúp các hạ rồi.

- Thế nhưng ta đã gặp không ít kẻ miệng nhân từ mà bụng hiểm sâu.

- Các hạ đã cầu sống không được, muốn chết chẳng xong thì còn sợ gì bị mắc phải thủ đoạn hiểm ác nữa?

- Đó chỉ là nói ngoài miệng thôi, dù sống thế nào vẫn hơn là phải chết. Cho dù sâu kiến cũng còn ham sống, huống chi là người ? Cho dù còn một chút hy vọng, người ta vẫn không muốn chết.

- Nếu đã vậy, chúng tôi cũng không dám ép.

Người kia trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi:

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Các hạ hỏi làm gì?

- Ta chỉ muốn biết một chút thôi. Thế nào? Ngươi không muốn nói?

Lý Tồn Hiếu đáp:

- Thư hữu vị hồi kinh ngã độc, sự vô bất khả đối nhân ngôn. Tuổi tác thì có gì mà không muốn nói? Tôi hai mươi tuổi.

- À… thì ra là một tiểu oa nhi…Thôi được anh bạn trẻ !Đa tạ ngươi. Ngươi hãy tiết kiệm tâm lực. Đừng nói ngươi không thể thấy được ta, cho dù thấy được cũng không thể nào giúp ta thoát khốn.

Lý Tồn Hiếu hỏi:

- Chẳng lẽ cái đó quan hệ đến tuổi tác hay sao?

- Đương nhiên là có quan hệ. Ít ra ta thấy thế. Vì công lực võ học của mỗi người liên quan đến tuổi tác. Ngươi mới hai mươi tuổi, cho dù luyện võ từ khi nhỏ cũng mới mười mấy năm thôi… - Vậy các hạ niên kỷ bao nhiêu?

- Ta bị giam trong hang núi này ngày cũng như đêm, ngửa bàn tay không thấy vì thế chẳng biết đã ở đây bao lâu rồi. Nhưng áng chừng thì ta độ sáu mươi tuổi.

- Vậy thì xin gọi các hạ một tiếng lão nhân gia vậy. Người nào đã bắt lão nhân gia giam ở đây? Hắn bao nhiêu tuổi ?

- Hắn mới hơn bốn mươi. Nhưng ngươi hỏi làm gì ?

Lý Tồn Hiếu hỏi lại:

- Lão nhân gia đã sáu mươi tuổi tất công lực võ học rất thâm hậu, làm sao còn bị người mới bốn mươi tuổi bắt giam ở đây mà không thoát ra nổi ?

Câu phản vấn thật đích đáng khiến cả Lãnh Ngưng Hương và Tiểu Thúy đều phì cười.

Người kia đáp, giọng có phần tức giận:

- Anh bạn trẻ ! Ngươi cũng giỏi mồm mép lắm đấy ! Ta có thể cho ngươi biết tên súc sinh kia vừa dùng thủ đoạn gian trá, vừa dụng độc ám toán chứ nếu không thì làm sao giam nổi ta ? Hừ, cho dù suốt đời hắn cũng đừng hòng.

- Cứ theo lời lão nhân gia thì nhất định ngài là một vị cao nhân trong võ lâm. Nếu vậy lão nhân gia tất biết rằng công lực võ học không liên quan nhiều đến tuổi tác.

- Anh bạn trẻ. Bây giờ không phải là lúc để chúng ta tranh biện. Và cũng không phải chỗ để tranh luận.

- Đúng thế. Nhưng tôi có lòng muốn giúp đỡ, tại sao lão nhân gia không để tôi thử xem ?

Lặng đi một lúc, người kia mới nói:

- Thôi được ! Anh bạn trẻ, chẳng phải ta muốn làm khó cho ngươi đâu. Vì chính ngươi đã tự nguyện. Nếu gặp phải chuyện phiền phức thì nhớ đừng trách ta… Dừng một lúc lại tiếp:

- Căn cứ vào âm thanh thì có thể xác định ngươi đang đứng đối diện với ta. Vách đá ngay trước mặt ngươi có thể di động, ngươi thử đẩy nó xem.

Nếu phiến đá có thể di động được tất phải có kẻ hở. Nhưng vì trong động quá tối nên không thể tìm được kẻ hở nào.

Lý Tồn Hiếu đến sát tường sờ một lát rồi nói:

- Lão nhân gia, phiến đá này chỉ e nặng không dưới nghìn cân.

- Phải đó. Ngươi nói không sai. Khối đá đó vừa chẵn một nghìn cân. Ngày trước lúc chúng giam ta phải dùng tới hai ba mươi tên người Miêu vạm vỡ mới đặt được phiến đá vào đó.

- Lão nhân gia hãy để tôi suy nghĩ một chút nó đẩy ngang hay đẩy ra vào… - Ngươi suy nghĩ hợp lý đấy ! Hai đầu trên và dưới phiến đá đều có trụ để xoay được… - Nếu vậy thì việc không đến nổi quá khó.

Nói xong chàng vận hết mười hai thành công lực vào hai cánh tay xong lùi một bước mới tiến lên dùng hết sức đẩy mạnh.

Lập tức khối đá nghìn cân chuyển động, một nửa bị đẩy vào trong, nửa đối diện lại mở ra ngoài Giọng nói bên trong đầy hoảng hốt:

- Thanh niên nhân ! Ngươi là thần hay người ?

Lý Tồn Hiếu vẫn tiếp tục vận công đẩy, không trả lời.

Lãnh Ngưng Hương đáp thay:

- Lão nhân gia, chàng là người, duy có khác là thụ nghệ từ danh môn.

Người kia hỏi:

- Tiểu cô nương, vị bằng hữu đó xuất thân từ môn phái nào?

Lãnh Ngưng Hương không đáp.

Người kia chợt sung sướng kêu lên:

- Mở được rồi !

Bấy giờ phiến đá được đẩy ra hai bên tạo thành hai nửa, một nửa mở vào trong thạch thất, còn nửa kia mở ra ngoài thạch động.

Thế nhưng bên trong vẫn tối om không trông thấy gì.

Lãnh Ngưng Hương hỏi:

- Lão nhân gia đang ở đâu?

- Ta đang ở trước mặt cô nương đây, bị giam ở đây suốt mấy chục năm, ta đã quen nhìn trong bóng tối, bởi thế tuy các ngươi không thấy ta nhưng ta lại thấy các ngươi. Tiểu cô nương, ngươi thật là một bậc kỳ nữ phong hoa tuyệt đại, đẹp nhất trong số các nữ nhân mà ta được gặp trong đời.

Lãnh Ngưng Hương đỏ mặt đáp:

- Lão nhân gia quá khen.

Người kia lại tiếp:

- Vị tiểu bằng hữu kia nhân phẩm cũng thật xuất chúng, tuấn mỹ hiếm có. Vị đó là người thế nào của cô nương ?

Lãnh Ngưng Hương hơi ngượng đáp:

- Chàng… là vị hôn phu… - À… tốt lắm ! Kim đồng ngọc nữ, tiên lộ minh châu, thật là một đôi trời se !

Ngay đến thiên tiên cũng phải khen ! Ta xin chúc hai vị nhất tu song hảo, sống hạnh phúc đến bạc đầu !

Lãnh Ngưng Hương vừa sung sướng vừa xấu hổ lí nhí nói:

- Đa tạ lão nhân gia … Lão nhân trong phòng tối lại hỏi:

- Còn vị cô nương kia … Tiểu Thúy liền trả lời:

- Lão nhân gia, tôi là tỳ nữ của cô nương tôi.

- Chủ đã đẹp tỳ cũng đẹp. Cô nương cũng là bậc sắc nước hương trời… - Không dám… Lão nhân lại nói:

- Tiểu bằng hữu ! Công lực của ngươi thật kinh nhân mà ta mới thấy lần đầu. Mới rồi vị hôn thê của ngươi nói rằng ngươi xuất thân từ danh môn. Vậy có thể cho ta biết từ môn phái nào không?

Lý Tồn Hiếu đáp:

- Lão nhân gia, điều đó không quan trọng. Điều khẩn thiết hơn là để tôi xem lão nhân gia bị giam khốn thế nào khác nữa.

Lão nhân gia lại hỏi:

- Ngươi đã không muốn nói thì ta không gặng hỏi thêm nữa. Nhưng có thể nói danh tánh của mình không ?

Lý Tồn Hiếu do dự một lát rồi trả lời:

- Lão nhân gia tôi là Lý Tồn Hiếu.

- À… Lý Tồn Hiếu… tên cũng hay thật đấy… Ngươi có nhìn thấy ta không ?

- Chỉ thấy mờ mờ thôi.

- Trong hắc lao này mà còn thấy được đồ vật, ngoài ta ra có lẽ trên đời chỉ còn một mình ngươi thôi. Thanh niên nhân, ngươi bước vào đây.

Lý Tồn Hiếu chầm chậm tiến vào hắc lao. Mới được hai ba trượng đã nghe lão nhân nói:

- Thôi được rồi. Bây giờ ngươi nghe xem đây là âm thanh gì ?

Chợt nghe có tiếng loảng xoảng.

Lý Tồn Hiếu hỏi:

- Lão nhân gia chỉ bị cùm chân thôi ư ?

- Phải. Còn may là chỉ bị cùm chân. Nếu cùm cả tay nữa thì ta chết đói lâu rồi !

Đôi cùm này làm bằng thép tinh chế đặc biệt của người Miêu, không có thứ thần binh lợi khí nào làm tổn hại được nó. Vậy ngươi có cách gì phá được ?

Lý Tồn Hiếu chợt nghĩ đến ống thổi của lão quái nhân nuôi rắn trong Nam Hải Nhị Hung liền hỏi:

- Có phải đó là thứ hàn thiết không ?

- Chính phải, ngươi biết ư ?

- Để tôi cố thử xem … - Để ta giẫm chân phát ra tiếng kêu, ngươi cứ nhằm âm thanh leng keng mà hạ thủ.

Quả nhiên tiếng xủng xoảng vang lên không dứt.

Trước hết Lý Tồn Hiếu cúi xuống sờ vào cùm.

Thì ra đó là một chuỗi xích với những mắt xích lớn bằng cổ tay, đừng nói đó là thép tinh chế, ngay cả loại sắt bình thường lớn như thế cũng khó có thứ dao kềm nào chặt đứt nổi.

Lão nhân lại nói:

- Ta bị hai thứ sắt và đá giam khốn ở đây mấy chục năm. Aøi ! Thanh niên nhân, ngươi nếu có thể thì làm đứt chỗ nào cách chân ta một quãng cũng được, việc còn lại để ta tự liệu.

Lý Tồn Hiếu liền vận hết nội công tập trung cả hai thứ thần công Phật, Ma vào hữu chưởng rồi nhằm thẳng sợi xích giáng xuống.

Chỉ thấy một đốm lửa bùng lên, sợi dây xích sắt to bằng cổ tay lập tức đứt gọn.

Lão nhân kinh hãi kêu lên:

- Thanh niên nhân ! Chỉ với một chưởng này của ngươi đã xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhân rồi.

Lý Tồn Hiếu không nói gì, tiếp tục ngưng tụ thần công chưởng đứt sợi xích thứ hai.

Hai sợi xích vừa đứt, liền nghe lão nhân lêu lên vui sướng:

- Ta lại có thể thấy được trời xanh rồi ! Thanh niên nhân, niềm vui sướng đó chính ngươi tặng cho ta đấy. Đại ân này đâu thể nói bằng chữ tạ ? Lão thân xin ghi khắc, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Miêu Cương Bát Động.

Lý Tồn Hiếu chợt cảm thấy nột làn gió lướt qua trước mặt cùng bóng đen đi về phía trước rất nhanh.

Lãnh Ngưng Hương kêu lên:

- Lý lang, lão ta đi rồi !

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

- Tôi cũng thấy rồi !

Tiểu Thúy chen lời:

- Lão làm tỳ nữ sợ quá ! Người đâu mà chẳng hiểu nghĩa lý gì cả, làm sao ta mới giúp lão thoát hiểm đã bỏ chạy ngay vậy chứ? Thậm chí không nói được một lời cảm ơn nữa… Lãnh Ngưng Hương nói:

- Bà ấy nói được Lý gia tặng tự do được thấy lại trời xanh, đại ân không thể nói bằng chữ tạ đó thôi… Tiểu Thúy ngạc nhiên hỏi:

- Cô nương nói rằng bà ấy ư ?chẳng lẽ đó là nữ nhân ?

- Thì bà ấy chẳng xưng mình mà lão thân đó thôi.

Tiểu Thúy hiểu ra nói:

- Đúng là người đó xưng là lão thân thật. Hóa ra là bà lão… Lý Tồn Hiếu nói:

- Vị lão nhân gia đó công lực rất cao cường, hiển nhiên hết sức căm hận Miêu Cương Bát Động, đặc biệt là Hán nhân đầu nhập vào đó. Nếu để bà ta đến trước vào Miêu Cương Bát Động, hậu quả sẽ khó lường trước được.

Lãnh Ngưng Hương lo lắng tiếp lời:

- Không sai ! chúng ta đi nhanh thôi !

Rồi không chờ Lý Tồn Hiếu đồng ý, cứ cầm tay Tiểu Thúy đi nhanh tới.

Tuy ba người rất sốt ruột muốn đi nhanh nhưng trong thạch động tối om nên không thể thi triển thân pháp. Phải sau thời gian tuần trà họ mới tới được động khẩu.

Cửa động này cũng nằm giữa vách đá cách mặt đất tới mười mấy trượng, có một sợi mây buộc vào tảng đá ngay cửa động thỏng xuống. Ngoài động là một cốc đạo hẹp mọc các loại cây cỏ lúp xúp, không thấy bóng người hay bất cứ loại chim muông nào.

Vẫn chưa phải là Miêu Cương Bát Động.

Tiểu Thúy hỏi:

- Sao vẫn chưa tới Miêu Cương Bát Động ?

Bỗng nhiên hàng loạt tiếng rú thảm từ cốc đạo truyền tới.

Lý Tồn Hiếu kêu lên:

- Vị lão nhân gia đó đã khai sát giới rồi.

Lập tức từ động khẩu nhảy ào xuống.

Hai thiếu nữ cũng nhảy theo.

Đi hết cốc đạo, trước mặt ba người mở ra một cảnh tượng rất hùng vĩ.

Bên dưới là một thung lũng bằng phẳng khá rộng, có suối nước và cây cỏ tốt tươi, xung quanh thung lũng là quần sơn san sát với những vách đá dựng đứng cao vút, trên các vách đá phẳng lỳ như gương có rất nhiều động khẩu, từ mỗi động khẩu cheo leo giữa vách đá đều buộc những thang mây dài ngắn khác nhau thõng xuống đất Giữa thung lũng nằm rải rác tới gần hai chục tử thi đều là người Miêu, đầu bị vỡ nát, ngực bụng đều phanh hết ra, gan ruột lầy nhầy, thảm không chịu được.

Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói:

- Vị lão nhân gia đó thủ pháp tàn độc quá.

Lãnh Ngưng Hương tiếp lời:

- Cũng chẳng trách được… Ai bảo chúng giam hãm bà ấy mấy chục năm trong ngục tối… Lý Tồn Hiếu phản đối:

- Cho dù thế nào cũng chỉ nên tìm chủ hung mà trừng trị, còn những người Miêu kia có tội gì?

- Nhưng nếu lão nhân gia không giết chúng, chúng cũng giết bà ta thôi. Ngoài ra bọn thủ hạ của Miêu Cương Bát Động này tên nào cũng tàn ác, giết không biết bao nhiêu người rồi và thủ đoạn cũng tàn độc chẳng kém gì lão nhân gia đó đâu.

Lý Tồn Hiếu lướt mắt nhìn quanh hỏi:

- Đây có phải là Miêu Cương Bát Động không ?

Lãnh Ngưng Hương đáp:

- Không biết. Nếu chưa phải thì Miêu Cương Bát Động chắc cũng không xa… Lại nghe mấy tiếng la thảm từ phía trước vọng lại.

Lý Tồn Hiếu nhận ra tiếng kêu từ một động khẩu dưới chân vách đá cách đó vài chục trượng liền nói:

- Trong đó còn có người, chúng ta nhanh đến xem !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com