watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 33



Hồi 29-1: Thần Công Giải Nguy

Chàng đang nghĩ ngợi thì thấy Lãnh Ngưng Hương đến chân một vách đá, ra hiệu cho chàng dừng lại.

Lý Tồn Hiếu định thần, ngưng mục nhìn về phía trước Cách đó chừng ba mươi trượng có một đầm nước khá rộng, hai bên bờ toàn cổ thụ rậm rạp, mặt sau đầm tiếp liền núi đá cao, phủ đầy mây song, một thác nước từ trên vách đá đổ ầm ầm xuống đầm Nhìn cảnh, chợt liên tưởng đến hai câu thơ của Lý Bạch:

Phi lưu trực há tam thiên xích, Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên Đương nhiên ba nghìn thước chỉ là ngoa ngữ. Thi nhân ai không ngoa ngữ ?

Tiểu Thúy bước lên một bước thấp giọng hỏi:

- Lãnh cô nương, có người ư ?

- Cuối thác nước kia bắt đầu con đường tắt tới Miêu Cương Bát Động. Vì cần phải qua chiếc đầm này mới tới được đường tắt đó, ta cho rằng nhất định ở đây chúng có bố trí trạm canh.

Lý Tồn Hiếu vận hết thính lực và nhãn lực quan sát một lúc rồi lắc đầu:

- Không có người, tôi không phát hiện ra có động tĩnh nào.

Lãnh Ngưng Hương ngờ vực nói:

- Đây là nơi trọng yếu lẽ nào chúng không bố trí phòng thủ… Chợt nghe Tiểu Thúy kêu lên:

- Ôi… Chim nhỏ quá ! Sao lại có loại chim tí xíu như thế ?

Lãnh Ngưng Hương theo ánh mắt Tiểu Thúy nhìn lên, chỉ thấy gần bờ đầm nơi hai cây cổ thụ giao nhau tạo thành lối đi hẹp có một bầy chim cực nhỏ không biết bay đến từ lúc nào đang quần tụ phi vũ, từ xa nhìn lại càng giống như một đám mây đen xoáy tròn, chỉ có màu sắc hơi khác là không phải đen mà là màu xanh lục.

Nàng thốt lên kinh hãi:

- Không phải chim đâu ! Chính là ong đấy.

Tiểu Thúy càng kinh hãi:

- Ong ư ? Trên đời có thứ ong to đến thế sao ?

Quả nhiên nhìn kỹ lại thì đúng là ong thật, con nào con nấy to hơn ngón tay cái.

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Giống ong này cực độc, chỉ ở Miêu Cương mới có. Bất luận người hay thú, chỉ cần bị nó đốt một mũi thì đừng mong sống sót. Nguy hiểm nhất là hễ thấy có sinh vật sống là chúng tấn công ngay và truy đuổi tới cùng, chỉ đến khi sinh vật đó chết hẳn mới thôi. Bởi thế người hay thú khi thấy loại ong này đều kinh hồn bạt vía tránh thật xa… Tiểu Thúy lè lưỡi nói:

- Có thứ vật lợi hại đến thế sao? Nhìn kìa, chúng giữ triệt lấy yếu lộ như thế, làm sao chúng ta đi qua được ?

- Đó là chúng ta mới thấy một đàn, có thể vẫn còn nơi khác nữa… Tiểu Thúy vội hỏi:

- Trong rừng ư ?

- Có khả năng như thế. Nếu chỉ một đàn thì còn dễ ứng phó. Giả sử còn một đàn khác trong rừng thì phiền phức lắm… - Có phải đó là bố trí của Miêu Cương Bát Động hay chỉ tình cờ ?

- Chắc là chúng được bố trí. Nhưng để đến gần chút nữa xem có đúng là thứ vật nuôi không ?

Nói xong thận trọng bước lên.

Lý Tồn Hiếu vội ngăn lại:

- Khoan đã ! Cô nương định thử bằng cách nào ?

Lãnh Ngưng Hương quay lại nhìn chàng cười đáp:

- Chàng yên tâm đi ! Thiếp biết thứ vật này lợi hại lắm, chẳng dại gì lấy thân mình mà thử đâu, mà sẽ dùng độc công độc để xem nó độc hơn hay độc vật của Phỉ Thúy Cốc độc hơn.

Chốc lát nàng đã tới gần thêm mười trượng, cúi mình thấp xuống ra hiệu cho hai người đi sau mình dừng lại nói:

- Không thể đến gần thêm nữa. Loại này cả thính giác lẫn khứu giác đều tinh nhạy lắm, chỉ cần chúng phát hiện được chúng ta thì không ai sống sót thoát khỏi đây đâu.

Nói xong nàng đưa cao tay trái lên.

Lập tức bầy ong có mục tiêu nhằm bàn tay trái của Lãnh Ngưng Hương rào rào bay đến chẳng khác gì một trận cuồng phong.

Nhưng khi cách chừng hai ba trượng, toàn bộ bầy ong thay nhau rơi xuống cỏ, hết lớp này đến lớp khác, sau một lúc không còn con nào bay lên nữa, tiếng vo ve cũng lặng ngắt.

Nét mặt Lãnh Ngưng Hương giãn ra, nàng thích thú mỉm cười:

- Rốt cuộc thì chúng vẫn không độc bằng độc chất của Phỉ Thúy Cốc.

Chợt Tiểu Thúy kéo Lãnh Ngưng Hương nói khẽ:

- Cô nương có người !

Lãnh Ngưng Hương ngừng bặt nhìn tới trước. Bờ tả đầm nước có một người từ rừng cây bước ra, tướng mạo rất hung ác.

Đó là một lão nhân chừng năm sáu mươi tuổi, người gầy nhom, râu tóc đỏ, mặt tái xanh, mắt lồi mũi hếch, miệng rộng hoác như kéo dài tới tận mang tai, lại thêm hai cái răng nanh lòi ra khỏi môi chĩa xuống như nanh lợn rừng.

Lão nhân khoác một chiếc áo ngắn, cứng queo không phải bằng vải mà là một thứ da đặc chế.

Lãnh Ngưng Hương chợt thấp giọng nói:

- Chính hắn là người nuôi ong đó.

Chỉ thấy đôi mắt của lão quái nhân nhìn láo liên bốn phía với ánh mắt hung dữ nhìn thật đáng sợ.

Tiểu Thúy hỏi:

- Cô nương, hắn tìm gì thế ?

- Chắc hắn tìm người đã giết vật nuôi của hắn.

Lúc này đôi mắt lồi của lão quái nhân lấy trong túi ra một ống nhỏ ghé vào miệng thổi lên mấy tiếng quái dị.

Lãnh Ngưng Hương nhíu mày nói:

- Hắn gọi rắn đến tập kích chúng ta.

Nữ nhân rất hiếm người không sợ rắn.

Tiểu Thúy vừa nghe nói đã hốt hoảng áp sát vào Lãnh Ngưng Hương.

Lãnh Ngưng Hương vuốt nhẹ vai cô ta nói:

- Đừng sợ ! Loại rắn xoàng ở đây ta còn đối phó được.

Rồi quay sang bảo Lý Tồn Hiếu:

- Chàng hãy cẩn thận. Loại rắn ở Miêu Cương này cực độc, tốt nhất đừng để chúng tới gần.

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

- Tôi sẽ theo lời cô nương.

Lãng Ngưng Hương phất tay lên vẫy nhẹ một lát, rắc một thứ bột trắng quanh chỗ ba người thành vòng tròn đường kính hơn trượng cười nói:

- Để xem độc xà có lợi hại hơn ong độc không ?

Đúng lúc đó chợt nghe tiếng phun phì phì rất đáng sợ khắp bốn phía từ xa tới gần.

Tiểu Thúy lo lắng nói:

- Đến rồi !

Lãnh Ngưng Hương gật đầu:

- Quả thật không ít ! Lão quái này chắc nhặt nhạnh hết độc xà của toàn Miêu Cương cũng nên… Đã có thể trông thấy hàng trăm con rắn đủ màu đủ cỡ với hình thù khác nhau vô cùng gớm ghiếc từ xa lao tới ba người.

Tiểu Thúy quá sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, người run lẩy bẩy.

Nhưng đàn rắn đến cách ba người chừng một trượng thì dừng lại không tiến lên nữa.

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Thứ bột trắng có công hiệu rồi ! Chúng không dám bò qua vòng phấn độc đó, chỉ không biết giữa hai thứ độc khắc chế nhau được bao lâu.

Lúc này chợt lão quái nhân thổi chiếc ống càng nhanh, âm thanh nghe càng rộn rã.

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Hắn giục bầy rắn đó ! Có lẽ hắn còn chưa phát hiện được ba chúng ta nấp ở đây.

Lý Tồn Hiếu chợt hỏi:

- Lãnh cô nương, nếu khống chế được lão quái kia thì có thể làm giải tán được bầy rắn không ?

Lãnh Ngưng Hương gật đầu:

- Đương nhiên là được rồi ! Rắn không có đầu thì phải chạy thôi, còn người kia cũng là đầu rắn vậy, chỉ cần khống chế hắn là bầy rắn phải tan tác. Tuy nhiên khoảng cách từ đây tới chỗ hắn khá xa, chàng có cầm chắc khống chế được không ?

- Cứ phải thử xem đã.

Chàng nói xong đề một hơi thực khí rồi vận hết công lực vào ngón trỏ tay phải hết sức phóng ra.

Chỉ lực thật vô cùng uy mãnh xé không khí cuồn cuộn lao tới.

Lão quái nhân biến sắc, hốt hoảng dùng ống tiêu vung vẩy quanh người nhằm bảo vệ các chỗ huyệt đạo.

Lãnh Ngưng Hương nhịn cười nói:

- Lão quái thật ngốc, cứ tưởng là ám khí.

Chỉ nghe bộp một tiếng, ống trúc trúng phải chỉ lực vỡ tan.

Lão quái nhân tái xám mặt mày, vội lùi lại mấy bước… Lãnh Ngưng Hương cười nói:

- Tốt rồi ! Tuy không đả thương được hắn nhưng cũng hủy được ống trúc vậy là hắn không còn công cụ điều khiển rắn nữa.

Chợt nghe lão quái nhân gọi to:

- Cao nhân từ đâu tới Miêu Cương, sao không hiện thân diện kiến một lúc ?

Tuy lão nói bằng giọng khàn khàn rất khó nghe nhưng vẫn phát âm bằng Hán ngữ rất rõ.

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Thế cũng coi được, lão ta chưa phải người hồ đồ. Đã thế chúng ta cứ đứng lên nói chuyện, đừng để lão coi thường người Trung Nguyên lượng hẹp hòi.

Bấy giờ Tiểu Thúy đã bình tĩnh lại từ lâu, cả ba cùng đứng dậy.

Lão quái nhân ngạc nhiên nói:

- Thì ra có tới những ba vị. Vị nào vừa hủy ống trúc của lão phu ?

Lý Tồn Hiếu đáp:

- Tôi !

- Thì ra chỉ là một vị hậu sinh… Chiếc ống trúc đó của lão phu là thứ đặc sản của Miêu Cương tinh chế, xưa nay không có binh khí gì có thể làm tổn hại nó. Ngươi đã dùng thứ ám khí gì lợi hại thế ?

Lãnh Ngưng Hương cười to nói:

- Có lẽ ngươi cũng không tin. Vị đó dùng chỉ lực mà thôi.

- Chỉ lực ư ?

Lão quái nhân sửng sốt hỏi rồi chợt lắc đầu nói:

- Ngươi đoán không sai, lão phu đâu dễ tin ? Tiểu hậu sinh kia mới bao nhiêu tuổi, thụ nghệ mấy năm mà có bản lĩnh đó chứ ? Lão phu sống gần trọn đời người mà chưa từng nghe ai nói có người dùng chỉ lực công xuất ra tới cự ly mười trượng với uy lực kinh nhân đến thế !

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Tin hay không tùy ngươi vậy ! Cũng có thể đây là lần đầu tiên ngươi được tai nghe mắt thấy.

Lão quái nhân hấp háy đôi mắt lồi,hỏi tiếp:

- Tiểu hậu sinh, bầy ong quý của lão phu nuôi cũng do ngươi giết phải không ?

Lãnh Ngưng Hương đáp:

- Không phải. Đó là do ta. Ta chỉ lấy độc công độc thử xem thôi, không ngờ bầy ong chưa kịp thi độc đã… Lão quái nhân mở to mắt hỏi:

- Nha đầu, ngươi biết dùng độc ?

- Không sai !

- Cũng là người chuyên dụng độc?

- Đúng thế !

- Nhưng theo lão phu biết thì hiện khắp võ lâm không có ai chỉ chuyên dụng độc… Lãnh Ngưng Hương cười đáp:

- Nhưng ở Phỉ Thúy Cốc thì ai cũng chuyên dụng độc.

Lão quái nhân biến sắc hỏi:

- Nha đầu, ngươi họ gì ?

- Họ Lãnh !

Hai chiếc răng nanh thòi ra ngoài của lão quái nhân chợt nghiến lại, hỏi:

- Lãnh Vô Cấu là người thế nào của ngươi ?

- Lãnh cốc chủ là thân mẫu của ta.

Lão quái nhân nghe nói mặt tái mét, quay phắt lại co chân chạy biến vào rừng.

Lý Tồn Hiếu thấy vậy ngẩn người ra vì kinh ngạc.

Tiểu Thúy hỏi:

- Có chuyện gì thế ? Vì sao lão quái nhân nghe cô nương nói đến Lãnh cốc chủ của Phỉ Thúy Cốc đã khiếp vía bỏ chạy như ma đuổi thế kia ?

Lãnh Ngưng Hương cũng mở to mắt nhìn theo bóng lão quái nhân một lúc rồi nói:

- Ta biết hắn là ai rồi !

Tiểu Thúy vội hỏi:

- Cô nương, hắn là ai thế ?

- Hai mươi năm trước, lúc đó gia mẫu đang ở Ngũ Chỉ Sơn ngoài Nam Hải, đã độc đấu với Nam Hải Nhị Hung giết được một tên còn tên kia chạy mất, tìm nhiều năm nhưng không thấy. Rất có thể lão quái nhân này chính là một trong hai tên Nam Hải Nhị Hung thoát chết. Theo lời gia mẫu thì năm xưa Nam Hải Nhị Hung cũng nuôi dưỡng không ít độc vật ở Ngũ Chỉ Sơn. Nếu đúng là hắn thì chỉ e chúng ta gặp không ít phiền phức.

Tiểu Thúy hỏi:

- Hắn đã sợ đến bỏ chạy bán sống bán chết như vậy cô nương còn sợ gì phiền phức gì nữa ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 98
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com