watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 33



Hồi 25-2

Chàng băn khoăn tự hỏi xem Ôn cô nương tới Quỳnh Dao Cung với mục đích gì.

Hạ Hà mang một chiếc ghế bọc gấm đặt trước mặt chàng :

- Mời thiếu gia ngồi !

- Cảm ơn cô nương !

Xuân Lan hỏi :

- Ôn cô nương có biết thiếu gia đến Quỳnh Dao Cung không ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu :

- Chắc là không biết.

- Nếu vậy vì sao Ôn cô nương đột nhiên lại đến Quỳnh Dao Cung chứ ? Hàn Tinh Môn với Quỳnh Dao Cung xưa nay không giao thiệp… Hạ Hà tiếp :

- Chỉ e Ôn cô nương đã biết thiếu gia đến đây.

Ba người vừa mới nói được mấy câu thì ngoài cửa đã có tiếng nói vang vào :

- Cung chủ và Ôn cô nương đã tới !

Ba người lập tức bước ra nghênh đón.

Nhưng chưa vào tới cửa đã thấy Quỳnh Dao Cung chủ sánh vai Ôn Phi Khanh đi vào.

Lý Tồn Hiếu bước lên ôm quyền chào :

- Nhị cô nương !

Ôn Phi Khanh cười đáp :

- Tôi vừa nghe cung chủ nói qua, đúng là đã làm chàng khó xử.

Lý Tồn Hiếu đáp :

- Việc cấp thiếc, khó xử cũng phải chịu. Tôi đang định đi tìm Lãnh cô nương.

Ôn Phi Khanh hỏi :

- Có phải vì Phỉ Thúy Cốc là đại gia dụng độc nên có thể giải được vạn độc ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu :

- Chính thế !

Ôn Phi Khanh lắc đầu nói :

- May mà tôi đến đây. Nếu không cho dù tìm được Hương muội cũng chỉ phí công. Hơn nữa còn kéo dài thời gian vô ích. Giải dược của Phỉ Thúy Cốc vô cùng linh nghiệm, có thể chữa bách độc nhưng không thể giải thứ dược vật dâm độc này.

Lý Tôn Hiếu hoang mang hỏi :

- Nếu thế… cần phải làm gì ?

Ôn Phi Khánh nhìn Quỳnh Dao Cung chủ hỏi :

- Cung chủ có thể cho vãn bối nói chuyện riêng với chàng được không ?

Quỳnh Dao Cung chủ vội gật đầu :

- Đương nhiên !

Rồi dẫn bọn tỳ nữ ra khỏi phòng.

Chờ họ đi xa, Lý Tồn Hiếu mới hỏi :

- Nhị cô nương sao bỗng dưng lại đến Quỳnh Dao Cung làm gì ?

Ôn Phi Khánh đáp :

- Để tìm chàng.

Lý Tồn Hiếu ngơ ngác hỏi :

- Nhị cô nương làm sao biết tôi ở đây ?

- Ở Kim Hoa thành tôi gặp tỳ nữ của Quỳnh Dao Cung đang hấp hối, nói rằng chàng cứu Tư Đồ cô nương nên liền chạy đi tìm chàng nhưng không gặp, đoán rằng chàng cứu cô ta mang tới đây, quả nhiên đoán không sai.

- Nhị cô nương tìm tôi có việc gì ?

Ôn Phi Khanh liếc nhìn chàng hỏi :

- Chẳng lẽ nhất định có chuyện gì mới đến tìm chàng sao ?

Lý Tồn Hiếu vội đáp :

- Không phải thế ! Chẳng qua… tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi.

Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Thiếp đến báo tin cho chàng biết Dao Cơ đã đi tìm Cơ bà bà còn Hương muội lại đi tìm Dao Cơ.

Lý Tồn Hiếu mấp máy đôi môi nhưng không kịp nói thì Ôn Phi Khánh đã tiếp :

- Thiếp cũng báo cho chàng rõ Cơ Bà Bà suất lãnh thủ hạ mang theo tàng bảo đồ, chiết theo bức địa đồ để tìm kho báu.

Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi :

- Tôi thật không ngờ… - Tàng bảo đồ đã đến tay, nếu không tìm kho báu thì biết làm gì ?

- Lệnh Hồ cô nương tìm Cơ Bà Bà… - Việc đó lúc đầu thiếp không biết. Tuy nhiên mấy ngày nữa Hương muội sẽ báo tin về.

Cô ta ngưng mục nhìn đăm đắm vào Lý Tồn Hiếu hỏi :

- Nay chàng định giải quyết thế nào với Tư Đồ cô nương ?

Lý Tồn Hiếu thở dài :

- Tôi đang rất khó xử.

Ôn Phi Khanh nhìn Tư Đồ Lan một lúc rồi nói :

- Tư Đồ Lan là quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Nay gặp hoàn cảnh này thiếp rất thương xót. Nếu để mặc cho cô ta bị hương tan ngọc tán, chàng không tránh khỏi mắc tiếng là người nhẫn tâm… Lý Tồn Hiếu trầm giọng :

- Mạng Tư Đồ cô nương nguy cấp sớm tối, sao nhị cô nương còn đùa giỡn ?

Ôn Phi Khanh lắc đầu, nghiêm mặt nói :

- Thiếp không đùa đâu ! Chàng cũng biết cô ấy danh liệt vào tứ đại mỹ nhân nên thiếp không nói quá. Nay Quỳnh Dao Cung chủ cần chàng cứu ái nữ của mình, sao chàng không chấp nhận ?

- Nhị cô nương cũng biết rằng không phải vì tôi muốn cứu, chỉ là … - Thiếp biết ! Nhưng Tư Đồ cô nương là một trong tứ đại mỹ nhân, Quỳnh Dao Cung lại có uy tín rất lớn trên võ lâm. Việc mà Quỳnh Dao Cung chủ cầu chàng, hầu hết nam nhân đều ao ước… - Nhị cô nương cũng biết tôi là người thế nào. Để cứu được Tư Đồ cô nương, bất cứ biện pháp nào, cho dù phải vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng không tiếc. Nhưng cách đó tôi… không thể làm.

- Vì sao ?

- Nhị cô nương còn hỏi hỏi ? Việc như thế đâu có thể tùy tiện ?

Ôn Phi Khanh cao giọng hỏi :

- Sao lại gọi là tùy tiện chứ Quỳnh Dao Cung chủ đã vừa ý chàng có thể nói đó là hôn nhân chính đáng vâng theo phụ mẫu. Chàng cho rằng thiếp nói vậy có đúng lý không?

- Đúng thì đúng, nhưng … - Nếu đã đúng thì còn nhưng gì nữa ?

- Những việc như thế phụ mẫu cũng không thể làm chủ thay nhi nữ.

- Chàng sợ Tư Đồ Lan không nguyện ý ?

- Có thể nói như vậy !

- Nếu cô ta nguyện ý !

- Cũng không được !

- Tại sao chứ ?

- Vì tôi quen biết Lệnh Hồ và Lãnh cô nương trước. Nếu tôi chấp nhận thì tôi không phải với hai cô nương đó.

- Cái đó chắc không sao, vì sự việc bắt buộc. Sau này thiếp nói lại với Dao Cơ và Hương muội, nhất định họ cũng đồng tình.

Lý Tồn Hiếu lắc đầu :

- Nhị cô nương hiểu lầm. Muốn nói thì tự tôi nói cũng được. Việc này không phải bằng lời nói mà bộc lộ hết, hơn nữa tôi không nguyện ý làm thế.

- Nhưng đây là việc cứu người… - Tôi vừa mới nói, có thể làm bất cứ biện pháp nào.

- Thế nhưng chàng nên biết rằng trừ cách đó ra , không còn biện pháp nào khác.

Ta không giết bá nhân , nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Như thế chẳng lẽ chàng không ân hận suốt đời sao ?

Lý Tồn Hiếu nhíu chặt đôi mày , hồi lâu mới nói :

- Thế nào cũng phải tìm được biện pháp khác !

Ôn Phi Khanh cũng trầm ngâm nghĩ ngợi.

Trong phòng lặng đi chỉ nghe rõ hơi thở của Tư Đồ Lan.

Đột nhiên Ôn Phi Khanh gật đầu nói :

- Tồn Hiếu , thiếp mới nghĩ ra một cách … Lý Tồn Hiếu ngẩng phất lên hỏi :

- Cách gì ?

Ôn Phi Khanh chậm rãi nói :

- Muốn cứu được Tư Đồ Lan , nhất thiết phải dùng Aâm dương huyết !

Lý Tồn Hiếu ngơ ngác hỏi :

- Nhị cô nương , thế nào gọi là Aâm dương huyết ?

- Đó là thiếp mới đặt cho một cái tên như thế. Cái gọi là Aâm dương huyết nghĩa là tìm một người có máu thuần dương , tuy vậy trong người anh ta còn có máu nữ nhân nữa.

Lý Tồn Hiếu lắc đầu thiểu não :

- Cô nương cho rằng tôi hồ đồ đến thế sao ? Trên đời làm gì có người như thế ?

Ôn Phi Khanh nghiêm nghị đáp :

- Có đấy ! Không những có , mà ngay trong Quỳnh Dao Cung này hiện đang có một người !

Lý Tồn Hiếu mở to mắt hỏi :

- Thật vậy sao ? Người đó là ai ?

- Chính là chàng !

Lý Tồn Hiếu sững sờ hỏi :

- Tôi ư ?

- Chàng vẫn còn là một người đồng nam đúng vậy không ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu , không đáp.

Ôn Phi Khanh lại hỏi :

- Có lần chàng kể rằng hồi nhỏ mẫu thân dốc hết máu mình để cho chàng bú đúng vậy không ?

Bấy giờ Lý Tôn Hiếu mới hiểu ra.

- Nguyên là cô nương muốn nói … - Thế không phải là Aâm dương huyết hay sao ?

Lý Tồn Hiếu không trả lời mà hồ nghi hỏi :

- Nhị cô nương máu của tôi có thể giải được dược vật dâm độc thật ư ?

Oân Phi Khanh đáp :

- Trừ cách mà chúng ta đã bàn , ngoài ra chỉ còn cách đó là còn hy vọng. Thực tế người bao gồm cả hai loại máu âm và dương , chỉ e trên đời này chỉ có một mình chàng có mà thôi , vì thế không ai dám khẳng định.

Tim chàng đập mạnh. Chàng hít sâu vào một hơi, khẳng khái nói :

- Nếu vậy cách cứu Tư Đồ cô nương thế nào , xin nhị cô nương cứ việc sai bảo.

- Rất đơn giản ! Chàng hãy tùy ý trích huyết bất cứ chỗ nào trên cơ thể sau đó để cho Tư Đồ cô nương uống máu đó vào là được.

Lý Tồn Hiếu gật đầu :

- Việc đó không thành vấn đề … Chàng vén tay áo bên trái dùng dùng ngón tay phải điểm mạnh một chỉ vào cánh tay, lập tức máu tuôn ra.

Ôn Phi Khanh nhanh chóng đến bên giường giải huyệt đạo cho Tư Đồ Lan rồi bảo Lý Tồn Hiếu :

- Chàng ghé cánh tay vào miệng Tư Đồ cô nương đi !

Lý Tồn Hiếu y lời làm theo.

Tư Đồ Lan hôn mê đã lâu ngày tất phải có nhu cầu dinh dưỡng. Đôi môi vừa chạm vào nước thì lập tức hút vào.

Ôn Phi Khanh để cô ta uống mấy ngụm mới phong bế lại huyệt đạo như trước , sau đó đẩy cánh tay của Lý Tồn Hiếu lùi ra rồi dùng khăn lau sạch máu xung quanh mép Tư Đồ Lan.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com