watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:47:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 22-31 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 33



Hồi 24-1: Hiệp Cốt Nhu Trường

Đã có thơ vịnh Vu Sơn :

Vu Sơn sương chiều phủ Đỉnh núi chọc trời xanh.

Gió đưa mây quấn quýt Ru giấc ngủ yên lành Lại có thi nhân tức cảnh về Thần Nữ Phong :

Thần nữ nguy nga giữa cõi trần Nghìn đời nhưng vẫn thanh tân Trước cảnh thiên nhiên ta chấp bút Như thể làm thơ tặng mỹ nhân.

Một thi nhân đời Đường khi đến thăm Thần Nữ Phong lại có thơ rằng :

Vượn kêu lảnh lót đầu non, Mây bay cuối đỉnh đầu nguồn thác reo Cây soi bóng nước trong veo Thướt tha dáng liễu như gieo nỗi sầu Bấy giờ dưới Thần Nữ Phong một cỗ xe kiệu lướt nhanh, tiếng vó vang tới tận núi xa.

Xe kiệu đến chân núi, người đánh xe nhìn Thần Nữ Phong thấp thoáng trong vân vụ, khẽ nhíu mày.

Có lẽ chàng bâng khuâng vì không biết Quỳnh Dao Cung ở đâu trong dãy núi hùng vĩ tráng lệ đó.

Và cũng vì ngựa không thể kéo xe ngược lên sơn đạo trập trùng hiểm trở.

Vừa lúc ấy có tiếng vượn hót vang lên giữa sườn núi, và từ đó có một bóng đen lao rất nhanh xuống chân núi như một vệt sao băng.

Chốc lát hắc y nhân vóc người trung đẳng, lưng đeo trường kiếm.

Chỉ căn cứ vào thân pháp đủ biết người đó võ công bất phàm.

Hắc y nhân hơi bối rối trước nhân phẩm phi phàm của người đánh xe, chốc lát trấn định lại hỏi :

- Tôn giá từ đâu tới ?

Người đánh xe không trả lời mà hỏi lại :

- Nếu tôi không nhầm thì chắc các hạ là người của Quỳnh Dao Cung ?

- Không sai ! Quỳnh Dao Cung trước đây ở Kỳ Liên, mấy năm nay mới chuyển đến Vu Sơn. Tôi là Tuần Sơn Sứ trong Quỳnh Dao Cung. Các hạ có gì kiến giáo ?

Người đánh xe nói :

- Nguyên các hạ là Tuần Sơn Sứ… Hạnh ngộ ! Vừa may tại hạ còn chưa biết Quỳnh Dao Cung ở đâu ?

- Các hạ muốn đến Quỳnh Dao Cung ?

- Phải !

- Các hạ có giấy mời của Quỳnh Dao Cung không ?

- Không.

Hắc y nhân lắc đầu :

- Vậy thì xin thứ lỗi… Bổn cung có quy định như thế, nếu không có giấy mời thì không ai được vào Thần Nữ Phong một bước !

- Có thể cho các hạ biết rằng ta không có ý đến đây, chỉ là có việc buộc phải đến.

- Việc gì vậy ?

- Ta vì quý cung mà đưa Tư Đồ cô nương đến.

Hắc y nữ nhân sửng sốt hỏi :

- Các hạ đưa cô nương đến ? Cô nương hiện ở đâu ?

- Trong xe này.

Hắc y nhân nhảy một bước đến bên xe cúi mình nói :

- Thuộc hạ là Phạm Cường, cung nghênh cô nương !

Hiển nhiên trên xe kiệu không có phản ứng.

Người đánh xe bảo :

- Tư Đồ cô nương bị khống chế huyệt đạo, không thể nói được.

Hắc y nhân tự xưng là Phạm Cường liền biếc sắc vội vén rèm kiệu lên xem, sau đó lập tức xuất kiếm đâm thẳng vào tiểu phúc người đáng xe, động tác vô cùng thần tốc.

Người đáng xe tức giận nói :

- Các hạ sao lỗ mãng thế ?

Người vậy bất động, chỉ xuất một chỉ điểm ra.

Phạm Cường bị điểm trúng uyển mạch, thanh kiếm bay tít lên cao, kinh hãi lùi lại mấy bước.

Người đánh xe đưa tay đón lấy thanh kiếm đang rơi xuống, nhìn hắc y nhân hỏi :

- Các hạ có thể nghe tôi nói mấy câu … - Nói gì ?

- Tư Đồ cô nương bị người khác hãm hại. Ta từ nghìn dặm đưa cô ta tới đây, chẳng lẽ như vậy có gì sai ?

Phạm Cường sửng sốt hỏi :

- Thế nào ? Không phải ngươi… - Nếu ta hại Tư Đồ cô nương thì các hạ bây giờ đâu còn đứng đây được nữa ?

- Nếu vậy thì tôi đúng là lỗ mãng. Các hạ… Người đánh xe trả kiếm lại cho Phạm Cường nói :

- Tôi muốn gặp quý cung chủ, xin các hạ dẫn đường.

Phạm Cường dẫn người đánh xe lên sườn núi rồi theo phía đông mà đi. Tuy từ dưới nhìn lên thấy sơn đạo gập ghềnh nhưng xe ngựa vẫn có thể đi thoải mái.

Không bao lâu xe kiệu đến trước một sơn cốc, cốc khẩu rất rộng hai xe có thể song song cùng vào.

Phạm Cường không dừng lại, đi thẳng vào cốc.

Người đánh xe cũng quất ngựa vào theo.

Hai bên thành cốc là vách đá cao ngất, phía trong cốc khẩu độ ba trượng có bốn tên hắc y nhân đeo kiếm đứng im phắc.

Vì có vị Tuần Sơn Sứ dẫn đường nên chúng không dám vọng động.

Xe ngựa vẫn tiếp tục vào.

Càng vào bên trong càng rộng, đi chừng trăm trượng lại có một cốc khẩu nữa và bốn tên hắc y nhân khác đeo kiếm đứng canh bên cốc khẩu.

Phạm Cường chờ xe ngựa đến gần mới ôm quyền nói :

- Bên trong cốc khẩu này đã là Quỳnh Dao Cung rồi. Các hạ xin hãy chờ ở đây một lát để tại hạ vào bẩm báo.

- Dám phiền các hạ !

- Xin được thỉnh giáo… Người đánh xe đáp :

- Không dám, tôi họ Lý.

Phạm Cường thi lễ lần nữa rồi đi thẳng vào.

Người đánh xe - bây giờ có thể xác định được chính là Lý Tồn Hiếu - vẫn ngồi trên càng xe chờ.

Bốn tên hắc y hán tử đứng trong cốc khẩu nhìn chàng không chớp với thái độ khẩn trương. Chàng biết nếu mình có hành động khác thường lập tức chúng lao tới ngay.

Đột nhiên có tiếng chuông làm vang động cả vách đá, không lâu sau Phạm Cường trở ra chắp tay nói :

- Cung chủ mời quý khách nhập cốc, xin theo hạ nhân !

Lý Tồn Hiếu đánh xe theo hắn vào.

Bên trong, cốc được chia làm nhiều nhánh, địa thế hiểm trở và hùng vĩ. Từ cốc khẩu vào chỉ vài chục trượng là hệ thống kiến trúc rất tráng lệ gồn đủ đình, đài, lầu, tạ dù ban ngày cũng có ánh đèn lưu ly sáng rực xoá đi sự âm ước của một chốn thâm cốc.

Giữa một bãi đất rộng dựng lên một đại sảnh đường rất lớn với nhiều thạch cấp.

Trước đại sảnh có đến mấy chục tên hắc y hán tử tinh tráng, lưng đeo kiếm, dáng uy mãnh đứng thành hàng nghiêm chỉnh, phía trước có thêm mười mấy thiếu nữ diễm lệ bận y phục đủ sắc màu cung kình đứng sau một trung niên phụ nhân bận cung trang, dáng vẻ cao quý, dung mạo diễm lệ nhưng cũng rất uy nghi.

Ngay sau lưng trung niên phụ nhân có hai thiếu nữ cũng bận cung trang, một tên đeo kiếm, tên kia cầm lệnh kỳ.

Chỉ nhìn vẻ uy vũ trang trọng như vậy, Lý Tồn Hiếu biết rằng trung niên phụ nhân chính là mẫu thân của Tư Đồ Lan, chủ nhân Quỳnh Dao Cung.

Quả nhiên Phạm Cường đến cách trung niên phụ nhân một trượng thì quỳ xuống sẵng giọng nói :

- Bẩm cung chủ, khách nhân đã tới.

Lý Tồn Hiếu nhảy xuống xe, chắp tay nói :

- Mạt học hậu sinh là Lý Tồn Hiếu kiến quá cung chủ !

Trung niên phụ nhân hoàn lễ hỏi :

- Không dám ! Lý thiếu hiệp từ đâu tới ?

- Mạt học từ Kim Hoa tới.

Trung niên phụ nhân mắt bỗng loé lên sáng quắc nhìn khách hỏi :

- Kim Hoa ư ? Đó là lãnh địa của Lãnh Nguyệt Môn kia mà ?

- Không sai ! Tư Đồ cô nương vừa ở Kim Hoa.

Trung niên phụ nhân ngạc nhiên hỏi :

- Nó đến Kim Hoa làm gì ?

- Cái đó thì mạt học không biết. Có thể Tư Đồ cô nương ngưỡng mộ cảnh sắc Giang Nam nên đến chơi.

Trung niên phụ nhân lại quét mắt nhìn chàng lần nữa hỏi :

- Tiểu nữ sao thế ?

- Lệnh ái bị người hãm hại, mạt học chỉ đành đưa cô ấy về tận Quỳnh Dao Cung mới được.

Trung niên phụ nhân biến sắc hỏi :

- Tiểu nữ bị người hãm hại ? Không biết đã chết hay bị thương ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu :

- Lệnh ái trúng phải một thứ độc dược, huyệt đạo bị khống chế, nay chỉ ngủ say không tỉnh mà thôi !

Trung niên phụ nhân bớt lo, gật nhẹ đầu nói :

- Nếu vậy hãy để ta đưa tiểu nữ vào trong cung rồi sau sẽ cùng Lý thiếu hiệp đàm chuyện.

Nói xong đưa tay về phía sau vẫy một cái, lập tức hai thiếu nữ áo màu chạy tới bên xe kiệu bế Tư Đồ Lan xuống.

Trung niên phụ nhân ra lệnh :

- Giải huyệt đạo cho cô nương !

Lý Tồn Hiếu vội nói :

- Hãy khoan… Cung chủ, không thể giải huyệt cho lệnh ái được !

Trung niên phụ nhân ngạc nhiên hỏi :

- Vì sao ?

- Nếu giải huyệt đạo tất độc dược tán phát, hậu quả rất nguy hại.

Trung niên phụ nhân chợt trông thấy ngực áo của Tư Đồ Lan bị rách nát, chừng như đã hiểu ra, liền bảo ?

- Đưa cô nương vào cung !

Rồi nhìn Lý Tồn Hiếu nói thêm :

- Xin Lý thiếu hiệp đến phòng khách nghỉ một lát, ta sẽ đến ngay.

Nói xong bước lên bậc thềm bằng đá hoa cương.

Hai tên thiếu nữ bận áo hoa đưa Tư Đồ Lan lên theo.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 114
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com