watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 33



Hồi 25-1: Xả Kỷ Vị Nhân

Chàng buông bát đũa xuống thì Xuân Lan, đến bên cười hỏi :

- Thiếu hiệp không ăn nữa đi ?

- Đa tạ cô nương tôi no rồi.

- Thiếu hiệp thấy ngon miệng không ?

- Rất ngon ! Tôi chưa bao giờ ăn một bữa ngon như thế… Chàng nói đúng một nửa. Quả là thức ăn rất ngon, nhưng chẳng biết chàng có ngon miệng không ?

- Thiếu hiệp quá khen ! Vừa rồi chúng tôi thấy thiếu hiệp ăn mà tâm trí để tận đâu… Chút nữa gắp đũa vào rượu khiến chúng tôi phải nhịn cười !

- Thế ư, cô nương ? Không có chuyện gì đâu. Bây giờ tôi muốn đến xem Tư Đồ cô nương một chút, có tiện không ?

- Tiện chứ ? Sao lại không ?Thiếu hiệp là tân lang của cô nương rồi mà, sao lại không đi được ? Ngài nghĩ ra cách cứu cô nương rồi ư ?

- Không… tôi chỉ muốn đến xem sao.

Xuân Lan nói :

- Tỳ nữ xin dẫn đường… Tam muội, tứ muội hãy ở lại đây thu dọn, còn nhị muội hãy theo ta hầu bồi thiếu hiệp.

Lý Tồn Hiếu đứng lên nói với Thu Cúc và Đông Mai :

- Phiền hai vị cô nương lo giúp.

Nói xong chàng theo Xuân Lan ra cửa, Hạ Hà đi sau chàng, hiển nhiên có ý đề phòng chàng đi mất.

Lý Tồn Hiếu biết rõ như vậy nhưng chàng không có ý định đó. Nếu chàng muốn đi thì không ai cản được chàng.

Qua khỏi Bát trận đồ thì rẽ sang phải đi trên con đường nhỏ rải đá, hai bên hoa nở ngát hương.

Ba người qua nhiều cung điện, hành lang với nhiều lối rẽ, cuối cùng họ dừng lại trước một khung cửa hình bán nguyệt có rèm che kín, trước cửa có bốn tên thiếu nữ bận áo hoa, lưng đeo kiếm đứng nghiêm.

Thấy Lý Tồn Hiếu, bốn thiếu nữ vội cúi chào :

- Kiến quá thiếu hiệp.

Chàng vội đáp lễ.

Xuân Lan hỏi ngay :

- Cung chủ có đây không ?

Một thiếu nữ đáp :

- Cung chủ vừa mới ở đây về cung xong. Thiếu hiệp muốn gặp cung chủ ư ?

Xuân Lan đáp :

- Không phải. Ta chỉ nói thế thôi, thiếu hiệp đến xem cô nương.

Một tên thiếu nữ vén rèm hoa lên.

Đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy rèm treo từng lớp mà không thấy gì.

Xuân Lan đi trước vén màn đi sâu vào.

Đột nhiên Lý Tồn Hiếu thấy sáng bừng lên. Chàng thấy mình đứng trong một cung điện rất lộng lẫy, cột chạm rồng giát ngọc, trần nhà treo mười sáu ngọn cung đăng lưu ly, trần thiết vô cùng sang trọng.

Tư Đồ Lan nằm trên chiếc giừơng bát bảo buông màn mỏng, mình đắp chăn gấm, dáng như đang ngủ say.

Xuân Lan tới bên giường vắt màn lên rồi quay lại nói :

- Mời thiếu quá bước lại gần !

Lý Tồn Hiếu liền thấy lúng túng khó xử, nhưng cũng đến bên giường xem.

Tư Đồ Lan sắc diện vẫn hồng hào, hơi thở đều đặn như không có gì đe doa. đến tính mạng.

Hạ Hà chợt cúi đầu lau mắt nói :

- Cô nương thật tội nghiệp… không biết rằng chỉ còn… Nói tới đó đột nhiên ngừng bặt.

Xuân Lan quát khẽ :

- Nhị muội sao thế ? Đây là chỗ nào chứ ?

- Muội có lỗi… muội thương quá, nhịn không nổi… - Chẳng phải thiếu hiệp đã đến thăm cô nương rồi sao ?

Chợt có tiếng chân vang lên ở cửa, màn trướng lay động, tiếp đó một thiếu nữ áo hoa hiện ra nói :

- Cung chủ đến !

oOo Quỳnh Dao Cung chủ dẫn theo hai tên tỳ nữ bận cung trang đi vào cung.

Xuân Lan, Hạ Hà vội bước tới hành lễ.

Lý Tồn Hiếu cũng ôm quyền thi lễ.

Quỳnh Dao Cung đến bên giường, gượng cười hỏi :

- Thiếu hiệp đã lót dạ rồi chứ ?

- Mạt học ăn rồi, đa tạ cung chủ đã hậu đãi.

- Không nên khách khí. Thiếu hiệp sẽ ở đây không chỉ một ngày… Rồi chợt ngưng mục nhìn chàng hỏi :

- Thiếu hiệp tới đây… Lý Tồân Hiếu đáp :

- Mạt học tính đến xem Tư Đồ cô nương.

- Thiếu hiệp đã nghĩ ra biện pháp khác ư ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu - Mạt học định dùng thực khí thử bức độc chất ra khỏi cơ thể của cô nương.

- Có được không ?

- Mạt học chưa dám cầm chắc, chỉ định thử xem sao đã.

Quỳnh Dao Cung chủ khẽ gật đầu :

- Thôi được ! Ta đồng ý để thiếu hiệp thử ứng dụng các phương pháp, cốt sao cứu được tiểu nữ là Quỳnh Dao Cung đều cảm kích.

Rồi quay sang bảo bọn tỳ nữ :

- Các người dìu cô nương dậy đi !

Xuân Lan, Hạ Hà dạ một tiếng rồi đến dìu Tư Đồ Lan dậy.

Quỳnh Dao Cung chủ nói :

- Ta không tiện dụng lực, thiếu hiệp lên đi !

Bà ta nói vậy cũng đúng.

Lý Tồn Hiếu ngập ngừng một lát rồi cũng cởi giày nhảy lên giường, sắc diện không ngừng biến hóa, Quỳnh Dao Cung chủ chú mục theo dõi từng động tác cửa Lý Tồn Hiếu.

Sau thời gian hơn một tuần trà, Lý Tồn Hiếu mới thu chưởng, mở mắt ra, trán đẫm mồ hôi.

Quỳnh Dao Cung chủ vội đứng lên hỏi :

- Thiếu hiệp thế nào ?

Lý Tồn Hiếu gượng cười đáp :

- Tư Đồ cô nương huyệt đạo chưa được giải, vì thế tình hình thế nào hiện còn chưa biết.

Nói xong rời khỏi giường bước xuống.

Quỳnh Dao Cung chủ dán mắt vào mặt Lý Tồn Hiếu nói :

- Nội công của thiếu hiệp thâm hậu đến mức xuất kỳ, ta bình sinh chưa từng thấy.

- Cung chủ quá khen.

- Ta nói là thật. Đương kim võ lâm, ngay cả chưởng giáo các môn phái công lực cũng chỉ sợ không bằng thiếu hiệp.

Quỳnh Dao Cung chủ lại hỏi :

- Thiếu hiệp rốt cuộc là cao đệ của phái nào ?

- Mạt học đã nói qua không thuộc môn phái nào cả.

Quỳnh Dao Cung chủ mấp máy môi định nói gì lại thôi, mãi sau mới quay sang Xuân Lan và Hạ Hà bảo :

- Đặt cô nương xuống đi !

Hai người y lời.

Quỳnh Dao Cung chủ xuất chỉ cách không điểm vào trước ngực Tư Đồ Lan.

Chỉ vừa xuất, Tư Đồ Lan lập tức có động tĩnh, đầu ngọ ngậy rồi ú ớ rên rỉ, sắc mặt hồng nhuận dần lên, môi bắt đầu mấp máy.

Quỳnh Dao Cung chủ không rời mắt quan sát từng chuyển biến của nhi nữ, sau đó xuất chỉ điểm tới một lần nữa, lắc đầu nói :

- Theo ta thấy thì thiếu hiệp uổng phí mất chân khí rồi… Tư Đồ Lan sau khi bị điểm huyệt lại nằm im.

Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói :

- Sợ rằng… Quỳnh Dao Cung chủ ngắt lời :

- Mới rồi nhìn thiếu hiệp thi triển công lực, ta đã thấy nhất thân tu vi của thiếu hiệp cao hơn một vài cao thủ đỉnh nhọn của võ lâm đương đại đồng thời cũng biết Quỳnh Dao Cung không đủ khả năng thu giữ thiếu hiệp, không thể bức ép thiếu hiệp được. Từ bây giờ trở đi, muốn đi hay ở hoàn toàn tùy thuộc ở ý nguyện ở thiếu hiệp mà thôi.

Lý Tôn Hiếu đáp :

- Cung chủ, nếu mạt học có ý định đi thì đã đi khỏi đây rồi… Quỳnh Dao Cung chủ mở to mắt hỏi :

- Nói như vậy ý thiếu hiệp là… - Trước khi Tư Đồ cô nương chưa có chuyển biến tốt, mạt học sẽ quyết không rời khỏi Quỳnh Dao Cung.

Quỳnh Dao Cung chủ cảm động nói :

- Thiếu hiệp ! Tất cả Quỳnh Dao Cung trên dưới đều một lòng kính ngưỡng cung tạ… Xuân Lan, Hạ Hà và hai tên cung y tỳ nữ vội vàng quỳ xuống nói :

- Thiếu gia ! Bọn tỳ nữ cũng cảm kích… Lý Tồn Hiếu vội lùi lại :

- Bốn vị cô nương mau đứng dậy đi tôi không dám đương… Quỳnh Dao Cung chủ khoác tay ra hiệu :

- Các ngươi đứng dậy đi !

Rồi nhìn Lý Tồn Hiếu nói :

- Không kể đến võ công Lý thiếu hiệp mà riêng sợ nhân nghĩa của thiếu hiệp cũng khiến cho không ai dám gượng ép. Từ đây trở đi, thiếu hiệp cứ vận dụng mọi biện pháp, nếu đã hết cách rồi thì tiểu nữ cũng đành… Bà không nói hết câu, toàn thân run lên nghẹn ngào không nói thêm được nữa.

Lý Tồn Hiếu chợt hỏi:

- Cung chủ có thể để mạt học đi một chuyến không ?

Quỳnh Dao Cung chủ thở dài đáp :

- Ta đã nói, muốn ở hay đi tùy thiếu hiệp.

- Mạt học muốn đến Phỉ Thúy Cốc tìm Lãnh cô nương. Phỉ Thúy Cốc là đại gia dụng độc, ngoài ra cũng chế được những giải dược có thể trừ vạn độc. Chỉ cần tìm được cô ấy, nhất định sẽ cứu được Tư Đồ cô nương.

- Ta cũng biết Lãnh cô nương có thể cứu được tiểu nữ, nhưng thời gian cho nó chỉ có ba ngày, chẳng hay có kịp không ?

- Cái đó mạt học không dám hứa.

- Thì cũng đành vậy !

Quỳnh Dao Cung chủ gật nhẹ đầu nói tiếp :

- Thiếu hiệp cứ đi tìm Lãnh cô nương. Sau khi gặp rồi, thiếu hiệp hãy tự mình quyết định xem có nên cứu tiểu nữ không. Sau đó cầu Lãnh cô nương tới đây. Nếu không tìm được cô ấy thì thiếu hiệp cũng chẳng cần phải quay lại nữa.

Tới đó, bà cúi thấp đầu xuống.

Lý Tồn Hiếu thấy trong lòng chấn động, vội nói :

- Cung chủ hãy yên tâm. Cho dù tìm được Lãnh cô nương hay không, trở về đây kịp hay không kịp, mạt học nhất định sẽ quay lại Quỳnh Dao Cung. Việc không thể chậm trễ, mạt học xin cáo từ.

Vừa dứt lời liền thi lễ đi ngay.

Nhưng vừa quay lại thì chợt thấy một thiếu nữ bận hoa phục vội vã đi thẳng đến trước mặt Quỳnh Dao Cung chủ cúi thấp người thi lễ nói.

- Bẩm cung chủ, Ôn cô nương của Hàn Tinh Môn cầu kiến !

Lý Tồn Hiếu khựng người lại , gấp giọng hỏi :

- Ôn cô nương hiện đang ở đâu ?

Thiếu nữ đáp :

- Bẩm thiếu gia, hiện đang ở ngoài cốc.

Lý Tồn Hiếu chưa kịp nói gì thì Quỳnh Dao Cung chủ liền ra lệnh :

- Hãy mau quay lại báo, ta sẽ lập tức ra nghênh tiếp.

Thiếu nữ dạ một tiếng, quay lại đi ngay.

Quỳnh Dao Cung chủ nhìn Lý Tồn Hiếu nói :

- Thiếu hiệp cứ chờ ở đây.Ta sẽ dẫn Ôn cô nương đến ngay.

Dứt lời liền cùng hai tên tỳ nữ cung trang nhanh chóng đi ra.

Lý Tồn Hiếu đành ở lại trong phòng, mặc dù trong lòng có phần bất mãn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com