Ôn Phi Khanh đứng lặng người nhìn theo Lý Tồn Hiếu cho đến khi chàng khuất hẳn với đôi mắt nhòa lệ , trên khuôn mặt kiều diễm hiện lên nỗi buồn thương và cả sự tuyệt vọng.
Đột nhiên nàng vội vã đưa tay áo lau mắt , quát lên :
- Kẻ nào lén lút làm gì ở đây thế ?
Từ khu rừng rậm ở bên trái phía sau Ôn Phi Khanh bỗng xuất hiện một nhân ảnh , tiếp đó là một giọng nói sang sảng vang lên :
- Ôn nhị cô nương của Hàn Tinh Môn quả nhiên danh bất hư truyền , thính lực thật tinh nhạy !
Ôn Phi Khanh từ từ quay mình lại , thấy cách đó chừng hai trượng một bạch y nhân tuấn mỹ dị thường đang thong dong bước lại.
Nàng buột miệng :
- Triệu Ngọc Thư !
Bạch y nhân dừng lại , ngạc nhiên hỏi :
- Ôn Phi Khanh biết tôi sao ?
Ôn Phi Khanh đáp :
- Không biết , nhưng cũng có thể đoán chắc được tám phần trăm !
Triệu Ngọc Thư cười nói :
- Triệu Ngọc Thư rất lấy làm vinh hạnh … Ôn Phi Khanh ngắt lời :
- Gan mật người thật không nhỏ.
- Có phải nhị cô nương trách tôi trốn trong rừng nghe lén ?
- Không ! Ta muốn nói ngươi còn dám xuất hiện ở xung quanh Quỳnh Dao Cung này.
Triệu Ngọc Thư ngơ người ra một lúc rồi bỗng cất tiếng cười giảo hoạt nói :
- Vị tu mi tri kỷ của cô nương thật nhanh miệng , nhưng không ngờ y đem chuyện ấy kể với một nữ nhân … Ôn Phi Khanh lạnh lùng ngắt lời :
- Nếu muốn người không biết thì tự mình đừng làm. Đã làm mà còn sợ người khác biết thì đó là hạng người gì ?
- Nhị cô nương đừng xem thường Triệu Ngọc Thư quá ! Nếu sợ thì tôi đã không làm rồi … Ôn Phi Khanh cười mỉa :
- Nghe ra thật đáng mặt anh hùng !
- Hai chữ anh hùng Triệu Ngọc Thư không dám đương. Tuy vậy những việc mình đã làm , Triệu Ngọc Thư này còn dám thừa nhận.
Ôn Phi Khanh hỏi :
- Ngươi biết suýt nữa đã làm hại đến tính mạng của Tư Đồ Lan không :
Triệu Ngọc Thư đáp :
- Tôi biết. Vị tu mi tri kỷ của cô nương đưa Tư Đồ Lan về Quỳnh Dao Cung nhưng tôi đuổi không kịp chỉ đành phải đến sau.
- Ngươi còn đến Quỳnh Dao Cung làm gì ?
- Đương nhiên là mang giải dược cho Tư Đồ cô nương.
Ôn Phi Khanh à một tiếng hỏi :
- Thật ư ?
- Nhị cô nương nên biết rằng vì sợ Tư Đồ Lan thay lòng mà tôi định chiếm hữu cô ta chứ hoàn toàn không có y định hại mạng của cô ấy .Triêu Ngọc Thư này thà chết chứ không bao giờ để cô ấy phải tổn thương … - Nghe giọng lưỡi ngươi hình như có vẻ thành thật và cảm động lắm lắm !
Triệu Ngọc Thư hiểu ra hàm ý mai mỉa trong câu nói của Ôn Phi Khanh , liền đáp :
- Tôi hoàn toàn thành tâm, tin hay không là tùy cô nương thôi.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lúc rồi chợt nói :
- Ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện với ta một lúc không ?
Triệu Ngọc Thư cảm thấy bất ngờ nhưng cũng vội vã trả lời :
- Đương nhiên Triệu Ngọc Thư rất lấy làm vinh hạnh !
Ôn Phi Khanh ngồi xuống một tảng đá , Triệu Ngọc Thư cũng tìm chỗ cách đó vài bước ngồi xuống theo.
Toa. định xong nàng mở lời ngay :
- Ngươi đã vào Quỳnh Dao Cung chưa ?
Triệu Ngọc Thư lắc đầu :
- Chưa ! Tôi còn ngập ngừng chưa dám … - Vì sao không dám ? Phần nào còn có biết hổ thẹn chứ gì ?
- Không phải thế ! Tôi nhận thấy hành vi đó hơi lỗ mãng một chút nhưng không có gì đáng hổ thẹn , bởi vì xuất phát từ điểm chính là do hai chữ tình ái. Tôi chỉ băn khoăn là nếu gặp Quỳnh Dao Cung chủ ắt sẽ hiểu lầm rồi nảy sinh xung đột làm phiền phức đến Tư Đồ cô nương.
- Ngươi cũng còn biết nghĩ đến người … Nhưng đó là giảo biện , vì nếu thật sự ngươi nghĩ đến cô thì phải đến sớm hơn.
Triệu Ngọc Thư lo lắng hỏi :
- Ý của nhị cô nương là … - Bởi vì nếu chờ đến bây giờ thì cô ta đã mất mạng rồi … Triệu Ngọc Thư cười nói :
- Không đâu ! Tôi biết rõ dược tính của loại thuốc kích thích này. Tư Đồ cô nương trong phạm vi một tháng sẽ không ảnh hưởng gì đâu … Đột nhiên hắn ngừng mục nhìn Ôn Phi Khanh hỏi :
- Tại sao Tư Đồ cô nương nói rằng nếu chờ đến bây giờ thì Tư Đồ cô nương đã mất mạng ?
- Bởi vì hiện tại cô ấy đã vô sự.
Triệu Ngọc Thư ngạc nhiên hỏi :
- Sao nhị cô nương biết ?
- Ta từ Quỳnh Dao Cung ra đây sao lại không biết được ?
Triệu Ngọc Thư run giọng :
- Ai … ai đã cứu cô ta ?
Ôn Phi Khanh đáp :
- Vị tu mi tri kỷ của ta , Lý Tồn Hiếu !
Triệu Ngọc Thư biến sắc , nghiến răng nói :
- Thì ra chính là hắn ! Ta thề nếu không giết hắn sẽ không làm người !
Dứt lời bật dậy định lao đi.
Ôn Phi Khanh xuất chỉ điểm tới ngay.
Triệu Ngọc Thư trúng một chỉ ngồi bệt ngay xuống , hậm hực nói :
- Nhị cô nương không thể giữ tôi được mãi đâu !
Ôn Phi Khanh lạnh giọng đáp :
- Ta không cần giữ ngươi , chỉ muốn cho ngươi nghe hết để đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử … - Hừ … Ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử , còn hắn … - Vị tư mi tri kỷ của ta là bậc chính nhân quân tử đỉnh thiên lập địa. Quỳnh Dao Cung chủ đã có ý đưa nhi nữ của mình gả cho chàng , và lúc đó muốn cứu Tư Đồ cô nương chỉ có cách ấy. Thế nhưng chàng đã kiên quyết không chấp nhận.
- Nhị cô nương chớ coi Triệu Ngọc Thư là trẻ lên ba. Muốn cứu Tư Đồ cô nương ngoài giải dược của tôi chỉ còn một biện pháp là âm dương kết hợp.
- Đó là vì ngươi kiến thức còn thiển cận ! Ngươi có từng nghe nói có người cơ thể thuần dương nhưng lại có máu pha lẫn cả âm dương có khả năng giải được dược vật dâm độc không ?
- Tất nhiên tôi biết , thế như trên đời hầu như không tìm được một người nào có loại máu âm dương như thế.
- Vậy mà có một người … - Thật sao ? Ai vậy ?
- Chính là vị tu mi tri kỷ của ta, Lý Tồn Hiếu !
Triệu Ngọc Thư ngơ ngác thốt lên :
- Lại là hắn ư ? Vì sao hắn có được thứ âm dương huyết hiếm như vậy ?
- Chàng có thân thế thật đáng thương. Lúc nhỏ vì gặp nguy biến nên chàng được thân mẫu nuôi sống bằng chính máu của mình.
- Chẳng lẽ đó là thực ?
- Ta chỉ nói thế , còn tin không tùy ngươi. Nhưng nhất định sẽ có ngày ngươi hiểu ra sự thật.
Triệu Ngọc Thư trầm ngâm một lúc rồi thở hắt ra nói :
- Tôi xưa nay không dễ tin người. Chờ sau khi gặp Tư Đồ cô nương xong nếu cô ta cũng nói thế , tôi sẽ tiêu trừ địch ý đối với vị tu mi tri kỷ của nhị cô nương.
- Chỉ có thế thôi sao ?
- Đối với Triệu Ngọc Thư thì như vậy là quá nhiều.
- Ngươi nên biết rằng ta chẳng để tâm ngươi giữ địch ý với Lý Tồn Hiếu hay giải trừ. Bởi vì ngươi chẳng phải là đối thủ của chàng.
Triệu Ngọc Thư cười thâm độc :
- Nhị cô nương nên biết rằng đã có lần vị tu mi tri kỷ của cô nương từng bị Triệu Ngọc Thư này bắt giam.
- Ta có nghe nói , hơn nữa cũng thừa hiểu rằng ngươi là kẻ nham hiểm xảo trá … - Nhị cô nương , binh bất yếm trá … Ôn Phi Khanh xua tay nói :
- Thôi , khỏi cần bàn đến việc này nữa. Ngươi đối xử với vị tu mi tri kỷ của ta thế nào ta cũng chẳng cần để ý. Nhưng ta lại quan tâm đến việc ngươi sẽ xử sự như thế nào với Tư Đồ cô nương. Hôn nhân là trọng sự của cả đời người. Nếu trao thân cho người không xứng đáng thì sẽ là mối ân hận suốt đời. Tư Đồ Lan là nhi nữ , lại từng gọi ta một tiếng là thư thư , chỉ cần hai việc đó khiến ta không thể để cô ta phạm sai lầm để ôm hận chung thân. Ngươi hãy nói với ta một lời xem đối với Tư Đồ Lan có thật không ?
- Nhị cô nương , nếu tôi không thật lòng thì còn mang giải dược đến đây làm gì ?
Ôn Phi Khanh phản bác :
- Việc đó không đủ chứng tỏ ngươi đã thực tâm. Để biểu thị thực tâm là cần đảm bảo lòng mình suốt đời không thay lòng chuyển ý … Triệu Ngọc Thư hỏi :
- Nhị cô nương muốn nghe tôi nói thật một câu không ?
- Nói đi. Ta chính đang cần như vậy.
- Việc hứa trước mình sẽ không thay lòng chuyển ý là chuyện không dễ dàng.
Tôi có thể bảo đảm trước mắt sẽ như vậy , còn tương lai vĩnh viễn có giữ được không thì tôi chưa muốn hứa.
Ôn Phi Khanh mở to mắt hỏi :
- Vậy là thế nào ?
- Tôi nói thật lòng mình chứ không muốn lừa dối ai cả. Người nào dám bảo đảm mình suốt đời sẽ như thế thì tôi cho rằng người đó là dối trá. Bởi vì đã là người thì không ai có thể dự liệu được chuyện gì sẽ xảy đến.
Ôn Phi Khanh nhìn thẳng vào mặt đối phương với ánh mắt sắc như dao chém hồi lâu không chớp.
Triệu Ngọc Thư can đảm nhìn lại vị nữ sát tinh nổi danh giang hồ với thái độ khá bình tĩnh.
Một lúc , Ôn Phi Khanh thu hồi ánh mắt nói :
- Có lẽ ngươi còn có chút gì khác thường … - Cô nương quá khen ! Tôi chỉ thực tâm và bảo đảm được những gì mà mình tin chắc.
- Vậy ta có thể cho ngươi biết điều này. Tư Đồ Lan có nói riêng với ta rằng rất có thể ngày nào đó chọn ngươi làm hôn phu. Thế nhưng Quỳnh Dao Cung chủ lại muốn phó thác nhi nữ mình cho vị tu mi tri kỷ của ta , nghĩa là nhất quyết cự tuyệt ngươi. Ta thật không hiểu nổi Tư Đồ Lan , vì trong võ lâm , danh tiếng của ngươi hoàn toàn không tốt đẹp gì … - Triệu Ngọc Thư hành sự xấu tốt tùy tâm , chỉ cần cầu sao lợi mình là được , chả cần câu nệ đến danh tiếng thà làm chân tiểu nhân chứ không thích làm ngụy quân tử.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm nói :
- Có lẽ đó là điều duy nhất mà ngươi làm cho Tư Đồ Lan có hảo cảm. Nay ta không có gì cần nói thêm , chỉ chúc hai người có được hạnh phúc. Tính ta xưa nay vẫn thế , mong sao cho những đôi tình nhân luôn được toại nguyện.
Rồi xuất chỉ giải huyệt cho hắn.
- Ngươi đi đi !
Triệu Ngọc Thư đứng lên định đi nhưng nghĩ sao lại ngập ngừng nhìn Ôn Phi Khanh hỏi :
- Nhị cô nương có thể vì Triệu Ngọc Thư mà giúp một tay không ?
- Việc gì ?
- Xin nhị cô nương giúp đỡ để tôi được gặp Tư Đồ cô nương một lát.
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi :
- Quỳnh Dao Cung chỉ cách đây vài dặm , sao ngươi không tự đến tìm cô ta ?
Triệu Ngọc Thư gượng cười đáp :
- Nhị cô nương cũng biết rằng cung chủ không muốn gặp tôi.
- Vậy là ngươi sợ Quỳnh Dao Cung chủ ?
- Chưa hẳn thế. Tôi chỉ sợ phiền đến Tư Đồ cô nương.
Ôn Phi Khanh lắc đầu :
- Tuy muốn , nhưng chuyện này không thể giúp ngươi được.
Triệu Ngọc Thư nài nỉ :
- Cô nương … - Ngươi chưa biết rằng ta cùng vị tu mi tri kỷ của mình trốn khỏi Quỳnh Dao Cung hay sao ?
Triệu Ngọc Thư ngạc nhiên hỏi :
- Hai vị đã giúp đỡ Quỳnh Dao Cung cứu mạng Tư Đồ cô nương , tại sao cần phải trốn đi ?
Ôn Phi Khanh giải thích :
- Quỳnh Dao Cung chủ có ý để ta làm bà mối tác hợp vị Lý Tồn Hiếu với Tư Đồ Lan nhưng cô ta đã biểu bạch lòng mình. Vì không biết phải giải quyết thế nào nên chúng ta phải trốn đi.
Triệu Ngọc Thư thất vọng nói :
- Thì ra là thế … Nếu vậy nhị cô nương quả thật không tiện quay lại Quỳnh Dao Cung nữa … Rồi chắp tay tiếp :
- Triệu Ngọc Thư không tiện phiền đến cô nương nữa. Xin cáo biệt !
Dứt lời quay người bước đi.
Ôn Phi Khanh bỗng gọi giựt lại :
- Khoan đã !
Triệu Ngọc Thư dừng bước , quay lại hỏi :
- Nhị cô nương còn có gì chỉ giáo nữa ?
Ôn PhiKhanh hỏi :
- Ngươi vừa mới đến đây ?
- Không giấu gì cô nương , Triệu Ngọc Thư phải quanh quẩn ở Thần Nữ Phong này suốt hơn một ngày một đêm rồi mà chưa có cách gì vào được.