watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:50:0529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 33



Hồi 29-4

Cả ba người cùng lao về phía động khẩu.

Lại một cảnh tượng thê thảm bày ra trước mặt họ, mười mấy tử thi bị vỡ đầu lòi ruột nằm chất đống dưới chân vách đá, trên vách không chỉ một mà có tới năm sáu động khẩu đều có thang mây trèo xuống.

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Đây đã là Miêu Cương Bát Động rồi.

Tiểu Thúy đếm các động khẩu xung quanh thung lũng rồi gật đầu nói:

- Đúng thế ! Kể cả động phía bên kia, cả thảy vừa đúng tám động ! Nhưng làm sao không thấy lão thần tiên và người của hia môn Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh đâu cả?

Lãnh Ngưng Hương nhìn Lý Tồn Hiếu nói:

- Phải rồi… đã đến Miêu Cương Bát Động sao vẫn chưa thấy Cơ bà bà và những người cùng đi ? Ngoài ra Miêu Cương Bát động thu nhận không ít người Trung Nguyên, thế mà gần bốn chục tử thi đều là người Miêu cả… Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nói:

- Cô nương và Tiểu Thúy cứ ở đây, để tôi vào các hang xem.

Dứt lời nhún mình nhảy vào một động khẩu gần nhất.

Lãnh Ngưng Hương lo lắng nhìn theo.

Không lâu sau, chàng hiện ra ở một động khẩu khác nhảy xuống trước mặt hai thiếu nữ.

Lãnh Ngưng Hương hỏi:

- Thế nào? Trong động không có người sao?

Lý Tồn Hiếu đáp:

- Các động này đều thông với nhau, là nơi cư ngụ của chúng. Trong đó còn có giường nệm, bàn ghế và các đồ dùng thì có thể đoán rằng trong động ít ra phải tới trăm người ở… Tiểu Thúy hỏi:

- Nhưng họ đi đâu cả mới được chứ ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu.

Lãnh Ngưng Hương chợt mở to mắt nói:

- Đúng rồi ! Rất có thể bọn chúng đã dốc toàn lực đi tìm kho báu chỉ để lại mấy chục tên giữ sào huyệt… Tiểu Thúy tán thành ngay:

- Đúng quá !

Lý Tồn Hiếu tiếp lời:

- Có khả năng. Vậy là vị lão nhân gia cũng đã đi tìm những người khác rồi.

Chúng ta đi thôi !

Lại nhìn Lãnh Ngưng Hương chàng nói:

- Cô nương có xem tàng bảo đồ, vậy có thể nhận ra thế núi và địa hình của kho báu không ?

- Thiếp nhận được, chỉ không biết nó ở gần đây hay xa thôi. Chàng muốn tìm họ ư ?

- Cô nương cũng biết tôi đến đây cốt tìm gặp Cơ bà bà.

Lãnh Ngưng Hương gật đầu :

- Thiếp biết. Nhưng chúng ta hiện ở đây và Miêu Cương này địa hình rất phức tạp, dễ lạc đường lắm. Thiếp không thể biết nơi đó nằm ở hướng nào… Tiểu Thúy đề xuất ý kiến:

- Hay chúng ta cứ ở đây chờ chúng trở về?

Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nói:

- Đành phải thế thôi … Nhưng chàng chưa dứt câu thì ngưng thần dỏng tai như đang nghe ngóng gì.

Lãnh Ngưng Hương vội hỏi:

- Có người đến hay sao?

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

- Đúng thế. Chỉ có một người nhưng người này đi lại rất nhanh.

Vừa lúc đó vang lên tiếng rú từ mé bên trái.

Lý Tồn Hiếu kinh hãi nói:

- Nhất định lại là lão nhân gia rồi.

Ba người cùng phóng nhanh về hướng đó.

Vượt qua một khu rừng nhỏ lại tới một động khẩu khác, ngay dưới chân vách đá bên dưới động có một người chết nhưng không phải là người Miêu mà là một hán tử bận hoàng y, tử trạng cũng giống hệt bốn chục tử thi trước đó, đầu bị vỡ nát ngực bụng phanh ra.

Tiểu Thúy nói:

- Tiếc thật ! nếu chúng ta đến sớm hơn có lẽ đã hỏi được tin tức nào đó… Lý Tồn Hiếu chợt hướng lên một động khẩu gọi to:

- Lão nhân gia, có Lý Tồn Hiếu ở đây.

Tiếng lão phụ nhân từ động khẩu vọng xuống:

- Thanh niên nhân, ta thấy rồi.

- Lão nhân gia có thể hiện thân nói chuyện không ?

- Không được đâu ! Ta bị giam trong hắc lao mấy chục năm, y phục rách nát cả, nay trên người không một mảnh vải sao có thể gặp người khác ?

Lý Tồn Hiếu không ngờ tới điểm này, nghe vậy thì ngẩn cả người.

Tiểu Thúy nhanh miệng:

- Sao lão nhân gia không tìm một bộ y phục trong động của chúng?

Lão phụ nhân hừ một tiếng:

- Tiểu cô nương, nếu chúng ta không phải là chỗ quen biết thì câu đó của ngươi đủ làm ta tức giận ! Nước bẩn sao uống được ? Lão thân há thèm bận y phục của bọn súc sanh đó?

Tiểu Thúy nhíu mày nhưng không đáp.

Lão phụ thân lại tiếp:

- Thanh niên nhân, ngươi có điều gì thì cứ nói đi.

Lý Tồn Hiếu cất tiếng:

- Xin lão nhân gia mở lượng … Lão phụ nhân ngắt lời:

- Thanh niên nhân, ngươi không cần phải khuyên ta. Ta sẽ nhớ đại ân của ngươi.

Nhưng lúc ta ở hắc lao ta đã trọng thệ rằng nếu có ngày nào thoát khốn sẽ diệt tận giống súc sinh này. Bây giờ đã đến lúc… - Tôi không ngờ giúp lão nhân gia thoát hiểm lại tạo nên sát nghiệp thảm khốc thế… - Thế nào? Ngươi hối hận ư ?

- Không hẳn thế, chỉ là … - Nếu ngươi hối hận thì cứ để ta trả xong mối hận mấy chục năm sống như cầm thú, ta sẽ tự nguyện trở lại đó để ngươi khuân đá lấp lại như cũ, nguyện ý chết trong đó, như vậy coi như trả ân cho ngươi … - Lão nhân gia sao phải khổ như thế chứ ?

- Thanh niên nhân ! Ngươi không biết ta phải chịu thống khổ thế nào …Nỗi đau xác thịt còn chịu được, còn nỗi đau tâm linh thì khó mà chịu thấu ! Tội ác của bọn súc sinh này muốn chết cũng chưa đủ.. Lãnh Ngưng Hương chợt chen lời:

- Dường như lão nhân gia rất quen thuộc địa hình ở Miêu Cương Bát Động Lão phụ nhân thở dài nói:

- Đâu chỉ quen? Tiểu cô nương ! Miêu Cương Bát Động chính do tay ta tạo dựng, giống như nhà ta vậy.

Cả ba người nghe nói đều sửng sốt.

Tiểu Thúy hỏi:

- Miêu Cương Bát Động là do lão nhân gia tạo dựng ư ?

- Tiểu cô nương ngươi không tin sao?

Tiểu Thúy đáp:

- Không phải thế ! Chỉ là không ngờ.

Lão phụ nhân chỉ thở dài:

- Nói ra thì dài… Hai mươi năm trước lão thân đến Miêu Cương. Lúc đó bọn người Miêu ở đây còn man rợ lắm, gần như ăn lông ở lỗ, lão thân dạy chúng lấy lửa nấu thức ăn, dạy mọi thứ… Aøi ! Tóm lại lão thân dạy chúng tất cả những gì mình biết… Tiểu Thúy nói:

- Nếu vậy lão nhân gia là ân nhân của chúng rồi … - Nói thế cũng không sai. Lúc đầu chúng coi ta như thần minh nói tất nghe, bảo tất làm. Cho tới sau này có một số bọn võ lâm Trung Nguyên bại hoại đến đây thì chúng biến đổi hẳn, trở nên bướng bỉnh và tàn ác, không từ thủ đoạn nào, tàn sát sinh linh không thương tiếc. Lão thân khuyên bảo thế nào chúng cũng không nghe nữa. Lão thân bắt đầu hối hận vì mình đã phí tâm lực để cải hóa lũ người man rợ đó … Tiểu Thúy hỏi:

- Về sau chúng đưa giam lão nhân gia vào hắc lao như thế nào?

- Chúng dùng thủ đoạn mà bọn bại hoại võ lâm Trung Nguyên dạy cho, trước hết dùng mê dược đầu độc, sau đó luân phiên làm nhục ta cuối cùng mới bắt nhốt vào hắc lao… Các ngươi thử nghĩ xem, lấy oán báo ân một cách bất lương, tàn độc đến mức đó thì con người sao có thể chịu đựng được? Ta trộm sống mấy chục năm chỉ cầu được có ngày hôm nay. Đã thoát khỏi chốn địa ngục đó, làm sao ta có thể tha thứ cho bất cứ tên nào?

Câu chuyện của lão phụ nhân khiến cả ba người đều xúc động.

Không ai ngờ bà ta đã phải chịu cảnh bi thảm đến thế.

Bị một lũ man rợ ám toán, luân phiên làm nhục mà vẫn âm thầm chịu đựng trong hắc lao thiếu thốn, tối tăm và bẩn thỉu, đủ biết bà ta có nghị lực kiên cường bao nhiêu.

Mối thù ấy quả nhiên không thể không báo.

Trầm mặc hồi lâu, Lý Tồn Hiếu mới lên tiếng:

- Tôi không ngờ rằng lão nhân gia phải nếm trải tấn kịch thảm khốc đến thế. Bọn Miêu Cương Bát Động này quả là không bằng cầm thú, tôi không dám khuyên ngăn lão nhân gia nữa.

- Thế mới phải chứ ! Thanh niên nhân, ở đây không phải việc của ngươi. Hãy nhanh rời khỏi nơi này, đi tìm vật của các ngươi đi !

Lý Tồn Hiếu ngập ngừng một lúc mới nói:

- Việc đã thế này, tôi cũng không giấu lão nhân gia nữa. Chúng tôi vượt nghìn dặm tới đây là để cứu một vị bằng hữu… Lão phụ nhân liền hỏi:

- Vậy ư ? Vị bằng hữu của các ngươi rơi vào tay Miêu Cương Bát Động hay sao?

- Không phải thế. Vị đó theo một người từ Trung Nguyên tới đây để tìm một kho báu. Theo chúng tôi biết thì vị đó đang gặp nguy hiểm.

Lão phụ nhân à một tiếng nói:

- Ta hiểu rồi. Ngươi sợ vị bằng hữu đó cùng những người tìm kho báu xảy ra xung đột… - Không phải thế. Lão nhân gia, vị bằng hữu đó không phải tới Miêu Cương này để tìm kho báu. Không dám giấu lão nhân gia, bức tàng bảo đồ vẽ địa hình kho báu vốn là của tôi, sau lại rơi vào tay các nhân vật của võ lâm Trung Nguyên. Vị bằng hữu đó đã đoạt lại tàng bảo đồ trả cho tôi… - À …Nhưng ta thấy có gì đó không đúng. Ta biết rất rõ bọn người của Miêu Cương Bát Động, chúng không bao giờ tha những kẻ dám xâm phạm vào địa phận của chúng. Thế nhưng tình thế ở đây cho thấy hầu như chưa có xung đột nào xảy ra.

Lý Tồn Hiếu nói:

- Lão nhân gia còn chưa biết bọn người tìm kho báu đã liên kết với Miêu Cương Bát Động với thỏa ước sau khi kiếm được kho báu thì chia đều.

- Thì ra thế …chẳng trách nào … Rồi cười hắc hắc nói thêm:

- Miêu Cương Bát Động là bọn mọi rợ, lại hung tàn như cầm thú, tính tình lại xảo quyệt hiểm trá, dễ gì liên kết với ai? Theo lão thân thì nhất định chúng có dụng tâm khác.

- Lão nhân gia nói đúng. Nhưng bọn người Trung Nguyên kia cũng có ý đồ của mình.

- Hô hô ! Đúng là kẻ cắp gặp bà già ! Có lẽ Miêu Cương Bát Động chỉ để mấy tên quái vật này giữ động, còn bao nhiêu đi tìm kho báu cả rồi… nhưng ngươi biết rõ kho báu ở Miêu Cương này chứ ?

Lãnh Ngưng Hương thay lời đáp:

- Lão nhân gia, trước đây tôi đã tới Miêu Cương. Thấy địa thế vẽ trên tàng bảo đồ thì nhận ra nơi đó thuộc Miêu Cương.

- Tiểu cô nương, vậy ngươi nói xem bức hoa. đồ vẽ chỗ nào ? Địa hình ở Miêu Cương lão thân thông thuộc như lòng bàn tay mình vậy.

Lãnh Ngưng Hương lắc đầu:

- Nhìn vào bản đồ, tôi chỉ biết địa thế nhưng không biết đó là nơi nào, cũng không biết phương hướng tới đo.

- Nếu vậy thì ngươi cứ nói địa thế cũng được. Chỉ cần ngươi mô tả dáng núi thế nào lão thân sẽ biết ngay.

Lãnh Ngưng Hương nhìn Lý Tồn Hiếu ra ý dò hỏi.

Chàng hiểu ngay, gật đầu nói:

- Tôi không quan tâm đến kho báu đâu, chỉ muốn nhanh chóng gặp bọn họ cô nương cứ nói đi.

Lãnh Ngưng Hương nhìn lên động khẩu nói:

- Trên tàng bảo đồ vẽ ba ngọn núi thành thế chân vạc, ở giữa có một đầm nước… Lão phụ nhân buộc miệng:

- Nhược Thủy Hồ ! Từ đây đi về phía đông năm dặm là tới. Để lão thân đi trước cho.

Trong động không có âm thanh phát ra nữa.

Lãnh Ngưng Hương gọi thêm hai tiếng vẫn không thấy hồi âm.

Tiểu Thúy nói:

- Không thấy bà ta ra khỏi động.

- Chắc bà ta đã ra bằng lối khác. Chúng ta cũng đi thôi.

Ba người lập tức nhảy vào động khẩu mà vừa rồi lão phụ nhân ẩn nấp rồi đi sâu vào.

Quả nhiên bên trong có nhiều động thông nhau rất rộng và sáng sủa.

Tiểu Thúy cũng chỉ tay vào chỗ sáng trước mặt nói:

- Lối ra ở đây rồi !

Đúng là lối ra thật.

Chỉ lát sau ba người đã ra khỏi Miêu Cương Bát Động, trước mặt là một khe núi.

Có ai vẽ lên cát hình mũi tên chỉ hơi chếch sang phải.

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Chắc là lão nhân gia chỉ đường cho chúng ta.

Họ theo hướng mũi tên đi chừng ba mươi trượng lại thấy hình mũi tên thứ hai.

Đi được ba dặm thì đến một khu rừng rậm, ngay ở bìa rừng có mười mấy tử thi đều là người Miêu, đầu vỡ nát, ruột gan lòi cả ra ngoài, chỉ cần nhìn hiện trạng cũng đủ biết là kiệt tác của lão phụ nhân.

Ba người không dừng lại, xuyên rừng đi tiếp.

Lên tới đỉnh núi, thấy phía chân núi bên kia là một đầm nước rộng tới mấy mẫu.

Ngay bên này bờ đầm lại có mười mấy tử thi nữa, nhưng ở đây có cả người Miêu lẫn người Hán ăn vận theo kiểu võ lâm Trung Nguyên.

Trừ mười mấy tử thi ra, xung quanh khu vực hồ lặng ngắt không thấy nhân ảnh nào khác.

Tiểu Thúy ngạc nhiên hỏi:

- Người đi đâu cả ?

Đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng đáp:

- Người ở đây ! Các ngươi muốn tìm ai ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com