watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 33



Hồi 25-3

Lý Tồn Hiếu tự bế mạch cầm máu xong hỏi :

- Như thế đủ chưa ?

Ôn Phi Khanh dịu dàng nhìn chàng nói :

- Nếu không đủ thì sợ chàng không chịu nổi.

Rồi chợt quay qua ngoài cửa gọi :

- Cung chủ vào đi !

Lập tức những bức màn lay động , Quỳnh Dao Cung chủ đã lướt nhanh vào phòng.

Mới tới cửa Quỳnh Dao Cung chủ hỏi ngay :

- Nhị cô nương Lý thiếu hiệp đã đáp ứng được rồi ư ?

Bà ta cho rằng Ôn Phi Khanh muốn ở lại một mình với Lý Tồn Hiếu là để thuyết phục chàng.

Ôn Phi Khanh mỉm cười đáp :

- Chúc mừng cung chủ ! Tư Đồ cô nương không có gì đáng lo nữa !

Quỳnh Dao Cung chủ hơi bị bất ngờ chú mục nhìn Lý Tôn Hiếu nói :

- Thì ra thiếu hiệp đã … Lý Tồn Hiếu đỏ mặt nói :

- Cung chủ hiểu lầm … mạt học chỉ làm theo biện pháp khác của Ôn cô nương vừa nghĩ ra để trừ độc cho Tư Đồ cô nương.

Quỳnh Dao Cung chủ ngẩn người hỏi :

- Ôn cô nương mới nghĩ ra biện pháp ư ?

Ôn Phi Khanh kể lại chuyện vừa rồi.

Nghe xong Xuân Lan , Hạ Hà và hai tỳ nữ vội quỳ cả xuống.

Quỳnh Dao Cung chủ cảm động nói :

- Cho dù dùng biện pháp nào nhưng thiếu hiệp đã cứu được tiểu nữ , đoạt hồi lại tính mạng. Quỳnh Dao Cung mọi người trên dưới đều hết lòng cảm tạ !

Rồi khoát tay ra lệnh :

- Mau đưa thuốc đến cho thiếu hiệp trị thương !

Xuân Lan liền chạy như bay ra ngoài.

Quỳnh Dao Cung chủ nhìn Ôn Phi Khanh nói :

- Nếu không có Ôn cô nương , tính mạng tiểu nữ chỉ e … Ôn Phi Khanh đáp :

- Cung chủ đừng quá khách khí. Vãn bối và Lan muội tuy chưa gặp nhau nhưng vãn bối đem lòng ngưỡng mộ đã lâu , đương nhiên phải tận tâm tận lực. Lan muội hôn mê đã lâu ngày , khi tỉnh dậy tất sẽ đói và khát. Cung chủ nên sớm cho người chuẩn bị.

Quỳnh Dao Cung chủ liền sai Hạ Hà lo đồ ăn thức uống , tuy vậy vẫn chưa thật yên tâm , vội hỏi :

- Nhị cô nương , khi nào thì tiểu nữ mới tỉnh lại ?

Ôn Phi Khanh đáp :

- Hãy chờ lúc nữa , sau khi huyết khí vận hành khắp cơ thể đã.

Lúc đó Xuân Lan mang đến một bình dược , Hạ Hà cũng bưng vào một mâm thức ăn và một bình trà.

Xem chừng đã đến lúc , Ôn Phi Khanh giải khai huyệt đạo cho Tư Đồ cô nương.

Cô ta không quằn quại , cũng không phát ra tiếng rên rỉ đáng sợ nữa.

Lát sau , đôi hàng mi cong vút động đậy rồi cô ta từ từ mở mắt.

Quỳnh Dao Cung chủ vô cùng mừng rỡ , kích động kêu lên :

- Lan nhi !

Tư Đồ Lan ngồi dạy mở to mắt nhìn quanh , rồi run giọng kêu lên :

- Mẹ ! Con làm sao … về đây thế này ?

Quỳnh Dao Cung chủ đặt nhẹ tay vào vai Tư Đồ Lan đẩy nhi nữ nằm xuống giừơng nói:

- Lan nhi , cứ nằm xuống đây đã rồi hãy nói.

Ôn Phi Khanh cười bảo :

- Không sao đâu ! Trước hết hãy để cho Lan muội uống một bát ngân nhĩ là tốt ngay thôi !

Tư Đồ Lan nhìn Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi :

- Vị cô nương này là … Ôn Phi Khanh tự giới thiệu :

- Tôi họ Ôn, tiểu tự là Phi Khanh.

Tư Đồ Lan nói :

- Nguyên là Ôn nhị cô nương của Hàn Tinh Môn … - Lan muội , nên gọi ta một tiếng là Phi Khanh thư !

Quỳnh Dao Cung chủ tiếp lời :

- Đúng quá ! Quả nhiên là rất nên ! Tính mạng con được Phi Khanh thư của con cứu lại đó , hãy mau gọi thư thư đi !

Tư Đồ Lan mở to mắt ngạc nhiên hỏi :

- Thế nào ? Phi Khanh thư đã cứu con ư ?

Ôn Phi Khanh cười nói :

- Ta không dám lạm nhận công lao ấy mà chỉ đề xuất ý kiến mà thôi , còn cứu muội là người khác. Bây giờ trước hết Lan muội hãy uống vào mấy ngụm ngân nhĩ đã !

Quỳnh Dao Cung chủ bưng bát ngân nhĩ từ tay Hạ Hà trìu mến ghé vào tận môi cho nhi nữ , còn Ôn Phi Khanh vẫy tay Lý Tồn Hiếu cùng đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa cung , Ôn Phi Khanh ngắm nhìn quanh nói :

- Ở đây thật đẹp ! Vị Quỳnh Dao Cung chủ quả là người biết hưởng thụ. Giá mà có ngày tới ở đây hưởng cảnh tuế nguyệt mới không uổng một đời.

Lý Tồn Hiếu bụng đang nghĩ đến chuyên khác , ho khan một tiếng nói :

- Nhị cô nương !

Ôn Phi Khanh ừm một tiếng , quay lại.

Lý Tồn Hiếu hỏi :

- Tử Quỳnh sao không cùng đi với cô nương ?

Ôn Phi Khanh lắc đầu :

- Thiếp không đưa nó theo được. Ngay cả thiếp cũng phải bí mật trốn ra. Hàn Tinh Môn đều theo Cơ Bà Bà đi cả rồi. Thiếp không muốn đi nhưng bị bắt buộc đành phải bỏ trốn.

- Nếu vậy chắc Ôn cô nương biết Cơ Bà Bà đi đâu chứ ?

Ôn Phi Khanh đáp :

- Đương nhiên biết. Như thiếp vừa nói đó , bà ta lấy được tàng bảo đồ nên chiếu theo bức địa đồ đó để tìm kho báu. Nếu tính phương hướng thì họ đi về phía tây nam.

- Có khả năng như thế. Nghe Lãnh cô nương nói thì trên tàng bảo đồ chỉ là Miêu Cương Bát Động.

Ôn Phi Khanh hỏi :

- Miêu Cương Bát Động ư ?

- Lãnh cô nương nói thế.

Ôn Phi Khanh nhíu mày nói :

- Nếu đúng trên tàng bảo đồ đến Miêu Cương Bát Động thì họ chuyến này có khả năng xảy ra một cuộc ác chiến.

- Aùc chiến thì khó tránh khỏi. Nhưng Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh liên thủ thì e rằng Miêu Cương Bát Động khó lòng địch nổi.

Ôn Phi Khanh không tán thành :

- Thiếp biết việc này. Miêu Cương cao thủ rất nhiều , lại có sở trường dùng độc rất lợi hợi. Thủ đoạn đó không thể lấy võ công mà đối phó được. Thiếp cho rằng nếu có thể chiếm được kho báu họ cũng phải trả giá rất đắt.

Lý Tồn Hiếu không nói gì.

Ôn Phi Khanh hỏi :

- Chàng định đòi lại bức tàng bảo đồ phải không ?

Lý Tồn Hiếu đáp :

- Việc được hay mất bức địa đồ đó không quan trọng lắm. Tôi chủ yếu tìm Cơ Bà Bà để hỏi trực diện bà ta một việc.

- Việc gì thế ?

- Tôi cần biết bà ta có tham gia vào vụ hung sát Thính Đào Sơn Trang năm xưa không?

Ôn Phi Khanh biến sắc , trầm mặc hồi lâu mới nói :

- Có phải vì góc trái bức tàng bảo đồ có vẽ một lão phu nhân ở bàn tay phải có sáu ngón không ?

- Chính thế ! Tôi chưa dám đoán định là bà ấy , nhưng đã có nghi vấn buộc phải hỏi cho rõ ràng.

Ôn Phi Khanh gật đầu :

- Kể ra cũng nên hỏi … Một lát , chợt ngẩng phắt lên nhìn thẳng mặt chàng hỏi tiếp :

- Nếu đúng là bà ấy thì chàng xử trí thế nào ?

Lý Tồn Hiếu trả lời dứt khoát :

- Thính Đào Sơn Trang chết thảm gần trăm người. Mối huyết cừu đó tôi không thể không báo.

Nếu vậy Dao Cơ thì sao ? Chàng đã tính sẽ làm gì ?

Lý Tồn Hiếu chưa kịp trả lời thì sau lưng có tiếng bước chân , Hạ Hà từ trong cung đi ra cúi người nói :

- Cô nương đã xuống giường được rồi , cung chủ mời hai vị vào.

Ôn Phi Khanh cảm ơn một tiếng rồi cùng Lý Tồn Hiếu theo Hạ Hà vào cung.

Tư Đồ Lan đang ngồi trên ghế bên cạnh mẫu thân , hiển nhiên cô ta đã được kể cho nghe hết mọi chuyện.

Vừa thấy hai người vào , cô ta đỏ bừng mặt , đứng dậy bước ra đón , chắp tay thi lễ nói:

- Đa tạ Lý thiếu hiệp. Aân cứu mạng , xin để cho sau này được đền đáp !

Lý Tồn Hiếu vội tránh sang bên.

Ôn Phi Khanh bước lên một bước , nắm lấy hai tay Tư Đồ Lan cười nói :

- Lan muội đừng khách khí với chàng nữa. Bây giờ thấy trong người thế nào ?

Tư Đồ Lan cúi mặt , gật nhẹ đầu nhỏ giọng đáp :

- Đa tạ thư thư , muội đỡ nhiều rồi.

Ôn Phi Khanh nhìn Quỳnh Dao Cung chủ nói :

- Vãn bối tới đây để tìm người , không ngờ giúp được quí cung một việc. Nay người đã tìm được , xin cung chủ cho phép được cáo biệt.

Quỳnh Dao Cung chủ vội nói :

- Như thế sao được ? Hai vị cứu tiểu nữ , đó là đại ân trùng sinh tái tạo , mẫu nữ chúng tôi còn chưa báo đáp … - Cung chủ nói thế hai chúng tôi đâu dám đương ? Hơn nữa … Quỳnh Dao Cung chủ liền ngắt lời :

- Không được ! Cho dù hai vị nói thế nào cũng phải lưu lại ở Quỳnh Dao Cung mấy ngày mới được !

- Hảo ý của cung chủ , bọn vãn bối xin tâm lĩnh. Nhưng quả thật chúng tôi có cấp sự phải đến Miêu Cương :

- Đến Miêu Cương ư ? Hai vị có việc gì vậy ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com