- Ta dám cả gan suy đoán rằng người bỏ dâm độc hại tiểu nữ chính là Triệu Ngọc Thư, đúng không ?
Lý Tồn Hiếu trong lòng chấn động, đứng lưỡi không biết trả lời sao.
Cung chủ khẩn thiết nói :
- Thiếu hiệp, việc quan hệ đến cả đời tiểu nữ, thiếu hiệp sao nỡ không nói thật ?
Lý Tồn Hiếu nghiến răng, gật đầu :
- Không sai, chính là hắn.
Cung chủ mặt biến sắc, nhưng vẫn không mất đi phong độ cao quý, bà nói :
- Thiếu hiệp thế là đủ. Trên đời này không có người mẹ nào chịu gả con cho một người như vậy. Phẩm đức của thiếu hiệp hoàn toàn tương phản với Triệu Ngọc Thư, cái đó nhìn vào góc độ nào cũng rất dễ nhận ra.
- Nhưng chỉ sợ cung chủ còn chưa biết rằng lệnh ái dù biết rõ hành vi tàn ác của Triệu Ngọc Thư nhưng vẫn nín nhịn.
Cung chủ à một tiếng nói :
- Có cuyện đó sao ? Ta không tin ! Một nữ nhân đang tìm tình lữ đương nhiên phải chọn người có nhân phẩm, có lý nào biết đối phương tàn ác mà vẫn nín nhịn ?
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng nói :
- Có thể Triệu Ngọc Thư có mặt nào đó phi thường… Cung chủ chợt hỏi :
- Về hành vi tàn ác của Triệu Ngọc Thư, thiếu hiệp có thể nêu một ví dụ không ?
Việc đến nước này, Lý Tồn Hiếu không tiện giấu giếm nữa. Chàng liền kể lại tất cả những gì xảy ra từ khi mới gặp Triệu Ngọc Thư và Tư Đồ Lan ở Kim Hoa Đệ Nhất Lâu đến khi chàng cứu Tư Đồ Lan khỏi hành vi ti tiện của Triệu Ngọc Thư cho cung chủ nghe.
Vị cung chủ nghe xong, mặt đầy phẫn nộ, đồng thời có chút hổ thẹn nói :
- Tiểu nữ dám công nhiên cùng Triệu Ngọc Thư đi cướp vật của người khác. Nếu chuyện này truyền ra thì Quỳnh Dao Cung còn mặt mũi nào… Lý Tồn Hiếu nói :
- Căn cứ vào việc lệnh ái đã bảo vệ mạt học thì việc cướp đoạt tàng bảo đồ không phải xuất phát từ ý muốn của lệnh ái đâu.
Cung chủ lắc đầu :
- Thiếu hiệp không cần phải bênh vực tiểu nữ. Nhất định sau này ta sẽ quản giáo nó nghiêm ngặt hơn. Nước có quốc pháp, nhà có gia quy. Quỳnh Dao Cung cũng có quy cũ của mình, việc này ta nhất định không khoan dung đâu. Còn Triệu Ngọc Thư, ta không bao giờ cho phép tiểu nữ chọn một người như thế làm tình lữ suốt đời. Hắn không hợp với tiểu nữ, cũng không hợp với Quỳnh Dao Cung.
Dừng một lúc, bà nói tiếp :
- Còn về hành vi tàn ác của hắn, tiểu nữ có thể nhịn nhưng ta không thể nhịn. Ta thấy rằng tiểu nữ có thể nín nhịn những hành vi trước đó, nhưng không tha thứ cho hành động cầm thú sau này.
Lý Tồn Hiếu lặng thinh.
Cung chủ lại nói :
- Thiếu hiệp tạm thời không bàn đến việc đó nữa. Tiểu nữ từng có hành động cướp đoạt tàng bảo đồ, nhưng thiếu hiệp không câu chấp lại lấy ân phục oán, khi nguy cấp đã bảo vệ được sự thanh bạch cho nó.Hành động đó khiến ta vô cùng cảm kích, vô cùng hổ thẹn. Đối với thiếu hiệp, ngày sau ta sẽ có báo đền. Còn trước mắt cần phải cứu tính mạng của tiểu nữ.
Lý Tồn Hiếu vẫn không nói gì.
Cung chủ tiếp :
- Nếu thiếu hiệp chấp nhận, tuy nói là cứu tiểu nữ, nhưng cũng có thể nói tiểu nữ đã phục ân thiếu hiệp bảo toàn sự thanh bạch của nó … Lý Tồn Hiếu mấp máy đôi môi muốn nói gì nhưng lại thôi.
Cung chủ nhìn chăm chăm vào mặt đối phương hỏi :
- Chẳng lẽ thiếu hiệp thấy chết không cứu ?
Đến lúc này thì Lý Tồn Hiếu đành phải lên tiếng :
- Nếu mạt học là người thấy chết không cứu thì lúc đầu đã không chen tay vào, nếu dùng những biện pháp khác thì mạt học sẽ tận tâm tận lực, chỉ có việc này … Cung chủ ngắt lời :
- Thiếu hiệp nên biết, muốn cứu tiểu nữ thì đó là cách duy nhất.
Lý Tồn Hiếu biết rằng đó là sự thực, thế nhưng chàng sao có thể … - Cung chủ có thể cho mạt học suy nghĩ thêm … Cung chủ chợt nghiêm giọng :
- Thiếu hiệp không có gì phải suy nghĩ nữa. Ta không khách khí mà nói thẳng câu này, thiếu hiệp dù không muốn cũng phải đáp ứng, vì ta không thể chứng kiến cái chết mười mươi của tiểu nữ.
- Mạt học biết lòng cung chủ cấp thiết cứu lệnh ái, nhưng có thể còn có cách khác … - Nếu có cách thì ta đã không làm thế, và cũng không muốn mặt dày mày dạn cầu thiếu hiệp !
Nói thế cũng không sai !
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Cung chủ có nghĩ rằng nếu nhứ lệnh ái không nguyện ý, một khi hiểu ra thì sự đã rồi, việc đó sẽ hại đến một đời lệnh ái không ?
- Cái đó ta biết ! Ta dù phạm sai lầm cũng không thể chứng kiến nó chết dần trước mặt. Hơn nữa, xét về nhân phẩm của thiếu hiệp, nó nhất định … - Cung chủ cũng biết có hững việc không thể lấy nhân phẩm … - Cái đó không sai ! Những thiếu nữ có cách lựa chọn của mình. Nhưng một người mẹ có quyền hy vọng tìm cho nhi nữ mình một người đức độ và tuấn mỹ.
Lý Tồn Hiếu tuy ngầm đồng tình với lập luận đó nhưng vẫn muốn nói gì.
Hình như vị cung chủ hiểu lời chàng định nói, liền lên tiếng trước :
- Thiếu hiệp nhất định muốn ta quỳ xuống cầu xin mới đồng ý hay sao ?
Lý Tồn Hiếu hoảng sơ kêu lên :
- Không phải thế … cung chủ sao quá nặng lời … - Nếu đã không phải thì việc này coi như đã quyết định. Nếu thiếu hiệp chịu cứu tiểu nữ thì tất cả Quỳnh Dao Cung này mọi người trên dưới đều một lòng cảm kích.
Thiếu hiệp cứ nghỉ ngơi, mọi thứ ta đã sai chuẩn bị sẵn cả rồi, khi cần sẽ có người đưa thiếu hiệp đi. Đến tối ta sẽ thân mời đến mời thiếu hiệp.
Nói xong đứng lên định đi.
Lý Tồn Hiếu cũng đứng lên nói :
- Cung chủ xin hãy chậm một bước !
Cung chủ đã sắp quay đi, ngưng mục nhìn chàng hỏi :
- Thiếu hiệp còn định nói gì thêm nữa ?
- Cung chủ có thể cho phép mạt học dùng biện pháp khác thử xem không ?
- Thiếu hiệp cũng biết rõ là không còn biện pháp nào khác. Ta vừa nói qua rồi, nếu có, ta đã không dày mặt cầu thiếu hiệp.
- Mạt học cũng biết thế, tuy nhiên còn muốn thử xem. Cũng có thể … - Nhưng nếu không có kết quả thì sao ?
- Việc đó … cung chủ không nên đặt tất cả hi vọng vào một mình mạt học.
Cung chủ à một tiếng, nhưng đột nhiên lạnh giọng hỏi :
- Ý thiếu hiệp là muốn tìm một người khác chứ gì ?
- Cung chủ … trên võ lâm không thiếu gì mỹ nam nhân … - Ta biết ! Nhưng ta lại tin chắc rằng võ lâm dương thế không tìm được một người thứ hai nào xét về mọi phương diện đều bằng thiếu hiệp. Ta đã có tính toán của mình, một người cứu được tiểu nữ là phải xứng với nó … Hơn nữa tính mạng của tiểu nữ chỉ còn có ba ngày. Nước xa không cứu được lửa gần. Hiện tại người thích đáng nhất, đúng như thiếu hiệp nói, mọi hy vọng đều đặt cả ở một mình thiếu hiệp !
- Cung chủ cố làm mạt học khó xử rồi … - Khó xử ư ? Tiểu nữ tịnh không kém gì Lệnh Hồ, Ôn, Lãnh ba vị cô nương. Chẳng lẽ đối với nó thiếu hiệp không động tâm chút nào ?
- Lệnh ái là bậc quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Cung chủ ngỏ lời gả lệnh ái thì ai ai cũng cầu mà không được. Còn mạt học vừa nói qua, việc này không thể căn cứ vào vẻ bề ngoài, quan trọng hơn là hai chữ cảm tình. Mạt học và lệnh ái biết nhau chưa được mấy ngày, song phương chưa có cảm tình gì đáng nói. Mạt học không dám làm khổ lệnh ái một đời … - Thiếu hiệp đừng nói gì nữa. Hãy hiểu tấm lòng của một người mẹ, để cứu con nhất quyết không tiếc thứ gì. Hiện tại ta cũng không thể mạo hiểm tìm phương sách nào khác.Tuy cách này dồn thiếu hiệp vào thế bí nhưng đó là chuyện không biết làm gì hơn. Xin thiếu hiệp hãy cứu tiểu nữ, toàn bộ Quỳnh Dao Cung này đều cảm tạ thiếu hiệp. Ngoài ra Quỳnh Dao Cung sẽ là của thiếu hiệp. Cho nhu nữ hôn phối, lại trao cả cơ nghiệp, điều kiện như thế không thể nói là không hậu … Lý Tồn Hiếu nhíu mày muốn nói, nhưng vị cung chủ đã cướp lời :
- Tiểu nữ đang ở hậu cung. Nếu thiếu hiệp có biện pháp khác thì cứ nói một tiếng sẽ có người đưa thiếu hiệp đến. Nhược bằng không có cách nào hơn thì xin thiếu hiệp gắng chịu khó. Nói tận đến đây. Thiếu hiệp hãy nghỉ ngơi, ta cáo từ !
Nói xong dẫn hai tên tỳ nữ đi ra cửa.
Lý Tồn Hiếu đứng nguyên trong phòng cúi thấp đầu, nhíu chặt đôi mi.
Chàng không ngờ rằng để cứu người mà phải chịu phiền phức như vậy. Nằm mơ cũng không ngờ đến.
Tự nhiên chàng nghĩ đến Lãnh Ngưng Hương.
Phi Thúy Cốc sở trường dụng độc, cũng sở trường giải độc. Giả sử lúc này có nàng ở đây thì biết đâu có cách giải quyết vấn đề.
Mới nghĩ đến đó thì bên ngoài có người, đó là vị chuyên trách việc nghênh tân Long Hành Không. Sau lưng y còn thêm bốn tên hắc y thiếu nữ tuyệt sắc.
Long Hành Không bước vào phòng thi lễ nói :
- Long mỗ phụng mệnh đến dẫn thiếu hiệp đi.
Lý Tồn Hiếu không biết làm gì hơn đành theo Long Hành Không và bốn tên hắc y thiếu nữ đi qua những đình đài lầu tạ đến trước một tịnh cư kiến trúc cực kỳ tinh nhã nằm giữa vườn cây thâm ước tĩnh mịch.
Họ xuyên qua vườn cây đi vào một tiểu thất.
Tiểu thất có ba phòng, hai sáng một tối.
Phòng giữa sáng trưng, đó là một tiểu khách sảnh được bài trí rất tranh nhã.
Long Hành Không chỉ tay vào gian phòng bên tả sáng đèn nhưng cửa vẫn buông rèm kín nói :
- Đó là phòng của thiếu hiệp, có việc gì xin cứ sai bảo bốn tên tỳ nữ này.
Nói xong thi lễ lui ra.
Bốn hắc y thiếu nữ vẫn ở lại trong khách sảnh, giương mắt nhìn Lý Tồn Hiếu nhưng không ai nói gì.
Lý Tồn Hiếu vẫy tay ra hiệu :
- Mới bốn vị ngồi !
Cả bốn thiếu nữ cùng cười. Cô bên tả đáp thay cả bọn :
- Đa tạ thiếu hiệp. Nhưng ở đây chúng tôi không được phép.
- Bốn vị là … - Chúng tôi là tỳ nữ ở hậu cung, phụng mệnh đến đây cung hầu thiếu hiệp.
- Không dám. Hảo ý của cung chủ tôi xin tâm lĩnh.
Thiếu nữ bên tả nói :
- Thiếu hiệp không đuổi được chúng tôi đâu, bốn người có hai nhiệm vụ khác nhau, vừa hầu hạ vừa giám thị ngài. Tóm lại cung chủ sợ thiếu hiệp chạy mất !
Lý Tồn Hiếu ngẩn người, nhưng không nói gì.
Một tên thiếu nữ khác cười cất tiếng :
- Nếu thiếu hiệp ở lại chuẩn bị làm tân lang của cô nương chúng tôi thì xin nguyện hầu hạ chu đáo. Nhược bằng thiếu hiệp muốn chạy trốn thì bốn chúng tôi buộc lòng phải liên thủ chặn ngài. Vì không muốn phạm đến thiếu hiệp nên tốt nhất là ngài đừng làm khó cho bốn chúng tôi.
Lý Tồn Hiếu nhìn lướt bốn người hỏi :
- Bốn vị có tự tin ngăn được tại hạ không ?
Thiếu nữ bên tả nói :
- Thiếu hiệp chớ coi thường ! Ở Quỳnh Dao Cung này, trừ cung chủ và cô nương thì bốn chúng tôi được coi là có võ công cao nhất. Ngay cô nương cũng khó mà địch nổi khi bốn chúng tôi liên thủ.
Tên khác thêm :
- Cũng có thể chúng tôi không ngăn cản được thiếu hiệp nhưng không sao ! Thiếu hiệp không để ý đến khu vườn ngoài kia, nó được thiết lập ứng theo cửu cung trong bát quái, ngài khó lòng mà qua khỏi đó.
Lý Tồn Hiếu bất giác nhìn ra ngoài, bỗng nhíu mày kinh hãi.