watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:52:2829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 33



Hồi 27-2

Những thớ thịt trên mặt Bạch y lão nhân hơi động đậy.

- Không sai ! Ngươi biết lão phu chứ ?

- Ta cho rằng ngươi chính là tổng hộ pháp của Bạch Cốt Môn Thần Đồ Báo lão nhi chứ gì ?

Bạch y lão nhân gật đầu :

- Ngươi chưa biết thì không có tội , nếu đã biết như vậy tất lão phu không thể tha. Mau phục danh tính ra.

Hắc y nhân lắc đầu :

- Thần Đồ Báo , ngươi còn chưa xứng hỏi !

Mắt lão nhân hiện đầy sát cơ , tuy vậy giọng lão ta vẫn bình tĩnh :

- Ngươi cứ xem lão phu có xứng hay không !

Rồi cứ bước đến gần.

Hắc y nhân vẫn ngồi nguyên trên bậc thềm nói :

- Thần Đồ Báo , trước khi động thủ ta muốn hỏi một câu , Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương trong Bạch Cốt Môn hiện đang ở đâu ?

Cách đối phương chừng bốn thước Thần Đồ Báo dừng lại hỏi :

- Ngươi định tìm họ có việc gì ?

- Đương nhiên có lý do của ta.

- Ngươi chưa xứng hỏi lão phu !

Hắc y nhân chỉ vào hai tử thi nói :

- Hai tên đó vì không trả lời ta nên mới hoành thây ở đó , ngươi nên thức thời !

Thần Đồ Báo cười nham hiểm :

- Lão phu cũng muốn biết , chẳng lẽ ngươi còn định để lão phu hoành thây trước tiểu đình này ?

- Ngươi cũng có tự biết đấy !

Thần Đồ Báo hừ một tiếng :

- Để xem lão phu hoành thây hay ngươi đoạn hồn !

Nói xong vung tay chộp vào diện môn đối phương.

Hắc y nhân hừ một tiếng , xuất ngay một chỉ điểm vào chưởng tâm của Thần Đồ Báo.

Người hành gia chỉ nhìn qua cũng biết chỉ lực của hắc y nhân rất uy mãnh , uy lực có khả năng xuyên thép vỡ thạch.

Cho dù là cao thủ thượng thặng nếu gặp phải trường hợp này tất phải thu chiêu đi để thay đổi công thếá quyết không dám tùy tiện tiếp chiêu.

Thế nhưng Thần Đồ Báo lại khác hẳn.

Lão không những không thu chiêu biến thức mà cũng không chịu tránh , hữu chưởng vẫn nhằm diện môn hắc y nhân chộp tới.

Nói thì chậm , diễn biến lại nhanh , chỉ chớp mắt chỉ chưởng đã tiếp nhau rồi !

Chỉ nghe một âm thanh trầm đục phát ra , thân thể cao lớn của Thần Đồ Báo chao đảo mấy cái rồi bị bức lùi một bước mới giữ được trầm ổn , còn hắc nhân vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.

Căn cứ vào thực trạng , bất cứ ai , kể cả Lý Tồn Hiếu đều cho rằng lão tổng hộ pháp của Bạch Cốt Môn bị lạc vào hạ phong và bại thế rất rõ.

Nào ngờ … Hắc y nhân chợt đứng lên , hai ánh mắt loé lên từ chiếc mũ rộng vành nhìn đối thủ , tức giận hét lên :

- Thần Đồ Báo ! Ngươi dám dùng tà môn ám toán … Thần Đồ Báo ngửa mặt cười khùng khục mấy tiếng , trên bộ mặt trắng bạch lọ rõ sự nham hiểm , nói giọng đắc ý :

- Tiểu tử ngươi không đến nỗi hồ đồ ! Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà trực đấu với thi độc thôi tâm bạch cốt chưởng ? Chưởng đó lão phu luyện thành bằng trăm tử thi thối nhiều năm mới thành tựu nên độc hại bất kỳ , không thầy nào trị được , không thuốc nào chữa khỏi , đành ngồi chờ chết nữa mà thôi.

Lý Tồn Hiếu bấy giờ mới hiểu ra.

Chẳng trách gì Thần Đồ Báo dám liều tiếp chỉ lực của hắc y nhân uy mãnh như thế , thì ra trong chưởng của lão ta đã luyện được công phu tàn độc bá đạo.

Hắc y nhân vì nhất thời thiếu suy xét mà bị ám toán.

Hắc nhân vung song chưởng nhằm Thần Đồ Báo đang ngửa mặt cười vô cùng đắc ý định đánh tới nhưng chợt toàn thân phát run , hai tay vừa nâng lên bỗng bất lực buông thỏng xuống , cuối cùng cả người không đứng vững ngồi bệch xuống , cuối cùng cả người cũng không đứng vững đành ngồi bệt xuống bậc thềm , hai hàm răng va vào nhau cằm cặp nhìn rất thống khổ.

Thần Đồ Báo lại ngửa mặt cười khùng khục một trận nữa mới nói :

- Ngươi căm hận nhưng không làm gì được sao ? Lại đây , lão phu đứng ngay trước mặt ngươi đây mà ! Sao không xuất thủ ? Xin đừng khách khí , lão phu không hoàn thủ đâu !

Hắc y nhân tuy vẻ mặt đầy căm giận nhưng người mỗi lúc một run dữ dội hơn khiến toàn thân quằn quại , răng cắn chặt cho khỏi kêu lên.

Lý Tồn Hiếu không nén được liền xuất chỉ điểm vào mấy chỗ trên người hắc y nhân.

Lập tức cơn đâu đớn chấm dứt ngay.

Y ngước mắt nhìn chàng nói :

- Bằng hữu … xin đa tạ !

Lý Tồn Hiếu lắc đầu :

- Không cần phải khách khí !

Bạch y lão nhân bỗng trừng mắt hỏi :

- Tiểu tử , người định làm gì thế ?

Lý Tồn Hiếu bình thản trả lời :

- Ta không làm gì cả , chỉ không nỡ ngồi yên thấy người khác phải chịu đau đớn.

Đôi mắt ti hí của Thần Đồ Báo chợt hiện sát cơ , lão lại hỏi :

- Tiểu tử , ngươi có thể cứu được hắn sao ?

- Cái đó thì ta không dám nói. Nhưng ít ra ta đã tạm đình chỉ được nỗi thống khổ của vị đó.

- Ngươi với hắn là bằng hữu ư ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu :

- Không , chưa từng quen biết.

- Vậy thì sao ngươi dám nhúng mũi vào chuyện của lão phu ?

- Ta vừa nói là không nỡ ngồi yên nhìn người khác phải chịu đau đớn mà !

Thần Đồ Báo lại hỏi ; - Ngươi biết hắn đã giết nhị sứ hạ chức của lão không ?

Lý Tồn Hiếu đáp :

- Biết. Vừa rồi ta cũng có mặt tại trường. Vị này thủ pháp tuy có tàn độc thật , nhưng so với những gì thường ngày Bạch Cốt Môn đã làm thì trừng phạt như thế là xứng đáng.

Thần Đồ Báo biến sắc , vung chưởng định đánh.

Nhưng ngay lúc đó từ hướng tây ngược với tiểu trấn bỗng có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập.

Thần Đồ Báo vội vàng thu chưởng ngưng thần lắng nghe , trên mặt thay đổi rất khó tả , gấp giọng nói :

- Lão phu bây giờ không rỗi hơi mà chấp ngươi. Cứ chờ đấy , lát nữa sẽ tính sổ với cả hai đứa.

Lão nói xong thì trên đường cái đã xuất hiện một kỵ mã.

Kỵ sĩ thân thể nhỏ bé , mình bận thanh y , đầu đội chiếc mũ rất rộng , cưỡi một con lừa trên cổ buộc một chuỗi lục lạc , cứ từng bước đi lại kêu lên leng keng nghe thật vui tay.

Lý Tồn Hiếu còn đang quan sát thì chợt nghe hắc y nhân nói :

- Bằng hữu , theo tại hạ được biết thì người này mang theo một bảo vật mà ai cũng thèm muốn. Chính người của Bạch Cốt Môn mai phục ở đây để chờ người này cướp bảo vật. Bằng hữu hãy tự lượng sức mình , nếu đủ khả năng thì xin hãy cứu người đó , nếu không thì nhanh chạy khỏi đây. Thần Đồ Báo không có thời gian để ngăn bằng hữu đâu !

Lý Tồn Hiếu đáp :

- Đa tạ đã cảnh báo. Nhưng tôi nếu chạy khỏi đây thì các hạ sẽ thế nào ?

- Bằng hữu không cần quan tâm đến ta. Ta chết thì không đáng tiếc , và có thể chết bất cứ lúc nào , chỉ hận là chưa băm vằm được hai tên vô sĩ trăm lần đáng chết Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương … Nghe khẩu khí thì chừng như giữa hắc y nhân và hai tên còn lại của Bạch Cốt Tam Sát có mối huyết hải thâm cừu không thể dung tha.

Lý Tồn Hiếu vừa kịp nghĩ có thế thì kỵ sĩ cỡi lừa đã tới gần.

Đột nhiên kỵ sĩ kêu lên mừng rỡ , giọng thanh thanh như thiếu nữ :

- Lý gia !

Lý Tồn Hiếu sửng sốt gương mắt nhìn.

Thanh y nhân vội nhảy khỏi lưng lừa lao bổ thẳng vào tiểu đình.

Chàng còn chưa nhận ra được người đó là ai nên không có phản ứng thì Thần Đồ Báo đã lao ra chặn trước thanh y nhân.

Lý Tồn Hiếu nhíu mày vung tay phát ra một chiêu Ma chữ được chân truyền từ Thiêu Ngoại Thần Ma với uy lực khủng khiếp đánh thẳng tới hậu tâm Thần Đồ Báo.

Lão tổng hộ pháp không phải kẻ tầm thường, hiển nhiên phát hiện ngay luồng kình lực king nhân đang ập tới vội vàng chao người tráng sang bên.

Lão vừa tránh sang thì thanh y nhân chớp thời cơ lao vút tới đứng ngay trước bậc thềm, lật mũ ra sau đầu ngẩng mặt nói:

- Lý gia, tôi đây !

Lý Tồn Hiếu ngẩng người.

Thanh y nhân không phải ai khác, chính là Tiểu Thúy vị tì nữ thân tín của Lệnh Hồ Dao Cơ.

Lý Tồn Hiếu dở cười dở khóc, kêu lên:

- Thúy cô nương, sao lại thế này?

Tiểu Thúy đáp:

- Tiểu tì vâng mệnh cô nương đến đây tìm ngài.

Lý Tồn Hiếu vội hỏi:

- Cô nương hiện ở đâu?

- Cô nương đang ở bên cạnh lão thần tiên, cô nương đã đánh cắp được tàng bảo đồ sai tiểu tỳ đến đây tìm ngài để trả lại…Nói xong định lục tìm trong túi. Đột nhiên có tiếng quát:

- Nha đầu, khoan đã !

Thần Đồ Báo lao tới như cơn lốc xèo cả mười ngón tay như vuốt quỷvào ngực và sườn Tiểu Thúy nhằm đoạt bức mật đồ trong áo.

Tiểu Thúy đỏ mặt kêu lên:

- Đồ vô sỉ… Lý Tồn Hiếu lại xuất thủ, lần thứ hai dụng chiêu Ma chữ.

Thần Đồ Báo nào dám tiếp chiêu Ma chữ uy mãnh tuyệt luân vội tránh đi, nhưng hai tay vẫn chộp tới người Tiểu Thúy.

Lý Tồn Hiếu bước lên hai bước, hữu thủ gõ vào uyển mạch của lão tổng hộ pháp, còn tả thủ xuất một chưởng đánh ra.

Thần Đồ Báo ôm lấy tay phải kêu lên đau đớn, nhưng thân ảnh cũng kịp thời lao vút lên nhờ chưởng lực của Lý Tồn Hiếu mà bắn xa tới mấy tám trượng mất hút vào bóng đêm.

Tiểu Thúy đỏ mặt hỏi:

- Lý gia… Lão súc sinh đó… chuyện gì vậy?

Lý Tồn Hiếu chỉ tay vào hắc y nhân vẫn ngồi trên thềm tiểu đình nói:

- Vị bằng hữu đó nói rằng Thần Đồ Báo muốn cướp đoạt bảo vật trên người cô nương, chắc là tấm tàng bảo đồ… Tiểu Thúy tò mò nhìn hắc y nhân hỏi:

- Lý gia, vị này là… Lý Tồn Hiếu lắc đầu:

- Chúng tôi chưa quen biết nhau. Vị đó cần tìm Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương của Bạch Cốt Môn, vì thế mà nảy sinh xung đột với Thần Đồ Báo.

Tiểu Thúy chớp chớp đôi mắt đẹp nói:

- Lý gia, chẳng phải Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đã chết rồi hay sao?

Lý Tồn Hiếu chợt vỗ trán nói:

- Quên mất, tôi còn chưa kịp nói… Hắc y nhân nghe thế vội hỏi:

- Cô nương nói gì? Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đã chết rồi ư?

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

- Mới rồi tôi không kịp báo với các hạ, Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đã chết hơn một tháng trước ở trong phế viện của Hoa gia ở Kim Hoa… - Bằng hữu biết đích xác hay không?

- Chính lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường.

Hắc y nhân chợt run lên nói:

- Nếu vậy thì thật rồi.

Lý Tồn Hiếu hỏi:

- Các hạ với hai tên ma đầu đó rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì vậy?

Hắc y nhân nghiến răng nói:

- Hai tên ti tiện vô sĩ đó làm hại tôi không dám ngẩng mặt nhìn người, hãm tôi vào mối oan khiên vạn khiếp… Rồi chợt ngước lên hỏi:

- Chúng vì sao mà chết? Ai giết hai tên ti tiện đó?

Lý Tồn Hiếu trả lời:

- Cả hai tên ma đầu đó chết bởi tay Ôn nhị cô nương ở Hàn Tinh Môn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com