Bạch Phát Đồng âm Nhan Ngọc Kiều khẳng định rằng phu thê Hàn Tinh môn chủ không thể thoát khỏi Miêu Cương, thế nhưng Lý Tồn Hiếu truy đến tận Miêu Cương vẫn không thấy bóng dáng người nào của Hàn Tinh Môn cả.
Mặt trời sắp xuống thấp dưới đỉnh Tuyết Phong Sơn.
Cách Tuyết Phong Sơn không xa có một tiểu trấn gọi là Đào Hoa Bình, chỉ độ mấy chục hộ dân cư, một nửa làm nghề săn bắn.
Lý Tồn Hiếu đến trấn thì đã hoàng hôn.
Chàng nhìn những tốp nông phu hoặc các nhóm thợ săn lục tục kéo về, tuy cuộc sống thanh đạm, vất vả nhưng vô tư. Chàng liền liên tưởng đến những hiểm ác của người trong võ lâm mà thầm ao ước có được cuộc sống thanh bình kia.
Tuy nhiên đã mấy người trong võ lâm lại chịu buông kiếm vứt đao mà cầm lấy bộ cung tên hoặc cái cuốc cày mà sống vui cùng năm tháng ?
Chàng vừa đi vừa nghĩ ngợi thì chợt thấy một người từ trấn thành đối diện đi thẳng đến trước mặt chàng với dáng vẻ vội vã.
Vừa ngang mặt Lý Tồn Hiếu chợt giật mình buộc miệng kêu lên:
- Trương tiền bối.
Đúng là Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình.
Trương Viễn Đình vừa bước qua được mấy bước, liền quay phắt lại, kinh ngạc hỏi:
- Thiếu gia sao lại ở đây ?
Lý Tồn Hiếu kể lại các tình tiết từ sau khi hai người chia tay.
Trương Viễn Đình mừng rỡ nói:
- Tạ trời tạ đất ! Tạ trời tạ đất ! Không ngờ mối cừu hận của Hàn trang chủ nay đã rõ manh mối cả rồi. Việc phục cừu nay chỉ là chuyện đơn giản, chưa chừng mấy kẻ rắn rết đó đang cắn xé nhau… Bạch Phát Đồng Nhan Âm Ngọc Kiều năm xưa thế nào thì tôi biết rõ ! Mụ là một đại ma đầu, tàn bạo không sao kể xiết, khắp giang hồ ai cũng khiếp vía, vậy mà còn bị phu thê Ôn gia thao túng, chứng tỏ đôi phu phụ này gian hiểm chừng nào. Aâm Ngọc Kiều nay bị lương tâm cắn rứt, hai mươi năm sống trong ngục tối, thân thể không bằng quỷ đói thế là chịu tội sống rồi. Mụ quyết không tha cho phu thê Oân gia vì cái giá mà mình phải trả đâu. Bây giờ có thể cung hỷ thiếu gia. Xin cung hỷ thiếu gia.
Lý Tồn Hiếu hơi ngượng, hỏi lãng đi :
- Tiền bối sao lại ở đây và định đi đâu thế ?
Trương Viễn Đình thở dài một hơi nói:
- Chẳng giấu gì thiếu gia, tôi từ lâu đã chán ghét cảnh chui nhũi khắp nơi rồi… Ngày xưa chỉ do một chút lòng tham mà phải trốn chạy hoài, nay mới coi như là được thoát thân. Thiếu gia xem ở đây thật đẹp, lân bang cũng tốt, sống thanh đạm nhưng nghĩa tình. Tôi đã tính sống ở đây đến trọn đời… - Tiền bối quyết định thoát ly khỏi võ lâm sống thanh bạch ở đây là hay quá…Tôi cũng vừa nghĩ tới… Trương Viễn Đình ngắt lời:
- Thiếu gia thì không được ! Phò chính trừ nguy nay đều nhờ vào một mình thiếu gia cả ! Nếu không thì Hàn Tinh Môn còn tai hại võ lâm tới bao giờ ? Còn như tôi thì lại khác ! Khi đã đạp chân vào võ lâm rồi muốn thoát ra tưởng lên trời còn dễ hơn ! Thiếu gia, đừng đứng đây nữa, hãy đến hàn gia nói chuyện một bữa !
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nghĩ ngợi lát rồi gật đầu:
- Đã tới đây cũng xin làm phiền tiền bối một lần nữa ! Tiện thể hỏi thăm lệnh ái… - Hay lắm ! Nào đi ! Thiếu gia có lòng nhớ đến tiểu nữ thật hân hạnh quá !
- Lệnh ái từ ngày đó tới nay có được mạnh khoẻ không ?
Trương Viễn Đình liếc mắt nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
- Sau khi từ giã ở Kim Hoa chưa đến hai ngày, nó ngã bệnh đến nay… Lý Tồn Hiếu lo lắng hỏi:
- Bệnh thế nào? Có nặng không ?
- Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, không đến nỗi nặng lắm… Bấy giờ đã đến một con hẻm, Trương Viễn Đình dừng lại trước một cánh cổng gỗ đơn sơ nói:
- Đến nơi rồi, xin mời thiếu gia vào.
Lý Tồn Hiếu lướt mắt nhìn, thấy gian nhà tranh nhỏ ba gian khá thanh nhã, phía trước có một sân nhỏ, tiếp đến là hàng giậu trúc.
Trong nhà chỉ có một gian sáng đèn hắt ánh sáng ra sân, cảnh vật thật u tịch.
Lý Tồn Hiếu gật đầu khen:
- Tiền bối thật biết hưởng thụ cảnh cô tĩnh thanh nhã !
Trương Viễn Đình cười đắc ý:
- Tôi biết mà ! Đây là bước đầu tiên tiến vào cõi tiên đấy.
Chợt trong nhà có giọng thiếu nữ vang ra:
- Lý huynh đấy ư ? xin vào đi !
Trương Viễn Đình nói nhỏ:
- Tiêu Lan đấy ! Nó thật thính tai !
Rồi cao giọng nói vào nhà:
- Nha đầu ! Con nhận ra giọng nói nhanh đấy ! Đúng là thiếu gia, con cứ nằm đi để cha tiếp thiếu gia cho.
Nhưng Trương Tiêu Lan đã hiện ra trước cửa. Thân hình nàng tiều tụy, da xanh mét, Lý Tồn Hiếu trông thấy lòng rất thương xót.
Tuy vậy khuôn mặt gầy guộc của nàng nở một nụ cười sung sướng.
Lý Tồn Hiếu vội bước nhanh vào nói:
- Trương cô nương… Trương Viễn Đình dìu nhi nữ mắng yêu:
- Nha đầu thật không nghe lời cha ! Thiếu gia đã tới đây, con sợ gì không gặp ?
Bấy giờ Lý Tồn Hiếu mới nhận ra sau lưng Trương Tiêu Lan có một trung niên thiếu phụ liền ôm lấy quyền chào. Thiếu phụ cũng mỉm cười hoàn lễ.
Trương Tiêu Lan hỏi, giọng run run :
- Thiếu gia sao lại tới đây ?
- Tôi vừa có việc qua đây tình cờ gặp được Trương tiền bối… Trương Viễn Đình nói:
- Hài tử, con cứ nằm một lát cho khỏe đã, sau này sẽ nói chuyện.
- Cha, con không sao đâu !
- Nghe cha đi mà ! Dù sao thì ít ra con cũng nên thay y phục đi chớ !
Trương Tiêu Lan đành nhìn chàng cố mỉm một nụ cười thật tươi nói:
- Xin chàng ngồi đây để thiếp vào thay y phục rồi sẽ trở lại.
Nói xong được trung niên thiếu phụ dìu về phòng.
Lý Tồn Hiếu thấy cách đối xử của cha con Trương Viễn Đình đối với mình, lòng rất hồ nghi.
Chẳng lẽ Trương Tiêu Lan cũng có tình ý với mình ?
Thật ra lúc đầu gặp Trương Tiêu Lan ở Khai Phong, cứu họ thoát khỏi Hàn Tinh Tứ Sứ, chàng đã thấy xao xuyến.
Sau đó gặp lại ở Kim Hoa, chàng tưởng chừng như đã quên đi, nhưng thật ra không sao quên được.
So với Lệnh Hồ Dao Cơ, Lãnh Ngưng Hương và Ôn Phi Khanh, nàng không đẹp bằng nhưng lại có nét quyến rũ rất khó tả, như một đóa hoa đồng nội, dịu dàng, bình dị so với đoá hồng rực rỡ.
Thời gian vừa rồi, chàng bận lo nghĩ nhiều việc, lại có Lãnh Ngưng Hương và Lệnh Hồ Dao Cơ bên cạnh, chàng có quên Trương Tiêu Lan, ít ra hình bóng nàng cũng lùi sâu hơn vào tâm khảm.
Mặc dù giữa song phương còn chưa có gì nhưng bây giờ thấy nàng tiều tụy và đầy nhiệt tâm với mình như vậy, trong lòng chàng trào dâng một niềm thương vô vàn và cả nỗi xao xuyến nữa.
Nhưng có thật nàng có tình ý với chàng không ?
Trương Viễn Đình cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng:
- Mời thiếu gia ngồi dùng trà.
Hai người ngồi xuống bộ ghế ngay chính gian giữa.
Chốt lát, trung niên phu nhân đã mang trà tới.
Trương Viễn Đình giới thiệu:
- Vị này là dân cư. Những khi tôi đi hái thuốc, cô ấy thường sang giúp đỡ Tiêu Lan, thân thiết và nhiệt tâm lắm !
Hai người chào nhau lần nữa.
Trương Viễn Đình vào phòng nhi nữ xong quay lại ngồi xuống chỗ cũ nhấp xong ngụm trà nói:
- Tôi đã điểm thùy huyệt cho Tiêu Lan rồi. Thiếu gia biết đó, nó bây giờ rất yếu không thể ra được, xin đừng để tâm.
- Tiền bối sao còn khách khí thế… Trương Viễn Đình có phần lúng túng nói:
- Tôi biết thiếu gia không để tâm, chỉ là… chỉ là… Aøi ! Tôi không biết nên nói thế nào đây… Lý Tồn Hiếu do dự một lát rồi nói:
- Tiền bối có điều gì xin cứ nói, đừng ngại gì cả.
Trương Viễn Đình hắng giọng mở lời :
- Thiếu gia đã nói thế… mặt khác tôi cũng vì tiểu nữ nên cũng đành mặt dày mày dạn bộc bạch thẳng ra.
Lý Tồn Hiếu thấy tim mình đập rộ lên.
Trương Viễn Đình lại tiếp:
- Không giấu gì thiếu gia, bệnh của Tiêu Lan phát sinh là do thiếu gia. Lúc đầu từ Kim Hoa trở về, tôi cho rằng chỉ ít lâu là khỏi, nào ngờ càng ngày mối tương tư càng nặng đến nổi nằm liệt giường mấy tháng nay. Thiếu gia cũng thấy đấy, vừa biết thiếu gia đến nó mừng thế nào… đó là lần đầu tiên trong hơn tháng nó tự rời khỏi giường.
Lý Tồn Hiếu rất xúc động, đồng thời phần nào cảm thấy khó xử.
Trương Viễn Đình lại tiếp:
- Tôi biết thiếu gia có điều khó xử, cũng biết Tiêu Lan không xứng với thiếu gia… Chàng vội ngắt lời:
- Tiền bối sao lại nói thế ?
Trương Viễn Đình lắc đầu :
- Thiếu gia, tôi nói là thực tình. Tôi biết tình cảnh thế nào chứ. Nhưng vì thiếu nữ, tôi không thể không nói. Luận về gia thế dung mạo và võ học, nó không sao sánh được với hai vị Lệnh Hồ và Lãnh cô nương. Thế nhưng tôi biết rõ tâm tính nhi nữ mình. Nó thiện lương dịu hiền cũng là một cô nương tốt. Nó nấu nướng giặt giũ, thêu thùa đều khéo léo và siêng năng, ít ra cũng hầu hạ được thiếu gia mà không phải phàn nàn điều gì. Bây giờ xin hỏi thẳng một câu, thiếu gia có nguyện ý lấy nó không ?
- Xin thiếu gia nghe hết đã. Hãy đừng tự gượng ép mình. Việc này không thể ép buộc. Nếu thiếu gia thật sự nguyện ý thì không nói làm gì. Nếu không thì cũng là số mạng của nó hẩm hiu như thế, tôi sẽ có cách ứng phó… Tới đó, ông cúi thấp đầu, nhưng chợt ngẩng phắt lên:
- Việc rất trọng đại thiếu gia chưa cần trả lời ngay. Xin hãy nghỉ tại đây một đêm rồi suy nghĩ lại thật kỹ....
Lý Tồn Hiếu nghiêm nghị nói:
- Tiền bối, lẽ ra việc này tôi phải đề cập trước với tiền bối. Nói thật tình từ lần đầu gặp được Trương cô nương, tôi đã có cảm tình. Nhưng hoàn cảnh khiến tôi không thể theo ý mình, chắc rằng tôi không nói nhiều tiền bối cũng đã biết… Nếu tiền bối không chê, tôi đã cầu thân với Lệnh Hồ cô nương và Lãnh cô nương, tôi xin tiền bối cho được cầu thân với lệnh ái… chúng ta không phải người thế tục, không cần mai mối… Trương Viễn Đình rất xúc động. Ông đứng lên, đôi môi run run muốn nói gì nhưng không nói được lời nào.
Hồi lâu, ông lại ngồi xuống thở vào một hơi thật sâu mới nói:
- Đa tạ thiếu gia ! Câu đó của thiếu gia đã cứu hai mạng cha con chúng tôi. Bây giờ tôi có thể nói thật ra, và chắc rằng thiếu gia cũng hiểu điều đó, Tiêu Lan nghe thiếu gia đến, căn bệnh đã thuyên giảm ba phần. Nếu thiếu gia cự tuyệt, nó chỉ còn đường chết mà thôi. Và nó đã chết, tôi cũng không sao sống nổi… Tới đó đột nhiên hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi.
Trương Viễn Đình vừa lau nước mắt vừa cười nói:
- Thiếu gia chớ cười, chẳng qua tôi mừng qua đó thôi ! Không sao tự chủ được… - Tiền bối, tôi chỉ xin nói một câu rằng vãn bối vô cùng vinh hạnh. Xin đa tạ… Trương Viễn Đình vội ngắt lời:
- Thiếu gia chớ khách khí ! Lẽ ra tôi phải nói câu đó… Bây giờ hãy để Tiêu Lan được hạnh phúc… Nói xong đứng dậy định đi.
Lý Tồn Hiếu vội nói:
- Tiền bối !
Trương Viễn Đình dừng lại hỏi:
- Thiếu gia còn việc gì nữa ?
- Xin tiền bối cho phép, và cũng xin tiền bối báo với Tiêu Lan một tiếng, ngay sáng sớm mai vãn bối xin rời khỏi đây, sau khi xong việc sẽ trở lại.